Edit: Vũ Lam Ca
Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Vừa trở về văn phòng chưa được bao lâu, điện thoại nội tuyến vang lên, Trần bí thư muốn cô đi lấy văn kiện, xem ra Tịch tổng đã phê duyệt xong, giờ chỉ phải đi sang phòng của bí thư thôi.
Đi ngang qua văn phòng của Tịch Anh Ngạn, vô thức liếc liếc vào trong, hình như Tịch tổng đang nói chuyện: “Đừng để bụng nữa mà, Mộ thiếu, mọi người đều trông chờ vào một mình anh, anh không đến làm sao chúng tôi thoải mái được, tiểu tử anh hôm nay chướng, mà cũng không phải tôi làm chuyện gì quá đáng”.
- Thiên Nột, không phải anh đang lợi dụng tôi sao? Tôi nghĩ lại thấy không ổn, thôi thì cứ như vậy đi..
Hả, sao giọng nói này lại quen thuộc như vậy, Ngôn Hinh liền lấy tập văn kiện bước nhanh sang, kết quả vừa vặn người kia quay ra bắt gặp ánh mắt cô, chớp xẹt ngang đầu, cô lập tức chạy đi như tên bắn, trống ngực đập liên hồi, người đó chính là tên công tử cô đụng ở cửa toilet.
Vội vàng chạy về văn phòng, Di Mạn đang bê chồng hồ sơ ra ngoài, hai người thiếu chút nữa đâm sầm vào nhau, Di Mạn nhanh tay đỡ được chồng hồ sơ đang lung lay rồi chau mày nói với cô:
- Tôi xem cô sắc mặt kém lắm, nếu không trụ nổi thì đừng cố nữa theo lời Hoa tiểu thư nói đó, tôi sẽ giúp cô xin phép.
- Tôi thật sự không sao. Ngôn Hinh phủ nhận rồi chuồn qua chỗ khác.
Di Mạn vừa nghe nói đã không thấy cô đâu nữa, thấy nhưng không thể trách, mặc kệ cô nhiệt tình thân thiện hay lạnh lùng, có ý giữ khoảng cách thì thái độ Ngôn Hinh luôn giống nhau, bình thản ứng đối.
Cô muốn nói ngay từ đầu nhưng thấy không tiện, cô ấy có lẽ giấu sự không thích bất mãn ở trong lòng, chẳng như cô, thích hay chán ghét một người đều hiện rõ trên mặt.
Ngôn Hinh rất xinh đẹp, ngày mới vào công ty, thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt, những người đàn ông kết hôn rồi hay chưa kết hôn, khác phòng mà cứ chạy sang đây, chính là để gặp mỹ nữ, Ngôn Hinh được sắp xếp ngồi kế vách cô, cô đối với Ngôn Hinh không hiểu sao luôn có một tình cảm tốt đẹp, không có việc gì cứ thích tìm Ngôn Hinh nói chuyện phiếm, muốn làm chị em tốt với cô ấy ở công ty này.
Ngôn Hinh từ đầu tới cuối luôn giữ hòa khí, thời gian chưa được bao nhiêu nên cô không thấy thân thiết ở nơi nào, tất cả chỉ dừng ở mức đồng nghiệp bình thường. Trong lòng cô hay nghĩ thầm, có phải người ta thấy mình dè dặt quá, không thích mình. Làm ở đây càng lâu, cô càng muốn hòa nhập với mọi người, chứ không phải tỏ ra là một Ngôn Hinh cao ngạo.
Đồng nghiệp Canh Lệ Lệ đang ngồi sau bàn làm việc mà hồ sơ chất cao như ngọn núi, nhìn thấy Ngôn Hinh như được nhìn thấy vị cứu tinh:
- Ngôn Hinh, giúp chị với, giúp chị xem mấy phần văn kiện này với, có mấy từ ngữ chuyên ngành khiến chị đau đầu quá.
Ngôn Hinh cầm lấy phần văn kiện, nhìn từ trên xuống dưới, Canh Lệ Lệ bình thường phụ trách phiên dịch tiếng Anh, không phải là chuyên môn tiếng Tây Ban Nha của cô, nhưng bình thường ở trường cô cũng học lớp nâng cao ngoại ngữ để xin việc, kiếm thêm khoản thu nhập, cô thường xuyên cầm một số sổ sách đến công ty làm, phiên dịch tiếng Anh cũng là chuyện thường, nhìn lên đầu phần hồ sơ thấy không quá gấp liền nói:
- Không thành vấn đề, em về bàn tra máy tính một chút rồi chút nữa đem lại chi chị.
- Vậy hả, chị cảm ơn em trước nha! Canh Lệ Lệ lộ rõ sắc mặt vui mừng: “Phần hồ sơ này quan trọng, chị lại đang ôm nhiều quá. Nếu giúp chị giải quyết, trưa nay chị sẽ mời cơm.
Ngôn Hinh cười nhẹ, quay sang máy tính, chuyên chú tra tư liệu, bàn tay như lướt trên bàn phím, tra được từ nào chú thích ngay vào tờ giấy, không lâu sau cô đưa bản dịch sang cho Lệ Lệ.
Canh Lệ Lệ không tin vào mắt mình, nhìn kĩ rồi hài lòng: “Em thật là giỏi nha, ngay cả những từ ngữ hay câu cú gì cũng không dây khó dễ được cho em, công ty đưa em về làm thật là giá trị, chị đây chỉ biết mỗi tiếng Anh, ai như em thông thạo cả tiếng Anh cả tiếng Tay Ban Nha.”.
- Không có đâu, em chỉ biết được một chút thôi, lần sau có chuyện gì chị cứ nói. Ngôn Hinh khiêm tốn cười cười, nhẹ nhàng đem những sợi tóc vén ra sau tai, cúi đầu nhỏ nhẹ nói.
Beta: Du Phong Lãnh Huyết
Vừa trở về văn phòng chưa được bao lâu, điện thoại nội tuyến vang lên, Trần bí thư muốn cô đi lấy văn kiện, xem ra Tịch tổng đã phê duyệt xong, giờ chỉ phải đi sang phòng của bí thư thôi.
Đi ngang qua văn phòng của Tịch Anh Ngạn, vô thức liếc liếc vào trong, hình như Tịch tổng đang nói chuyện: “Đừng để bụng nữa mà, Mộ thiếu, mọi người đều trông chờ vào một mình anh, anh không đến làm sao chúng tôi thoải mái được, tiểu tử anh hôm nay chướng, mà cũng không phải tôi làm chuyện gì quá đáng”.
- Thiên Nột, không phải anh đang lợi dụng tôi sao? Tôi nghĩ lại thấy không ổn, thôi thì cứ như vậy đi..
Hả, sao giọng nói này lại quen thuộc như vậy, Ngôn Hinh liền lấy tập văn kiện bước nhanh sang, kết quả vừa vặn người kia quay ra bắt gặp ánh mắt cô, chớp xẹt ngang đầu, cô lập tức chạy đi như tên bắn, trống ngực đập liên hồi, người đó chính là tên công tử cô đụng ở cửa toilet.
Vội vàng chạy về văn phòng, Di Mạn đang bê chồng hồ sơ ra ngoài, hai người thiếu chút nữa đâm sầm vào nhau, Di Mạn nhanh tay đỡ được chồng hồ sơ đang lung lay rồi chau mày nói với cô:
- Tôi xem cô sắc mặt kém lắm, nếu không trụ nổi thì đừng cố nữa theo lời Hoa tiểu thư nói đó, tôi sẽ giúp cô xin phép.
- Tôi thật sự không sao. Ngôn Hinh phủ nhận rồi chuồn qua chỗ khác.
Di Mạn vừa nghe nói đã không thấy cô đâu nữa, thấy nhưng không thể trách, mặc kệ cô nhiệt tình thân thiện hay lạnh lùng, có ý giữ khoảng cách thì thái độ Ngôn Hinh luôn giống nhau, bình thản ứng đối.
Cô muốn nói ngay từ đầu nhưng thấy không tiện, cô ấy có lẽ giấu sự không thích bất mãn ở trong lòng, chẳng như cô, thích hay chán ghét một người đều hiện rõ trên mặt.
Ngôn Hinh rất xinh đẹp, ngày mới vào công ty, thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt, những người đàn ông kết hôn rồi hay chưa kết hôn, khác phòng mà cứ chạy sang đây, chính là để gặp mỹ nữ, Ngôn Hinh được sắp xếp ngồi kế vách cô, cô đối với Ngôn Hinh không hiểu sao luôn có một tình cảm tốt đẹp, không có việc gì cứ thích tìm Ngôn Hinh nói chuyện phiếm, muốn làm chị em tốt với cô ấy ở công ty này.
Ngôn Hinh từ đầu tới cuối luôn giữ hòa khí, thời gian chưa được bao nhiêu nên cô không thấy thân thiết ở nơi nào, tất cả chỉ dừng ở mức đồng nghiệp bình thường. Trong lòng cô hay nghĩ thầm, có phải người ta thấy mình dè dặt quá, không thích mình. Làm ở đây càng lâu, cô càng muốn hòa nhập với mọi người, chứ không phải tỏ ra là một Ngôn Hinh cao ngạo.
Đồng nghiệp Canh Lệ Lệ đang ngồi sau bàn làm việc mà hồ sơ chất cao như ngọn núi, nhìn thấy Ngôn Hinh như được nhìn thấy vị cứu tinh:
- Ngôn Hinh, giúp chị với, giúp chị xem mấy phần văn kiện này với, có mấy từ ngữ chuyên ngành khiến chị đau đầu quá.
Ngôn Hinh cầm lấy phần văn kiện, nhìn từ trên xuống dưới, Canh Lệ Lệ bình thường phụ trách phiên dịch tiếng Anh, không phải là chuyên môn tiếng Tây Ban Nha của cô, nhưng bình thường ở trường cô cũng học lớp nâng cao ngoại ngữ để xin việc, kiếm thêm khoản thu nhập, cô thường xuyên cầm một số sổ sách đến công ty làm, phiên dịch tiếng Anh cũng là chuyện thường, nhìn lên đầu phần hồ sơ thấy không quá gấp liền nói:
- Không thành vấn đề, em về bàn tra máy tính một chút rồi chút nữa đem lại chi chị.
- Vậy hả, chị cảm ơn em trước nha! Canh Lệ Lệ lộ rõ sắc mặt vui mừng: “Phần hồ sơ này quan trọng, chị lại đang ôm nhiều quá. Nếu giúp chị giải quyết, trưa nay chị sẽ mời cơm.
Ngôn Hinh cười nhẹ, quay sang máy tính, chuyên chú tra tư liệu, bàn tay như lướt trên bàn phím, tra được từ nào chú thích ngay vào tờ giấy, không lâu sau cô đưa bản dịch sang cho Lệ Lệ.
Canh Lệ Lệ không tin vào mắt mình, nhìn kĩ rồi hài lòng: “Em thật là giỏi nha, ngay cả những từ ngữ hay câu cú gì cũng không dây khó dễ được cho em, công ty đưa em về làm thật là giá trị, chị đây chỉ biết mỗi tiếng Anh, ai như em thông thạo cả tiếng Anh cả tiếng Tay Ban Nha.”.
- Không có đâu, em chỉ biết được một chút thôi, lần sau có chuyện gì chị cứ nói. Ngôn Hinh khiêm tốn cười cười, nhẹ nhàng đem những sợi tóc vén ra sau tai, cúi đầu nhỏ nhẹ nói.
/67
|