Khi Chi Anh ngừng cười, lại ngẩn người ra khi thấy giữa khoảng sân rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình mình và một vài người bảo vệ đang đi loanh quanh. Cô chợt hỏi không biết mình đã ngồi ngốc ở đây bao nhiêu lâu rồi?
Sắc trời mùa thu cũng dần dần tối, hơi lạnh cũng bắt đầu giăng kín xuống mặt đất, nếu không phải tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô thì có lẽ khả năng đêm nay cô tá túc ở đây là hơi cao.
Bàn tay đưa vào túi lấy điện thoại ra, tên trên màn hình là Kính Minh khiến Chi Anh có chút hoảng, người này biết cô giờ này còn chưa về nhất định sẽ càu nhàu cho mà xem. Vội vã bấm nút nghe, chân cũng nhanh chóng đi về phía xe của Lương Huy, cô bắt anh ta đợi lâu rồi.
" Kính Minh "
" Em đang ở đâu? "
" Em ...em đang trên đường về"
" Sao bây giờ mới về? Em đừng có ham chơi như vậy"
" Ai da, anh khó tính vậy. Thực ra em cũng đâu có ham gì đâu. Chỉ tại chưa bao giờ tới những nơi như vậy nên hiếu kỳ chút thôi...."
Mải nói chuyện, Chi Anh không để ý phía trước có một người đang đi từ sau bức tường ra. Không để ý liền đâm sầm vào người đó, điện thoại trong tay cũng vì vậy mà đáp đất " nhẹ nhàng" , màn hình cũng vụt tắt, mà Chi Anh cũng theo quán tính đổ người xuống, rất may là người kia nhanh chóng đưa tay ra kéo cô lại, nếu không e rằng cái mông của cô đi đời rồi.
Chi Anh thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, may quá. Ngay sau đó liền để ý đến người vừa đỡ mình, là một người con trai, tóc mái màu đen che phủ gần như một con mắt, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen kéo cụp xuống, ở cự li gần như thế này, Chi Anh nhanh nhậy nhận ra người kia.
" Bạch Nguyên Hạo?"
Người kia trong phút chốc ngạc nhiên, nhận ra anh trong bộ dáng như vậy cô gái này là người đầu tiên.
Thấy anh không trả lời, ngược lại còn im lặng, Chi Anh lại tiếp tục hỏi,
" Anh là Bạch Nguyên Hạo"
Do dự một lúc, người kia rốt cuộc cũng mở miệng thừa nhận,
" Phải"
" Thật sao. Em không ngờ lại được gặp anh ở đây"
Chi Anh vừa cười vừa nói. Thực ra Bạch Nguyên Hạo này cũng là một diễn viên nổi tiếng không kém gì Tiêu Thiên Mặc, hơn nữa hai người họ còn chung một công ty quản lý, lại là anh em tốt của nhau. Tính tình người này nếu đem ra so sánh với Tiêu Thiên Mặc thì có phần dịu dàng và sôi nổi hơn, cũng rất điển trai nha. Đáng tiếc, nếu không phải vì Tiêu Thiên Mặc xuất hiện, có lẽ Chi Anh đã đem Bạch Nguyên Hạo này trở thành nam thần số một trong lòng rồi.
" Em là ai? Sao lại ở đây?"
Bạch Nguyên Hạo đột nhiên lên tiếng hỏi, trong lòng nghĩ cô bé này chắc là con gái của ai đó trong Huỳnh Lạc.
" À. Em là fan hâm mộ. Vừa rồi xin lỗi anh nha, em mải nghe điện thoại không chú ý đâm phải anh" nói tới đây Chi Anh mới chợt nhớ ,
" A. Điện thoại"
Chi Anh cúi đầu tìm quanh, chiếc điện thoại yêu quý lưu trữ bao nhiêu dữ liệu về Tiêu Thiên Mặc nhà cô nằm lăn lóc dưới nền gạch lát sân, màn hình một màu tối đen. Không phải cứ như vậy mà hỏng chứ?
Chi Anh đau xót nhặt điện thoại lên, trong lòng rõ ràng vô cùng tiếc nuối.
" Hỏng rồi sao. Như vậy đi. Anh đền em cái khác "
Bạch Nguyên Hạo lại chủ động lên tiếng, một chiếc điện thoại với anh không có hề gì cả.
" Không sao. Em đem về sửa là được "
Còn có thể sửa sao? Nằm mơ.
" Chuyện này là do em va vào anh trước, hay là để em đền cho anh một trò ảo thuật được không?"
" Ảo thuật?"
" Phải. Như vậy đi. Trò này cực kỳ đơn giản nha"
Chi Anh lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ màu xanh, bên trong có kẹp một cây bút nhỏ, móc bên túi khác ra đưa cho anh một cây kẹo que cô vừa mới mua lúc ở phố ẩm thực.
" Anh ký tên mình vô sổ này đi "
Bạch Nguyên Hạo dù khó hiểu nhưng vẫn tò mò làm theo. Sau khi ký tên xong, anh nhìn chiếc kẹo que màu đỏ trên tay mình, hỏi:
" Trò ảo thuật đâu? Còn cây kẹo này?"
Chi Anh gấp cuốn sổ lại, ngay sau đó liền mỉm cười thật tươi.
" Tặng anh đó "
Ngay sau đó liền chạy biến vào trong xe Lương Huy đang chờ. Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi cửa Huỳnh Lạc.
Mà trước cửa, một chàng trai trẻ đầu đội mũ cụp xuống đang đứng đơ người, trên tay cầm chiếc kẹo nhỏ. Trong đầu vô cùng vô cùng kinh ngạc, thật sự mình vừa mới bị lừa sao? Ảo thuật? Ký tên? Rồi còn cả kẹo nữa? Một khắc kia Bạch Nguyên Hạo hai mươi bảy tuổi liền bị ai đó biến cho thành một đứa trẻ ba tuổi, một tiểu ngốc tử, chỉ cần cho kẹo thì bảo gì cũng làm.
Không thể tin nổi.
Sắc trời mùa thu cũng dần dần tối, hơi lạnh cũng bắt đầu giăng kín xuống mặt đất, nếu không phải tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô thì có lẽ khả năng đêm nay cô tá túc ở đây là hơi cao.
Bàn tay đưa vào túi lấy điện thoại ra, tên trên màn hình là Kính Minh khiến Chi Anh có chút hoảng, người này biết cô giờ này còn chưa về nhất định sẽ càu nhàu cho mà xem. Vội vã bấm nút nghe, chân cũng nhanh chóng đi về phía xe của Lương Huy, cô bắt anh ta đợi lâu rồi.
" Kính Minh "
" Em đang ở đâu? "
" Em ...em đang trên đường về"
" Sao bây giờ mới về? Em đừng có ham chơi như vậy"
" Ai da, anh khó tính vậy. Thực ra em cũng đâu có ham gì đâu. Chỉ tại chưa bao giờ tới những nơi như vậy nên hiếu kỳ chút thôi...."
Mải nói chuyện, Chi Anh không để ý phía trước có một người đang đi từ sau bức tường ra. Không để ý liền đâm sầm vào người đó, điện thoại trong tay cũng vì vậy mà đáp đất " nhẹ nhàng" , màn hình cũng vụt tắt, mà Chi Anh cũng theo quán tính đổ người xuống, rất may là người kia nhanh chóng đưa tay ra kéo cô lại, nếu không e rằng cái mông của cô đi đời rồi.
Chi Anh thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, may quá. Ngay sau đó liền để ý đến người vừa đỡ mình, là một người con trai, tóc mái màu đen che phủ gần như một con mắt, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen kéo cụp xuống, ở cự li gần như thế này, Chi Anh nhanh nhậy nhận ra người kia.
" Bạch Nguyên Hạo?"
Người kia trong phút chốc ngạc nhiên, nhận ra anh trong bộ dáng như vậy cô gái này là người đầu tiên.
Thấy anh không trả lời, ngược lại còn im lặng, Chi Anh lại tiếp tục hỏi,
" Anh là Bạch Nguyên Hạo"
Do dự một lúc, người kia rốt cuộc cũng mở miệng thừa nhận,
" Phải"
" Thật sao. Em không ngờ lại được gặp anh ở đây"
Chi Anh vừa cười vừa nói. Thực ra Bạch Nguyên Hạo này cũng là một diễn viên nổi tiếng không kém gì Tiêu Thiên Mặc, hơn nữa hai người họ còn chung một công ty quản lý, lại là anh em tốt của nhau. Tính tình người này nếu đem ra so sánh với Tiêu Thiên Mặc thì có phần dịu dàng và sôi nổi hơn, cũng rất điển trai nha. Đáng tiếc, nếu không phải vì Tiêu Thiên Mặc xuất hiện, có lẽ Chi Anh đã đem Bạch Nguyên Hạo này trở thành nam thần số một trong lòng rồi.
" Em là ai? Sao lại ở đây?"
Bạch Nguyên Hạo đột nhiên lên tiếng hỏi, trong lòng nghĩ cô bé này chắc là con gái của ai đó trong Huỳnh Lạc.
" À. Em là fan hâm mộ. Vừa rồi xin lỗi anh nha, em mải nghe điện thoại không chú ý đâm phải anh" nói tới đây Chi Anh mới chợt nhớ ,
" A. Điện thoại"
Chi Anh cúi đầu tìm quanh, chiếc điện thoại yêu quý lưu trữ bao nhiêu dữ liệu về Tiêu Thiên Mặc nhà cô nằm lăn lóc dưới nền gạch lát sân, màn hình một màu tối đen. Không phải cứ như vậy mà hỏng chứ?
Chi Anh đau xót nhặt điện thoại lên, trong lòng rõ ràng vô cùng tiếc nuối.
" Hỏng rồi sao. Như vậy đi. Anh đền em cái khác "
Bạch Nguyên Hạo lại chủ động lên tiếng, một chiếc điện thoại với anh không có hề gì cả.
" Không sao. Em đem về sửa là được "
Còn có thể sửa sao? Nằm mơ.
" Chuyện này là do em va vào anh trước, hay là để em đền cho anh một trò ảo thuật được không?"
" Ảo thuật?"
" Phải. Như vậy đi. Trò này cực kỳ đơn giản nha"
Chi Anh lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ màu xanh, bên trong có kẹp một cây bút nhỏ, móc bên túi khác ra đưa cho anh một cây kẹo que cô vừa mới mua lúc ở phố ẩm thực.
" Anh ký tên mình vô sổ này đi "
Bạch Nguyên Hạo dù khó hiểu nhưng vẫn tò mò làm theo. Sau khi ký tên xong, anh nhìn chiếc kẹo que màu đỏ trên tay mình, hỏi:
" Trò ảo thuật đâu? Còn cây kẹo này?"
Chi Anh gấp cuốn sổ lại, ngay sau đó liền mỉm cười thật tươi.
" Tặng anh đó "
Ngay sau đó liền chạy biến vào trong xe Lương Huy đang chờ. Chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi cửa Huỳnh Lạc.
Mà trước cửa, một chàng trai trẻ đầu đội mũ cụp xuống đang đứng đơ người, trên tay cầm chiếc kẹo nhỏ. Trong đầu vô cùng vô cùng kinh ngạc, thật sự mình vừa mới bị lừa sao? Ảo thuật? Ký tên? Rồi còn cả kẹo nữa? Một khắc kia Bạch Nguyên Hạo hai mươi bảy tuổi liền bị ai đó biến cho thành một đứa trẻ ba tuổi, một tiểu ngốc tử, chỉ cần cho kẹo thì bảo gì cũng làm.
Không thể tin nổi.
/36
|