- Ư…
- Bé con, nàng tỉnh rồi hả?
- ừm, đây là đâu vậy. Vai ta đau quá.
- Nàng đang bị thương đừng nên cử động. Đây là biệt viện của nhị hoàng đệ. Tạm thời chúng ta ở lại đây.
- Được. ta khát nước quá.
- Đợi chút ta lấy nước cho nàng…. Nào, để ta bón cho nàng.
- ….
Ba ngày sau…
- Bé con, nàng thế nào rồi.
- Ta thấy khoẻ nhiều rồi, ngươi đừng có chốc lát lại hỏi có được không? Hơn nữa mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi rất ít, mau trở về nghỉ đi.
- Bé con, nàng đừng lãnh đạm với ta thế được không? ( đôi mắt long lanh, cái miệng chu chu giống hết trẻ con).
Lạc Hy không kìm được lòng, nàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đã vì nàng mà tiều tuỵ đi không ít. Thiên Lãnh thấy tim đập liên hồi, gương mặt thoáng một tầng mây hồng…
- Bé con, cho ta xem vết thương của nàng được không?
- Không được, rất xấu xí.
- Cho ta xem đi mà, nha, nha ( miệng chu chu).
- Thôi được rồi, ta cũng chịu thua ngươi.
Nói rồi, nàng kéo nhẹ vai áo để lộ ra vết thương đang lên da non. Nói cũng thật khâm phục Tú Bình, có thể khiến vết thương của nàng bình phục một cách thần kỳ như vậy. Mấy ngày nay vì bị thương nên nàng không dùng được pháp thuật nếu không đã không thành ra thế này. Vương Thiên Lãnh chua xót nhìn vết thương của nàng. Nàng vì cứu hắn mà bị thương. Hắn cúi người xuống hôn nhẹ vào vết thương. Hành động này của hắn đã khiến người nào đó tim đập liên hồi, khuôn mặt ửng hồng nhìn vô cùng yêu mị. Nhìn gương mặt đáng yêu đó của nàng, hắn nhịn không được kề môi lên đôi môi anh đào chum chím kia.
- Này ngươi…ưm ưm…
Hắn lại cưỡng hôn nàng. Nhưng mà lần này nàng thấy thật ngọt ngào a. Ngăn không được nhưng xúc cảm trong lòng, nàng đáp trả lại hắn. Ham muốn bên trong hắn lại dâng lên, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thoát bỏ y phục của nàng. Hai người đang trong tình trạng thừa thịt thiếu vải, đang muốn tiến tới chuyện nóng bỏng thì…
- Oanh… ( tiếng cửa mở). Hy Hy à, cậu tỉnh chưa? Ra ngoài hít thở không… hả… ( ngẩn người + đỏ mặt)… hề hề, rất xin lỗi. Không có gì đâu, hai ngươi cứ tiếp tục, cứ tiếp tục đi ha… ( cười ngượng + đóng sầm cửa lại, chạy biến).
- ….
- ….
- Aaaaaaaaaaa, ngươi biến ra ngoài cho ta. Hu hu, ta không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi.
Nàng úp mặt xuống gối khóc nức nở.
- Bé con à, ta…
- Ngươi còn không đi ra ( vớ lấy cái gối, ném), ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. A ( nhăn mặt).
- Bé con, nàng đau sao?
- Ngươi còn ở đây nữa ta tự tử cho ngươi coi…
- Được được ta đi, nàng đừng kích động. Ta đi, ta đi ngay ha…
Nói rồi, hắn lủi thủi ra ngoài, đóng cửa lại. Thấy Tú Bình cùng Lưu Thần đang đứng ở đằng xa, hắn tiến lại, nhìn Tú Bình bằng ánh mắt căm tức, ánh mắt đó còn sắc hơn cả dao. Tú Bình sợ quá, núp đằng sau Lưu Thần. Vương Thiên Lãnh tưởng chừng có thể sùi được bọt mép ra luôn. Nhưng vì có Lưu Thần ở đây, hắn không muốn mất thể diện nên đành ôm cục tức rời đi. Khi hắn đi rồi, Lưu Thần quay người nhìn tiểu dã miêu đang co rúm ở đằng sau lưng mình, mắt híp híp…
- Mèo hoang, ngươi làm gì mà để hắn tức giận giống như muốn luộc ngươi lên vậy?
- Hầy, cũng tại ta phá hư chuyện tốt của hắn mà.
- Chuyện tốt gì thế?
- Là thế này ( ghé vào tai Lưu Thần nói nhỏ)…
Chỉ thấy Lưu Thần nghe xong sắc mặt cũng ửng đỏ. Chuyện như vậy mà nàng cũng làm ra được thảo nào Vương Thiên Lãnh sắc mặt âm ngao thế, đổi lại là hắn cũng thế thôi.
- Hầy, ngươi thật là. Vợ chồng ngươi ta đang ân ái, ngươi xong vô làm gì. Nếu sau này ta với ngươi… (Lấy tay bụm miệng: “éc, ta đang nói gì vậy trời”)
- Ta với ngươi làm sao? ( còn giả bộ ngây thơ)
- Không… không sao. Vậy bây giờ ngươi tính sao? Chả lẽ để hắn ghét ngươi luôn à?
- Ta cũng không biết…( đi đi lại lại, tay xoa cằm suy nghĩ)… A, có cách rồi.
- Cách gì?
- Lại đây ( lại nói nhỏ)
- Làm như vậy cũng được sao?
- Đương nhiên là được rồi. Quyết định vậy đi. Ngươi đi cùng ta triển khai kế hoạch.
Thế là Lưu Thần cùng Tú Bình đi tìm Trường Khanh và Hoa Nhi, nói cho họ kế hoạch yêu cầu họ hợp tác. Hai người họ ban đầu cùng chần chừ, sau cùng cũng gật đầu đồng ý. Thế là bốn người lục đục suốt cả buổi chiều chuẩn bị mọi thứ.
- Cuối cùng cũng xong xuôi chỉ đợi đến tối nay…
- Bé con, nàng tỉnh rồi hả?
- ừm, đây là đâu vậy. Vai ta đau quá.
- Nàng đang bị thương đừng nên cử động. Đây là biệt viện của nhị hoàng đệ. Tạm thời chúng ta ở lại đây.
- Được. ta khát nước quá.
- Đợi chút ta lấy nước cho nàng…. Nào, để ta bón cho nàng.
- ….
Ba ngày sau…
- Bé con, nàng thế nào rồi.
- Ta thấy khoẻ nhiều rồi, ngươi đừng có chốc lát lại hỏi có được không? Hơn nữa mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi rất ít, mau trở về nghỉ đi.
- Bé con, nàng đừng lãnh đạm với ta thế được không? ( đôi mắt long lanh, cái miệng chu chu giống hết trẻ con).
Lạc Hy không kìm được lòng, nàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đã vì nàng mà tiều tuỵ đi không ít. Thiên Lãnh thấy tim đập liên hồi, gương mặt thoáng một tầng mây hồng…
- Bé con, cho ta xem vết thương của nàng được không?
- Không được, rất xấu xí.
- Cho ta xem đi mà, nha, nha ( miệng chu chu).
- Thôi được rồi, ta cũng chịu thua ngươi.
Nói rồi, nàng kéo nhẹ vai áo để lộ ra vết thương đang lên da non. Nói cũng thật khâm phục Tú Bình, có thể khiến vết thương của nàng bình phục một cách thần kỳ như vậy. Mấy ngày nay vì bị thương nên nàng không dùng được pháp thuật nếu không đã không thành ra thế này. Vương Thiên Lãnh chua xót nhìn vết thương của nàng. Nàng vì cứu hắn mà bị thương. Hắn cúi người xuống hôn nhẹ vào vết thương. Hành động này của hắn đã khiến người nào đó tim đập liên hồi, khuôn mặt ửng hồng nhìn vô cùng yêu mị. Nhìn gương mặt đáng yêu đó của nàng, hắn nhịn không được kề môi lên đôi môi anh đào chum chím kia.
- Này ngươi…ưm ưm…
Hắn lại cưỡng hôn nàng. Nhưng mà lần này nàng thấy thật ngọt ngào a. Ngăn không được nhưng xúc cảm trong lòng, nàng đáp trả lại hắn. Ham muốn bên trong hắn lại dâng lên, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thoát bỏ y phục của nàng. Hai người đang trong tình trạng thừa thịt thiếu vải, đang muốn tiến tới chuyện nóng bỏng thì…
- Oanh… ( tiếng cửa mở). Hy Hy à, cậu tỉnh chưa? Ra ngoài hít thở không… hả… ( ngẩn người + đỏ mặt)… hề hề, rất xin lỗi. Không có gì đâu, hai ngươi cứ tiếp tục, cứ tiếp tục đi ha… ( cười ngượng + đóng sầm cửa lại, chạy biến).
- ….
- ….
- Aaaaaaaaaaa, ngươi biến ra ngoài cho ta. Hu hu, ta không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi.
Nàng úp mặt xuống gối khóc nức nở.
- Bé con à, ta…
- Ngươi còn không đi ra ( vớ lấy cái gối, ném), ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. A ( nhăn mặt).
- Bé con, nàng đau sao?
- Ngươi còn ở đây nữa ta tự tử cho ngươi coi…
- Được được ta đi, nàng đừng kích động. Ta đi, ta đi ngay ha…
Nói rồi, hắn lủi thủi ra ngoài, đóng cửa lại. Thấy Tú Bình cùng Lưu Thần đang đứng ở đằng xa, hắn tiến lại, nhìn Tú Bình bằng ánh mắt căm tức, ánh mắt đó còn sắc hơn cả dao. Tú Bình sợ quá, núp đằng sau Lưu Thần. Vương Thiên Lãnh tưởng chừng có thể sùi được bọt mép ra luôn. Nhưng vì có Lưu Thần ở đây, hắn không muốn mất thể diện nên đành ôm cục tức rời đi. Khi hắn đi rồi, Lưu Thần quay người nhìn tiểu dã miêu đang co rúm ở đằng sau lưng mình, mắt híp híp…
- Mèo hoang, ngươi làm gì mà để hắn tức giận giống như muốn luộc ngươi lên vậy?
- Hầy, cũng tại ta phá hư chuyện tốt của hắn mà.
- Chuyện tốt gì thế?
- Là thế này ( ghé vào tai Lưu Thần nói nhỏ)…
Chỉ thấy Lưu Thần nghe xong sắc mặt cũng ửng đỏ. Chuyện như vậy mà nàng cũng làm ra được thảo nào Vương Thiên Lãnh sắc mặt âm ngao thế, đổi lại là hắn cũng thế thôi.
- Hầy, ngươi thật là. Vợ chồng ngươi ta đang ân ái, ngươi xong vô làm gì. Nếu sau này ta với ngươi… (Lấy tay bụm miệng: “éc, ta đang nói gì vậy trời”)
- Ta với ngươi làm sao? ( còn giả bộ ngây thơ)
- Không… không sao. Vậy bây giờ ngươi tính sao? Chả lẽ để hắn ghét ngươi luôn à?
- Ta cũng không biết…( đi đi lại lại, tay xoa cằm suy nghĩ)… A, có cách rồi.
- Cách gì?
- Lại đây ( lại nói nhỏ)
- Làm như vậy cũng được sao?
- Đương nhiên là được rồi. Quyết định vậy đi. Ngươi đi cùng ta triển khai kế hoạch.
Thế là Lưu Thần cùng Tú Bình đi tìm Trường Khanh và Hoa Nhi, nói cho họ kế hoạch yêu cầu họ hợp tác. Hai người họ ban đầu cùng chần chừ, sau cùng cũng gật đầu đồng ý. Thế là bốn người lục đục suốt cả buổi chiều chuẩn bị mọi thứ.
- Cuối cùng cũng xong xuôi chỉ đợi đến tối nay…
/60
|