hờ mối quan hệ :cháu của cảnh sát trưởng thành phố của Hà Sương, mà ba người Dương Nhu dễ dàng vào phòng chứa dữ liệu của camera gần hiện trường sảy ra tai nạn của mẹ Diệp Nhu dưới sự dẫn đường của anh quản lý nịnh bợ.
Dương Nhu nhìn tên quản lý lúm khúm một bên dẫn đường, một bên nịnh bợ Hà Sương. Nào là “ Hà tổng thật có bản lĩnh”, “Hà tổng thật tài giỏi.”, “Hà tổng lớn lên thật dễ nhìn” bla..bla…bla… Qủa thực khiến người ta nhức đầu. Rồi cô lại nhìn Hà Sương, anh ta lúc này vẫn mỉm cười cực ôn hòa thi thoảng nói mấy câu tế nhị đáp lại như “anh quá khen rồi”, “ thật thế sao?”, “Cảm ơn anh”. Thật sự khiến người khác bội phục.
Hà Sương đang tiếp lời quản lý thì cảm nhận có ánh mắt nhìn mình thì quay lại. Thấy người đó là Dương Nhu thì nụ cười lại trở nên dịu dàng khó hiểu.
- Xin hỏi, Chủ tịch hội học sinh trường Kandi có quan hệ gì với Diệp tổng, Lục hiệu trưởng vậy?
Hà Sương mở lời hỏi thăm Dương Nhu nhưng ngữ điệu lại không hề có chút thật lòng muốn biết. Chắc hẳn là…
- Hà tổng hẳn là đoán ra được rồi có cần hỏi như vậy không? – Dương Nhu không hề có chút biểu hiện chột dạ mà trả lời.
- Ha ha ha… Qủa là như vậy. Vậy xin hỏi, hiện tại tôi nên gọi em làDiệp tiểu thư hay Dương tiểu thư? – Hà Sương cười rất sảng khoái, không tiếc lời khen ngợi.
- Gọi thế nào cũng được. Dù gì đồi với tôi gọi thế nào cũng là gọi tôi cả.- Dương Nhu hơi ức chế bởi cái kiểu nói chuyện như dỗ trẻ nhỏ của Hà Sương nên giọng nói hơi biến đổi.
- Hửm…vậy gọi Nhu nhi có ổn không? …- Hà Sương hiện tại nhìn thấy bộ dạng như kiểu dỗi hờn của Dương Nhu thì không nhịn được trêu ghẹo. Nhưng anh ta dường như quên mất, ngoài hai người ra còn có ba người nữa đang đi theo.
- Này!!!- Diệp Hải nhanh chân chắn ngang Dương Nhu cùng Hà Sương bộ dạng cực kì tức giận. Lục Dương Hàn nhân cơ hội Dương Nhu đang mơ hồ liền kéo cô vào lòng bảo hộ cẩn thận, đôi mắt hơi híp lại tỏa sát khí bốn phương. Diệp Hải thấy em gái bị ôm mất liền cảm giác chút bất mãn. Nhưng cảm thấy thà để em gái cho Lục Dương Hàn ôm còn hơn là để Hà Sương giở trò hạ lưu.
Hà Sương bị sát khí ấy, ánh mắt ấy làm cho giật mình vài giây liền nhanh chóng giữ lại bình tĩnh. Anh ta nhìn Diệp Hải cùng Lục Dương Hàn giữ Dương Nhu như vậy liền mỉm cười hòa nhã rồi đi trước.
Dương Nhu cũng đi theo nhưng lại bị Lục Dương Hàn cầm tay rất chặt giống như sợ cô bị cướp mất vậy. Cô chỉ cười bất đắc dĩ rồi mặc kệ anh cầm tay mà đi tiếp.
Quãng đường đi tới kho dữ liệu có chút xa. Lại còn phải xuống một cái tầng hầm mới tới.
Đến nơi, đập vào mắt cô là một dãy dài giá sách, trên mỗi giá đều chất kín băng đĩa. Ở mỗi đầu gía là tờ giấy ghi rõ năm, và dãy đầu tiên là năm 2018. Và các giá tiếp ghi số năm theo thứ tự giảm dần, như vậy quả thực rất tiện.
- Đây là kho dữ liệu, mọi người cứ việc tìm kiếm. Bên góc kia là máy tính bàn, mọi người cứ dùng tự nhiên.- Quản lý rất khéo léo lượn đi mất, Hiện tại trong kho chỉ còn Dương Nhu, Lục Dương Hàn, Diệp Hải và Hà Sương. Thực ra cô cũng rất muốn “đuổi” anh ta đi nhưng nghĩ lại, cô vào được là nhờ anh ta nên lời nói muốn “đuổi” người định thốt ra đành nuốt trở lại.
Cô lần theo từng năm. Năm nay là năm 2018, 10 năm sau là 2008. Dương Nhu nhanh chóng tìm ra giá băng ghi 2008 liền rẽ vào tìm. Nhưng trọng điểm là ngày tháng bao nhiêu thì trong tiểu thuyết không ghi rõ. Cô nhìn Diệp Hải tìm trợ giúp.
Diệp Hải thấy vậy liền nói:
- Anh không rõ, thời điểm nhận xác mẹ là 23 tháng 10. Nhưng nghe nói trước khi chết mẹ còn nằm trong bệnh viện cấp cứu vài ngày thì phải…
- Vậy thì tìm từ ngày 23 tháng 10 dội ngược lại là được.- Lục Dương Hàn lên tiếng.
- Hộpđựng băng tháng 10 đây. – Hà Sương không biết từ lúc nào đã ôm hộp cattong có ghi “tháng 10 năm 2008” đi tới.
- Cảm ơn.- Dương Nhu nhẹ nhàng cảm ơn rồi đi chỗ máy tính.
Mọi người nhanh chóng tìm ra băng ghi “ngày 22 tháng 10 năm 2008”. Rồi bật lên xem. Mọi người xem hết tầm 2 băng. Đến băng ghi “ngày 20 tháng 10 năm 2008”. Đến lúc thời gian chỉ điểm lúc “ 12:15:23:02 p.m” thì nhìn thấy mẹ của nguyên chủ đang chuẩn bị đi bộ từ vỉa hè bên trái sang vỉa hè bên phải, đúng vạch trắng dành cho người đi bộ. Mà thời điểm đấy rất ít xe đi lại, có lẽ do vào giữa trưa.
Nhưng lúc bà đang đi mọi người đều dừng lại hoặc tránh đường cho bà đi thì một chiếc ô tô trắng đi với tốc độ nhanh đâm vào bà. Cảnh tượng lúc ấy quả thực kinh hoàng, bà Diệp lúc bị tông phải theo quán tính mà bị văng ra đập đầu xuống đất, máu tươi chảy ra. Người trong xe lúc ấy đi ra ngoài- là một phụ nữ. Người phụ nữ ấy, nhìn thấy bà ấy như vậy mà không những không gọi cấp cứu mà còn đi tới đá vào đầu bà ấy mấy phát rồi ngạo nghễ vào xe đi mất. Tuy rằng bà ta đeo khẩu trang, bịt kính mắt nhưng nhìn bộ dạng là có thể đoán được đó là Thẩm Liên.
Diệp Hải lúc này vô cùng tức giận, tay đập vào bàn:
- Thẩm Liên…bà ta thực độc ác.
Dương Nhu tuy không có tình cảm gì với bà ấy nhưng bên cạnh cô dường như có một giọng nói phẫn nộ của nguyên chủ : “Đáng chết, thực đáng chết, Dương Nhu, đem bà ta giết chết cho ta.” Dương Nhu hơi giật mình, chẳng nhẽ nguyên chu chưa siêu thoát mà còn bên cạnh cô sao?. Dương Nhu dùng ý thức hồi đáp: “ cô yên tâm, bà ta chắc chắn sẽ bị tôi làm cho sống không bằng chêt.”. “Được, cảm ơn cô.”- Giong nói Diệp Nhu có chút thoải mái nhưng lại có chút đau khổ.
Dương Nhu bắt đầu giả bộ cúi đầu xuống, bàn tay cầm chuột siết chăt, thân thể lợi dụng khí lạnh của nguyên chủ mà run rẩy. Người khác nhìn vào liền nghĩ cô đang phẫn nộ đến cực điểm. Mà Dương Nhu cố tình cấu đùi mình một cái. Nước mắt cứ thế tuôn ra, cộng thêm việc nhớ lại mấy bộ phim cảm động xem trước đó, Nước mắt cứ rơi càng lúc càng nhiều khiến người thương xót, người người muốn che trở.
Lục Dương Hàn nhanh chóng đi tới ôm cô vào lòng an ủi. Hà Sương vốn còn cười hòa nhã, bây giờ trở nên thâm trầm khó đoán….
Dương Nhu nhìn tên quản lý lúm khúm một bên dẫn đường, một bên nịnh bợ Hà Sương. Nào là “ Hà tổng thật có bản lĩnh”, “Hà tổng thật tài giỏi.”, “Hà tổng lớn lên thật dễ nhìn” bla..bla…bla… Qủa thực khiến người ta nhức đầu. Rồi cô lại nhìn Hà Sương, anh ta lúc này vẫn mỉm cười cực ôn hòa thi thoảng nói mấy câu tế nhị đáp lại như “anh quá khen rồi”, “ thật thế sao?”, “Cảm ơn anh”. Thật sự khiến người khác bội phục.
Hà Sương đang tiếp lời quản lý thì cảm nhận có ánh mắt nhìn mình thì quay lại. Thấy người đó là Dương Nhu thì nụ cười lại trở nên dịu dàng khó hiểu.
- Xin hỏi, Chủ tịch hội học sinh trường Kandi có quan hệ gì với Diệp tổng, Lục hiệu trưởng vậy?
Hà Sương mở lời hỏi thăm Dương Nhu nhưng ngữ điệu lại không hề có chút thật lòng muốn biết. Chắc hẳn là…
- Hà tổng hẳn là đoán ra được rồi có cần hỏi như vậy không? – Dương Nhu không hề có chút biểu hiện chột dạ mà trả lời.
- Ha ha ha… Qủa là như vậy. Vậy xin hỏi, hiện tại tôi nên gọi em làDiệp tiểu thư hay Dương tiểu thư? – Hà Sương cười rất sảng khoái, không tiếc lời khen ngợi.
- Gọi thế nào cũng được. Dù gì đồi với tôi gọi thế nào cũng là gọi tôi cả.- Dương Nhu hơi ức chế bởi cái kiểu nói chuyện như dỗ trẻ nhỏ của Hà Sương nên giọng nói hơi biến đổi.
- Hửm…vậy gọi Nhu nhi có ổn không? …- Hà Sương hiện tại nhìn thấy bộ dạng như kiểu dỗi hờn của Dương Nhu thì không nhịn được trêu ghẹo. Nhưng anh ta dường như quên mất, ngoài hai người ra còn có ba người nữa đang đi theo.
- Này!!!- Diệp Hải nhanh chân chắn ngang Dương Nhu cùng Hà Sương bộ dạng cực kì tức giận. Lục Dương Hàn nhân cơ hội Dương Nhu đang mơ hồ liền kéo cô vào lòng bảo hộ cẩn thận, đôi mắt hơi híp lại tỏa sát khí bốn phương. Diệp Hải thấy em gái bị ôm mất liền cảm giác chút bất mãn. Nhưng cảm thấy thà để em gái cho Lục Dương Hàn ôm còn hơn là để Hà Sương giở trò hạ lưu.
Hà Sương bị sát khí ấy, ánh mắt ấy làm cho giật mình vài giây liền nhanh chóng giữ lại bình tĩnh. Anh ta nhìn Diệp Hải cùng Lục Dương Hàn giữ Dương Nhu như vậy liền mỉm cười hòa nhã rồi đi trước.
Dương Nhu cũng đi theo nhưng lại bị Lục Dương Hàn cầm tay rất chặt giống như sợ cô bị cướp mất vậy. Cô chỉ cười bất đắc dĩ rồi mặc kệ anh cầm tay mà đi tiếp.
Quãng đường đi tới kho dữ liệu có chút xa. Lại còn phải xuống một cái tầng hầm mới tới.
Đến nơi, đập vào mắt cô là một dãy dài giá sách, trên mỗi giá đều chất kín băng đĩa. Ở mỗi đầu gía là tờ giấy ghi rõ năm, và dãy đầu tiên là năm 2018. Và các giá tiếp ghi số năm theo thứ tự giảm dần, như vậy quả thực rất tiện.
- Đây là kho dữ liệu, mọi người cứ việc tìm kiếm. Bên góc kia là máy tính bàn, mọi người cứ dùng tự nhiên.- Quản lý rất khéo léo lượn đi mất, Hiện tại trong kho chỉ còn Dương Nhu, Lục Dương Hàn, Diệp Hải và Hà Sương. Thực ra cô cũng rất muốn “đuổi” anh ta đi nhưng nghĩ lại, cô vào được là nhờ anh ta nên lời nói muốn “đuổi” người định thốt ra đành nuốt trở lại.
Cô lần theo từng năm. Năm nay là năm 2018, 10 năm sau là 2008. Dương Nhu nhanh chóng tìm ra giá băng ghi 2008 liền rẽ vào tìm. Nhưng trọng điểm là ngày tháng bao nhiêu thì trong tiểu thuyết không ghi rõ. Cô nhìn Diệp Hải tìm trợ giúp.
Diệp Hải thấy vậy liền nói:
- Anh không rõ, thời điểm nhận xác mẹ là 23 tháng 10. Nhưng nghe nói trước khi chết mẹ còn nằm trong bệnh viện cấp cứu vài ngày thì phải…
- Vậy thì tìm từ ngày 23 tháng 10 dội ngược lại là được.- Lục Dương Hàn lên tiếng.
- Hộpđựng băng tháng 10 đây. – Hà Sương không biết từ lúc nào đã ôm hộp cattong có ghi “tháng 10 năm 2008” đi tới.
- Cảm ơn.- Dương Nhu nhẹ nhàng cảm ơn rồi đi chỗ máy tính.
Mọi người nhanh chóng tìm ra băng ghi “ngày 22 tháng 10 năm 2008”. Rồi bật lên xem. Mọi người xem hết tầm 2 băng. Đến băng ghi “ngày 20 tháng 10 năm 2008”. Đến lúc thời gian chỉ điểm lúc “ 12:15:23:02 p.m” thì nhìn thấy mẹ của nguyên chủ đang chuẩn bị đi bộ từ vỉa hè bên trái sang vỉa hè bên phải, đúng vạch trắng dành cho người đi bộ. Mà thời điểm đấy rất ít xe đi lại, có lẽ do vào giữa trưa.
Nhưng lúc bà đang đi mọi người đều dừng lại hoặc tránh đường cho bà đi thì một chiếc ô tô trắng đi với tốc độ nhanh đâm vào bà. Cảnh tượng lúc ấy quả thực kinh hoàng, bà Diệp lúc bị tông phải theo quán tính mà bị văng ra đập đầu xuống đất, máu tươi chảy ra. Người trong xe lúc ấy đi ra ngoài- là một phụ nữ. Người phụ nữ ấy, nhìn thấy bà ấy như vậy mà không những không gọi cấp cứu mà còn đi tới đá vào đầu bà ấy mấy phát rồi ngạo nghễ vào xe đi mất. Tuy rằng bà ta đeo khẩu trang, bịt kính mắt nhưng nhìn bộ dạng là có thể đoán được đó là Thẩm Liên.
Diệp Hải lúc này vô cùng tức giận, tay đập vào bàn:
- Thẩm Liên…bà ta thực độc ác.
Dương Nhu tuy không có tình cảm gì với bà ấy nhưng bên cạnh cô dường như có một giọng nói phẫn nộ của nguyên chủ : “Đáng chết, thực đáng chết, Dương Nhu, đem bà ta giết chết cho ta.” Dương Nhu hơi giật mình, chẳng nhẽ nguyên chu chưa siêu thoát mà còn bên cạnh cô sao?. Dương Nhu dùng ý thức hồi đáp: “ cô yên tâm, bà ta chắc chắn sẽ bị tôi làm cho sống không bằng chêt.”. “Được, cảm ơn cô.”- Giong nói Diệp Nhu có chút thoải mái nhưng lại có chút đau khổ.
Dương Nhu bắt đầu giả bộ cúi đầu xuống, bàn tay cầm chuột siết chăt, thân thể lợi dụng khí lạnh của nguyên chủ mà run rẩy. Người khác nhìn vào liền nghĩ cô đang phẫn nộ đến cực điểm. Mà Dương Nhu cố tình cấu đùi mình một cái. Nước mắt cứ thế tuôn ra, cộng thêm việc nhớ lại mấy bộ phim cảm động xem trước đó, Nước mắt cứ rơi càng lúc càng nhiều khiến người thương xót, người người muốn che trở.
Lục Dương Hàn nhanh chóng đi tới ôm cô vào lòng an ủi. Hà Sương vốn còn cười hòa nhã, bây giờ trở nên thâm trầm khó đoán….
/46
|