Anjoye nắm chặt tay lại, cuối cùng thở ra một hơi đầy bất đắc dĩ, lúc này mới cảm thấy sự buồn bực trong lòng tản đi không ít, động tác kéo cô từ dưới đất lên cũng dịu dàng hơn.
Lúc đầu Nhạc Yên Nhi còn muốn phản kháng, nhưng sức của Anjoye quá lớn, mà cô thì chỉ hơi cử động một chút là vết thương lại vô cùng đau đớn.
Cô biết bản thân không tránh được nên dứt khoát không giãy giụa nữa, kệ anh ta thích hành thế nào thì hành, cùng lắm cũng chỉ là giết chết cô thôi mà!
Anjoye khom lưng bế ngang cô lên, đi thẳng lên trên gác, bước vào trong phòng ngủ của anh ta.
Nhạc Yên Nhi cũng không dám chắc đây có phải là phòng ngủ hay không, vì nơi đây có đầy đủ tất cả những thứ mà một phòng ngủ nên có, chỉ là không hề có giường.
Anjoye đặt cô trên sofa rồi cầm hộp cứu thương đi tới, thấy ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc khó hiểu của cô, nhướng mày nói:
- Sao thế? Muốn hỏi gì thì hỏi thằng luôn đi.
- Đây là phòng ngủ của cậu à?
- Đương nhiên rồi.
Anjoye hiểu ý của cô ngay, cười xấu xa hỏi lại:
- Có phải chị rất tò mò tại sao phòng ngủ của em không có giường đúng không? Nếu như buổi tối chị chịu ở lại đây với em thì em sẽ nói cho chị biết.
Vô liêm sỉ!
Nhạc Yên Nhi tức đến ứa gan nhưng lại không thể nổi cáu, chỉ đành quay đầu đi không nhìn anh ta nữa.
Anjoye cũng không giận, cứ thế nhàn nhã ngồi xuống bôi thuốc cho cô.
Nhạc Yên Nhi tránh ra, giằng lấy băng vải trong tay anh ta:
- Tôi tự làm là được rồi.
Không ngờ Anjoye không hề thương hương tiếc ngọc ấn ngón tay vào vết thương làm cô đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, gương mặt nhỏ nhắn nhăn hết cả vào.
- Sao rồi, cũng biết đau à? Không muốn bị đau hơn nữa thì ngoan ngoãn nghe lời đi, với chị, em luôn có cách.
Anjoye nở nụ cười trào phúng, nói.
Đúng thế, cô không làm gì được tên này cả, vì anh ta mặt dày hơn cô, không có giới hạn hơn cô.
Cuối cùng, Nhạc Yên Nhi đành phải ngoan ngoãn.
Cô nhìn chằm chằm Anjoye, anh ta đang cúi đầu nghiêm túc bôi thuốc, băng bó vết thương cho cô, vài lọn tóc rơi xuống trán khiến cho cả người anh ta toát ra vẻ an tĩnh mà bình thường không có, động tác của anh ta vô cùng tỉ mỉ, khi anh ta chấm bông vào dung dịch sát khuẩn rồi bôi lên miệng vết thương, Nhạc Yên Nhi đau đến mức cứng đơ cả người.
Thấy bàn tay cô bấu chặt lấy sofa, Anjoye không cần ngẩng đầu cũng biết lúc này cô đang rất đau.
- Đau thì hét lên, em sẽ không cười chị đâu.
Trong mắt anh ta bỗng xẹt qua chút hối hận và thương tiếc, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng không hề thay đổi.
Nhạc Yên Nhi tức giận trợn mắt lên nhưng vẫn quật cường không kêu ra tiếng.
Sau khi bôi thuốc xong, đầu cô đã đầy mồ hôi lạnh vì đau, những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc theo đường cong sườn mặt của cô xuống, thấm ướt hết quần áo.
Anjoye tốt bụng đưa giấy ướt cho cô.
Nhạc Yên Nhi nhìn bàn tay anh ta đang chìa ra thì ngẩn người, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy giấy ướt.
Không khí giữa hai người lúc này tốt hơn nhiều, cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào hai mắt của anh ta, hỏi:
- Anjoye, nếu như cậu thật sự muốn dùng tôi để uy hiếp Dạ Đình Sâm thì lần trước ở bờ biển cậu đã có thể bắt tôi rồi. Nhưng cậu không làm thế mà còn thả cho tôi đi, giờ cậu lại tốn công phí sức bắt tôi lại, tôi thực sự không hiểu cậu muốn làm gì nữa. Tuy rằng lúc nào cậu cũng nói là muốn quyết một trận sinh tử với Dạ Đình Sâm nhưng tôi có thể nhìn ra, cậu không dùng hết sức…
- Không dùng hết sức ở chỗ nào?
Anjoye nhướng mày lên, lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu, cười khanh khách ngắt lời cô:
- Khiến chị hiểu lầm như thế là lỗi của em, xem ra sau này em phải cố gắng hơn mới được.
Hô hấp của Nhạc Yên Nhi nghẹn lại, cô khẽ cau mày:
- Tại sao? Có thể nói cho tôi biết lý do tại sao không? Cho dù tôi thật sự chết trong tay cậu thì cũng hãy để tôi biết tại sao mình chết được không?
- Được, vậy em kể cho chị nghe một câu chuyện nhé.
Anh ta nói bằng giọng điệu thoải mái rồi từ từ nhắm hai mắt lại, dường như đã mệt mỏi.
Trong một gia tộc lớn có hai vị phu nhân cùng mang thai, người nào sinh con trước thì sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp của gia tộc đó, không chỉ được kế thừa tước vị mà còn cả gia sản khổng lồ.
Nhưng đứa con của bà hai nhỏ hơn con của bà cả hai tháng, mắt thấy không có tư cách giành được gia sản, bà hai liền mạo hiểm một phen, lúc đứa trẻ được tám tháng tuổi đã mổ bụng lấy nó ra, nhưng đáng tiếc vẫn không kịp ngày dự sinh của bà cả, con của bà cả vẫn lớn hơn con của bà ta một ngày tuổi.
Từ đó về sau, vận mệnh của đứa trẻ thứ hai đã thay đổi, vì sinh non nên cơ thể nó yếu ớt nhiều bệnh, nhưng mẹ nó lại không hề quan tâm điều ấy, từ nhỏ bà ta đã bắt nó phải học hết tất cả những gì người thừa kế phải học, không chỉ là kinh tế chính trị mà còn cưỡi ngựa, đấu kiếm, võ thuật… Cơ thể nó không chịu nổi cường độ học tập như thế, mẹ nó lại luôn cho rằng nó lười biếng, cố ý trốn tránh, còn trừng phạt nó bằng những hình phạt nghiêm khắc độc ác nhất.
Cuộc sống của nó không có ý nghĩa cũng không có khát vọng gì, chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là đánh bại anh hai mình.
Vào năm nó mười tám tuổi, mẹ xin cho nó tham gia kỳ sát hạch của gia tộc, nếu như nó vượt qua thì có sẽ tư cách cạnh tranh với anh hai nó.
Nhưng nó đã thua, hạng mục nào cũng thua, cơ hội tham gia sát hạch của gia tộc chỉ có một lần, nó đã vĩnh viễn mất đi quyền cạnh tranh.
Mẹ nó tức điên người, đêm đó, bà ta hủy diệt thứ mà nó yêu quý nhất.
Bọn họ có một kế hoạch mới, nếu như người thừa kế chết đi thì nó nghiễm nhiên sẽ trở thành người thừa kế chính thức.
Vì thế, nó bị bắt đi tranh giành, ngoài sáng không được thì trong tối, quang minh chính đại không được thì mưu hèn kế hiểm, không làm hại người anh đó được thì liều mạng làm hại người bên cạnh hắn.
- Vốn nó tưởng rằng, rồi sẽ có một ngày nó chết trong tay của anh nó, nhưng chuyện đó không xảy ra… vậy thì giờ đây, đành chuẩn bị để anh trai yêu quý của nó chết trong tay nó vậy.
Lúc nói đến câu cuối cùng, giọng nói của anh ta trở nên lạnh lùng rợn người như băng tuyết.
Đôi mắt đen của anh ta từ tử mở ra, phóng ra ánh sáng đáng sợ.
Không cần nói cũng biết người anh và người em trong câu chuyện của anh ta là ai.
Vốn tưởng rằng Nhạc Yên Nhi sẽ nhìn mình bằng ánh mắt cảm thông hoặc là sợ hãi, nhưng cô lại không như thế.
Đôi mắt của cô vẫn sáng rực giống như những vì sao sáng chói trên bầu trời, nhìn anh ta không chớp mắt, trong mắt cô có một thứ cảm xúc mà anh ta không hiểu.
Nhạc Yên Nhi… đang nghĩ gì?
- Thực ra… cậu cố ý không thua trong kỳ sát hạch đó đúng không?
Nhạc Yên Nhi nhìn Anjoye thật kỹ, trong mắt cô có sự thấu hiểu và lo lắng không dễ phát hiện.
Anjoye nghe thế thì không nhịn được cười, anh ta nhếch miệng để lộ ra hàm răng trắng tinh, đáp:
- Chị khá hiểu em đấy!
- Không phái là tôi hiểu cậu, mà là phong cách hành xử của cậu trước giờ luôn thế.
Nhạc Yên Nhi đột nhiên cảm thấy trong lòng nghẹn lại, cô vốn cảm thấy Anjoye xử sự quái đản, không hợp lẽ thường, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện này, cô cảm thấy mình có thể hiểu được anh ta.
Lớn lên trong môi trường như thế suốt bao nhiêu năm trời, tính cách của anh ta muốn bình thường cũng khó.
Sau tất cả, anh ta cũng chỉ là một kẻ đáng thương.
Lúc đầu Nhạc Yên Nhi còn muốn phản kháng, nhưng sức của Anjoye quá lớn, mà cô thì chỉ hơi cử động một chút là vết thương lại vô cùng đau đớn.
Cô biết bản thân không tránh được nên dứt khoát không giãy giụa nữa, kệ anh ta thích hành thế nào thì hành, cùng lắm cũng chỉ là giết chết cô thôi mà!
Anjoye khom lưng bế ngang cô lên, đi thẳng lên trên gác, bước vào trong phòng ngủ của anh ta.
Nhạc Yên Nhi cũng không dám chắc đây có phải là phòng ngủ hay không, vì nơi đây có đầy đủ tất cả những thứ mà một phòng ngủ nên có, chỉ là không hề có giường.
Anjoye đặt cô trên sofa rồi cầm hộp cứu thương đi tới, thấy ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc khó hiểu của cô, nhướng mày nói:
- Sao thế? Muốn hỏi gì thì hỏi thằng luôn đi.
- Đây là phòng ngủ của cậu à?
- Đương nhiên rồi.
Anjoye hiểu ý của cô ngay, cười xấu xa hỏi lại:
- Có phải chị rất tò mò tại sao phòng ngủ của em không có giường đúng không? Nếu như buổi tối chị chịu ở lại đây với em thì em sẽ nói cho chị biết.
Vô liêm sỉ!
Nhạc Yên Nhi tức đến ứa gan nhưng lại không thể nổi cáu, chỉ đành quay đầu đi không nhìn anh ta nữa.
Anjoye cũng không giận, cứ thế nhàn nhã ngồi xuống bôi thuốc cho cô.
Nhạc Yên Nhi tránh ra, giằng lấy băng vải trong tay anh ta:
- Tôi tự làm là được rồi.
Không ngờ Anjoye không hề thương hương tiếc ngọc ấn ngón tay vào vết thương làm cô đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, gương mặt nhỏ nhắn nhăn hết cả vào.
- Sao rồi, cũng biết đau à? Không muốn bị đau hơn nữa thì ngoan ngoãn nghe lời đi, với chị, em luôn có cách.
Anjoye nở nụ cười trào phúng, nói.
Đúng thế, cô không làm gì được tên này cả, vì anh ta mặt dày hơn cô, không có giới hạn hơn cô.
Cuối cùng, Nhạc Yên Nhi đành phải ngoan ngoãn.
Cô nhìn chằm chằm Anjoye, anh ta đang cúi đầu nghiêm túc bôi thuốc, băng bó vết thương cho cô, vài lọn tóc rơi xuống trán khiến cho cả người anh ta toát ra vẻ an tĩnh mà bình thường không có, động tác của anh ta vô cùng tỉ mỉ, khi anh ta chấm bông vào dung dịch sát khuẩn rồi bôi lên miệng vết thương, Nhạc Yên Nhi đau đến mức cứng đơ cả người.
Thấy bàn tay cô bấu chặt lấy sofa, Anjoye không cần ngẩng đầu cũng biết lúc này cô đang rất đau.
- Đau thì hét lên, em sẽ không cười chị đâu.
Trong mắt anh ta bỗng xẹt qua chút hối hận và thương tiếc, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng không hề thay đổi.
Nhạc Yên Nhi tức giận trợn mắt lên nhưng vẫn quật cường không kêu ra tiếng.
Sau khi bôi thuốc xong, đầu cô đã đầy mồ hôi lạnh vì đau, những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dọc theo đường cong sườn mặt của cô xuống, thấm ướt hết quần áo.
Anjoye tốt bụng đưa giấy ướt cho cô.
Nhạc Yên Nhi nhìn bàn tay anh ta đang chìa ra thì ngẩn người, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy giấy ướt.
Không khí giữa hai người lúc này tốt hơn nhiều, cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào hai mắt của anh ta, hỏi:
- Anjoye, nếu như cậu thật sự muốn dùng tôi để uy hiếp Dạ Đình Sâm thì lần trước ở bờ biển cậu đã có thể bắt tôi rồi. Nhưng cậu không làm thế mà còn thả cho tôi đi, giờ cậu lại tốn công phí sức bắt tôi lại, tôi thực sự không hiểu cậu muốn làm gì nữa. Tuy rằng lúc nào cậu cũng nói là muốn quyết một trận sinh tử với Dạ Đình Sâm nhưng tôi có thể nhìn ra, cậu không dùng hết sức…
- Không dùng hết sức ở chỗ nào?
Anjoye nhướng mày lên, lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu, cười khanh khách ngắt lời cô:
- Khiến chị hiểu lầm như thế là lỗi của em, xem ra sau này em phải cố gắng hơn mới được.
Hô hấp của Nhạc Yên Nhi nghẹn lại, cô khẽ cau mày:
- Tại sao? Có thể nói cho tôi biết lý do tại sao không? Cho dù tôi thật sự chết trong tay cậu thì cũng hãy để tôi biết tại sao mình chết được không?
- Được, vậy em kể cho chị nghe một câu chuyện nhé.
Anh ta nói bằng giọng điệu thoải mái rồi từ từ nhắm hai mắt lại, dường như đã mệt mỏi.
Trong một gia tộc lớn có hai vị phu nhân cùng mang thai, người nào sinh con trước thì sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp của gia tộc đó, không chỉ được kế thừa tước vị mà còn cả gia sản khổng lồ.
Nhưng đứa con của bà hai nhỏ hơn con của bà cả hai tháng, mắt thấy không có tư cách giành được gia sản, bà hai liền mạo hiểm một phen, lúc đứa trẻ được tám tháng tuổi đã mổ bụng lấy nó ra, nhưng đáng tiếc vẫn không kịp ngày dự sinh của bà cả, con của bà cả vẫn lớn hơn con của bà ta một ngày tuổi.
Từ đó về sau, vận mệnh của đứa trẻ thứ hai đã thay đổi, vì sinh non nên cơ thể nó yếu ớt nhiều bệnh, nhưng mẹ nó lại không hề quan tâm điều ấy, từ nhỏ bà ta đã bắt nó phải học hết tất cả những gì người thừa kế phải học, không chỉ là kinh tế chính trị mà còn cưỡi ngựa, đấu kiếm, võ thuật… Cơ thể nó không chịu nổi cường độ học tập như thế, mẹ nó lại luôn cho rằng nó lười biếng, cố ý trốn tránh, còn trừng phạt nó bằng những hình phạt nghiêm khắc độc ác nhất.
Cuộc sống của nó không có ý nghĩa cũng không có khát vọng gì, chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là đánh bại anh hai mình.
Vào năm nó mười tám tuổi, mẹ xin cho nó tham gia kỳ sát hạch của gia tộc, nếu như nó vượt qua thì có sẽ tư cách cạnh tranh với anh hai nó.
Nhưng nó đã thua, hạng mục nào cũng thua, cơ hội tham gia sát hạch của gia tộc chỉ có một lần, nó đã vĩnh viễn mất đi quyền cạnh tranh.
Mẹ nó tức điên người, đêm đó, bà ta hủy diệt thứ mà nó yêu quý nhất.
Bọn họ có một kế hoạch mới, nếu như người thừa kế chết đi thì nó nghiễm nhiên sẽ trở thành người thừa kế chính thức.
Vì thế, nó bị bắt đi tranh giành, ngoài sáng không được thì trong tối, quang minh chính đại không được thì mưu hèn kế hiểm, không làm hại người anh đó được thì liều mạng làm hại người bên cạnh hắn.
- Vốn nó tưởng rằng, rồi sẽ có một ngày nó chết trong tay của anh nó, nhưng chuyện đó không xảy ra… vậy thì giờ đây, đành chuẩn bị để anh trai yêu quý của nó chết trong tay nó vậy.
Lúc nói đến câu cuối cùng, giọng nói của anh ta trở nên lạnh lùng rợn người như băng tuyết.
Đôi mắt đen của anh ta từ tử mở ra, phóng ra ánh sáng đáng sợ.
Không cần nói cũng biết người anh và người em trong câu chuyện của anh ta là ai.
Vốn tưởng rằng Nhạc Yên Nhi sẽ nhìn mình bằng ánh mắt cảm thông hoặc là sợ hãi, nhưng cô lại không như thế.
Đôi mắt của cô vẫn sáng rực giống như những vì sao sáng chói trên bầu trời, nhìn anh ta không chớp mắt, trong mắt cô có một thứ cảm xúc mà anh ta không hiểu.
Nhạc Yên Nhi… đang nghĩ gì?
- Thực ra… cậu cố ý không thua trong kỳ sát hạch đó đúng không?
Nhạc Yên Nhi nhìn Anjoye thật kỹ, trong mắt cô có sự thấu hiểu và lo lắng không dễ phát hiện.
Anjoye nghe thế thì không nhịn được cười, anh ta nhếch miệng để lộ ra hàm răng trắng tinh, đáp:
- Chị khá hiểu em đấy!
- Không phái là tôi hiểu cậu, mà là phong cách hành xử của cậu trước giờ luôn thế.
Nhạc Yên Nhi đột nhiên cảm thấy trong lòng nghẹn lại, cô vốn cảm thấy Anjoye xử sự quái đản, không hợp lẽ thường, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện này, cô cảm thấy mình có thể hiểu được anh ta.
Lớn lên trong môi trường như thế suốt bao nhiêu năm trời, tính cách của anh ta muốn bình thường cũng khó.
Sau tất cả, anh ta cũng chỉ là một kẻ đáng thương.
/1084
|