Những bản tôn mang theo sức mạnh đủ hủy diệt mọi thứ đã xuất hiện vây quanh họ, triệt để chặn đứng mọi đường rút lui sau đó ra lạnh lùng đưa ra phán quyết cuối cùng đối với hai người.
Thế giới sắp chấm dứt. Họ sẽ bị hắc ám nuốt chửng không còn một dấu vết.
“Nếu đã không trốn được / Thì chỉ còn chấp nhận…”
Cả hai nắm chặt bàn tay…. Một luồn sức mạnh được hình thành. Nó không phải là sức mạnh từ chiêu thức võ thuật. Nhưng nó là cứu cánh cuối cùng đối với hai người họ. Cả hai người cùng gào lên…
“CHẾT KHI ĐÃ CHIẾN ĐẤU BẰNG CẢ TÍNH MẠNG.”
Những dòng khí lưu dâng trào tỏa ra tứ phía. Một đòn phối hợp mạnh nhất được tung ra. Một món tráng miệng có thể đủ khiến cho bé Loli Ám Vương mỉm cười gật đầu trong thỏa mãn.
“Thái Cực Hợp Long Quyển.”
Những dòng lưu khí quét ra bốn phía như một cơn cuồng phong, cho dù là Rory cũng phải ăn vài ba vết sẹo nếu không phải đã kịp nhảy về sau tránh áp lực, ngậm viên kẹo trong miệng cô bé lộ ra vẻ ngạc nhiên, những phân thân của Rory tạo ra đã hoàn toàn biến mất.
- Một chiêu đánh bại bao nhiêu đó bản tôn của tôi, các vị quả là lợi hại a. Thế mới đúng là món tráng miệng tôi thích.
Nhìn 2 người đang thở hồng hộc sau khi tung sát chiêu, Rory mở lời khen ngợi. Nhưng có vẻ 2 người đó cũng không thể bình tĩnh nổi để nhận lấy lời khen đó.
- Không thể nào, ở khoảng cách như vậy lãnh chiêu đó cho dù không trực tiếp cũng bị chấn bay rồi chứ. Chúng ta đang chiến đấu với loại quái vật gì vậy.
Một người kinh hãi lên tiếng trong khi đang nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình
- Bình tĩnh lại đi. Nếu đối phương là quái vật thì chúng ta cũng phải biến thành quái vật để tiếp đãi thôi
Người còn lại có vẻ bình tĩnh hơn và móc trong túi áo một viên đan dược màu đen, và nếu ai tinh ý sẽ nhận ra được rằng, khi ông ta lấy ra thứ thuốc đó, trong ánh mắt đã ngập tràn sóng gió của sự do dự.
- Anh….!!! Phải sử dụng đến nó sao
Nở nụ cười như đã quyết đạt được điều gì đó cho dù phải đặt cược sinh mạng người kia lên tiếng
- Nếu có gì thì không may thì phiền cậu làm “Phụ Tá.” cho tôi nhé. Tuy có chút không giống truyền thống nhỉ.
Nói rồi anh ta bỏ viên thuốc vào miệng. Và ngay sau giây phút đó….
*Rốp!!! Rốp!!!!!* Xương cốt như gào thét muốn phá nát cái cơ thể đó. Tuy vóc dáng của anh ta không thay đổi cho lắm nhưng bất cứ ai nhìn vào đều có cảm giác mình đang gặp một tồn tại gọi là quái vật hình người như trong mấy bộ phim viễn tưởng vậy. Với những lằn gân đỏ bầm nổi trội khắp cơ thể cùng hắc quang lập lòe bao phủ và cuối cùng là ánh mắt sâu hoắm mất đi long trắng đó. Một quái vật được sinh ra bởi sự kết hợp khoa học hiện đại và y học cổ.
- Yahhhh!
Rống lên như chứng minh mình đã trở thành một con quái vật, thân ảnh lực lưỡng lao tới phía Rory bằng một khí thế khủng khiếp.
- Chậc!!!! Quyết tử sao…..
Nhìn thân ảnh đang lao đến phía mình Rory nhẹ chặc lưỡi, nhưng cô cũng không để ý nhiều đến chuyện của đối phương, nhẹ nhàng né tránh cú đánh đồng thời phóng ra sau lưng tung một đấm vào cột sống đối phương.
- Uồm!!!!!!
Dòng Khí chấn bay quyền của Rory trước khi cô kịp hoàn thành đòn đánh của mình.
- Không cần quay lại mà chỉ phát ra quyền khí từ lưng, đúng thật là ngươi đã biến thành quái vật rồi a. Nhưng….
Rory nghiến răng nở một nụ cười
- Quái vật ở đây không chỉ có ngươi đâu…..
NÓi rồi cô vung thẳng chiếc rìu khổng lồ của mình vào đối thủ
- Uồm!!!!!!
Rống lớn một tiếng và sau đó bằng một cú xoay hông con quái vật còn lại dung bàn tay trần của mình bắt lấy chiếc rìu. Và sau đó quăng mạnh cả người lẫn rìu vào bức tường. Nhưng cái đó vẫn chưa hết….
*Vút!!!!!* Một con dao phóng từ phía xa và đang ở trên đà bị ném Roory cũng cảm thấy áp lực từ nó phát ra hẳn đây là một kiện vũ khí mang sức mạnh đặc biệt. Tuy nói thế nhưng Rory là ai, cường giả vừa sở hữu sức mạnh vật lý kinh khủng đồng thời cũng sở hữu thân phát nhẹ nhàng như bướm đêm bay lượn cô đã lập tức nghiên người né tránh con dao tưởng chừng như không thể kia… Nhưng xem ra nó đã cứa lên làn da mềm mại trẻ con đó của cô và rồi…
- Đây là…
Rory đáp xuống đất cảm thấy năng lượng của cơ thể như muốn nổ tung từ bên trong. Xem ra đó là tác dụng của con dao mà đối thủ vừa phóng tới. Và thêm vào đó con quái vật, đối thủ mà cô đang chiến đấu cũng đã lao vào tung những đòn với sức công phá khủng khiếp.
Trận chiến của họ khiến không gian như bị nghiền ép, các bức tường vốn đã xuống cấp càng xuất hiện những vết nứt dài do chấn động hai bên phát ra.
Mặc dù kẻ địch hết sức cường đại nhưng Rory vẫn không biểu lộ ra chút dáng vẻ bị áp chế chút nào, nhưng tuy vậy ánh mắt cô đã nheo lại vì sự khó khăn của đối thủ, nhất là kẻ đang lăm le bên ngoài và chực chờ tung những đòn tấn công bằng những con dao có thể khiến năng lượng của cô bị bạo động nữa.
- Uhhhh…..
Rên nhẹ trong đau đớn khi bị con dao cứa trên người và vì thế lộ ra sơ hở trong giây lát, Rory đã bị trúng một loạt đòn liên hoàn của con quái vật kia. Cảm nhận vị ngọt của viên kẹo đang ngậm hòa với vị máu do tổn thương nội tạng đã khiến Rory có chút bực mình nhưng cũng có chút cảm nhận trải nghiệm mới. Và ở bên kia…
- Thực lực của ta thì không thể cùng chiến đấu với anh ấy trong trạng thái đó, nhưng bọn ta cũng vẫn là một đội và vẫn sẽ hạ cô bằng sức mạnh hai người.
- Vậy sao….
Rory lẩm bẩm khi nghe điều đó và rồi…
- Thế thì để tôi nghiền nát một trong hai trước xem cái tinh thần đồng đội đó vững chắc như thế nào nhé
Bóng tối, bóng tối theo nghĩa đen bao phủ lên người đó. Hai bản tôn xuất hiện như một bóng ma ở hai phía ra đòn cùng một lúc nhằm xé nát mọi thứ chống lại nó.
“Không thể nào! Không phải cô ta đã rời khỏi chỗ đó ư.”
Cậu ta rên rỉ trong đầu khi nhận ra phán đoán của mình sai lầm đến chừng nào. Đúng. Tuy khi nãy chỉ ba lần chứng kiến ám thuật “Khoảnh Khắc Hào Quang” của Rory, anh ta đã đoán ra được điểm yếu của nó. Đó chính là người sử dụng không thể rời khỏi một vị trí đã được định sẵn. Nếu không với sức mạnh của Rory thì chỉ cần lao vào cận chiến với họ thì cô sẽ thắng trong chớp mắt. Vì khi cận chiến đâu có ai rảnh rỗi chú ý đến số lượng đòn đòn đánh của đối phương đồng thời phải canh chừng những bản tôn đó. Nhưng khi nãy tất cả những gì Rory làm là đứng một chỗ vung cây rìu trong không khí mà thôi.
Thế nên khi nãy sau đòn phối hợp kinh thiên động địa đó, tuy không thể khiến Rory bị thương nhưng nội việc đủ đẩy lùi cô ra vị trí đó cũng khiến cậu thấy yên tâm. Thêm vào đó chính là khi thấy đồng đội của mình cường hóa Rory lại không tạo thêm bất kỳ bản tôn nào bất chấp chiến đấu vất vả ra sao cho nên sự khẳng định của cậu ta đối với suy đoán của mình càng cao hơn nhưng sự thật trước mắt đã chứng minh cậu hoàn toàn đã phạm sai lầm. Và sai lầm đó có cái giá phải trả chính là…. Sinh mạng….
Cả không gian bị nhuộm bởi màu đỏ của máu.
……..
Phóng băng băng trên con đường tối, Nobara dùng hết tốc lực có thể để phóng đến khu nhà máy.
“Hi vọng mình đến kịp, chứ theo mình linh cảm thì có gì đó đáng sợ sắp xảy ra.”
Gần như muốn thét lên và ngay lập tức Nobara phát hiện tình huống xung quanh có chút không đúng lắm, hoàn toàn không có một bóng người. Mặc dù thời điểm là nửa đêm nhưng nơi này cũng là một thành phố lớn không kém gì Tokyo thì làm sao có chuyện vắng lặng như một thành phố ma trong một bộ phim kinh dị nào đó được.
Nobara đưa tay ấn vào thiết bị liên lạc tinh vi của tổ chức và kết quả cậu nhận được chỉ là một âm thanh rè rè
“Quả như dự đoán không thể liên lạc được.”
TRái tim Nobara như bị bóp nghẹt trước tình hình hiện tại, nhưng bây giờ chỉ có cách là phóng thật nhanh đến chỗ đó mà thôi.
Và đột nhiên chân cậu dừng lại.
“Quả nhiên linh tính mình không sai chút nào mà…”
Nghiến răng nhìn những tồn tại xuất hiện trước mặt mình, những thứ mang hình dạng của con người với toàn một màu đen và hai hốc mắt trắng bệch.
- Ta không biết ngươi là ai, nhưng cản ta lúc bây giờ là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn.
Và sau đó Nobara nghe được….. Một tràng cười kinh dị như từ âm ty vang vọng về chấn động cả linh hồn.
……
Chỉ một sai lầm và phải giá bằng tính mạng, đó là quan điểm chung của những người trong tổ chức, tuy thế nhưng không có nghĩa là họ có thể chấp nhận cái chết đến với họ vì những sai lầm đó. NGười võ sư bị thứ áp lực bóng tối của hai bản tôn che phủ cũng như vậy, anh ta nghiến rang chặt hơn bao giờ hết vận khí thế toàn thân nhằm đối phó với đòn đánh hinh hoàng đó.
“Đỡ xong cú này thì mình cũng sẽ không toàn thây nhưng… không còn cách nào khác.”
*Bốp* Tiếng và chạm vang lên và không gian được nhuộm bởi màu đỏ của huyết nhục.
Thế nhưng….. Người võ sư lại không cảm thấy sự đau đớn do vết thương mang lại, nếu có thì chỉ là những cảm giác tựa như chất lỏng bắn vào mặt mình và cơ thể của mình. Và khi anh ta mở mắt….
- Anh…..
Một thân ảnh to cao như quái vật đang được tắm trong huyết nhục và nắm chặt lấy hai chiếc rìu của hai bản tôn Rory cho tới khi nó nhạt dần rồi biến mất. Và như đã có thể kiểm chứng được sự an toàn của đồng đội con quái vật cuối cùng đã khụy gối ngã xuống bất động.
- Cho dù bị biến thành quái vật cũng đủ lý trí bảo vệ đồng đội sao, cũng có chút đáng phục đó.
Liếm nhẹ viên kẹo trong miệng Rory lên tiếng như khen ngợi hành động của con quái vật. Nhưng với tình trạng cơ thể bị ảnh hưởng bởi thuốc mà còn phải chịu đòn đánh của hai bản tôn, thì chỉ có một kết quả…. Đó là cái chết.
“Cái này coi như là món quà ta tặng cho hai người vì thỏa mãn ta đi vậy.”
Thầm nghĩ trong đầu Rory nhẹ mở môi lẩm bẩm mà không ai ở đây có thể nghe.
“Ám Thuật.! Sự Phục Hồi Cho Người Mang Tội.”
Và ở bên kia người võ sư còn chưa kịp đau thương vì sự hi sinh của đồng đội thì anh lại thấy một cảm giác tiêu cực quen thuộc.
Bóng tối lại bao phủ, lại thêm hai bản tôn nữa xuất hiện và ra đòn.
Lần này thì không có gì có thể ngăn được cái chết đến với anh lần nữa. Anh sẽ chết trong khi nguyền rủa bản thân mình một cách tàn độc nhất, sự sai lầm của anh đã dẫn dến cái chết của đồng đội và bản thân mình thậm chí mang lại thất bại cho một nhiệm vụ quan trọng.
- Cho dù bữa tiệc sắp tàn nhưng ta cũng rất bị khó chịu khi bọn các ngươi đến phá rối đó.
Giọng nói Rory vang lên nhưng bây giờ nó đã nhuộm trong sự bực bội cùng chán ghét. Cô nhẹ nhậm chân xuống sàn
*Ầm!*
Hai bản tôn đã biến mất như chưa từng tồn tại. Người võ sư chứng kiến mọi việc hoàn toàn không hiểu sự việc đang diễn ra là như thế nào.
- Cô…. Đấy ….. Là….
Cậu ta lắp bắp không thành lời nữa rồi
- Hai bản tôn khi nãy được đồng đội của anh đỡ cho đúng là của tôi. Và anh cũng đoán trúng được điểm yếu của Khoảnh Khắc Hào Quang chính là tôi không thể rời khỏi chỗ đứng ban đầu.
- Nhưng tại sao…
Nếu vậy thì cái gì có thể giải thích được sự tấn công đã diễn ra và được đồng đội của anh chặn lại bằng chính cơ thể mình.
- Đơn giản a…. Trước khi các anh dùng chiêu Thái Cực Hợp Long Quyển đó, thì hai bản tôn đã tạm biến mất né đi. Tôi đã nói mà đúng không, bản tôn có thể ẩn hiện bất cứ khi nào mà họ muốn, không do tôi quyết định, thế nên họ hoàn toàn ẩn hình và khi thấy bên anh sơ hở nhất thì xuất hiện…. Anh phải cảm ơn đồng đội đi là vừa.
Nghe lời giải thích tưởng chừng như đơn giản của đối thủ anh ta không biết phải nói gì, và ngay lập tức anh nhớ lại hai bản tôn vừa tức thời xuất hiện và khi định mở miệng hỏi…
- Anh thật sự có cần phải hỏi điều đó không, nếu đó là bản tôn tôi tạo ra thì việc gì tôi phải tiêu diệt chúng chứ.
Nói tới đây cô bắt đầu nâng cao giọng nói của mình
- Ta nói đúng không kẻ quấy rối buổi tiệc kia. Hay có thể nói là “Lai Giả Bất Thiện.” nhỉ.
Sau câu nói đó người võ sư còn lại cũng hiểu được điều mà cô bé nói, xem ra họ không phải là hai phe có mặt ở đây. Không gian xung quanh vẫn im lặng tựa như lời nói của Rory không thể nhắm vào ai cả.
- Nếu ngươi còn trốn thì…. Ám Thuật! Xác Suất Tuyệt Đối 50:50
Vừa dứt lời toàn bộ không gian như bị phong bế và Rory nở một nụ cười vô cùng tà ác khác hẳn với biểu hiện nãy giờ.
- Để ta giới thiệu cho ngươi biết nhé. Xác Suất Tuyệt Đối 50:50 sau khi phát động sẽ phong bế toàn không gian do ta định sẵn và nếu trong không gian đó tồn tại nhiều hơn 1 giá trị ta đưa ra thì có thể phát động thuật thức này. Và giá trị ta đưa ra chính là: Kẻ địch. Sau khi thuật thức được phát động thì ta cũng biết được là có hai tồn tại đối địch với ta ở đây, một là người võ sư đang ở kia, hai là Lai Giả Bất Thiện nhà ngươi đó.
*Vút!!!! Vút!!!!!* Nói tới đây thì đột nhiên trong không gian phóng ra hai con dao nhắm tới người võ sư. Nhưng….
*Keng!!!! Keng!!!!!* Bằng con dao kì lạ của mình người võ sư đã đánh bật những đòn ám sát của kẻ bí ẩn kia. Khỏi phải bàn, mục tiêu của hắn chính là loại bớt một giá trị để Rory không phát động được thuật thức bí ẩn của mình.
- Khốn khiếp! Các ngươi thật sự dám đắc tội với Dị Năng Tổ ở ngay nước Nhật này sao.
Người võ sư lớn tiếng và phía Rory cũng lắc đầu
- Tốn công la hét với bọn chúng làm gì, nhưng anh cũng lo cho bản thân đi là vừa.
Cô bé nói như hướng về phía cả hai tồn tại đối địch vậy
- Xác Suất Tuyệt Đối 50:50 có hai trường hợp. Đầu tiên là nếu số lượng giá trị khớp điều kiện bằng 2 ta có thể tiếp đến bước cuối cùng, và trường hơp 2 chính là số lượng giá trị khớp điều kiện lớn hơn 2 ta có thể xác định 2 giá trị tùy ý trong số đó và đi tới bước cuối cùng. Vậy bước cuối cùng là gì nào….
Dừng một chút và vận toàn lực khiến năng lượng hắc ám trên tay cô bé tựa như một hắc động sâu thăm thẳm và Rory nói tiếp
- Bước cuối cùng chính là ta sẽ tự đả thương bản thân mình với sức mạnh cao nhất nhưng… Người chịu ảnh hưởng cú đánh đó là một trong hai giá trị đã được chọn ra. Hay có thể nói là địch nhân 2 ngươi đó. Thế nên mới nói là Xác Suất Tuyệt Đối 50:50.
Nói rồi cô bé nện bàn tay hắc ám như thâm uyên vào ngực mình trước ánh mắt kinh hoàng phát ra từ 2 giá trị kẻ địch kia.
- Ngươi hay là người võ sư kia sẽ chết dưới thuật của ta đây.
*Xoẹt!!!!* “Ah……!!!!!!!!!!” Một tiếng rên kéo dài vang lên và Rory cũng không thấy chút tổn thương nào phát ra từ người võ sư trước mặt mình, hay nói cách khác…
- Hôm nay đúng là một ngày may mắn nhỉ, gặp được các anh chiêu đãi một bữa ăn ngon, thêm vào đó không bị dính cái xác suất trở thành kẻ vô ơn, đúng là may mắn thật đó.
Thái độ của cô bé như được trút một gánh nặng trên lưng vậy, nhìn thấy điều đó, người võ sư càng không hiểu tồn tại trước mặt mình là như thế nào.
- Anh không hiểu thì để tôi nói cho, nếu khi nãy cái xác suất 50:50 đó trúng anh thì tôi thấy áy náy làm đó. Dù sao anh và con quái vật đang nằm đó đã giúp tôi có một bữa ăn ngon miệng, Tôi đã trả ơn cho con quái vật đó, nhưng anh thì chưa nếu anh chết thì tôi cũng khá là phiền hà đó.
Không nhắc tới thì thôi chứ khi nghe Rory nói tới người đồng đội đã ngã xuống vì đỡ đòn đánh của hai bản tôn thì sự phẫn nộ của cậu ta lại bùng lên. Nhưng vì biết khi đó hai người là kẻ địch nên không nói gì được cả, tuy vậy ánh mắt của anh ta thì còn hơn cả mọi lời nói
- Ánh mắt anh giống như trách tôi vậy đó nhỉ, nhưng anh nên kiểm tra lại đồng đội của mình trước đi.
Nói rồi anh ta quay sang đồng đội của mình và không thể tin vào những gì mình thấy. Người đồng đội của anh tuy còn bất tỉnh nhưng những vết thương do đỡ đòn đánh cùng di chứng của thuốc cường hóa đã biến mất không một dấu vết.
- Sao hả! Ám Thuật.! Sự Phục Hồi Cho Người Mang Tội của tôi mang đến kết quả không tệ chứ nhỉ.
- Sự phục hồi tôi có thể cảm ơn cô nhưng còn vế sau thì sao nhỉ.
Cảm thấy nhột nhột trước sự chấp vấn của đối thủ Rory trả lời trong khi quay mặt chỗ khác
- Cũng không có gì là nguy hiểm đâu, chỉ là sau này mỗi khi anh ta có ý định tấn công hay âm mưu làm hại tôi thì anh ta sẽ bất động như bị dây xích trói không thể cử động, không thể nói chuyện, giống như một tội nhân vậy. Anh có thể thôi nhìn tôi với ánh mắt bom nguyên tử như vậy không. Hay có thể nói là sự đảm bảo a.
- Cô!!!! Anh ấy chắc chắn sẽ thà chết còn hơn để cô sỉ nhục như vậy.
- Tôi đâu có sỉ nhục anh ta a, nhưng nếu anh nói vậy thì có vẻ tôi nên kết liễu sinh mạng mà tôi vừa mới mất công giữ lại rồi.
Nói rồi Rory bước tới thân ảnh đang nằm dài trên mặt đất kia và giơ cao câu rìu của mình.
- Vĩnh biệt người đã chiến đấu như một con quái vật
Nói rồi không một chút chần chừ cô bé vung tay xuống.
- Xin khoan đã! Nếu anh ấy phải chết thì tôi sẽ là người làm điều đó
Lên tiếng khi chiếc rìu chỉ còn cách thân thể người nằm đó vài mili người võ sư cố gắng đứng dậy vào rút con dao chuẩn bị thực hiện yêu cầu cuối cùng của đồng đội nhưng khi vừa bước tới gần thì mũi của chiếc rìu đã chĩa vào mặt anh
- Không được! Đây là sinh mạng của tôi đã mang về nên nếu muốn giết thì chính tôi sẽ làm điều đó, tôi không quan tâm gì đến quan hệ hay ước nguyện của hai anh cả.
Tái mặt đi vì giận dữ chàng trai thét lên
- Ngay cả việc toại nguyện ban cái chết của một chiến binh theo ý họ mà cô cũng không thể sao.
Trước thái độ của đó, Rory chỉ nở một nụ cười chế giễu
- Vậy anh có thể làm gì nào. Chiến với tôi trong tình trạng hiện tại sao.
Không khí hai người như bốc cháy thì đột nhiên….
- Đây là….
Một luồn khí thế mang theo sự lạnh lẽo quét tới hai người.
- Đây là….. Vaal Nova!!
Người võ sư nhăn mặt, xem ra người nữ đồng đội của cô phải sử dụng đến con bài mạnh nhất rồi, vậy đối thủ hẳn không thể là người bình thường.
- Này….
Rory đột nhiên lên tiếng
- Ngươi có nghĩ rằng kẻ Lai Giả Bất Thiện kia chỉ đi một mình không.
- Nếu có ý định đối đầu với tổ chức thì không thể chỉ hành động một mình. Không xong rồi…. Hiromi….!!!!!
Nói tới đây bất chấp sự kiệt sức người võ sư không quan tâm đến cô bé trước mặt mình nữa mà lập tức vọt chạy, anh biết làm vậy là không đúng nhưng trước sự an nguy của đồng đội thì anh không quan tâm gì nữa hết.
- Anh thật sự nghĩ rằng tôi sẽ để anh đi một cách dễ dàng như vậy ư, tôi không bảo anh coi thường tôi nhưng anh đánh giá quá cao lòng tốt của tôi rồi đó.
Nghe tiếng nói vang lên từ đằng sau lưng và thấy được 8 bản tôn xuất hiện từ hư không đang vây quanh mình, người võ sư nuốt một ngụm khí lạnh và quay về phía sau. Ám Thuật Khoảng Khắc Hào Quang đã tiếp tục được sử dụng.
- Đừng cản tôi, tôi phải cứu Hiromi
Bất chấp quyết tâm của chàng trai Rory chỉ lắc đầu
- Hai anh do tôi tiếp và cô gái kia do con dâm nữ Athena đã tiếp, đó là giao ước, cũng như anh muốn thực hiện giao ước với người kia thì tôi cũng vậy thôi. Thế nên nếu muốn mọi chuyện theo ý anh thì đánh bại tôi đi. Thế nhưng….
Rory thấy quyết tâm trong bất lực của người võ sư cũng có chút tán thưởng nên cô cũng đưa ra quyết định của mình
- Như khi nãy tôi nói hai anh đã giúp tôi vui vẻ, thế nên tôi sẽ đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề mả không khiến ai rắc rối cả. May mắn là đối thủ của cô ta là con dâm nữ đó thế nên tôi có thể chắc chắn những điều cô ta sẽ làm
Nói rồi không quan tâm đến ánh nhìn ngơ ngác của người võ sư Rory hít sâu và….
- Ê CON DÂM NỮ KIA, CÔ BỊ BẮT THÌ AI LO CHO MẤY CÔ GÁI Ở TRƯỜNG CHỨ VÀ AI SẼ LÀM TRÒ BIẾN THÁI THƯỜNG NGÀY VỚI THÀNH VIÊN HỘI HỘC SINH CHỨ HẢ.
Giọng cô vang vọng khắp nhà máy và ở bên kia Hiromi lần đầu tiên chứng kiến việc mình không bao giờ nghĩ sẽ phải chứng kiến. Vaal Nova của cô đang bị rạn nứt.
PS: Chào các bạn, chap này cũng mất thời gian hơi lâu rồi nhỉ, quả là viết về Rory khó thật đó, xây dựng một hình ảnh như con bé thì đúng là khó quyết định phải viết như thế nào. Thế nên khác với Athena, dùng hành đông biểu thị lên tính cách còn Rory mình nghĩ cần phải đầu tư vào phần chiêu thức và năng lực để làm nổi lên sự khác biệt của con bé khi so với các Vương còn lại
Có thể nói ba chiêu thức đã được giới thiệu đều là skill mà mình đầu tư hết sức và nghĩ nó hết sức lạ lùng, có điểm mạnh điểm yếu khác nhau, không như bộ cũ mình viết quá đơn giản là rập khuôn.
Cuối cùng thì cám ơn các bạn đã, đang và sẽ ủng hộ bộ truyện của mình
Thế giới sắp chấm dứt. Họ sẽ bị hắc ám nuốt chửng không còn một dấu vết.
“Nếu đã không trốn được / Thì chỉ còn chấp nhận…”
Cả hai nắm chặt bàn tay…. Một luồn sức mạnh được hình thành. Nó không phải là sức mạnh từ chiêu thức võ thuật. Nhưng nó là cứu cánh cuối cùng đối với hai người họ. Cả hai người cùng gào lên…
“CHẾT KHI ĐÃ CHIẾN ĐẤU BẰNG CẢ TÍNH MẠNG.”
Những dòng khí lưu dâng trào tỏa ra tứ phía. Một đòn phối hợp mạnh nhất được tung ra. Một món tráng miệng có thể đủ khiến cho bé Loli Ám Vương mỉm cười gật đầu trong thỏa mãn.
“Thái Cực Hợp Long Quyển.”
Những dòng lưu khí quét ra bốn phía như một cơn cuồng phong, cho dù là Rory cũng phải ăn vài ba vết sẹo nếu không phải đã kịp nhảy về sau tránh áp lực, ngậm viên kẹo trong miệng cô bé lộ ra vẻ ngạc nhiên, những phân thân của Rory tạo ra đã hoàn toàn biến mất.
- Một chiêu đánh bại bao nhiêu đó bản tôn của tôi, các vị quả là lợi hại a. Thế mới đúng là món tráng miệng tôi thích.
Nhìn 2 người đang thở hồng hộc sau khi tung sát chiêu, Rory mở lời khen ngợi. Nhưng có vẻ 2 người đó cũng không thể bình tĩnh nổi để nhận lấy lời khen đó.
- Không thể nào, ở khoảng cách như vậy lãnh chiêu đó cho dù không trực tiếp cũng bị chấn bay rồi chứ. Chúng ta đang chiến đấu với loại quái vật gì vậy.
Một người kinh hãi lên tiếng trong khi đang nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình
- Bình tĩnh lại đi. Nếu đối phương là quái vật thì chúng ta cũng phải biến thành quái vật để tiếp đãi thôi
Người còn lại có vẻ bình tĩnh hơn và móc trong túi áo một viên đan dược màu đen, và nếu ai tinh ý sẽ nhận ra được rằng, khi ông ta lấy ra thứ thuốc đó, trong ánh mắt đã ngập tràn sóng gió của sự do dự.
- Anh….!!! Phải sử dụng đến nó sao
Nở nụ cười như đã quyết đạt được điều gì đó cho dù phải đặt cược sinh mạng người kia lên tiếng
- Nếu có gì thì không may thì phiền cậu làm “Phụ Tá.” cho tôi nhé. Tuy có chút không giống truyền thống nhỉ.
Nói rồi anh ta bỏ viên thuốc vào miệng. Và ngay sau giây phút đó….
*Rốp!!! Rốp!!!!!* Xương cốt như gào thét muốn phá nát cái cơ thể đó. Tuy vóc dáng của anh ta không thay đổi cho lắm nhưng bất cứ ai nhìn vào đều có cảm giác mình đang gặp một tồn tại gọi là quái vật hình người như trong mấy bộ phim viễn tưởng vậy. Với những lằn gân đỏ bầm nổi trội khắp cơ thể cùng hắc quang lập lòe bao phủ và cuối cùng là ánh mắt sâu hoắm mất đi long trắng đó. Một quái vật được sinh ra bởi sự kết hợp khoa học hiện đại và y học cổ.
- Yahhhh!
Rống lên như chứng minh mình đã trở thành một con quái vật, thân ảnh lực lưỡng lao tới phía Rory bằng một khí thế khủng khiếp.
- Chậc!!!! Quyết tử sao…..
Nhìn thân ảnh đang lao đến phía mình Rory nhẹ chặc lưỡi, nhưng cô cũng không để ý nhiều đến chuyện của đối phương, nhẹ nhàng né tránh cú đánh đồng thời phóng ra sau lưng tung một đấm vào cột sống đối phương.
- Uồm!!!!!!
Dòng Khí chấn bay quyền của Rory trước khi cô kịp hoàn thành đòn đánh của mình.
- Không cần quay lại mà chỉ phát ra quyền khí từ lưng, đúng thật là ngươi đã biến thành quái vật rồi a. Nhưng….
Rory nghiến răng nở một nụ cười
- Quái vật ở đây không chỉ có ngươi đâu…..
NÓi rồi cô vung thẳng chiếc rìu khổng lồ của mình vào đối thủ
- Uồm!!!!!!
Rống lớn một tiếng và sau đó bằng một cú xoay hông con quái vật còn lại dung bàn tay trần của mình bắt lấy chiếc rìu. Và sau đó quăng mạnh cả người lẫn rìu vào bức tường. Nhưng cái đó vẫn chưa hết….
*Vút!!!!!* Một con dao phóng từ phía xa và đang ở trên đà bị ném Roory cũng cảm thấy áp lực từ nó phát ra hẳn đây là một kiện vũ khí mang sức mạnh đặc biệt. Tuy nói thế nhưng Rory là ai, cường giả vừa sở hữu sức mạnh vật lý kinh khủng đồng thời cũng sở hữu thân phát nhẹ nhàng như bướm đêm bay lượn cô đã lập tức nghiên người né tránh con dao tưởng chừng như không thể kia… Nhưng xem ra nó đã cứa lên làn da mềm mại trẻ con đó của cô và rồi…
- Đây là…
Rory đáp xuống đất cảm thấy năng lượng của cơ thể như muốn nổ tung từ bên trong. Xem ra đó là tác dụng của con dao mà đối thủ vừa phóng tới. Và thêm vào đó con quái vật, đối thủ mà cô đang chiến đấu cũng đã lao vào tung những đòn với sức công phá khủng khiếp.
Trận chiến của họ khiến không gian như bị nghiền ép, các bức tường vốn đã xuống cấp càng xuất hiện những vết nứt dài do chấn động hai bên phát ra.
Mặc dù kẻ địch hết sức cường đại nhưng Rory vẫn không biểu lộ ra chút dáng vẻ bị áp chế chút nào, nhưng tuy vậy ánh mắt cô đã nheo lại vì sự khó khăn của đối thủ, nhất là kẻ đang lăm le bên ngoài và chực chờ tung những đòn tấn công bằng những con dao có thể khiến năng lượng của cô bị bạo động nữa.
- Uhhhh…..
Rên nhẹ trong đau đớn khi bị con dao cứa trên người và vì thế lộ ra sơ hở trong giây lát, Rory đã bị trúng một loạt đòn liên hoàn của con quái vật kia. Cảm nhận vị ngọt của viên kẹo đang ngậm hòa với vị máu do tổn thương nội tạng đã khiến Rory có chút bực mình nhưng cũng có chút cảm nhận trải nghiệm mới. Và ở bên kia…
- Thực lực của ta thì không thể cùng chiến đấu với anh ấy trong trạng thái đó, nhưng bọn ta cũng vẫn là một đội và vẫn sẽ hạ cô bằng sức mạnh hai người.
- Vậy sao….
Rory lẩm bẩm khi nghe điều đó và rồi…
- Thế thì để tôi nghiền nát một trong hai trước xem cái tinh thần đồng đội đó vững chắc như thế nào nhé
Bóng tối, bóng tối theo nghĩa đen bao phủ lên người đó. Hai bản tôn xuất hiện như một bóng ma ở hai phía ra đòn cùng một lúc nhằm xé nát mọi thứ chống lại nó.
“Không thể nào! Không phải cô ta đã rời khỏi chỗ đó ư.”
Cậu ta rên rỉ trong đầu khi nhận ra phán đoán của mình sai lầm đến chừng nào. Đúng. Tuy khi nãy chỉ ba lần chứng kiến ám thuật “Khoảnh Khắc Hào Quang” của Rory, anh ta đã đoán ra được điểm yếu của nó. Đó chính là người sử dụng không thể rời khỏi một vị trí đã được định sẵn. Nếu không với sức mạnh của Rory thì chỉ cần lao vào cận chiến với họ thì cô sẽ thắng trong chớp mắt. Vì khi cận chiến đâu có ai rảnh rỗi chú ý đến số lượng đòn đòn đánh của đối phương đồng thời phải canh chừng những bản tôn đó. Nhưng khi nãy tất cả những gì Rory làm là đứng một chỗ vung cây rìu trong không khí mà thôi.
Thế nên khi nãy sau đòn phối hợp kinh thiên động địa đó, tuy không thể khiến Rory bị thương nhưng nội việc đủ đẩy lùi cô ra vị trí đó cũng khiến cậu thấy yên tâm. Thêm vào đó chính là khi thấy đồng đội của mình cường hóa Rory lại không tạo thêm bất kỳ bản tôn nào bất chấp chiến đấu vất vả ra sao cho nên sự khẳng định của cậu ta đối với suy đoán của mình càng cao hơn nhưng sự thật trước mắt đã chứng minh cậu hoàn toàn đã phạm sai lầm. Và sai lầm đó có cái giá phải trả chính là…. Sinh mạng….
Cả không gian bị nhuộm bởi màu đỏ của máu.
……..
Phóng băng băng trên con đường tối, Nobara dùng hết tốc lực có thể để phóng đến khu nhà máy.
“Hi vọng mình đến kịp, chứ theo mình linh cảm thì có gì đó đáng sợ sắp xảy ra.”
Gần như muốn thét lên và ngay lập tức Nobara phát hiện tình huống xung quanh có chút không đúng lắm, hoàn toàn không có một bóng người. Mặc dù thời điểm là nửa đêm nhưng nơi này cũng là một thành phố lớn không kém gì Tokyo thì làm sao có chuyện vắng lặng như một thành phố ma trong một bộ phim kinh dị nào đó được.
Nobara đưa tay ấn vào thiết bị liên lạc tinh vi của tổ chức và kết quả cậu nhận được chỉ là một âm thanh rè rè
“Quả như dự đoán không thể liên lạc được.”
TRái tim Nobara như bị bóp nghẹt trước tình hình hiện tại, nhưng bây giờ chỉ có cách là phóng thật nhanh đến chỗ đó mà thôi.
Và đột nhiên chân cậu dừng lại.
“Quả nhiên linh tính mình không sai chút nào mà…”
Nghiến răng nhìn những tồn tại xuất hiện trước mặt mình, những thứ mang hình dạng của con người với toàn một màu đen và hai hốc mắt trắng bệch.
- Ta không biết ngươi là ai, nhưng cản ta lúc bây giờ là một chuyện cực kỳ ngu xuẩn.
Và sau đó Nobara nghe được….. Một tràng cười kinh dị như từ âm ty vang vọng về chấn động cả linh hồn.
……
Chỉ một sai lầm và phải giá bằng tính mạng, đó là quan điểm chung của những người trong tổ chức, tuy thế nhưng không có nghĩa là họ có thể chấp nhận cái chết đến với họ vì những sai lầm đó. NGười võ sư bị thứ áp lực bóng tối của hai bản tôn che phủ cũng như vậy, anh ta nghiến rang chặt hơn bao giờ hết vận khí thế toàn thân nhằm đối phó với đòn đánh hinh hoàng đó.
“Đỡ xong cú này thì mình cũng sẽ không toàn thây nhưng… không còn cách nào khác.”
*Bốp* Tiếng và chạm vang lên và không gian được nhuộm bởi màu đỏ của huyết nhục.
Thế nhưng….. Người võ sư lại không cảm thấy sự đau đớn do vết thương mang lại, nếu có thì chỉ là những cảm giác tựa như chất lỏng bắn vào mặt mình và cơ thể của mình. Và khi anh ta mở mắt….
- Anh…..
Một thân ảnh to cao như quái vật đang được tắm trong huyết nhục và nắm chặt lấy hai chiếc rìu của hai bản tôn Rory cho tới khi nó nhạt dần rồi biến mất. Và như đã có thể kiểm chứng được sự an toàn của đồng đội con quái vật cuối cùng đã khụy gối ngã xuống bất động.
- Cho dù bị biến thành quái vật cũng đủ lý trí bảo vệ đồng đội sao, cũng có chút đáng phục đó.
Liếm nhẹ viên kẹo trong miệng Rory lên tiếng như khen ngợi hành động của con quái vật. Nhưng với tình trạng cơ thể bị ảnh hưởng bởi thuốc mà còn phải chịu đòn đánh của hai bản tôn, thì chỉ có một kết quả…. Đó là cái chết.
“Cái này coi như là món quà ta tặng cho hai người vì thỏa mãn ta đi vậy.”
Thầm nghĩ trong đầu Rory nhẹ mở môi lẩm bẩm mà không ai ở đây có thể nghe.
“Ám Thuật.! Sự Phục Hồi Cho Người Mang Tội.”
Và ở bên kia người võ sư còn chưa kịp đau thương vì sự hi sinh của đồng đội thì anh lại thấy một cảm giác tiêu cực quen thuộc.
Bóng tối lại bao phủ, lại thêm hai bản tôn nữa xuất hiện và ra đòn.
Lần này thì không có gì có thể ngăn được cái chết đến với anh lần nữa. Anh sẽ chết trong khi nguyền rủa bản thân mình một cách tàn độc nhất, sự sai lầm của anh đã dẫn dến cái chết của đồng đội và bản thân mình thậm chí mang lại thất bại cho một nhiệm vụ quan trọng.
- Cho dù bữa tiệc sắp tàn nhưng ta cũng rất bị khó chịu khi bọn các ngươi đến phá rối đó.
Giọng nói Rory vang lên nhưng bây giờ nó đã nhuộm trong sự bực bội cùng chán ghét. Cô nhẹ nhậm chân xuống sàn
*Ầm!*
Hai bản tôn đã biến mất như chưa từng tồn tại. Người võ sư chứng kiến mọi việc hoàn toàn không hiểu sự việc đang diễn ra là như thế nào.
- Cô…. Đấy ….. Là….
Cậu ta lắp bắp không thành lời nữa rồi
- Hai bản tôn khi nãy được đồng đội của anh đỡ cho đúng là của tôi. Và anh cũng đoán trúng được điểm yếu của Khoảnh Khắc Hào Quang chính là tôi không thể rời khỏi chỗ đứng ban đầu.
- Nhưng tại sao…
Nếu vậy thì cái gì có thể giải thích được sự tấn công đã diễn ra và được đồng đội của anh chặn lại bằng chính cơ thể mình.
- Đơn giản a…. Trước khi các anh dùng chiêu Thái Cực Hợp Long Quyển đó, thì hai bản tôn đã tạm biến mất né đi. Tôi đã nói mà đúng không, bản tôn có thể ẩn hiện bất cứ khi nào mà họ muốn, không do tôi quyết định, thế nên họ hoàn toàn ẩn hình và khi thấy bên anh sơ hở nhất thì xuất hiện…. Anh phải cảm ơn đồng đội đi là vừa.
Nghe lời giải thích tưởng chừng như đơn giản của đối thủ anh ta không biết phải nói gì, và ngay lập tức anh nhớ lại hai bản tôn vừa tức thời xuất hiện và khi định mở miệng hỏi…
- Anh thật sự có cần phải hỏi điều đó không, nếu đó là bản tôn tôi tạo ra thì việc gì tôi phải tiêu diệt chúng chứ.
Nói tới đây cô bắt đầu nâng cao giọng nói của mình
- Ta nói đúng không kẻ quấy rối buổi tiệc kia. Hay có thể nói là “Lai Giả Bất Thiện.” nhỉ.
Sau câu nói đó người võ sư còn lại cũng hiểu được điều mà cô bé nói, xem ra họ không phải là hai phe có mặt ở đây. Không gian xung quanh vẫn im lặng tựa như lời nói của Rory không thể nhắm vào ai cả.
- Nếu ngươi còn trốn thì…. Ám Thuật! Xác Suất Tuyệt Đối 50:50
Vừa dứt lời toàn bộ không gian như bị phong bế và Rory nở một nụ cười vô cùng tà ác khác hẳn với biểu hiện nãy giờ.
- Để ta giới thiệu cho ngươi biết nhé. Xác Suất Tuyệt Đối 50:50 sau khi phát động sẽ phong bế toàn không gian do ta định sẵn và nếu trong không gian đó tồn tại nhiều hơn 1 giá trị ta đưa ra thì có thể phát động thuật thức này. Và giá trị ta đưa ra chính là: Kẻ địch. Sau khi thuật thức được phát động thì ta cũng biết được là có hai tồn tại đối địch với ta ở đây, một là người võ sư đang ở kia, hai là Lai Giả Bất Thiện nhà ngươi đó.
*Vút!!!! Vút!!!!!* Nói tới đây thì đột nhiên trong không gian phóng ra hai con dao nhắm tới người võ sư. Nhưng….
*Keng!!!! Keng!!!!!* Bằng con dao kì lạ của mình người võ sư đã đánh bật những đòn ám sát của kẻ bí ẩn kia. Khỏi phải bàn, mục tiêu của hắn chính là loại bớt một giá trị để Rory không phát động được thuật thức bí ẩn của mình.
- Khốn khiếp! Các ngươi thật sự dám đắc tội với Dị Năng Tổ ở ngay nước Nhật này sao.
Người võ sư lớn tiếng và phía Rory cũng lắc đầu
- Tốn công la hét với bọn chúng làm gì, nhưng anh cũng lo cho bản thân đi là vừa.
Cô bé nói như hướng về phía cả hai tồn tại đối địch vậy
- Xác Suất Tuyệt Đối 50:50 có hai trường hợp. Đầu tiên là nếu số lượng giá trị khớp điều kiện bằng 2 ta có thể tiếp đến bước cuối cùng, và trường hơp 2 chính là số lượng giá trị khớp điều kiện lớn hơn 2 ta có thể xác định 2 giá trị tùy ý trong số đó và đi tới bước cuối cùng. Vậy bước cuối cùng là gì nào….
Dừng một chút và vận toàn lực khiến năng lượng hắc ám trên tay cô bé tựa như một hắc động sâu thăm thẳm và Rory nói tiếp
- Bước cuối cùng chính là ta sẽ tự đả thương bản thân mình với sức mạnh cao nhất nhưng… Người chịu ảnh hưởng cú đánh đó là một trong hai giá trị đã được chọn ra. Hay có thể nói là địch nhân 2 ngươi đó. Thế nên mới nói là Xác Suất Tuyệt Đối 50:50.
Nói rồi cô bé nện bàn tay hắc ám như thâm uyên vào ngực mình trước ánh mắt kinh hoàng phát ra từ 2 giá trị kẻ địch kia.
- Ngươi hay là người võ sư kia sẽ chết dưới thuật của ta đây.
*Xoẹt!!!!* “Ah……!!!!!!!!!!” Một tiếng rên kéo dài vang lên và Rory cũng không thấy chút tổn thương nào phát ra từ người võ sư trước mặt mình, hay nói cách khác…
- Hôm nay đúng là một ngày may mắn nhỉ, gặp được các anh chiêu đãi một bữa ăn ngon, thêm vào đó không bị dính cái xác suất trở thành kẻ vô ơn, đúng là may mắn thật đó.
Thái độ của cô bé như được trút một gánh nặng trên lưng vậy, nhìn thấy điều đó, người võ sư càng không hiểu tồn tại trước mặt mình là như thế nào.
- Anh không hiểu thì để tôi nói cho, nếu khi nãy cái xác suất 50:50 đó trúng anh thì tôi thấy áy náy làm đó. Dù sao anh và con quái vật đang nằm đó đã giúp tôi có một bữa ăn ngon miệng, Tôi đã trả ơn cho con quái vật đó, nhưng anh thì chưa nếu anh chết thì tôi cũng khá là phiền hà đó.
Không nhắc tới thì thôi chứ khi nghe Rory nói tới người đồng đội đã ngã xuống vì đỡ đòn đánh của hai bản tôn thì sự phẫn nộ của cậu ta lại bùng lên. Nhưng vì biết khi đó hai người là kẻ địch nên không nói gì được cả, tuy vậy ánh mắt của anh ta thì còn hơn cả mọi lời nói
- Ánh mắt anh giống như trách tôi vậy đó nhỉ, nhưng anh nên kiểm tra lại đồng đội của mình trước đi.
Nói rồi anh ta quay sang đồng đội của mình và không thể tin vào những gì mình thấy. Người đồng đội của anh tuy còn bất tỉnh nhưng những vết thương do đỡ đòn đánh cùng di chứng của thuốc cường hóa đã biến mất không một dấu vết.
- Sao hả! Ám Thuật.! Sự Phục Hồi Cho Người Mang Tội của tôi mang đến kết quả không tệ chứ nhỉ.
- Sự phục hồi tôi có thể cảm ơn cô nhưng còn vế sau thì sao nhỉ.
Cảm thấy nhột nhột trước sự chấp vấn của đối thủ Rory trả lời trong khi quay mặt chỗ khác
- Cũng không có gì là nguy hiểm đâu, chỉ là sau này mỗi khi anh ta có ý định tấn công hay âm mưu làm hại tôi thì anh ta sẽ bất động như bị dây xích trói không thể cử động, không thể nói chuyện, giống như một tội nhân vậy. Anh có thể thôi nhìn tôi với ánh mắt bom nguyên tử như vậy không. Hay có thể nói là sự đảm bảo a.
- Cô!!!! Anh ấy chắc chắn sẽ thà chết còn hơn để cô sỉ nhục như vậy.
- Tôi đâu có sỉ nhục anh ta a, nhưng nếu anh nói vậy thì có vẻ tôi nên kết liễu sinh mạng mà tôi vừa mới mất công giữ lại rồi.
Nói rồi Rory bước tới thân ảnh đang nằm dài trên mặt đất kia và giơ cao câu rìu của mình.
- Vĩnh biệt người đã chiến đấu như một con quái vật
Nói rồi không một chút chần chừ cô bé vung tay xuống.
- Xin khoan đã! Nếu anh ấy phải chết thì tôi sẽ là người làm điều đó
Lên tiếng khi chiếc rìu chỉ còn cách thân thể người nằm đó vài mili người võ sư cố gắng đứng dậy vào rút con dao chuẩn bị thực hiện yêu cầu cuối cùng của đồng đội nhưng khi vừa bước tới gần thì mũi của chiếc rìu đã chĩa vào mặt anh
- Không được! Đây là sinh mạng của tôi đã mang về nên nếu muốn giết thì chính tôi sẽ làm điều đó, tôi không quan tâm gì đến quan hệ hay ước nguyện của hai anh cả.
Tái mặt đi vì giận dữ chàng trai thét lên
- Ngay cả việc toại nguyện ban cái chết của một chiến binh theo ý họ mà cô cũng không thể sao.
Trước thái độ của đó, Rory chỉ nở một nụ cười chế giễu
- Vậy anh có thể làm gì nào. Chiến với tôi trong tình trạng hiện tại sao.
Không khí hai người như bốc cháy thì đột nhiên….
- Đây là….
Một luồn khí thế mang theo sự lạnh lẽo quét tới hai người.
- Đây là….. Vaal Nova!!
Người võ sư nhăn mặt, xem ra người nữ đồng đội của cô phải sử dụng đến con bài mạnh nhất rồi, vậy đối thủ hẳn không thể là người bình thường.
- Này….
Rory đột nhiên lên tiếng
- Ngươi có nghĩ rằng kẻ Lai Giả Bất Thiện kia chỉ đi một mình không.
- Nếu có ý định đối đầu với tổ chức thì không thể chỉ hành động một mình. Không xong rồi…. Hiromi….!!!!!
Nói tới đây bất chấp sự kiệt sức người võ sư không quan tâm đến cô bé trước mặt mình nữa mà lập tức vọt chạy, anh biết làm vậy là không đúng nhưng trước sự an nguy của đồng đội thì anh không quan tâm gì nữa hết.
- Anh thật sự nghĩ rằng tôi sẽ để anh đi một cách dễ dàng như vậy ư, tôi không bảo anh coi thường tôi nhưng anh đánh giá quá cao lòng tốt của tôi rồi đó.
Nghe tiếng nói vang lên từ đằng sau lưng và thấy được 8 bản tôn xuất hiện từ hư không đang vây quanh mình, người võ sư nuốt một ngụm khí lạnh và quay về phía sau. Ám Thuật Khoảng Khắc Hào Quang đã tiếp tục được sử dụng.
- Đừng cản tôi, tôi phải cứu Hiromi
Bất chấp quyết tâm của chàng trai Rory chỉ lắc đầu
- Hai anh do tôi tiếp và cô gái kia do con dâm nữ Athena đã tiếp, đó là giao ước, cũng như anh muốn thực hiện giao ước với người kia thì tôi cũng vậy thôi. Thế nên nếu muốn mọi chuyện theo ý anh thì đánh bại tôi đi. Thế nhưng….
Rory thấy quyết tâm trong bất lực của người võ sư cũng có chút tán thưởng nên cô cũng đưa ra quyết định của mình
- Như khi nãy tôi nói hai anh đã giúp tôi vui vẻ, thế nên tôi sẽ đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề mả không khiến ai rắc rối cả. May mắn là đối thủ của cô ta là con dâm nữ đó thế nên tôi có thể chắc chắn những điều cô ta sẽ làm
Nói rồi không quan tâm đến ánh nhìn ngơ ngác của người võ sư Rory hít sâu và….
- Ê CON DÂM NỮ KIA, CÔ BỊ BẮT THÌ AI LO CHO MẤY CÔ GÁI Ở TRƯỜNG CHỨ VÀ AI SẼ LÀM TRÒ BIẾN THÁI THƯỜNG NGÀY VỚI THÀNH VIÊN HỘI HỘC SINH CHỨ HẢ.
Giọng cô vang vọng khắp nhà máy và ở bên kia Hiromi lần đầu tiên chứng kiến việc mình không bao giờ nghĩ sẽ phải chứng kiến. Vaal Nova của cô đang bị rạn nứt.
PS: Chào các bạn, chap này cũng mất thời gian hơi lâu rồi nhỉ, quả là viết về Rory khó thật đó, xây dựng một hình ảnh như con bé thì đúng là khó quyết định phải viết như thế nào. Thế nên khác với Athena, dùng hành đông biểu thị lên tính cách còn Rory mình nghĩ cần phải đầu tư vào phần chiêu thức và năng lực để làm nổi lên sự khác biệt của con bé khi so với các Vương còn lại
Có thể nói ba chiêu thức đã được giới thiệu đều là skill mà mình đầu tư hết sức và nghĩ nó hết sức lạ lùng, có điểm mạnh điểm yếu khác nhau, không như bộ cũ mình viết quá đơn giản là rập khuôn.
Cuối cùng thì cám ơn các bạn đã, đang và sẽ ủng hộ bộ truyện của mình
/59
|