Chiếc xe tiếp tục lăn bánh tiến về hành trình phía trước....Đoạn đường từ Trúng Khánh tới Bắc Kinh còn tới 2/3 nhưng bây đã trưa rồi mà bốn con người trên xe vẫn còn ôm nhau ngủ ngon lành mặc cho bên ngoài thời tiết nóng bức tới mức nào....Vì ở trong xe có điều hòa mà.....---Tại một nhà hàng sang trọng mang tên Vãng Tích---
-Mấy đứa dậy đi....Chúng ta ghé lại ăn trưa thôi-Mã Ca gọi bốn con người đang ngủ giấc ngon lành trên xe dậy...
-Ưm....chúng ta đến nơi rồi sao Mã Ca???-Thiên Tỉ dụi mắt chui ra khỏi lòng anh hỏi
-Chưa đâu.....Chúng ta mới đi được 1/3 quãng đường thôi-Mã Ca đáp
-Ôi sao lâu quá vậy....em sắp chết vì mệt rồi....-Mike cũng tỉnh dậy mà than thở
-Mệt cái đầu cậu ấy....Người mệt phải là Mã Ca kìa....Anh ấy lái xe từ sang tới giờ....còn cậu.....ngủ tới giờ mới dậy....còn mệt sao?-Cat vừa nói mà dí đầu Mike sau đó là quay sang cười một nụ cười thật nhẹ nhàng với Mã Ca
Mike thấy Cat cười với Mã Ca như vậy thật sự là tức ghen lên mà...Lập tức lườm Mã Ca một cái rồi lập tức kéo Cat vào nhà hàng....Mã Ca sau khi nhận được cái lườm của Mike thỳ cảm thấy lạnh run người mặc dù ngoài trời nhiệt độ rất cao
-Anh à...Dậy đi...dậy ăn trưa nào-Cậu lay lay con người bên cạnh mình dậy
-Ưm...Thiên Thiên à....Anh mệt lắm...Miệng anh đắng lắm không muốn ăn gì cả-Mặt anh nhăn nhó
Nghe thấy anh nói vậy cậu lo lắng tột cùng đưa tay lên trán anh
-Ôi sao nóng vậy...Anh bị sốt rồi...Mã Ca anh giúp em mua vài cái khăn lạnh được không a~?
-Được-Mã Ca lập tức đi ngay
Về phần anh và cậu....cậu liên tục vuốt ve khuôn mặt anh...thi thoảng lại sờ lên trán anh để xem nhiệt độ đã giảm hay chưa....
-Lạnh....Thiên Thiên à anh lạnh quá....-anh bất giác run người
-Lạnh...lạnh sao?Để em tắt cái điều hòa đi...Ây da cái này tắt sao vậy ta...-Cậu lay hoay mãi vẫn không tìm ra được chỗ tắt điều hòa
Đúng lúc đó Mã Ca quay lại với trong tay 1 bịch khăn lạnh...
-Khăn lạnh đây...-Mã Ca tiến tới
-Ô...Mã Ca may quá anh quay lại rồi....Anh có thể giúp em tắt cái điều hòa chết tiệt này được hong a~?Tuấn Khải lạnh
Thấy Mã Ca tới...Cậu vui rõ mặt...
-Được rồi để anh tắt cho...-Mã Ca với tắt tay cái điều hòa...-À mà hai em có ăn gì không anh vào mua cho...
-Anh mua giúp em một phần canh gà hầm nhé....À tiện thể nhờ anh để ý tới hai người đó giùm em-Thiên Tỉ vừa nói vừa hất mặt vào hai con người đang ngồi yên vị trong quán
-Ừ anh biết rồi
Mã Ca đi...Bây giờ trong xe chỉ còn lại anh và cậu....Cậu nhẹ nhàng lấy khăn lạnh để lau mặt và trườm trán cho anh...Cậu nhớ mình có mang theo cặp nhiệt độ liền lôi ra dùng...
-Hả....40 độ luôn sao?Sao mà sốt cao quá vậy?-Cậu lo lắng
-Th..iên..anh lạnh....-giọng anh đã ngày càng yếu ớt
-Anh...anh...anh lạnh sao?Điều hòa cũng tắt rồi...kính cũng kéo rồi mà anh vẫn còn lạnh...Em còn cách nào nữa đây...-Thiên Tỉ lo tới tái xanh mặt....
-A...-Cậu bỗng nhận ra điều gì đó-Hay là để em ôm anh nha
-Ừm...-Anh khẽ gật đầu
Cậu ngồi bên cạnh anh ôm anh vào lòng....Một tay vuốt nhẹ tóc anh tay còn lại vẫn dùng khăn lạnh lau cho anh
Phù phù... Đó là những hơi thở bây giờ của cậu....Thật sự ôm anh rất nóng....rất rất nóng...điều hòa lại không mở....xe kín im ím kèm theo cái nóng bức người mang không khí ngột ngạt tỏa ra trong xe mồ hôi cậu ướt đẫm cả chiếc áo phông cậu đang mặc trên người....khuôn mặt toàn là những giọt mồ hôi mặn chát...Cậu không thể chịu đươc liền với tay mở he hé của cho có không khí vào
15 phút đã trôi qua...Bằng mọi cách hạ sốt cho anh
-May quá nhiệt độ giảm rồi....38 độ rồi....-Cậu vui mừng cầm trên tay cặp nhiệt độ....
-Thiên Thiên...-Anh lúc này khẽ mở mắt dậy
-A anh tỉnh rồi....-Cậu vui vẻ đặt anh ngồi ngay ngắn
Anh khẽ mở mắt thấy người con trai trước mặt mình mặt đỏ bừng mồ hôi nhễ nhại liền bất giác đưa tay lên lau những giọt mồ hôi của cậu
-Vất vả cho em rồi...Bảo bối...-Anh ôn nhu nói
Cầm lấy cánh tay nóng hổi của anh trên mặt mình cậu nhẹ nhàng nói
-Em không sao mà....Miễn anh không sao lại tốt rồi...Dù có ra sao...miễn bên cạnh anh mọi khó khăn em đều chịu được mà-Cậu nắm chặt bàn tay anh
-Bảo bối...
Nghe được những lời nói của cậu khóe mắt anh cay cay...Những chất lỏng trong suốt khẽ lăn trên má anh.Thấy anh khóc cậu rất bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh tiến lại gần anh
-Achuchu...Ai đời con trai lại đi khóc bao giờ chứ...nín nào không khóc nữa...xấu quắc...Anh mà còn khóc nữa ưm...
Không kịp để cậu nói hết câu...Anh kéo cậu lại áp bờ môi nóng hổi của mình lên bờ môi mặn chát mồ hôi của cậu....
________________________________________________________________________________________
-Ahihi em đã quay lại....Mỗi ngày em sẽ đăng 1 chap nga...Yêu chương.....
-Mấy đứa dậy đi....Chúng ta ghé lại ăn trưa thôi-Mã Ca gọi bốn con người đang ngủ giấc ngon lành trên xe dậy...
-Ưm....chúng ta đến nơi rồi sao Mã Ca???-Thiên Tỉ dụi mắt chui ra khỏi lòng anh hỏi
-Chưa đâu.....Chúng ta mới đi được 1/3 quãng đường thôi-Mã Ca đáp
-Ôi sao lâu quá vậy....em sắp chết vì mệt rồi....-Mike cũng tỉnh dậy mà than thở
-Mệt cái đầu cậu ấy....Người mệt phải là Mã Ca kìa....Anh ấy lái xe từ sang tới giờ....còn cậu.....ngủ tới giờ mới dậy....còn mệt sao?-Cat vừa nói mà dí đầu Mike sau đó là quay sang cười một nụ cười thật nhẹ nhàng với Mã Ca
Mike thấy Cat cười với Mã Ca như vậy thật sự là tức ghen lên mà...Lập tức lườm Mã Ca một cái rồi lập tức kéo Cat vào nhà hàng....Mã Ca sau khi nhận được cái lườm của Mike thỳ cảm thấy lạnh run người mặc dù ngoài trời nhiệt độ rất cao
-Anh à...Dậy đi...dậy ăn trưa nào-Cậu lay lay con người bên cạnh mình dậy
-Ưm...Thiên Thiên à....Anh mệt lắm...Miệng anh đắng lắm không muốn ăn gì cả-Mặt anh nhăn nhó
Nghe thấy anh nói vậy cậu lo lắng tột cùng đưa tay lên trán anh
-Ôi sao nóng vậy...Anh bị sốt rồi...Mã Ca anh giúp em mua vài cái khăn lạnh được không a~?
-Được-Mã Ca lập tức đi ngay
Về phần anh và cậu....cậu liên tục vuốt ve khuôn mặt anh...thi thoảng lại sờ lên trán anh để xem nhiệt độ đã giảm hay chưa....
-Lạnh....Thiên Thiên à anh lạnh quá....-anh bất giác run người
-Lạnh...lạnh sao?Để em tắt cái điều hòa đi...Ây da cái này tắt sao vậy ta...-Cậu lay hoay mãi vẫn không tìm ra được chỗ tắt điều hòa
Đúng lúc đó Mã Ca quay lại với trong tay 1 bịch khăn lạnh...
-Khăn lạnh đây...-Mã Ca tiến tới
-Ô...Mã Ca may quá anh quay lại rồi....Anh có thể giúp em tắt cái điều hòa chết tiệt này được hong a~?Tuấn Khải lạnh
Thấy Mã Ca tới...Cậu vui rõ mặt...
-Được rồi để anh tắt cho...-Mã Ca với tắt tay cái điều hòa...-À mà hai em có ăn gì không anh vào mua cho...
-Anh mua giúp em một phần canh gà hầm nhé....À tiện thể nhờ anh để ý tới hai người đó giùm em-Thiên Tỉ vừa nói vừa hất mặt vào hai con người đang ngồi yên vị trong quán
-Ừ anh biết rồi
Mã Ca đi...Bây giờ trong xe chỉ còn lại anh và cậu....Cậu nhẹ nhàng lấy khăn lạnh để lau mặt và trườm trán cho anh...Cậu nhớ mình có mang theo cặp nhiệt độ liền lôi ra dùng...
-Hả....40 độ luôn sao?Sao mà sốt cao quá vậy?-Cậu lo lắng
-Th..iên..anh lạnh....-giọng anh đã ngày càng yếu ớt
-Anh...anh...anh lạnh sao?Điều hòa cũng tắt rồi...kính cũng kéo rồi mà anh vẫn còn lạnh...Em còn cách nào nữa đây...-Thiên Tỉ lo tới tái xanh mặt....
-A...-Cậu bỗng nhận ra điều gì đó-Hay là để em ôm anh nha
-Ừm...-Anh khẽ gật đầu
Cậu ngồi bên cạnh anh ôm anh vào lòng....Một tay vuốt nhẹ tóc anh tay còn lại vẫn dùng khăn lạnh lau cho anh
Phù phù... Đó là những hơi thở bây giờ của cậu....Thật sự ôm anh rất nóng....rất rất nóng...điều hòa lại không mở....xe kín im ím kèm theo cái nóng bức người mang không khí ngột ngạt tỏa ra trong xe mồ hôi cậu ướt đẫm cả chiếc áo phông cậu đang mặc trên người....khuôn mặt toàn là những giọt mồ hôi mặn chát...Cậu không thể chịu đươc liền với tay mở he hé của cho có không khí vào
15 phút đã trôi qua...Bằng mọi cách hạ sốt cho anh
-May quá nhiệt độ giảm rồi....38 độ rồi....-Cậu vui mừng cầm trên tay cặp nhiệt độ....
-Thiên Thiên...-Anh lúc này khẽ mở mắt dậy
-A anh tỉnh rồi....-Cậu vui vẻ đặt anh ngồi ngay ngắn
Anh khẽ mở mắt thấy người con trai trước mặt mình mặt đỏ bừng mồ hôi nhễ nhại liền bất giác đưa tay lên lau những giọt mồ hôi của cậu
-Vất vả cho em rồi...Bảo bối...-Anh ôn nhu nói
Cầm lấy cánh tay nóng hổi của anh trên mặt mình cậu nhẹ nhàng nói
-Em không sao mà....Miễn anh không sao lại tốt rồi...Dù có ra sao...miễn bên cạnh anh mọi khó khăn em đều chịu được mà-Cậu nắm chặt bàn tay anh
-Bảo bối...
Nghe được những lời nói của cậu khóe mắt anh cay cay...Những chất lỏng trong suốt khẽ lăn trên má anh.Thấy anh khóc cậu rất bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh tiến lại gần anh
-Achuchu...Ai đời con trai lại đi khóc bao giờ chứ...nín nào không khóc nữa...xấu quắc...Anh mà còn khóc nữa ưm...
Không kịp để cậu nói hết câu...Anh kéo cậu lại áp bờ môi nóng hổi của mình lên bờ môi mặn chát mồ hôi của cậu....
________________________________________________________________________________________
-Ahihi em đã quay lại....Mỗi ngày em sẽ đăng 1 chap nga...Yêu chương.....
/12
|