Vài tháng sau...
Cái ngày mà các anh khóa trên tốt nghiệp và ra trường. Vì là thầy giáo nên cậu phải đi theo. Còn cô tò mò nên đi chung. Thế đấy!!
Lâm học trưởng cũng ra trường nên cô muốn tới chúc mừng một lát. Dù sao anh cũng là tình đầu của cô, là cơn cảm nắng đầu tiên của cô mà!
-Này, em định đi đâu thế? _Cậu đứng gần đó hỏi.
-Đi chúc mừng một người. _Cô đáp.
Cậu khoanh tay trước ngực, mắt liếc xéo cô:
-Theo anh đoán thì chắc hẳn là Lâm học trưởng mà trước đây em thầm thương trộm nhớ từng ngày từng đêm nhỉ?
-Anh đoán đúng rồi đấy! _Cô khen.
Rồi cô lại cất bước. Thế nhưng cậu chỉ lẳng lặng theo sát sau cô mà không cho cô hay.
Vẫn cái dáng ấy
Vẫn vẻ đáng yêu ấy
Nhưng sao... tôi có cảm giác như em đang dần lạnh lùng với tôi vậy?
Tôi yêu em, cô bé của tôi
Liệu em có yêu tôi không?
Học trưởng Lâm thở dài, xoa đầu cô. Rồi bẹo cái má xinh xắn mà ghẹo:
-Sau này anh đi rồi hổng biết ai chăm sóc cho em đây nhỉ?
Cô chỉ cười lấy lệ. Trò đùa thôi mà, quan tâm gì chứ! Nhưng cô không biết ẩn ý sau đó!
Cơ mà có người hiểu được đằng sau bụi cây xanh rờn ấy, chỉ biết nghiến răng ken két nhủ thầm:
-Có ông mày đây chứ ai! Lắm chuyện!
Đang cười thì bỗng dưng anh ôm lấy cô, thỏ thẻ bên tai:
-Anh yêu em, làm một nửa của anh nhé!
Cô thần ra, mắt cứ chớp chớp lia lịa. Rồi anh như hiểu cái vẻ ngốc của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn và repeat lại ý tứ:
-Làm một nửa của anh nhé! Anh sẽ nuôi em!
Cái người đằng bụi cây ấy như đã ghen, hùng hổ xông lại, nắm lấy tay cô mà tuyên bố:
-Không cần anh nuôi, tôi tự lo cho cô ấy được rồi! Bà xã nhỉ???
Một tràng hả vang rầm rầm. Chẳng đợi gì thì mọi người đã lấy máy chụp "ting ting". Báo đã đánh hơi được mà tung lên hàng loạt news mới về thần tượng nhà này. Còn cô chỉ biết cười trừ, huých vai cậu một cái.
-Anh muốn??
Còn cậu ra vẻ cún con ngoan ngoãn, nũng nịu:
-Sự thật mà bà xã!!
-Chưa cưới nhau đâu nhá!
-Nhưng cũng sẽ thôi!
-Xí, chẳng thèm quan tâm anh.
Và báo lại có dịp tăng số lượng về sự đột biến của thần tượng lạnh lùng được mệnh danh ác quỷ này. Còn anh, anh chỉ biết lẳng lặng rời đi. Chỉ biết âm thầm chúc phúc cho cô. Vì yêu, anh có thể chịu được!!
Cái ngày mà các anh khóa trên tốt nghiệp và ra trường. Vì là thầy giáo nên cậu phải đi theo. Còn cô tò mò nên đi chung. Thế đấy!!
Lâm học trưởng cũng ra trường nên cô muốn tới chúc mừng một lát. Dù sao anh cũng là tình đầu của cô, là cơn cảm nắng đầu tiên của cô mà!
-Này, em định đi đâu thế? _Cậu đứng gần đó hỏi.
-Đi chúc mừng một người. _Cô đáp.
Cậu khoanh tay trước ngực, mắt liếc xéo cô:
-Theo anh đoán thì chắc hẳn là Lâm học trưởng mà trước đây em thầm thương trộm nhớ từng ngày từng đêm nhỉ?
-Anh đoán đúng rồi đấy! _Cô khen.
Rồi cô lại cất bước. Thế nhưng cậu chỉ lẳng lặng theo sát sau cô mà không cho cô hay.
Vẫn cái dáng ấy
Vẫn vẻ đáng yêu ấy
Nhưng sao... tôi có cảm giác như em đang dần lạnh lùng với tôi vậy?
Tôi yêu em, cô bé của tôi
Liệu em có yêu tôi không?
Học trưởng Lâm thở dài, xoa đầu cô. Rồi bẹo cái má xinh xắn mà ghẹo:
-Sau này anh đi rồi hổng biết ai chăm sóc cho em đây nhỉ?
Cô chỉ cười lấy lệ. Trò đùa thôi mà, quan tâm gì chứ! Nhưng cô không biết ẩn ý sau đó!
Cơ mà có người hiểu được đằng sau bụi cây xanh rờn ấy, chỉ biết nghiến răng ken két nhủ thầm:
-Có ông mày đây chứ ai! Lắm chuyện!
Đang cười thì bỗng dưng anh ôm lấy cô, thỏ thẻ bên tai:
-Anh yêu em, làm một nửa của anh nhé!
Cô thần ra, mắt cứ chớp chớp lia lịa. Rồi anh như hiểu cái vẻ ngốc của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn và repeat lại ý tứ:
-Làm một nửa của anh nhé! Anh sẽ nuôi em!
Cái người đằng bụi cây ấy như đã ghen, hùng hổ xông lại, nắm lấy tay cô mà tuyên bố:
-Không cần anh nuôi, tôi tự lo cho cô ấy được rồi! Bà xã nhỉ???
Một tràng hả vang rầm rầm. Chẳng đợi gì thì mọi người đã lấy máy chụp "ting ting". Báo đã đánh hơi được mà tung lên hàng loạt news mới về thần tượng nhà này. Còn cô chỉ biết cười trừ, huých vai cậu một cái.
-Anh muốn??
Còn cậu ra vẻ cún con ngoan ngoãn, nũng nịu:
-Sự thật mà bà xã!!
-Chưa cưới nhau đâu nhá!
-Nhưng cũng sẽ thôi!
-Xí, chẳng thèm quan tâm anh.
Và báo lại có dịp tăng số lượng về sự đột biến của thần tượng lạnh lùng được mệnh danh ác quỷ này. Còn anh, anh chỉ biết lẳng lặng rời đi. Chỉ biết âm thầm chúc phúc cho cô. Vì yêu, anh có thể chịu được!!
/18
|