Quản lý nhà hàng dẫn họ vào phòng, thấy phòng được trang trí hoài hòa với màu chủ đạo là vđưa ánh kim lấp lánh, anh kéo ghế cho cô ngổi, anh thản nhiên ngồi vào ghế kế bên cô. Quản lý nói tiếp:
Ngài dùng gì ?
Em chọn món đi Anh cầm menu đưa qua cho cô
Đem những món ngon nhất lên đây đi.Tốt nhất càng nhiều càng tốt. Cô đẩy menu ngược lại cho anh quay qua nói với quản lý. Cô nghĩ ăn cho anh nghèo luôn, còn ra điều kiện với cô.
Quản lý quay sang qua xem anh có đồng ý không.Anh không nói chỉ gật đầu nhẹ , nhìn cô cười nhẹ, quản lý xoay người cúi đầu chào bước ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho hai người. Một lúc sau quản lý đem thức ăn đủ màu sắc trang trí trên bàn, quản lý đặt lên bàn đầy đủ, cúi đầu chào nói:
Ngày dùng ngon miệng, tiểu thư dùng ngon miệng nói xong quản lý bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Anh dùng đũa gắp thức ăn vào chén cho cô, nhưng đáp lại sự ân cần của anh, cô gấp đồ ăn anh đưa ngược vào đĩa trắng kế bên không thèm quan tâm gắp đồ ăn khác trên đĩa ăn, cô gắp vào chén chuẩn bị ăn bị anh gấp lên ăn. Cô khó chịu nói:
Trên đĩa còn nhiều sao anh không ăn lại dành ăn trong chén của tôi
Câu đầu tiên em nói khi vào trong phòng là vì đồăn Anh hỏi ngược lại
Anh không quan trọng bằng đồ ăn của tôi Cô lạnh nhạt nói
Đừng làm anh đau lòng thế, anh là người sống mà không bằng thức ăn nấu chín nữa sau Anh cười nhạt nói
Anh đau lòng kệ anh chứ, có thể mị lực của anh chưa hấp dẫn được tôi Cô lại gián thêm một đòn khác lên anh.
Phải, anh phải xem lại mị lực của mình,nhưng em phải là người kiểm chứng Anh nói
Tại sao phải là tôi chứ cô đưa ra khuôn mặt bất mãn nhìn anh
Vì em nói anh như thế. Làm anh tổn thương không thể chấp nhận được. Nên em phải kiểm tra để bù đắp cho anh anh nói chuyện dịu hiền với cô đây là lần đầu anh nói chuyện với một người con gái như thế duy nhất và chỉ một mình cô. Vì anh là người lạnh lùng sắt đá nhưng nguyện vì cô là người ôn nhu.Thấy cô không nói tiếp cũng không ăn nhìn ra vẻ bất mãn của cô nhưng càng nhìn càng đáng yêu. Có lẽ anh đã nhiễm từ yêu thương nặng lắm rồi. Anh lắc đầu chịu thua nói
Ăn đi thức ăn đã nguội rồi, bất mãn gì ăn giải quyết cho, em cãi không lại anh đâu, nên ngoan ăn đi thấy anh nói thế cô cũng không quan tâm mật kệ anh nói gì sao mình không làm thì thôi, trước lo bụng đã.Cô cũng bắt đầu ăn, anh cũng ăn nhưng vẫnkhôngngừng gắp cho cô, cô thấy thế vẫn chấp nhận ăn. Cô bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền nói với anh:
Anh có thấy điện thoại của tôi không?
Không biết Anh trả lời như đang che dấu điều gì dưới lớp mặt ngụy trang
Vậy cho tôi mượn điện thoại của anh đi Anh lấy trong
túi chiếc iphone giống hệt cô chỉ khác màu ra đưa cho cô. Mở màn lên liền hiện ra gương mặt ngủ của cô hình
như là lúc ra mắt với anh trai, anh chụp lén cô. Cô không
thèm quan tâm nhưng muốn vào ứng dụng có mật khẩu
cô hỏi anh:
Mật khẩu
AYETB
Không có số
Không có
Cô nhấn vào mật khẩu hiện lên bàn phím, cô nhấn số
điện thoại của mình gọi vào thì trong phòng lại phát ra
bài hát rất quen thuộc của cô mà người đang giữa lại là
người nói không biết cô quay sang anh nhìn anh nói:
Trả điện thoại lại cho tôi
Không trả muốn dùng thì lấy của anh xài còn không thì thôi không cho em lấy lại muốn liên lạc với ai nói anh biết, còn không thì thôi. Em nghĩ cũng đừng nghĩ rời xa anh Anh đưa tay lấy lại điện thoại của mình vẫn cảnh cáo cô. Anh không muốn cô liên lạc với ai tìm cứu binh, lại muốn trốn anh thêm bao nhiêu năm nữa không biết.Anh thật rất sợ cảm giác đó.
Vậy sao anh nói không có giữ chứ? thấy anh lấy lại điên thoại của anh,cô không chấp nhận nói
Lý do của anh, em không cần biết
Bây giờ anh có trả không thì bảo? cô tức giận quát
Không trả,muốn lấy thì bước qua đây lấy! Anh thách thức cô
Cô tiến qua ghế nơi anh đang ngồi tính đặt tay vào túi anh mò kiếm rất dễ dàng lấy được nhưng anh không thì không cho phép điều đó xảy ra lách mình ra khỏi ghế bàn ăn làm tay cô rơi giữa không chung cô tức giận đánh võ với anh cô đưa chân anh trả chân, đưa tay anh trả tay hai người đôi co cô tức giận dùng quyết cuối định đánh chết anh nhưng bị trượt chân và la A ngã vào người anh mặt đối mặt môi hai người chạm vào nhau làm cô bất ngờ đỏ mặt muốn tránh khỏi nhưng không được cô càng đẩy anh càng ôm chặt...
--------------------
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp mời các bạn xem tiếp chương sau. Mong các bạn sẽ hài lòng
Nếu có gì không đúng xin cứ đóng góp ý kiến. Mình sẽ xem xét lại và sửa sau.
Thank you so much
Ngài dùng gì ?
Em chọn món đi Anh cầm menu đưa qua cho cô
Đem những món ngon nhất lên đây đi.Tốt nhất càng nhiều càng tốt. Cô đẩy menu ngược lại cho anh quay qua nói với quản lý. Cô nghĩ ăn cho anh nghèo luôn, còn ra điều kiện với cô.
Quản lý quay sang qua xem anh có đồng ý không.Anh không nói chỉ gật đầu nhẹ , nhìn cô cười nhẹ, quản lý xoay người cúi đầu chào bước ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho hai người. Một lúc sau quản lý đem thức ăn đủ màu sắc trang trí trên bàn, quản lý đặt lên bàn đầy đủ, cúi đầu chào nói:
Ngày dùng ngon miệng, tiểu thư dùng ngon miệng nói xong quản lý bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Anh dùng đũa gắp thức ăn vào chén cho cô, nhưng đáp lại sự ân cần của anh, cô gấp đồ ăn anh đưa ngược vào đĩa trắng kế bên không thèm quan tâm gắp đồ ăn khác trên đĩa ăn, cô gắp vào chén chuẩn bị ăn bị anh gấp lên ăn. Cô khó chịu nói:
Trên đĩa còn nhiều sao anh không ăn lại dành ăn trong chén của tôi
Câu đầu tiên em nói khi vào trong phòng là vì đồăn Anh hỏi ngược lại
Anh không quan trọng bằng đồ ăn của tôi Cô lạnh nhạt nói
Đừng làm anh đau lòng thế, anh là người sống mà không bằng thức ăn nấu chín nữa sau Anh cười nhạt nói
Anh đau lòng kệ anh chứ, có thể mị lực của anh chưa hấp dẫn được tôi Cô lại gián thêm một đòn khác lên anh.
Phải, anh phải xem lại mị lực của mình,nhưng em phải là người kiểm chứng Anh nói
Tại sao phải là tôi chứ cô đưa ra khuôn mặt bất mãn nhìn anh
Vì em nói anh như thế. Làm anh tổn thương không thể chấp nhận được. Nên em phải kiểm tra để bù đắp cho anh anh nói chuyện dịu hiền với cô đây là lần đầu anh nói chuyện với một người con gái như thế duy nhất và chỉ một mình cô. Vì anh là người lạnh lùng sắt đá nhưng nguyện vì cô là người ôn nhu.Thấy cô không nói tiếp cũng không ăn nhìn ra vẻ bất mãn của cô nhưng càng nhìn càng đáng yêu. Có lẽ anh đã nhiễm từ yêu thương nặng lắm rồi. Anh lắc đầu chịu thua nói
Ăn đi thức ăn đã nguội rồi, bất mãn gì ăn giải quyết cho, em cãi không lại anh đâu, nên ngoan ăn đi thấy anh nói thế cô cũng không quan tâm mật kệ anh nói gì sao mình không làm thì thôi, trước lo bụng đã.Cô cũng bắt đầu ăn, anh cũng ăn nhưng vẫnkhôngngừng gắp cho cô, cô thấy thế vẫn chấp nhận ăn. Cô bỗng nhớ ra chuyện gì đó liền nói với anh:
Anh có thấy điện thoại của tôi không?
Không biết Anh trả lời như đang che dấu điều gì dưới lớp mặt ngụy trang
Vậy cho tôi mượn điện thoại của anh đi Anh lấy trong
túi chiếc iphone giống hệt cô chỉ khác màu ra đưa cho cô. Mở màn lên liền hiện ra gương mặt ngủ của cô hình
như là lúc ra mắt với anh trai, anh chụp lén cô. Cô không
thèm quan tâm nhưng muốn vào ứng dụng có mật khẩu
cô hỏi anh:
Mật khẩu
AYETB
Không có số
Không có
Cô nhấn vào mật khẩu hiện lên bàn phím, cô nhấn số
điện thoại của mình gọi vào thì trong phòng lại phát ra
bài hát rất quen thuộc của cô mà người đang giữa lại là
người nói không biết cô quay sang anh nhìn anh nói:
Trả điện thoại lại cho tôi
Không trả muốn dùng thì lấy của anh xài còn không thì thôi không cho em lấy lại muốn liên lạc với ai nói anh biết, còn không thì thôi. Em nghĩ cũng đừng nghĩ rời xa anh Anh đưa tay lấy lại điện thoại của mình vẫn cảnh cáo cô. Anh không muốn cô liên lạc với ai tìm cứu binh, lại muốn trốn anh thêm bao nhiêu năm nữa không biết.Anh thật rất sợ cảm giác đó.
Vậy sao anh nói không có giữ chứ? thấy anh lấy lại điên thoại của anh,cô không chấp nhận nói
Lý do của anh, em không cần biết
Bây giờ anh có trả không thì bảo? cô tức giận quát
Không trả,muốn lấy thì bước qua đây lấy! Anh thách thức cô
Cô tiến qua ghế nơi anh đang ngồi tính đặt tay vào túi anh mò kiếm rất dễ dàng lấy được nhưng anh không thì không cho phép điều đó xảy ra lách mình ra khỏi ghế bàn ăn làm tay cô rơi giữa không chung cô tức giận đánh võ với anh cô đưa chân anh trả chân, đưa tay anh trả tay hai người đôi co cô tức giận dùng quyết cuối định đánh chết anh nhưng bị trượt chân và la A ngã vào người anh mặt đối mặt môi hai người chạm vào nhau làm cô bất ngờ đỏ mặt muốn tránh khỏi nhưng không được cô càng đẩy anh càng ôm chặt...
--------------------
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp mời các bạn xem tiếp chương sau. Mong các bạn sẽ hài lòng
Nếu có gì không đúng xin cứ đóng góp ý kiến. Mình sẽ xem xét lại và sửa sau.
Thank you so much
/21
|