“Ba mẹ bị tai nạn. Em về ngay đi.”
Nhìn tin nhắn điện thoại của chị gái mình – Thùy Hân – được gửi ngày hôm qua, cô không giấu được sự kinh ngạc. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc và ghi lại mấy chữ cho sư phụ để trong phòng khách sạn.
“Xin lỗi, nhà em có chuyện. Phải về gấp.”
Thùy Vân không nhớ tại sao mình có thể về đến Việt Nam. Chỉ biết khi nhận thức được là đã đứng ở trước cửa nhà. Sự tang tóc bao trùm khắp nơi.
“Sao em bây giờ mới về?” – Thùy Hân gào lên – “Tối qua hai người mất rồi!”
Tại sao đầu Thùy Vân trống rỗng thế này? Cô không có cảm xúc gì thế này? Đáng ra cô nên khóc nức nở chứ? Thái độ này là nên có ở 1 người con hay sao?
“Chuyện gì xảy ra vậy?” – giọng nói của cô lại sao bình thản thế này.
“Hai người đi dự đám cưới con chú Bảy…” – Thùy Hân không nhịn tiếng nấc khóc – “…đường về bị 1 tên tài xế say xỉn đâm trúng… Hức…”
Thì ra là thế! Người phụ nữ đang nức nở đây là người chị gái kiêu kỳ của cô hay sao? Hình ảnh này thật khiến cô không quen. Mà tại sao cô lại bình thản như thế này? Tại sao cô không thể rơi một giọt nước mắt được chứ?
“Tại sao lại như thế? Tại sao …Hức…Tại sao lại thế?” – Thùy Hân không ngừng khóc như thể cô nén nỗi đau bấy lâu nay lại hôm nay mới bộc phát – “Tại sao ba mẹ bỏ con ngay lúc này… tại sao tôi lại mất tất cả thế này… bé Hiên… mẹ không thể mất con luôn được…” – tiếng khóc cô càng dữ dội hơn.
“Bé Hiên làm sao?” – Thùy Vân nhất thời không hiểu tại sao chị cô nhắc đến cháu mình.
“Gia đình khốn nạn đó muốn giành quyền nuôi bé Hiên…” - Thùy Hân nói khô khốc, cô không muốn bất kỳ ai thấy tình trạng bi đát của mình. Một đêm mất tất cả. Tuy nhiên không hiểu sao cô lại không thể nín khóc được.
Thùy Vân bất giác chạy tới ôm lấy chị mình. Người chị giống y đúc như mẹ cô - người đàn bà coi tiền và danh dự là tất cả. Người làm tất cả mọi thứ vì đồng tiền. Người lúc nào cũng kiêu ngạo coi thường cô thế mà hôm nay tại sao lại bi đát như thế? Ngay cả đứa con cũng không giữ được.
Trước hành động của đứa em gái trước nay luôn lạnh nhạt này, Thùy Hân có chút bất ngờ nhưng không hiểu sao cô lại để yên cho em gái mình ôm chỉ biết nức nở khóc cho số phận bản thân. Cô từng hân cô em gái này tại sao lúc nào cũng có thể tự do bay nhảy, còn cô lúc nào cũng … Cô càng gào to hơn.
Thùy Vân không biết bản thân ôm chị gái mình bao lâu, chỉ biết sau đó cô đã đưa Thùy Hân vào phòng ngủ. Có lẽ đã chịu đựng, gồng gánh quá lâu mà chị cô thiếp ngủ khá nhanh. Sau khi đắp chăn cho chị gái – người phụ nữ kiêu ngạo giờ nắm ngủ như 1 đứa trẻ, cô đi dạo quanh nhà nhìn vào từng ngóc ngách trong nhà.
Yên tĩnh. Không còn tiếng chì chiết nhau. Không còn không khí nặng nề bao trùm nữa. Thế nhưng 2 con người ấy đã đi mất. Cuộc đời thú vị thật.
Cô bất giác dừng lại ở phòng ba cô. Nó đơn giản như chính con người ông. Cô bước đến bàn làm việc của ông mở ngăn dưới cùng ra.
“Nó còn ở đây.”
Cô cầm cái máy chụp hình cũ kỹ lên. Sóng mũi cay cay. Đây là ước mơ mà ông ấy đã từ bỏ. Tại sao năm ấy cô lại ích kỷ nở nụ cười hồn nhiên nham hiểm kia? Tại sao cô lại giam ông lại ở chiếc lồng này? Một con chim luôn im lặng không bao giờ cất hót nữa.
Tại sao tim cô đau thế này?
Thùy Vân để máy chụp hình xuống. Cô bước khỏi căn phòng còn vương mùi thuốc lá để đi đến căn phòng bên cạnh – phòng mẹ cô. Từ khi nào họ lại ở riêng nhỉ? Cô thật không nhớ chỉ nhớ là từ khi cô còn rất nhỏ.
Thật sự ít khi cô vào phòng mẹ cô. Cô từng tự nhủ bản thân đừng bao giờ như bà ta – kẻ luôn coi trọng tiền hơn bao giờ hết. Căn phòng không thay đổi nhiều so với nửa năm trước. Một căn phòng đẹp đẽ, xa hoa cùng những bộ quần áo đắt tiền trong tủ áo và mấy bộ trang sức an vị trong chiếc hộp nằm ở bàn phấn. Khác với căn phòng ám mùi thuốc lá kia là một căn phòng đầy mùi nước hoa.
“Cuối cùng cũng không mang theo được.” – cô cười nhạt ngồi lên giường.
Bất giác cô thấy 1 chiếc hộp nhỏ cũ kỹ hoàn toàn không hợp không khí căn phòng này được đặt ngay góc giường. Lấy tay mở chiếc hộp ra, cô bất ngờ trước những thứ ở trong đó.
“Là những hình ảnh và các món quà chúng ta hồi nhỏ tặng bà ấy.”
Cô ngẩng lên nhìn người chị gái đứng dựa vào cửa từ lúc nào.
“Ngay cả ảnh đám cưới cũng ở đó…” – chị cô nói giọng lạc đi.
Cô không hiểu sao cơn nhói ấy lại nổi lên trong tim.
“Có thể với em và ba thì mẹ chúng ta là 1 người phụ nữ tính toán ích kỷ nhưng…” – Thùy Hân giọng nói đầy cảm xúc - “… liệu có người phụ nữ nào sống cùng một người đàn ông hơn 30 năm mà không có chút cảm giác nào?” – không phải đây cũng là tình cảnh của cô sao?
Thật sự là có tình yêu sao? Khóe miệng Thùy Vân cong lên. Những tiếng chì chiết mỗi ngày. Những bữa ăn gia đình mà bà ấy chuẩn bị mỗi tối chờ ông về. Những lời chê cười tình yêu nhảm nhí của ông và người tình nhân. Nụ cười đắc thắng đáng thương của bà ta khi thấy đứa con gái làm nũng chồng mình. Đó là tình yêu sao?
Không hiểu sao nước mắt cô lại chảy không ngừng như thế này? Lại chảy vì người phụ nữ cô oán hận bấy lâu nay. Người đã giam một người đàn ông khỏi ước mơ mình. Người đã khiến chị cô thành 1 người phụ nữ hám tiền. Người đã muốn giam cô lại như cha cô. Người luôn làm ồn ào cả gia đình.
Hơn ai hết Thùy Hân hiểu mẹ mình. Bà là 1 người phụ nữ toan tính đáng thương ngay cả tình yêu của mình đến cả cuộc đời bà cũng không có được. Nhìn bộ dạng của em gái mình, Thùy Hân thật muốn chạy tới ôm lấy con bé nhưng chính do cô hiểu mẹ mình hơn ai hết nên cô hiểu Thùy Vân mới chính là bản sao hoàn hảo của người đàn bà này. Không muốn yếu đuối trước mặt ai. Luôn muốn bản thân kiêu ngạo như thế ngay cả khi bản thân thất bại. Thứ duy nhất cô có thể là đứng bên cạnh cô em gái này của mình.
Không ngờ có ngày chị em cô có thể nói chuyện cùng nhau bình thường như thế này.
…
“Bán căn nhà này đi.” – Thùy Vân bình thản nói.
“Cái gì? Em có điên không?” – Thùy Hân kinh ngạc nhìn em gái mình. Lo chuyện hậu sự xong làm con bé này điên sao – “đây là nhà của ba mẹ chúng ta.”
“Giữ lại căn nhà lớn thế có ích gì? Chị đừng quên chị đang thất nghiệp. Chị còn phải giành bé Hiên nữa. Mua căn nhỏ hơn đi.”
“Không được. Chị chưa ký đơn ly hôn. Đây là nhà ba mẹ chúng ta, không thể bán được.” – nói xong Thùy Hân bỏ đi không để em gái nói một lời nào. Tại sao cô phải ly hôn chứ? Người sai là thằng đàn ông đó mà. Tại sao cô phải nhún nhường? Có chết cô cũng không tha cho 2 người họ.
Thùy Vân nhìn chị gái mình thở dài. Tại sao chị ấy lại cố chấp như thế? Cô đảo mắt nhìn căn nhà này. Thật sự cô không có bao nhiêu kỷ niệm đẹp nào ở đây cả.
…
Thùy Hân ngỡ ngàng nhìn bức thư luật sư trên bàn. Tên chồng bạc bẽo của cô muốn đơn phương ly hôn và giành bé Hiên. Thật nực cười. Ngoài bức thư luật sư, tên khốn nạn này còn gửi 1 đống hóa đơn mua hàng của cô cáo buộc cô là hạng phụ nữ không ra gì, chỉ biết mồi chài tiền đàn ông. Từ khi nào vợ mua sắm đồ để làm đẹp mặt đàn ông, để chồng mình nở mày nở mặt, để giữ người đàn ông đó lại thành 1 thứ tội trạng thế này? Mà hắn mưu tính thu thập cái đống hóa đơn này từ bao giờ? Ha ha, đây là người đàn ông cô từng tự hào lấy đó sao? Còn đống giấy tờ chứng minh cô không đủ khả năng lẫn phẩm chất nuôi dạy con cái nữa sao? Nực cười thật. Cô móc điện thoại lên.
…
Thùy Vân đi đến công ty gặp sư phụ xin lỗi anh chuyện bỏ đi nửa chừng khi ở Nhật Bản. May mắn là anh không trách cô mấy. Cô lấy điện thoại gọi điện cho Thùy Hân, sáng nay cô thấy thái độ của chị ấy không tốt mấy.
“Ting…Tinnnngggg…Tinnnnggg…Tiiinnnnggg…”
“Sao chị ấy không bắt máy nhỉ?” – Thùy Vân hơi sốt ruột. Chị gái cô có chuyện gì làm đâu sao lại không bắt máy thế này?
“Bác chạy nhanh hơn 1 chút ạ.” – cô nói bác tài.
Bước vào nhà, Thùy Vân không thấy ai cả mà chỉ nghe tiếng nước chảy ở nhà tắm. Dự cảm không lành, cô chạy vào đó.
Đúng như cô dự đoán, chị cô nằm ở bồn tắm đầy máu, mặt mày trắng bệch. Cô nhanh chóng bấm số gọi cấp cứu, tay ôm người chị gái – kẻ luôn luôn kiêu ngạo kia – không ngừng run rẩy.
“Cứu…Cứu người… Có người cắt cổ tay… Làm ơn cho xe đến…”
Tại sao lại như thế? Tại sao lại thế? Tại sao chị cô lại như thế này? Cô ôm người thân duy nhất còn lại của mình trong tay lại.
“Chị đừng bỏ em chứ? Chị còn em mà… còn bé Hiên mà. Chị đừng ích kỷ như thế chứ?”
…
“May mà cô về kịp thời. Nếu không chị cô e là khó qua khỏi.” – người bác sĩ già nhìn Thùy Vân ánh mắt đầy thông cảm.
“Tôi có thể vào thăm chị ấy không?” – gương mặt cô trắng bệch do lo lắng.
“Ừ nhưng bệnh nhân đang nghỉ ngơi. Cô đừng làm phiền.”
“Vâng.”
Thùy Vân ngồi bên cạnh giường bệnh đưa tay xoa trán chị cô. Thật không ngờ cô gái xanh xao này là người mà cô gặp hai tuần trước khi cô mới về nhà.
Chỉ mới 2 tuần thôi mà cô thấy dài như cả thế kỷ. Ha ha ha…Cô thực quá mệt mỏi rồi nhưng nếu cô ngã xuống thì người chị đang đau khổ vì mất tất cả này sẽ như thế nào?
“Chết thực sự rất dễ nhưng sống mới khó.” – Thùy Vân nhớ đến ba mẹ cô. Đúng thật.
Cô cầm điện thoại lên, định gọi Kiều My nhưng chợt nhớ đến sự quan tâm nhiệt tình quá mức của người bạn này thì quyết định bỏ xuống. Người con gái này như ánh Mặt Trời – quá ấm áp đến cô không thể nào đứng quá gần được. Bất chợt cô dừng lại ở 1 số điện thoại mà bản thân chưa bao giờ gọi đi.
Tiếng chuông vang lên…À… mười một giờ đêm rồi – cô thầm nghĩ toang định bấm tắt thì một tiếng nói vang lên.
“A lô…” – không kịp rồi.
“Là tôi, Thùy Vân…” – cô cố nén mọi cảm xúc mệt mỏi đi.
“…” – đáp lại cô là sự im lặng.
Cô cũng im lặng. Cô không biết sự im lặng này kéo dài bao lâu nhưng cô thực cảm ơn cậu ấy. Lúc nào cũng như thế. Nếu ngay bây giờ, cậu ấy nói bất kỳ điều gì thì thực khiến cô không thể nào cứ mạnh mẽ, kiêu ngạo như thế này được. Nếu cô mất đi sự mạnh mẽ này thì không còn là Thùy Vân nữa. Mọi thứ cô xây dựng, sợi dây liên hệ giữa cô và cậu ấy sẽ đứt mất. Nếu có thể giữ mối quan hệ này mãi mãi, cô thà để nó yên như thế này không thay đổi.
Thùy Vân mỉm cười.
“Tôi nghe nói bản thảo cậu dù không được chọn nhưng gây được chú ý không ít đúng không?”
“Ừ.”
“Tôi gọi chúc mừng cậu thôi. Mà cậu chưa thắng tôi đâu đấy.”
“Ừ mà sao cậu lại bỏ đi giữa chừng thế.”
“À, chút chuyện thôi. Mà tối rồi… Bye nha.” - Thùy Vân không muốn nói chuyện nhà cô với người khác. Họ cũng không giúp gì được.
…
Thành Đạt để điện thoại xuống thở dài.
“Cậu luôn như thế.”
Luôn mạnh mẽ như thế. Ngay cả khi ở thư viện năm ấy. Tại sao lại không thể khóc đường hoàng mà lại giấu nước mắt sau cuốn sách kia. Năm ấy anh là một đứa trẻ không biết làm gì để an ủi cô ấy. Hôm nay cũng thế, chỉ biết im lặng cùng cô ấy. Anh biết nếu ban nãy lên tiếng thì mối quan hệ giữa 2 người không bao giờ trở về trạng thái cân bằng như bấy lâu nay được cả.
“Nếu có thể giữ mối quan hệ này mãi mãi. Tôi thà luôn đứng yên ở vị trí này..”
Nhìn tin nhắn điện thoại của chị gái mình – Thùy Hân – được gửi ngày hôm qua, cô không giấu được sự kinh ngạc. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc và ghi lại mấy chữ cho sư phụ để trong phòng khách sạn.
“Xin lỗi, nhà em có chuyện. Phải về gấp.”
Thùy Vân không nhớ tại sao mình có thể về đến Việt Nam. Chỉ biết khi nhận thức được là đã đứng ở trước cửa nhà. Sự tang tóc bao trùm khắp nơi.
“Sao em bây giờ mới về?” – Thùy Hân gào lên – “Tối qua hai người mất rồi!”
Tại sao đầu Thùy Vân trống rỗng thế này? Cô không có cảm xúc gì thế này? Đáng ra cô nên khóc nức nở chứ? Thái độ này là nên có ở 1 người con hay sao?
“Chuyện gì xảy ra vậy?” – giọng nói của cô lại sao bình thản thế này.
“Hai người đi dự đám cưới con chú Bảy…” – Thùy Hân không nhịn tiếng nấc khóc – “…đường về bị 1 tên tài xế say xỉn đâm trúng… Hức…”
Thì ra là thế! Người phụ nữ đang nức nở đây là người chị gái kiêu kỳ của cô hay sao? Hình ảnh này thật khiến cô không quen. Mà tại sao cô lại bình thản như thế này? Tại sao cô không thể rơi một giọt nước mắt được chứ?
“Tại sao lại như thế? Tại sao …Hức…Tại sao lại thế?” – Thùy Hân không ngừng khóc như thể cô nén nỗi đau bấy lâu nay lại hôm nay mới bộc phát – “Tại sao ba mẹ bỏ con ngay lúc này… tại sao tôi lại mất tất cả thế này… bé Hiên… mẹ không thể mất con luôn được…” – tiếng khóc cô càng dữ dội hơn.
“Bé Hiên làm sao?” – Thùy Vân nhất thời không hiểu tại sao chị cô nhắc đến cháu mình.
“Gia đình khốn nạn đó muốn giành quyền nuôi bé Hiên…” - Thùy Hân nói khô khốc, cô không muốn bất kỳ ai thấy tình trạng bi đát của mình. Một đêm mất tất cả. Tuy nhiên không hiểu sao cô lại không thể nín khóc được.
Thùy Vân bất giác chạy tới ôm lấy chị mình. Người chị giống y đúc như mẹ cô - người đàn bà coi tiền và danh dự là tất cả. Người làm tất cả mọi thứ vì đồng tiền. Người lúc nào cũng kiêu ngạo coi thường cô thế mà hôm nay tại sao lại bi đát như thế? Ngay cả đứa con cũng không giữ được.
Trước hành động của đứa em gái trước nay luôn lạnh nhạt này, Thùy Hân có chút bất ngờ nhưng không hiểu sao cô lại để yên cho em gái mình ôm chỉ biết nức nở khóc cho số phận bản thân. Cô từng hân cô em gái này tại sao lúc nào cũng có thể tự do bay nhảy, còn cô lúc nào cũng … Cô càng gào to hơn.
Thùy Vân không biết bản thân ôm chị gái mình bao lâu, chỉ biết sau đó cô đã đưa Thùy Hân vào phòng ngủ. Có lẽ đã chịu đựng, gồng gánh quá lâu mà chị cô thiếp ngủ khá nhanh. Sau khi đắp chăn cho chị gái – người phụ nữ kiêu ngạo giờ nắm ngủ như 1 đứa trẻ, cô đi dạo quanh nhà nhìn vào từng ngóc ngách trong nhà.
Yên tĩnh. Không còn tiếng chì chiết nhau. Không còn không khí nặng nề bao trùm nữa. Thế nhưng 2 con người ấy đã đi mất. Cuộc đời thú vị thật.
Cô bất giác dừng lại ở phòng ba cô. Nó đơn giản như chính con người ông. Cô bước đến bàn làm việc của ông mở ngăn dưới cùng ra.
“Nó còn ở đây.”
Cô cầm cái máy chụp hình cũ kỹ lên. Sóng mũi cay cay. Đây là ước mơ mà ông ấy đã từ bỏ. Tại sao năm ấy cô lại ích kỷ nở nụ cười hồn nhiên nham hiểm kia? Tại sao cô lại giam ông lại ở chiếc lồng này? Một con chim luôn im lặng không bao giờ cất hót nữa.
Tại sao tim cô đau thế này?
Thùy Vân để máy chụp hình xuống. Cô bước khỏi căn phòng còn vương mùi thuốc lá để đi đến căn phòng bên cạnh – phòng mẹ cô. Từ khi nào họ lại ở riêng nhỉ? Cô thật không nhớ chỉ nhớ là từ khi cô còn rất nhỏ.
Thật sự ít khi cô vào phòng mẹ cô. Cô từng tự nhủ bản thân đừng bao giờ như bà ta – kẻ luôn coi trọng tiền hơn bao giờ hết. Căn phòng không thay đổi nhiều so với nửa năm trước. Một căn phòng đẹp đẽ, xa hoa cùng những bộ quần áo đắt tiền trong tủ áo và mấy bộ trang sức an vị trong chiếc hộp nằm ở bàn phấn. Khác với căn phòng ám mùi thuốc lá kia là một căn phòng đầy mùi nước hoa.
“Cuối cùng cũng không mang theo được.” – cô cười nhạt ngồi lên giường.
Bất giác cô thấy 1 chiếc hộp nhỏ cũ kỹ hoàn toàn không hợp không khí căn phòng này được đặt ngay góc giường. Lấy tay mở chiếc hộp ra, cô bất ngờ trước những thứ ở trong đó.
“Là những hình ảnh và các món quà chúng ta hồi nhỏ tặng bà ấy.”
Cô ngẩng lên nhìn người chị gái đứng dựa vào cửa từ lúc nào.
“Ngay cả ảnh đám cưới cũng ở đó…” – chị cô nói giọng lạc đi.
Cô không hiểu sao cơn nhói ấy lại nổi lên trong tim.
“Có thể với em và ba thì mẹ chúng ta là 1 người phụ nữ tính toán ích kỷ nhưng…” – Thùy Hân giọng nói đầy cảm xúc - “… liệu có người phụ nữ nào sống cùng một người đàn ông hơn 30 năm mà không có chút cảm giác nào?” – không phải đây cũng là tình cảnh của cô sao?
Thật sự là có tình yêu sao? Khóe miệng Thùy Vân cong lên. Những tiếng chì chiết mỗi ngày. Những bữa ăn gia đình mà bà ấy chuẩn bị mỗi tối chờ ông về. Những lời chê cười tình yêu nhảm nhí của ông và người tình nhân. Nụ cười đắc thắng đáng thương của bà ta khi thấy đứa con gái làm nũng chồng mình. Đó là tình yêu sao?
Không hiểu sao nước mắt cô lại chảy không ngừng như thế này? Lại chảy vì người phụ nữ cô oán hận bấy lâu nay. Người đã giam một người đàn ông khỏi ước mơ mình. Người đã khiến chị cô thành 1 người phụ nữ hám tiền. Người đã muốn giam cô lại như cha cô. Người luôn làm ồn ào cả gia đình.
Hơn ai hết Thùy Hân hiểu mẹ mình. Bà là 1 người phụ nữ toan tính đáng thương ngay cả tình yêu của mình đến cả cuộc đời bà cũng không có được. Nhìn bộ dạng của em gái mình, Thùy Hân thật muốn chạy tới ôm lấy con bé nhưng chính do cô hiểu mẹ mình hơn ai hết nên cô hiểu Thùy Vân mới chính là bản sao hoàn hảo của người đàn bà này. Không muốn yếu đuối trước mặt ai. Luôn muốn bản thân kiêu ngạo như thế ngay cả khi bản thân thất bại. Thứ duy nhất cô có thể là đứng bên cạnh cô em gái này của mình.
Không ngờ có ngày chị em cô có thể nói chuyện cùng nhau bình thường như thế này.
…
“Bán căn nhà này đi.” – Thùy Vân bình thản nói.
“Cái gì? Em có điên không?” – Thùy Hân kinh ngạc nhìn em gái mình. Lo chuyện hậu sự xong làm con bé này điên sao – “đây là nhà của ba mẹ chúng ta.”
“Giữ lại căn nhà lớn thế có ích gì? Chị đừng quên chị đang thất nghiệp. Chị còn phải giành bé Hiên nữa. Mua căn nhỏ hơn đi.”
“Không được. Chị chưa ký đơn ly hôn. Đây là nhà ba mẹ chúng ta, không thể bán được.” – nói xong Thùy Hân bỏ đi không để em gái nói một lời nào. Tại sao cô phải ly hôn chứ? Người sai là thằng đàn ông đó mà. Tại sao cô phải nhún nhường? Có chết cô cũng không tha cho 2 người họ.
Thùy Vân nhìn chị gái mình thở dài. Tại sao chị ấy lại cố chấp như thế? Cô đảo mắt nhìn căn nhà này. Thật sự cô không có bao nhiêu kỷ niệm đẹp nào ở đây cả.
…
Thùy Hân ngỡ ngàng nhìn bức thư luật sư trên bàn. Tên chồng bạc bẽo của cô muốn đơn phương ly hôn và giành bé Hiên. Thật nực cười. Ngoài bức thư luật sư, tên khốn nạn này còn gửi 1 đống hóa đơn mua hàng của cô cáo buộc cô là hạng phụ nữ không ra gì, chỉ biết mồi chài tiền đàn ông. Từ khi nào vợ mua sắm đồ để làm đẹp mặt đàn ông, để chồng mình nở mày nở mặt, để giữ người đàn ông đó lại thành 1 thứ tội trạng thế này? Mà hắn mưu tính thu thập cái đống hóa đơn này từ bao giờ? Ha ha, đây là người đàn ông cô từng tự hào lấy đó sao? Còn đống giấy tờ chứng minh cô không đủ khả năng lẫn phẩm chất nuôi dạy con cái nữa sao? Nực cười thật. Cô móc điện thoại lên.
…
Thùy Vân đi đến công ty gặp sư phụ xin lỗi anh chuyện bỏ đi nửa chừng khi ở Nhật Bản. May mắn là anh không trách cô mấy. Cô lấy điện thoại gọi điện cho Thùy Hân, sáng nay cô thấy thái độ của chị ấy không tốt mấy.
“Ting…Tinnnngggg…Tinnnnggg…Tiiinnnnggg…”
“Sao chị ấy không bắt máy nhỉ?” – Thùy Vân hơi sốt ruột. Chị gái cô có chuyện gì làm đâu sao lại không bắt máy thế này?
“Bác chạy nhanh hơn 1 chút ạ.” – cô nói bác tài.
Bước vào nhà, Thùy Vân không thấy ai cả mà chỉ nghe tiếng nước chảy ở nhà tắm. Dự cảm không lành, cô chạy vào đó.
Đúng như cô dự đoán, chị cô nằm ở bồn tắm đầy máu, mặt mày trắng bệch. Cô nhanh chóng bấm số gọi cấp cứu, tay ôm người chị gái – kẻ luôn luôn kiêu ngạo kia – không ngừng run rẩy.
“Cứu…Cứu người… Có người cắt cổ tay… Làm ơn cho xe đến…”
Tại sao lại như thế? Tại sao lại thế? Tại sao chị cô lại như thế này? Cô ôm người thân duy nhất còn lại của mình trong tay lại.
“Chị đừng bỏ em chứ? Chị còn em mà… còn bé Hiên mà. Chị đừng ích kỷ như thế chứ?”
…
“May mà cô về kịp thời. Nếu không chị cô e là khó qua khỏi.” – người bác sĩ già nhìn Thùy Vân ánh mắt đầy thông cảm.
“Tôi có thể vào thăm chị ấy không?” – gương mặt cô trắng bệch do lo lắng.
“Ừ nhưng bệnh nhân đang nghỉ ngơi. Cô đừng làm phiền.”
“Vâng.”
Thùy Vân ngồi bên cạnh giường bệnh đưa tay xoa trán chị cô. Thật không ngờ cô gái xanh xao này là người mà cô gặp hai tuần trước khi cô mới về nhà.
Chỉ mới 2 tuần thôi mà cô thấy dài như cả thế kỷ. Ha ha ha…Cô thực quá mệt mỏi rồi nhưng nếu cô ngã xuống thì người chị đang đau khổ vì mất tất cả này sẽ như thế nào?
“Chết thực sự rất dễ nhưng sống mới khó.” – Thùy Vân nhớ đến ba mẹ cô. Đúng thật.
Cô cầm điện thoại lên, định gọi Kiều My nhưng chợt nhớ đến sự quan tâm nhiệt tình quá mức của người bạn này thì quyết định bỏ xuống. Người con gái này như ánh Mặt Trời – quá ấm áp đến cô không thể nào đứng quá gần được. Bất chợt cô dừng lại ở 1 số điện thoại mà bản thân chưa bao giờ gọi đi.
Tiếng chuông vang lên…À… mười một giờ đêm rồi – cô thầm nghĩ toang định bấm tắt thì một tiếng nói vang lên.
“A lô…” – không kịp rồi.
“Là tôi, Thùy Vân…” – cô cố nén mọi cảm xúc mệt mỏi đi.
“…” – đáp lại cô là sự im lặng.
Cô cũng im lặng. Cô không biết sự im lặng này kéo dài bao lâu nhưng cô thực cảm ơn cậu ấy. Lúc nào cũng như thế. Nếu ngay bây giờ, cậu ấy nói bất kỳ điều gì thì thực khiến cô không thể nào cứ mạnh mẽ, kiêu ngạo như thế này được. Nếu cô mất đi sự mạnh mẽ này thì không còn là Thùy Vân nữa. Mọi thứ cô xây dựng, sợi dây liên hệ giữa cô và cậu ấy sẽ đứt mất. Nếu có thể giữ mối quan hệ này mãi mãi, cô thà để nó yên như thế này không thay đổi.
Thùy Vân mỉm cười.
“Tôi nghe nói bản thảo cậu dù không được chọn nhưng gây được chú ý không ít đúng không?”
“Ừ.”
“Tôi gọi chúc mừng cậu thôi. Mà cậu chưa thắng tôi đâu đấy.”
“Ừ mà sao cậu lại bỏ đi giữa chừng thế.”
“À, chút chuyện thôi. Mà tối rồi… Bye nha.” - Thùy Vân không muốn nói chuyện nhà cô với người khác. Họ cũng không giúp gì được.
…
Thành Đạt để điện thoại xuống thở dài.
“Cậu luôn như thế.”
Luôn mạnh mẽ như thế. Ngay cả khi ở thư viện năm ấy. Tại sao lại không thể khóc đường hoàng mà lại giấu nước mắt sau cuốn sách kia. Năm ấy anh là một đứa trẻ không biết làm gì để an ủi cô ấy. Hôm nay cũng thế, chỉ biết im lặng cùng cô ấy. Anh biết nếu ban nãy lên tiếng thì mối quan hệ giữa 2 người không bao giờ trở về trạng thái cân bằng như bấy lâu nay được cả.
“Nếu có thể giữ mối quan hệ này mãi mãi. Tôi thà luôn đứng yên ở vị trí này..”
/85
|