- Một ngàn năm trước đã có chuyện gì?- Kiều Tuyết thẳng thắn hỏi. Hắn ta cũng biết nhiều đấy chứ.
Tên đó khẽ cười, hắn nói:
- Ra ngươi cũng có hứng thú với lịch sử ba thế giới sao? Vậy chúng ta cùng sở thích rồi. Ta nói ngươi nghe. Một ngàn năm trước. Quỷ Giới đã tấn công Nhân Giới và Tiên Giới. Tuy ta không nhớ rõ lắm nhưng theo tài liệu được ghi chép thì trận chiến có sự góp mặt của nhiều nhân vật máu mặt. Đại diện cho Nhân Giới là Lục Vị Đế Vương. Đại diện cho Tiên Giới là Cầm Tài Nữ cùng Tứ Đại Long Quân. Từ Quỷ Giới có Thái tử con quỷ vương, Lôi Thần cùng Hoả Thần, công chúa cùng sư huynh của nàng ta. Nghe nói Quỷ Giới đã mất mát rất lớn. Không chỉ mất đi Lôi Thần, ngay cả vị công chúa kia và thánh thú Phượng Hoàng Đen của nàng ta cũng mất đi gây tổn thất vô cùng nặng nề. Sau đó, Quỷ Giới không còn động tĩnh gì?- Hắn hồi tưởng. Kiều Tuyết cảm thấy kì lạ. Sao hắn biết điều này.
- Phượng Hoàng Đen? Vị công chúa kia có tên gọi là gì? Hơn nữa....tại sao ngươi biết được?
- Vị công chúa kia...ta không rõ tên nàng ta.- Hắn ta đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Kiều Tuyết.- Còn lý do ta biết...haha...đương nhiên vì ta có mặt trong trận chiến đó.- Hắn ta cười ha hả, kể lại chiến tích oai hùng của mình. Kiều Tuyết lại thầm cảm thấy không ổn. Nếu hắn ta thực sự làm người của trận chiến đó thì làm sao nàng có thể thắng nổi.
- Ngươi là ai?- Kiều Tuyết hỏi, tay cầm chặt súng.
- Ta họ Băng, tên Khanh. Hiệu là Băng Đế Vương, một trong lục vị đế vương của nhân giới.- Hắn ta khẳng định.
Kiều Tuyết thể hiện rõ khuôn mặt khó hiểu. Nếu là một trong lục vị đế vương thì hẳn phải bảo vệ nhân giới. Tại sao lại muốn hồi sinh Lôi Thần? Hắn ta phản bội con người ư?
Hắn giường như cũng đoán được thắc mắc trên nét mặt của Kiều Tuyết, nhẹ nhàng giải thích:
- Con người...rác rưởi.- Hắn ta đứng phắt dậy, lập tức Băng từ đâu bủa vây lấy Kiều Tuyết.
Nàng nhanh nhẹn nhảy lên cao tránh đi, dùng súng bắn liên hoàn vào khối băng xung quanh khiến nó vỡ nát.
Cùng lúc đó, những hồi sấm sét lại càng mạnh hơn, bầu trời như muốn nứt ra. Mặt đất tách ra làm đôi. Từ dưới đất, một người khổng lồ trồi lên. Trên tay hắn là cây búa to lớn với những dòng điện chạy qua. Hắn có khi còn to hơn cả thánh thú của Thượng Quan Khương chứ chẳng đùa.
- Hừ...nhân loại...dám phong ấn ta...- Tên khổng lồ ấy còn ai khác ngoài Lôi Thần? Hắn đang gào lên từng đợt phẫn nộ, giường như muốn quật đổ hết tất thảy mọi thứ xung quanh.
Bất chợt hắn bỗng dừng lại, con ngươi chăm chăm nhìn vào nhân vật nhỏ bé đứng trên đại điện:
- Băng Đế Vương, ngươi còn sống?- Nói buồn cười! Đứng sờ sờ ra đó chẳng nhẽ là đã chết?
- Ta phụng mệnh thái tử điện hạ đến đón ngươi.- Vị Băng Đế Vương nói.
- Ai da...vậy ngươi có mang cho ta đồ ăn không? Bị phong ấn ngàn năm thật sự rất đói.- Lôi Thần cười cười. Một phần hắn muốn thử lòng vị Băng Đế Vương này. Một phần nữa thì hắn thực sự rất đói nha.
- Những con người này đều là của ngươi.- Nói rồi vị Băng Đế Vương biến mất. Chẳng ai biết hắn đã đi đâu.
Thượng Quan Khương giật mình. Thời không thuật?
-Ha ha...đã vậy ta cũng không khách khí.- Lôi Thần tự cười lớn, nhìn một loạt các con người xung quanh. Quả là nhiều đồ ăn ngon nha. Khí bọn chúng thực mạnh.
- Chủ nhân bỏ chúng ta sao?- Cô gái ăn mặc hở hang tức giận hét lớn. Há nào bị lợi dụng rồi? Còn nói nàng là thức ăn?
Tên tóc dài mặc áo choàng đen im lặng, dừng tấn công Thượng Quan Khương. Hiện tại hai ngừoi ở cùng một bờ chiến tuyến.
- Hừ...lôi thần ta mặc kệ.- Cô gái ăn mặc hở hang chuyển mục tiêu sang lôi thần tiến đánh. Ngu ngốc? Ngươi mong có kì tích xảy ra sao?
Lôi Thần nhanh chóng dùng bàn tay khổng lồ của mình bắt lấy cô ta, cừoi hề hề. Sau đó, hắn ta định đưa lên miệng thưởng thức.
Bất ngờ từ đâu, tay hắn khẽ nhói lên như bị kiến ba khoang đốt. Hắn nhìn về phía vết thương. Là đạn. Hắn lại nhìn về phía người vừa bắn hắn.
Bàn tay hắn bất chợt khựng lại. Ném cô ta xuống đất, hắn hừ lạnh rồi biến mất. Công chúa không thích hắn ăn thịt người trước mặt nàng.
Tên đó khẽ cười, hắn nói:
- Ra ngươi cũng có hứng thú với lịch sử ba thế giới sao? Vậy chúng ta cùng sở thích rồi. Ta nói ngươi nghe. Một ngàn năm trước. Quỷ Giới đã tấn công Nhân Giới và Tiên Giới. Tuy ta không nhớ rõ lắm nhưng theo tài liệu được ghi chép thì trận chiến có sự góp mặt của nhiều nhân vật máu mặt. Đại diện cho Nhân Giới là Lục Vị Đế Vương. Đại diện cho Tiên Giới là Cầm Tài Nữ cùng Tứ Đại Long Quân. Từ Quỷ Giới có Thái tử con quỷ vương, Lôi Thần cùng Hoả Thần, công chúa cùng sư huynh của nàng ta. Nghe nói Quỷ Giới đã mất mát rất lớn. Không chỉ mất đi Lôi Thần, ngay cả vị công chúa kia và thánh thú Phượng Hoàng Đen của nàng ta cũng mất đi gây tổn thất vô cùng nặng nề. Sau đó, Quỷ Giới không còn động tĩnh gì?- Hắn hồi tưởng. Kiều Tuyết cảm thấy kì lạ. Sao hắn biết điều này.
- Phượng Hoàng Đen? Vị công chúa kia có tên gọi là gì? Hơn nữa....tại sao ngươi biết được?
- Vị công chúa kia...ta không rõ tên nàng ta.- Hắn ta đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía Kiều Tuyết.- Còn lý do ta biết...haha...đương nhiên vì ta có mặt trong trận chiến đó.- Hắn ta cười ha hả, kể lại chiến tích oai hùng của mình. Kiều Tuyết lại thầm cảm thấy không ổn. Nếu hắn ta thực sự làm người của trận chiến đó thì làm sao nàng có thể thắng nổi.
- Ngươi là ai?- Kiều Tuyết hỏi, tay cầm chặt súng.
- Ta họ Băng, tên Khanh. Hiệu là Băng Đế Vương, một trong lục vị đế vương của nhân giới.- Hắn ta khẳng định.
Kiều Tuyết thể hiện rõ khuôn mặt khó hiểu. Nếu là một trong lục vị đế vương thì hẳn phải bảo vệ nhân giới. Tại sao lại muốn hồi sinh Lôi Thần? Hắn ta phản bội con người ư?
Hắn giường như cũng đoán được thắc mắc trên nét mặt của Kiều Tuyết, nhẹ nhàng giải thích:
- Con người...rác rưởi.- Hắn ta đứng phắt dậy, lập tức Băng từ đâu bủa vây lấy Kiều Tuyết.
Nàng nhanh nhẹn nhảy lên cao tránh đi, dùng súng bắn liên hoàn vào khối băng xung quanh khiến nó vỡ nát.
Cùng lúc đó, những hồi sấm sét lại càng mạnh hơn, bầu trời như muốn nứt ra. Mặt đất tách ra làm đôi. Từ dưới đất, một người khổng lồ trồi lên. Trên tay hắn là cây búa to lớn với những dòng điện chạy qua. Hắn có khi còn to hơn cả thánh thú của Thượng Quan Khương chứ chẳng đùa.
- Hừ...nhân loại...dám phong ấn ta...- Tên khổng lồ ấy còn ai khác ngoài Lôi Thần? Hắn đang gào lên từng đợt phẫn nộ, giường như muốn quật đổ hết tất thảy mọi thứ xung quanh.
Bất chợt hắn bỗng dừng lại, con ngươi chăm chăm nhìn vào nhân vật nhỏ bé đứng trên đại điện:
- Băng Đế Vương, ngươi còn sống?- Nói buồn cười! Đứng sờ sờ ra đó chẳng nhẽ là đã chết?
- Ta phụng mệnh thái tử điện hạ đến đón ngươi.- Vị Băng Đế Vương nói.
- Ai da...vậy ngươi có mang cho ta đồ ăn không? Bị phong ấn ngàn năm thật sự rất đói.- Lôi Thần cười cười. Một phần hắn muốn thử lòng vị Băng Đế Vương này. Một phần nữa thì hắn thực sự rất đói nha.
- Những con người này đều là của ngươi.- Nói rồi vị Băng Đế Vương biến mất. Chẳng ai biết hắn đã đi đâu.
Thượng Quan Khương giật mình. Thời không thuật?
-Ha ha...đã vậy ta cũng không khách khí.- Lôi Thần tự cười lớn, nhìn một loạt các con người xung quanh. Quả là nhiều đồ ăn ngon nha. Khí bọn chúng thực mạnh.
- Chủ nhân bỏ chúng ta sao?- Cô gái ăn mặc hở hang tức giận hét lớn. Há nào bị lợi dụng rồi? Còn nói nàng là thức ăn?
Tên tóc dài mặc áo choàng đen im lặng, dừng tấn công Thượng Quan Khương. Hiện tại hai ngừoi ở cùng một bờ chiến tuyến.
- Hừ...lôi thần ta mặc kệ.- Cô gái ăn mặc hở hang chuyển mục tiêu sang lôi thần tiến đánh. Ngu ngốc? Ngươi mong có kì tích xảy ra sao?
Lôi Thần nhanh chóng dùng bàn tay khổng lồ của mình bắt lấy cô ta, cừoi hề hề. Sau đó, hắn ta định đưa lên miệng thưởng thức.
Bất ngờ từ đâu, tay hắn khẽ nhói lên như bị kiến ba khoang đốt. Hắn nhìn về phía vết thương. Là đạn. Hắn lại nhìn về phía người vừa bắn hắn.
Bàn tay hắn bất chợt khựng lại. Ném cô ta xuống đất, hắn hừ lạnh rồi biến mất. Công chúa không thích hắn ăn thịt người trước mặt nàng.
/78
|