BỆNH VIỆN HOÀNG GIA.
Phó Thiếu Thần chạy thật nhanh đến nhưng mọi thứ trước mắt hắn cứng đờ, sắc mặt ai cũng ủ rũ đặc biệt là Mộ Thu Ly...bà ấy ngã gục xuống sàn, nước mắt chảy dài vô thức trên khuôn mặt càng khiến tim hắn co thắt lại.
Hơn một lúc lâu, bác sĩ bước ra ngoài tháo khẩu trang mà nghiêm nghị nói khá gấp gáp.
"Bệnh nhân muốn gặp Phó Thiếu Thần và Bạc Nhiên ở đây có hai người đó không"
"Có..tôi đến đây"
Bạc Nhiên đỗ mồ hôi ướt nhẹp trên trán chạy lại chỗ của Phó Thiếu Thần nói, cả hai nhanh chóng chạy vào phòng bệnh ngay.
Phó Tâm Kiên yếu ớt nhìn thấy hai người thì nhợt nhạt cười một tiếng chậm rãi mở miệng.
"Bạc Nhiên...ta xin lỗi con, là ta hại gia đình con xa cách bao năm...hại con sống khổ suốt cả một tuổi thơ.. ta chỉ muốn xin lỗi con và lão Tần.."
"Thiếu..Thần..con phải nhất định sống thật hạnh phúc không được làm cho con bé đau khổ..nhớ chưa"
"Con biết rồi..ba nhất định sẽ khoẻ lại thôi"
"Thu Ly đâu..ta muốn gặp cô ấy..lần cuối"
Bạc Nhiên nhanh chóng ra ngoài gọi Mộ Thu Ly vào ngay, lúc này cô không còn hận mà ngược lại cảm thấy thương tâm mà khoé mắt đỏ hoe.
"Lão gia..lão gia..đừng bỏ tôi mà.."
Mộ Thu Ly đẩy cửa chạy vào nắm chặt tay ông không ngừng vừa khóc vừa nói.
"Thu Ly..cả đời ta làm em khổ tâm, thật sự xin lỗi Thu Ly em hãy tha thứ cho ta.."
"Em không hận lão gia đâu mà..xin người hãy ở lại"
Lão Thái Thái đi vào không kiềm được nước mắt nhìn con trai, bà đau lòng đến độ chỉ nhìn không dám đến gần...chỉ sợ sẽ theo con trai đi luôn mất.
"Mẹ..cảm ơn mẹ đã ở bên con, mong mẹ đừng làm khó Thu Ly..cô ấy rất tốt, không như mọi người nghỉ đâu"
"Được..được..mẹ hứa mẹ sẽ thương yêu Thu Ly như con ruột trong gia đình.."
"Hi Nhi..con bé đâu rồi..Thiếu Thần con phải đối tốt với con bé..đừng để nó tủi thân"
"Vâng..con hiểu"
Tất cả như trào nước mắt ngay cả Phó Thiếu Thần đã đỏ khoé mắt nhưng nước mắt vẫn không chảy ra nhìn ông nhắm mắt cứ như thế mà rời khỏi thế gian này.
Phó Hi Nhi chạy đến lúc này đã quá muộn, nước mắt trào ra tựa như dòng suối đóng băng lạnh đến đau lòng không dám bước vào trong.
_________________________
Đám tang diễn ra long trọng, ai nấy đều đến đầy đủ không ngừng chia buồn với gia đình.
Tần Giai Thuỵ cũng đến thắp nén hương đưa tiễn ông bạn già này, giờ đây không còn sự hận thù nữa tất cả đã là quá khứ...có lẻ mọi chuyện đã thật sự kết thúc.
_________________________
Sáu năm sau.
Sau khi đám cưới xong, con trai của bọn họ đã được sáu tuổi. Phó Thiếu Thần cùng gia đình Lâm Thư đi đến đảo MaLy du lịch, một tiểu công chúa và một vị tiểu thái tử vui vẻ tung tăng trên mặt cát biển thật sự là quá yên bình.
Hạ Giang Chiến và Phó Thiếu Thần phụ trách nướng thịt còn hai cô vợ thì cùng con đi dạo, thật sự là hạnh phúc và ấm áp.
"Này, cậu nướng thịt kiểu gì thế hả"
"Thì chỉ để thịt lên lửa nướng thôi sao"
"Thôi cậu đi chuẩn bị rượu đi"
Trước giờ Hạ Giang Chiến vốn không biết gì về nấu nướng nên đương nhiên là không rành. Ngay cả Phó Thiếu Thần cũng lắc đầu chịu thua...
_______________________
Một nơi nào đó tại nước Pháp.
Dạ Dịch Nhân cùng với Dạ Đường Tâm còn có An Dĩ Huân cũng đến theo công tác.
Dự án xây dựng khu vui chơi của Dạ Dịch Nhân được thi công vào tuần sau nên cả ba người cùng đến xem lại mảnh đất.
An Dĩ Huân vẫn màu mè như ngày nào, hắn mặc một bộ đồ khá thoải mái mát mẻ giống như đi du lịch ở biển vậy lại còn nói rất nhiều khiến hai người kia nghe mà đau cả đầu.
"Tôi không hiểu nổi sao lại chơi với cậu đến bây giờ hay thật..."
"Này, cậu phải hiểu đó vinh hạnh đấy"
"Vớ vẫn.."
Sau khi cả ba người về khách sạn, Dạ Đường Tâm vì bận việc nên về nước trước chỉ còn lại con người kia.
An Dĩ Huân nhìn ra bầu trời trong xanh lại mát mẻ thì lại có ý tưởng thiết kế, hắn vừa nhìn lại vừa chăm chú vẻ...Dạ Dịch Nhân cũng chẳng quan tâm chỉ mau về phòng nằm nghỉ ngơi.
"Cô gái kia..nhìn quen thật..Dịch Nhân à..ủa đi đâu rồi nhỉ?"
Khi hắn quay lại nhìn thì cô gái kia đã đi đâu mất, cô ấy còn dắt theo một đứa trẻ trông rất đáng yêu nhưng vì trời nắng trói quá nên An Dĩ Huân không nhìn rõ...
Phó Thiếu Thần chạy thật nhanh đến nhưng mọi thứ trước mắt hắn cứng đờ, sắc mặt ai cũng ủ rũ đặc biệt là Mộ Thu Ly...bà ấy ngã gục xuống sàn, nước mắt chảy dài vô thức trên khuôn mặt càng khiến tim hắn co thắt lại.
Hơn một lúc lâu, bác sĩ bước ra ngoài tháo khẩu trang mà nghiêm nghị nói khá gấp gáp.
"Bệnh nhân muốn gặp Phó Thiếu Thần và Bạc Nhiên ở đây có hai người đó không"
"Có..tôi đến đây"
Bạc Nhiên đỗ mồ hôi ướt nhẹp trên trán chạy lại chỗ của Phó Thiếu Thần nói, cả hai nhanh chóng chạy vào phòng bệnh ngay.
Phó Tâm Kiên yếu ớt nhìn thấy hai người thì nhợt nhạt cười một tiếng chậm rãi mở miệng.
"Bạc Nhiên...ta xin lỗi con, là ta hại gia đình con xa cách bao năm...hại con sống khổ suốt cả một tuổi thơ.. ta chỉ muốn xin lỗi con và lão Tần.."
"Thiếu..Thần..con phải nhất định sống thật hạnh phúc không được làm cho con bé đau khổ..nhớ chưa"
"Con biết rồi..ba nhất định sẽ khoẻ lại thôi"
"Thu Ly đâu..ta muốn gặp cô ấy..lần cuối"
Bạc Nhiên nhanh chóng ra ngoài gọi Mộ Thu Ly vào ngay, lúc này cô không còn hận mà ngược lại cảm thấy thương tâm mà khoé mắt đỏ hoe.
"Lão gia..lão gia..đừng bỏ tôi mà.."
Mộ Thu Ly đẩy cửa chạy vào nắm chặt tay ông không ngừng vừa khóc vừa nói.
"Thu Ly..cả đời ta làm em khổ tâm, thật sự xin lỗi Thu Ly em hãy tha thứ cho ta.."
"Em không hận lão gia đâu mà..xin người hãy ở lại"
Lão Thái Thái đi vào không kiềm được nước mắt nhìn con trai, bà đau lòng đến độ chỉ nhìn không dám đến gần...chỉ sợ sẽ theo con trai đi luôn mất.
"Mẹ..cảm ơn mẹ đã ở bên con, mong mẹ đừng làm khó Thu Ly..cô ấy rất tốt, không như mọi người nghỉ đâu"
"Được..được..mẹ hứa mẹ sẽ thương yêu Thu Ly như con ruột trong gia đình.."
"Hi Nhi..con bé đâu rồi..Thiếu Thần con phải đối tốt với con bé..đừng để nó tủi thân"
"Vâng..con hiểu"
Tất cả như trào nước mắt ngay cả Phó Thiếu Thần đã đỏ khoé mắt nhưng nước mắt vẫn không chảy ra nhìn ông nhắm mắt cứ như thế mà rời khỏi thế gian này.
Phó Hi Nhi chạy đến lúc này đã quá muộn, nước mắt trào ra tựa như dòng suối đóng băng lạnh đến đau lòng không dám bước vào trong.
_________________________
Đám tang diễn ra long trọng, ai nấy đều đến đầy đủ không ngừng chia buồn với gia đình.
Tần Giai Thuỵ cũng đến thắp nén hương đưa tiễn ông bạn già này, giờ đây không còn sự hận thù nữa tất cả đã là quá khứ...có lẻ mọi chuyện đã thật sự kết thúc.
_________________________
Sáu năm sau.
Sau khi đám cưới xong, con trai của bọn họ đã được sáu tuổi. Phó Thiếu Thần cùng gia đình Lâm Thư đi đến đảo MaLy du lịch, một tiểu công chúa và một vị tiểu thái tử vui vẻ tung tăng trên mặt cát biển thật sự là quá yên bình.
Hạ Giang Chiến và Phó Thiếu Thần phụ trách nướng thịt còn hai cô vợ thì cùng con đi dạo, thật sự là hạnh phúc và ấm áp.
"Này, cậu nướng thịt kiểu gì thế hả"
"Thì chỉ để thịt lên lửa nướng thôi sao"
"Thôi cậu đi chuẩn bị rượu đi"
Trước giờ Hạ Giang Chiến vốn không biết gì về nấu nướng nên đương nhiên là không rành. Ngay cả Phó Thiếu Thần cũng lắc đầu chịu thua...
_______________________
Một nơi nào đó tại nước Pháp.
Dạ Dịch Nhân cùng với Dạ Đường Tâm còn có An Dĩ Huân cũng đến theo công tác.
Dự án xây dựng khu vui chơi của Dạ Dịch Nhân được thi công vào tuần sau nên cả ba người cùng đến xem lại mảnh đất.
An Dĩ Huân vẫn màu mè như ngày nào, hắn mặc một bộ đồ khá thoải mái mát mẻ giống như đi du lịch ở biển vậy lại còn nói rất nhiều khiến hai người kia nghe mà đau cả đầu.
"Tôi không hiểu nổi sao lại chơi với cậu đến bây giờ hay thật..."
"Này, cậu phải hiểu đó vinh hạnh đấy"
"Vớ vẫn.."
Sau khi cả ba người về khách sạn, Dạ Đường Tâm vì bận việc nên về nước trước chỉ còn lại con người kia.
An Dĩ Huân nhìn ra bầu trời trong xanh lại mát mẻ thì lại có ý tưởng thiết kế, hắn vừa nhìn lại vừa chăm chú vẻ...Dạ Dịch Nhân cũng chẳng quan tâm chỉ mau về phòng nằm nghỉ ngơi.
"Cô gái kia..nhìn quen thật..Dịch Nhân à..ủa đi đâu rồi nhỉ?"
Khi hắn quay lại nhìn thì cô gái kia đã đi đâu mất, cô ấy còn dắt theo một đứa trẻ trông rất đáng yêu nhưng vì trời nắng trói quá nên An Dĩ Huân không nhìn rõ...
/47
|