Xe hơi của Kính Minh chậm rãi dừng lại, từ xa anh đã nhìn thấy dáng người nhỏ bé của Chi Anh, cô nhóc đang ngồi thất thần nhìn mũi giày trên băng ghế chờ xe buýt. Anh không thể hiểu nổi, chỉ cần Chi Anh ở một mình, luôn luôn cho người ta cảm giác cô đơn như vậy.
Píp…píp
Chi Anh nghe thấy tiếng còi xe, liền giật mình ngẩng đầu, vừa thấy anh là nhanh nhẹn chui tót vào trong xe. Ấm áp quá, đúng là cô rất không thích lạnh mà.
“ hôm nay em tới chỗ tên họ Tiêu đó làm gì vậy?” Anh thắc mắc hỏi cô, có phải cô nhóc này có ý thuận theo bố mẹ không vậy?
“ Em có dở hơi đâu, chẳng qua có chút va chạm, tên mặt heo đó liền túm lấy em ăn vạ đấy!’ Chi anh bĩu môi, rất không vui vẻ nói.
“ mà thôi, anh cho em về nhà nhanh lên đi! “
Chi Anh lại gấp gáp nhưng cũng không quên hỏi thêm “ Mà hôm nay anh gặp chị Lâm Ái thế nào? Kết không? Kết không?”
Thấy vẻ mặt hào hứng của cô, Kính Minh thầm lắc đầu, cô nhóc này cứ làm ra vẻ muốn bán đứt anh cho người ta vậy.
“ xinh hơn em, biết nói chuyện hơn em, và quan trọng là cao hơn em. Anh thấy rất hài lòng!” Kính Minh liếc cô một cái, nổi hứng trêu chọc.
Bộ mặt ai đó mỗi lần anh nói một câu lại thay đổi sắc màu một lần. Tên anh ghẻ này lại dám lấy cô ra là vật so sánh à.
Cái gì mà cao hơn cô chứ. Chẳng qua gen của người Trung Quốc vốn cao hơn người Việt Nam thôi đấy chứ.
Thẹn quá hoá giận, Chi Anh không thèm nói chuyện với anh nữa, bèn lấy điện thoại ra nghịch.
Kỳ lạ, giờ này chưa thấy cô về sao Mặc lại không nhắn tin tới nhỉ? Hai người đã hẹn sáu giờ tối có mặt ở nhà rồi mà. Không biết anh có bận đột suất hay không nhỉ?
Thấy ai đó ngó lơ mình, lại chăm chú nhìn điện thoại. Kính Minh lại khơi chuyện, anh thích Chi Anh ríu rít gây lộn với mình hơn là việc cô im lặng.
“ Nè, ngày mai anh đi công tác rồi. Có chuyện gì thì cứ tìm Lương Huy nhé! “
“ Anh đi bao lâu? “ Mắt cô vẫn nhìn vào điện thoại, đáp lại.
“ Tầm một tháng! “
“ Sao mà lâu thế? Chị Lâm Ái sẽ buồn lắm cho mà xem”
Thế còn em? Kính Minh định hỏi, nhưng cũng không có lý do gì để hỏi cả.
Còn Chi Anh, trong lòng đúng là cảm thấy có chút buồn bực. Kính Minh bảo cô tìm cái tên Lương Huy đó thì khác nào bảo cô dọn đồ đạc qua Bắc Cực mà ở đâu. Nhàm chán muốn chết, mong rằng Mặc cũng sẽ không phải đi lưu diễn hay quay phim gì gì đó, nếu không, cô đúng là bị cả thế giới bỏ rơi rồi.
“ Chi Anh, nếu như, anh nói nếu như thôi, em cần chỗ ở khác thì có thể đến nhờ Lâm Ái “ Kính Minh nhắc nhở.
“ Anh mới quen chị ấy mà nghe như thân thiết thế hả? Đúng là háo sắc mà “
Chi Anh vặn vẹo lời anh.
“ Cũng may là không háo em! “
Cái gì? Cái người này, sao lúc nào cũng thích trêu cô đến phát điên lên vậy.
Chi Anh lườm anh một cái rồi lại tiếp tục nghịch điện thoại.
Ngón tay đang lướt màn hình bỗng dừng lại, cô chăm chú đọc từng chữ trong bài báo. Tiêu đề chói mắt đập thẳng vào mắt Chi Anh
“ Nam tài tử Tiêu Thiên Mặc xuất hiện tại buổi họp báo của Ella Trần. Liệu có phải trùng hợp? “
Chi Anh chưa bao giờ quá tin vào báo chí, có những tờ báo chỉ giật tit để thu hút lượt quan tâm của người hâm mộ.
Nhưng quả thật trong truyện này cô vẫn hơi ngờ ngợ. Khi nhà của hai người lại ở cạnh nhau, rồi những chi tiết chắp vá trước đây khi cô ở cạnh Mặc. Có thể, giữa hai người bọn họ có quan hệ bí ẩn nào đó.
Cô rất sợ, điều mình từng nghĩ sẽ trở thành sự thật.
…….
Cuối cùng cũng về tới nhà, Chi Anh chào tạm biệt Kính Minh rồi lặng lẽ bước vào nhà. Có một cảm giác nặng nề đeo bám theo cô suốt dọc đường, nếu như… nếu như…
“ Em về rồi à? “
Chi Anh quên mất ngôi nhà bây giờ đã có thêm sự hiện diện của Ella, cô nãy giờ chỉ cúi đầu đi nên không có để ý đến người trong nhà.
Ella đang ngồi dựa trên sofa, bàn tay thon dài xinh đẹp cầm điện thoại khẽ xoay xoay.
“ Vâng. Chị đã ăn tối chưa? “
Chi Anh tiện miệng hỏi. Cô vẫn thấy thân thiết với chị gái này rất khó. Chị ấy là một ngôi sao lớn như vậy mà.
“ Chị ăn rồi “
“ Vậy, em lên phòng trước”
Chi Anh chẳng có tâm trạng đi tìm Mặc, anh cũng không gọi cho cô. Xem ra, buổi hẹn hôm nay không cần qua rồi. Ban nãy cô thấy nhà anh vẫn sáng đèn.
“ Chi Anh. Nói chuyện chút đi “
Ella gọi với theo, cô bé này tại sao hôm nay cứ như luôn muốn lảng tránh đi ánh mắt của chị vậy.
“ Vâng! “ Chi Anh nhi nhí đáp, chậm chạp tiến lại sofa ngồi đối diện Ella.
“ Chi Anh ở đây đã thấy quen chưa? Ở một mình có thấy buồn không?”
Trước câu hỏi của Ella, Chi Anh rất muốn nói rằng cô rất thích ở đây, có Mặc ở bên cạnh, sao cô có thể thấy buồn được.
“ Em cũng thấy rất tốt. Mọi người ở khu này cũng rất thân thiện “
“ Vậy à. Vậy… em biết người ở ngôi biệt thự bên cạnh là ai chứ? “
Biết chứ. Chi Anh đương nhiên biết, còn rất rõ nữa là đằng khác. Anh là người yêu của cô mà. Nhưng những lời này, cho cô một trăm lá gan, cô cũng không dám nói ra, như thế sẽ rất phiền phức cho người ấy.
“ À. Em biết. Anh ấy rất thân thiện “
Thấy vẻ mặt ngập ngừng của cô, Ella hơi dò xét hỏi.
“ Em thích anh ấy chứ? “
Đương nhiên thích.
“ Em rất hâm mộ anh ấy, cả Bạch Nguyên Hạo nữa. Bọn em có chút quen biết, họ xem em như bạn bè ạ “
Bạch Nguyên Hạo, xin lỗi anh, lần này để anh làm lá chắn cho cô rồi.
Ella như trút được mối nghi hoặc trong lòng. Xem ra cô đã nghĩ nhiều rồi. Cô bé này chỉ là một cô bé bình thường, việc cô thích mấy nam thần tượng nên trong phòng treo hình của họ cũng là điều hiển nhiên.
“ Chi anh sau này giữ bí mật cho chị nhé! Đời tư của nghệ sĩ nếu truyền ra ngoài sẽ rất bất tiện”
“ Vâng. Chị yên tâm “ Không cần chị nhắc thì Chi Anh vẫn sẽ làm, cô là người hiểu rõ chuyện này mà.
“ Vậy Chi Anh đi nghỉ ngơi trước đi “
Chi Anh trở lại phòng, cô cứ có cảm giác hôm nay chị Ella rất lạ. Nhưng mà điều khiến cô buồn bực nhất là, sau này cô làm sao gặp Mặc thường xuyên đây? Cô sợ mình sẽ trở thành rắc rối cho người ấy khi cô cứ qua lại với anh mà để chị Ella bắt gặp. Cô không chắc chị Ella này có quan hệ gì với Mặc, nhưng luôn cảm thấy mọi câu hỏi của chị ấy đều hướng tới Mặc. Chị ấy để ý như vậy sao?
“ Em hơi bận, tối nay không sang được “
Chi Anh nhấn nút điện thoại, lặng lẽ gửi đi một tin nhắn rồi nằm đổ xuống giường. Thời gian cô ở cạnh Mặc vốn đã ít mà giờ còn ít hơn đến thê thảm như vậy, đau lòng chết cô mất.
….
Trong ngôi biệt thự màu xanh, nhiệt độ phòng ấm áp cách biệt với trời tuyết lạnh bên ngoài.
Tiêu Thiên Mặc nhìn điện thoại trên bàn rung lên một hồi. Anh với tay cầm lên, là Chi Anh. Cô nhóc này, hôm nay lại dám cho anh leo cây. Anh không gọi cho cô thực ra chỉ muốn trêu chọc cô một chút, anh biết cô không bao giờ trễ hẹn. Hơn nữa, ban nãy anh đã thấy xe của Kính Minh đưa cô về, vốn nghĩ cô sẽ sang nhà anh ngay sau đó.
Nhưng hôm nay anh đã sai rồi, cô nhóc này có thể đang giận anh, cho nên mới không thèm tới.
Anh nhìn một bàn thức ăn cất công chuẩn bị từ sớm lại không đành lòng. Liền đưa điện thoại lên chụp hình, lập tức gửi đi.
“ Nhưng mà anh không ăn hết chỗ này! “
Chi Anh đọc xong tin nhắn của ai đó, buồn bã trên mặt đều bay đi sạch sẽ. Hoá ra cô trách lầm anh rồi, anh vì cô chuẩn bị bữa tối như thế, cô lại còn cố tình kiếm chuyện giận dỗi anh.
Nhăc đến chuyện ăn tối, quả thực cô chưa có ăn gì. Mặc đã cất công nấu, cô mà lãng phí thì đúng là một tội đồ mất.
Nhưng mà…
Thôi kệ, cẩn thận một chút là được.
….
Chi Anh nhón chân nhẹ nhàng, chị Ella chắc đang ở trong phòng. Có ai như cô không, đi gặp người yêu mà phải khổ sở lén lút như thế này.
Tiêu Thiên Mặc qua cửa kính cửa sổ phòng khách đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của ai kia. Cái người này thật là, không bao giờ chịu nghe lời. Tuy là khoảng cách hai nhà gần nhau, nhưng ngoài trời tuyết đang rơi mỗi lúc một nhiều, mà cô thì lại cứ đầu trần mà đi, áo khoác cũng không có mặc tử tế.
Chi Anh phủi quần áo và tóc bám tuyết rồi chạy vào trong nhà. Chân vừa mới bước qua cánh cửa, cơ thể đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Người này, rất thích bày ra cái hành động này, nhiều khi cô đúng là bị anh doạ cho giật mình.
“ Lạnh đấy! “
Vội đẩy anh ra, trên quần áo cô có hơi tuyết lạnh, anh lại ôm cô như thế sẽ lạnh cho mà xem.
“ Hôm nay đồ ăn còn quan trọng hơn anh mà. Cần gì lo cho anh. “
Tiêu Thiên Mặc nói lời này khiến ai đó khẽ lườm anh một cái, lại còn dám ngầm bảo cô tham ăn à!
“ Đồ ăn còn ăn được. Còn anh đẹp trai thật đấy, nhưng đâu có mài ra ăn được đâu”
Chi Anh cảm thấy lý luận của mình rất hợp lý, nhưng lại bị một câu của anh làm cho nghẹn họng
“ Nếu em muốn, anh cũng không ngại trở thành đồ ăn “
Cái người này, từ bao giờ lại đen tối như thế?
“ Em mới không thèm! “
Chi Anh nguýt anh một cái, bỏ vào trong phòng ăn. Cô đói muốn xỉu rồi!
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và bộ dáng chạy chối triết của ai kia khiến anh khẽ bật cười.
Trêu chọc cô nhóc này xem ra khá thú vị, chẳng trách Bạch Nguyên Hạo lại cứ luôn hỏi về cô như vậy. Bất quá, anh cũng không nói cho cậu ta biết.
Píp…píp
Chi Anh nghe thấy tiếng còi xe, liền giật mình ngẩng đầu, vừa thấy anh là nhanh nhẹn chui tót vào trong xe. Ấm áp quá, đúng là cô rất không thích lạnh mà.
“ hôm nay em tới chỗ tên họ Tiêu đó làm gì vậy?” Anh thắc mắc hỏi cô, có phải cô nhóc này có ý thuận theo bố mẹ không vậy?
“ Em có dở hơi đâu, chẳng qua có chút va chạm, tên mặt heo đó liền túm lấy em ăn vạ đấy!’ Chi anh bĩu môi, rất không vui vẻ nói.
“ mà thôi, anh cho em về nhà nhanh lên đi! “
Chi Anh lại gấp gáp nhưng cũng không quên hỏi thêm “ Mà hôm nay anh gặp chị Lâm Ái thế nào? Kết không? Kết không?”
Thấy vẻ mặt hào hứng của cô, Kính Minh thầm lắc đầu, cô nhóc này cứ làm ra vẻ muốn bán đứt anh cho người ta vậy.
“ xinh hơn em, biết nói chuyện hơn em, và quan trọng là cao hơn em. Anh thấy rất hài lòng!” Kính Minh liếc cô một cái, nổi hứng trêu chọc.
Bộ mặt ai đó mỗi lần anh nói một câu lại thay đổi sắc màu một lần. Tên anh ghẻ này lại dám lấy cô ra là vật so sánh à.
Cái gì mà cao hơn cô chứ. Chẳng qua gen của người Trung Quốc vốn cao hơn người Việt Nam thôi đấy chứ.
Thẹn quá hoá giận, Chi Anh không thèm nói chuyện với anh nữa, bèn lấy điện thoại ra nghịch.
Kỳ lạ, giờ này chưa thấy cô về sao Mặc lại không nhắn tin tới nhỉ? Hai người đã hẹn sáu giờ tối có mặt ở nhà rồi mà. Không biết anh có bận đột suất hay không nhỉ?
Thấy ai đó ngó lơ mình, lại chăm chú nhìn điện thoại. Kính Minh lại khơi chuyện, anh thích Chi Anh ríu rít gây lộn với mình hơn là việc cô im lặng.
“ Nè, ngày mai anh đi công tác rồi. Có chuyện gì thì cứ tìm Lương Huy nhé! “
“ Anh đi bao lâu? “ Mắt cô vẫn nhìn vào điện thoại, đáp lại.
“ Tầm một tháng! “
“ Sao mà lâu thế? Chị Lâm Ái sẽ buồn lắm cho mà xem”
Thế còn em? Kính Minh định hỏi, nhưng cũng không có lý do gì để hỏi cả.
Còn Chi Anh, trong lòng đúng là cảm thấy có chút buồn bực. Kính Minh bảo cô tìm cái tên Lương Huy đó thì khác nào bảo cô dọn đồ đạc qua Bắc Cực mà ở đâu. Nhàm chán muốn chết, mong rằng Mặc cũng sẽ không phải đi lưu diễn hay quay phim gì gì đó, nếu không, cô đúng là bị cả thế giới bỏ rơi rồi.
“ Chi Anh, nếu như, anh nói nếu như thôi, em cần chỗ ở khác thì có thể đến nhờ Lâm Ái “ Kính Minh nhắc nhở.
“ Anh mới quen chị ấy mà nghe như thân thiết thế hả? Đúng là háo sắc mà “
Chi Anh vặn vẹo lời anh.
“ Cũng may là không háo em! “
Cái gì? Cái người này, sao lúc nào cũng thích trêu cô đến phát điên lên vậy.
Chi Anh lườm anh một cái rồi lại tiếp tục nghịch điện thoại.
Ngón tay đang lướt màn hình bỗng dừng lại, cô chăm chú đọc từng chữ trong bài báo. Tiêu đề chói mắt đập thẳng vào mắt Chi Anh
“ Nam tài tử Tiêu Thiên Mặc xuất hiện tại buổi họp báo của Ella Trần. Liệu có phải trùng hợp? “
Chi Anh chưa bao giờ quá tin vào báo chí, có những tờ báo chỉ giật tit để thu hút lượt quan tâm của người hâm mộ.
Nhưng quả thật trong truyện này cô vẫn hơi ngờ ngợ. Khi nhà của hai người lại ở cạnh nhau, rồi những chi tiết chắp vá trước đây khi cô ở cạnh Mặc. Có thể, giữa hai người bọn họ có quan hệ bí ẩn nào đó.
Cô rất sợ, điều mình từng nghĩ sẽ trở thành sự thật.
…….
Cuối cùng cũng về tới nhà, Chi Anh chào tạm biệt Kính Minh rồi lặng lẽ bước vào nhà. Có một cảm giác nặng nề đeo bám theo cô suốt dọc đường, nếu như… nếu như…
“ Em về rồi à? “
Chi Anh quên mất ngôi nhà bây giờ đã có thêm sự hiện diện của Ella, cô nãy giờ chỉ cúi đầu đi nên không có để ý đến người trong nhà.
Ella đang ngồi dựa trên sofa, bàn tay thon dài xinh đẹp cầm điện thoại khẽ xoay xoay.
“ Vâng. Chị đã ăn tối chưa? “
Chi Anh tiện miệng hỏi. Cô vẫn thấy thân thiết với chị gái này rất khó. Chị ấy là một ngôi sao lớn như vậy mà.
“ Chị ăn rồi “
“ Vậy, em lên phòng trước”
Chi Anh chẳng có tâm trạng đi tìm Mặc, anh cũng không gọi cho cô. Xem ra, buổi hẹn hôm nay không cần qua rồi. Ban nãy cô thấy nhà anh vẫn sáng đèn.
“ Chi Anh. Nói chuyện chút đi “
Ella gọi với theo, cô bé này tại sao hôm nay cứ như luôn muốn lảng tránh đi ánh mắt của chị vậy.
“ Vâng! “ Chi Anh nhi nhí đáp, chậm chạp tiến lại sofa ngồi đối diện Ella.
“ Chi Anh ở đây đã thấy quen chưa? Ở một mình có thấy buồn không?”
Trước câu hỏi của Ella, Chi Anh rất muốn nói rằng cô rất thích ở đây, có Mặc ở bên cạnh, sao cô có thể thấy buồn được.
“ Em cũng thấy rất tốt. Mọi người ở khu này cũng rất thân thiện “
“ Vậy à. Vậy… em biết người ở ngôi biệt thự bên cạnh là ai chứ? “
Biết chứ. Chi Anh đương nhiên biết, còn rất rõ nữa là đằng khác. Anh là người yêu của cô mà. Nhưng những lời này, cho cô một trăm lá gan, cô cũng không dám nói ra, như thế sẽ rất phiền phức cho người ấy.
“ À. Em biết. Anh ấy rất thân thiện “
Thấy vẻ mặt ngập ngừng của cô, Ella hơi dò xét hỏi.
“ Em thích anh ấy chứ? “
Đương nhiên thích.
“ Em rất hâm mộ anh ấy, cả Bạch Nguyên Hạo nữa. Bọn em có chút quen biết, họ xem em như bạn bè ạ “
Bạch Nguyên Hạo, xin lỗi anh, lần này để anh làm lá chắn cho cô rồi.
Ella như trút được mối nghi hoặc trong lòng. Xem ra cô đã nghĩ nhiều rồi. Cô bé này chỉ là một cô bé bình thường, việc cô thích mấy nam thần tượng nên trong phòng treo hình của họ cũng là điều hiển nhiên.
“ Chi anh sau này giữ bí mật cho chị nhé! Đời tư của nghệ sĩ nếu truyền ra ngoài sẽ rất bất tiện”
“ Vâng. Chị yên tâm “ Không cần chị nhắc thì Chi Anh vẫn sẽ làm, cô là người hiểu rõ chuyện này mà.
“ Vậy Chi Anh đi nghỉ ngơi trước đi “
Chi Anh trở lại phòng, cô cứ có cảm giác hôm nay chị Ella rất lạ. Nhưng mà điều khiến cô buồn bực nhất là, sau này cô làm sao gặp Mặc thường xuyên đây? Cô sợ mình sẽ trở thành rắc rối cho người ấy khi cô cứ qua lại với anh mà để chị Ella bắt gặp. Cô không chắc chị Ella này có quan hệ gì với Mặc, nhưng luôn cảm thấy mọi câu hỏi của chị ấy đều hướng tới Mặc. Chị ấy để ý như vậy sao?
“ Em hơi bận, tối nay không sang được “
Chi Anh nhấn nút điện thoại, lặng lẽ gửi đi một tin nhắn rồi nằm đổ xuống giường. Thời gian cô ở cạnh Mặc vốn đã ít mà giờ còn ít hơn đến thê thảm như vậy, đau lòng chết cô mất.
….
Trong ngôi biệt thự màu xanh, nhiệt độ phòng ấm áp cách biệt với trời tuyết lạnh bên ngoài.
Tiêu Thiên Mặc nhìn điện thoại trên bàn rung lên một hồi. Anh với tay cầm lên, là Chi Anh. Cô nhóc này, hôm nay lại dám cho anh leo cây. Anh không gọi cho cô thực ra chỉ muốn trêu chọc cô một chút, anh biết cô không bao giờ trễ hẹn. Hơn nữa, ban nãy anh đã thấy xe của Kính Minh đưa cô về, vốn nghĩ cô sẽ sang nhà anh ngay sau đó.
Nhưng hôm nay anh đã sai rồi, cô nhóc này có thể đang giận anh, cho nên mới không thèm tới.
Anh nhìn một bàn thức ăn cất công chuẩn bị từ sớm lại không đành lòng. Liền đưa điện thoại lên chụp hình, lập tức gửi đi.
“ Nhưng mà anh không ăn hết chỗ này! “
Chi Anh đọc xong tin nhắn của ai đó, buồn bã trên mặt đều bay đi sạch sẽ. Hoá ra cô trách lầm anh rồi, anh vì cô chuẩn bị bữa tối như thế, cô lại còn cố tình kiếm chuyện giận dỗi anh.
Nhăc đến chuyện ăn tối, quả thực cô chưa có ăn gì. Mặc đã cất công nấu, cô mà lãng phí thì đúng là một tội đồ mất.
Nhưng mà…
Thôi kệ, cẩn thận một chút là được.
….
Chi Anh nhón chân nhẹ nhàng, chị Ella chắc đang ở trong phòng. Có ai như cô không, đi gặp người yêu mà phải khổ sở lén lút như thế này.
Tiêu Thiên Mặc qua cửa kính cửa sổ phòng khách đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của ai kia. Cái người này thật là, không bao giờ chịu nghe lời. Tuy là khoảng cách hai nhà gần nhau, nhưng ngoài trời tuyết đang rơi mỗi lúc một nhiều, mà cô thì lại cứ đầu trần mà đi, áo khoác cũng không có mặc tử tế.
Chi Anh phủi quần áo và tóc bám tuyết rồi chạy vào trong nhà. Chân vừa mới bước qua cánh cửa, cơ thể đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Người này, rất thích bày ra cái hành động này, nhiều khi cô đúng là bị anh doạ cho giật mình.
“ Lạnh đấy! “
Vội đẩy anh ra, trên quần áo cô có hơi tuyết lạnh, anh lại ôm cô như thế sẽ lạnh cho mà xem.
“ Hôm nay đồ ăn còn quan trọng hơn anh mà. Cần gì lo cho anh. “
Tiêu Thiên Mặc nói lời này khiến ai đó khẽ lườm anh một cái, lại còn dám ngầm bảo cô tham ăn à!
“ Đồ ăn còn ăn được. Còn anh đẹp trai thật đấy, nhưng đâu có mài ra ăn được đâu”
Chi Anh cảm thấy lý luận của mình rất hợp lý, nhưng lại bị một câu của anh làm cho nghẹn họng
“ Nếu em muốn, anh cũng không ngại trở thành đồ ăn “
Cái người này, từ bao giờ lại đen tối như thế?
“ Em mới không thèm! “
Chi Anh nguýt anh một cái, bỏ vào trong phòng ăn. Cô đói muốn xỉu rồi!
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và bộ dáng chạy chối triết của ai kia khiến anh khẽ bật cười.
Trêu chọc cô nhóc này xem ra khá thú vị, chẳng trách Bạch Nguyên Hạo lại cứ luôn hỏi về cô như vậy. Bất quá, anh cũng không nói cho cậu ta biết.
/36
|