Giữa buổi tối mùa thu se se lạnh, Chi Anh khoác một chiếc áo mỏng bên ngoài bộ váy trắng mềm mại, nhanh chóng tót vào xe của Kính Minh.
Cửa xe đóng lại ngăn cách giữa không gian ấm áp trong xe và không khí lành lạnh ngoài trời.
" Hắt xì! "
Chi Anh xoa xoa mũi nhỏ hơi đỏ.
Người bên cạnh cô lại khó chịu càu nhàu, với lấy hộp khăn giấy ném về phía cô!
" Đã bảo ốm thì ở nhà. Cứ lèo nhèo đòi đi làm gì cho khổ "
" Ốm gì? Ai ốm? Có phải anh tiếc cái vé cho em không? Hay là cô chân dài nào đó đòi vé?"
" Công ty chúng ta là nhà tài trợ, em còn lo anh chỉ có hai vé thôi à?"
" Mà anh đó, em đã bảo không cần đưa em đi rồi mà "
" Anh cũng ước như thế! "
" Anh..."
Chi Anh bặm môi quay đầu hướng cửa sổ nhìn cảnh vật bên đường,
hừ! Cái tên này không trêu trọc cô thì không chịu được sao? Cô giờ phút này rất rất muốn lao qua nhổ hết mấy cái tóc được chải chuốt bóng mượt kia xuống,đi xem hát thôi mà anh làm như đi xem mắt không bằng.
Nhưng nghĩ đến chuyện cái vé, lại nhẫn nhịn cho qua.
Đêm nay là đêm ca nhạc từ thiện của Tiêu Thiên Mặc và Bạch Nguyên Hạo a, vì tăm tia được công ty của ba cô ở đây là một trong những nhà tài trợ nên Chi Anh một mực đòi Kính Minh đặt vé cho bằng được.
Haha cô chưa bao giờ được xem live show của Mặc Mặc nha.
Lại nói đến Tiêu Thiên Mặc, anh hai ngày hôm nay có vẻ rất bận.
Có khi còn không về nhà!
Chi Anh tối nào cũng nằm bên cửa sổ nhìn sang phòng anh, nhưng lại một màu đen như mực.
Cũng kể từ sau lần cùng ăn tối nhà dì Hân, cùng nhau về dưới trời mưa, anh có vẻ thân thiết với Chi Anh hơn khiến cô vui mừng khôn xiết.
Cũng coi như là bước đầu thành công!
Mà anh không có ở nhà thì Chi Anh lại vượt tường sang chơi với A Bảo.
Chú chó này kể cũng rất đáng yêu, từ hôm bữa Chi Anh cho nó ăn tới bây giờ, nó liền thân với cô hẳn, không còn hung dữ như ban đầu nữa.
Chi Anh sau đó liền rút ra một kinh nghiệm để đời : Dạ dày là thứ dễ đánh bại nhất!
A Bảo tuy chơi đùa cùng cô rất thích thú nhưng đôi mắt cứ chớp chớp nhìn quanh, chiếc đuôi trắng hồ ly cũng không vẫy vẫy nữa.
Hẳn là đang nhớ chủ nhân của mình!
Nhìn A Bảo như khối bông trắng tinh nằm im dưới chân mình, Chi Anh lại vuốt ve bộ lông mượt mà an ủi nó: A Bảo đừng buồn nha, ngươi nhớ chủ nhân phải không? Ta cũng nhớ anh ấy lắm chứ đâu thua gì ngươi.
Nói rồi lại ôm ghì lấy A Bảo. Chú chó trắng chỉ sủa lên vài , Chi Anh liền cảm nhận nó đang phản đối cô, kiểu: Ngươi liên quan gì mà nhớ?
Những lúc như thế, cô lại đau lòng không thôi.
Cô bây giờ chỉ một fan hâm mộ bé nhỏ của anh mà thôi!
....................
Hội trường đông ních người, ánh sáng vàng chói ấm áp cả một không gian.
Chi Anh từ lúc ra khỏi xe đã ném bay chiếc áo khoác ngoài đi, nơi đông người như vậy nóng chết cô rồi.
Cũng may là trong tay cô là chiếc vé được ưu tiên nên hẳn là được ngồi ở vị trí hàng đầu.
Một lúc sau, hội trường ồn ào bỗng chốc lặng thinh. Ánh đèn vàng cũng phụt tắt.
Phía trên sân khấu, những chiếc đèn màu xanh phát sáng. Theo đó là một giọng nói truyền cảm của một nữ MC.
Chi Anh nháy mắt nhận ra cô ấy, là Thẩm Hà, MC kiêm người mẫu nổi tiếng.
Có thể nói cô ấy rất được yêu thích, khán giản ở đây liên tục hô tên cô.
Chi Anh nhiu nhíu mày nhìn người con trai mặc âu phục màu đen ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú hướng lên sân khấu.
" Đồ háo sắc "
Cô nhỏ giọng hứ nhẹ.
" Em nói gì đấy?"
Kính Minh mơ hồ giật giật mắt, nghi ngờ nhìn người bên cạnh.
" Ha. Anh thính như vậy à? Em nói gì đâu"
Anh lườm cô một cái rồi lại hướng lên sân khấu.
Chi Anh chỉ biết le lưỡi cười.
....
Ngồi cả nửa ngày nghe MC thuyết trình, giới thiệu, bala bala khiến ai đó thật sự chịu không nổi .
Ngáp ngáp vài cái rồi...ngủ.
Kính Minh nhìn người đang dựa đầu vào vai mình ngủ ngon lành như vậy cũng phải lắc đầu bó tay.
Lúc trước thì một hai đòi đi bằng được, lúc tới nơi rồi thì lại lăn ra ngủ.
Người gì mà tùy tiện như vậy chứ.
Cuối cùng thì màn thuyết trình của MC cũng kết thúc, theo sau đó là màn ca nhạc và giao lưu khiến khán giả mong chờ nhất.
Sân khấu bỗng vụt tắt ánh đèn xanh, các thiết bị phun hơi nước cũng bắt đầu hoạt động.
Khung cảnh mờ mờ ảo ảo thấp thoáng bóng người, tất cả như muốn đốn tim của người xem vậy.
Giữa không gian như cõi Bồng Lai Tiên cảnh đó, một khúc nhạc vang khiến người nghe cũng phải thả hồn du dương theo điệu nhạc.
Và rồi, một giọng hát nhẹ nhàng cất lên.
Sân khấu ngay lúc này chợt vụt sáng đèn xanh.
Ai cũng có thể nhìn thấy trên sân khấu,
một vị tiên tử bóng dáng phiêu dật hạ phàm đang hạ mình từ trên cao xuống, tà áo bào trắng cổ trang phất phơ nhẹ nhàng.
Mái tóc dài nam nhân cũng bay bay.
Nhìn khung cảnh cổ trang lãng mạng như vậy, khán giả và nhất là những nữ sinh kìm nén tiếng hét trong cổ họng, họ không muốn phá vỡ đi không khí này.
Đây là sân khấu của người con trai ấy.
" Khắp cõi nhân gian vương một mối sầu.
Hồng trần ghi nợ mộng tiêu dao
Lưới trời dài rộng trốn sao đây
Ta và nàng, hai kẻ không quen biết
Gặp gỡ nhau chi vướng bận mối tơ tình.
Ngày tháng bên nhau như dòng chảy luân hồi.
Sầu bi giọt lệ buông trên mắt nàng .
Ta muốn níu giữ lấy, nhưng chỉ còn là hư không.
Số phận hai ta không báo trước, nhân duyên trời định khó bên nhau.
Cõi đời tăm tối này chỉ mình ta.
Buồn, vui cũng chỉ mình ta.
Không có nàng, người ta yêu nhất.
Cánh hoa nở trong gió lạnh,
Đôi hồ điệp bên nhau bay về xa.
Chân chời, vệt nắng khẽ tàn phai
.............."
Lời ca kết thúc, phía sân khấu một lần nữa sáng lên.
Đèn vàng bên phía khán đài cũng được bật lên.
Tiếp theo đó là tiếng vỗ tay vang rộn cùng những tiếng hét lên đầy cuồng nhiệt.
" Tiêu Thiên Mặc "
" Tiêu Thiên Mặc "
.........
" Xin chào nam thần Tiêu Thiên
Mặc "
Nữ MC Thẩm Hà xinh đẹp bước ra sân khấu.
" Chào chị Thẩm. "
Tiêu Thiên Mặc bắt tay với chị rồi hướng khán đài
" Chào tất cả các bạn"
Đáp lại anh là một tràng tiếng hét của các fan.
" Thiên Mặc, hình như hôm nay khán giả đã mong chờ buổi biểu diễn này của cậu đến nóng cả ruột thì phải "
" Thực ra tôi cũng vậy. Đã một thời gian rồi tôi chưa đứng trên sân khấu. Cho nên sau khi nhận được show diễn này tôi rất hào hứng"
" Woa. Thật chứ? Nhưng mà từ khi cậu bước ra sân khấu, tôi thật sự rất ngỡ ngàng. Tôi muốn hỏi cậu một câu được chứ?"
" Được"
" Này Tiêu Thiên Mặc. Cậu đến từ thời đại nào vậy hả?"
Tiêu Thiên Mặc cười, tay còn làm bộ phất làn áo trắng, giọng nói trầm trầm lạnh lùng.
" Bản cung tới từ thiên giới. Vô tình đi ngang qua đây dạo chơi bán tiếng hát, kiếm chút bạc lẻ làm lộ phí! "
Cả hội trường vang lên một tràng cười.
" Woa. Mọi người có thấy vị đại tiên của chúng ta rất soái không ?"
" Có!!!!!!!"
Dưới khán đài đồng thanh trả lời.
" Cám ơn các bạn. Cám ơn!"
" vâng. Trong thời gian chờ đợi vị đại tiên siêu soái của chúng ta đi thay y phục hiện đại để trở lại sân khấu. Chúng tôi xin mời các bạn đón xem một gương mặt điển trai trẻ tuổi tài năng. Xin mời Bạch Nguyên Hạo..."
Tiếp theo sau đó là một ca khúc nhạc trẻ hiện đại do Bạch Nguyên Hạo cùng một vũ đoàn thể hiện.
Hôm nay,,anh thật sự hóa thân thành một ngôi sao ca nhạc không thua kém gì các ca sĩ Hàn Quốc.
.....................
Khẽ mở đôi con mắt nặng trịch, Chi Anh đưa tay chắn ánh sáng nhẹ ngoài cửa sổ đang chiếu vào mắt mình.
Cô nhìn mọi thứ với con mắt còn đang mơ màng.
Sau khi ý thức dần dần được phục hồi, Chi Anh sửng sốt kêu lên.
Đây là sao?
Cô nhớ rõ ràng là mình đang ở buổi biểu diễn của Tiêu Thiên Mặc chờ xem anh diễn.
Thế nào mà khi tỉnh lại đã nằm ở trong phòng của mình rồi?
Chẳng lẽ là cô mộng du?
Tự tay nheo nhéo sườn của mình một cái.
Đau!
Vậy đây là sự thật sao?
Đang lúc cô rối loạn suy nghĩ, cửa phòng chợt bị mở ra.
Kính Minh rõ ràng vẫn mặc bộ âu phục đen đó, trên tay mang theo một cái hộp gì đó.
Thấy cô đã dậy, anh mỉm cười đặt chiếc hộp giữ nhiệt lên bàn. Tay cũng áp vào trán cô kiểm tra.
" Sao vẫn nóng như vậy? "
Chi Anh khó chịu gạt tay anh ra, mở miệng nói lại phát hiện giọng mình có chút khác lạ.
" Em sao lại ở đây? Rõ ràng là đang xem biểu diễn ca nhạc mà "
" Còn không phải em nửa chừng ngủ quên rồi phát sốt sao? Anh không đưa em về thì chắc là em ngủ lại đó luôn rồi "
"Cái ...cái gì??? Không thể nào. "
Chi Anh ôm đầu, sau đó nằm vật xuống giừơng.
Trực tiếp lịm đi.
Kính Minh vội vã đỡ lấy cô, cũng cấp tốc đưa tới bệnh viện.
Đây là bị shock sao?
Tiếc đến ngất đi sao?
Coi trọng một buổi xem ca nhạc còn hơn cả sức khỏe của mình.
Người như cô, trần đời có một!
*******************
Cửa xe đóng lại ngăn cách giữa không gian ấm áp trong xe và không khí lành lạnh ngoài trời.
" Hắt xì! "
Chi Anh xoa xoa mũi nhỏ hơi đỏ.
Người bên cạnh cô lại khó chịu càu nhàu, với lấy hộp khăn giấy ném về phía cô!
" Đã bảo ốm thì ở nhà. Cứ lèo nhèo đòi đi làm gì cho khổ "
" Ốm gì? Ai ốm? Có phải anh tiếc cái vé cho em không? Hay là cô chân dài nào đó đòi vé?"
" Công ty chúng ta là nhà tài trợ, em còn lo anh chỉ có hai vé thôi à?"
" Mà anh đó, em đã bảo không cần đưa em đi rồi mà "
" Anh cũng ước như thế! "
" Anh..."
Chi Anh bặm môi quay đầu hướng cửa sổ nhìn cảnh vật bên đường,
hừ! Cái tên này không trêu trọc cô thì không chịu được sao? Cô giờ phút này rất rất muốn lao qua nhổ hết mấy cái tóc được chải chuốt bóng mượt kia xuống,đi xem hát thôi mà anh làm như đi xem mắt không bằng.
Nhưng nghĩ đến chuyện cái vé, lại nhẫn nhịn cho qua.
Đêm nay là đêm ca nhạc từ thiện của Tiêu Thiên Mặc và Bạch Nguyên Hạo a, vì tăm tia được công ty của ba cô ở đây là một trong những nhà tài trợ nên Chi Anh một mực đòi Kính Minh đặt vé cho bằng được.
Haha cô chưa bao giờ được xem live show của Mặc Mặc nha.
Lại nói đến Tiêu Thiên Mặc, anh hai ngày hôm nay có vẻ rất bận.
Có khi còn không về nhà!
Chi Anh tối nào cũng nằm bên cửa sổ nhìn sang phòng anh, nhưng lại một màu đen như mực.
Cũng kể từ sau lần cùng ăn tối nhà dì Hân, cùng nhau về dưới trời mưa, anh có vẻ thân thiết với Chi Anh hơn khiến cô vui mừng khôn xiết.
Cũng coi như là bước đầu thành công!
Mà anh không có ở nhà thì Chi Anh lại vượt tường sang chơi với A Bảo.
Chú chó này kể cũng rất đáng yêu, từ hôm bữa Chi Anh cho nó ăn tới bây giờ, nó liền thân với cô hẳn, không còn hung dữ như ban đầu nữa.
Chi Anh sau đó liền rút ra một kinh nghiệm để đời : Dạ dày là thứ dễ đánh bại nhất!
A Bảo tuy chơi đùa cùng cô rất thích thú nhưng đôi mắt cứ chớp chớp nhìn quanh, chiếc đuôi trắng hồ ly cũng không vẫy vẫy nữa.
Hẳn là đang nhớ chủ nhân của mình!
Nhìn A Bảo như khối bông trắng tinh nằm im dưới chân mình, Chi Anh lại vuốt ve bộ lông mượt mà an ủi nó: A Bảo đừng buồn nha, ngươi nhớ chủ nhân phải không? Ta cũng nhớ anh ấy lắm chứ đâu thua gì ngươi.
Nói rồi lại ôm ghì lấy A Bảo. Chú chó trắng chỉ sủa lên vài , Chi Anh liền cảm nhận nó đang phản đối cô, kiểu: Ngươi liên quan gì mà nhớ?
Những lúc như thế, cô lại đau lòng không thôi.
Cô bây giờ chỉ một fan hâm mộ bé nhỏ của anh mà thôi!
....................
Hội trường đông ních người, ánh sáng vàng chói ấm áp cả một không gian.
Chi Anh từ lúc ra khỏi xe đã ném bay chiếc áo khoác ngoài đi, nơi đông người như vậy nóng chết cô rồi.
Cũng may là trong tay cô là chiếc vé được ưu tiên nên hẳn là được ngồi ở vị trí hàng đầu.
Một lúc sau, hội trường ồn ào bỗng chốc lặng thinh. Ánh đèn vàng cũng phụt tắt.
Phía trên sân khấu, những chiếc đèn màu xanh phát sáng. Theo đó là một giọng nói truyền cảm của một nữ MC.
Chi Anh nháy mắt nhận ra cô ấy, là Thẩm Hà, MC kiêm người mẫu nổi tiếng.
Có thể nói cô ấy rất được yêu thích, khán giản ở đây liên tục hô tên cô.
Chi Anh nhiu nhíu mày nhìn người con trai mặc âu phục màu đen ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú hướng lên sân khấu.
" Đồ háo sắc "
Cô nhỏ giọng hứ nhẹ.
" Em nói gì đấy?"
Kính Minh mơ hồ giật giật mắt, nghi ngờ nhìn người bên cạnh.
" Ha. Anh thính như vậy à? Em nói gì đâu"
Anh lườm cô một cái rồi lại hướng lên sân khấu.
Chi Anh chỉ biết le lưỡi cười.
....
Ngồi cả nửa ngày nghe MC thuyết trình, giới thiệu, bala bala khiến ai đó thật sự chịu không nổi .
Ngáp ngáp vài cái rồi...ngủ.
Kính Minh nhìn người đang dựa đầu vào vai mình ngủ ngon lành như vậy cũng phải lắc đầu bó tay.
Lúc trước thì một hai đòi đi bằng được, lúc tới nơi rồi thì lại lăn ra ngủ.
Người gì mà tùy tiện như vậy chứ.
Cuối cùng thì màn thuyết trình của MC cũng kết thúc, theo sau đó là màn ca nhạc và giao lưu khiến khán giả mong chờ nhất.
Sân khấu bỗng vụt tắt ánh đèn xanh, các thiết bị phun hơi nước cũng bắt đầu hoạt động.
Khung cảnh mờ mờ ảo ảo thấp thoáng bóng người, tất cả như muốn đốn tim của người xem vậy.
Giữa không gian như cõi Bồng Lai Tiên cảnh đó, một khúc nhạc vang khiến người nghe cũng phải thả hồn du dương theo điệu nhạc.
Và rồi, một giọng hát nhẹ nhàng cất lên.
Sân khấu ngay lúc này chợt vụt sáng đèn xanh.
Ai cũng có thể nhìn thấy trên sân khấu,
một vị tiên tử bóng dáng phiêu dật hạ phàm đang hạ mình từ trên cao xuống, tà áo bào trắng cổ trang phất phơ nhẹ nhàng.
Mái tóc dài nam nhân cũng bay bay.
Nhìn khung cảnh cổ trang lãng mạng như vậy, khán giả và nhất là những nữ sinh kìm nén tiếng hét trong cổ họng, họ không muốn phá vỡ đi không khí này.
Đây là sân khấu của người con trai ấy.
" Khắp cõi nhân gian vương một mối sầu.
Hồng trần ghi nợ mộng tiêu dao
Lưới trời dài rộng trốn sao đây
Ta và nàng, hai kẻ không quen biết
Gặp gỡ nhau chi vướng bận mối tơ tình.
Ngày tháng bên nhau như dòng chảy luân hồi.
Sầu bi giọt lệ buông trên mắt nàng .
Ta muốn níu giữ lấy, nhưng chỉ còn là hư không.
Số phận hai ta không báo trước, nhân duyên trời định khó bên nhau.
Cõi đời tăm tối này chỉ mình ta.
Buồn, vui cũng chỉ mình ta.
Không có nàng, người ta yêu nhất.
Cánh hoa nở trong gió lạnh,
Đôi hồ điệp bên nhau bay về xa.
Chân chời, vệt nắng khẽ tàn phai
.............."
Lời ca kết thúc, phía sân khấu một lần nữa sáng lên.
Đèn vàng bên phía khán đài cũng được bật lên.
Tiếp theo đó là tiếng vỗ tay vang rộn cùng những tiếng hét lên đầy cuồng nhiệt.
" Tiêu Thiên Mặc "
" Tiêu Thiên Mặc "
.........
" Xin chào nam thần Tiêu Thiên
Mặc "
Nữ MC Thẩm Hà xinh đẹp bước ra sân khấu.
" Chào chị Thẩm. "
Tiêu Thiên Mặc bắt tay với chị rồi hướng khán đài
" Chào tất cả các bạn"
Đáp lại anh là một tràng tiếng hét của các fan.
" Thiên Mặc, hình như hôm nay khán giả đã mong chờ buổi biểu diễn này của cậu đến nóng cả ruột thì phải "
" Thực ra tôi cũng vậy. Đã một thời gian rồi tôi chưa đứng trên sân khấu. Cho nên sau khi nhận được show diễn này tôi rất hào hứng"
" Woa. Thật chứ? Nhưng mà từ khi cậu bước ra sân khấu, tôi thật sự rất ngỡ ngàng. Tôi muốn hỏi cậu một câu được chứ?"
" Được"
" Này Tiêu Thiên Mặc. Cậu đến từ thời đại nào vậy hả?"
Tiêu Thiên Mặc cười, tay còn làm bộ phất làn áo trắng, giọng nói trầm trầm lạnh lùng.
" Bản cung tới từ thiên giới. Vô tình đi ngang qua đây dạo chơi bán tiếng hát, kiếm chút bạc lẻ làm lộ phí! "
Cả hội trường vang lên một tràng cười.
" Woa. Mọi người có thấy vị đại tiên của chúng ta rất soái không ?"
" Có!!!!!!!"
Dưới khán đài đồng thanh trả lời.
" Cám ơn các bạn. Cám ơn!"
" vâng. Trong thời gian chờ đợi vị đại tiên siêu soái của chúng ta đi thay y phục hiện đại để trở lại sân khấu. Chúng tôi xin mời các bạn đón xem một gương mặt điển trai trẻ tuổi tài năng. Xin mời Bạch Nguyên Hạo..."
Tiếp theo sau đó là một ca khúc nhạc trẻ hiện đại do Bạch Nguyên Hạo cùng một vũ đoàn thể hiện.
Hôm nay,,anh thật sự hóa thân thành một ngôi sao ca nhạc không thua kém gì các ca sĩ Hàn Quốc.
.....................
Khẽ mở đôi con mắt nặng trịch, Chi Anh đưa tay chắn ánh sáng nhẹ ngoài cửa sổ đang chiếu vào mắt mình.
Cô nhìn mọi thứ với con mắt còn đang mơ màng.
Sau khi ý thức dần dần được phục hồi, Chi Anh sửng sốt kêu lên.
Đây là sao?
Cô nhớ rõ ràng là mình đang ở buổi biểu diễn của Tiêu Thiên Mặc chờ xem anh diễn.
Thế nào mà khi tỉnh lại đã nằm ở trong phòng của mình rồi?
Chẳng lẽ là cô mộng du?
Tự tay nheo nhéo sườn của mình một cái.
Đau!
Vậy đây là sự thật sao?
Đang lúc cô rối loạn suy nghĩ, cửa phòng chợt bị mở ra.
Kính Minh rõ ràng vẫn mặc bộ âu phục đen đó, trên tay mang theo một cái hộp gì đó.
Thấy cô đã dậy, anh mỉm cười đặt chiếc hộp giữ nhiệt lên bàn. Tay cũng áp vào trán cô kiểm tra.
" Sao vẫn nóng như vậy? "
Chi Anh khó chịu gạt tay anh ra, mở miệng nói lại phát hiện giọng mình có chút khác lạ.
" Em sao lại ở đây? Rõ ràng là đang xem biểu diễn ca nhạc mà "
" Còn không phải em nửa chừng ngủ quên rồi phát sốt sao? Anh không đưa em về thì chắc là em ngủ lại đó luôn rồi "
"Cái ...cái gì??? Không thể nào. "
Chi Anh ôm đầu, sau đó nằm vật xuống giừơng.
Trực tiếp lịm đi.
Kính Minh vội vã đỡ lấy cô, cũng cấp tốc đưa tới bệnh viện.
Đây là bị shock sao?
Tiếc đến ngất đi sao?
Coi trọng một buổi xem ca nhạc còn hơn cả sức khỏe của mình.
Người như cô, trần đời có một!
*******************
/36
|