- Anh cũng không rõ vì sao cậu ấy lại bị giết, lúc được người của Mike mang về thì cậu ấy đã chết rồi. Anh đồng ý với em sẽ giúp cậu ấy trả thù, sẽ đưa hung thủ tới trước mặt em, để em xử lý.
Giọng hắn vừa thấp vừa lạnh, từng từ rời khỏi đôi môi có vẻ gian nan dị thường.
Lúc này Nhạc Yên Nhi đang mất bình tĩnh, cô còn chưa thể chấp nhận sự thật này nên mới xem nhẹ biểu hiện khác thường của hắn.
Không biết vì sao trong đầu cô lại lóe lên cảnh tượng đẫm máu thấy ở nhà William lúc trước.
Từ trên tầng cô nhìn xuống dưới, thấy người kia trúng đạn, mặt đất cũng nhiễm đỏ máu từ vết thương của anh ta, sau đó anh ta bị người ta lôi đi.
- Cậu... cậu ấy chết thế nào?
- Bị bắn.
Dạ Đình Sâm đáp rất ngắn gọn.
Bị bắn... Tại sao lại bị bắn chết mà không phải là cách khác?
Hình ảnh như ác mộng quấn lấy tâm trí cô, giống như bụi gai độc, đâm tới mức lòng cô chảy máu đầm đìa.
Đầu cô đau quá, không thể nghĩ được gì nữa, cứ như sắp vỡ ra tới nơi.
Cảm xúc của cô đang rất bất ổn nên Dạ Đình Sâm vội đỡ cô về phòng, sau đó rót cho cô một chén nước ấm.
- Nếu không chịu được thì em nghỉ một lát đi, tỉnh dậy rồi chuyện gì cũng qua.
Hắn dịu dàng an ủi, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc cô, nhẹ nhàng ve vuốt.
Cách này quả nhiên có tác dụng.
Nhịp thở của cô từ từ ổn định, ánh mắt nhòe nước, run rẩy nhìn Dạ Đình Sâm:
- Thật sự... lúc tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì nữa ư?
- Ừ, anh không lừa em đâu.
Nghe thế nước mắt của Nhạc Yên Nhi càng rơi nhiều hơn, cô kéo chăn che kín mặt.
Thật ra trong lòng cô rất rõ đó là lời nói dối, mọi chuyện trước mắt đều là sự thật, Anjoye đã gặp chuyện không may, đã rời xa cô vĩnh viễn rồi.
Lời nói kia chỉ là lừa mình dối người, nhưng cô lại nguyện ý nghe.
Lần này cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say.
Trong mơ, cô lại về tới biệt thự theo phong cách Gothic kia, bên trong trang hoàng lộng lẫy nhưng qua đôi mắt cô mọi thứ đều là màu máu.
Máu...
Trong tầm mắt đều là máu, chậm rãi rơi xuống, căn phòng kia như một con quái thú chuyên ăn tươi nuốt sống mọi vật, nó đang nuốt cô vào trong.
Cô muốn chạy trốn nhưng lại thấy Anjoye đứng ngoài cửa, lập tức cô vui đến mức nói không lên lời, muốn theo anh ta ra ngoài nhưng lại thấy ngoài cửa có thêm một người nữa.
Người đó đứng thẳng tắp, tay giơ cao khẩu súng rồi nhắm thẳng vào Anjoye.
Súng... Anjoye Dạ.
Người lúc đó cô thấy chính là Anjoye, bóng lưng kia... rất quen, chính là anh ta!
Cô khiếp sợ lấy tay che kín miệng mình, trợn mắt nhìn cảnh tượng phía trước, khàn cả giọng thét lên:
- Chạy mau!
Nhưng cô không thể kêu ra tiếng. Thân thể như bị vây trong một chiếc lồng giam, cô chỉ có thể trợn mắt lên nhìn chứ không làm gì được.
Đừng... đừng nổ súng, xin đừng nổ súng...
Trong lòng cô điên cuồng cầu nguyện, nhưng... tiếng súng vẫn vang lên bên tai.
Một súng bắn thẳng vào tim, máu tươi phun trào dữ dội.
Sắc mặt Anjoye tràn ngập kinh hoảng, anh ta nhìn chằm chằm phía trước mặt nhưng lại không thể nói một lời, cuối cùng ngã vào vũng máu.
Máu... như hoa hồng rực rỡ đến đốt mắt người nhìn, nóng đến mức đáng sợ.
Có hai vệ sĩ lập tức bước tới, một trái một phải kéo lê Anjoye như rác rưởi ra ngoài.
Nước mắt cô tuôn như mưa, nhìn bóng người trước mặt, bắn xong một viên đạn cảnh tượng liền dừng lại.
- Tại sao... tại sao lại giết cậu ấy... Tại sao...
Lúc này cô đã có thể nói ra tiếng.
Cứ như thể người kia cũng nghe thấy, bởi... hắn đang chậm rãi xoay người lại!
- Nhạc Yên Nhi!
Dạ Đình Sâm nhíu mày nhìn cô gái đang gặp ác mộng, hắn vội vàng gọi tên cô.
Cô bừng tỉnh khỏi cơn mê, nắm chặt lấy tay Dạ Đình Sâm, sốt ruột bảo:
- Em... Em biết ai giết Anjoye rồi!
Nghe thế sắc mặt Dạ Đình Sâm lập tức thay đổi.
Lúc đó Nhạc Yên Nhi cũng ở gần đấy, lẽ nào... cô nhìn thấy gì đó hoặc cô đoán ra rồi sao?
Nắm tay hắn siết lại, gân xanh nảy lên.
Đôi mắt đen híp lại, tỏa ra khí thế nguy hiểm, giọng hắn cũng trầm đến đáng sợ:
- Là ai?
- Có phải William không?
Cô nắm chặt tay hắn, không ngờ hắn còn sốt ruột hơn cả mình, bàn tay to lớn siết lấy tay cô giống như muốn làm gãy đôi nó vậy.
Hắn cũng mong chờ được biết danh tính kẻ sát nhân có phải hay không?
- Cậu ấy chết ở nhà William, ngay bãi cỏ trước nhà, em nghe được tiếng súng nổ sau đó nhìn xuống dưới thì thấy có người bị kéo lê đi. Sao lúc đó em lại ngốc thế chứ, thế mà không nhận ra gì cả, nếu lúc ấy em ngăn lại có lẽ cậu ấy đã được cứu rồi!
Nhạc Yên Nhi càng nghĩ càng hối hận, nước mắt cứ rơi không ngừng.
Trái tim treo lơ lửng của Dạ Đình Sâm đã có thể hạ xuống, nhưng hắn vẫn hỏi:
- Nói thế là em không thấy bộ dáng hung thủ phải không?
- Không... nhưng dù không phải William thì cũng là người của anh ta, nếu không... em thật sự không nghĩ ra còn ai muốn giết Anjoye nữa. Lúc đó anh cũng có mặt mà,chẳng lẽ anh không biết gì sao?
- Anh không.
Hắn nhẹ nhàng đáp.
Nhạc Yên Nhi không kìm được hoảng loạn, cô bước tới ôm chặt Dạ Đình Sâm, vùi mặt trong hõm vai hắn, ngửi mùi hương khiến cô an tâm tỏa ra từ hắn.
Nước mắt như mưa rơi không ngừng làm ướt áo hắn.
- Em sợ lắm Dạ Đình Sâm, mọi thứ không giống như em tưởng tượng, Anjoye gặp chuyện rồi, anh không thể xảy ra chuyện gì được, anh còn phải chăm sóc cho mẹ con em, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu!
- Được! Anh sẽ không gặp chuyện gì, sẽ sống thật tốt, cùng em đến già, chắc chắn là thế.
Hắn nói rõ ràng từng từ, như lập lời hứa chân thành nhất.
Nhạc Yên Nhi khóc đến mức ngạt thở, nhưng dù thế nào cũng không chịu buông Dạ Đình Sâm ra, cô rất sợ mình buông tay là hắn sẽ biến mất.
Rất nhanh tin Nhị thiếu gia nhà họ Dạ qua đời đã truyền khắp nước Anh, tang lễ được cử hành rất long trọng, Dạ Đình Sâm và Nhạc Yên Nhi đều có mặt.
Cô mặc áo khoác nỉ đen, trên ngực áo cắm một bông hồng trắng, khuôn mặt không nén nổi bi thương.
Vì phu nhân Rose nên họ không ngồi ở hàng ghế đầu mà chỉ đứng nhìn từ xa.
Trong nhà thờ, cô thấy thi thể của Anjoye, đặt trong quan tài, bên cạnh phủ kín hoa hồng trắng, qua lời cầu nguyện của các sơ theo đạo Thiên Chúa, anh ta có thể lên Thiên đường.
Lúc các sơ đi vòng quanh linh cữu tiếng thánh ca đau đớn vang lên, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt như yêu nghiệt kia, giờ nó đã tái nhợt như giấy, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Anh ta đã không còn hơi thở, chỉ giống như một pho tượng, nằm im không nhúc nhích, ngực không còn phập phồng nữa.
Hai tay anh ta vắt chéo trước ngực, mặc áo vest đen, đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dáng anh ta nghiêm túc thế này, chỉ là không ngờ phải thấy ở tang lễ.
Giọng hắn vừa thấp vừa lạnh, từng từ rời khỏi đôi môi có vẻ gian nan dị thường.
Lúc này Nhạc Yên Nhi đang mất bình tĩnh, cô còn chưa thể chấp nhận sự thật này nên mới xem nhẹ biểu hiện khác thường của hắn.
Không biết vì sao trong đầu cô lại lóe lên cảnh tượng đẫm máu thấy ở nhà William lúc trước.
Từ trên tầng cô nhìn xuống dưới, thấy người kia trúng đạn, mặt đất cũng nhiễm đỏ máu từ vết thương của anh ta, sau đó anh ta bị người ta lôi đi.
- Cậu... cậu ấy chết thế nào?
- Bị bắn.
Dạ Đình Sâm đáp rất ngắn gọn.
Bị bắn... Tại sao lại bị bắn chết mà không phải là cách khác?
Hình ảnh như ác mộng quấn lấy tâm trí cô, giống như bụi gai độc, đâm tới mức lòng cô chảy máu đầm đìa.
Đầu cô đau quá, không thể nghĩ được gì nữa, cứ như sắp vỡ ra tới nơi.
Cảm xúc của cô đang rất bất ổn nên Dạ Đình Sâm vội đỡ cô về phòng, sau đó rót cho cô một chén nước ấm.
- Nếu không chịu được thì em nghỉ một lát đi, tỉnh dậy rồi chuyện gì cũng qua.
Hắn dịu dàng an ủi, bàn tay to lớn luồn vào mái tóc cô, nhẹ nhàng ve vuốt.
Cách này quả nhiên có tác dụng.
Nhịp thở của cô từ từ ổn định, ánh mắt nhòe nước, run rẩy nhìn Dạ Đình Sâm:
- Thật sự... lúc tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì nữa ư?
- Ừ, anh không lừa em đâu.
Nghe thế nước mắt của Nhạc Yên Nhi càng rơi nhiều hơn, cô kéo chăn che kín mặt.
Thật ra trong lòng cô rất rõ đó là lời nói dối, mọi chuyện trước mắt đều là sự thật, Anjoye đã gặp chuyện không may, đã rời xa cô vĩnh viễn rồi.
Lời nói kia chỉ là lừa mình dối người, nhưng cô lại nguyện ý nghe.
Lần này cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say.
Trong mơ, cô lại về tới biệt thự theo phong cách Gothic kia, bên trong trang hoàng lộng lẫy nhưng qua đôi mắt cô mọi thứ đều là màu máu.
Máu...
Trong tầm mắt đều là máu, chậm rãi rơi xuống, căn phòng kia như một con quái thú chuyên ăn tươi nuốt sống mọi vật, nó đang nuốt cô vào trong.
Cô muốn chạy trốn nhưng lại thấy Anjoye đứng ngoài cửa, lập tức cô vui đến mức nói không lên lời, muốn theo anh ta ra ngoài nhưng lại thấy ngoài cửa có thêm một người nữa.
Người đó đứng thẳng tắp, tay giơ cao khẩu súng rồi nhắm thẳng vào Anjoye.
Súng... Anjoye Dạ.
Người lúc đó cô thấy chính là Anjoye, bóng lưng kia... rất quen, chính là anh ta!
Cô khiếp sợ lấy tay che kín miệng mình, trợn mắt nhìn cảnh tượng phía trước, khàn cả giọng thét lên:
- Chạy mau!
Nhưng cô không thể kêu ra tiếng. Thân thể như bị vây trong một chiếc lồng giam, cô chỉ có thể trợn mắt lên nhìn chứ không làm gì được.
Đừng... đừng nổ súng, xin đừng nổ súng...
Trong lòng cô điên cuồng cầu nguyện, nhưng... tiếng súng vẫn vang lên bên tai.
Một súng bắn thẳng vào tim, máu tươi phun trào dữ dội.
Sắc mặt Anjoye tràn ngập kinh hoảng, anh ta nhìn chằm chằm phía trước mặt nhưng lại không thể nói một lời, cuối cùng ngã vào vũng máu.
Máu... như hoa hồng rực rỡ đến đốt mắt người nhìn, nóng đến mức đáng sợ.
Có hai vệ sĩ lập tức bước tới, một trái một phải kéo lê Anjoye như rác rưởi ra ngoài.
Nước mắt cô tuôn như mưa, nhìn bóng người trước mặt, bắn xong một viên đạn cảnh tượng liền dừng lại.
- Tại sao... tại sao lại giết cậu ấy... Tại sao...
Lúc này cô đã có thể nói ra tiếng.
Cứ như thể người kia cũng nghe thấy, bởi... hắn đang chậm rãi xoay người lại!
- Nhạc Yên Nhi!
Dạ Đình Sâm nhíu mày nhìn cô gái đang gặp ác mộng, hắn vội vàng gọi tên cô.
Cô bừng tỉnh khỏi cơn mê, nắm chặt lấy tay Dạ Đình Sâm, sốt ruột bảo:
- Em... Em biết ai giết Anjoye rồi!
Nghe thế sắc mặt Dạ Đình Sâm lập tức thay đổi.
Lúc đó Nhạc Yên Nhi cũng ở gần đấy, lẽ nào... cô nhìn thấy gì đó hoặc cô đoán ra rồi sao?
Nắm tay hắn siết lại, gân xanh nảy lên.
Đôi mắt đen híp lại, tỏa ra khí thế nguy hiểm, giọng hắn cũng trầm đến đáng sợ:
- Là ai?
- Có phải William không?
Cô nắm chặt tay hắn, không ngờ hắn còn sốt ruột hơn cả mình, bàn tay to lớn siết lấy tay cô giống như muốn làm gãy đôi nó vậy.
Hắn cũng mong chờ được biết danh tính kẻ sát nhân có phải hay không?
- Cậu ấy chết ở nhà William, ngay bãi cỏ trước nhà, em nghe được tiếng súng nổ sau đó nhìn xuống dưới thì thấy có người bị kéo lê đi. Sao lúc đó em lại ngốc thế chứ, thế mà không nhận ra gì cả, nếu lúc ấy em ngăn lại có lẽ cậu ấy đã được cứu rồi!
Nhạc Yên Nhi càng nghĩ càng hối hận, nước mắt cứ rơi không ngừng.
Trái tim treo lơ lửng của Dạ Đình Sâm đã có thể hạ xuống, nhưng hắn vẫn hỏi:
- Nói thế là em không thấy bộ dáng hung thủ phải không?
- Không... nhưng dù không phải William thì cũng là người của anh ta, nếu không... em thật sự không nghĩ ra còn ai muốn giết Anjoye nữa. Lúc đó anh cũng có mặt mà,chẳng lẽ anh không biết gì sao?
- Anh không.
Hắn nhẹ nhàng đáp.
Nhạc Yên Nhi không kìm được hoảng loạn, cô bước tới ôm chặt Dạ Đình Sâm, vùi mặt trong hõm vai hắn, ngửi mùi hương khiến cô an tâm tỏa ra từ hắn.
Nước mắt như mưa rơi không ngừng làm ướt áo hắn.
- Em sợ lắm Dạ Đình Sâm, mọi thứ không giống như em tưởng tượng, Anjoye gặp chuyện rồi, anh không thể xảy ra chuyện gì được, anh còn phải chăm sóc cho mẹ con em, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu!
- Được! Anh sẽ không gặp chuyện gì, sẽ sống thật tốt, cùng em đến già, chắc chắn là thế.
Hắn nói rõ ràng từng từ, như lập lời hứa chân thành nhất.
Nhạc Yên Nhi khóc đến mức ngạt thở, nhưng dù thế nào cũng không chịu buông Dạ Đình Sâm ra, cô rất sợ mình buông tay là hắn sẽ biến mất.
Rất nhanh tin Nhị thiếu gia nhà họ Dạ qua đời đã truyền khắp nước Anh, tang lễ được cử hành rất long trọng, Dạ Đình Sâm và Nhạc Yên Nhi đều có mặt.
Cô mặc áo khoác nỉ đen, trên ngực áo cắm một bông hồng trắng, khuôn mặt không nén nổi bi thương.
Vì phu nhân Rose nên họ không ngồi ở hàng ghế đầu mà chỉ đứng nhìn từ xa.
Trong nhà thờ, cô thấy thi thể của Anjoye, đặt trong quan tài, bên cạnh phủ kín hoa hồng trắng, qua lời cầu nguyện của các sơ theo đạo Thiên Chúa, anh ta có thể lên Thiên đường.
Lúc các sơ đi vòng quanh linh cữu tiếng thánh ca đau đớn vang lên, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt như yêu nghiệt kia, giờ nó đã tái nhợt như giấy, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Anh ta đã không còn hơi thở, chỉ giống như một pho tượng, nằm im không nhúc nhích, ngực không còn phập phồng nữa.
Hai tay anh ta vắt chéo trước ngực, mặc áo vest đen, đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dáng anh ta nghiêm túc thế này, chỉ là không ngờ phải thấy ở tang lễ.
/1084
|