Triệu Thiên Vũ gấp gáp bế Diệp Bối Bối chạy ra bên ngoài, Cao Viễn Minh đã nhanh chóng đi xe tới, Mộc Quế Chi vội chạy lên mở cửa ra cho hắn. Chiếc xe BMW xé gió lao vun vút trên đường khiến người xung quanh cũng có phần hoảng sợ.
Cơ thể Diệp Bối Bối ngày càng nổi nhiều mận đỏ hơn, chiếc cổ trắng nõn nà đã bị nó cào đến chảy máu.
" Nóng... nóng quá " - Diệp Bối Bối nằm trong lòng hắn ưỡn ẹo. Cơ thể nó đang như lửa đốt lại còn bị hắn ghì chặt bàn tay khiến nó hết sức khó chịu.
" Thiên Vũ, tôi nghĩ... cậu nên để lỏng ra cho cô ấy thoải mái một chút " - Mộc Quế Chi ngần ngại nói.
Triệu Thiên Vũ lúc này mới nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của nó, hắn có gì đó nhói ở trong tim buông lỏng bàn tay Diệp Bối Bối ra. Đôi tay vừa được nới lỏng, Diệp Bối Bối vội rụt tay ra giật chiếc váy trên người, chiếc váy tuy mỏng manh nhưng rất khó xé bỏ bởi chất liệu và đường may tinh tế, nó chỉ làm chiếc váy lệch đi mà thôi, hoàn toàn không thể phá bỏ nó, cả Triệu Thiên Vũ và Mộc Quế Chi chỉ lặng lặng quay đi còn Cao Viễn Minh vẫn tập trung lái xe đi.
Đường không đèn đỏ nên bọn hắn nhanh chóng đến được địa điểm hắn muốn. Chiếc cổng biệt thự từ từ kéo ra, Triệu Thiên Vũ gấp gáp bế Diệp Bối Bối chạy vào trong, một cô bé có gương mặt xinh xắn chạy tới hốt hoảng:
" Cậu chủ, có chuyện gì vậy? "
" Gọi bác sĩ " - Triệu Thiên Vũ lạnh lùng nói.
" Khoan đã, cậu chủ cứ đưa cô ấy lên phòng đi, tôi có cách " - Nhìn qua Diệp Bối Bối một lượt, Tiểu Mạn nhận ra những biểu hiện này liền lên tiếng.
Triệu Thiên Vũ nghe vậy quay sang nhìn Tiểu Mạn có phần không yên tâm.
" Cậu chủ, em cũng bị dị ứng với các chất có cồn, nên em hiểu, cậu chủ để em thử đi " - Tiểu Mạn lại nói.
" Được rồi " - Triệu Thiên Vũ vội bế Diệp Bối Bối lên phòng hắn, Cao Viễn Minh và Mộc Quế Chi cũng nhanh chóng đi theo hắn.
Triệu Thiên Vũ vừa đặt Diệp Bối Bối xuống giường, Diệp Bối Bối đã lăn ra khỏi chiếc áo vest hắn khoác lên cho nó.
" Tiểu Mạn, cô giúp tôi chăm sóc cho cô ấy " - Triệu Thiên Vũ lên tiếng nhìn Tiểu Mạn.
" Được rồi, mọi người ra ngoài đi " - Tiểu Mạn cúi người đỡ đầu Diệp Bối Bối kéo gối xuống kê đầu cho nó.
Triệu Thiên Vũ chỉ gật nhẹ đầu rồi lạnh lùng bước tới nắm lấy cổ áo Cao Viễn Minh kéo đi.
" Khoan đã, Thiên Vũ " - Mộc Quế Chi vội đi theo hai người ra tới cửa thì kéo cánh cửa lại không quên nói - " Bối Bối nhờ cô nhé "
" Được rồi, tiểu thư yên tâm đi " - Tiểu Mạn vẫn tiếp tục công việc của mình còn Mộc Quế Chi vội đóng cửa lại rồi chạy xuống theo Triệu Thiên Vũ và Cao Viễn Minh
" Anh đã biết trước mọi chuyện đúng không? Anh đã biết cô ấy gặp nguy hiểm nên mới gọi tôi tới đó đúng không? " - Triệu Thiên Vũ trừng mắt tức giận nhìn Cao Viễn Minh.
Cao Viễn Minh chỉ nở một nụ cười nghiêng đầu nhìn Triệu Thiên Vũ khiêu khích:
" Đúng vậy, tôi biết Tiểu Bối đang gặp nguy hiểm nhưng không làm gì và cố tình gọi cậu tới đấy "
" Anh... " - Triệu Thiên Vũ nghiến răng rồi thẳng tay đấm vào mặt Cao Viễn Minh một cái, hắn dường như không thể tự chủ được nữa, hét lên - " Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh không cứu cô ấy? Tại sao? "
" Thiên Vũ, bình tĩnh lại " - Mộc Quế Chi vội chạy tới ôm lấy người hắn từ phía sau, Triệu Thiên Vũ dường như biến thành một người khác, hắn giống như một con thú sẵn sàng nuốt chửng kẻ trước mặt.
Cao Viễn Minh ăn một cái đấm của hắn thì ngã nhào ra sàn, anh ngẩng đầu lên nhìn Triệu Thiên Vũ bật cười lớn:
" Cô ấy là gì của cậu? Tại sao cậu lo lắng cho cô ấy như vậy? Cậu yêu Tiểu Bối sao? "
Vẫn là cái chất giọng khiêu khích ấy, Cao Viễn Minh ngước nhìn hắn như chờ đợi điều gì đó. Còn Triệu Thiên Vũ, dường như hắn không thể kiểm soát được bản thân nữa, hắn kích động nhìn Cao Viễn Minh như kẻ thù:
" Đúng. Tôi yêu cô ấy " - Triệu Thiên Vũ hét lên. Nhưng vừa dứt câu, cơ thể hắn như có điện rẹt qua, giật mình không hiểu bản thân đã làm việc gì lúc nãy, bản thân hắn cũng không biết, như có một người khác điều khiển hắn chứ không phải hắn vậy!
Chỉ chờ có vậy Cao Viễn Minh chống tay đứng dậy, đút tay vào túi nhìn Triệu Thiên Vũ:
" Không phải cậu không tìm ra lời giải mà chính cậu không muốn chấp nhận câu trả lời. Tôi từng bảo với cậu, những gì cậu thấy chưa chắc là sự thật. Anh hai của cậu không phải là Hàn Vũ! Không phải là người bạn lúc nhỏ của Tiểu Bối, không phải là người mà bác Diệp đã giao phó Tiểu Bối trước lúc về với thế giới bên kia! Cậu còn không chịu tỉnh ngộ hay sao? "
Những lời Cao Viễn Minh nói như kéo Triệu Thiên Vũ trở về, Mộc Quế Chi nhận thấy hắn đã không còn bị mất kiểm soát như lúc nãy mới từ từ gỡ tay buông hắn ra.
" Anh vừa bảo cái gì? " - Triệu Thiên Vũ thất thần nhìn Cao Viễn Minh
" Anh hai cậu đã nói dối cậu! Nếu những phán đoán của tôi là đúng thì Tiểu Bối có lẽ là người duy nhất có thể lấy lại kí ức lúc nhỏ cho cậu " - Cao Viễn Minh nhìn thẳng vào mắt Triệu Thiên Vũ nói.
Triệu Thiên Vũ vẫn hoang mang nhìn Cao Viễn Minh, anh đặt một tay lên vai hắn rồi vỗ nhẹ hai cái:
" Đúng như những gì cậu đang nghĩ. Có thể... cậu mới chính là Hàn Vũ "
Triệu Thiên Vũ thất thần vịn tay vào thành ghế sofa, rốt cuộc hắn là ai?
" Cậu phải tự tìm lấy con người của mình thôi, Tiểu Vũ. Cố lên! " - Cao Viễn Minh cúi người xuống, vịn hai tay lên vai Triệu Thiên Vũ - " Bác Diệp hiện tại là người giả mạo, anh hai cậu cũng là người giả mạo. Tiểu Vũ, làm gì để bảo vệ người con gái cậu yêu có lẽ cậu không cần phải để tôi dạy chữ? "
Cao Viễn Minh nói rồi đứng dậy nhìn Mộc Quế Chi gật nhẹ đầu.
Mộc Quế Chi hiểu ý anh, gật nhẹ đầu rồi lên tiếng:
" Bối Bối giao lại cho cậu nhé "
Nói rồi cả hai nhìn hắn một lúc sau đó quay người ra về, cả hai đều hiểu bây giờ hắn cần thời gian!
Ngồi trên chiếc xe BMW, Mộc Quế Chi vẫn suy tư nhìn ra bên ngoài đường.
" Em đang nghĩ gì vậy? " - Cao Viễn Minh đang chăm chú lái xe, khẽ lướt sang nhìn Mộc Quế Chi nói.
" Không có gì, chỉ là... Viễn Minh, anh sẵn sàng hi sinh tình yêu của mình sao? " - Mộc Quế Chi quay vào nhìn Cao Viễn Minh nói.
Nghe câu hỏi của Mộc Quế Chi khiến Cao Viễn Minh phải bật cười:
" Hi sinh tình yêu sao? Trong từ điển của tôi không có cụm từ đó. Sao đột nhiên em lại hỏi vậy? "
" À.. Vậy mà tôi cứ tưởng, anh yêu Diệp Bối Bối chứ? "
Câu nói của Mộc Quế Chi vừa dứt thì Cao Viễn Minh đạp phanh dừng lại, phía trước đang là đèn đỏ, Cao Viễn Minh cười nhẹ quay sang nhìn cô:
" Diệp Bối Bối vừa là người con gái mà anh kính nể, vừa là ân nhân, vừa là đứa em gái mà anh yêu thương nhất. "
" Thì ra vì vậy mà tôi cảm thấy anh luôn dành cho cô ấy một thứ tình cảm rất đặc biệt " - Mộc Quế Chi vô thức cười nhẹ sau đó cảm nhận anh đang nhìn cô thì ngại ngùng vội cúi đầu xuống, cô cũng không hiểu vì sao nghe được những lời đó cô lại thấy vui trong lòng. Cao Viễn Minh lần đầu thấy được dáng vẻ này của cô thì thích thú bật cười.
" À đúng rồi, lúc nãy Triệu Thiên Vũ có gì đó rất bất thường, cử chỉ hành động như biến thành một người khác vậy " - Như nhớ ra chuyện gì Mộc Quế Chi vội lái sang chuyện khác
" Em cũng thấy vậy sao? Ánh mắt cậu ta trở nên vô hồn, hành động không còn lí trí nữa " - Cao Viễn Minh trầm ngâm nhớ lại.
" Đi đi, đèn xanh rồi kìa " - Mộc Quế Chi vội nhắc anh.
Cao Viễn Minh lúc này mới để ý tiếng còi thúc dục ở phía sau, anh vặn chìa khóa rồi rời đi, ghé qua nhà Diệp Bối Bối báo tin cho Trần Lâm rồi mới đưa cô về.
***
Quay lại với Triệu Thiên Vũ, hắn ngồi dựa lưng vào sofa một lúc lâu. Hắn vẫn không biết bây giờ phải làm gì, nếu hắn thực sự là Hàn Vũ thì mẹ của hắn là ai? Hắn là ai trong căn nhà đó? Tại sao anh hại lại lừa dối hắn? Liệu tình cảm anh dành cho hắn trong suốt những năm qua cũng giống như lời nói dối đấy hay sao? Hắn phải làm gì tiếp theo? Phải làm gì để nhớ lại mọi chuyện? Tiểu Bối? Triệu Thiên Vũ đột nhiên nghĩ tới nó vội đứng bật dậy chạy lên phòng mình.
" Tiểu Mạn, cô ấy sao rồi? "
Tiểu Mạn đang tựa đầu lên thành giường mắt nhắm mắt mở trông chừng Diệp Bối Bối, nghe thấy giọng nói của Triệu Thiên Vũ, Tiểu Mạn giật mình đứng phóc dậy quay người về phía sau nhìn Triệu Thiên Vũ:
" Cậu chủ, tiểu thư đã đỡ nhiều rồi nhưng bây giờ cô ấy lại lên cơn sốt cao, à nhưng mà cậu chủ yên tâm, mỗi lần bị vậy tôi cũng đều lên cơn sốt, lau người và đắp khăn nóng lên trán cho tiểu thư, ngủ một giấc ngày mai sẽ ổn thôi ạ " - Tiểu Mạn như một cái máy, nói một lèo - " À còn nữa, đồ của em tiểu thư mặc rất chật chội vì vậy em đã tự ý lấy chiếc áo sơ mi của cậu chủ "
" Được rồi, cảm ơn cô. Cô về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy " - Triệu Thiên Vũ dịu dàng nhìn cô gái nhỏ này rồi nói.
" Vâng ạ " - Tiểu Mạn có chút buồn, cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng kéo cửa lại, cô nhìn chằm chằm cánh cửa rồi lủi thủi đi về phòng mình.
Triệu Thiên Vũ bước tới, cầm chiếc khăn trên trán Diệp Bối Bối rồi sờ nhẹ lên trán nó sau đó bỏ cái khăn vào thau nước rồi đi xuống phòng bếp mang lên một thau nước ấm mới.
Triệu Thiên Vũ kéo chăn đắp ngang eo cho nó rồi lấy nước ấm lau tay cho nó, nhìn gương mặt của nó lúc ngủ Triệu Thiên Vũ tự nhiên lại nở một nụ cười. Nếu thực sự hắn là Hàn Vũ thì hắn đã phụ Diệp Bối Bối nhiều rồi! Nhưng hắn có thực sự là Hàn Vũ không? Điều đó không ai có thể khẳng định nhưng tình yêu mà Triệu Thiên Vũ dành cho Diệp Bối Bối thì không thể thay đổi!
Triệu Thiên Vũ nhìn gương mặt thiên thần của Diệp Bối Bối lúc ngủ, hắn dường như không kiểm soát được bản thân nữa cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Diệp Bối Bối cựa quậy người khiến hắn giật mình quay đi.
" Nước... nước " - Diệp Bối Bối yếu ớt nói trong cổ rồi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh rồi chống tay muốn ngồi dậy
Triệu Thiên Vũ với tay lấy li nước trên tủ cạnh bàn rồi nhẹ nhàng đỡ Diệp Bối Bối ngồi dậy, lấy gối kê lưng cho nó rồi mới nhẹ nhàng đút nước cho nó:
" Từ từ thôi "
Diệp Bối Bối sau khi uống xong mới nhìn hắn, trong lúc mơ màng nó đã nhìn thấy hắn bước tới bên cạnh nó, nó đã không nhìn lầm, thực sự là hắn.
" Triệu Thiên Vũ... "
" Đừng nói gì nữa " - Triệu Thiên Vũ bất ngờ ôm chầm lấy nó, Diệp Bối Bối kinh ngạc mở to mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là hắn lo cho nó hay là không lo? Rốt cuộc tình cảm hắn dành cho nó là như thế nào?
Hơi thở yếu ớt của nó phả vào lòng ngực hắn ẩm nóng, Triệu Thiên Vũ vuốt nhẹ mái tóc dài của nó, tay còn lại ghì chặt nó vào lòng thủ thỉ:
" Tiểu Bối, từ giờ trở đi, anh sẽ không để ai làm tổn hại tới em nữa "
Diệp Bối Bối choáng váng khi nghe những lời nói của hắn, từ thái độ đến cách xưng hô đều thay đổi, chẳng phải lúc ở bữa tiệc hắn đã rất tàn nhẫn với nó hay sao? Dù thắc mắc nhưng Diệp Bối Bối vẫn nở một nụ cười nhẹ.
Một lúc sau...
" Á... Triệu Thiên Vũ... " - Như sực nhớ ra chuyện gì, Diệp Bối Bối vội đẩy hắn ra đưa tay che chắn trước ngực, vừa nhìn chiếc áo sơ mi trên người vừa lườm Triệu Thiên Vũ lắp bắp - " Cậu... cậu... "
Triệu Thiên Vũ cũng hiểu được vì sao tự nhiên Diệp Bối Bối lại có thái độ như vậy, đột nhiên hắn lại muốn trêu chọc nó một tí..:
" Tối hôm qua, em đã cướp mất sự trong sáng của đôi mắt anh rồi " - Triệu Thiên Vũ bày ra bộ mặt đáng thương nói.
" Triệu Thiên Vũ, cậu còn dám nói như vậy à! " - Diệp Bối Bối thẹn quá hóa giận vơ đại chiếc gối ôm đánh vào người hắn liên tục, do nó còn yếu lại còn đang sốt cao nên những cú đánh của nó chẳng hề hấn gì đối với hắn, hắn vẫn cứ ngồi ì ra cười làm nó càng ngượng hơn.
" Được rồi, được rồi. Đồ của em là do Tiểu Mạn thay, lúc em bị như vậy cũng chỉ có Tiểu Mạn ở bên cạnh em. Bây giờ thì ngủ đi, muộn rồi đấy, em còn đang sốt " - Triệu Thiên Vũ giữ lấy gối ôm, hắn sợ nó sẽ mệt nên đành nói sự thật cho nó rồi đỡ nó nằm xuống, sờ nhẹ lên trán nó, nhiệt độ cũng đã đỡ rồi, có vẻ lúc nó đánh hắn có thể giải tỏa năng lượng trong người rồi.
" Đây là đâu? " - Diệp Bối Bối ngoan ngoãn nằm xuống nhìn hắn.
" Phòng của anh " - Triệu Thiên Vũ ngắn gọn nói, đợi một lúc lại tiếp lời - " Em đừng nghĩ sẽ về nhà bây giờ, đã qua 0h rồi, anh cũng không để em về đâu "
" Vậy cậu ngủ ở đâu? " - Diệp Bối Bối lại hỏi
" Kia... hay là em muốn ngủ chung? " - Triệu Thiên Vũ hất mặt về phía dưới sàn nhà bên phải chiếc giường Diệp Bối Bối đang nằm nói.
" Tôi... tôi ngủ đây " - Diệp Bối Bối vội nghiêng người quay lưng lại với hắn rồi nhắm mắt lại.
Triệu Thiên Vũ chỉ bật cười nhẹ rồi kéo chăn cho nó sau đó mới tiến tới cái tủ quần áo lấy ra một bộ chăn gối rồi trải xuống sàn nằm xuống.
Không còn động tĩnh gì nữa, Diệp Bối Bối mới từ từ mở mắt ra, nó ngước nhìn bầu trời đầy sao ở khung cửa sổ làm bằng kính thủy tinh nghĩ ngợi, nó biết những lời nói Triệu Thiên Vũ nói ở bữa tiệc đều là nói dối nhưng nó vẫn rất đau lòng. Từ lúc Triệu Thiên Vũ không màng đến nguy hiểm, một mình chạy tới căn nhà hoang ấy cứu nó thì nó đã có cảm giác với hắn nhưng Diệp Bối Bối không cho phép cảm giác ấy đi xa hơn vì Triệu Thiên Vũ lại là đối tượng mà Đồng An đã chọn!
Triệu Thiên Vũ đưa hai tay lên gối đầu, hắn cũng nhìn ra khoảng bầu trời mà Diệp Bối Bối đang ngắm, trong đầu hắn không ngừng nghĩ đến Triệu Thiên Minh. Dù hắn có phát hiện ra tình cảm của bản thân thì sao? Anh hai hắn lại đem lòng yêu Diệp Bối Bối! Điều hắn có thể làm được là không để người hắn yêu phải gặp nguy hiểm nữa!
Cơ thể Diệp Bối Bối ngày càng nổi nhiều mận đỏ hơn, chiếc cổ trắng nõn nà đã bị nó cào đến chảy máu.
" Nóng... nóng quá " - Diệp Bối Bối nằm trong lòng hắn ưỡn ẹo. Cơ thể nó đang như lửa đốt lại còn bị hắn ghì chặt bàn tay khiến nó hết sức khó chịu.
" Thiên Vũ, tôi nghĩ... cậu nên để lỏng ra cho cô ấy thoải mái một chút " - Mộc Quế Chi ngần ngại nói.
Triệu Thiên Vũ lúc này mới nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của nó, hắn có gì đó nhói ở trong tim buông lỏng bàn tay Diệp Bối Bối ra. Đôi tay vừa được nới lỏng, Diệp Bối Bối vội rụt tay ra giật chiếc váy trên người, chiếc váy tuy mỏng manh nhưng rất khó xé bỏ bởi chất liệu và đường may tinh tế, nó chỉ làm chiếc váy lệch đi mà thôi, hoàn toàn không thể phá bỏ nó, cả Triệu Thiên Vũ và Mộc Quế Chi chỉ lặng lặng quay đi còn Cao Viễn Minh vẫn tập trung lái xe đi.
Đường không đèn đỏ nên bọn hắn nhanh chóng đến được địa điểm hắn muốn. Chiếc cổng biệt thự từ từ kéo ra, Triệu Thiên Vũ gấp gáp bế Diệp Bối Bối chạy vào trong, một cô bé có gương mặt xinh xắn chạy tới hốt hoảng:
" Cậu chủ, có chuyện gì vậy? "
" Gọi bác sĩ " - Triệu Thiên Vũ lạnh lùng nói.
" Khoan đã, cậu chủ cứ đưa cô ấy lên phòng đi, tôi có cách " - Nhìn qua Diệp Bối Bối một lượt, Tiểu Mạn nhận ra những biểu hiện này liền lên tiếng.
Triệu Thiên Vũ nghe vậy quay sang nhìn Tiểu Mạn có phần không yên tâm.
" Cậu chủ, em cũng bị dị ứng với các chất có cồn, nên em hiểu, cậu chủ để em thử đi " - Tiểu Mạn lại nói.
" Được rồi " - Triệu Thiên Vũ vội bế Diệp Bối Bối lên phòng hắn, Cao Viễn Minh và Mộc Quế Chi cũng nhanh chóng đi theo hắn.
Triệu Thiên Vũ vừa đặt Diệp Bối Bối xuống giường, Diệp Bối Bối đã lăn ra khỏi chiếc áo vest hắn khoác lên cho nó.
" Tiểu Mạn, cô giúp tôi chăm sóc cho cô ấy " - Triệu Thiên Vũ lên tiếng nhìn Tiểu Mạn.
" Được rồi, mọi người ra ngoài đi " - Tiểu Mạn cúi người đỡ đầu Diệp Bối Bối kéo gối xuống kê đầu cho nó.
Triệu Thiên Vũ chỉ gật nhẹ đầu rồi lạnh lùng bước tới nắm lấy cổ áo Cao Viễn Minh kéo đi.
" Khoan đã, Thiên Vũ " - Mộc Quế Chi vội đi theo hai người ra tới cửa thì kéo cánh cửa lại không quên nói - " Bối Bối nhờ cô nhé "
" Được rồi, tiểu thư yên tâm đi " - Tiểu Mạn vẫn tiếp tục công việc của mình còn Mộc Quế Chi vội đóng cửa lại rồi chạy xuống theo Triệu Thiên Vũ và Cao Viễn Minh
" Anh đã biết trước mọi chuyện đúng không? Anh đã biết cô ấy gặp nguy hiểm nên mới gọi tôi tới đó đúng không? " - Triệu Thiên Vũ trừng mắt tức giận nhìn Cao Viễn Minh.
Cao Viễn Minh chỉ nở một nụ cười nghiêng đầu nhìn Triệu Thiên Vũ khiêu khích:
" Đúng vậy, tôi biết Tiểu Bối đang gặp nguy hiểm nhưng không làm gì và cố tình gọi cậu tới đấy "
" Anh... " - Triệu Thiên Vũ nghiến răng rồi thẳng tay đấm vào mặt Cao Viễn Minh một cái, hắn dường như không thể tự chủ được nữa, hét lên - " Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh không cứu cô ấy? Tại sao? "
" Thiên Vũ, bình tĩnh lại " - Mộc Quế Chi vội chạy tới ôm lấy người hắn từ phía sau, Triệu Thiên Vũ dường như biến thành một người khác, hắn giống như một con thú sẵn sàng nuốt chửng kẻ trước mặt.
Cao Viễn Minh ăn một cái đấm của hắn thì ngã nhào ra sàn, anh ngẩng đầu lên nhìn Triệu Thiên Vũ bật cười lớn:
" Cô ấy là gì của cậu? Tại sao cậu lo lắng cho cô ấy như vậy? Cậu yêu Tiểu Bối sao? "
Vẫn là cái chất giọng khiêu khích ấy, Cao Viễn Minh ngước nhìn hắn như chờ đợi điều gì đó. Còn Triệu Thiên Vũ, dường như hắn không thể kiểm soát được bản thân nữa, hắn kích động nhìn Cao Viễn Minh như kẻ thù:
" Đúng. Tôi yêu cô ấy " - Triệu Thiên Vũ hét lên. Nhưng vừa dứt câu, cơ thể hắn như có điện rẹt qua, giật mình không hiểu bản thân đã làm việc gì lúc nãy, bản thân hắn cũng không biết, như có một người khác điều khiển hắn chứ không phải hắn vậy!
Chỉ chờ có vậy Cao Viễn Minh chống tay đứng dậy, đút tay vào túi nhìn Triệu Thiên Vũ:
" Không phải cậu không tìm ra lời giải mà chính cậu không muốn chấp nhận câu trả lời. Tôi từng bảo với cậu, những gì cậu thấy chưa chắc là sự thật. Anh hai của cậu không phải là Hàn Vũ! Không phải là người bạn lúc nhỏ của Tiểu Bối, không phải là người mà bác Diệp đã giao phó Tiểu Bối trước lúc về với thế giới bên kia! Cậu còn không chịu tỉnh ngộ hay sao? "
Những lời Cao Viễn Minh nói như kéo Triệu Thiên Vũ trở về, Mộc Quế Chi nhận thấy hắn đã không còn bị mất kiểm soát như lúc nãy mới từ từ gỡ tay buông hắn ra.
" Anh vừa bảo cái gì? " - Triệu Thiên Vũ thất thần nhìn Cao Viễn Minh
" Anh hai cậu đã nói dối cậu! Nếu những phán đoán của tôi là đúng thì Tiểu Bối có lẽ là người duy nhất có thể lấy lại kí ức lúc nhỏ cho cậu " - Cao Viễn Minh nhìn thẳng vào mắt Triệu Thiên Vũ nói.
Triệu Thiên Vũ vẫn hoang mang nhìn Cao Viễn Minh, anh đặt một tay lên vai hắn rồi vỗ nhẹ hai cái:
" Đúng như những gì cậu đang nghĩ. Có thể... cậu mới chính là Hàn Vũ "
Triệu Thiên Vũ thất thần vịn tay vào thành ghế sofa, rốt cuộc hắn là ai?
" Cậu phải tự tìm lấy con người của mình thôi, Tiểu Vũ. Cố lên! " - Cao Viễn Minh cúi người xuống, vịn hai tay lên vai Triệu Thiên Vũ - " Bác Diệp hiện tại là người giả mạo, anh hai cậu cũng là người giả mạo. Tiểu Vũ, làm gì để bảo vệ người con gái cậu yêu có lẽ cậu không cần phải để tôi dạy chữ? "
Cao Viễn Minh nói rồi đứng dậy nhìn Mộc Quế Chi gật nhẹ đầu.
Mộc Quế Chi hiểu ý anh, gật nhẹ đầu rồi lên tiếng:
" Bối Bối giao lại cho cậu nhé "
Nói rồi cả hai nhìn hắn một lúc sau đó quay người ra về, cả hai đều hiểu bây giờ hắn cần thời gian!
Ngồi trên chiếc xe BMW, Mộc Quế Chi vẫn suy tư nhìn ra bên ngoài đường.
" Em đang nghĩ gì vậy? " - Cao Viễn Minh đang chăm chú lái xe, khẽ lướt sang nhìn Mộc Quế Chi nói.
" Không có gì, chỉ là... Viễn Minh, anh sẵn sàng hi sinh tình yêu của mình sao? " - Mộc Quế Chi quay vào nhìn Cao Viễn Minh nói.
Nghe câu hỏi của Mộc Quế Chi khiến Cao Viễn Minh phải bật cười:
" Hi sinh tình yêu sao? Trong từ điển của tôi không có cụm từ đó. Sao đột nhiên em lại hỏi vậy? "
" À.. Vậy mà tôi cứ tưởng, anh yêu Diệp Bối Bối chứ? "
Câu nói của Mộc Quế Chi vừa dứt thì Cao Viễn Minh đạp phanh dừng lại, phía trước đang là đèn đỏ, Cao Viễn Minh cười nhẹ quay sang nhìn cô:
" Diệp Bối Bối vừa là người con gái mà anh kính nể, vừa là ân nhân, vừa là đứa em gái mà anh yêu thương nhất. "
" Thì ra vì vậy mà tôi cảm thấy anh luôn dành cho cô ấy một thứ tình cảm rất đặc biệt " - Mộc Quế Chi vô thức cười nhẹ sau đó cảm nhận anh đang nhìn cô thì ngại ngùng vội cúi đầu xuống, cô cũng không hiểu vì sao nghe được những lời đó cô lại thấy vui trong lòng. Cao Viễn Minh lần đầu thấy được dáng vẻ này của cô thì thích thú bật cười.
" À đúng rồi, lúc nãy Triệu Thiên Vũ có gì đó rất bất thường, cử chỉ hành động như biến thành một người khác vậy " - Như nhớ ra chuyện gì Mộc Quế Chi vội lái sang chuyện khác
" Em cũng thấy vậy sao? Ánh mắt cậu ta trở nên vô hồn, hành động không còn lí trí nữa " - Cao Viễn Minh trầm ngâm nhớ lại.
" Đi đi, đèn xanh rồi kìa " - Mộc Quế Chi vội nhắc anh.
Cao Viễn Minh lúc này mới để ý tiếng còi thúc dục ở phía sau, anh vặn chìa khóa rồi rời đi, ghé qua nhà Diệp Bối Bối báo tin cho Trần Lâm rồi mới đưa cô về.
***
Quay lại với Triệu Thiên Vũ, hắn ngồi dựa lưng vào sofa một lúc lâu. Hắn vẫn không biết bây giờ phải làm gì, nếu hắn thực sự là Hàn Vũ thì mẹ của hắn là ai? Hắn là ai trong căn nhà đó? Tại sao anh hại lại lừa dối hắn? Liệu tình cảm anh dành cho hắn trong suốt những năm qua cũng giống như lời nói dối đấy hay sao? Hắn phải làm gì tiếp theo? Phải làm gì để nhớ lại mọi chuyện? Tiểu Bối? Triệu Thiên Vũ đột nhiên nghĩ tới nó vội đứng bật dậy chạy lên phòng mình.
" Tiểu Mạn, cô ấy sao rồi? "
Tiểu Mạn đang tựa đầu lên thành giường mắt nhắm mắt mở trông chừng Diệp Bối Bối, nghe thấy giọng nói của Triệu Thiên Vũ, Tiểu Mạn giật mình đứng phóc dậy quay người về phía sau nhìn Triệu Thiên Vũ:
" Cậu chủ, tiểu thư đã đỡ nhiều rồi nhưng bây giờ cô ấy lại lên cơn sốt cao, à nhưng mà cậu chủ yên tâm, mỗi lần bị vậy tôi cũng đều lên cơn sốt, lau người và đắp khăn nóng lên trán cho tiểu thư, ngủ một giấc ngày mai sẽ ổn thôi ạ " - Tiểu Mạn như một cái máy, nói một lèo - " À còn nữa, đồ của em tiểu thư mặc rất chật chội vì vậy em đã tự ý lấy chiếc áo sơ mi của cậu chủ "
" Được rồi, cảm ơn cô. Cô về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy " - Triệu Thiên Vũ dịu dàng nhìn cô gái nhỏ này rồi nói.
" Vâng ạ " - Tiểu Mạn có chút buồn, cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng kéo cửa lại, cô nhìn chằm chằm cánh cửa rồi lủi thủi đi về phòng mình.
Triệu Thiên Vũ bước tới, cầm chiếc khăn trên trán Diệp Bối Bối rồi sờ nhẹ lên trán nó sau đó bỏ cái khăn vào thau nước rồi đi xuống phòng bếp mang lên một thau nước ấm mới.
Triệu Thiên Vũ kéo chăn đắp ngang eo cho nó rồi lấy nước ấm lau tay cho nó, nhìn gương mặt của nó lúc ngủ Triệu Thiên Vũ tự nhiên lại nở một nụ cười. Nếu thực sự hắn là Hàn Vũ thì hắn đã phụ Diệp Bối Bối nhiều rồi! Nhưng hắn có thực sự là Hàn Vũ không? Điều đó không ai có thể khẳng định nhưng tình yêu mà Triệu Thiên Vũ dành cho Diệp Bối Bối thì không thể thay đổi!
Triệu Thiên Vũ nhìn gương mặt thiên thần của Diệp Bối Bối lúc ngủ, hắn dường như không kiểm soát được bản thân nữa cúi đầu xuống nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Diệp Bối Bối cựa quậy người khiến hắn giật mình quay đi.
" Nước... nước " - Diệp Bối Bối yếu ớt nói trong cổ rồi từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh rồi chống tay muốn ngồi dậy
Triệu Thiên Vũ với tay lấy li nước trên tủ cạnh bàn rồi nhẹ nhàng đỡ Diệp Bối Bối ngồi dậy, lấy gối kê lưng cho nó rồi mới nhẹ nhàng đút nước cho nó:
" Từ từ thôi "
Diệp Bối Bối sau khi uống xong mới nhìn hắn, trong lúc mơ màng nó đã nhìn thấy hắn bước tới bên cạnh nó, nó đã không nhìn lầm, thực sự là hắn.
" Triệu Thiên Vũ... "
" Đừng nói gì nữa " - Triệu Thiên Vũ bất ngờ ôm chầm lấy nó, Diệp Bối Bối kinh ngạc mở to mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc là hắn lo cho nó hay là không lo? Rốt cuộc tình cảm hắn dành cho nó là như thế nào?
Hơi thở yếu ớt của nó phả vào lòng ngực hắn ẩm nóng, Triệu Thiên Vũ vuốt nhẹ mái tóc dài của nó, tay còn lại ghì chặt nó vào lòng thủ thỉ:
" Tiểu Bối, từ giờ trở đi, anh sẽ không để ai làm tổn hại tới em nữa "
Diệp Bối Bối choáng váng khi nghe những lời nói của hắn, từ thái độ đến cách xưng hô đều thay đổi, chẳng phải lúc ở bữa tiệc hắn đã rất tàn nhẫn với nó hay sao? Dù thắc mắc nhưng Diệp Bối Bối vẫn nở một nụ cười nhẹ.
Một lúc sau...
" Á... Triệu Thiên Vũ... " - Như sực nhớ ra chuyện gì, Diệp Bối Bối vội đẩy hắn ra đưa tay che chắn trước ngực, vừa nhìn chiếc áo sơ mi trên người vừa lườm Triệu Thiên Vũ lắp bắp - " Cậu... cậu... "
Triệu Thiên Vũ cũng hiểu được vì sao tự nhiên Diệp Bối Bối lại có thái độ như vậy, đột nhiên hắn lại muốn trêu chọc nó một tí..:
" Tối hôm qua, em đã cướp mất sự trong sáng của đôi mắt anh rồi " - Triệu Thiên Vũ bày ra bộ mặt đáng thương nói.
" Triệu Thiên Vũ, cậu còn dám nói như vậy à! " - Diệp Bối Bối thẹn quá hóa giận vơ đại chiếc gối ôm đánh vào người hắn liên tục, do nó còn yếu lại còn đang sốt cao nên những cú đánh của nó chẳng hề hấn gì đối với hắn, hắn vẫn cứ ngồi ì ra cười làm nó càng ngượng hơn.
" Được rồi, được rồi. Đồ của em là do Tiểu Mạn thay, lúc em bị như vậy cũng chỉ có Tiểu Mạn ở bên cạnh em. Bây giờ thì ngủ đi, muộn rồi đấy, em còn đang sốt " - Triệu Thiên Vũ giữ lấy gối ôm, hắn sợ nó sẽ mệt nên đành nói sự thật cho nó rồi đỡ nó nằm xuống, sờ nhẹ lên trán nó, nhiệt độ cũng đã đỡ rồi, có vẻ lúc nó đánh hắn có thể giải tỏa năng lượng trong người rồi.
" Đây là đâu? " - Diệp Bối Bối ngoan ngoãn nằm xuống nhìn hắn.
" Phòng của anh " - Triệu Thiên Vũ ngắn gọn nói, đợi một lúc lại tiếp lời - " Em đừng nghĩ sẽ về nhà bây giờ, đã qua 0h rồi, anh cũng không để em về đâu "
" Vậy cậu ngủ ở đâu? " - Diệp Bối Bối lại hỏi
" Kia... hay là em muốn ngủ chung? " - Triệu Thiên Vũ hất mặt về phía dưới sàn nhà bên phải chiếc giường Diệp Bối Bối đang nằm nói.
" Tôi... tôi ngủ đây " - Diệp Bối Bối vội nghiêng người quay lưng lại với hắn rồi nhắm mắt lại.
Triệu Thiên Vũ chỉ bật cười nhẹ rồi kéo chăn cho nó sau đó mới tiến tới cái tủ quần áo lấy ra một bộ chăn gối rồi trải xuống sàn nằm xuống.
Không còn động tĩnh gì nữa, Diệp Bối Bối mới từ từ mở mắt ra, nó ngước nhìn bầu trời đầy sao ở khung cửa sổ làm bằng kính thủy tinh nghĩ ngợi, nó biết những lời nói Triệu Thiên Vũ nói ở bữa tiệc đều là nói dối nhưng nó vẫn rất đau lòng. Từ lúc Triệu Thiên Vũ không màng đến nguy hiểm, một mình chạy tới căn nhà hoang ấy cứu nó thì nó đã có cảm giác với hắn nhưng Diệp Bối Bối không cho phép cảm giác ấy đi xa hơn vì Triệu Thiên Vũ lại là đối tượng mà Đồng An đã chọn!
Triệu Thiên Vũ đưa hai tay lên gối đầu, hắn cũng nhìn ra khoảng bầu trời mà Diệp Bối Bối đang ngắm, trong đầu hắn không ngừng nghĩ đến Triệu Thiên Minh. Dù hắn có phát hiện ra tình cảm của bản thân thì sao? Anh hai hắn lại đem lòng yêu Diệp Bối Bối! Điều hắn có thể làm được là không để người hắn yêu phải gặp nguy hiểm nữa!
/69
|