Tối đó về nhà, tuy tất cả đều uống rất rất nhiều rượu, lại quậy phá tưng bừng nhưng không ai có vẻ mệt trừ Andly mắt đang chuẩn bị nhắm tịt lại.
Lúc này đã là 1h sáng rồi.
- Thôi mọi người đi ngủ đi, khuya rồi, sáng mai còn đi học nữa! – Brian giọng người lớn nói với cả bọn.
- Ừ! – Ai cũng về phòng của mình để yên giấc.
- Đi ngủ nào Christian! – Andly mắt nhắm mắt mở nhìn Christian.
- Ừ! – Christian lắc đầu cười “Con bé này suốt ngày hết ăn rồi lại tới ngủ” Hắn nghĩ thầm.
Sáng hôm sau, cả bọn lại chuẩn bị dậy đi học bình thường trừ một việc.
- Chúng ta có thư này! (Quên nói, thói quen mỗi sáng của Justin là xem thùng thư trước khi đi học, nhưng sáng nào cũng rỗng tuếch, chỉ có sáng này tự nhiên lại có một bức thư màu hồng điệu đà ở ngoài đấy)
- Đưa em xem nào! – Maya tò mò giật lấy từ tay Justin, mở ra đọc, khuôn mặt ngay lập tức bị biến sắc.
- Em sao vậy Maya? – Justin có vẻ lo lắng nhìn Maya.
“Lúc này mà đưa bức thư này cho Andly thì nó chỉ có nước nổi khùng lên thôi, phải thu nó đi mới được, lát lên trường tụ họp rồi bàn chuyện sau zậy!” Maya thật sự rất lo lắng về chuyện này, tay lạnh ngắt.
- Em bị sao zậy Maya? – Justin gặn hỏi lại.
- Ơ… à… à… em không sao đâu, chỉ là thư của một người bạn cũ lâu ngày không gặp nên em thấy hơi lạ đó mà! – Maya cười cười với Justin rồi bay lên xe trước.
Justin đi theo, rồi cả bọn từ trong nhà mới lủi thủi đi ra xe.
Đến trường, sau khi tạm biệt bọn hắn xong thì Maya nói ngay:
- Hôm nay chúng ta cúp tiết đầu đi, ra sân sau tao có tí việc! – Maya làm mặt mày nghiêm trọng làm 3 đứa kia cũng hồi hộp theo.
- Gì chứ cúp học là tao thích nhất, chỉ là nhìn mặt mày nghiêm trọng cquá làm tụi này hơi… hơi hoảng! – Eríc vừa vuốt vuốt tóc mình vừa nói.
- Đi nhanh đi, không bị tóm cả lũ giờ – Í, trời sập bà con ơi!!! Andly sợ bị giám thị tóm kìa!!!
- Híc, tụi bây cứ ở đấy mà cười ha hả đi, lát cả đám nổi điên lên giờ đấy! – Maya lắc lắc đầu lẩm bẩm.
Đi ra sân sau, Maya từ từ đem bưc thư màu hồng ấy ra đưa cho ba đứa kia.
- Í, là thư tình của mày hở??? – Demi chộp ngay săm soi.
- Con kia, mày kêu tụi này ra chỉ là để khoe thư tình thôi hở? Vậy mà tụi tao cứ tưởng có chuyện gì gấp lắm đấy! – Erica bĩu môi nhăn nhó, chẳng thèm liếc bức thư màu hồng ấy một cái.
- Đưa đây xem nào! – Andly giật lấy bức thư, nó không tin Maya không có gì lại kêu tụi nó ra đây được.
- Mày đọc đi! – Maya chỉ chỉ vào bức thư.
Andly không nói gì nữa, trở lại vẻ mặt nghiêm túc.
Hai đứa kia cũng thôi đùa giỡn, trở lại ngay với bản mặt nghiêm túc, gì chứ khi Andly đã nghiêm túc rồi thì tụi nó chẳng dám đùa giỡn nữa!
Đúng như Maya dự đoán, sau khi đọc xong thì Andly biến sắc ngay, đã lạnh nay còn lạnh hơn, nhìn thật kinh khủng.
- Sao rồi? Sao bây giờ mày vẫn chưa tìm ra tụi nó cho tao? – Andly đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Maya.
Demi và Erica đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía Maya đang bị tê cóng bởi ánh nhìn của Andly.
Thật sự thì cả tuần này Maya có làm gì ngoài nhìn lén Justin đâu, đi đến đâu cũng chỉ toàn là nghĩ ngợi đến Justin mỗi khi rãnh rỗi nên làm gì có thời gian thúc giục bọn đàn em nữa.
Với lại, bọn đàn em của Maya thì chẳng thấy động tĩnh gì từ đàn chị nên cũng im luôn.
- Sao mày không trả lời? – Andly nhướng mày nhìn con bạn, thật sự thì nó chưa bao giờ thấy Maya lơ là việc mà nó giao cho. Công nhận thì khi yêu con người ta thường bỏ ngoài tai những việc khác nhưng Andly không chấp nhận… không phải là không chấp nhận việc Maya không hoàn thành nhiệm vụ mà là không chấp nhận việc mình bị sỉ nhục một cách thậm tệ như zậy (mn đừng lầm nhá, những lời sỉ nhục ấy là từ bức thư, tg nói rõ nha, đáng lẽ bà Andly cũng chẳng quan tâm tới mấy con nhãi nhép ấy nữa đâu nhưng lần này những lời **** rủa của bọn họ hướng tới nó vô cùng nặng nề)
Demi và Erica đứng đấy mà hoảng sợ vô cùng, tuy vẫn thường thấy con người này của Andly nhưng lần này càng đáng sợ hơn, hai đứa này rất thắc mắc và bất bình thay cho Maya.
Nhưng chỉ có Maya mới hiểu được, vì nó đã đọc bức thư ấy rồi. Nó cảm thấy như thế nào khi đang ở vị trí của Andly.
- Tao sẽ lập tức truy lùng ra tụi nó ngay! – Maya cố vớt vát lỗi lầm của mình.
Andly nhìn Maya như vậy cũng chẳng đành lòng, Maya là người bạn luôn ở bên giúp đỡ cho nó. Andly chỉ nhắm mắt lại, kìm nén cơn giận của mình,, trầm giọng nói:
- Tìm nhanh bọn chúng ra cho tao! Erica và Demi đứng đấy thở phào khi nghe Andly kết luận. Sau đó Maya rời khỏi đấy đi làm nhiệm vụ của mình.
- Đưa thư tao xem nào! – Erica đi đến gần, tò mò muốn xem nội dung bên trong bức thư màu hồng xinh xắn đó là gì.
Andly đưa thư cho hai đứa nó rồi ngồi xuống một góc để suy nghĩ.
Andly đang nghĩ xem, người được nhắc đến trong bức thư đó có thật sự là nó hay không, những chuyện đó đều là sự thật à? Christian…
Demi và Erica đọc xong bức thư đó mới trợn tròn mắt nhìn nhau, bây giờ thì hai đứa nó mới biết nguyên nhân tại sao Andly lại giận dữ như vậy. Thầm nghĩ về Christian…
Về Maya, nó đang truy tìm đến tận cùng cái bọn dám nói nhăng nói cuội đó. Nó không chắc là Christian đang bị vu khống hay đó là sự thật.
Người ta thường nói, giận quá mất khôn, thật đúng là như zậy.
Sao Maya lại quê đi là bức thư đó được gửi đến nhà mình trong khi ở đấy có camera nhỉ???
- Chị Maya, chị nói lúc sáng chị thấy bức thư đó ở hòm thư nhà chị à? – May mà trong đám đàn em còn một tên sáng suốt nên bắt đầu suy luận.
- Đúng zậy! – Maya nhìn chằm chằm vào màn hình laptop thờ ơ trả lời.
- Zậy ở đó có camera an ninh không? – Tên đó hỏi cái câu mà Maya cần nghe nhất.
Ngay sau câu hỏi ấy thì Maya đứng dậy ngay.
- Chị quên mất, ở đấy có mà!!! – Cùng lúc đó thì cả bọn về ngay Villa số 7…
Lúc này đã là 1h sáng rồi.
- Thôi mọi người đi ngủ đi, khuya rồi, sáng mai còn đi học nữa! – Brian giọng người lớn nói với cả bọn.
- Ừ! – Ai cũng về phòng của mình để yên giấc.
- Đi ngủ nào Christian! – Andly mắt nhắm mắt mở nhìn Christian.
- Ừ! – Christian lắc đầu cười “Con bé này suốt ngày hết ăn rồi lại tới ngủ” Hắn nghĩ thầm.
Sáng hôm sau, cả bọn lại chuẩn bị dậy đi học bình thường trừ một việc.
- Chúng ta có thư này! (Quên nói, thói quen mỗi sáng của Justin là xem thùng thư trước khi đi học, nhưng sáng nào cũng rỗng tuếch, chỉ có sáng này tự nhiên lại có một bức thư màu hồng điệu đà ở ngoài đấy)
- Đưa em xem nào! – Maya tò mò giật lấy từ tay Justin, mở ra đọc, khuôn mặt ngay lập tức bị biến sắc.
- Em sao vậy Maya? – Justin có vẻ lo lắng nhìn Maya.
“Lúc này mà đưa bức thư này cho Andly thì nó chỉ có nước nổi khùng lên thôi, phải thu nó đi mới được, lát lên trường tụ họp rồi bàn chuyện sau zậy!” Maya thật sự rất lo lắng về chuyện này, tay lạnh ngắt.
- Em bị sao zậy Maya? – Justin gặn hỏi lại.
- Ơ… à… à… em không sao đâu, chỉ là thư của một người bạn cũ lâu ngày không gặp nên em thấy hơi lạ đó mà! – Maya cười cười với Justin rồi bay lên xe trước.
Justin đi theo, rồi cả bọn từ trong nhà mới lủi thủi đi ra xe.
Đến trường, sau khi tạm biệt bọn hắn xong thì Maya nói ngay:
- Hôm nay chúng ta cúp tiết đầu đi, ra sân sau tao có tí việc! – Maya làm mặt mày nghiêm trọng làm 3 đứa kia cũng hồi hộp theo.
- Gì chứ cúp học là tao thích nhất, chỉ là nhìn mặt mày nghiêm trọng cquá làm tụi này hơi… hơi hoảng! – Eríc vừa vuốt vuốt tóc mình vừa nói.
- Đi nhanh đi, không bị tóm cả lũ giờ – Í, trời sập bà con ơi!!! Andly sợ bị giám thị tóm kìa!!!
- Híc, tụi bây cứ ở đấy mà cười ha hả đi, lát cả đám nổi điên lên giờ đấy! – Maya lắc lắc đầu lẩm bẩm.
Đi ra sân sau, Maya từ từ đem bưc thư màu hồng ấy ra đưa cho ba đứa kia.
- Í, là thư tình của mày hở??? – Demi chộp ngay săm soi.
- Con kia, mày kêu tụi này ra chỉ là để khoe thư tình thôi hở? Vậy mà tụi tao cứ tưởng có chuyện gì gấp lắm đấy! – Erica bĩu môi nhăn nhó, chẳng thèm liếc bức thư màu hồng ấy một cái.
- Đưa đây xem nào! – Andly giật lấy bức thư, nó không tin Maya không có gì lại kêu tụi nó ra đây được.
- Mày đọc đi! – Maya chỉ chỉ vào bức thư.
Andly không nói gì nữa, trở lại vẻ mặt nghiêm túc.
Hai đứa kia cũng thôi đùa giỡn, trở lại ngay với bản mặt nghiêm túc, gì chứ khi Andly đã nghiêm túc rồi thì tụi nó chẳng dám đùa giỡn nữa!
Đúng như Maya dự đoán, sau khi đọc xong thì Andly biến sắc ngay, đã lạnh nay còn lạnh hơn, nhìn thật kinh khủng.
- Sao rồi? Sao bây giờ mày vẫn chưa tìm ra tụi nó cho tao? – Andly đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Maya.
Demi và Erica đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía Maya đang bị tê cóng bởi ánh nhìn của Andly.
Thật sự thì cả tuần này Maya có làm gì ngoài nhìn lén Justin đâu, đi đến đâu cũng chỉ toàn là nghĩ ngợi đến Justin mỗi khi rãnh rỗi nên làm gì có thời gian thúc giục bọn đàn em nữa.
Với lại, bọn đàn em của Maya thì chẳng thấy động tĩnh gì từ đàn chị nên cũng im luôn.
- Sao mày không trả lời? – Andly nhướng mày nhìn con bạn, thật sự thì nó chưa bao giờ thấy Maya lơ là việc mà nó giao cho. Công nhận thì khi yêu con người ta thường bỏ ngoài tai những việc khác nhưng Andly không chấp nhận… không phải là không chấp nhận việc Maya không hoàn thành nhiệm vụ mà là không chấp nhận việc mình bị sỉ nhục một cách thậm tệ như zậy (mn đừng lầm nhá, những lời sỉ nhục ấy là từ bức thư, tg nói rõ nha, đáng lẽ bà Andly cũng chẳng quan tâm tới mấy con nhãi nhép ấy nữa đâu nhưng lần này những lời **** rủa của bọn họ hướng tới nó vô cùng nặng nề)
Demi và Erica đứng đấy mà hoảng sợ vô cùng, tuy vẫn thường thấy con người này của Andly nhưng lần này càng đáng sợ hơn, hai đứa này rất thắc mắc và bất bình thay cho Maya.
Nhưng chỉ có Maya mới hiểu được, vì nó đã đọc bức thư ấy rồi. Nó cảm thấy như thế nào khi đang ở vị trí của Andly.
- Tao sẽ lập tức truy lùng ra tụi nó ngay! – Maya cố vớt vát lỗi lầm của mình.
Andly nhìn Maya như vậy cũng chẳng đành lòng, Maya là người bạn luôn ở bên giúp đỡ cho nó. Andly chỉ nhắm mắt lại, kìm nén cơn giận của mình,, trầm giọng nói:
- Tìm nhanh bọn chúng ra cho tao! Erica và Demi đứng đấy thở phào khi nghe Andly kết luận. Sau đó Maya rời khỏi đấy đi làm nhiệm vụ của mình.
- Đưa thư tao xem nào! – Erica đi đến gần, tò mò muốn xem nội dung bên trong bức thư màu hồng xinh xắn đó là gì.
Andly đưa thư cho hai đứa nó rồi ngồi xuống một góc để suy nghĩ.
Andly đang nghĩ xem, người được nhắc đến trong bức thư đó có thật sự là nó hay không, những chuyện đó đều là sự thật à? Christian…
Demi và Erica đọc xong bức thư đó mới trợn tròn mắt nhìn nhau, bây giờ thì hai đứa nó mới biết nguyên nhân tại sao Andly lại giận dữ như vậy. Thầm nghĩ về Christian…
Về Maya, nó đang truy tìm đến tận cùng cái bọn dám nói nhăng nói cuội đó. Nó không chắc là Christian đang bị vu khống hay đó là sự thật.
Người ta thường nói, giận quá mất khôn, thật đúng là như zậy.
Sao Maya lại quê đi là bức thư đó được gửi đến nhà mình trong khi ở đấy có camera nhỉ???
- Chị Maya, chị nói lúc sáng chị thấy bức thư đó ở hòm thư nhà chị à? – May mà trong đám đàn em còn một tên sáng suốt nên bắt đầu suy luận.
- Đúng zậy! – Maya nhìn chằm chằm vào màn hình laptop thờ ơ trả lời.
- Zậy ở đó có camera an ninh không? – Tên đó hỏi cái câu mà Maya cần nghe nhất.
Ngay sau câu hỏi ấy thì Maya đứng dậy ngay.
- Chị quên mất, ở đấy có mà!!! – Cùng lúc đó thì cả bọn về ngay Villa số 7…
/85
|