Một đêm dài trôi qua, sáng sớm khi Long Phong mở mắt dậy, thì thấy xung quanh mọi người còn ngủ, sau đó hắn nhìn xung quanh, và nhớ hình như hắn quên cái gì đó, nhưng lại không nhớ là hắn quên cái gì. Buồn bực nên Long Phong liền đi ra khỏi lều, thì thấy Nam Cung Lạc Nhi đang tập luyện kiếm thuật. Hắn nhìn thấy dáng dấp thướt tha, quyến rũ nên rất khó chịu, dù sao lần đầu nếm thử trái cấm, nên rục rịch, liền chạy lại chỗ nàng.
Nam Cung Lạc Nhi thấy có người tiến đến, quay lại nhìn thấy Long Phong, một hai chưa nói, Long Phong liền kéo nàng lại rồi ôm chạy vào rừng. Nam Cung Lạc Nhi tính nói gì thì liền bị Long Phong chặn miệng lại, một nụ hôn nồng thắm, kéo dài hơn năm phút, rồi từ trên mặt xuống cổ, xuống dưới, hai bàn tay Long Phong cũng du ngoạn chậm rãi trên người nàng, tiếng kêu ú ớ, nhưng rất nhỏ vì nàng sợ có người phát hiện.
Lúc này Long Phong trải qua một hồi hít thuốc kích thích, hắn chịu hết nỗi nên lập tức vác súng ra trận. Cứ như thế trong khu rừng lúc này có hai thân ảnh đang vận động cực liệt, người nam đang rượt đuổi người nữ, cứ như thế gần nửa canh giờ, lúc này hai người mới dừng lại. Long Phong thì thoải mái tinh thần buổi sáng, còn Nam Cung Lạc Nhi, thì khuôn mặt của nàng rất đỏ, giống như là quả cà chua. Lúc này nàng trừng mắt nhìn Long Phong rồi nói:” Đệ làm cái gì thế, lỡ có người nhìn thấy sao?”
“ Đừng lo, nếu có người tới thì đệ sẽ cảm nhận được ngay, hơn nữa còn rất sớm nên ai cũng đang ngủ hết rồi, chưa có ai tỉnh đâu..” Long Phong mặt hớn hở mà nói, dù sao tập thể dục buổi sáng như thế thì ai mà chả muốn dậy và thực hiện, trừ khi là những tên bại liệt hoặc liệt dương, nói chung là hết xí quách.
“ Đệ đó, còn nhỏ mà lại làm nhiều như thế thì có ngày nằm giường đó…” Nam Cung Lạc Nhi cười nói, rồi sau đó bước vào khu lều trại, còn Long Phong nhìn tướng nàng đi thì cảm thán, nghĩ thầm:” Đúng là yêu nghiệt!!”, sau đó hắn rửa mặt, rồi quay về khu lều trại.
Long Phong nhìn thấy lúc này mọi người ai cũng đều đã thức giấc, nhóm con gái thì đang tập trung nấu ăn, Long Phong đi lại và ngồi xuống, lúc này Chu Du đi tới và nói:” Long công tử, không biết cậu có thể trò chuyện riêng với ta không?”
“ Được, đi qua bên kia đi!!” Long Phong nhìn Chu Du một hồi, rồi suy nghĩ, sau đó đồng ý, vì hắn cũng rất có hứng muốn nghe xem Chu Du có gì muốn nói. Chu Du và Long Phong đi qua bên kia khu rừng, còn những người khác thì tò mò, có nhiều người rón rén mò tới để nghe lén, nhưng liền bị Thanh Đế chặn đường, trừng mắt nhìn, khiến không ai dám qua.
Sau khi đi tới một nơi yên tĩnh, Long Phong liền lên tiếng hỏi:” Không biết Chu đại ca có gì muốn nói à?”
“ Không biết cậu có ý nghĩ gì về các thế gia và bình dân?” Chu Du nghiêm túc nhìn Long Phong mà hỏi, Long Phong thấy thế thì cúi đầu suy nghĩ, một hồi sau Long Phong liền thở dài rồi nói:” Nói thẳng, thật ra ta cũng không hề quan tâm tới bình dân hay là thế gia, người là gì thì kệ ngươi, điều mà ta quan tâm là tài năng. “
“ Cái thế giới này cường giả chính là vua, kẻ yếu chính là nô tài, chỉ bị nô dịch mà không bao giờ ngốc đầu dậy được. Một người nếu từ bị nô dịch sau đó nô dịch người khác, thì bọn họ sẽ trở thành kẻ mạnh, làm gì ai lại muốn giúp đám người mà có thể làm bọn họ vui vẻ.”
“ Ngoài ra đó là chuyện của người ta, hơi đâu ta lại quan tâm. Tại vì con người bản tính là tham lam, cho họ một thì họ đòi hai, cho hai thì đòi ba, không bao giờ thoả mản, cho dù ngươi có giúp thì sau này ai sẽ giúp, cho nên ta nghĩ rằng cứ để nó theo tự nhiên, theo dòng chảy thì có thể sẽ tốt hơn. “
“ Còn trở về câu hỏi của ngươi, bình dân và thế gia, nói thẳng bọn họ của chỉ là nô tài cho kẻ mạnh, nên ta nói hai bên đều như nhau. Cái bọn họ cần làm là đoàn kết để bảo vệ người thân yêu, chứ không phải là đấu đá rồi cuối cùng trở thành nô tài cho kẻ khác. Không biết ngươi có vừa lòng chưa?”
“ Vậy cậu có bao giờ nghĩ sẽ trở thành một kẻ mạnh không?”
“ Tại sao ta phải trở thành kẻ mạnh, mà trong khi ta có thể làm người đứng đầu, làm khiếp sợ những kẻ mạnh, không tuân theo dòng chảy của tự nhiên, có thể thay đổi hướng chảy đó….” Long Phong thẳng người mà nói, khí của một vị vương giả tràn ra, làm cho Chu Du có cảm giác như hắn phải quỳ gối. Lúc này Long Phong nhìn thấy Chu Du đã rung động, hắn liền quăng ra thêm một miếng mồi câu,
“ Ngươi muốn đi theo ta, trở thành một kẻ mà người người ngước nhìn, được thực hiện giấc mơ giúp đỡ kẻ yếu, hay là cả đời ngu ngốc ở trong bóng tối, chỉ nói mà không làm được. Sự lựa chọn của ngươi có thể thay đổi dòng chảy của ngươi, quyết định đi!!”
Chu Du suy tư một hồi, vì hắn biết cơ hội chỉ đến một lần, nếu để nó vụt đi thi không bao giờ có lại nữa. Chu Du gật đầu, rồi liền hít sâu vào một hơi thật dài, quỳ xuống dưới đất, dập đầu ba cái rồi nói:” Thuộc hạ Chu Du xin tham kiến thiếu gia, từ nay ta xin nghe theo mọi sắp xếp của thiếu gia, chết không oán.”
“ Được rồi, ngươi trở thành người của ta, sao ta lại để ngươi chết được. Đứng lên đi, sau lần này về thu xếp hành lý rồi đi qua Long phủ, ta sẽ cho người thu xếp, rồi từ đó bắt đầu hành trình của ngươi,” Long Phong gật đầu rồi nói
“ Xin nghe theo sắp xếp của thiếu gia!!” Chu Du cung kính nói
“ Được rồi, về đi, ta muốn ở lại một chút “
“ Vâng thiếu gia, vậy thuộc hạ về trước…”, Chu Du nói xong liền bước đi, Long Phong nhìn thân ảnh hắn bước đi rồi cúi đầu nghĩ cái gì đó, sau đó hắn lại thở dài mà lắc đầu rồi cười. Long Phong bước về lều trại, hắn cũng khá đói bụng cho nên muốn làm đầy nó trước rồi suy nghĩ tiếp.
Khi hắn về thì thấy Long Thế Tinh và Nam Cung Tiết, hai người đang so tài, những người khác thì vừa ăn vừa xem. Long Phong lấy đồ ăn xong liền chen vào, ngồi kế bên hai nàng công chúa, Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn thấy người tới là Long Phong, liền cười, rồi nhích ra một chút cho Long Phong ngồi. Lúc này hai người bên kia đang đánh khá là dữ dội, tự nhiên bên kia rừng có tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người.
Long Phong liền đứng dậy thì thấy một nhóm ba người, 2 nam 1 nữ, Long Phong liền nhớ ra, cái hắn quên là nhóm người này. Lúc này một người bên kia la lên:” Có ai cứu tiểu thư nhà ta không ….”, hắn nói với giọng rất mệt mỏi
Long Phong liền đi lại, ngồi xuống mà bắt mạch cho cô nàng, sau đó hắn liền quay lại nói:” Ai ôm cô ta vô phòng cái, còn đại ca, huynh cho hai người này một chút đồ nóng đi.”. Nghe được Long Phong ra hiệu, tất cả mọi người bắt tay vào việc, Nam Cung Lạc Nhi và Kim Tinh La tới nâng cô nàng này vào bên trong, theo sau là Long Phong.
Đặt cô nàng lên giường, Long Phong liền ngồi xuống bắt mạch, truyền Võ Khí vào trong người nàng để kiểm tra, sau đó Long Phong liền đứng dậy nói:” Đừng lo, chỉ là mệt quá độ, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ một khoảng thời gian thì sẽ khỏe mạnh thôi!!”, hai tên người hầu nghe xong thì thở dài rồi lập tức ngồi bệt xuống, sau đó cố gắng đứng dậy rồi ra bên ngoài ngồi.
Long Phong nhìn hai nàng Lạc Nhi và Kim Tinh La nói:” Hai muội chăm sóc cho nàng ta đi, ta ra ngoài…”
“ Được “ Hai người đồng thanh nói, Long Phong nghe xong cười, rồi bước ra ngoài, ngồi xuống đối diện hai người vừa mới cứu xong.
Nam Cung Lạc Nhi thấy có người tiến đến, quay lại nhìn thấy Long Phong, một hai chưa nói, Long Phong liền kéo nàng lại rồi ôm chạy vào rừng. Nam Cung Lạc Nhi tính nói gì thì liền bị Long Phong chặn miệng lại, một nụ hôn nồng thắm, kéo dài hơn năm phút, rồi từ trên mặt xuống cổ, xuống dưới, hai bàn tay Long Phong cũng du ngoạn chậm rãi trên người nàng, tiếng kêu ú ớ, nhưng rất nhỏ vì nàng sợ có người phát hiện.
Lúc này Long Phong trải qua một hồi hít thuốc kích thích, hắn chịu hết nỗi nên lập tức vác súng ra trận. Cứ như thế trong khu rừng lúc này có hai thân ảnh đang vận động cực liệt, người nam đang rượt đuổi người nữ, cứ như thế gần nửa canh giờ, lúc này hai người mới dừng lại. Long Phong thì thoải mái tinh thần buổi sáng, còn Nam Cung Lạc Nhi, thì khuôn mặt của nàng rất đỏ, giống như là quả cà chua. Lúc này nàng trừng mắt nhìn Long Phong rồi nói:” Đệ làm cái gì thế, lỡ có người nhìn thấy sao?”
“ Đừng lo, nếu có người tới thì đệ sẽ cảm nhận được ngay, hơn nữa còn rất sớm nên ai cũng đang ngủ hết rồi, chưa có ai tỉnh đâu..” Long Phong mặt hớn hở mà nói, dù sao tập thể dục buổi sáng như thế thì ai mà chả muốn dậy và thực hiện, trừ khi là những tên bại liệt hoặc liệt dương, nói chung là hết xí quách.
“ Đệ đó, còn nhỏ mà lại làm nhiều như thế thì có ngày nằm giường đó…” Nam Cung Lạc Nhi cười nói, rồi sau đó bước vào khu lều trại, còn Long Phong nhìn tướng nàng đi thì cảm thán, nghĩ thầm:” Đúng là yêu nghiệt!!”, sau đó hắn rửa mặt, rồi quay về khu lều trại.
Long Phong nhìn thấy lúc này mọi người ai cũng đều đã thức giấc, nhóm con gái thì đang tập trung nấu ăn, Long Phong đi lại và ngồi xuống, lúc này Chu Du đi tới và nói:” Long công tử, không biết cậu có thể trò chuyện riêng với ta không?”
“ Được, đi qua bên kia đi!!” Long Phong nhìn Chu Du một hồi, rồi suy nghĩ, sau đó đồng ý, vì hắn cũng rất có hứng muốn nghe xem Chu Du có gì muốn nói. Chu Du và Long Phong đi qua bên kia khu rừng, còn những người khác thì tò mò, có nhiều người rón rén mò tới để nghe lén, nhưng liền bị Thanh Đế chặn đường, trừng mắt nhìn, khiến không ai dám qua.
Sau khi đi tới một nơi yên tĩnh, Long Phong liền lên tiếng hỏi:” Không biết Chu đại ca có gì muốn nói à?”
“ Không biết cậu có ý nghĩ gì về các thế gia và bình dân?” Chu Du nghiêm túc nhìn Long Phong mà hỏi, Long Phong thấy thế thì cúi đầu suy nghĩ, một hồi sau Long Phong liền thở dài rồi nói:” Nói thẳng, thật ra ta cũng không hề quan tâm tới bình dân hay là thế gia, người là gì thì kệ ngươi, điều mà ta quan tâm là tài năng. “
“ Cái thế giới này cường giả chính là vua, kẻ yếu chính là nô tài, chỉ bị nô dịch mà không bao giờ ngốc đầu dậy được. Một người nếu từ bị nô dịch sau đó nô dịch người khác, thì bọn họ sẽ trở thành kẻ mạnh, làm gì ai lại muốn giúp đám người mà có thể làm bọn họ vui vẻ.”
“ Ngoài ra đó là chuyện của người ta, hơi đâu ta lại quan tâm. Tại vì con người bản tính là tham lam, cho họ một thì họ đòi hai, cho hai thì đòi ba, không bao giờ thoả mản, cho dù ngươi có giúp thì sau này ai sẽ giúp, cho nên ta nghĩ rằng cứ để nó theo tự nhiên, theo dòng chảy thì có thể sẽ tốt hơn. “
“ Còn trở về câu hỏi của ngươi, bình dân và thế gia, nói thẳng bọn họ của chỉ là nô tài cho kẻ mạnh, nên ta nói hai bên đều như nhau. Cái bọn họ cần làm là đoàn kết để bảo vệ người thân yêu, chứ không phải là đấu đá rồi cuối cùng trở thành nô tài cho kẻ khác. Không biết ngươi có vừa lòng chưa?”
“ Vậy cậu có bao giờ nghĩ sẽ trở thành một kẻ mạnh không?”
“ Tại sao ta phải trở thành kẻ mạnh, mà trong khi ta có thể làm người đứng đầu, làm khiếp sợ những kẻ mạnh, không tuân theo dòng chảy của tự nhiên, có thể thay đổi hướng chảy đó….” Long Phong thẳng người mà nói, khí của một vị vương giả tràn ra, làm cho Chu Du có cảm giác như hắn phải quỳ gối. Lúc này Long Phong nhìn thấy Chu Du đã rung động, hắn liền quăng ra thêm một miếng mồi câu,
“ Ngươi muốn đi theo ta, trở thành một kẻ mà người người ngước nhìn, được thực hiện giấc mơ giúp đỡ kẻ yếu, hay là cả đời ngu ngốc ở trong bóng tối, chỉ nói mà không làm được. Sự lựa chọn của ngươi có thể thay đổi dòng chảy của ngươi, quyết định đi!!”
Chu Du suy tư một hồi, vì hắn biết cơ hội chỉ đến một lần, nếu để nó vụt đi thi không bao giờ có lại nữa. Chu Du gật đầu, rồi liền hít sâu vào một hơi thật dài, quỳ xuống dưới đất, dập đầu ba cái rồi nói:” Thuộc hạ Chu Du xin tham kiến thiếu gia, từ nay ta xin nghe theo mọi sắp xếp của thiếu gia, chết không oán.”
“ Được rồi, ngươi trở thành người của ta, sao ta lại để ngươi chết được. Đứng lên đi, sau lần này về thu xếp hành lý rồi đi qua Long phủ, ta sẽ cho người thu xếp, rồi từ đó bắt đầu hành trình của ngươi,” Long Phong gật đầu rồi nói
“ Xin nghe theo sắp xếp của thiếu gia!!” Chu Du cung kính nói
“ Được rồi, về đi, ta muốn ở lại một chút “
“ Vâng thiếu gia, vậy thuộc hạ về trước…”, Chu Du nói xong liền bước đi, Long Phong nhìn thân ảnh hắn bước đi rồi cúi đầu nghĩ cái gì đó, sau đó hắn lại thở dài mà lắc đầu rồi cười. Long Phong bước về lều trại, hắn cũng khá đói bụng cho nên muốn làm đầy nó trước rồi suy nghĩ tiếp.
Khi hắn về thì thấy Long Thế Tinh và Nam Cung Tiết, hai người đang so tài, những người khác thì vừa ăn vừa xem. Long Phong lấy đồ ăn xong liền chen vào, ngồi kế bên hai nàng công chúa, Nam Cung Lạc Nhi và Nam Cung Lạc Nhạn thấy người tới là Long Phong, liền cười, rồi nhích ra một chút cho Long Phong ngồi. Lúc này hai người bên kia đang đánh khá là dữ dội, tự nhiên bên kia rừng có tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người.
Long Phong liền đứng dậy thì thấy một nhóm ba người, 2 nam 1 nữ, Long Phong liền nhớ ra, cái hắn quên là nhóm người này. Lúc này một người bên kia la lên:” Có ai cứu tiểu thư nhà ta không ….”, hắn nói với giọng rất mệt mỏi
Long Phong liền đi lại, ngồi xuống mà bắt mạch cho cô nàng, sau đó hắn liền quay lại nói:” Ai ôm cô ta vô phòng cái, còn đại ca, huynh cho hai người này một chút đồ nóng đi.”. Nghe được Long Phong ra hiệu, tất cả mọi người bắt tay vào việc, Nam Cung Lạc Nhi và Kim Tinh La tới nâng cô nàng này vào bên trong, theo sau là Long Phong.
Đặt cô nàng lên giường, Long Phong liền ngồi xuống bắt mạch, truyền Võ Khí vào trong người nàng để kiểm tra, sau đó Long Phong liền đứng dậy nói:” Đừng lo, chỉ là mệt quá độ, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ một khoảng thời gian thì sẽ khỏe mạnh thôi!!”, hai tên người hầu nghe xong thì thở dài rồi lập tức ngồi bệt xuống, sau đó cố gắng đứng dậy rồi ra bên ngoài ngồi.
Long Phong nhìn hai nàng Lạc Nhi và Kim Tinh La nói:” Hai muội chăm sóc cho nàng ta đi, ta ra ngoài…”
“ Được “ Hai người đồng thanh nói, Long Phong nghe xong cười, rồi bước ra ngoài, ngồi xuống đối diện hai người vừa mới cứu xong.
/222
|