Diệp Bối Bối cùng Triệu Thiên Vũ nhanh chóng tới khu nhà trọ của A Vương. Nơi đây mọi thứ đều cũ kĩ, cũ kĩ một cách tồi tàn, không giống như phố xá phồn hoa ngoài kia. Diệp Bối Bối nhanh chân tiến vào cái ngõ dẫn tới nhà trọ của A Vương. Cửa nhà được khóa cẩn thận bởi ổ khóa, một góc sân vung vãi lá khô rụng xuống, bộ bàn ghế đá cũng vương vãi chiếc lá vàng và bộ ấm chén trà. Tối nào A Vương cũng ngồi ở đó nhâm nhi tách trà, nhìn xung quanh một lượt cũng có thể đoán ngay A Vương đã không trở về từ ngày hôm qua.
" Cô đang tìm ai vậy? " - Nhìn thấy Diệp Bối Bối đang suy tư quan sát xung quanh Triệu Thiên Vũ đứng phía sau lưng nó vội lên tiếng.
" Một người tốt bụng. Chú ấy là thầy dạy võ cho Thành Thành. Nhưng tại sao chú ấy lại đột nhiên mất tích một cách kì lạ như vậy được chứ? " - Diệp Bối Bối nhíu mày thắc mắc
" Kì lạ như thế nào? " - Triệu Thiên Vũ trả lời nó rồi tiến về phía cửa đưa tay kéo ổ khóa lên xem xét rồi đưa một con mắt qua khe cửa nhìn vào bên trong.
" Chú ấy không lí nào lại đi đâu mà không nói lại với tôi và Thành Thành. Hơn nữa, người thân chú ấy không còn ai, chú ấy liệu có thể đi đâu? Còn nữa tách trà này chắc chắn là chiều hôm qua chú ấy vội quay trở lại công trường để lấy một số thứ mà quên mang cất nó đi. " - Diệp Bối Bối đi tới cầm tách trà lên suy tư nói.
" Sao cô lại biết là bộ ấm trà đó được để lại từ chiều hôm qua? " - Triệu Thiên Vũ quay người bước về phía nó.
" Chiều hôm qua tôi đã tới đây, rchú ấy cần một số giấy tờ nên quay về nhà để lấy. Sau đó có lẽ chú ấy đã quên mang cất bộ ấm trà này. Như vậy khả năng lớn là chú ấy đã không trở về từ chiều hôm qua... " - Diệp Bối Bối nhíu mày nhớ lại những con người lạ mặt ngày hôm qua, trông bọn họ có vẻ gì đó rất khả nghi - " Lẽ nào, chú ấy đang gặp nguy hiểm? "
Diệp Bối Bối nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đá trầm tư. Nhưng kẻ đứng sau mọi chuyện rốt cuộc là ai?
Triệu Thiên Vũ cũng không nói gì thêm, ngồi xuống bên cạnh nó. Cả hai đều giữ im lặng một lúc rồi sau đó mới rời đi.
***
Diệp Bối Bối và Triệu Thiên Vũ rảo bước trên vỉa hè, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, đi mãi cuối cùng họ cũng tới được khu phố nhà nó.
" Kia là... " - Nhìn thấy một cô gái đang lấp ló đứng ở cửa, Triệu Thiên Vũ đút tay vào túi nhìn về phía cổng nhà nó rồi lại nhìn xuống nó. Diệp Bối Bối cũng ngẩng đầu lên khi nghe tiếng hắn rồi lại nhìn hắn sau đó cả hai từ từ tiến về phía cô gái.
" Này cô gái, em có việc gì sao? " - Diệp Bối Bối chạm nhẹ vào vai cô gái làm Mộc Quế Hương giật mình nhìn lại, vừa nhìn thấy Diệp Bối Bối cô đã khó chịu ra mặt, quay đi không thèm nhìn nó.
Diệp Bối Bối cười khổ sở nhìn cô gái rồi khó hiểu nhìn Triệu Thiên Vũ, đây là lần đầu tiên nó gặp cô gái này, không lẽ nó có thù oán gì với cô gái này sao.
" Em đứng trước cổng nhà chị không phải chỉ để lườm chị như vậy thôi chứ? " - Diệp Bối Bối quay sang nhìn cô gái tiếp tục hỏi.
" Cái gì? Ở chung nhà sao? Hai người đã tới giai đoạn nào rồi? Chị trông nhiều tuổi hơn cậu ấy sao có thể yêu cậu ấy đáng tuổi em của chị chứ? Nói đi, chị có âm mưu gì sao? " - Mộc Quế Hương gắt gỏng nói làm Diệp Bối Bối cũng rối theo. Cái gì mà lớn tuổi, cái gì mà yêu người đáng tuổi em nó? What???
Triệu Thiên Vũ thoạt đầu cũng không tin vào tai mình cúi đầu xuống nhìn Diệp Bối Bối trong đáy mắt có chút tức giận. Nhưng mà tức giận cái gì? Phải, hắn đã yêu cầu nó không được thân mật với người con trai khác mà, sao có vụ yêu đương gì ở đây? Còn cái gì mà ở chung? Chính là như vậy!
" Cô bé à, em có hiểu em đang nói gì không? " - Diệp Bối Bối tròn mắt nhìn Mộc Quế Hương
" Phải đấy, cô ấy là bạn gái của anh. Em có nhầm lẫn gì không? " - Triệu Thiên Vũ đột nhiên nở một nụ cười nhìn Mộc Quế Hương sau đó vòng tay ôm nó vào lòng, nhưng bàn tay chắc khỏe của hắn lại nắm chặt lấy bắp tay nó làm nó muốn kêu lên vì đau. Triệu Thiên Vũ đang muốn giúp nó hay đang lợi dụng chuyện này hành xác nó vậy? Diệp Bối Bối tức tối ngẩng đầu lên lườm Triệu Thiên Vũ một cái còn hắn thì chẳng quan tâm nó đang nhìn hứa. với đôi mắt hình viên đạn.
" Á vậy em hiểu lầm Thành Thành rồi sao? Vậy chị và Thành Thành... " - Mộc Quế Hương tá hỏa nhìn Diệp Bối Bối nói gấp
" Thì ra em là bạn của Thành Thành " - Diệp Bối Bối cười nhẹ nhìn Mộc Quế Hương rồi cơn đau từ bắp tay khiến nó nhíu mày vùng vằng ra khỏi tay hắn, còn hắn sau khi nghe cô gái ấy nói về người mà hắn cho là cô bé nghĩ là người yêu của nó lại không tự chủ được mà nở một nụ cười. Diệp Bối Bối càng tức giận hơn vì nghĩ Triệu Thiên Vũ vừa làm nó đau nên cảm thấy vui vẻ, dù sao hôm nay hắn cũng hành nó đến hai cánh tay mỏi nhừ chẳng muốn dùng sức nữa.
" Cậu cười cái gì? " - Diệp Bối Bối bực dọc lên tiếng.
" Cô được minh oan nên tôi cảm thấy vui cho cô mà, thái độ gì thế hả? " - Triệu Thiên Vũ nhanh chóng thu lại nụ cười, bây giờ lại làm ra bộ dạng cậu chủ. Thôi bỏ đi, dù sao gây chuyện với hắn cũng chẳng tốt đẹp gì!
Diệp Bối Bối nghĩ ngợi rồi quay sang nhìn Mộc Quế Hương đang cúi đầu hối lỗi, nó liền nhẹ giọng lên tiếng:
" Chị là chị gái của Thành Thành, tên là Diệp Bối Bối. Thành Thành bây giờ chắc vẫn còn đang làm, em có việc gì không? "
" Vâng ạ, em xin lỗi chị vì đã hiểu lầm chị " - Mộc Quế Hương cười trừ gãi đầu nhìn nó rồi nói tiếp - " À hôm nay Thành Thành quên cặp sách ở lớp, em mang tới cho cậu ấy nhưng mà Thành Thành đi làm thêm sao ạ? "
" Ừ. Mời em vào nhà chơi đã " - Diệp Bối Bối cười nhẹ rồi đi tới phía cổng đưa tay luồn vào bên trong mở cửa.
Cùng lúc tiếng chuông điện thoại của Triệu Thiên Vũ vang lên, hắn rút máy ra đưa lên nghe:
" Có chuyện gì không, Khương Bảo? "
[ Anh Thiên Vũ, người mà anh căn dặn, Lập Thành tối hôm nay không tới, em không có số điện thoại của cậu ta cũng không biết cách liên lạc cho cậu ấy! ] - đầu dây bên kia vang lên một chất giọng đều đều.
" Không tới sao? " - Triệu Thiên Vũ nhíu mày rồi đưa tay lên xem đồng hồ, bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi, lí ra đáng lẽ Lập Thành đã tới đó 7h kém vì trường cậu cũng không quá xa quán bar Rose.
[ Vâng. Bây giờ anh Viễn Minh cũng không có đây, anh Nhất Nam cũng không. Liên lạc với bọn họ cũng không được! À còn, Gia Bảo cũng đã tới đây, cậu ta bảo trường đã tan, cậu ta cũng bảo không gặp qua Trần Lập Thành ] - Khương Bảo tiếp tục nói vào điện thoại. Trước giờ cậu luôn làm việc nhanh, gọn, lẹ những thông tin mà cậu cung cấp thì hoàn toàn chính xác và cậu đích thực là cánh tay phải của ba người bọn họ, quản lý rất tốt quán bar khi vắng mặt ba người bọn họ.
" Được rồi " - Triệu Thiên Vũ trả lời ngắn gọn rồi tắt máy. Diệp Bối Bối và Mộc Quế Hương vẫn đang đứng ở cổng đợi hắn nghe nốt điện thoại. Triệu Thiên Vũ quay sang nhìn Mộc Quế Hương lên tiếng:
" Hôm nay Trần Lập Thành có gì lạ không? "
" Sao ạ? " - Mộc Quế Hương bị hỏi bất ngờ thì khó hiểu hỏi lại.
" Có chuyện gì sao? " - Diệp Bối Bối dường như linh cảm được chuyện không hay vội hỏi lại.
" À đúng rồi, hôm nay cậu ấy đã bỏ về trước sau khi gặp gỡ ai đó. Trông gương mặt cậu ấy rất hoang mang, lo lắng. Sau đó cậu ấy vội đi đâu đó, còn quên không mang cặp theo đây này. Nên hôm nay em mới có lí do tới đây đó " - Mộc Quế Hương vui vẻ nói. Cô nghĩ đơn giản là có thể gia đình cậu có chuyện gì đó nhưng thấy chị cậu Diệp Bối Bối vẫn vui vẻ nên cô nghĩ không có gì ái ngại.
Nghe tới đây Diệp Bối Bối đã nhíu mày lại, gương mặt tỏ rõ sự lo lắng, Trần Lập Thành có thể đi đâu?
***
Tại một nơi khác, có một con người đang tức giận đến đỏ mặt, những vật dụng quý giá ở phòng khách đều bị cô ném đi không thương tiếc khiến người làm phải khốn khổ chạy theo cô.
" Triệu Thiên Vũ chết tiệt, Hừ " - Khổng Nguyệt San tức tối vừa đập phá vừa nói. Hôm nay Triệu Thiên Vũ dám không về nhà, à không dám dọn ra khỏi nhà vì Diệp Bối Bối!! Vì sao cô biết ư? Chính Đinh Nhã Kì đã thông tin cho cô biết.
" Lại có chuyện gì nữa thế? " - Triệu Thiên Minh từ ngoài cửa bước vào nhìn mớ hỗn độn ở phòng khách mà nhíu mày lại. Một cô người làm nhanh chóng đi tới cầm cặp cho anh, một người nữa vội đi tới cởi áo khoác bên ngoài cho anh. Khổng Nguyệt San vừa nhìn thấy Triệu Thiên Minh đã khóc bù lu bù loa chạy tới ôm chầm lấy anh.
" Tiểu Minh, anh phải đòi lại công bằng cho em. Tiểu Vũ, anh ấy dám dọn nhà ra bên ngoài để ở gần với con hồ ly tinh kia. Em không chịu đâu, Tiểu Minh, anh phải làm chủ cho em " - Khổng Nguyệt San vừa nói vừa khóc ầm lên làm Triệu Thiên Minh loạn hết cả đầu.
" Em nói sao? Tiểu Vũ, nó yêu ai rồi sao? Nhưng sao có chuyện nó dọn ra khỏi nhà chứ? " - Triệu Thiên Minh nhíu mày hỏi lại.
" Tiểu Vũ đã mua một căn biệt thự ngay bên cạnh con hồ ly tinh kia. Không tin anh có thể gọi cho Tiểu Vũ xác nhận " - Khổng Nguyệt San đẩy nhẹ Triệu Thiên Minh ra, gạt nước mắt tức giận nói.
" Được rồi, Tiểu Nguyệt. Một câu hồ ly tinh, hai câu hồ ly tinh, em xem em có giống tiểu thư của Khổng gia nữa không hả? " - Triệu Thiên Minh nhíu mày rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô vỗ về - " Kể lại mọi chuyện cho anh nghe xem nào? "
Triệu Thiên Minh lúc nào cũng vậy, tuy có nghiêm khắc nhưng lúc nào cũng vỗ về an ủi cô và luôn bảo vệ cô. Khổng Nguyệt San nhìn thấy thái độ của Triệu Thiên Minh biết sẽ không để cô chịu thiệt liền mếu máo ngẩng đầu lên nhìn Triệu Thiên Minh kể lể:
" Tiểu Vũ vì Diệp Bối Bối mà đã mua một căn biệt thự ngay ở bên cạnh cô ta, bây giờ còn dám tới đó ở nữa. Tiểu Vũ thực sự đã thay đổi rồi, không phải là Tiểu Vũ lúc còn nhỏ nữa. Anh Tiểu Minh, em không muốn như vậy đâu, em không muốn mất Tiểu Vũ đâu " - Khổng Nguyệt San òa lên khóc nức nở nhìn Triệu Thiên Minh. Thái độ của Triệu Thiên Minh đột nhiên có chút thay đổi, vịn lấy vai Khổng Nguyệt San hỏi lại:
" Em nói sao? Cô gái mà Tiểu Vũ để ý tới tên là Diệp Bối Bối sao? "
" Vâng ạ. Anh Tiểu Minh " - Khổng Nguyệt San nước mắt dàn nhìn Triệu Thiên Minh ấm ức hi vọng anh có thể về phe nó mà dạy dỗ lại Triệu Thiên Vũ nhưng không, Triệu Thiên Minh thất thần gỡ tay cô ra rồi tiến về phía cầu thang mặc cho Khổng Nguyệt San có gọi thế nào, anh cũng không quay đầu nhìn lại.
" Anh ấy làm sao thế nhỉ? " - Khổng Nguyệt San vừa gạt đi dòng nước mắt vừa thắc mắc nhìn về phía cầu thang. Sau đó khi nhìn thấy những người làm ở đây nhìn cô, cô liền mếu máo dẫm chân tức giận bỏ đi.
Quay lại với Triệu Thiên Minh, anh bước từng bước nặng nề tới ngồi lên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc. Kéo chiếc tủ ra, Triệu Thiên Minh cầm sợi dây chuyền anh cất giữ bao nhiêu năm ra ngắm nghía, sờ nhẹ lên mặt dây chuyền anh ngả người về phía sau thành ghế nhắm chặt đôi mắt lại. Diệp Bối Bối, cái tên quen thuộc ấy liệu có phải là một sự trùng hợp? Hay Tiểu Vũ đã nhớ lại mọi chuyện và đã có thể nhận ra cô ấy rồi hay không? Suốt những ngày qua anh đã làm việc cật lực để dành lấy bản hợp đồng giá trị, chỉ còn vài ngày nữa thôi mẹ của anh sẽ bay từ Mĩ về, cũng ngày hôm đó anh sẽ tới và gặp lại Diệp Bối Bối. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Nói rồi, anh đưa điện thoại ra gọi cho Triệu Thiên Vũ.
" Tiểu Vũ, em đang ở đâu? " - Đợi một lúc khi đầu dây bên kia đã nghe máy, Triệu Thiên Minh vội nói.
[ Anh hai, em đang bận. Gọi lại cho anh sau nhé ] - Triệu Thiên Vũ gấp gáp nói.
" Khoan đã Tiểu Vũ, Tiểu Nguyệt bảo hôm nay em dọn ra ngoài ở, em đang ở đâu? " - Triệu Thiên Minh lại tiếp tục nói nhưng lần này không chỉ có giọng của Tiểu Vũ và còn có một số người nữa.
[ Em sẽ nói rõ mọi chuyện với hai sau, không có chuyện gì đâu, hai đừng lo cho em. Thế nhé ] - Triệu Thiên Vũ nói rồi vội tắt máy.
Nghe qua giọng điệu của Triệu Thiên Vũ anh cũng biết Tiểu Vũ chưa thể nhớ ra nên an tâm phần nào nhưng cái cô Diệp Bối Bối mà Tiểu Nguyệt nhắc đến liệu có phải là cô ấy không?
***
Triệu Thiên Vũ, Hạo Nhất Nam, Cao Viễn Minh, Diệp Bối Bối và Mộc Quế Hương cùng Đồng An vô tình gặp được ở quán bar đều tụ họp vào căn phòng dành cho khách Vip. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ khác nhau nhưng tất cả đều đã lo lắng suy nghĩ về một người.
Khương Bảo mở cửa bước vào, tất cả không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn. Khương Bảo cúi đầu nói:
" Đã có chút manh mối, có người bắt gặp Lập Thành chạy đi đâu đó ở trước cổng trường. Cho thấy cậu ta đã chủ động chạy tới đâu đó có thể không phải là bị bắt cóc nhưng bây giờ người của chúng ta vẫn không tìm thấy cậu ấy ở đâu "
" Chẳng lẽ là liên quan tới vụ mất tích của chú Vương sao? " - Triệu Thiên Vũ trầm ngâm nói.
" Có thể lắm.. nếu vậy mọi chuyện đã có người sắp đặt trước " - Diệp Bối Bối cũng lên tiếng. Mặc dù trong lòng nó đang rối như tơ vò nhưng ngoài mặt luôn thể hiện sự bình tĩnh và cẩn thận suy xét mọi việc. Triệu Thiên Vũ bất giác nhìn sang nó, hắn cũng có thể nhìn ra thông qua thái độ của nó và hắn còn tinh tế nhìn ra ngón tay của nó dường như đang run nhẹ, tự nhiên hắn lại muốn vỗ về cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ này!
Mộc Quế Hương ngồi bên cạnh Diệp Bối Bối, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, cô thực sự rất lo lắng cho Thành Thành. Hôm nay cậu ấy đã gặp ai đó, sau đó thì thái độ liền thay đổi, bây giờ lại biến mất, liệu cậu ấy có bị làm sao không?
Đồng An cũng cảm nhận được điều đó, đưa tay nắm nhẹ bàn tay nó rồi nở một nụ cười nhẹ như đang trấn an nó, giống như ngầm cho nó hiểu mọi chuyện sẽ ổn!
Diệp Bối Bối chỉ gật nhẹ đầu nhìn Đồng An rồi nắm chặt lấy tay cô bạn thân của mình. Còn Cao Viễn Minh, anh không đoán được sự việc này rốt cuộc là ai làm và mục đích là nhắm vào anh bắt cóc người của anh hay nhắm vào chị em Diệp Bối Bối nhưng Trần Lập Thành dù là với danh nghĩa người của anh hay em trai của Diệp Bối Bối thì anh đều phải cứu cậu nhóc này, hơn nữa cậu còn là con trai của bác Lâm người đã không khinh thường thân phận con lẻ của anh, đối xử với anh cũng giống như với Diệp Bối Bối, đều rất tốt.
" Khương Bảo, tiếp tục cho người tìm kiếm, đến bao giờ tìm ra được cậu ta mới thôi. Còn nữa kẻ nào là người đứng sau mọi chuyện, dù là ai động vào người của quán bar cũng sẽ không bỏ qua! " - Cao Viễn Minh chất giọng trầm ấm vang lên. Những con người ở đây đều đã chạy đi tìm kiếm những nơi quen thuộc mà cậu có thể đến nhưng đều không thể tìm ra cậu. Bây giờ chỉ còn biết trông đợi vào bọn họ, đông người tìm kiếm như vậy hi vọng có thể nhanh chóng tìm ra.
Bên ngoài, Đinh Gia Bảo cứ thấp thò đứng nhìn nhưng căn phòng này được cách âm với bên ngoài, dù không cách âm với âm thanh lớn ở bên ngoài cậu cũng không thể nghe được. Đinh Nhã Kì lại muốn cậu theo dõi những con người này nhưng rốt cuộc là phải theo dõi cái gì? Haiz
" Cô đang tìm ai vậy? " - Nhìn thấy Diệp Bối Bối đang suy tư quan sát xung quanh Triệu Thiên Vũ đứng phía sau lưng nó vội lên tiếng.
" Một người tốt bụng. Chú ấy là thầy dạy võ cho Thành Thành. Nhưng tại sao chú ấy lại đột nhiên mất tích một cách kì lạ như vậy được chứ? " - Diệp Bối Bối nhíu mày thắc mắc
" Kì lạ như thế nào? " - Triệu Thiên Vũ trả lời nó rồi tiến về phía cửa đưa tay kéo ổ khóa lên xem xét rồi đưa một con mắt qua khe cửa nhìn vào bên trong.
" Chú ấy không lí nào lại đi đâu mà không nói lại với tôi và Thành Thành. Hơn nữa, người thân chú ấy không còn ai, chú ấy liệu có thể đi đâu? Còn nữa tách trà này chắc chắn là chiều hôm qua chú ấy vội quay trở lại công trường để lấy một số thứ mà quên mang cất nó đi. " - Diệp Bối Bối đi tới cầm tách trà lên suy tư nói.
" Sao cô lại biết là bộ ấm trà đó được để lại từ chiều hôm qua? " - Triệu Thiên Vũ quay người bước về phía nó.
" Chiều hôm qua tôi đã tới đây, rchú ấy cần một số giấy tờ nên quay về nhà để lấy. Sau đó có lẽ chú ấy đã quên mang cất bộ ấm trà này. Như vậy khả năng lớn là chú ấy đã không trở về từ chiều hôm qua... " - Diệp Bối Bối nhíu mày nhớ lại những con người lạ mặt ngày hôm qua, trông bọn họ có vẻ gì đó rất khả nghi - " Lẽ nào, chú ấy đang gặp nguy hiểm? "
Diệp Bối Bối nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đá trầm tư. Nhưng kẻ đứng sau mọi chuyện rốt cuộc là ai?
Triệu Thiên Vũ cũng không nói gì thêm, ngồi xuống bên cạnh nó. Cả hai đều giữ im lặng một lúc rồi sau đó mới rời đi.
***
Diệp Bối Bối và Triệu Thiên Vũ rảo bước trên vỉa hè, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, đi mãi cuối cùng họ cũng tới được khu phố nhà nó.
" Kia là... " - Nhìn thấy một cô gái đang lấp ló đứng ở cửa, Triệu Thiên Vũ đút tay vào túi nhìn về phía cổng nhà nó rồi lại nhìn xuống nó. Diệp Bối Bối cũng ngẩng đầu lên khi nghe tiếng hắn rồi lại nhìn hắn sau đó cả hai từ từ tiến về phía cô gái.
" Này cô gái, em có việc gì sao? " - Diệp Bối Bối chạm nhẹ vào vai cô gái làm Mộc Quế Hương giật mình nhìn lại, vừa nhìn thấy Diệp Bối Bối cô đã khó chịu ra mặt, quay đi không thèm nhìn nó.
Diệp Bối Bối cười khổ sở nhìn cô gái rồi khó hiểu nhìn Triệu Thiên Vũ, đây là lần đầu tiên nó gặp cô gái này, không lẽ nó có thù oán gì với cô gái này sao.
" Em đứng trước cổng nhà chị không phải chỉ để lườm chị như vậy thôi chứ? " - Diệp Bối Bối quay sang nhìn cô gái tiếp tục hỏi.
" Cái gì? Ở chung nhà sao? Hai người đã tới giai đoạn nào rồi? Chị trông nhiều tuổi hơn cậu ấy sao có thể yêu cậu ấy đáng tuổi em của chị chứ? Nói đi, chị có âm mưu gì sao? " - Mộc Quế Hương gắt gỏng nói làm Diệp Bối Bối cũng rối theo. Cái gì mà lớn tuổi, cái gì mà yêu người đáng tuổi em nó? What???
Triệu Thiên Vũ thoạt đầu cũng không tin vào tai mình cúi đầu xuống nhìn Diệp Bối Bối trong đáy mắt có chút tức giận. Nhưng mà tức giận cái gì? Phải, hắn đã yêu cầu nó không được thân mật với người con trai khác mà, sao có vụ yêu đương gì ở đây? Còn cái gì mà ở chung? Chính là như vậy!
" Cô bé à, em có hiểu em đang nói gì không? " - Diệp Bối Bối tròn mắt nhìn Mộc Quế Hương
" Phải đấy, cô ấy là bạn gái của anh. Em có nhầm lẫn gì không? " - Triệu Thiên Vũ đột nhiên nở một nụ cười nhìn Mộc Quế Hương sau đó vòng tay ôm nó vào lòng, nhưng bàn tay chắc khỏe của hắn lại nắm chặt lấy bắp tay nó làm nó muốn kêu lên vì đau. Triệu Thiên Vũ đang muốn giúp nó hay đang lợi dụng chuyện này hành xác nó vậy? Diệp Bối Bối tức tối ngẩng đầu lên lườm Triệu Thiên Vũ một cái còn hắn thì chẳng quan tâm nó đang nhìn hứa. với đôi mắt hình viên đạn.
" Á vậy em hiểu lầm Thành Thành rồi sao? Vậy chị và Thành Thành... " - Mộc Quế Hương tá hỏa nhìn Diệp Bối Bối nói gấp
" Thì ra em là bạn của Thành Thành " - Diệp Bối Bối cười nhẹ nhìn Mộc Quế Hương rồi cơn đau từ bắp tay khiến nó nhíu mày vùng vằng ra khỏi tay hắn, còn hắn sau khi nghe cô gái ấy nói về người mà hắn cho là cô bé nghĩ là người yêu của nó lại không tự chủ được mà nở một nụ cười. Diệp Bối Bối càng tức giận hơn vì nghĩ Triệu Thiên Vũ vừa làm nó đau nên cảm thấy vui vẻ, dù sao hôm nay hắn cũng hành nó đến hai cánh tay mỏi nhừ chẳng muốn dùng sức nữa.
" Cậu cười cái gì? " - Diệp Bối Bối bực dọc lên tiếng.
" Cô được minh oan nên tôi cảm thấy vui cho cô mà, thái độ gì thế hả? " - Triệu Thiên Vũ nhanh chóng thu lại nụ cười, bây giờ lại làm ra bộ dạng cậu chủ. Thôi bỏ đi, dù sao gây chuyện với hắn cũng chẳng tốt đẹp gì!
Diệp Bối Bối nghĩ ngợi rồi quay sang nhìn Mộc Quế Hương đang cúi đầu hối lỗi, nó liền nhẹ giọng lên tiếng:
" Chị là chị gái của Thành Thành, tên là Diệp Bối Bối. Thành Thành bây giờ chắc vẫn còn đang làm, em có việc gì không? "
" Vâng ạ, em xin lỗi chị vì đã hiểu lầm chị " - Mộc Quế Hương cười trừ gãi đầu nhìn nó rồi nói tiếp - " À hôm nay Thành Thành quên cặp sách ở lớp, em mang tới cho cậu ấy nhưng mà Thành Thành đi làm thêm sao ạ? "
" Ừ. Mời em vào nhà chơi đã " - Diệp Bối Bối cười nhẹ rồi đi tới phía cổng đưa tay luồn vào bên trong mở cửa.
Cùng lúc tiếng chuông điện thoại của Triệu Thiên Vũ vang lên, hắn rút máy ra đưa lên nghe:
" Có chuyện gì không, Khương Bảo? "
[ Anh Thiên Vũ, người mà anh căn dặn, Lập Thành tối hôm nay không tới, em không có số điện thoại của cậu ta cũng không biết cách liên lạc cho cậu ấy! ] - đầu dây bên kia vang lên một chất giọng đều đều.
" Không tới sao? " - Triệu Thiên Vũ nhíu mày rồi đưa tay lên xem đồng hồ, bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi, lí ra đáng lẽ Lập Thành đã tới đó 7h kém vì trường cậu cũng không quá xa quán bar Rose.
[ Vâng. Bây giờ anh Viễn Minh cũng không có đây, anh Nhất Nam cũng không. Liên lạc với bọn họ cũng không được! À còn, Gia Bảo cũng đã tới đây, cậu ta bảo trường đã tan, cậu ta cũng bảo không gặp qua Trần Lập Thành ] - Khương Bảo tiếp tục nói vào điện thoại. Trước giờ cậu luôn làm việc nhanh, gọn, lẹ những thông tin mà cậu cung cấp thì hoàn toàn chính xác và cậu đích thực là cánh tay phải của ba người bọn họ, quản lý rất tốt quán bar khi vắng mặt ba người bọn họ.
" Được rồi " - Triệu Thiên Vũ trả lời ngắn gọn rồi tắt máy. Diệp Bối Bối và Mộc Quế Hương vẫn đang đứng ở cổng đợi hắn nghe nốt điện thoại. Triệu Thiên Vũ quay sang nhìn Mộc Quế Hương lên tiếng:
" Hôm nay Trần Lập Thành có gì lạ không? "
" Sao ạ? " - Mộc Quế Hương bị hỏi bất ngờ thì khó hiểu hỏi lại.
" Có chuyện gì sao? " - Diệp Bối Bối dường như linh cảm được chuyện không hay vội hỏi lại.
" À đúng rồi, hôm nay cậu ấy đã bỏ về trước sau khi gặp gỡ ai đó. Trông gương mặt cậu ấy rất hoang mang, lo lắng. Sau đó cậu ấy vội đi đâu đó, còn quên không mang cặp theo đây này. Nên hôm nay em mới có lí do tới đây đó " - Mộc Quế Hương vui vẻ nói. Cô nghĩ đơn giản là có thể gia đình cậu có chuyện gì đó nhưng thấy chị cậu Diệp Bối Bối vẫn vui vẻ nên cô nghĩ không có gì ái ngại.
Nghe tới đây Diệp Bối Bối đã nhíu mày lại, gương mặt tỏ rõ sự lo lắng, Trần Lập Thành có thể đi đâu?
***
Tại một nơi khác, có một con người đang tức giận đến đỏ mặt, những vật dụng quý giá ở phòng khách đều bị cô ném đi không thương tiếc khiến người làm phải khốn khổ chạy theo cô.
" Triệu Thiên Vũ chết tiệt, Hừ " - Khổng Nguyệt San tức tối vừa đập phá vừa nói. Hôm nay Triệu Thiên Vũ dám không về nhà, à không dám dọn ra khỏi nhà vì Diệp Bối Bối!! Vì sao cô biết ư? Chính Đinh Nhã Kì đã thông tin cho cô biết.
" Lại có chuyện gì nữa thế? " - Triệu Thiên Minh từ ngoài cửa bước vào nhìn mớ hỗn độn ở phòng khách mà nhíu mày lại. Một cô người làm nhanh chóng đi tới cầm cặp cho anh, một người nữa vội đi tới cởi áo khoác bên ngoài cho anh. Khổng Nguyệt San vừa nhìn thấy Triệu Thiên Minh đã khóc bù lu bù loa chạy tới ôm chầm lấy anh.
" Tiểu Minh, anh phải đòi lại công bằng cho em. Tiểu Vũ, anh ấy dám dọn nhà ra bên ngoài để ở gần với con hồ ly tinh kia. Em không chịu đâu, Tiểu Minh, anh phải làm chủ cho em " - Khổng Nguyệt San vừa nói vừa khóc ầm lên làm Triệu Thiên Minh loạn hết cả đầu.
" Em nói sao? Tiểu Vũ, nó yêu ai rồi sao? Nhưng sao có chuyện nó dọn ra khỏi nhà chứ? " - Triệu Thiên Minh nhíu mày hỏi lại.
" Tiểu Vũ đã mua một căn biệt thự ngay bên cạnh con hồ ly tinh kia. Không tin anh có thể gọi cho Tiểu Vũ xác nhận " - Khổng Nguyệt San đẩy nhẹ Triệu Thiên Minh ra, gạt nước mắt tức giận nói.
" Được rồi, Tiểu Nguyệt. Một câu hồ ly tinh, hai câu hồ ly tinh, em xem em có giống tiểu thư của Khổng gia nữa không hả? " - Triệu Thiên Minh nhíu mày rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô vỗ về - " Kể lại mọi chuyện cho anh nghe xem nào? "
Triệu Thiên Minh lúc nào cũng vậy, tuy có nghiêm khắc nhưng lúc nào cũng vỗ về an ủi cô và luôn bảo vệ cô. Khổng Nguyệt San nhìn thấy thái độ của Triệu Thiên Minh biết sẽ không để cô chịu thiệt liền mếu máo ngẩng đầu lên nhìn Triệu Thiên Minh kể lể:
" Tiểu Vũ vì Diệp Bối Bối mà đã mua một căn biệt thự ngay ở bên cạnh cô ta, bây giờ còn dám tới đó ở nữa. Tiểu Vũ thực sự đã thay đổi rồi, không phải là Tiểu Vũ lúc còn nhỏ nữa. Anh Tiểu Minh, em không muốn như vậy đâu, em không muốn mất Tiểu Vũ đâu " - Khổng Nguyệt San òa lên khóc nức nở nhìn Triệu Thiên Minh. Thái độ của Triệu Thiên Minh đột nhiên có chút thay đổi, vịn lấy vai Khổng Nguyệt San hỏi lại:
" Em nói sao? Cô gái mà Tiểu Vũ để ý tới tên là Diệp Bối Bối sao? "
" Vâng ạ. Anh Tiểu Minh " - Khổng Nguyệt San nước mắt dàn nhìn Triệu Thiên Minh ấm ức hi vọng anh có thể về phe nó mà dạy dỗ lại Triệu Thiên Vũ nhưng không, Triệu Thiên Minh thất thần gỡ tay cô ra rồi tiến về phía cầu thang mặc cho Khổng Nguyệt San có gọi thế nào, anh cũng không quay đầu nhìn lại.
" Anh ấy làm sao thế nhỉ? " - Khổng Nguyệt San vừa gạt đi dòng nước mắt vừa thắc mắc nhìn về phía cầu thang. Sau đó khi nhìn thấy những người làm ở đây nhìn cô, cô liền mếu máo dẫm chân tức giận bỏ đi.
Quay lại với Triệu Thiên Minh, anh bước từng bước nặng nề tới ngồi lên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc. Kéo chiếc tủ ra, Triệu Thiên Minh cầm sợi dây chuyền anh cất giữ bao nhiêu năm ra ngắm nghía, sờ nhẹ lên mặt dây chuyền anh ngả người về phía sau thành ghế nhắm chặt đôi mắt lại. Diệp Bối Bối, cái tên quen thuộc ấy liệu có phải là một sự trùng hợp? Hay Tiểu Vũ đã nhớ lại mọi chuyện và đã có thể nhận ra cô ấy rồi hay không? Suốt những ngày qua anh đã làm việc cật lực để dành lấy bản hợp đồng giá trị, chỉ còn vài ngày nữa thôi mẹ của anh sẽ bay từ Mĩ về, cũng ngày hôm đó anh sẽ tới và gặp lại Diệp Bối Bối. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Nói rồi, anh đưa điện thoại ra gọi cho Triệu Thiên Vũ.
" Tiểu Vũ, em đang ở đâu? " - Đợi một lúc khi đầu dây bên kia đã nghe máy, Triệu Thiên Minh vội nói.
[ Anh hai, em đang bận. Gọi lại cho anh sau nhé ] - Triệu Thiên Vũ gấp gáp nói.
" Khoan đã Tiểu Vũ, Tiểu Nguyệt bảo hôm nay em dọn ra ngoài ở, em đang ở đâu? " - Triệu Thiên Minh lại tiếp tục nói nhưng lần này không chỉ có giọng của Tiểu Vũ và còn có một số người nữa.
[ Em sẽ nói rõ mọi chuyện với hai sau, không có chuyện gì đâu, hai đừng lo cho em. Thế nhé ] - Triệu Thiên Vũ nói rồi vội tắt máy.
Nghe qua giọng điệu của Triệu Thiên Vũ anh cũng biết Tiểu Vũ chưa thể nhớ ra nên an tâm phần nào nhưng cái cô Diệp Bối Bối mà Tiểu Nguyệt nhắc đến liệu có phải là cô ấy không?
***
Triệu Thiên Vũ, Hạo Nhất Nam, Cao Viễn Minh, Diệp Bối Bối và Mộc Quế Hương cùng Đồng An vô tình gặp được ở quán bar đều tụ họp vào căn phòng dành cho khách Vip. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ khác nhau nhưng tất cả đều đã lo lắng suy nghĩ về một người.
Khương Bảo mở cửa bước vào, tất cả không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn. Khương Bảo cúi đầu nói:
" Đã có chút manh mối, có người bắt gặp Lập Thành chạy đi đâu đó ở trước cổng trường. Cho thấy cậu ta đã chủ động chạy tới đâu đó có thể không phải là bị bắt cóc nhưng bây giờ người của chúng ta vẫn không tìm thấy cậu ấy ở đâu "
" Chẳng lẽ là liên quan tới vụ mất tích của chú Vương sao? " - Triệu Thiên Vũ trầm ngâm nói.
" Có thể lắm.. nếu vậy mọi chuyện đã có người sắp đặt trước " - Diệp Bối Bối cũng lên tiếng. Mặc dù trong lòng nó đang rối như tơ vò nhưng ngoài mặt luôn thể hiện sự bình tĩnh và cẩn thận suy xét mọi việc. Triệu Thiên Vũ bất giác nhìn sang nó, hắn cũng có thể nhìn ra thông qua thái độ của nó và hắn còn tinh tế nhìn ra ngón tay của nó dường như đang run nhẹ, tự nhiên hắn lại muốn vỗ về cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ này!
Mộc Quế Hương ngồi bên cạnh Diệp Bối Bối, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, cô thực sự rất lo lắng cho Thành Thành. Hôm nay cậu ấy đã gặp ai đó, sau đó thì thái độ liền thay đổi, bây giờ lại biến mất, liệu cậu ấy có bị làm sao không?
Đồng An cũng cảm nhận được điều đó, đưa tay nắm nhẹ bàn tay nó rồi nở một nụ cười nhẹ như đang trấn an nó, giống như ngầm cho nó hiểu mọi chuyện sẽ ổn!
Diệp Bối Bối chỉ gật nhẹ đầu nhìn Đồng An rồi nắm chặt lấy tay cô bạn thân của mình. Còn Cao Viễn Minh, anh không đoán được sự việc này rốt cuộc là ai làm và mục đích là nhắm vào anh bắt cóc người của anh hay nhắm vào chị em Diệp Bối Bối nhưng Trần Lập Thành dù là với danh nghĩa người của anh hay em trai của Diệp Bối Bối thì anh đều phải cứu cậu nhóc này, hơn nữa cậu còn là con trai của bác Lâm người đã không khinh thường thân phận con lẻ của anh, đối xử với anh cũng giống như với Diệp Bối Bối, đều rất tốt.
" Khương Bảo, tiếp tục cho người tìm kiếm, đến bao giờ tìm ra được cậu ta mới thôi. Còn nữa kẻ nào là người đứng sau mọi chuyện, dù là ai động vào người của quán bar cũng sẽ không bỏ qua! " - Cao Viễn Minh chất giọng trầm ấm vang lên. Những con người ở đây đều đã chạy đi tìm kiếm những nơi quen thuộc mà cậu có thể đến nhưng đều không thể tìm ra cậu. Bây giờ chỉ còn biết trông đợi vào bọn họ, đông người tìm kiếm như vậy hi vọng có thể nhanh chóng tìm ra.
Bên ngoài, Đinh Gia Bảo cứ thấp thò đứng nhìn nhưng căn phòng này được cách âm với bên ngoài, dù không cách âm với âm thanh lớn ở bên ngoài cậu cũng không thể nghe được. Đinh Nhã Kì lại muốn cậu theo dõi những con người này nhưng rốt cuộc là phải theo dõi cái gì? Haiz
/69
|