Chương 4.1: Chị em song sinh
Cố Như Vân và Từ Nhiễm Đồng là chị em song sinh.
Từ nhỏ hai người đã bị người vứt bỏ ở cửa viện mồ côi tại thị trấn nhỏ đường 18 huyện Giang Hòe tỉnh Giang Hải.
Giống như những đứa trẻ không có tên họ khác trong viện mồ côi, cả hai đều theo họ Cố của viện trưởng viện mồ côi, cho đến khi được các gia đình khác nhận nuôi, bọn họ mới có thể đổi tên họ mới.
Khi còn nhỏ, vì Từ Nhiễm Đồng mắc bệnh tim bẩm sinh thường xuyên phát bệnh. Cố Như Vân còn nhỏ nhưng đã biết chăm sóc em gái ốm yếu nhiều bệnh này như thế nào, bảo vệ em gái không bị những bạn nhỏ khác trong viện mồ côi bắt nạt.
Cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến cho mấy gia đình muốn nhận con nuôi rất thích, mấy gia đình đều có ý muốn nhận nuôi Cố Như Vân, chỉ tiếc vì muốn chăm sóc em gái, mỗi khi có người đưa ra ý muốn nhận nuôi nguyên chủ, cô lại luôn yêu cầu mang theo em gái nếu không sẽ không chịu rời khỏi viện mồ côi.
Cứ như vậy, cũng không còn người muốn nhận nuôi Cố Như Vân nữa.
Dù sao. . . . . .
Tiền nhà ai cũng không phải đồ thừa, chữa trị bệnh tim bẩm sinh tốn rất nhiều tiền,
có tiền nuôi một đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh không biết khi nào chết, còn không bằng nhận nuôi mấy đứa bé khỏe mạnh bình thường khác.
Cho đến khi Cố Như Vân tám tuổi, một người đàn ông trung niên ăn mặc đẹp đẽ xuất hiện trong viện mồ côi—— Từ Tri Thu, một người có tiền đến từ thị trấn An Hải, thành phố An Hải tỉnh Giang Hải.
Kẻ có tiền của thành phố An Hải.
Người này, vừa liếc mắt một cái liền nhìn trúng Cố Như Vân, muốn nhận cô về nuôi, vì dáng vẻ của cô rất giống con gái vừa qua đời trong một tai nạn xe của ông ta.
Ngay lúc cô bé định nhắc tới việc phải dẫn em gái cùng đi thì cô mới đồng ý rời đi với người đàn ông trung niên.
Bỗng bị viện trưởng ngăn lại, dùng lý do Từ Nhiễm Đồng sinh bệnh cần rất nhiều tiền phẫu thuật để thuyết phục nguyên chủ.
Trong viện mồ côi, đứa trẻ bệnh tim bẩm sinh bị vứt bỏ rất nhiều, không phải một mình Từ Nhiễm Đồng.
Viện mồ côi không có tiền điều trị cho bọn nhỏ, bởi vậy mỗi lần bọn nhỏ phát bệnh chỉ có thể dựa vào bản thân để sống sót.
Trong mấy năm qua, có ít nhất bảy hoặc tám đứa nhỏ chết vì bệnh tim bẩm sinh trong viện mồ côi. Thậm chí có hai đứa nhỏ là nguyên chủ tận mắt thấy đối phương tắt thở, trong đó còn có một bạn nhỏ chơi rất thân với hai chị em cô…….
Nguyên chủ im lặng ghi nhớ câu nói kia của viện trưởng.
——"Viện mồ côi của chúng ta không có tiền phẫu thuật cho em gái con, con muốn phẫu thuật cho con bé cũng chỉ có thể tự mình kiếm tiền. Chỉ cần bây giờ con về nhà với chú bên ngoài kia, ngoan ngoãn học hành, tương lai con có thể kiếm rất nhiều tiền phẫu thuật cho em gái con, nhưng nếu con ở lại viện mồ côi, chính phủ cứu tế nhiều nhất chỉ có thể cho con tốt nghiệp trung học. Cho dù con có cố gắng làm việc đến mấy, cũng không thể kiếm được phí phẫu thuật cao như vậy."
Chỉ có học giỏi mới có thể kiếm được nhiều tiền, đây là chuyện ai ai cũng biết…..
Vì thế Cố Như Vân gật đầu đồng ý đề nghị của viện trưởng, quyết định sau khi đi theo người đàn ông trung niên sẽ ngoan ngoãn học hành, sớm ngày kiếm tiền giúp em gái chữa bệnh.
………..
/704
|