Mi mắt nặng trĩu khẽ mở, mọi thứ dường như mờ mờ ảo ảo.
Quang cảnh trước mắt Kiều Tuyết tối đen rồi dường như ở sâu trong đó có chút ánh sáng gì đó le lói, dần dần chiếu rọi xuống con mắt nàng.
Ơ...nàng đã ngủ bao lâu rồi? Đến nàng cũng không biết nữa...chỉ là...những kí ức rất mơ hồ...
Người nàng sao nặng vậy? Đầu nàng sao đau vậy? Giờ đây, chính nàng cũng không muốn nghĩ nhiều...
Nàng mệt...
-Kiều Tuyết là do kiệt sức với lại tinh thần xuống dốc nên ngất thôi. Ngươi không cần lo lắng như thế đâu đại vương gia.- Phía ngoài cửa văng vẳng tiếng nói của Hải Vân. Giọng nàng ta thực sự rất vang nha. Cộng thêm với cả cái âm lượng cực đại đó, dù Kiều Tuyết ở trong phòng cũng nghe được.
-Ta biết.- Giọng nam trầm ấm khẽ vang lên. Giọng này nghe quen quen. À phải rồi. Là Thượng Quan Khương. Cơ mà Hải Vân vừa nói gì? Hắn lo lắng cho nàng á?
XOẠCH...
Cách cửa mở ra, hai người bước vào...
"Kiều Tuyết"- Hải Vân thấy nàng đã tỉnh, vội vui sướng chạy ngay đến bên nàng, đỡ nàng dậy.
Thượng Quan Khương vẫn đứng ở đó, im lặng nhìn nàng. Một sự im lặng đến đáng sợ.
-Cậu tỉnh rồi à?
Kiều Tuyết chợt mỉm cười, một nụ cười nhẹ...
-Tớ tỉnh rồi...không cần lo lăng gì nữa đâu
-Thật là...cậu làm tớ lo muốn chết.- Hải Vân thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.- Để tớ ra gọi mọi người vào- Nói rồi nàng nhanh chóng chạy về phía cửa, bỏ mặc Thượng Quan Khương cùng Kiều Tuyết ở lại trong phòng.
Không gian bông im ắng lạ thường. Thậm chí ta còn có thể nghe thấy ở ngoài kia, vài chiếc lá đang khẽ rung động xào xạc, một thứ âm thanh êm tai. Cả căn phòng lại nhuốm một cảm giác căng thẳng. Thấy thế, Thượng Quan Khương bèn lên tiếng trước, phá bỏ đi cái không khí quái quỷ mà vốn chẳng ai ưa thích này:
-Cô khỏe rồi phải không?
Kiều Tuyết cũng đáp trả:
-Phải! Tôi đã khỏe
Bình thường, cứ nhìn thấy mặt nhau là chiến tranh lại nổ ra, tự dưng hôm nay lại khác lạ như thế. Cả hai trầm tĩnh lạ thường. Rốt cuộc thì là làm sao vậy?
-Cô...lúc đó là làm sao vậy?
-....
Kiều Tuyết trước câu hỏi của Thượng Quan Khương liền im lặng. Là nàng không muốn trả lời. Nàng chẳng muốn nghĩ tới những gì đã diễn ra nữa. Thật là nhục nhã. Ngất đi chỉ vì sự nhớ mong vỡ òa, ngất đi chỉ vì một thằng đàn ông. Kiều Tuyết nàng bao năm oanh tạc trong giới Hắc Đạo, chẳng lẽ còn không biết được bộ mặt thật của bọn đàn ông? Đối với nàng, chúng chỉ là lũ lợn đực xấu xa mà thôi. Thế mà nàng lại vì một con lợn đực mà khóc. Quả thật rất nhục nhã.
-Uy Phong...là ai vậy?- Thấy nàng không trả lời gì, Thượng Quan Khương lại tiếp tục hỏi. Vừa rồi Thượng Quan Phong cũng có kể với hắn. Lần đầu tiên gặp mặt Huyết Tử, một cô gái lãnh đạm như thế mà cũng phải mất kiểm soát khi nghe đến cái tên Uy Phong. Còn Hải Vân, khi nghe đến cái tên ấy, trong đôi mắt cũng thập phần lo lắng hướng về Kiều Tuyết. Còn Kiều Tuyết, nàng ta thì khỏi nói rồi đi. Vừa nghe đến đã khóc, vừa nghe đến đã ngất. Cư nhiên Uy Phong là một nhân vật hết sức đặc biệt đối với ba cô gái này.
-...- Kiều Tuyết lại tiếp tục im lặng. Thượng Quan Khương thấy vậy cũng không hỏi nữa. Hắn nghĩ có lẽ trong lòng nàng cũng có nỗi khổ tâm riêng.
Hắn đưa những bước chân đến bên bàn trà, tự rót cho mình một chén, rồi tao nhã đưa lên miệng khẽ nhấp.
Trong căn phòng tĩnh lặng ấy, một đôi nam nữ, mỗi người ngoảnh đi một nơi, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng mà chẳng ai đoán được. Có lẽ chỉ có họ mới hiểu.
-Tuyết Tuyết.-Đúng lúc đó, một âm thanh từ phía ngoài cửa vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng. Một nữ tử toàn thân vận lam y thanh tú bước vào, đến bên nàng.
Quang cảnh trước mắt Kiều Tuyết tối đen rồi dường như ở sâu trong đó có chút ánh sáng gì đó le lói, dần dần chiếu rọi xuống con mắt nàng.
Ơ...nàng đã ngủ bao lâu rồi? Đến nàng cũng không biết nữa...chỉ là...những kí ức rất mơ hồ...
Người nàng sao nặng vậy? Đầu nàng sao đau vậy? Giờ đây, chính nàng cũng không muốn nghĩ nhiều...
Nàng mệt...
-Kiều Tuyết là do kiệt sức với lại tinh thần xuống dốc nên ngất thôi. Ngươi không cần lo lắng như thế đâu đại vương gia.- Phía ngoài cửa văng vẳng tiếng nói của Hải Vân. Giọng nàng ta thực sự rất vang nha. Cộng thêm với cả cái âm lượng cực đại đó, dù Kiều Tuyết ở trong phòng cũng nghe được.
-Ta biết.- Giọng nam trầm ấm khẽ vang lên. Giọng này nghe quen quen. À phải rồi. Là Thượng Quan Khương. Cơ mà Hải Vân vừa nói gì? Hắn lo lắng cho nàng á?
XOẠCH...
Cách cửa mở ra, hai người bước vào...
"Kiều Tuyết"- Hải Vân thấy nàng đã tỉnh, vội vui sướng chạy ngay đến bên nàng, đỡ nàng dậy.
Thượng Quan Khương vẫn đứng ở đó, im lặng nhìn nàng. Một sự im lặng đến đáng sợ.
-Cậu tỉnh rồi à?
Kiều Tuyết chợt mỉm cười, một nụ cười nhẹ...
-Tớ tỉnh rồi...không cần lo lăng gì nữa đâu
-Thật là...cậu làm tớ lo muốn chết.- Hải Vân thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.- Để tớ ra gọi mọi người vào- Nói rồi nàng nhanh chóng chạy về phía cửa, bỏ mặc Thượng Quan Khương cùng Kiều Tuyết ở lại trong phòng.
Không gian bông im ắng lạ thường. Thậm chí ta còn có thể nghe thấy ở ngoài kia, vài chiếc lá đang khẽ rung động xào xạc, một thứ âm thanh êm tai. Cả căn phòng lại nhuốm một cảm giác căng thẳng. Thấy thế, Thượng Quan Khương bèn lên tiếng trước, phá bỏ đi cái không khí quái quỷ mà vốn chẳng ai ưa thích này:
-Cô khỏe rồi phải không?
Kiều Tuyết cũng đáp trả:
-Phải! Tôi đã khỏe
Bình thường, cứ nhìn thấy mặt nhau là chiến tranh lại nổ ra, tự dưng hôm nay lại khác lạ như thế. Cả hai trầm tĩnh lạ thường. Rốt cuộc thì là làm sao vậy?
-Cô...lúc đó là làm sao vậy?
-....
Kiều Tuyết trước câu hỏi của Thượng Quan Khương liền im lặng. Là nàng không muốn trả lời. Nàng chẳng muốn nghĩ tới những gì đã diễn ra nữa. Thật là nhục nhã. Ngất đi chỉ vì sự nhớ mong vỡ òa, ngất đi chỉ vì một thằng đàn ông. Kiều Tuyết nàng bao năm oanh tạc trong giới Hắc Đạo, chẳng lẽ còn không biết được bộ mặt thật của bọn đàn ông? Đối với nàng, chúng chỉ là lũ lợn đực xấu xa mà thôi. Thế mà nàng lại vì một con lợn đực mà khóc. Quả thật rất nhục nhã.
-Uy Phong...là ai vậy?- Thấy nàng không trả lời gì, Thượng Quan Khương lại tiếp tục hỏi. Vừa rồi Thượng Quan Phong cũng có kể với hắn. Lần đầu tiên gặp mặt Huyết Tử, một cô gái lãnh đạm như thế mà cũng phải mất kiểm soát khi nghe đến cái tên Uy Phong. Còn Hải Vân, khi nghe đến cái tên ấy, trong đôi mắt cũng thập phần lo lắng hướng về Kiều Tuyết. Còn Kiều Tuyết, nàng ta thì khỏi nói rồi đi. Vừa nghe đến đã khóc, vừa nghe đến đã ngất. Cư nhiên Uy Phong là một nhân vật hết sức đặc biệt đối với ba cô gái này.
-...- Kiều Tuyết lại tiếp tục im lặng. Thượng Quan Khương thấy vậy cũng không hỏi nữa. Hắn nghĩ có lẽ trong lòng nàng cũng có nỗi khổ tâm riêng.
Hắn đưa những bước chân đến bên bàn trà, tự rót cho mình một chén, rồi tao nhã đưa lên miệng khẽ nhấp.
Trong căn phòng tĩnh lặng ấy, một đôi nam nữ, mỗi người ngoảnh đi một nơi, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng mà chẳng ai đoán được. Có lẽ chỉ có họ mới hiểu.
-Tuyết Tuyết.-Đúng lúc đó, một âm thanh từ phía ngoài cửa vang lên xé toạc không gian tĩnh lặng. Một nữ tử toàn thân vận lam y thanh tú bước vào, đến bên nàng.
/78
|