Hôm sau, Công ty nó có tiếp đón đối tác quan trọng từ công ty lớn đến nói chung là ở trong giới hai bên đều ngang hàng lần này muốn bắt tay cùng chia sẻ tin tức nên đây chính là việc trọng đại trong những việc trọng đại mang tính lịch sử quyết định. Vì bên kia đột nhiên đến nên toàn thể nhân viên đều được huy động.
Vì thế mà đám nhân viên như tụi nó đều cuống cuồng dọn dẹp lại công ty còn bày trí lại cho đẹp mắt hơn để đối phương nhìn vào còn thấy được sự tôn trọng. Đã thế còn họp đủ thứ chấn chỉnh đủ kiểu khiến con dân phờ phạc hết cả ai cũng la oai oái mỗi tội la thì cứ la cấp trên cũng còn bận túi bụi hơi đâu đi để ý đến dân thường như bọn nó.
Nó và Mặc Nhiên tranh thủ uống cốc nước, đứng một góc kín kẽ than
" trời ơi mệt chết tôi rồi sáng giờ thở không nổi" Mặc Nhiên chống tay cạnh sườn la cũng mệt nhọc mặt ai oán muôn phần
" vẫn còn hơi kêu vẫn còn tốt tôi đây còn chẳng thể kêu nổi đây này cứ đà này khéo xong việc lại đu bệnh viện mất thôi"
" vào họp vào họp anh em ơi" một chị lớn tiếng hô. Ai nấy đều thở dài lết xác vào phòng họp.
Quản lí Lý Lan đã chờ sẵn dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng quyến rũ
" tôi biết vất vả cho mọi người nhưng việc lần này rất quan trọng mỗi người đều là đại diện cho bộ mặt của công ty trưng cái bộ dạng khó coi ấy còn ra cái thể thống gì lập tức chỉnh đốn ngay cho tôi tươi tắn lên xem nào"
Quản lý Lý Lan nghiêm khắc nói, gương mặt xinh đẹp
uy nghi thêm vài phần, nhìn mọi người một lượt.
Tươi thế nào được mệt hết hơi đây này!!!
Nghĩ thì thế nhưng ai cũng sợ nên đều nghe theo sếp bé. Giờ tốt nhất nên ngoan ngoãn đợi giao xong việc ra ngoài tranh thủ thở tí còn hơn nghe thêm một bài ca dài mệt mỏi lắm!
Quản lí nhanh chóng giao phó nó và Mặc Nhiên tối phải ở lại cùng những người được chọn khoa khác đi giao tiệp với bên đối tác.
Nó nghe mà chỉ biết thở dài lòng lá vàng rơi hàng loạt. Mệt lử còn hơi đâu mà tối ăn với cả uống. À mà có được ăn mấy đâu toàn phải ngồi nghiêm chỉnh giữ ý tế nhị nghe xếp trên bàn việc. Xếp mà chưa ăn ai dám ngo ngoe gì có ăn nhân viên như bọn nó động được vài miếng lại phải bỏ đũa xuống tỏ vẻ đã ăn no thế mới đau lòng. Đó là lí do tại sao nó ghét mấy vụ thế này. Thật chẳng khác gì tra tấn một đứa vó tâm hồn ăn uống bao la như nó.
Mặc Nhiên cũng thở thườn thượt đáng thương xin xỏ mà mãi vẫn méo được cuối cùng kết thúc bằng một ánh mắt bi thương cùng cái thở dài chấp nhận số phận. Haiz đen thôi đỏ quên đi!!!! Cứ coi như bọn nó số nhọ!!!
Những người khác thì như mở cờ trong bụng chỉ cần không được chọn là vui muốn ôm nhau khóc luôn làm gì còn tâm trạng nghĩ cho hai người đáng thương tụi nó.
Họp xong thì đã đến chiều những người ở lại thì tiếp tục công việc còn nó Mặc Nhiên và quản lí Lý Lan liền đi về phía phòng hội nghị lớn ở tầng cao nhất.
Bọn nó cùng những người khác xếp hai hàng đứng ở hai bên chỉ chờ xếp ra sẽ cung kính chào.
Một lúc sau khoảng bảy, rám người đàn ông và phụ nữ cùng đi ra, hai bên nhìn nhau trò chuyện xã giao có phần khách khí. Lúc này trời đã sẩm tối.
Bọn nó chào xong liền theo chân mấy xếp tổng đi đến nhà hàng đã được đặt sẵn đợi xếp tổng ngồi xuống mới dám ngồi.
Mấy xếp trò chuyện công việc nghe đến phát chán mà mặt thì luôn phải viết dòng chữ:" xếp nói thật hay rất động lòng người"
Nó và Mặc Nhiên đưa mắt nhìn nhau ra hiệu kín đáo. Nó nhìn bàn ăn lòng ngập tràn đau đớn và thê lương. Haiz bàn ăn rõ nhiều món sơn hào hải vị bày trí công phu nghe nói có cả món Hàn và Trung càng làm nó nuốt nước mắt vào tim. Chậc chậc ngon vậy mà chỉ nhìn thôi thật như bị giày vò đến tận tim can.
Nó không để ý quản lí Lý Lan đã trả lời xong còn âm thầm ra hiệu cho nó tiếc là đầu nó ngập tràn món ăn nên chẳng để ý gì cứ ngệt ra khiến Lý Lan phải nhéo nhẹ nó mới tỉnh.
Nó cười gượng, miễn cưỡng tập trung trở lại. Quản lí Lý Lan khôn khéo vội nói đỡ, tiện thể lặp lại câu hỏi cho nó.
Nó nhanh trí phối hợp. Nghe xong cái trả lời của nó cô nàng mới hài long buông nụ cười thả lỏng đôi chút.
Nó nhìn quản lí của mình biết mìn đã lấy công chuộc tội cũng an tâm thoát được bài ca về sau tâm trạng nhẹ nhõm hẳn chứ mai mà nghe sếp ca lại nhìn đến quả mắt ngàn đao phi tới của sếp thì.... Thấu hiểu luôn cuộc đời nở hoa là thế nào.
Cuối cùng sau mấy tiếng ăn được vài miếng thịt uống thêm một ly rượu nó cũng được giải thoát. Hế hế vui như nước nhà được giải phóng!!! Mặt cười tươi rạng rỡ hẳn.
Nó phải thề là không có ai như nó và Mặc Nhiên. Người khác ai nấy đều mệt nhưng vẫn nghiêm chỉnh riêng tụi nó chỉ nghe sếp về mà phấn chấn gấp mấy lần ban đầu. Sung sướng cả ra mặt.
Nhân viên đứng khỏi ghế đưa tay về phía cửa thay cho lời chào đợi sếp đi vài bước mới đi theo.
Ra đến cửa gặp ngay một đoàn khác. Các sếp cười, giọng khách sáo nhưng kiêng nể
" chào Lý tổng. Gặp Lý tổng ở đây thật là có duyên"
Vài người khác cũng phụ họa:" phải phải thật có duyên"
Người tự xưng Lý tổng lạnh lùng khách khí đáp lời nói vẫn mang theo sự lạnh nhạt nhất định ánh mắt thoáng qua một người nào đó nhưng nhanh trở về dán vẻ ban đầu:" gặp các vị ở đây tôi cũng rất vui"
Nó và Mặc Nhiên đang mải mê thì thầm nào quan tâm. Nghe giọng này quen quen nó ngước lên thấy hắn cứ như vừa nhìn mình mà lại giống không phải. Chắc do nó nhìn nhầm!!!
Mặc Nhiên có chút ngạc nhiên, nhìn nó huých nhẹ, mắt âm thầm quan sát hắn nhanh chóng vụt lên tia gian tà. Hế hế có gian tình!!! À nhầm phải là có mùi tình củm mới đúng.
Hắn nhìn thoáng qua nó liền di chuyển tầm mắt về phía mấy vị sếp đằng trước. Hai bên xã giao vài câu đơn giản rồi cáo từ.
Nó lén liếc hắn vài lần cũng không tiện hỏi nhưng thấy biểu cảm lạnh hơn băng của hắn có chút mất mát.
Nó phải theo đoàn xuống dưới chờ mấy vị quan lớn về xong mới thỏa mái vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Mặc Nhiên bên cạnh chỉ mong sếp đi càng nhanh càng tốt. Thấy sếp khuất dần nụ cười thập phần tươi tắn rạng rỡ
" mau mau sếp đi rồi chiến luôn chiến luôn" Mặc Nhiên nôn nóng bụng đói tới mang tai rồi không kìm được kêu to
Nó đập tay với Mặc Nhiên hớn hớn chỉ có hơn chứ không có kém, vui vẻ giơ tay cao: " Nhanh nhanh đói gần chết rồi"
Nó leo lên xe cùng Mặc Nhiên không biết ở cách đó một đoạn hắn vẫn đang dõi theo mình.
Vì thế mà đám nhân viên như tụi nó đều cuống cuồng dọn dẹp lại công ty còn bày trí lại cho đẹp mắt hơn để đối phương nhìn vào còn thấy được sự tôn trọng. Đã thế còn họp đủ thứ chấn chỉnh đủ kiểu khiến con dân phờ phạc hết cả ai cũng la oai oái mỗi tội la thì cứ la cấp trên cũng còn bận túi bụi hơi đâu đi để ý đến dân thường như bọn nó.
Nó và Mặc Nhiên tranh thủ uống cốc nước, đứng một góc kín kẽ than
" trời ơi mệt chết tôi rồi sáng giờ thở không nổi" Mặc Nhiên chống tay cạnh sườn la cũng mệt nhọc mặt ai oán muôn phần
" vẫn còn hơi kêu vẫn còn tốt tôi đây còn chẳng thể kêu nổi đây này cứ đà này khéo xong việc lại đu bệnh viện mất thôi"
" vào họp vào họp anh em ơi" một chị lớn tiếng hô. Ai nấy đều thở dài lết xác vào phòng họp.
Quản lí Lý Lan đã chờ sẵn dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng quyến rũ
" tôi biết vất vả cho mọi người nhưng việc lần này rất quan trọng mỗi người đều là đại diện cho bộ mặt của công ty trưng cái bộ dạng khó coi ấy còn ra cái thể thống gì lập tức chỉnh đốn ngay cho tôi tươi tắn lên xem nào"
Quản lý Lý Lan nghiêm khắc nói, gương mặt xinh đẹp
uy nghi thêm vài phần, nhìn mọi người một lượt.
Tươi thế nào được mệt hết hơi đây này!!!
Nghĩ thì thế nhưng ai cũng sợ nên đều nghe theo sếp bé. Giờ tốt nhất nên ngoan ngoãn đợi giao xong việc ra ngoài tranh thủ thở tí còn hơn nghe thêm một bài ca dài mệt mỏi lắm!
Quản lí nhanh chóng giao phó nó và Mặc Nhiên tối phải ở lại cùng những người được chọn khoa khác đi giao tiệp với bên đối tác.
Nó nghe mà chỉ biết thở dài lòng lá vàng rơi hàng loạt. Mệt lử còn hơi đâu mà tối ăn với cả uống. À mà có được ăn mấy đâu toàn phải ngồi nghiêm chỉnh giữ ý tế nhị nghe xếp trên bàn việc. Xếp mà chưa ăn ai dám ngo ngoe gì có ăn nhân viên như bọn nó động được vài miếng lại phải bỏ đũa xuống tỏ vẻ đã ăn no thế mới đau lòng. Đó là lí do tại sao nó ghét mấy vụ thế này. Thật chẳng khác gì tra tấn một đứa vó tâm hồn ăn uống bao la như nó.
Mặc Nhiên cũng thở thườn thượt đáng thương xin xỏ mà mãi vẫn méo được cuối cùng kết thúc bằng một ánh mắt bi thương cùng cái thở dài chấp nhận số phận. Haiz đen thôi đỏ quên đi!!!! Cứ coi như bọn nó số nhọ!!!
Những người khác thì như mở cờ trong bụng chỉ cần không được chọn là vui muốn ôm nhau khóc luôn làm gì còn tâm trạng nghĩ cho hai người đáng thương tụi nó.
Họp xong thì đã đến chiều những người ở lại thì tiếp tục công việc còn nó Mặc Nhiên và quản lí Lý Lan liền đi về phía phòng hội nghị lớn ở tầng cao nhất.
Bọn nó cùng những người khác xếp hai hàng đứng ở hai bên chỉ chờ xếp ra sẽ cung kính chào.
Một lúc sau khoảng bảy, rám người đàn ông và phụ nữ cùng đi ra, hai bên nhìn nhau trò chuyện xã giao có phần khách khí. Lúc này trời đã sẩm tối.
Bọn nó chào xong liền theo chân mấy xếp tổng đi đến nhà hàng đã được đặt sẵn đợi xếp tổng ngồi xuống mới dám ngồi.
Mấy xếp trò chuyện công việc nghe đến phát chán mà mặt thì luôn phải viết dòng chữ:" xếp nói thật hay rất động lòng người"
Nó và Mặc Nhiên đưa mắt nhìn nhau ra hiệu kín đáo. Nó nhìn bàn ăn lòng ngập tràn đau đớn và thê lương. Haiz bàn ăn rõ nhiều món sơn hào hải vị bày trí công phu nghe nói có cả món Hàn và Trung càng làm nó nuốt nước mắt vào tim. Chậc chậc ngon vậy mà chỉ nhìn thôi thật như bị giày vò đến tận tim can.
Nó không để ý quản lí Lý Lan đã trả lời xong còn âm thầm ra hiệu cho nó tiếc là đầu nó ngập tràn món ăn nên chẳng để ý gì cứ ngệt ra khiến Lý Lan phải nhéo nhẹ nó mới tỉnh.
Nó cười gượng, miễn cưỡng tập trung trở lại. Quản lí Lý Lan khôn khéo vội nói đỡ, tiện thể lặp lại câu hỏi cho nó.
Nó nhanh trí phối hợp. Nghe xong cái trả lời của nó cô nàng mới hài long buông nụ cười thả lỏng đôi chút.
Nó nhìn quản lí của mình biết mìn đã lấy công chuộc tội cũng an tâm thoát được bài ca về sau tâm trạng nhẹ nhõm hẳn chứ mai mà nghe sếp ca lại nhìn đến quả mắt ngàn đao phi tới của sếp thì.... Thấu hiểu luôn cuộc đời nở hoa là thế nào.
Cuối cùng sau mấy tiếng ăn được vài miếng thịt uống thêm một ly rượu nó cũng được giải thoát. Hế hế vui như nước nhà được giải phóng!!! Mặt cười tươi rạng rỡ hẳn.
Nó phải thề là không có ai như nó và Mặc Nhiên. Người khác ai nấy đều mệt nhưng vẫn nghiêm chỉnh riêng tụi nó chỉ nghe sếp về mà phấn chấn gấp mấy lần ban đầu. Sung sướng cả ra mặt.
Nhân viên đứng khỏi ghế đưa tay về phía cửa thay cho lời chào đợi sếp đi vài bước mới đi theo.
Ra đến cửa gặp ngay một đoàn khác. Các sếp cười, giọng khách sáo nhưng kiêng nể
" chào Lý tổng. Gặp Lý tổng ở đây thật là có duyên"
Vài người khác cũng phụ họa:" phải phải thật có duyên"
Người tự xưng Lý tổng lạnh lùng khách khí đáp lời nói vẫn mang theo sự lạnh nhạt nhất định ánh mắt thoáng qua một người nào đó nhưng nhanh trở về dán vẻ ban đầu:" gặp các vị ở đây tôi cũng rất vui"
Nó và Mặc Nhiên đang mải mê thì thầm nào quan tâm. Nghe giọng này quen quen nó ngước lên thấy hắn cứ như vừa nhìn mình mà lại giống không phải. Chắc do nó nhìn nhầm!!!
Mặc Nhiên có chút ngạc nhiên, nhìn nó huých nhẹ, mắt âm thầm quan sát hắn nhanh chóng vụt lên tia gian tà. Hế hế có gian tình!!! À nhầm phải là có mùi tình củm mới đúng.
Hắn nhìn thoáng qua nó liền di chuyển tầm mắt về phía mấy vị sếp đằng trước. Hai bên xã giao vài câu đơn giản rồi cáo từ.
Nó lén liếc hắn vài lần cũng không tiện hỏi nhưng thấy biểu cảm lạnh hơn băng của hắn có chút mất mát.
Nó phải theo đoàn xuống dưới chờ mấy vị quan lớn về xong mới thỏa mái vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Mặc Nhiên bên cạnh chỉ mong sếp đi càng nhanh càng tốt. Thấy sếp khuất dần nụ cười thập phần tươi tắn rạng rỡ
" mau mau sếp đi rồi chiến luôn chiến luôn" Mặc Nhiên nôn nóng bụng đói tới mang tai rồi không kìm được kêu to
Nó đập tay với Mặc Nhiên hớn hớn chỉ có hơn chứ không có kém, vui vẻ giơ tay cao: " Nhanh nhanh đói gần chết rồi"
Nó leo lên xe cùng Mặc Nhiên không biết ở cách đó một đoạn hắn vẫn đang dõi theo mình.
/72
|