Hiện tại là 10 h tối Dương Nhu vẫn đang ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách để chờ Trịnh Ái Ái. Rõ ràng trước khi đi còn nói sẽ không phải lòng người ta và sẽ cố gắng về sớm. Bây giờ đã muộn rồi mà chưa thấy bóng dáng đâu. Dương Nhu ngàn vạn lần nguyền rủa Trịnh Ái Ái chỉ biết làm cô lo lắng. Cô ôm con gấu bông trắng muốt, thân tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn nửa đùi cùng chiếc quần đùi đen, mái tóc xõa dài vắt trên phần tay ghế sofa trông như một bức tranh xinh đẹp. Thật tiếc là không ai có thể nhìn thấy( nhất là Lục Dương Hàn).
Bỗng cửa chính mở ra, Dương Nhu theo phản xạ đứng dậy quay mặt về phía cánh cửa. Qủa nhiên là Trịnh Ái Ái . Dương Nhu bỏ con gấu ở trên gấu trên sofa, bản thân chạy đến Ái Ái:
- Sao giở mới về, rõ ràng là đi từ sáng sớm mà?
Trịnh Ái Ái thở dài kéo Dương Nhu về phía sofa ngồi xuống. Cô lấy tay phẩy phẩy lấy gió. Dương Nhu rất tự giác rót cho Ái Ái cốc nước lọc, Trịnh Ái Ái cầm lấy uống một ngụm rồi đặt xuống bàn.
- Dương Nhu, tớ bực mình muốn chết với tên Trần Nhiễm rồi.
- Sao thế?
Trịnh Ái Ái nghĩ lại cả ngày hôm nay là chả biết nên cười hay nên khóc nữa. Cô bắt đầu tường thuật lại những gì cô phải làm cho Dương Nhu. Đại khái là tên thần kinh Trần Nhiễm kia rõ ràng ban đầu là nói sẽ không thèm để ý tới cô, lại còn nói là xem phim để kỉ niệm gì đó. Không ngờ tới vừa xem phim xong anh ta lại thấy có công viên mới mở liền kéo cô vào chơi đến gần trưa. Sau đó lại kêu đói bụng lại dẫn cô đi ăn trưa. Ăn xong thì gặp một đối tác nào đó, kêu cô chờ nửa tiếng. Tiếp nữa anh ta dẫn cô đi chơi dọc chơi ngang đến tận tới bây giờ. Qủa thực thật hối hận khi cứ phải giả vờ tiểu thư hiền lành ngoan ngoãn để anh ta kéo đi như vậy, nếu không phải vì mặt mũi cha già với anh ta quá đẹp trai thì cô nhất định lấy giày phang vào mặt anh ta cho hả giận. Dương Nhu nghe xong thì không thèm giữ mặt mũi mà cười lăn. Nói thực là từ trước đến nay không ai dám đụng tới Trịnh Ái Ái, bây giờ có Trần Nhiễm…anh ta đích thực là khắc tinh của cô nàng này.
- Haizz , đi ngủ thôi.- Dương Nhu không thèm ở lại nghe Ái Ái lảm nhảm hoài nữa mà trực tiếp lên phòng ngủ, người có thể về lành lặn là tốt rồi không còn gì phải lo nữa. Còn vể Trần Nhiễm, một con người xuất sắc như thế chắc không hề đơn giản cô nên nhờ Hàn điều tra giúp.
Sáng hôm sau cô xin nghỉ học ở trường Kandi chạy đến trường Inherit gặp Dương Hàn nhờ anh điều tra về Trần Nhiễm.
Dương Hàn nhìn thấy cô đến với thân phận “Diệp Nhu tóc đỏ” thì có chút vui vẻ, lâu lâu mới thấy cô đến chơi với anh nha~
- Nhu nhi em tới chơi với anh à?- Lục Dương Hàn mặt dày hỏi.
Dương Nhu mặt không biến hóa ngồi xuống ghế sofa tiếp khách trong phòng. Lắc đầu. Lục Dương Hàn xị mặt ra:
- Vậy em đến làm gì?
- Muốn hỏi anh về một người.- Dương Nhu từ tốn nói. Trong ánh mắt có chút tia đùa giỡn khoái trá. Dương Hàn đương nhiên nhận ra nên có chút buồn cười.
- Ai thế? Nếu là nam nhân thì anh cần phải xem xét.
Dương Nhu bật cười nhẹ:- Là nam nhân. Anh ta là Trần Nhiễm.
Lục Dương Hàn hơi sửng sốt người nam nhân này… Lục Dương Hàn là một người sâu sắc nên không dễ dàng biểu hiện ra ngoài như vậy. Anh giả bộ buồn bã.
- Tại sao thế? em hứng thú với anh ta sao?
Dương Nhu lắc đầu:- Đó là đối tượng xem mắt của Trịnh… à nhầm Hoa Ái nên có chút tò mò.- Dương Nhu rất tinh mắt nên thấy sư sửng sốt của anh trong mắt vì thế chắc chắn anh ấy biết cái gì đó.
Lục Dương Hàn suy nghĩ, nếu anh nói ra cũng không sao…nhỉ?
- Anh ta là con trai cả của tập đoàn Trần thị. Là một người có tài. Không ít người muốn hợp tác với cậu ta. Cậu ta là một kẻ khá sắc xảo, là niềm tự hào của Trần gia. Hơn nữa anh ta còn có một tên gọi khác…
Dương Nhu có chút khẩn trương hỏi:- Là gì?
- Là… La Khải.
Oành …. Một tiếng nổ lớn trong đầu Dương Nhu. Vì do quá sốc nên cô không màng việc phải giả bộ lạnh lùng mà xông tới cầm hai vai Dương Hàn:
- Anh nói…anh…anh ta…tên…tên là …La Khải?
Lục Dương Hàn không ngờ cô lại sốc hơn anh nhưng vẫn gật đầu:- Phải.- Chẳng nhẽ cô biết cái gì rồi.
Dương Nhu cảm thấy số của cô bạn mình như dẫm phải bãi phân chó, thế nào lại đụng phải cái tên ít xuất hiện nhất cũng là cái tên có thể lấy đi tính mạng cô nữa. Lần này về nhà nhất định phải bảo Ái Ái giữ quan hệ với Trần Nhiễm, Dù không phải là người yêu thì cũng phải là bằng hữu. Vừa suy nghĩ cô vừa ra quyết định, ánh mắt đầy tính toán của cô không ngờ đã lọt vào mắt của Lục Dương Hàn gian xảo. Anh thấy thế liền muốn chờ cô đến bao giờ thì tỉnh. Không ngờ cô cứ ngẩn người đến hai phút, đến lúc tỉnh lại liền thấy tên họ Lục kia đang nhìn cô chăm chăm, liền theo phản xạ giật mình.
- Anh nhìn tôi làm gì???
Lục Dương Hàn bật cười, nụ cười phảng phất mùi chua chua
- Em đang định tính toán làm gì với tên họ Trần kia mà ngẩn người lâu thế.
Dương Nhu đương nhiên nhận ra. Nhưng lại giả vờ ngây ngô:
- Cũng chưa biết được. Ai bảo hắn ta lại hoàn hảo như thế. Nếu có quan hệ mật thiết với anh ta một chút có khi lại có lúc dùng đến.
Lục Dương Hàn cảm thấy rất hiếm cô lại nói nhiều như thế. Nhưng sao lại nghe chướng tai thế không biết:
- Quan hệ mật thiết?….
...................tiếp................
Bỗng cửa chính mở ra, Dương Nhu theo phản xạ đứng dậy quay mặt về phía cánh cửa. Qủa nhiên là Trịnh Ái Ái . Dương Nhu bỏ con gấu ở trên gấu trên sofa, bản thân chạy đến Ái Ái:
- Sao giở mới về, rõ ràng là đi từ sáng sớm mà?
Trịnh Ái Ái thở dài kéo Dương Nhu về phía sofa ngồi xuống. Cô lấy tay phẩy phẩy lấy gió. Dương Nhu rất tự giác rót cho Ái Ái cốc nước lọc, Trịnh Ái Ái cầm lấy uống một ngụm rồi đặt xuống bàn.
- Dương Nhu, tớ bực mình muốn chết với tên Trần Nhiễm rồi.
- Sao thế?
Trịnh Ái Ái nghĩ lại cả ngày hôm nay là chả biết nên cười hay nên khóc nữa. Cô bắt đầu tường thuật lại những gì cô phải làm cho Dương Nhu. Đại khái là tên thần kinh Trần Nhiễm kia rõ ràng ban đầu là nói sẽ không thèm để ý tới cô, lại còn nói là xem phim để kỉ niệm gì đó. Không ngờ tới vừa xem phim xong anh ta lại thấy có công viên mới mở liền kéo cô vào chơi đến gần trưa. Sau đó lại kêu đói bụng lại dẫn cô đi ăn trưa. Ăn xong thì gặp một đối tác nào đó, kêu cô chờ nửa tiếng. Tiếp nữa anh ta dẫn cô đi chơi dọc chơi ngang đến tận tới bây giờ. Qủa thực thật hối hận khi cứ phải giả vờ tiểu thư hiền lành ngoan ngoãn để anh ta kéo đi như vậy, nếu không phải vì mặt mũi cha già với anh ta quá đẹp trai thì cô nhất định lấy giày phang vào mặt anh ta cho hả giận. Dương Nhu nghe xong thì không thèm giữ mặt mũi mà cười lăn. Nói thực là từ trước đến nay không ai dám đụng tới Trịnh Ái Ái, bây giờ có Trần Nhiễm…anh ta đích thực là khắc tinh của cô nàng này.
- Haizz , đi ngủ thôi.- Dương Nhu không thèm ở lại nghe Ái Ái lảm nhảm hoài nữa mà trực tiếp lên phòng ngủ, người có thể về lành lặn là tốt rồi không còn gì phải lo nữa. Còn vể Trần Nhiễm, một con người xuất sắc như thế chắc không hề đơn giản cô nên nhờ Hàn điều tra giúp.
Sáng hôm sau cô xin nghỉ học ở trường Kandi chạy đến trường Inherit gặp Dương Hàn nhờ anh điều tra về Trần Nhiễm.
Dương Hàn nhìn thấy cô đến với thân phận “Diệp Nhu tóc đỏ” thì có chút vui vẻ, lâu lâu mới thấy cô đến chơi với anh nha~
- Nhu nhi em tới chơi với anh à?- Lục Dương Hàn mặt dày hỏi.
Dương Nhu mặt không biến hóa ngồi xuống ghế sofa tiếp khách trong phòng. Lắc đầu. Lục Dương Hàn xị mặt ra:
- Vậy em đến làm gì?
- Muốn hỏi anh về một người.- Dương Nhu từ tốn nói. Trong ánh mắt có chút tia đùa giỡn khoái trá. Dương Hàn đương nhiên nhận ra nên có chút buồn cười.
- Ai thế? Nếu là nam nhân thì anh cần phải xem xét.
Dương Nhu bật cười nhẹ:- Là nam nhân. Anh ta là Trần Nhiễm.
Lục Dương Hàn hơi sửng sốt người nam nhân này… Lục Dương Hàn là một người sâu sắc nên không dễ dàng biểu hiện ra ngoài như vậy. Anh giả bộ buồn bã.
- Tại sao thế? em hứng thú với anh ta sao?
Dương Nhu lắc đầu:- Đó là đối tượng xem mắt của Trịnh… à nhầm Hoa Ái nên có chút tò mò.- Dương Nhu rất tinh mắt nên thấy sư sửng sốt của anh trong mắt vì thế chắc chắn anh ấy biết cái gì đó.
Lục Dương Hàn suy nghĩ, nếu anh nói ra cũng không sao…nhỉ?
- Anh ta là con trai cả của tập đoàn Trần thị. Là một người có tài. Không ít người muốn hợp tác với cậu ta. Cậu ta là một kẻ khá sắc xảo, là niềm tự hào của Trần gia. Hơn nữa anh ta còn có một tên gọi khác…
Dương Nhu có chút khẩn trương hỏi:- Là gì?
- Là… La Khải.
Oành …. Một tiếng nổ lớn trong đầu Dương Nhu. Vì do quá sốc nên cô không màng việc phải giả bộ lạnh lùng mà xông tới cầm hai vai Dương Hàn:
- Anh nói…anh…anh ta…tên…tên là …La Khải?
Lục Dương Hàn không ngờ cô lại sốc hơn anh nhưng vẫn gật đầu:- Phải.- Chẳng nhẽ cô biết cái gì rồi.
Dương Nhu cảm thấy số của cô bạn mình như dẫm phải bãi phân chó, thế nào lại đụng phải cái tên ít xuất hiện nhất cũng là cái tên có thể lấy đi tính mạng cô nữa. Lần này về nhà nhất định phải bảo Ái Ái giữ quan hệ với Trần Nhiễm, Dù không phải là người yêu thì cũng phải là bằng hữu. Vừa suy nghĩ cô vừa ra quyết định, ánh mắt đầy tính toán của cô không ngờ đã lọt vào mắt của Lục Dương Hàn gian xảo. Anh thấy thế liền muốn chờ cô đến bao giờ thì tỉnh. Không ngờ cô cứ ngẩn người đến hai phút, đến lúc tỉnh lại liền thấy tên họ Lục kia đang nhìn cô chăm chăm, liền theo phản xạ giật mình.
- Anh nhìn tôi làm gì???
Lục Dương Hàn bật cười, nụ cười phảng phất mùi chua chua
- Em đang định tính toán làm gì với tên họ Trần kia mà ngẩn người lâu thế.
Dương Nhu đương nhiên nhận ra. Nhưng lại giả vờ ngây ngô:
- Cũng chưa biết được. Ai bảo hắn ta lại hoàn hảo như thế. Nếu có quan hệ mật thiết với anh ta một chút có khi lại có lúc dùng đến.
Lục Dương Hàn cảm thấy rất hiếm cô lại nói nhiều như thế. Nhưng sao lại nghe chướng tai thế không biết:
- Quan hệ mật thiết?….
...................tiếp................
/46
|