Long Phong cùng với những người khác bước vào trong, lập tức cả nhóm rơi tự do, đương nhiên con gái thì hét lên ầm tai, còn những người còn lại thì đang an ủi. Long Phong lập tức vẫy tay, kêu Long Thế Tinh và những người khác xích lại gần, như thế thì sẽ dễ kiểm tra tình hình chung quanh nhiều hơn. Cứ như thế đã hơn mười phút trôi qua, Long Phong đã rơi tự do như thế suốt trong mười phút, hắn nghĩ cái bí cảnh này sâu đến cỡ nào, lúc này tự nhiên có ánh sáng chói lóa cả đám người, khi Long Phong mở mắt ra thì thấy hắn đang nằm ở một khu rừng, xung quanh là cây cỏ….
Hắn liền quan sát xung quanh, sau đó lập tức nhảy lên cây cao rồi dù Tinh Thần lực để mà cảm nhận chu vi xung quanh khu rừng, quả nhiên trong mười cây số, Long Phong không cảm nhận được một cái gì. Lúc này bỗng nhiên Long Phong liền bật ra khỏi chỗ khác từ cái cây, một con báo đang nhìn chằm chằm hắn như một con mồi, Long Phong thì cười cười sau đó rút kiếm ra rồi nói:” Ấy, có thịt ma thú, tự mò tới đây dại gì không lấy phải không tiểu Bạch…?”
Lúc này tiểu Bạch từ trong túi áo ngực của Long Phong thò đầu ra và kêu lên, tỏ vẻ đồng ý, lúc này Long Phong liền bay lên, và làm thịt con báo đó. Quả nhiên năm phút sau, một em ma thú nhị giai lên đường đi thỉnh kinh, còn Long Phong thì sau khi rút hết máu và da con ma thú để qua một bên, còn thịt thì hắn bảo quản rồi bỏ vào trong giới chỉ, cùng với hai thứ kia. Lúc này Long Phong liền bật người lên cây và nói:” tiểu Bạch, ngươi có thể ngửi trong không khí xem, có người xung quanh đây không?”
Tiểu Bạch nghe chủ nhân mình nói thế, liền ngửi khịt khịt, sau đó chu mỏ kêu lên về hướng Nam, Long Phong hiểu ý liền lập tức lấy một tờ giấy to ra mà vẻ một cái bản đồ của khu rừng, và đánh dấu chỗ mình đang đứng. Sau khi làm xong mọi việc, hắn liền đi theo hướng của tiểu Bạch chỉ và chạy nhanh mà tới.
Lúc này bên một chỗ khác, Long Thế Tinh đang cùng với Nam Cung Tiết, Nam Cung Lạc Nhạn và Vô Thường đang đi, bốn người lập thành một nhóm mà bảo vệ tứ phía, lúc này Nam Cung Tiết lên tiếng:” Ê ê Thế Tinh, không phải chúng ta vừa mới đi ngang qua chỗ này à, sao đâu đâu cũng giống như nhau thế. “
“ Ta cũng đâu biết đâu, ngươi hỏi ta ta hỏi ai …” Long Thế Tinh lắc đầu nói, Nam Cung Lạc Nhạn nghe thì cũng cúi đầu đang suy nghĩ cái gì, sau đó lập tức nói đề nghị:” Hay là chúng ta đánh dấu xung quanh, rồi cứ đi theo hướng, nếu sai thì lại đi hướng khác. Cách này có hơi mệt và dài, nhưng lại là dễ dàng nhất hiện tại chúng ta có thể làm..”
“ Vô Thường, huynh có ý kiến gì không?” Nam Cung Lạc Nhạn nhìn hắn mà nói, Vô Thường thì lắc đầu, tỏ vẻ cứ theo ý kiến của cô đi. Thấy như thế thì cả nhóm cũng lắc đầu mà cười khổ, bắt đầu từ khi xuất phát tới giờ, tên này hắn không thèm mở miệng một câu, khiến cả nhóm chả biết nói gì, mà ai cũng thắc mắc làm sao Long Phong có thể nói với tên này bình thường, mà không ngắt quãng được nhỉ.
Bên này Long Phong đã đi được một đoạn đường khá xa, hắn đếm chắc cũng đã khoảng hơn mười cây số thể mà không một bóng ngươi, toàn là ma thú, trên đường tới đây Long Phong cũng đã giết hơn mười con, 6 con nhất gia và 4 con nhị giai. Lúc này hắn dừng lại vì bổng nhiên cảm nhận được khí tức khá là quen thuộc, ở phía Đông Bắc, Long Phong liền cấp tốc chạy qua hướng đó. Quả nhiên khi tới nơi hắn thấy được thân ảnh quen thuộc, đó là Nam Cung Lạc Nhi, và xung quanh nàng đang bị một đàn sói bao vây, nếu hắn nhớ không lầm đây là Kim Tinh lang, ma thú nhị giai và những tới hơn hai mươi con, lần này mệt rồi đây.
Lúc này Long Phong đang suy nghĩ làm sao cứu được cô nàng này, nhưng lũ sói này lập tức xông lên, khiến Long Phong cũng không suy nghĩ gì được nhiều, lập tức rút ra Thanh Long kiếm bay lại và chém vào một con. Đàn sói thấy có người tới phá đám, lập tức hung hăng xông lại Long Phong. Lúc này Long Phong lập tức dùng Độc Cô Kiếm Pháp - Tổng Quát Thức mà phá giải tấn công loạn đội hình của lũ Kim Tinh lang này. Cứ như thế từng con xông lên đều bị một kiếm chém đứt yết hầu, khi gần hơn mười con bị Long Phong làm thịt, những con còn lại bắt đầu sợ hãi, rồi chạy đi, còn Long Phong thì đi lại mà nhìn Nam Cung Lạc Nhi đang bị thương nói:” Trước tiên băng bó vết thương cho cô đã, cảm ơn để sau đi.”.
Nam Cung Lạc Nhi nghe thấy thế cũng lưỡng lự, sau đó cũng đưa tay ra cho Long Phong nắm, để hắn băng bó vết thương. Lúc này nàng đang quan sát Long Phong, trong đầu liền xẹt ra ý nghĩ:” Thằng nhóc này chỉ mời mười một nhưng nhìn rất chững chạc, hơn nữa lại khá đẹp trai,...không biết.,...”, sau đó lập tức lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ đó rồi lên tiếng:” Những người khác đâu?”
“ Không biết, ta đang đi tìm, bộ Đại Công chúa muốn đi tìm bọ họ trước à?” Long Phong lắc đầu mà nói, Nam Cung Lạc Nhạn gật đầu rồi nói:” Càng sớm càng tốt, ta cũng không muốn tách rời, ta lo cho an nguy của a Tiết và A Nhạn. “
“ Công chúa đừng lo, có Vô Thường với đại ca ta ở đó, cho dù không đánh lại cũng có thể chạy ~ “ Long Phong chăm chú băng bó mà nói, không để ý thấy rằng Nam Cung Lạc Nhi đang nhìn hắn đắm đuối,... “ Xong rồi,... nếu Công chúa muốn đi thì đi thôi, không cần chần chừ thời gian nữa.. “
“ Vậy chúng ta đi, hơn nữa từ sau này ngươi không cần gọi ta là công chúa này nọ nữa đâu, cứ gọi ta là Nhi tỷ tỷ là được rồi.. “ Nam Cung Lạc Nhi cười nói, rồi chống tay ráng mà đứng dậy, nhưng lập tức té xuống, Long Phong thấy vậy liền lắc đầu rồi nói:” Hôm nay cắm trại tại đây đi, trời ở đây cũng gần chiều rồi. Nghỉ ngơi một ngày, sáng ngày mai lại đi tìm. “. Long Phong nói xong lập tức quay đầu chuẩn bị lều trại, không cho Nam Cung Lạc Nhi một cơ hội để phản bác, thấy thế nàng cũng cười thầm ra.
Sau một hồi loay hoay thì Long Phong cũng đã dựng xong cái lều, hắn liền lên tiếng:” Công ch...à Nhi tỷ tỷ, tỷ hôm nay cứ nằm trong mà nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị bữa tối.. “, xong liền quay người lại thu lượm cây củi, còn tiểu Bạch thì chạy tới chỗ Nam Cung Lạc Nhạn kêu:” Ek...ek…”, sau đó quay người rồi chạy về chỗ Long Phong. Nam Cung Lạc Nhạn cũng đã khá mệt liền vô túp lều, nằm mà nghỉ, một lúc sau nàng ngủ lúc nào cũng không hay. Long Phong bước vô tính nói gì thì thấy nàng đã ngủ say, Long Phong cười rồi nhẹ nhàng lui ra. Sau đi đã lui ra thành công hắn liền nói:” Tiểu Bạch, tối nay ngươi muốn ăn thịt nướng kiểu gì?”
“ Mật ong chét lên mà nướng hay sao?”
“ Ek.~~ ek,... “ tiểu Bạch kêu lên tỏ vẻ đồng ý! Long Phong nhìn thấy mà cười lên, sau đó bắt tay vào làm thịt ma thú, róc da, xương, rồi làm sạch sau đó bắt đầu mà nướng lên. Long Phong để miếng thịt đó phơi khô một chút, bản thân hắn đi xung quanh tìm vài quả trái cây, kiếm tra không độc lập tức bỏ vô giới chỉ rồi quay về bắt tay vào làm sạch thịt tiếp, vì nếu đã sẵn tiện rồi thì làm sạch hết luôn để dành sau này mà cần.
Cứ như thế hơn một canh giờ trôi qua, Nam Cung Lạc Nhi lúc này cũng đã tỉnh lại từ sau giấc ngủ, nàng tỉnh dậy vì nghe được một mùi rất thơm bay vào trong lều. Bước ra ngoài thì nhìn thấy Long Phong đang ngồi trước đống lửa, tay cầm một bên mà đang xoay miếng thịt giữa đống lửa. Long Phong thấy có người thì quay lại cười nói:” Tỉnh rồi à, ra đây ngồi ăn tối nè!”
Hắn liền quan sát xung quanh, sau đó lập tức nhảy lên cây cao rồi dù Tinh Thần lực để mà cảm nhận chu vi xung quanh khu rừng, quả nhiên trong mười cây số, Long Phong không cảm nhận được một cái gì. Lúc này bỗng nhiên Long Phong liền bật ra khỏi chỗ khác từ cái cây, một con báo đang nhìn chằm chằm hắn như một con mồi, Long Phong thì cười cười sau đó rút kiếm ra rồi nói:” Ấy, có thịt ma thú, tự mò tới đây dại gì không lấy phải không tiểu Bạch…?”
Lúc này tiểu Bạch từ trong túi áo ngực của Long Phong thò đầu ra và kêu lên, tỏ vẻ đồng ý, lúc này Long Phong liền bay lên, và làm thịt con báo đó. Quả nhiên năm phút sau, một em ma thú nhị giai lên đường đi thỉnh kinh, còn Long Phong thì sau khi rút hết máu và da con ma thú để qua một bên, còn thịt thì hắn bảo quản rồi bỏ vào trong giới chỉ, cùng với hai thứ kia. Lúc này Long Phong liền bật người lên cây và nói:” tiểu Bạch, ngươi có thể ngửi trong không khí xem, có người xung quanh đây không?”
Tiểu Bạch nghe chủ nhân mình nói thế, liền ngửi khịt khịt, sau đó chu mỏ kêu lên về hướng Nam, Long Phong hiểu ý liền lập tức lấy một tờ giấy to ra mà vẻ một cái bản đồ của khu rừng, và đánh dấu chỗ mình đang đứng. Sau khi làm xong mọi việc, hắn liền đi theo hướng của tiểu Bạch chỉ và chạy nhanh mà tới.
Lúc này bên một chỗ khác, Long Thế Tinh đang cùng với Nam Cung Tiết, Nam Cung Lạc Nhạn và Vô Thường đang đi, bốn người lập thành một nhóm mà bảo vệ tứ phía, lúc này Nam Cung Tiết lên tiếng:” Ê ê Thế Tinh, không phải chúng ta vừa mới đi ngang qua chỗ này à, sao đâu đâu cũng giống như nhau thế. “
“ Ta cũng đâu biết đâu, ngươi hỏi ta ta hỏi ai …” Long Thế Tinh lắc đầu nói, Nam Cung Lạc Nhạn nghe thì cũng cúi đầu đang suy nghĩ cái gì, sau đó lập tức nói đề nghị:” Hay là chúng ta đánh dấu xung quanh, rồi cứ đi theo hướng, nếu sai thì lại đi hướng khác. Cách này có hơi mệt và dài, nhưng lại là dễ dàng nhất hiện tại chúng ta có thể làm..”
“ Vô Thường, huynh có ý kiến gì không?” Nam Cung Lạc Nhạn nhìn hắn mà nói, Vô Thường thì lắc đầu, tỏ vẻ cứ theo ý kiến của cô đi. Thấy như thế thì cả nhóm cũng lắc đầu mà cười khổ, bắt đầu từ khi xuất phát tới giờ, tên này hắn không thèm mở miệng một câu, khiến cả nhóm chả biết nói gì, mà ai cũng thắc mắc làm sao Long Phong có thể nói với tên này bình thường, mà không ngắt quãng được nhỉ.
Bên này Long Phong đã đi được một đoạn đường khá xa, hắn đếm chắc cũng đã khoảng hơn mười cây số thể mà không một bóng ngươi, toàn là ma thú, trên đường tới đây Long Phong cũng đã giết hơn mười con, 6 con nhất gia và 4 con nhị giai. Lúc này hắn dừng lại vì bổng nhiên cảm nhận được khí tức khá là quen thuộc, ở phía Đông Bắc, Long Phong liền cấp tốc chạy qua hướng đó. Quả nhiên khi tới nơi hắn thấy được thân ảnh quen thuộc, đó là Nam Cung Lạc Nhi, và xung quanh nàng đang bị một đàn sói bao vây, nếu hắn nhớ không lầm đây là Kim Tinh lang, ma thú nhị giai và những tới hơn hai mươi con, lần này mệt rồi đây.
Lúc này Long Phong đang suy nghĩ làm sao cứu được cô nàng này, nhưng lũ sói này lập tức xông lên, khiến Long Phong cũng không suy nghĩ gì được nhiều, lập tức rút ra Thanh Long kiếm bay lại và chém vào một con. Đàn sói thấy có người tới phá đám, lập tức hung hăng xông lại Long Phong. Lúc này Long Phong lập tức dùng Độc Cô Kiếm Pháp - Tổng Quát Thức mà phá giải tấn công loạn đội hình của lũ Kim Tinh lang này. Cứ như thế từng con xông lên đều bị một kiếm chém đứt yết hầu, khi gần hơn mười con bị Long Phong làm thịt, những con còn lại bắt đầu sợ hãi, rồi chạy đi, còn Long Phong thì đi lại mà nhìn Nam Cung Lạc Nhi đang bị thương nói:” Trước tiên băng bó vết thương cho cô đã, cảm ơn để sau đi.”.
Nam Cung Lạc Nhi nghe thấy thế cũng lưỡng lự, sau đó cũng đưa tay ra cho Long Phong nắm, để hắn băng bó vết thương. Lúc này nàng đang quan sát Long Phong, trong đầu liền xẹt ra ý nghĩ:” Thằng nhóc này chỉ mời mười một nhưng nhìn rất chững chạc, hơn nữa lại khá đẹp trai,...không biết.,...”, sau đó lập tức lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ đó rồi lên tiếng:” Những người khác đâu?”
“ Không biết, ta đang đi tìm, bộ Đại Công chúa muốn đi tìm bọ họ trước à?” Long Phong lắc đầu mà nói, Nam Cung Lạc Nhạn gật đầu rồi nói:” Càng sớm càng tốt, ta cũng không muốn tách rời, ta lo cho an nguy của a Tiết và A Nhạn. “
“ Công chúa đừng lo, có Vô Thường với đại ca ta ở đó, cho dù không đánh lại cũng có thể chạy ~ “ Long Phong chăm chú băng bó mà nói, không để ý thấy rằng Nam Cung Lạc Nhi đang nhìn hắn đắm đuối,... “ Xong rồi,... nếu Công chúa muốn đi thì đi thôi, không cần chần chừ thời gian nữa.. “
“ Vậy chúng ta đi, hơn nữa từ sau này ngươi không cần gọi ta là công chúa này nọ nữa đâu, cứ gọi ta là Nhi tỷ tỷ là được rồi.. “ Nam Cung Lạc Nhi cười nói, rồi chống tay ráng mà đứng dậy, nhưng lập tức té xuống, Long Phong thấy vậy liền lắc đầu rồi nói:” Hôm nay cắm trại tại đây đi, trời ở đây cũng gần chiều rồi. Nghỉ ngơi một ngày, sáng ngày mai lại đi tìm. “. Long Phong nói xong lập tức quay đầu chuẩn bị lều trại, không cho Nam Cung Lạc Nhi một cơ hội để phản bác, thấy thế nàng cũng cười thầm ra.
Sau một hồi loay hoay thì Long Phong cũng đã dựng xong cái lều, hắn liền lên tiếng:” Công ch...à Nhi tỷ tỷ, tỷ hôm nay cứ nằm trong mà nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị bữa tối.. “, xong liền quay người lại thu lượm cây củi, còn tiểu Bạch thì chạy tới chỗ Nam Cung Lạc Nhạn kêu:” Ek...ek…”, sau đó quay người rồi chạy về chỗ Long Phong. Nam Cung Lạc Nhạn cũng đã khá mệt liền vô túp lều, nằm mà nghỉ, một lúc sau nàng ngủ lúc nào cũng không hay. Long Phong bước vô tính nói gì thì thấy nàng đã ngủ say, Long Phong cười rồi nhẹ nhàng lui ra. Sau đi đã lui ra thành công hắn liền nói:” Tiểu Bạch, tối nay ngươi muốn ăn thịt nướng kiểu gì?”
“ Mật ong chét lên mà nướng hay sao?”
“ Ek.~~ ek,... “ tiểu Bạch kêu lên tỏ vẻ đồng ý! Long Phong nhìn thấy mà cười lên, sau đó bắt tay vào làm thịt ma thú, róc da, xương, rồi làm sạch sau đó bắt đầu mà nướng lên. Long Phong để miếng thịt đó phơi khô một chút, bản thân hắn đi xung quanh tìm vài quả trái cây, kiếm tra không độc lập tức bỏ vô giới chỉ rồi quay về bắt tay vào làm sạch thịt tiếp, vì nếu đã sẵn tiện rồi thì làm sạch hết luôn để dành sau này mà cần.
Cứ như thế hơn một canh giờ trôi qua, Nam Cung Lạc Nhi lúc này cũng đã tỉnh lại từ sau giấc ngủ, nàng tỉnh dậy vì nghe được một mùi rất thơm bay vào trong lều. Bước ra ngoài thì nhìn thấy Long Phong đang ngồi trước đống lửa, tay cầm một bên mà đang xoay miếng thịt giữa đống lửa. Long Phong thấy có người thì quay lại cười nói:” Tỉnh rồi à, ra đây ngồi ăn tối nè!”
/222
|