Hà Anh đứng nhìn Gia Minh đang ngồi trên ghế đá ở gần đây, hai tay đan chéo đặt lên gối, mặt cúi gầm xuống, ánh mắt cậu không một tia cảm xúc nào. Cậu chưa từng cảm thấy bất lực như bây giờ, cậu đang rất cần lời khuyên để cậu tiếp tục bước tiếp. Cậu quá mệt mỏi khi phải chơi trò chơi này nhưng vì gia đình nên cậu đã cố gắng.
Hà Anh cảm thấy tim mình nhói lên như thế khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người con trai đó như đang đong đầy những giọt nước mắt. Cô muốn đi đến và giữ chặt lấy cậu. Giá như cô có thể ôm cậu cùng dòng nước mắt đó, cô muốn che chở cậu với cái chạm nhẹ nhàng, đôi mắt ấm áp. Dẫu rằng cậu giả vờ không sao nhưng cô có thể cảm nhận được trái tim mệt mỏi của cậu, cậu đã phải chiến đấu một mình. Có lẽ cô đã yêu cậu ấy cùng với những bí mật mà cậu đang giấu kín. Cô nhấc chân bước tới gần chỗ Gia Minh rồi đặt nhẹ tay lên vai cậu để an ủi.
-Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình, chỉ cần tin mình có thể làm được là lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện. Một chút thôi khi mặt trời mọc lại lần nữa cậu lại có thể bước qua đại dương sâu thẳm giống như vượt qua nỗi bất lực ngay lúc này để cứu mẹ.
Câu nói của Hà Anh như đã ghim vào trong đầu cậu, có lẽ lời khuyên của người con gái này có thể giúp cậu cố gắng qua khỏi đêm nay.
Tối tại ngọn hải đăng ngoài biển.
Gia Ngọc và Hoàng Dương đang ở ngọn hải đăng để điều tra về vụ án. Hiện trường vẫn còn giữ nguyên do đang trong tình trạng nghiêm phong. Vì ban ngày không thể vào do có cảnh sát nên họ đã đến vào buổi tối. Gia Ngọc đứng nhìn ra phía ngoài biển tối mịt mù kia với ánh mắt lạnh lẽo chứa những cảm xúc lẫn lộn, hai tay đút vào túi quần, trong đầu anh nghĩ: chẳng lẽ anh đã làm gì sai để chúa chừng phạt anh như thế này?
Trong khi đó, Hoàng Dương đang quan sát rất kĩ từng chi tiết một được đánh dấu lại, cậu không hề bỏ sót một dấu vết nào. Có lẽ máu thám tử trong cậu đang cao trào.
Cậu nhìn chăm chú các vết máu trên tấm rèm cửa và dưới sàn, trong đầu cậu đang hình dung tới những hình ảnh của một vụ giết người dã man.
-Chắc chắn cơ thể của người phụ nữ này bị chém rất nhiều nhát nên mới mất máu mà chết. Nếu thông thường là những tình huống bộc phát thì máu sẽ không bắn tứ tung như thế này. Công nhận hắn ra tay quá dã man.
Cậu nói giọng đều đều và tiếp tục tập trung tìm kiếm những thứ gì đó có liên quan.
-Nhưng tất cả đều có dấu vân tay của chú.
Gia Ngọc trầm giọng nói.
-Hung thủ đã dự tính trước việc giết người phụ nữ này.
Dương trả lời. Chợt cậu dừng lại ở kệ sách rồi cúi người xuống nhặt lấy quả cầu mây. Cậu và Gia Ngọc đều nhìn chú mục vào nó, dường như cả hai đều nghĩ đến một thứ.
-Máy quay siêu nhỏ ?
Hoàng Dương nói khi tháo quả cầu mây ra.
-Nhưng chỉ còn vỏ, có người đã lấy thẻ nhớ.
Gia Ngọc nói giọng đều đều.
-Con chắc chắn người này đã chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra. Chỉ cần tìm người giữ thẻ nhớ này thì chứng minh chú hoàn toàn vô tội. Nhưng chúng ta không biết người đó là ai?
“Rầm”
Đột nhiên cánh cửa bị đẩy đập mạnh vào tường khiến Gia Ngọc và Hoàng Dương giật mình.
-Mau chạy đi.
Gia Ngọc nhìn Dương gầm giọng nói, nét mặt cố giữ bình tĩnh hết sức vì anh biết bọn chúng tới đây để bắt anh, anh không muốn làm liên lụy tới Dương nên hối thúc cậu đi để tránh khỏi sự truy lùng của bọn chúng.
-Nhưng còn chú thì sao?
Hoàng Dương nói nhanh, ánh mắt nhìn Gia Ngọc với sự hoảng hốt.
-Đừng lo, đi mau lên.
-Vậy chú phải nhanh lên, cháu sẽ đợi chú ở gần bến cảng.
Dứt lời, Hoàng Dương nhảy qua khỏi hành lang xuống dưới chạy đi. Vừa đúng lúc, bọn chúng chạy vào khoảng năm tên xông tới chỗ Gia Ngọc. Nhờ sự phản xạ nhanh nhạy anh nhanh chóng đáp trả bằng những đòn đánh chí mạng nhưng lâu rồi anh không đụng chạm đến võ thuật nên anh có chút khó khăn, một phần bọn chúng cũng là những tên sát thủ đã qua đào tạo chuyên nghiệp. Phải mất nhiều thời gian anh mới đánh gục bọn chúng, anh đứng thở gấp, khuôn mặt anh thấm mệt, mái tóc kết lại vì mồ hôi. Năm tên sát thủ đều nằm la liệt trên sàn vì hứng những chiêu võ thuật điêu luyện lâu nay không dùng tới của Gia Ngọc. Anh không chần chừ ở đây nữa, phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Anh quay người đi nhảy qua khỏi khung cửa sổ thì đứng khựng lại vì nghe tiếng bóp cò súng “cành cạch” phía sau.
-Chỉ cần nhấc một bước chân, tôi sẽ bắn chú.
Đó là giọng nói của Khánh Thiên, cậu ta cầm chặt súng trong tay chỉa thẳng vào sau gáy của Gia Ngọc, miệng nhếch môi cười khinh.
Gia Ngọc im lặng không lên tiếng, nét mặt vẫn giữ sự bình thản nhưng thực chất anh đang cảm thấy rối trí vì anh nghĩ không thể bị bắt ngay lúc này. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài biển tối đen kia.
-Bây giờ chú có thể kết thúc trò chơi này là vừa, vì chú không thể nào thoát khỏi súng của tôi đâu.
– Súng hay cậu?
Gia Ngọc nói giọng trầm thấp khiến Khánh Thiên cảm thấy khó hiểu khi nghe anh nói. Và bất ngờ, Gia Ngọc quay người một cách nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu ta làm súng trên tay Thiên rơi xuống rồi đẩy mạnh cậu ta ngã xuống sàn sau đó anh nhanh chân định nhảy qua khung cửa thì:
“Pằng”
Một phát súng vang lên khi Khánh Thiên đã nhanh tay vớ lấy khẩu súng bắn anh. Anh lao người ngã xuống dưới biển và chìm sâu trong nước biển đen ngòm. Khánh Thiên vội đứng dậy chạy tới nhòm xuống dưới rồi tự đập mạnh tay vào tường vì tức giận khi không bắt được Gia Ngọc mà còn lỡ tay bắn không biết là sống hay chết.
Hoàng Dương ngồi trong xe chờ đợi thì nghe tiếng súng vội mở cửa chạy tới ngọn hải đăng. Nhưng khi vừa tới chân ngọn hải đăng thì thấy Gia Ngọc rơi xuống biển. cậu vội chạy tới thì chợt Khánh Thiên đi ra cùng với những tên vệ sĩ cậu phải lánh vào một góc tường.
-Hắn bị bắn rơi xuống biển, chắc chắn hắn vẫn chưa chết đâu, mau tìm hắn đi nhanh lên trước khi trời sáng nếu không cảnh sát tới thì rắc rối.
Khánh Thiên nói giọng đều đều ra lệnh cho vệ sĩ chia nhau ra tìm, anh ta còn gọi cả thêm người trong tổ chức tới cùng với thợ lặn để tìm Gia Ngọc.
-Bọn chúng cứ đứng ở đó thì sao có thể đi tìm chú Gia Ngọc được chứ?
Hoàng Dương nói thầm rồi, nét mặt có chút khó chịu pha sự lo lắng.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên khiến cậu giật mình, cậu vội lấy điện thoại ra xem nhưng cậu biết có người đang đi tới đây chỗ cậu đứng vì tiếng chuông điện thoại đã làm gây nên tiếng động. Cậu tắt điện thoại định quay người chạy đi thì phía sau cậu là ngõ cụt vì có cái lan can chấn ngang đó. Cậu bắt đầu cảm thấy rối trí không biết phải xử lý như thế nào, cậu chỉ có hai lựa chọn là chạy về phía trước đối phó với bọn chúng không thì nhảy xuống dưới biển. Và cậu quyết định liều một phen nhưng khi vừa nhấc chân thì cậu bị ai đó bịt miệng lôi vào bên ngọn hải đăng.
Khánh Thiên cầm súng chỉa thẳng rồi đi từ từ về hướng phát ra tiếng động. Đi tới nơi, Thiên sẵn sàng bóp cò chuẩn bị bắn nhưng khi quay ra thì không thấy ai và anh ta phát hiện cánh cửa nhà kho của ngọn hải đăng không khóa mà mở he hé. Khánh Thiên đi chậm tới rồi đẩy nhẹ cánh cửa đi vào trong.
“Bộp”
Khánh Thiên ngã phịch xuống nền ngất lịm đi khi bị đánh bất ngờ từ phía sau. Và người rat ay không ai khác chính là Hoàng Dương.
-Chúng ta mau đi thôi. Để con dìu chú đi.
Hoàng Dương nói rồi đỡ Gia Ngọc đi ra ngoài. Nét mặt anh vô cùng tái nhợt, bờ môi tím tái lại. Bộ quần áo ướt nhẹp, vết thương ngay vùng bụng chảy máu liên tục thấm nguyên một mảng màu đỏ trên áo. Anh nghiến răng chịu đựng cơn đau này, phải khó khăn lắm anh mới từ dưới biển bơi lên đây cũng may vừa đúng lúc Hoàng Dương ở đó.
Hoàng Dương đưa Gia Ngọc vào trong xe sau đó lên xe phóng đi thật nhanh. Vì quá đuối sức do mất nhiều máu nên Gia Ngọc đã ngất đi. Hoàng Dương đạp ga hết tốc độ để tới bệnh viện của ba nói đúng hơn là của cả Gia Ngọc và Hoàng Duy nhanh nhất có thể. Từ đây về tới thành phố cũng phải mất gần tới sáng.
Chợt tiếng chuông điện thoại của Gia Ngọc reo lên vì anh đã bất tỉnh nên Hoàng Dương đã lấy ra nghe máy, cậu kết nối với bluetooth để cho tiện vì cậu đang lái xe.
-Ba, con có bằng chứng minh oan cho ba, cả nhân chứng nữa. Hiện giờ ba đang ở đâu?
Đó là giọng nói của Gia Minh ở đầu dây bên kia.
-ALo, là Lão Đô. Ba cậu bị bắn, tình trạng bây giờ đang rất xấu. Anh đang đưa chú tới bệnh viện.
– Chắc chắn là bọn chúng. Bây giờ đệ trông cậy vào Lão Đô, có gì gọi điện báo ngay cho đệ.
– Vừa rồi, đệ có nói tìm được bằng chứng minh oan cho chú, là thẻ nhớ phải không?
– Sao Lão Đô biết?
– Lúc ở hiện trường, anh có tìm thấy cái máy quay siêu nhỏ nhưng chỉ thấy cái máy không có thẻ nhớ chắc chắn đã có người lấy. Sao cậu có được nó?
– Truyện này dài dòng lắm, có gì kể Lão Đô sau. Giờ đệ không thể gặp ba được vì sẽ bị nghi ngờ, cho nên đệ sẽ hẹn Lão Đô ở trường Đại học quốc tế để đưa thẻ nhớ. Thời gian cụ thể, đệ sẽ nhắn cho Lão Đô.
– Ok.
Gia Minh tắt máy rồi bỏ điện thoại vào túi quần, sau đó đi tới ghế sô pha ngồi xuống ngước mặt nhìn thẳng lên trần nhà rồi cậu khẽ chợp mắ, nét mặt cậu vẫn lạnh lùng vốn có không khác gì ba cậu trước kia. Cậu đang ở trong phòng của Hà Anh, đáng lẽ ra cậu phải ở phòng của mình nhưng vì Hà Anh không cho phép với một phần cậu là quản lý của cô nên cậu không thể làm trái yêu cầu đưa ra.
Hà Anh ngồi trên giường ôm chân, cô không ngủ mà chỉ ngồi yên đó. Ánh mắt nâu nhìn chú mục về phía người con trai kia. Có lẽ cô bị thu hút bởi vẻ đẹp ma mị của Gia Minh.
-Chưa ngủ sao?
Gia Minh trầm giọng nói, mở mắt nhìn cô khiến cô có chút giật mình.
-Tôi sợ khi nhắm mắt lại cậu sẽ đi mất. Tôi sợ cái cảm giác phải ở một mình trong căn phòng kính ngục tù này. Từ nhỏ đến lớn tôi đều không bước ra khỏi căn phòng này, tôi giống như con chim bị nhốt trong lòng khao khát sự tự do.
Hà Anh nhẹ giọng nói, bày tỏ tâm sự của lòng mình cho Gia Minh. Cô chưa bao giờ chia sẻ lòng mình với một ai trừ bác quản gia đã già. Nét thoáng buồn hiện qua trong ánh mắt của cô.
-Cô không được gặp mẹ sao?
Gia Minh thắc mắc hỏi.
-Chỉ gặp được vài lần mà nhìn nhau qua bức tường kính. Bà ấy chỉ đến nhìn tôi rồi gửi lời nhắn nhủ qua quản gia rồi đi vì bà còn công việc của mình. Tôi chẳng hiểu tại sao, hai người họ lại sinh ra tôi làm gì nữa. Tôi đã quen sống trong sự cô đơn nhưng chẳng có ai hiểu tôi sợ hãi đến cỡ nào. Nhiều khi muốn chết đi nhưng không thể, có một lần tôi định tự tử thì chính cậu đã cứu tôi và từ đó tôi đã đặt ra một tia hy vọng vô cùng nhỏ nhoi để sống.
Hà Anh nói giọng nghẹn lại rồi một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má. Nhưng cô nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đó rồi mỉm cười nói tiếp:
-Sau khi làm xong mọi việc tôi sẽ trả lại tự do cho cậu, lúc đó tôi sẽ đến một nơi thật sự thuộc về mình.
Gia Minh im lặng không nói gì nhìn khuôn mặt bé nhỏ của cô gái này cậu có chút xao lòng, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy lại muốn quan tâm cô gái ấy đến thế nhưng đó chỉ là giây phút nhất thời, cậu nhanh chóng gạt nó đi. Giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện tình cảm.
-Giờ nửa đêm, chắc bọn vệ sĩ cũng nghỉ ngơi hết rồi, cậu đi đến gặp mẹ mình đi. Chắc cô ấy sẽ vui lắm đấy.
Hà Anh nói giọng đều đều rồi nằm xuống nghiêng người đi chỗ khác để không nhìn thấy cậu. Cô sẽ giấu kín tình cảm của mình không nói ra vì cô biết khi cậu cứu được mẹ mình và minh oan cho ba thì cậu sẽ rời khỏi đây, và cô không biết sẽ có gặp lại cậu nữa hay không.
Gia Minh đứng dậy đút tay vào túi quần đi tới chỗ Hà Anh đang nằm rồi nhìn cô với ánh mắt đen huyền có một chút cảm xúc. Hà Anh ngạc nhiên căng mắt nhìn cậu, cô chống tay ngồi dậy.
-Đi cùng không?
Gia Minh nói giọng trầm thấp rồi quay người bước đi. Hà Anh không nói gì chỉ gật đầu đáp, cô thả chân xuống sàn đứng dậy đi theo sau cậu ra khỏi phòng.
Ngoài trời đang là nửa đêm, nhiệt độ xuống thấp khi về đêm nên không khi cảm thấy se lạnh. Cơn gió nhẹ bay thoảng qua phả vào hai khuôn mặt mang cảm xúc khác nhau. Hà Anh mặc bộ váy ren trắng mỏng tang khiến cô cảm thấy lạnh buốt, đôi chân trần tím ngắt bước đi chậm trên nền gạch lạnh lẽo. Cô thật sự không thể đi theo kịp Gia Minh vì chân cô không thể bước đi tiếp.
-Khoan đã?
Hà Anh nói giọng cao vút.
Gia Minh dừng bước quay người lại nhìn Hà Anh, cậu nhìn xuống đôi chân trần của cô. Gia Minh im lặng không nói gì đi tới chỗ cô rồi bế cô bước đi một cách chậm rãi khiến cô ngạc nhiên. Nét mặt cậu vẫn lạnh lùng không thể hiện một cảm xúc nào. Cậu đưa Hà Anh tới phòng của mình rồi để cô ngồi xuống ghế gỗ. Cậu đi tới mở cửa tủ nhìn một lượt rồi cậu chọn một đôi giày thể thao adidas màu trắng rồi tới chỗ Hà Anh. Cậu đặt đôi giày xuống cúi người khụy một chân xỏ vào chân cho Hà Anh và buộc dây giày một cách khéo léo.
Hà Anh ngồi quan sát từng cử chỉ cậu mang giày cho mình mà mỉm cười vì từ trước đến giờ chưa có ai làm như vậy với cô.
-Cậu cho tôi đôi giày này được chứ?
Hà Anh nhẹ giọng nói.
-Đi thôi.
Gia Minh nói một câu ngắn gọn rồi đứng dậy đi khỏi phòng. Hà Anh nhìn đôi giày trắng tinh cảm thấy vui trong lòng.
Hà Anh cảm thấy tim mình nhói lên như thế khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người con trai đó như đang đong đầy những giọt nước mắt. Cô muốn đi đến và giữ chặt lấy cậu. Giá như cô có thể ôm cậu cùng dòng nước mắt đó, cô muốn che chở cậu với cái chạm nhẹ nhàng, đôi mắt ấm áp. Dẫu rằng cậu giả vờ không sao nhưng cô có thể cảm nhận được trái tim mệt mỏi của cậu, cậu đã phải chiến đấu một mình. Có lẽ cô đã yêu cậu ấy cùng với những bí mật mà cậu đang giấu kín. Cô nhấc chân bước tới gần chỗ Gia Minh rồi đặt nhẹ tay lên vai cậu để an ủi.
-Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân mình, chỉ cần tin mình có thể làm được là lại có thêm lý do để cố gắng thực hiện. Một chút thôi khi mặt trời mọc lại lần nữa cậu lại có thể bước qua đại dương sâu thẳm giống như vượt qua nỗi bất lực ngay lúc này để cứu mẹ.
Câu nói của Hà Anh như đã ghim vào trong đầu cậu, có lẽ lời khuyên của người con gái này có thể giúp cậu cố gắng qua khỏi đêm nay.
Tối tại ngọn hải đăng ngoài biển.
Gia Ngọc và Hoàng Dương đang ở ngọn hải đăng để điều tra về vụ án. Hiện trường vẫn còn giữ nguyên do đang trong tình trạng nghiêm phong. Vì ban ngày không thể vào do có cảnh sát nên họ đã đến vào buổi tối. Gia Ngọc đứng nhìn ra phía ngoài biển tối mịt mù kia với ánh mắt lạnh lẽo chứa những cảm xúc lẫn lộn, hai tay đút vào túi quần, trong đầu anh nghĩ: chẳng lẽ anh đã làm gì sai để chúa chừng phạt anh như thế này?
Trong khi đó, Hoàng Dương đang quan sát rất kĩ từng chi tiết một được đánh dấu lại, cậu không hề bỏ sót một dấu vết nào. Có lẽ máu thám tử trong cậu đang cao trào.
Cậu nhìn chăm chú các vết máu trên tấm rèm cửa và dưới sàn, trong đầu cậu đang hình dung tới những hình ảnh của một vụ giết người dã man.
-Chắc chắn cơ thể của người phụ nữ này bị chém rất nhiều nhát nên mới mất máu mà chết. Nếu thông thường là những tình huống bộc phát thì máu sẽ không bắn tứ tung như thế này. Công nhận hắn ra tay quá dã man.
Cậu nói giọng đều đều và tiếp tục tập trung tìm kiếm những thứ gì đó có liên quan.
-Nhưng tất cả đều có dấu vân tay của chú.
Gia Ngọc trầm giọng nói.
-Hung thủ đã dự tính trước việc giết người phụ nữ này.
Dương trả lời. Chợt cậu dừng lại ở kệ sách rồi cúi người xuống nhặt lấy quả cầu mây. Cậu và Gia Ngọc đều nhìn chú mục vào nó, dường như cả hai đều nghĩ đến một thứ.
-Máy quay siêu nhỏ ?
Hoàng Dương nói khi tháo quả cầu mây ra.
-Nhưng chỉ còn vỏ, có người đã lấy thẻ nhớ.
Gia Ngọc nói giọng đều đều.
-Con chắc chắn người này đã chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra. Chỉ cần tìm người giữ thẻ nhớ này thì chứng minh chú hoàn toàn vô tội. Nhưng chúng ta không biết người đó là ai?
“Rầm”
Đột nhiên cánh cửa bị đẩy đập mạnh vào tường khiến Gia Ngọc và Hoàng Dương giật mình.
-Mau chạy đi.
Gia Ngọc nhìn Dương gầm giọng nói, nét mặt cố giữ bình tĩnh hết sức vì anh biết bọn chúng tới đây để bắt anh, anh không muốn làm liên lụy tới Dương nên hối thúc cậu đi để tránh khỏi sự truy lùng của bọn chúng.
-Nhưng còn chú thì sao?
Hoàng Dương nói nhanh, ánh mắt nhìn Gia Ngọc với sự hoảng hốt.
-Đừng lo, đi mau lên.
-Vậy chú phải nhanh lên, cháu sẽ đợi chú ở gần bến cảng.
Dứt lời, Hoàng Dương nhảy qua khỏi hành lang xuống dưới chạy đi. Vừa đúng lúc, bọn chúng chạy vào khoảng năm tên xông tới chỗ Gia Ngọc. Nhờ sự phản xạ nhanh nhạy anh nhanh chóng đáp trả bằng những đòn đánh chí mạng nhưng lâu rồi anh không đụng chạm đến võ thuật nên anh có chút khó khăn, một phần bọn chúng cũng là những tên sát thủ đã qua đào tạo chuyên nghiệp. Phải mất nhiều thời gian anh mới đánh gục bọn chúng, anh đứng thở gấp, khuôn mặt anh thấm mệt, mái tóc kết lại vì mồ hôi. Năm tên sát thủ đều nằm la liệt trên sàn vì hứng những chiêu võ thuật điêu luyện lâu nay không dùng tới của Gia Ngọc. Anh không chần chừ ở đây nữa, phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Anh quay người đi nhảy qua khỏi khung cửa sổ thì đứng khựng lại vì nghe tiếng bóp cò súng “cành cạch” phía sau.
-Chỉ cần nhấc một bước chân, tôi sẽ bắn chú.
Đó là giọng nói của Khánh Thiên, cậu ta cầm chặt súng trong tay chỉa thẳng vào sau gáy của Gia Ngọc, miệng nhếch môi cười khinh.
Gia Ngọc im lặng không lên tiếng, nét mặt vẫn giữ sự bình thản nhưng thực chất anh đang cảm thấy rối trí vì anh nghĩ không thể bị bắt ngay lúc này. Ánh mắt anh nhìn ra ngoài biển tối đen kia.
-Bây giờ chú có thể kết thúc trò chơi này là vừa, vì chú không thể nào thoát khỏi súng của tôi đâu.
– Súng hay cậu?
Gia Ngọc nói giọng trầm thấp khiến Khánh Thiên cảm thấy khó hiểu khi nghe anh nói. Và bất ngờ, Gia Ngọc quay người một cách nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu ta làm súng trên tay Thiên rơi xuống rồi đẩy mạnh cậu ta ngã xuống sàn sau đó anh nhanh chân định nhảy qua khung cửa thì:
“Pằng”
Một phát súng vang lên khi Khánh Thiên đã nhanh tay vớ lấy khẩu súng bắn anh. Anh lao người ngã xuống dưới biển và chìm sâu trong nước biển đen ngòm. Khánh Thiên vội đứng dậy chạy tới nhòm xuống dưới rồi tự đập mạnh tay vào tường vì tức giận khi không bắt được Gia Ngọc mà còn lỡ tay bắn không biết là sống hay chết.
Hoàng Dương ngồi trong xe chờ đợi thì nghe tiếng súng vội mở cửa chạy tới ngọn hải đăng. Nhưng khi vừa tới chân ngọn hải đăng thì thấy Gia Ngọc rơi xuống biển. cậu vội chạy tới thì chợt Khánh Thiên đi ra cùng với những tên vệ sĩ cậu phải lánh vào một góc tường.
-Hắn bị bắn rơi xuống biển, chắc chắn hắn vẫn chưa chết đâu, mau tìm hắn đi nhanh lên trước khi trời sáng nếu không cảnh sát tới thì rắc rối.
Khánh Thiên nói giọng đều đều ra lệnh cho vệ sĩ chia nhau ra tìm, anh ta còn gọi cả thêm người trong tổ chức tới cùng với thợ lặn để tìm Gia Ngọc.
-Bọn chúng cứ đứng ở đó thì sao có thể đi tìm chú Gia Ngọc được chứ?
Hoàng Dương nói thầm rồi, nét mặt có chút khó chịu pha sự lo lắng.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên khiến cậu giật mình, cậu vội lấy điện thoại ra xem nhưng cậu biết có người đang đi tới đây chỗ cậu đứng vì tiếng chuông điện thoại đã làm gây nên tiếng động. Cậu tắt điện thoại định quay người chạy đi thì phía sau cậu là ngõ cụt vì có cái lan can chấn ngang đó. Cậu bắt đầu cảm thấy rối trí không biết phải xử lý như thế nào, cậu chỉ có hai lựa chọn là chạy về phía trước đối phó với bọn chúng không thì nhảy xuống dưới biển. Và cậu quyết định liều một phen nhưng khi vừa nhấc chân thì cậu bị ai đó bịt miệng lôi vào bên ngọn hải đăng.
Khánh Thiên cầm súng chỉa thẳng rồi đi từ từ về hướng phát ra tiếng động. Đi tới nơi, Thiên sẵn sàng bóp cò chuẩn bị bắn nhưng khi quay ra thì không thấy ai và anh ta phát hiện cánh cửa nhà kho của ngọn hải đăng không khóa mà mở he hé. Khánh Thiên đi chậm tới rồi đẩy nhẹ cánh cửa đi vào trong.
“Bộp”
Khánh Thiên ngã phịch xuống nền ngất lịm đi khi bị đánh bất ngờ từ phía sau. Và người rat ay không ai khác chính là Hoàng Dương.
-Chúng ta mau đi thôi. Để con dìu chú đi.
Hoàng Dương nói rồi đỡ Gia Ngọc đi ra ngoài. Nét mặt anh vô cùng tái nhợt, bờ môi tím tái lại. Bộ quần áo ướt nhẹp, vết thương ngay vùng bụng chảy máu liên tục thấm nguyên một mảng màu đỏ trên áo. Anh nghiến răng chịu đựng cơn đau này, phải khó khăn lắm anh mới từ dưới biển bơi lên đây cũng may vừa đúng lúc Hoàng Dương ở đó.
Hoàng Dương đưa Gia Ngọc vào trong xe sau đó lên xe phóng đi thật nhanh. Vì quá đuối sức do mất nhiều máu nên Gia Ngọc đã ngất đi. Hoàng Dương đạp ga hết tốc độ để tới bệnh viện của ba nói đúng hơn là của cả Gia Ngọc và Hoàng Duy nhanh nhất có thể. Từ đây về tới thành phố cũng phải mất gần tới sáng.
Chợt tiếng chuông điện thoại của Gia Ngọc reo lên vì anh đã bất tỉnh nên Hoàng Dương đã lấy ra nghe máy, cậu kết nối với bluetooth để cho tiện vì cậu đang lái xe.
-Ba, con có bằng chứng minh oan cho ba, cả nhân chứng nữa. Hiện giờ ba đang ở đâu?
Đó là giọng nói của Gia Minh ở đầu dây bên kia.
-ALo, là Lão Đô. Ba cậu bị bắn, tình trạng bây giờ đang rất xấu. Anh đang đưa chú tới bệnh viện.
– Chắc chắn là bọn chúng. Bây giờ đệ trông cậy vào Lão Đô, có gì gọi điện báo ngay cho đệ.
– Vừa rồi, đệ có nói tìm được bằng chứng minh oan cho chú, là thẻ nhớ phải không?
– Sao Lão Đô biết?
– Lúc ở hiện trường, anh có tìm thấy cái máy quay siêu nhỏ nhưng chỉ thấy cái máy không có thẻ nhớ chắc chắn đã có người lấy. Sao cậu có được nó?
– Truyện này dài dòng lắm, có gì kể Lão Đô sau. Giờ đệ không thể gặp ba được vì sẽ bị nghi ngờ, cho nên đệ sẽ hẹn Lão Đô ở trường Đại học quốc tế để đưa thẻ nhớ. Thời gian cụ thể, đệ sẽ nhắn cho Lão Đô.
– Ok.
Gia Minh tắt máy rồi bỏ điện thoại vào túi quần, sau đó đi tới ghế sô pha ngồi xuống ngước mặt nhìn thẳng lên trần nhà rồi cậu khẽ chợp mắ, nét mặt cậu vẫn lạnh lùng vốn có không khác gì ba cậu trước kia. Cậu đang ở trong phòng của Hà Anh, đáng lẽ ra cậu phải ở phòng của mình nhưng vì Hà Anh không cho phép với một phần cậu là quản lý của cô nên cậu không thể làm trái yêu cầu đưa ra.
Hà Anh ngồi trên giường ôm chân, cô không ngủ mà chỉ ngồi yên đó. Ánh mắt nâu nhìn chú mục về phía người con trai kia. Có lẽ cô bị thu hút bởi vẻ đẹp ma mị của Gia Minh.
-Chưa ngủ sao?
Gia Minh trầm giọng nói, mở mắt nhìn cô khiến cô có chút giật mình.
-Tôi sợ khi nhắm mắt lại cậu sẽ đi mất. Tôi sợ cái cảm giác phải ở một mình trong căn phòng kính ngục tù này. Từ nhỏ đến lớn tôi đều không bước ra khỏi căn phòng này, tôi giống như con chim bị nhốt trong lòng khao khát sự tự do.
Hà Anh nhẹ giọng nói, bày tỏ tâm sự của lòng mình cho Gia Minh. Cô chưa bao giờ chia sẻ lòng mình với một ai trừ bác quản gia đã già. Nét thoáng buồn hiện qua trong ánh mắt của cô.
-Cô không được gặp mẹ sao?
Gia Minh thắc mắc hỏi.
-Chỉ gặp được vài lần mà nhìn nhau qua bức tường kính. Bà ấy chỉ đến nhìn tôi rồi gửi lời nhắn nhủ qua quản gia rồi đi vì bà còn công việc của mình. Tôi chẳng hiểu tại sao, hai người họ lại sinh ra tôi làm gì nữa. Tôi đã quen sống trong sự cô đơn nhưng chẳng có ai hiểu tôi sợ hãi đến cỡ nào. Nhiều khi muốn chết đi nhưng không thể, có một lần tôi định tự tử thì chính cậu đã cứu tôi và từ đó tôi đã đặt ra một tia hy vọng vô cùng nhỏ nhoi để sống.
Hà Anh nói giọng nghẹn lại rồi một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má. Nhưng cô nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đó rồi mỉm cười nói tiếp:
-Sau khi làm xong mọi việc tôi sẽ trả lại tự do cho cậu, lúc đó tôi sẽ đến một nơi thật sự thuộc về mình.
Gia Minh im lặng không nói gì nhìn khuôn mặt bé nhỏ của cô gái này cậu có chút xao lòng, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy lại muốn quan tâm cô gái ấy đến thế nhưng đó chỉ là giây phút nhất thời, cậu nhanh chóng gạt nó đi. Giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện tình cảm.
-Giờ nửa đêm, chắc bọn vệ sĩ cũng nghỉ ngơi hết rồi, cậu đi đến gặp mẹ mình đi. Chắc cô ấy sẽ vui lắm đấy.
Hà Anh nói giọng đều đều rồi nằm xuống nghiêng người đi chỗ khác để không nhìn thấy cậu. Cô sẽ giấu kín tình cảm của mình không nói ra vì cô biết khi cậu cứu được mẹ mình và minh oan cho ba thì cậu sẽ rời khỏi đây, và cô không biết sẽ có gặp lại cậu nữa hay không.
Gia Minh đứng dậy đút tay vào túi quần đi tới chỗ Hà Anh đang nằm rồi nhìn cô với ánh mắt đen huyền có một chút cảm xúc. Hà Anh ngạc nhiên căng mắt nhìn cậu, cô chống tay ngồi dậy.
-Đi cùng không?
Gia Minh nói giọng trầm thấp rồi quay người bước đi. Hà Anh không nói gì chỉ gật đầu đáp, cô thả chân xuống sàn đứng dậy đi theo sau cậu ra khỏi phòng.
Ngoài trời đang là nửa đêm, nhiệt độ xuống thấp khi về đêm nên không khi cảm thấy se lạnh. Cơn gió nhẹ bay thoảng qua phả vào hai khuôn mặt mang cảm xúc khác nhau. Hà Anh mặc bộ váy ren trắng mỏng tang khiến cô cảm thấy lạnh buốt, đôi chân trần tím ngắt bước đi chậm trên nền gạch lạnh lẽo. Cô thật sự không thể đi theo kịp Gia Minh vì chân cô không thể bước đi tiếp.
-Khoan đã?
Hà Anh nói giọng cao vút.
Gia Minh dừng bước quay người lại nhìn Hà Anh, cậu nhìn xuống đôi chân trần của cô. Gia Minh im lặng không nói gì đi tới chỗ cô rồi bế cô bước đi một cách chậm rãi khiến cô ngạc nhiên. Nét mặt cậu vẫn lạnh lùng không thể hiện một cảm xúc nào. Cậu đưa Hà Anh tới phòng của mình rồi để cô ngồi xuống ghế gỗ. Cậu đi tới mở cửa tủ nhìn một lượt rồi cậu chọn một đôi giày thể thao adidas màu trắng rồi tới chỗ Hà Anh. Cậu đặt đôi giày xuống cúi người khụy một chân xỏ vào chân cho Hà Anh và buộc dây giày một cách khéo léo.
Hà Anh ngồi quan sát từng cử chỉ cậu mang giày cho mình mà mỉm cười vì từ trước đến giờ chưa có ai làm như vậy với cô.
-Cậu cho tôi đôi giày này được chứ?
Hà Anh nhẹ giọng nói.
-Đi thôi.
Gia Minh nói một câu ngắn gọn rồi đứng dậy đi khỏi phòng. Hà Anh nhìn đôi giày trắng tinh cảm thấy vui trong lòng.
/71
|