Lệ Tâm lách người qua đám đông, cố di chuyển đến vị trí quy định trong thời gian sớm nhất. Khi cô đem hoa tới nơi thì sân trường đã đầy ắp người, dội dâng hoa cũng đã vào vị trí quy định chỉ còn thiếu mỗi mình cô thôi. Chen chúc trong đám đông cũng không tính là vấn đề, vấn đề thực sự của cô là áo dài Hà My mượn được có hơi dài, dù cô đang mang đôi giày cao đến 5 phân nhưng ống quần vẫn lếch tha lếch thếch khiến cô suýt ngã mấy lần. Thật nguy hiểm!
Bình thường trong những dịp lễ hội hay thi đấu ở trường, đội hình dâng hoa khoảng 3 – 4 người thôi nhưng lần này số lượng lại lên đến 10 người. Lệ Tâm đưa tay nghịch sợi dây đỏ trên tay, nguyên nhân của lần tăng người này. Sắp tới trường cô cử 8 đội tham gia cuộc thi Robocon nên nhà trường muốn dựa vào buổi lễ khai giảng để nâng cao sĩ khí. Theo kế hoạch thì sau khi tặng hoa xong, đội dâng hoa sẽ buộc sợi dây đỏ mang thông điệp chiến thắng này vào cổ tay phải của những người trên lễ đài, tiếp đó đứng dạt ra hai bên để chụp ảnh cho hoành tráng nên mới cần nhiều người dâng hoa như thế. Mỗi người dâng hoa sẽ nhận được 200.000 đồng. Lệ Tâm chậc lưỡi. Ôi! Thật tốn kém.
Không khí sau khi thầy Hiệu trưởng phát biểu xong có phần kỳ dị, Lệ Tâm ngẩng đầu nhìn. Người đại diện của Đại học S Lý Thị đang bước lên lễ đài, quay lưng với cô nên không nhìn rõ mặt, chỉ là bóng lưng ấy khiến Lệ Tâm có chút lo sợ. Lệ Tâm đưa tay sờ sờ mũi, làm sao cô có thể quen người đó được chứ? Rõ thật rỗi hơi nghĩ bậy mà.
“Đầu tiên, tôi – Hạo Nhân – Đại diện Tập đoàn Lý Thị tại Việt Nam gửi lời chào trân trọng đến Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Tổ chức cùng tất cả các bạn sinh viên của hai trường Đại học L Đồng Nai và Đại học S Lý Thị đang tham dự buổi lễ…”
Tiếng Hạo Nhân vang lên trầm ấm, ít ai có thể nghĩ vị đại diện này có thể lưu loát nói Tiếng Việt như thế. Vị phiên dịch viên đứng cạnh cằm cũng muốn rơi xuống đất rồi. Gia Huy mỉm cười nhìn gương mặt ngạc nhiên của mấy vị giảng viên bên cạnh. Không trách họ được. Hạo Nhân lúc sang Lý Gia đã 5 tuổi, thời gian đầu rất ít giao tiếp, nếu có thì toàn nói tiếng Việt. Chính khoảng thời gian này, muốn giao tiếp với cậu ta chỉ có thể dùng tiếng Việt do vậy trên dưới Lý Gia đều nỗ lực ngày đêm học tập ngôn ngữ này. Sau đó Hạo Nhân cũng mở lòng được một chút, học thêm ngôn ngữ của bọn họ. 10 năm sau, Hạo Nhân gặp tai nạn, mất trí nhớ, bác cả Lý Uy lập tức mang cậu ta sang Mỹ vừa điều trị vừa du học, mất 4 năm mới cho cậu ta về nước. Nói về ngôn ngữ Hạo Nhân thông thạo ba thứ tiếng: Việt – Trung – Anh. Nghĩ tới đây, Gia Huy cau mày bất mãn. Cậu ta chỉ mất khoảng 3 năm là nói thành thạo tiếng Trung trong khi cậu mất gần 20 năm chỉ miễn cưỡng ở mức nghe hiểu Tiếng Việt. Bất công a!
Ngay khi Hạo Nhân cất tiếng, Lệ Tâm đã đóng băng dưới này rồi. Ôi! Ngoại ơi! Có phải địa cầu này quá nhỏ nên xoay đi xoay lại con vẫn không thoát được anh ta? Lệ Tâm ngẩng đầu nhìn “cục than” trước mặt, khóc thầm. Dù đầu tóc đã được nhuộm lại thành màu đen nhưng gương mặt trắng hơn cả con gái, vẻ đẹp “nghiêng thùng đổ nước” đó không nhầm đi đâu được. Lệ Tâm lấy tay lau nhẹ tầng mồ hôi trên trán, vẻ mặt không che giấu được sự khẩn trương. Chết rồi! Lát nữa lên dâng hoa anh ta có nhận ra mình hay không? Lệ Tâm nhìn sợi dây màu đỏ trong tay, lần đầu tiên trong đời sinh ra ý niệm oán trách người giúp cô kiếm tiền.
Hạo Nhân nhìn khắp sân trường, ánh mắt dừng lại ở đội hình dâng hoa đang đứng ở góc trái ngoài cùng. Ban đầu là vì trang phục của họ, áo dài màu hồng cánh sen thanh nhã nổi bật trong nắng vàng trông rất đẹp mắt. Nhưng quan trọng hơn là “món quà bất ngờ dành cho cậu” đang xuất hiện trong đó. Khoảng cách từ chỗ cậu đến chỗ cô ta không dưới 15m, ấy vậy mà Hạo Nhân vẫn thấy rất rõ vẻ mặt vô cùng rối rắm của cô gái. Môi Hạo Nhân không tự chủ, nở nụ cười, dù rất nhẹ nhưng cũng đủ để mọi người trên dưới lễ đài choáng ngợp. Bây giờ mới bắt đầu lo sợ, cô gái, có muộn quá không?
Gia Huy chớp chớp mắt, miệng há ra mãi không khép được. Hạo Nhân đang cười, trong 20 năm qua đây là lần đầu tiên cậu thấy Hạo Nhân mỉm cười thật sự. Không phải nụ cười xã giao, không phải nụ cười châm chọc, lần này là do vui vẻ nên cười. Gia Huy nhìn theo hướng Hạo Nhân đang nhìn, khi xác định được nguyên nhân của nụ cười đó thì khóe miệng lần nữa cong lên đầy thích thú. Ra vậy! Khó trách tâm tình Hạo Nhân lại tốt như thế. Xem ra vận số của hai người vô cùng tốt, giữa hàng ngàn người nhưng chẳng mất nhiều thời gian đã nhìn ra nhau. Cô bé! Anh là nên chúc mừng Hạo Nhân hay chia buồn với em đây?
“… Cuối cùng, Tập đoàn Lý Thị chúng tôi rất vinh hạnh được hợp tác giao lưu giáo dục với Đại học L Đồng Nai, cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên đang du học tại Đại học S Lý Thị.
Hy vọng mối quan hệ hữu hảo giữa hai trường được duy trì lâu dài và bền vững.
Cám ơn.”
Hạo Nhân kết thúc nội dung của mình, không để ý đến tiếng vỗ tay phía dưới, xoay người nhường chỗ cho vị MC tiếp tục công việc của mình. Hạ Diệp vẫn mãi nhìn Hạo Nhân nên nhất thời quên luôn nhiệm vụ của mình, mãi đến khi nhận thấy ánh mắt không thiện cảm của Hạo Nhân nhìn sang mới giật mình, lúng túng tiến lên lễ đài.
“A… vâng… tôi… a…” – Hạ Diệp cố kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, hắng giọng – “Phần tiếp theo là phần Đại diện Tập đoàn Lý Thị tại Việt Nam, ông Lý Hạo Nhân sẽ trao học bổng đại diện cho từng khoa. Mời đại diện các khoa nhanh chóng tiến về lễ đài.”
Lệ Tâm vò đầu. Bình thường dự lễ cô toàn mong kết thúc sớm nhưng sao hôm nay cô chẳng muốn tiến hành nhanh tí nào. Xong màn này là tới màn dâng hoa với cổ vũ tinh thần rồi, giờ có muốn trốn cũng chẳng kịp.
Thịch… thịch…
Mỗi bước chân của vị Đại diện kia đi, tim cô như rớt một nhịp. Lệ Tâm vỗ mạnh đầu, tự dặn bản thân phải bình tĩnh. Bình tĩnh… bình tĩnh…
Đúng rồi… bình thường mấy vị đại biểu sau khi trao mấy cái này xong sẽ chủ động đúng ngoài cùng, như vậy cô chỉ cần bon chen lên hàng giữa là có thể tránh được việc “giáp lá cà” với đối phương. Đợi sau khi buộc xong sợi dây xui xẻo này lên tay người nào đó rồi lập tức rời khỏi hiện trường, chẳng phải sẽ thoát được anh ta sao?
Nghĩ đến đây, Lệ Tâm an lòng hơn hẳn, sau khi nhận được tín hiệu từ Ban tổ chức, cô nhanh chân len lỏi lên vị trí đã dự tính trước đó, xiêu vẹo bước lên lễ đài.
Đúng như những gì cô Hằng đã nói trước đó, buổi lễ hôm nay được truyền hình trực tiếp trên sóng Miền Nam, giới truyền thông ngay từ đầu đã có những động thái tương đối tích cực đối sự kiện này. Một điều thú vị ngoài lề là Đại diện Lý Hạo Nhân không chỉ có dung mạo hơn người mà còn rất lưu loát Tiếng Việt nên ngay khi anh ta xuất hiện mọi ống kính đổ dồn về phía lễ đài chưa từng xê dịch.
Hạo Nhân tao nhã bắt tay nói lời chúc may mắn với đại diện của từng đội tham dự Robocon, mắt vẫn liếc về phía đội hình dâng hoa đang đi đến. Lần đầu tiên Hạo Nhân vận dụng khả năng toán học siêu đẳng của mình, tính toán vị trí dâng hoa của đối phương. Khá lắm! Cô ta cũng không phải ngốc, đã thành công chen chân từ cuối hàng lên giữa hàng rồi. Hạo Nhân nhếch miệng hừ lạnh, nhanh chân hoàn thành công việc, rất tự nhiên trở về giữa hàng, kiên nhẫn đợi “thiên địch” đến.
Ngay từ lúc bắt đầu di chuyển lên lễ đài, Lệ Tâm đã quăng vị Đại diện kia sang một bên, toàn tâm toàn sức dành cho việc… kéo quần. Lúc lên đến lễ đài, Lệ Tâm buông một tay ra, cầm lấy bó hoa dành cho buổi lễ được để sẵn ở vị trí quy định. Phật ơi! Nếu xảy ra sai xót, không đợi Tiến Trung bay từ hậu trường ra, cô Hằng ở hàng ghế danh dự phía dưới cũng nhất định xé xác cô rồi. Lệ Tâm cẩn thận bước từng bước như đang đi trên băng, cuối cùng cũng đến vị trí chỉ định. Cô ngẩng đầu mỉm cười hòa ái.
Đoàng…
Trong đầu Lệ Tâm vang lên tiếng nổ lớn, ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Hạo Nhân mặt không đổi sắc, nheo hai mắt nhìn cô, khóe miệng từ từ cong lên. Lệ Tâm hoảng hốt, lùi lại phía sau, tay đang kéo ống quần không tự chủ buông xuống.
Ngay khi cô lùi lại, cô gái đi sau không phản ứng kịp, liền va vào Lệ Tâm, khiến cô mất thăng bằng, cả người đổ về phía trước.
Lệ Tâm thấy mình rơi vào khoảng không trước mặt, theo bản năng cô đưa hai tay về phía trước, ý đồ muốn mượn người trước mặt giữ cô lại.
Chỉ là… ngay lúc đó… Vị đại diện nhếch môi nhìn cô, quay vai trái về phía sau, Lệ Tâm tiếp đất với thế nằm đầy uy vũ.
Rầm…
Cả sân trường im lặng đến mức một chiếc lá rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ âm thanh, không gian trong chốc lát có chút quỷ dị.
“Phì…” – Gia Huy không thể nhịn được nữa, cất tiếng cười vô cùng sảng khoái. Kế đó, như hiệu ứng Domino, tiếng cười vang lên khắp nơi, vang dội trong không gian rộng lớn.
Hạo Nhân nửa quỳ nửa ngồi, cúi người tao nhã nhìn cô gái đang cắm đầu xuống đầu. Động thái này như một quả bom nổ chậm khiến tất cả các ống kính cùng ánh mắt mọi người đổ dồn về phía lễ đài. Chỉ thấy Hạo Nhân nhẹ nhàng nói vào tai cô gái một câu gì đó, chắc là muốn đỡ cô ta đứng lên nhưng đối phương có lẽ vẫn ngượng ngùng nên không hề nhúc nhích.
Lệ Tâm cảm thấy, hôm nay có lẽ là ngày tận thế của cô rồi, thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống dưới đó không bao giờ lên nữa.
Nhớ tới ánh mắt sắc lạnh và cái nhếch môi đầy thích thú như thể thợ săn nhìn thấy con mồi của vị đại diện đang ở ngay trước mặt, Lệ Tâm nắm chặt hai tay, run rẩy.
Sau đó, cô cảm thấy áp lực càng lúc càng tăng, vị đại diện cúi người xuống gần cô, thổi từng làn hơi lạnh giá vào vành tai mỏng manh của cô, “quan tâm” tặng cô hai chữ:
“Đáng đời.”
Bình thường trong những dịp lễ hội hay thi đấu ở trường, đội hình dâng hoa khoảng 3 – 4 người thôi nhưng lần này số lượng lại lên đến 10 người. Lệ Tâm đưa tay nghịch sợi dây đỏ trên tay, nguyên nhân của lần tăng người này. Sắp tới trường cô cử 8 đội tham gia cuộc thi Robocon nên nhà trường muốn dựa vào buổi lễ khai giảng để nâng cao sĩ khí. Theo kế hoạch thì sau khi tặng hoa xong, đội dâng hoa sẽ buộc sợi dây đỏ mang thông điệp chiến thắng này vào cổ tay phải của những người trên lễ đài, tiếp đó đứng dạt ra hai bên để chụp ảnh cho hoành tráng nên mới cần nhiều người dâng hoa như thế. Mỗi người dâng hoa sẽ nhận được 200.000 đồng. Lệ Tâm chậc lưỡi. Ôi! Thật tốn kém.
Không khí sau khi thầy Hiệu trưởng phát biểu xong có phần kỳ dị, Lệ Tâm ngẩng đầu nhìn. Người đại diện của Đại học S Lý Thị đang bước lên lễ đài, quay lưng với cô nên không nhìn rõ mặt, chỉ là bóng lưng ấy khiến Lệ Tâm có chút lo sợ. Lệ Tâm đưa tay sờ sờ mũi, làm sao cô có thể quen người đó được chứ? Rõ thật rỗi hơi nghĩ bậy mà.
“Đầu tiên, tôi – Hạo Nhân – Đại diện Tập đoàn Lý Thị tại Việt Nam gửi lời chào trân trọng đến Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Tổ chức cùng tất cả các bạn sinh viên của hai trường Đại học L Đồng Nai và Đại học S Lý Thị đang tham dự buổi lễ…”
Tiếng Hạo Nhân vang lên trầm ấm, ít ai có thể nghĩ vị đại diện này có thể lưu loát nói Tiếng Việt như thế. Vị phiên dịch viên đứng cạnh cằm cũng muốn rơi xuống đất rồi. Gia Huy mỉm cười nhìn gương mặt ngạc nhiên của mấy vị giảng viên bên cạnh. Không trách họ được. Hạo Nhân lúc sang Lý Gia đã 5 tuổi, thời gian đầu rất ít giao tiếp, nếu có thì toàn nói tiếng Việt. Chính khoảng thời gian này, muốn giao tiếp với cậu ta chỉ có thể dùng tiếng Việt do vậy trên dưới Lý Gia đều nỗ lực ngày đêm học tập ngôn ngữ này. Sau đó Hạo Nhân cũng mở lòng được một chút, học thêm ngôn ngữ của bọn họ. 10 năm sau, Hạo Nhân gặp tai nạn, mất trí nhớ, bác cả Lý Uy lập tức mang cậu ta sang Mỹ vừa điều trị vừa du học, mất 4 năm mới cho cậu ta về nước. Nói về ngôn ngữ Hạo Nhân thông thạo ba thứ tiếng: Việt – Trung – Anh. Nghĩ tới đây, Gia Huy cau mày bất mãn. Cậu ta chỉ mất khoảng 3 năm là nói thành thạo tiếng Trung trong khi cậu mất gần 20 năm chỉ miễn cưỡng ở mức nghe hiểu Tiếng Việt. Bất công a!
Ngay khi Hạo Nhân cất tiếng, Lệ Tâm đã đóng băng dưới này rồi. Ôi! Ngoại ơi! Có phải địa cầu này quá nhỏ nên xoay đi xoay lại con vẫn không thoát được anh ta? Lệ Tâm ngẩng đầu nhìn “cục than” trước mặt, khóc thầm. Dù đầu tóc đã được nhuộm lại thành màu đen nhưng gương mặt trắng hơn cả con gái, vẻ đẹp “nghiêng thùng đổ nước” đó không nhầm đi đâu được. Lệ Tâm lấy tay lau nhẹ tầng mồ hôi trên trán, vẻ mặt không che giấu được sự khẩn trương. Chết rồi! Lát nữa lên dâng hoa anh ta có nhận ra mình hay không? Lệ Tâm nhìn sợi dây màu đỏ trong tay, lần đầu tiên trong đời sinh ra ý niệm oán trách người giúp cô kiếm tiền.
Hạo Nhân nhìn khắp sân trường, ánh mắt dừng lại ở đội hình dâng hoa đang đứng ở góc trái ngoài cùng. Ban đầu là vì trang phục của họ, áo dài màu hồng cánh sen thanh nhã nổi bật trong nắng vàng trông rất đẹp mắt. Nhưng quan trọng hơn là “món quà bất ngờ dành cho cậu” đang xuất hiện trong đó. Khoảng cách từ chỗ cậu đến chỗ cô ta không dưới 15m, ấy vậy mà Hạo Nhân vẫn thấy rất rõ vẻ mặt vô cùng rối rắm của cô gái. Môi Hạo Nhân không tự chủ, nở nụ cười, dù rất nhẹ nhưng cũng đủ để mọi người trên dưới lễ đài choáng ngợp. Bây giờ mới bắt đầu lo sợ, cô gái, có muộn quá không?
Gia Huy chớp chớp mắt, miệng há ra mãi không khép được. Hạo Nhân đang cười, trong 20 năm qua đây là lần đầu tiên cậu thấy Hạo Nhân mỉm cười thật sự. Không phải nụ cười xã giao, không phải nụ cười châm chọc, lần này là do vui vẻ nên cười. Gia Huy nhìn theo hướng Hạo Nhân đang nhìn, khi xác định được nguyên nhân của nụ cười đó thì khóe miệng lần nữa cong lên đầy thích thú. Ra vậy! Khó trách tâm tình Hạo Nhân lại tốt như thế. Xem ra vận số của hai người vô cùng tốt, giữa hàng ngàn người nhưng chẳng mất nhiều thời gian đã nhìn ra nhau. Cô bé! Anh là nên chúc mừng Hạo Nhân hay chia buồn với em đây?
“… Cuối cùng, Tập đoàn Lý Thị chúng tôi rất vinh hạnh được hợp tác giao lưu giáo dục với Đại học L Đồng Nai, cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các bạn sinh viên đang du học tại Đại học S Lý Thị.
Hy vọng mối quan hệ hữu hảo giữa hai trường được duy trì lâu dài và bền vững.
Cám ơn.”
Hạo Nhân kết thúc nội dung của mình, không để ý đến tiếng vỗ tay phía dưới, xoay người nhường chỗ cho vị MC tiếp tục công việc của mình. Hạ Diệp vẫn mãi nhìn Hạo Nhân nên nhất thời quên luôn nhiệm vụ của mình, mãi đến khi nhận thấy ánh mắt không thiện cảm của Hạo Nhân nhìn sang mới giật mình, lúng túng tiến lên lễ đài.
“A… vâng… tôi… a…” – Hạ Diệp cố kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, hắng giọng – “Phần tiếp theo là phần Đại diện Tập đoàn Lý Thị tại Việt Nam, ông Lý Hạo Nhân sẽ trao học bổng đại diện cho từng khoa. Mời đại diện các khoa nhanh chóng tiến về lễ đài.”
Lệ Tâm vò đầu. Bình thường dự lễ cô toàn mong kết thúc sớm nhưng sao hôm nay cô chẳng muốn tiến hành nhanh tí nào. Xong màn này là tới màn dâng hoa với cổ vũ tinh thần rồi, giờ có muốn trốn cũng chẳng kịp.
Thịch… thịch…
Mỗi bước chân của vị Đại diện kia đi, tim cô như rớt một nhịp. Lệ Tâm vỗ mạnh đầu, tự dặn bản thân phải bình tĩnh. Bình tĩnh… bình tĩnh…
Đúng rồi… bình thường mấy vị đại biểu sau khi trao mấy cái này xong sẽ chủ động đúng ngoài cùng, như vậy cô chỉ cần bon chen lên hàng giữa là có thể tránh được việc “giáp lá cà” với đối phương. Đợi sau khi buộc xong sợi dây xui xẻo này lên tay người nào đó rồi lập tức rời khỏi hiện trường, chẳng phải sẽ thoát được anh ta sao?
Nghĩ đến đây, Lệ Tâm an lòng hơn hẳn, sau khi nhận được tín hiệu từ Ban tổ chức, cô nhanh chân len lỏi lên vị trí đã dự tính trước đó, xiêu vẹo bước lên lễ đài.
Đúng như những gì cô Hằng đã nói trước đó, buổi lễ hôm nay được truyền hình trực tiếp trên sóng Miền Nam, giới truyền thông ngay từ đầu đã có những động thái tương đối tích cực đối sự kiện này. Một điều thú vị ngoài lề là Đại diện Lý Hạo Nhân không chỉ có dung mạo hơn người mà còn rất lưu loát Tiếng Việt nên ngay khi anh ta xuất hiện mọi ống kính đổ dồn về phía lễ đài chưa từng xê dịch.
Hạo Nhân tao nhã bắt tay nói lời chúc may mắn với đại diện của từng đội tham dự Robocon, mắt vẫn liếc về phía đội hình dâng hoa đang đi đến. Lần đầu tiên Hạo Nhân vận dụng khả năng toán học siêu đẳng của mình, tính toán vị trí dâng hoa của đối phương. Khá lắm! Cô ta cũng không phải ngốc, đã thành công chen chân từ cuối hàng lên giữa hàng rồi. Hạo Nhân nhếch miệng hừ lạnh, nhanh chân hoàn thành công việc, rất tự nhiên trở về giữa hàng, kiên nhẫn đợi “thiên địch” đến.
Ngay từ lúc bắt đầu di chuyển lên lễ đài, Lệ Tâm đã quăng vị Đại diện kia sang một bên, toàn tâm toàn sức dành cho việc… kéo quần. Lúc lên đến lễ đài, Lệ Tâm buông một tay ra, cầm lấy bó hoa dành cho buổi lễ được để sẵn ở vị trí quy định. Phật ơi! Nếu xảy ra sai xót, không đợi Tiến Trung bay từ hậu trường ra, cô Hằng ở hàng ghế danh dự phía dưới cũng nhất định xé xác cô rồi. Lệ Tâm cẩn thận bước từng bước như đang đi trên băng, cuối cùng cũng đến vị trí chỉ định. Cô ngẩng đầu mỉm cười hòa ái.
Đoàng…
Trong đầu Lệ Tâm vang lên tiếng nổ lớn, ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Hạo Nhân mặt không đổi sắc, nheo hai mắt nhìn cô, khóe miệng từ từ cong lên. Lệ Tâm hoảng hốt, lùi lại phía sau, tay đang kéo ống quần không tự chủ buông xuống.
Ngay khi cô lùi lại, cô gái đi sau không phản ứng kịp, liền va vào Lệ Tâm, khiến cô mất thăng bằng, cả người đổ về phía trước.
Lệ Tâm thấy mình rơi vào khoảng không trước mặt, theo bản năng cô đưa hai tay về phía trước, ý đồ muốn mượn người trước mặt giữ cô lại.
Chỉ là… ngay lúc đó… Vị đại diện nhếch môi nhìn cô, quay vai trái về phía sau, Lệ Tâm tiếp đất với thế nằm đầy uy vũ.
Rầm…
Cả sân trường im lặng đến mức một chiếc lá rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ âm thanh, không gian trong chốc lát có chút quỷ dị.
“Phì…” – Gia Huy không thể nhịn được nữa, cất tiếng cười vô cùng sảng khoái. Kế đó, như hiệu ứng Domino, tiếng cười vang lên khắp nơi, vang dội trong không gian rộng lớn.
Hạo Nhân nửa quỳ nửa ngồi, cúi người tao nhã nhìn cô gái đang cắm đầu xuống đầu. Động thái này như một quả bom nổ chậm khiến tất cả các ống kính cùng ánh mắt mọi người đổ dồn về phía lễ đài. Chỉ thấy Hạo Nhân nhẹ nhàng nói vào tai cô gái một câu gì đó, chắc là muốn đỡ cô ta đứng lên nhưng đối phương có lẽ vẫn ngượng ngùng nên không hề nhúc nhích.
Lệ Tâm cảm thấy, hôm nay có lẽ là ngày tận thế của cô rồi, thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống dưới đó không bao giờ lên nữa.
Nhớ tới ánh mắt sắc lạnh và cái nhếch môi đầy thích thú như thể thợ săn nhìn thấy con mồi của vị đại diện đang ở ngay trước mặt, Lệ Tâm nắm chặt hai tay, run rẩy.
Sau đó, cô cảm thấy áp lực càng lúc càng tăng, vị đại diện cúi người xuống gần cô, thổi từng làn hơi lạnh giá vào vành tai mỏng manh của cô, “quan tâm” tặng cô hai chữ:
“Đáng đời.”
/40
|