PHÒNG KHÁCH
Triệu Thiên Minh ngồi vắt chéo chân lên ở ghế sofa, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, tay phải lướt lên bề mặt bàn phím gõ nhanh và liên tục, tay trái tiện tay đưa về phía trước với lấy li cafe nóng hổi đưa lên miệng nhâm nhi rồi lại tiếp tục công việc.
" Mới sáng ngày ra hai lại bù đầu vào công việc rồi sao? " - Triệu Thiên Vũ nhíu mày bước tới ngồi vào ghế sofa ngả người về sau thành ghế nói.
" Hai không làm thì ai làm? Em sao? " - Triệu Thiên Vũ vừa nói khóe miệng có chút cong lên tạo ra một nụ cười hiền không còn là gương mặt lãnh khốc trong công việc của anh nữa. Bao giờ cũng thế, anh luôn dịu dàng với cậu em trai của mình như thế dù hắn đã không còn là cậu nhóc ngày xưa hay thường bám anh nữa.
" Còn phải xem hai có can đảm giao tâm huyết của hai cho em không đã? " - Triệu Thiên Vũ cười khẩy
" Nếu em có dũng khí làm hai sẽ có can đảm giao cho em! Em không nhớ từ trước tới nay ai là người giải quyết mọi tai họa do em gây ra hả? " - Triệu Thiên Minh dừng lại công việc quay sang nhìn Triệu Thiên Vũ như đang thách thức.
" Vâng, hai có năng lực " - Triệu Thiên Vũ cười trừ rồi đứng lên - " Em có việc phải ra ngoài rồi "
" Ở nhà đi, hôm nay Tiểu Nguyệt sẽ đáp máy bay lúc 9 giờ, con bé muốn em ra đón nó " - Triệu Thiên Minh vẫn nở nụ cười nhìn hắn còn hắn thì chán chường phất tay:
" Hai thích thì đi mà đón, em có việc rồi " - Triệu Thiên Vũ nói rồi bước đi một chặp không thèm nhìn lại Triệu Thiên Minh mặc cho anh đang cằn nhằn phía sau.
Vừa bước tới cánh cửa lớn thì một cô gái mặc chiếc đầm màu trắng bồng bềnh chạy ùa vào ôm ghì chặt lấy Triệu Thiên Vũ rưng rưng:
" Tiểu Vũ, em nhớ anh nhiều lắm "
Triệu Thiên Vũ còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Thiên Minh đã đứng đó từ lúc nào, lên tiếng:
" Tiểu Nguyệt, sao mẹ anh bảo 9 giờ em mới xuống máy bay cơ mà? "
Khổng Nguyệt San lúc này mới buông tay khỏi người Triệu Thiên Vũ ra, đưa tay lên quệt ngang giọt nước mắt rồi cười tinh nghịch nhìn Triệu Thiên Minh:
" Em muốn tạo bất ngờ cho các anh đấy, bất ngờ không? " - Khổng Nguyệt San nghiêng đầu vui vẻ nhìn hai người.
" Em thật là! Vừa mới mếu máo lại vui vẻ ngay được, thật bó tay với em " - Triệu Thiên Minh bật cười bước tới nhéo vào má Nguyệt San. Còn cô cứ cười khì nhìn Triệu Thiên Minh.
" Em vừa về chắc còn mệt, lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi " - Triệu Thiên Vũ bây giờ mới lên tiếng nhưng giọng điệu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
" Không! Anh Tiểu Vũ muốn đi đâu hả? Cho em theo cùng đi, em không mệt! " - Khổng Nguyệt San nhanh chân bước tới ôm lấy cánh tay Triệu Thiên Vũ rồi ngẩng đầu lên tươi cười nhìn hắn.
" Anh có việc gấp phải đi, khi khác sẽ dẫn em đi chơi sau " - Triệu Thiên Vũ đưa tay ra xoa nhẹ đầu cô nói.
" Không chịu! Em muốn đi cùng anh cơ " - Khổng Nguyệt San gương mặt đã tối đen lại như sắp khóc.
" Được rồi, được rồi. Em đưa nó theo đi, dù sao cũng lâu lắm rồi Tiểu Nguyệt mới trở về. À còn nữa, Tiểu Nguyệt sẽ học ở trường Trang Kính cùng với em. Em tiện thể dẫn Tiểu Nguyệt đi mua vài thứ cần thiết. Hai sắp phải tới công ty rồi, chiều nay hai còn phải ra sân bay đón một người bạn nữa. " - Triệu Thiên Minh vội can, nói một mạch không cho hắn kịp phản ứng rồi quay sang nhìn quản gia - " Đưa hành lý của Tiểu Nguyệt lên phòng đi. Căn phòng nằm bên cạnh Tiểu Vũ. "
Triệu Thiên Minh nói xong thì quay đầu vào bên trong không quên lên tiếng:
" Hai đứa đi chơi vui vẻ "
" Vui quá, được đi chơi rồi " - Khổng Nguyệt San hào hứng ôm lấy cánh tay hắn lôi đi. Còn Triệu Thiên Vũ mặt méo xệch không thốt nên lời.
***
NHÀ HÀNG PHÁP!
" Tiểu Vũ, ở đây! " - Hạo Nhất Nam nhìn thấy Triệu Thiên Vũ bước vào cửa chính cùng một cô gái, anh có chút bất ngờ nhưng cũng vội ra kí hiệu gọi Triệu Thiên Vũ.
Cao Viễn Minh cũng ngay lập tức quay đầu lại nhìn ra phía cửa rồi quay vào nhìn Hạo Nhất Nam cười khẩy khi thấy có một cô gái cứ ôm ghì chặt lấy cánh tay Triệu Thiên Vũ mà đặc biệt là gu ăn mặc đúng kiểu một cô tiểu thư ' bánh bèo " và hơn thế, Triệu Thiên Vũ lại không có phản ứng gì!
" Thú vị rồi đây " - Hạo Nhất Nam cũng đáp trả nụ cười của Cao Viễn Minh bằng một nụ cười không thể gian hơn được nữa.
Cao Viễn Minh đứng dậy đi về phía Hạo Nhất Nam ngồi xuống bên cạnh anh, nhường chỗ cho hai người vừa tới.
" Chào các anh, em là Khổng Nguyệt San, vợ tương lai của Tiểu Vũ " - Khổng Nguyệt San cười tươi cúi đầu nhìn hai người. Lời chào hỏi đột ngột của cô làm hai người sốc đến mức há hốc miệng.
" Đừng nói linh tinh, ngồi xuống đi " - Triệu Thiên Vũ cũng chẳng mấy bất ngờ vì từ trước tới giờ đi cùng hắn tới đâu cô cũng đều giới thiệu với người khác về mình như thế, hắn cũng chẳng mấy bận tâm.
" Chứ còn gì nữa! Mẹ anh nói như vậy mà " - Khổng Nguyệt San chu môi cãi lại hắn rồi ngồi xuống kế bên hắn sau đó quay sang Nhất Nam và Viễn Minh tươi cười. Còn hai người vẫn chưa hết sốc!
" Không gọi đồ sao? " - Nhìn thấy thái độ quá lố của hai người, Triệu Thiên Vũ nhíu mày lên tiếng.
" Đây là menu, mời quý khách chọn món ạ! "
Tiếng nói của một cô nhân viên phát ra làm mọi người đều chú ý nhìn lại. Chất giọng này? Sao lại quen quen như vậy?
Cô nhân viên vừa ngẩng đầu lên, bây giờ không phải là Viễn Minh và Nhất Nam há hốc miệng nữa mà đến hắn cũng giật bắn lên.
" Sao lại là cô? " - Triệu Thiên Vũ ngạc nhiên lên tiếng.
" Sao không phải là tôi? Mọi người chọn món đi, tôi còn phải tới bàn khác " - Diệp Bối Bối rút trong túi cây viết và cuốn sổ nhỏ đưa lên trong tư thế chuẩn bị viết: " Quý khách dùng gì ạ? "
" Tiểu Bối, em làm thêm ở đây sao? " - Cao Viễn Minh lúc này mới lên tiếng nhìn nó.
" Hôm nay nhà hàng có thêm món mới, Bouillabaisse ( Súp hải sản kiểu Pháp) quý khách có thể tham khảo " - Diệp Bối Bối không quan tâm đến nét mặt của bọn hắn mà tiếp tục làm đúng bổn phận của mình.
Ở một bàn ăn khác cũng có tiếng gọi của một vị khách khác.
Diệp Bối Bối liền lên tiếng:
" Có vẻ quý khách chưa chọn được món, quý khách cứ thoải mái lựa chọn sẽ có nhân viên tới đây giúp quý khách order "
Diệp Bối Bối khẽ cúi đầu rồi tính quay đi thì Viễn Minh giữ lấy tay nó nói:
" Cho anh bốn phần Bouillabaisse "
Diệp Bối Bối quay đầu lại nhìn Viễn Minh rồi gỡ tay anh ra, cúi đầu nói:
" Quý khách xin đợi một lát, thức ăn sẽ được mang ra ngay! "
Sau khi Diệp Bối Bối đã qua bàn khác, Khổng Nguyệt San mới lên tiếng:
" Mọi người đều quen cô gái đó sao? "
" Không phải quen mà là rất quen " - Hạo Nhất Nam vuốt vuốt cằm bật cười nhìn về phía Triệu Thiên Vũ đầy ẩn ý. Còn Cao Viễn Minh thì gương mặt đầy suy tư. Triệu Thiên Vũ lại trầm ngâm, ánh mắt hắn người ngoài nhìn vào không thể biết được hắn đang chăm chú nhìn vào nó!
Triệu Thiên Minh ngồi vắt chéo chân lên ở ghế sofa, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, tay phải lướt lên bề mặt bàn phím gõ nhanh và liên tục, tay trái tiện tay đưa về phía trước với lấy li cafe nóng hổi đưa lên miệng nhâm nhi rồi lại tiếp tục công việc.
" Mới sáng ngày ra hai lại bù đầu vào công việc rồi sao? " - Triệu Thiên Vũ nhíu mày bước tới ngồi vào ghế sofa ngả người về sau thành ghế nói.
" Hai không làm thì ai làm? Em sao? " - Triệu Thiên Vũ vừa nói khóe miệng có chút cong lên tạo ra một nụ cười hiền không còn là gương mặt lãnh khốc trong công việc của anh nữa. Bao giờ cũng thế, anh luôn dịu dàng với cậu em trai của mình như thế dù hắn đã không còn là cậu nhóc ngày xưa hay thường bám anh nữa.
" Còn phải xem hai có can đảm giao tâm huyết của hai cho em không đã? " - Triệu Thiên Vũ cười khẩy
" Nếu em có dũng khí làm hai sẽ có can đảm giao cho em! Em không nhớ từ trước tới nay ai là người giải quyết mọi tai họa do em gây ra hả? " - Triệu Thiên Minh dừng lại công việc quay sang nhìn Triệu Thiên Vũ như đang thách thức.
" Vâng, hai có năng lực " - Triệu Thiên Vũ cười trừ rồi đứng lên - " Em có việc phải ra ngoài rồi "
" Ở nhà đi, hôm nay Tiểu Nguyệt sẽ đáp máy bay lúc 9 giờ, con bé muốn em ra đón nó " - Triệu Thiên Minh vẫn nở nụ cười nhìn hắn còn hắn thì chán chường phất tay:
" Hai thích thì đi mà đón, em có việc rồi " - Triệu Thiên Vũ nói rồi bước đi một chặp không thèm nhìn lại Triệu Thiên Minh mặc cho anh đang cằn nhằn phía sau.
Vừa bước tới cánh cửa lớn thì một cô gái mặc chiếc đầm màu trắng bồng bềnh chạy ùa vào ôm ghì chặt lấy Triệu Thiên Vũ rưng rưng:
" Tiểu Vũ, em nhớ anh nhiều lắm "
Triệu Thiên Vũ còn chưa kịp phản ứng thì Triệu Thiên Minh đã đứng đó từ lúc nào, lên tiếng:
" Tiểu Nguyệt, sao mẹ anh bảo 9 giờ em mới xuống máy bay cơ mà? "
Khổng Nguyệt San lúc này mới buông tay khỏi người Triệu Thiên Vũ ra, đưa tay lên quệt ngang giọt nước mắt rồi cười tinh nghịch nhìn Triệu Thiên Minh:
" Em muốn tạo bất ngờ cho các anh đấy, bất ngờ không? " - Khổng Nguyệt San nghiêng đầu vui vẻ nhìn hai người.
" Em thật là! Vừa mới mếu máo lại vui vẻ ngay được, thật bó tay với em " - Triệu Thiên Minh bật cười bước tới nhéo vào má Nguyệt San. Còn cô cứ cười khì nhìn Triệu Thiên Minh.
" Em vừa về chắc còn mệt, lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi " - Triệu Thiên Vũ bây giờ mới lên tiếng nhưng giọng điệu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
" Không! Anh Tiểu Vũ muốn đi đâu hả? Cho em theo cùng đi, em không mệt! " - Khổng Nguyệt San nhanh chân bước tới ôm lấy cánh tay Triệu Thiên Vũ rồi ngẩng đầu lên tươi cười nhìn hắn.
" Anh có việc gấp phải đi, khi khác sẽ dẫn em đi chơi sau " - Triệu Thiên Vũ đưa tay ra xoa nhẹ đầu cô nói.
" Không chịu! Em muốn đi cùng anh cơ " - Khổng Nguyệt San gương mặt đã tối đen lại như sắp khóc.
" Được rồi, được rồi. Em đưa nó theo đi, dù sao cũng lâu lắm rồi Tiểu Nguyệt mới trở về. À còn nữa, Tiểu Nguyệt sẽ học ở trường Trang Kính cùng với em. Em tiện thể dẫn Tiểu Nguyệt đi mua vài thứ cần thiết. Hai sắp phải tới công ty rồi, chiều nay hai còn phải ra sân bay đón một người bạn nữa. " - Triệu Thiên Minh vội can, nói một mạch không cho hắn kịp phản ứng rồi quay sang nhìn quản gia - " Đưa hành lý của Tiểu Nguyệt lên phòng đi. Căn phòng nằm bên cạnh Tiểu Vũ. "
Triệu Thiên Minh nói xong thì quay đầu vào bên trong không quên lên tiếng:
" Hai đứa đi chơi vui vẻ "
" Vui quá, được đi chơi rồi " - Khổng Nguyệt San hào hứng ôm lấy cánh tay hắn lôi đi. Còn Triệu Thiên Vũ mặt méo xệch không thốt nên lời.
***
NHÀ HÀNG PHÁP!
" Tiểu Vũ, ở đây! " - Hạo Nhất Nam nhìn thấy Triệu Thiên Vũ bước vào cửa chính cùng một cô gái, anh có chút bất ngờ nhưng cũng vội ra kí hiệu gọi Triệu Thiên Vũ.
Cao Viễn Minh cũng ngay lập tức quay đầu lại nhìn ra phía cửa rồi quay vào nhìn Hạo Nhất Nam cười khẩy khi thấy có một cô gái cứ ôm ghì chặt lấy cánh tay Triệu Thiên Vũ mà đặc biệt là gu ăn mặc đúng kiểu một cô tiểu thư ' bánh bèo " và hơn thế, Triệu Thiên Vũ lại không có phản ứng gì!
" Thú vị rồi đây " - Hạo Nhất Nam cũng đáp trả nụ cười của Cao Viễn Minh bằng một nụ cười không thể gian hơn được nữa.
Cao Viễn Minh đứng dậy đi về phía Hạo Nhất Nam ngồi xuống bên cạnh anh, nhường chỗ cho hai người vừa tới.
" Chào các anh, em là Khổng Nguyệt San, vợ tương lai của Tiểu Vũ " - Khổng Nguyệt San cười tươi cúi đầu nhìn hai người. Lời chào hỏi đột ngột của cô làm hai người sốc đến mức há hốc miệng.
" Đừng nói linh tinh, ngồi xuống đi " - Triệu Thiên Vũ cũng chẳng mấy bất ngờ vì từ trước tới giờ đi cùng hắn tới đâu cô cũng đều giới thiệu với người khác về mình như thế, hắn cũng chẳng mấy bận tâm.
" Chứ còn gì nữa! Mẹ anh nói như vậy mà " - Khổng Nguyệt San chu môi cãi lại hắn rồi ngồi xuống kế bên hắn sau đó quay sang Nhất Nam và Viễn Minh tươi cười. Còn hai người vẫn chưa hết sốc!
" Không gọi đồ sao? " - Nhìn thấy thái độ quá lố của hai người, Triệu Thiên Vũ nhíu mày lên tiếng.
" Đây là menu, mời quý khách chọn món ạ! "
Tiếng nói của một cô nhân viên phát ra làm mọi người đều chú ý nhìn lại. Chất giọng này? Sao lại quen quen như vậy?
Cô nhân viên vừa ngẩng đầu lên, bây giờ không phải là Viễn Minh và Nhất Nam há hốc miệng nữa mà đến hắn cũng giật bắn lên.
" Sao lại là cô? " - Triệu Thiên Vũ ngạc nhiên lên tiếng.
" Sao không phải là tôi? Mọi người chọn món đi, tôi còn phải tới bàn khác " - Diệp Bối Bối rút trong túi cây viết và cuốn sổ nhỏ đưa lên trong tư thế chuẩn bị viết: " Quý khách dùng gì ạ? "
" Tiểu Bối, em làm thêm ở đây sao? " - Cao Viễn Minh lúc này mới lên tiếng nhìn nó.
" Hôm nay nhà hàng có thêm món mới, Bouillabaisse ( Súp hải sản kiểu Pháp) quý khách có thể tham khảo " - Diệp Bối Bối không quan tâm đến nét mặt của bọn hắn mà tiếp tục làm đúng bổn phận của mình.
Ở một bàn ăn khác cũng có tiếng gọi của một vị khách khác.
Diệp Bối Bối liền lên tiếng:
" Có vẻ quý khách chưa chọn được món, quý khách cứ thoải mái lựa chọn sẽ có nhân viên tới đây giúp quý khách order "
Diệp Bối Bối khẽ cúi đầu rồi tính quay đi thì Viễn Minh giữ lấy tay nó nói:
" Cho anh bốn phần Bouillabaisse "
Diệp Bối Bối quay đầu lại nhìn Viễn Minh rồi gỡ tay anh ra, cúi đầu nói:
" Quý khách xin đợi một lát, thức ăn sẽ được mang ra ngay! "
Sau khi Diệp Bối Bối đã qua bàn khác, Khổng Nguyệt San mới lên tiếng:
" Mọi người đều quen cô gái đó sao? "
" Không phải quen mà là rất quen " - Hạo Nhất Nam vuốt vuốt cằm bật cười nhìn về phía Triệu Thiên Vũ đầy ẩn ý. Còn Cao Viễn Minh thì gương mặt đầy suy tư. Triệu Thiên Vũ lại trầm ngâm, ánh mắt hắn người ngoài nhìn vào không thể biết được hắn đang chăm chú nhìn vào nó!
/69
|