Nụ hôn nhanh chóng tan ra trong chốc lát, Triêu Nhan giật mình, đôi mắt mở to trợn trừng nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng hoảng sợ nhưng phần nhiều vẫn là chán ghét, tách trà trong tay Triêu Nhan rơi xuống đất kêu ‘Xoảng!’ một tiếng rất lớn. Triêu Nhan đẩy hắn ta, lùi người ra phía sau đầy cảnh giác, Phạm Lạc Già từ từ tiến sát lại gần cô rồi bất thình lình nâng khuôn cằm xinh đẹp của cô lên, khóe môi vẽ ra một nụ cười xấu xa:
-Cám ơn nụ hôn của cô. Nụ hôn đầu tiên của chúng ta... Tôi sẽ từ từ thưởng thức.
Nói rồi Phạm Lạc Già quay đầu bước ra khỏi phòng, để lại một mình Triêu Nhan ánh mắt đầy căm phẫn, cô đưa tay lên lau khóe miệng như lau đi một thứ gì đó kinh khủng lắm. Nụ hôn đầu của cô đã mất đi trong tay người đàn ông này, Triêu Nhan cảm thấy nó thật ghê tởm, hận không thể ngay lập tức bóp chết hắn.
Hầu nữ kia sau khi đã mang điểm tâm vào cho Triêu Nhan thì vẫn luôn đứng ngoài cửa, cô ta từ đầu tới cuối đã nghe thấy hết mọi chuyện đã xảy ra trong căn phòng kia. Cô ta cúi đầu, không nhìn rõ được vẻ mặt lúc này đang suy nghĩ điều gì.
........................................................
Học viện Khải Luân, phòng học của Nguyệt Kiến
Đã qua mấy ngày rồi mà chỗ ngồi bên cạnh Nguyệt Kiến vẫn trống không, Mẫn Tinh Nham cậu ta giống như đã bốc hơi mất rồi vậy, không một chút dấu tích, Nguyệt Kiến bắt đầu cảm thấy lo lắng, lẽ nào linh cảm của cô đã đúng?
Giờ giải lao, các học viên trong lớp đứng túm tụm lại một góc nói chuyện, trong lúc bàn tán xôn xao, một nam sinh đột nhiên lên tiếng:
-Các cậu đã nghe nói chưa? Cái tên xấu xí lớp chúng ta xảy ra chuyện rồi!
Ngay lập tức có người chen vào:
-Ơ! Mấy ngày nay không phải cậu ta bỏ tiết không đến sao?
Nam sinh kia nghe vậy lắc đầu:
-Không phải! Tin độc đây! Hôm qua lúc tôi đến thăm bệnh một người họ hàng, nghe thấy có người nói rằng... Tên xấu xí kia thực ra đã nhảy lầu tự sát đó!
Đám học viên nghe cậu ta nói vậy thì tất cả đều ồ lên, nam sinh kia nói tiếp:
-Người nhà đã đưa cậu ta vào bệnh viện, cấp cứu rất lâu, sau đó nghe nói đã chuyển viện rồi!
Một học viên khác cũng lên tiếng:
-Thật đáng sợ! Cho dù cậu ta không chết thì cũng tàn phế thôi.
-Cái gì?!
Đằng sau lưng bọn họ, Nguyệt Kiến thường ngày dù có nghe thấy bọn họ tám chuyện cũng không bao giờ quan tâm vậy mà hôm nay sau khi nghe thấy nhắc đến Mẫn Tinh Nham thì vội vàng đứng bật dậy, chạy lại chỗ bọn họ sốt sắng hỏi:
-Đợi đã! Các cậu đang nói cái gì?
Nhìn bộ dạng hốt hoảng của Nguyệt Kiến, không ít các học viên trong lớp thì thầm bàn tán:
-Xem ra tin đồn giữa cậu ta và tên xấu xí đó là thật rồi.
Nguyệt Kiến nắm chặt lấy tay nam sinh nọ, vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt, hỏi:
-Mẫn Tinh Nham rốt cuộc sao rồi? Mau nói cho tôi biết!
Nam sinh kia đột nhiên vô cớ bị Nguyệt Kiến nắm chặt lấy, chỉ biết ngớ người ra đó, mãi sau mới hoàng hồn lại, đáp:
-Ơ... Tôi chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi, chẳng phải cậu đã nghe hết rồi sao?
-Bệnh viện cậu ấy nằm là ở đâu?...
Bệnh viện Hộ Khang
Nguyệt Kiến chạy thục mạng, leo qua không biết bao nhiêu tầng cầu thang, xuyên qua các dãy hành lang bệnh viện, Nguyệt Kiến rốt cuộc cũng đã tìm thấy phòng bệnh của Mẫn Tinh Nham, ổn định lại nhịp thở, Nguyệt Kiến nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, ngó đầu vào trong. Bên trong phòng bệnh không có ai, Nguyệt Kiến cảm thấy kì lạ, cô ngó nghiêng xung quanh. Một y tá trẻ cũng vừa lúc đi tới, trông thấy Nguyệt Kiến đứng trước cửa phòng bệnh vẻ như đang tìm người, cô y tá dừng bước, hỏi:
-Xin hỏi em tìm ai?
Nguyệt Kiến chỉ vào phòng bệnh:
-Chỗ này có phải đã từng có một bệnh nhân tên Mẫn Tinh Nham phải không ạ?
Có vẻ như Mẫn Tinh Nham bị thương nặng, đã để lại ấn tượng cho y tá kia nên khi nhắc tới tên cậu ta thì nữ y tá đã nhớ ra ngay, trả lời:
-Để chị nhớ đã... Hình như đúng là có một người. Cậu ta bị thương rất nặng, trước khi chuyển viện đã hôn mê bất tỉnh.
Nghe thấy từ chuyển viện, Nguyệt Kiến sốt sắng, vội vàng hỏi:
-Cậu ấy chuyển đến bệnh viện nào ạ?
-Cái này, chị cũng không biết.
Nữ y tá sau khi đã giải đáp hết thắc mắc của Nguyệt Kiến thì lại tiếp tục quay trở lại làm việc. Chỉ còn lại một mình Nguyệt Kiến vẫn đứng trước cửa phòng bệnh, cô cúi mặt xuống, đôi mắt ngân ngấn lệ, chẳng mấy chốc đã đầy ắp mà trào ra, lã chã rơi. Tin tức Mẫn Tinh Nham đã chuyển viện khiến cho Nguyệt Kiến cảm thấy nhói lòng, người bạn đầu tiên và cũng là cuối cùng cô quen sau khi tới đây vậy là cứ thế ra đi không để lại dấu vết gì cả. Mọi phương tiện để liên lạc với cậu ta giờ cũng không được nữa rồi.
Ngày hôm sau là một ngày mưa, bầu trời âm u xám xịt, mây đen che kín không thấy ánh mặt trời. Người ta nói khi tâm trạng buồn thì trời sẽ đổ mưa, nghĩ đến bản thân lúc này đây, Nguyệt Kiến cảm thấy có lẽ điều đó đúng. Bên ngoài, từng hạt mưa rơi xuống tuy không nặng hạt nhưng mưa mau. Suốt buổi học, tâm trạng nặng nề khiến cho Nguyệt Kiến không sao thu nạp thêm được điều gì, những lời giáo viên giảng đều nghe không lọt. Nguyệt Kiến vẫn hi vọng còn cách nào đó có thể khiến cô tìm ra tung tích của Mẫn Tinh Nham, cho dù là mỏng manh đi chăng nữa cô vẫn sẽ nắm bắt đến cùng.
Tan học, trời vẫn đổ mưa, Qua Thần trở về nhà, bước chân không vội vã, vẻ mặt lãnh đạm, sống lưng thẳng tắp bước đi trong mưa tạo nên một bức tranh tuy đẹp nhưng nhuốm màu tâm trạng. Chợt đằng sau bất ngờ có tiếng gọi:
-Đợi đã!
Qua Thần quay đầu nhìn lại, nhận ra người đó là Nguyệt Kiến thì cau mày khó hiểu. Cô gái đứng dưới mưa nhưng lại không che ô, cả người ướt sũng, có lẽ là do quá vội vàng mà không để ý tới bản thân. Nhìn bộ dạng có hơi sốt ruột của Nguyệt Kiến, Qua Thần đoán có lẽ cô đã chờ ở đây được một lúc lâu, lên tiếng:
-Cậu vẫn luôn ở đây đợi tôi?
Nguyệt Kiến hơi cúi đầu, đáp:
-Phải.
Qua Thần im lặng không nói, kiên nhẫn đợi cho tới khi Nguyệt Kiến lên tiếng, vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc.
-Tôi muốn cậu hãy nói cho tôi biết chuyện về Mẫn Tinh Nham!
Nghe Nguyệt Kiến nói vậy, Qua Thần hơi bất ngờ, lát sau thanh âm lãnh đạm cất lên:
-Người giám hộ của Mẫn Tinh Nham mấy ngày trước đã gọi điện đến trường nói cậu ta sẽ không đến học nữa. Thân phận lớp trưởng, tôi chỉ biết được như vậy.
Nguyệt Kiến lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng nói:
-Không, cái tôi muốn biết là... Tối hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Qua Thần rất nhanh đã hiểu được tối hôm đó mà cô nhắc đến là ngày nào, ánh mắt cậu ta thoáng dao động. Qua Thần kể lại tóm tắt mọi chuyện:
-Cậu ngủ mất, tôi đưa cậu về phòng, sau đó lại đưa cậu tới trường. Chuyện đó còn cần tôi nhắc lại sao?
Câu hỏi cuối cùng trong câu nói của Qua Thần còn mang theo một hàm ý cảnh cáo rằng cậu ta đã hết kiên nhẫn. Qua Thần cậu ta cứ thế xoay người, chuẩn bị rời đi. Thoáng thấy Qua Thần chuẩn bị bỏ đi, Nguyệt Kiến bất ngờ chạy lại giữ lấy tay cậu ta. Chiếc ô trong tay Qua Thần vì vậy mà rơi xuống đất. Bất ngờ bị giữ lại khiến cậu ta có hơi giật mình. Nguyệt Kiến không để ý tới sắc mặt của cậu ta, vội vàng hỏi:
-Cậu đang giấu tôi chuyện gì có phải không? Tối hôm đó rất lạ, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó đúng không?
Qua Thần vẫn lặng im không đáp, mặc cho Nguyệt Kiến liên tiếp đặt câu hỏi.
-Tại sao tôi lại vô duyên vô cớ ngủ mất? Tôi luôn ở bên cạnh Mẫn Tinh Nham, cậu ấy sẽ không để tôi lại mà không lo. Còn có những cái cây đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bị phá hủy thành như vậy? Mẫn Tinh Nham tự sát có phải có liên quan tới chuyện đó không?
Mãi đến lúc này, Qua Thần mới lên tiếng ngắt lời cô, thanh âm nhàn nhạt cất lên:
-Mẫn Tinh Nham đối với cậu mà nói, quan trọng đến vậy sao?
Gương mặt Nguyệt Kiến thoáng sững sờ trong giây lát, rất nhanh sau đã đáp lại, giọng điệu chắc nịch:
-Phải.
Ánh mắt Qua Thần có chút bất ngờ, khóe môi cậu ta cong lên vẽ thành một nụ cười nhàn nhạt, cất tiếng:
-Thật buồn cười. Nếu những gì tôi nói là thật, những gì tôi biết cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Còn nếu tôi muốn giấu cậu, làm sao cậu có thể hỏi cho ra được?
Nói tới đây, ánh mắt Qua Thần nhìn Nguyệt Kiến có gì đó giống như đang thách thức. Đến lúc này, cả người Qua Thần cũng đã ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống tóc và gương mặt góc cạnh của cậu ta. Thế rồi, không để ý tới biểu hiện của cô, Qua Thần dứt khoát gạt bàn tay Nguyệt Kiến đang nắm chặt lấy vạt áo cậu ta, nhặt lại chiếc ô, xoay người đi thẳng.
Nhìn bóng Qua Thàn đã đi xa rồi, trong lòng Nguyệt Kiến bỗng dâng lên một nỗi tủi thân chưa từng có, nước mắt thi nhau chảy dài trên gò má xinh đẹp, hòa cùng với nước mưa nhiễu xuống. Cô ngồi thụp xuống đất, áp mặt vào đầu gối ấm ức.
“Tại sao vậy? Tại sao những người bên cạnh mình, từng người từng người đều đi mất mà bản thân mình cái gì cũng không làm được?
Bố, Triêu Nhan, Tịch Nhan, An Cửu, Trinh Nhi rồi đến bây giờ là cả Mẫn Tinh Nham nữa... Tại sao mình đến ngay cả sức lực níu giữ họ lại cũng không có?”
Nỗi buồn cứ thế mà lớn dần theo tiếng khóc, hóa thành những tiếng nức nở vang vọng như oán trách cả đất trời. Bất chợt, một bàn tay khẽ đặt lên đôi vai gầy nhỏ bé của cô gái.
-Cám ơn nụ hôn của cô. Nụ hôn đầu tiên của chúng ta... Tôi sẽ từ từ thưởng thức.
Nói rồi Phạm Lạc Già quay đầu bước ra khỏi phòng, để lại một mình Triêu Nhan ánh mắt đầy căm phẫn, cô đưa tay lên lau khóe miệng như lau đi một thứ gì đó kinh khủng lắm. Nụ hôn đầu của cô đã mất đi trong tay người đàn ông này, Triêu Nhan cảm thấy nó thật ghê tởm, hận không thể ngay lập tức bóp chết hắn.
Hầu nữ kia sau khi đã mang điểm tâm vào cho Triêu Nhan thì vẫn luôn đứng ngoài cửa, cô ta từ đầu tới cuối đã nghe thấy hết mọi chuyện đã xảy ra trong căn phòng kia. Cô ta cúi đầu, không nhìn rõ được vẻ mặt lúc này đang suy nghĩ điều gì.
........................................................
Học viện Khải Luân, phòng học của Nguyệt Kiến
Đã qua mấy ngày rồi mà chỗ ngồi bên cạnh Nguyệt Kiến vẫn trống không, Mẫn Tinh Nham cậu ta giống như đã bốc hơi mất rồi vậy, không một chút dấu tích, Nguyệt Kiến bắt đầu cảm thấy lo lắng, lẽ nào linh cảm của cô đã đúng?
Giờ giải lao, các học viên trong lớp đứng túm tụm lại một góc nói chuyện, trong lúc bàn tán xôn xao, một nam sinh đột nhiên lên tiếng:
-Các cậu đã nghe nói chưa? Cái tên xấu xí lớp chúng ta xảy ra chuyện rồi!
Ngay lập tức có người chen vào:
-Ơ! Mấy ngày nay không phải cậu ta bỏ tiết không đến sao?
Nam sinh kia nghe vậy lắc đầu:
-Không phải! Tin độc đây! Hôm qua lúc tôi đến thăm bệnh một người họ hàng, nghe thấy có người nói rằng... Tên xấu xí kia thực ra đã nhảy lầu tự sát đó!
Đám học viên nghe cậu ta nói vậy thì tất cả đều ồ lên, nam sinh kia nói tiếp:
-Người nhà đã đưa cậu ta vào bệnh viện, cấp cứu rất lâu, sau đó nghe nói đã chuyển viện rồi!
Một học viên khác cũng lên tiếng:
-Thật đáng sợ! Cho dù cậu ta không chết thì cũng tàn phế thôi.
-Cái gì?!
Đằng sau lưng bọn họ, Nguyệt Kiến thường ngày dù có nghe thấy bọn họ tám chuyện cũng không bao giờ quan tâm vậy mà hôm nay sau khi nghe thấy nhắc đến Mẫn Tinh Nham thì vội vàng đứng bật dậy, chạy lại chỗ bọn họ sốt sắng hỏi:
-Đợi đã! Các cậu đang nói cái gì?
Nhìn bộ dạng hốt hoảng của Nguyệt Kiến, không ít các học viên trong lớp thì thầm bàn tán:
-Xem ra tin đồn giữa cậu ta và tên xấu xí đó là thật rồi.
Nguyệt Kiến nắm chặt lấy tay nam sinh nọ, vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt, hỏi:
-Mẫn Tinh Nham rốt cuộc sao rồi? Mau nói cho tôi biết!
Nam sinh kia đột nhiên vô cớ bị Nguyệt Kiến nắm chặt lấy, chỉ biết ngớ người ra đó, mãi sau mới hoàng hồn lại, đáp:
-Ơ... Tôi chỉ biết có bấy nhiêu đó thôi, chẳng phải cậu đã nghe hết rồi sao?
-Bệnh viện cậu ấy nằm là ở đâu?...
Bệnh viện Hộ Khang
Nguyệt Kiến chạy thục mạng, leo qua không biết bao nhiêu tầng cầu thang, xuyên qua các dãy hành lang bệnh viện, Nguyệt Kiến rốt cuộc cũng đã tìm thấy phòng bệnh của Mẫn Tinh Nham, ổn định lại nhịp thở, Nguyệt Kiến nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, ngó đầu vào trong. Bên trong phòng bệnh không có ai, Nguyệt Kiến cảm thấy kì lạ, cô ngó nghiêng xung quanh. Một y tá trẻ cũng vừa lúc đi tới, trông thấy Nguyệt Kiến đứng trước cửa phòng bệnh vẻ như đang tìm người, cô y tá dừng bước, hỏi:
-Xin hỏi em tìm ai?
Nguyệt Kiến chỉ vào phòng bệnh:
-Chỗ này có phải đã từng có một bệnh nhân tên Mẫn Tinh Nham phải không ạ?
Có vẻ như Mẫn Tinh Nham bị thương nặng, đã để lại ấn tượng cho y tá kia nên khi nhắc tới tên cậu ta thì nữ y tá đã nhớ ra ngay, trả lời:
-Để chị nhớ đã... Hình như đúng là có một người. Cậu ta bị thương rất nặng, trước khi chuyển viện đã hôn mê bất tỉnh.
Nghe thấy từ chuyển viện, Nguyệt Kiến sốt sắng, vội vàng hỏi:
-Cậu ấy chuyển đến bệnh viện nào ạ?
-Cái này, chị cũng không biết.
Nữ y tá sau khi đã giải đáp hết thắc mắc của Nguyệt Kiến thì lại tiếp tục quay trở lại làm việc. Chỉ còn lại một mình Nguyệt Kiến vẫn đứng trước cửa phòng bệnh, cô cúi mặt xuống, đôi mắt ngân ngấn lệ, chẳng mấy chốc đã đầy ắp mà trào ra, lã chã rơi. Tin tức Mẫn Tinh Nham đã chuyển viện khiến cho Nguyệt Kiến cảm thấy nhói lòng, người bạn đầu tiên và cũng là cuối cùng cô quen sau khi tới đây vậy là cứ thế ra đi không để lại dấu vết gì cả. Mọi phương tiện để liên lạc với cậu ta giờ cũng không được nữa rồi.
Ngày hôm sau là một ngày mưa, bầu trời âm u xám xịt, mây đen che kín không thấy ánh mặt trời. Người ta nói khi tâm trạng buồn thì trời sẽ đổ mưa, nghĩ đến bản thân lúc này đây, Nguyệt Kiến cảm thấy có lẽ điều đó đúng. Bên ngoài, từng hạt mưa rơi xuống tuy không nặng hạt nhưng mưa mau. Suốt buổi học, tâm trạng nặng nề khiến cho Nguyệt Kiến không sao thu nạp thêm được điều gì, những lời giáo viên giảng đều nghe không lọt. Nguyệt Kiến vẫn hi vọng còn cách nào đó có thể khiến cô tìm ra tung tích của Mẫn Tinh Nham, cho dù là mỏng manh đi chăng nữa cô vẫn sẽ nắm bắt đến cùng.
Tan học, trời vẫn đổ mưa, Qua Thần trở về nhà, bước chân không vội vã, vẻ mặt lãnh đạm, sống lưng thẳng tắp bước đi trong mưa tạo nên một bức tranh tuy đẹp nhưng nhuốm màu tâm trạng. Chợt đằng sau bất ngờ có tiếng gọi:
-Đợi đã!
Qua Thần quay đầu nhìn lại, nhận ra người đó là Nguyệt Kiến thì cau mày khó hiểu. Cô gái đứng dưới mưa nhưng lại không che ô, cả người ướt sũng, có lẽ là do quá vội vàng mà không để ý tới bản thân. Nhìn bộ dạng có hơi sốt ruột của Nguyệt Kiến, Qua Thần đoán có lẽ cô đã chờ ở đây được một lúc lâu, lên tiếng:
-Cậu vẫn luôn ở đây đợi tôi?
Nguyệt Kiến hơi cúi đầu, đáp:
-Phải.
Qua Thần im lặng không nói, kiên nhẫn đợi cho tới khi Nguyệt Kiến lên tiếng, vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc.
-Tôi muốn cậu hãy nói cho tôi biết chuyện về Mẫn Tinh Nham!
Nghe Nguyệt Kiến nói vậy, Qua Thần hơi bất ngờ, lát sau thanh âm lãnh đạm cất lên:
-Người giám hộ của Mẫn Tinh Nham mấy ngày trước đã gọi điện đến trường nói cậu ta sẽ không đến học nữa. Thân phận lớp trưởng, tôi chỉ biết được như vậy.
Nguyệt Kiến lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng nói:
-Không, cái tôi muốn biết là... Tối hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Qua Thần rất nhanh đã hiểu được tối hôm đó mà cô nhắc đến là ngày nào, ánh mắt cậu ta thoáng dao động. Qua Thần kể lại tóm tắt mọi chuyện:
-Cậu ngủ mất, tôi đưa cậu về phòng, sau đó lại đưa cậu tới trường. Chuyện đó còn cần tôi nhắc lại sao?
Câu hỏi cuối cùng trong câu nói của Qua Thần còn mang theo một hàm ý cảnh cáo rằng cậu ta đã hết kiên nhẫn. Qua Thần cậu ta cứ thế xoay người, chuẩn bị rời đi. Thoáng thấy Qua Thần chuẩn bị bỏ đi, Nguyệt Kiến bất ngờ chạy lại giữ lấy tay cậu ta. Chiếc ô trong tay Qua Thần vì vậy mà rơi xuống đất. Bất ngờ bị giữ lại khiến cậu ta có hơi giật mình. Nguyệt Kiến không để ý tới sắc mặt của cậu ta, vội vàng hỏi:
-Cậu đang giấu tôi chuyện gì có phải không? Tối hôm đó rất lạ, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó đúng không?
Qua Thần vẫn lặng im không đáp, mặc cho Nguyệt Kiến liên tiếp đặt câu hỏi.
-Tại sao tôi lại vô duyên vô cớ ngủ mất? Tôi luôn ở bên cạnh Mẫn Tinh Nham, cậu ấy sẽ không để tôi lại mà không lo. Còn có những cái cây đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bị phá hủy thành như vậy? Mẫn Tinh Nham tự sát có phải có liên quan tới chuyện đó không?
Mãi đến lúc này, Qua Thần mới lên tiếng ngắt lời cô, thanh âm nhàn nhạt cất lên:
-Mẫn Tinh Nham đối với cậu mà nói, quan trọng đến vậy sao?
Gương mặt Nguyệt Kiến thoáng sững sờ trong giây lát, rất nhanh sau đã đáp lại, giọng điệu chắc nịch:
-Phải.
Ánh mắt Qua Thần có chút bất ngờ, khóe môi cậu ta cong lên vẽ thành một nụ cười nhàn nhạt, cất tiếng:
-Thật buồn cười. Nếu những gì tôi nói là thật, những gì tôi biết cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Còn nếu tôi muốn giấu cậu, làm sao cậu có thể hỏi cho ra được?
Nói tới đây, ánh mắt Qua Thần nhìn Nguyệt Kiến có gì đó giống như đang thách thức. Đến lúc này, cả người Qua Thần cũng đã ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống tóc và gương mặt góc cạnh của cậu ta. Thế rồi, không để ý tới biểu hiện của cô, Qua Thần dứt khoát gạt bàn tay Nguyệt Kiến đang nắm chặt lấy vạt áo cậu ta, nhặt lại chiếc ô, xoay người đi thẳng.
Nhìn bóng Qua Thàn đã đi xa rồi, trong lòng Nguyệt Kiến bỗng dâng lên một nỗi tủi thân chưa từng có, nước mắt thi nhau chảy dài trên gò má xinh đẹp, hòa cùng với nước mưa nhiễu xuống. Cô ngồi thụp xuống đất, áp mặt vào đầu gối ấm ức.
“Tại sao vậy? Tại sao những người bên cạnh mình, từng người từng người đều đi mất mà bản thân mình cái gì cũng không làm được?
Bố, Triêu Nhan, Tịch Nhan, An Cửu, Trinh Nhi rồi đến bây giờ là cả Mẫn Tinh Nham nữa... Tại sao mình đến ngay cả sức lực níu giữ họ lại cũng không có?”
Nỗi buồn cứ thế mà lớn dần theo tiếng khóc, hóa thành những tiếng nức nở vang vọng như oán trách cả đất trời. Bất chợt, một bàn tay khẽ đặt lên đôi vai gầy nhỏ bé của cô gái.
/25
|