Hai âm thanh không hẹn mà vang lên đó chính là tiếng của nó và Jun. Ai mà ngờ được chuyện tình của người đang chớm nở theo thời gian ấy.
-Tôi không nhẫn nhịn được nữa rồi, muốn nói chuyện tử tế với các cô nhưng các cô không muốn, vậy chắc phải theo cách riêng của tôi rồi.
Mọi người hẳn phải biết, nó rất yêu thương Hana, trông Hana vậy thôi chứ cô ấy cũng yếu đuối và mít ướt lắm. Nên nó luôn bảo vệ Hana, coi Hana như em gái ruột của mình, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, từ trước tới nay chưa ai dám động đến móng tay của Hana vậy mà bây giờ ngay trước mặt nó, có người cả ngan dám đánh Hana, điều này thật không thể tha thứ được. Còn chưa nói đến tư cách người đang đứng trước mặt nó đây là hạng người ngực to óc bằng hột nho, bên trong chứa toàn cức này lại dám đánh. Quả là sự xúc phạm vô cùng nặng nề. Nó tiến lên thẳng tay cho ả một bạt tai. Cũng chẳng biết ả ta có việc gì hay không chỉ cần nghe âm thanh tiếng tát vang rộng khắp mọi nơi trong căn-teen này vậy. Khóe môi ả ta bỗng chốc biến thành dòng máu đỏ tươi khẽ kích thích vị giác của 1 ma cà rồng.
-Cái này...là vì cô đã xúc phạm đến tôi và cô ấy
-Bộp.p..p......còn cái này là vì cô đã đánh một trong những người mà tôi yêu thương nhất_ cái tát tiếp theo cũng theo lực của tay nó mà hạ xuống khuôn mặt rỉ máu của ả.
Tận mắt chứng kiến một màn này, hai con nhỏ kia cũng không thể nhìn đồng bọn mình bị đánh như vậy được, khẽ đánh mắt sang nhìn 3 chàng trai bất động vì cá tính ban nãy của nó, trong đầu loen lên ánh sáng. Tiến lại đỡ nhỏ kia lại, bọn ả tỏ vẻ đáng thương
- Anh xem, nhỏ này dám đánh em này, mấy anh..hu..hu..nhất định phải đòi lại công bằng cho em..hu.hu.._ả ta làm bộ khóc nức nở.
-Cút!!!_Jun gầm lên
Ba nhỏ kia xám mặt trước thái độ của Jun..Thật ra thì bọn hắn đâu có ưa gì bọn ả đâu, chẳng qua là gặp dịp chơi đùa một ít, vậy mà công nhận tụi ả bám dai quá chừng. Vì vậy Ken và Jen chẳng nói năng gì, ngoảnh mặt làm ngơ:
-Sao?? Các cô còn chưa đi??! Cút mau!!_ Jun lại gầm lên.
Ba nhỏ lẽo đẽo dắt nhau rời đi, trước khi đi còn lướt qua nó và Hana một cái kèm theo lời đe dọa
-Chuyện này chưa xong đâu, mày cứ đợi đấy!_ả để lại lời đe dọa đó rồi biến mất.
Lại nói đến Hana, từ nãy tới giờ cô móc ra 3 dấu ??? to đùng. Aizz! Ai mà không vậy cho được khi cô đang trong vòng tay ấm áp của Jun chứ ( í cha...nam nữ thọ thọ bất tương thân nha). Nhưng mà cũng đúng thôi, sự việc làm Hana tổn thương như vậy Jun cũng buồn lắm chứ bộ, anh ôm cô vào lòng, an ủi hỏi thăm cô. Vậy là tự dưng Hana trở nên yếu đuối à nha, chứ lúc đó, cô định đứng lên cho ả kia một trận nên thân nhưng không biết là thế nào mình lại ở trong vòng tay của Jun nên cô cảm thấy khó hiểu , cô chợt nhận ra có điều gì ở đây vô lí vội gạt Jun ra, mặt đỏ bừng lên, miệng ấp úng:
-Ừm..ừm ..tớ..tớ không sao...
Lúc này Jun mới nhận ra là đang lúc ở trước mặt toàn dân thiên hạ nên ngại quá ho khan vài cái. Ní nhìn thấy tình cảnh này thật đúng là mồm méo xệch đi, có cần phải tình củm khoa trương đến vậy không?? Chỉ là hỏi thăm thôi mà, nhưng nó bỗng tức giận :
-Hana, đi thôi, chúng ta không nên gần bọn họ, kéo có ngày bị đánh chết oan cũng không chừng!! _ nó kéo Hana đi nhưng hắn lại kéo lại
-Tụi tôi đâu có làm gì đâu, cũng chẳng hề có lỗi trong việc này, tại sao cô lại nói vậy?_ hắn phản bác.
-Vậy là lỗi của bọn tôi chắc, cũng do các anh yêu đương cho lắm vào để rồi người chịu thiệt không phải là các anh mà lại mà người khác! Cũng vì vậy mà bạn của tôi cũng bị tát đến nông nỗi này. Các anh còn giám biện minh_ nó hỏi. Giờ thì hắn cứng họng ví nó nói đúng quá mà, nếu có cãi tiếp thì thành ra lý sự còn gì
-Được rồi, chúng tôi xin lỗi, đảm bảo sẽ không có lần sau, được chứ_ ai đó khẽ đảm bảo.
Sau khi ra khỏi can-teen, nó đưa Hana đêm phòng y tế bôi thuốc cho cô, cả 2 bỗng có ý tưởng cúp học, vất lại cặp sách ở đó, cả 2 trốn đi chơi, nào ngờ tới tận gần trưa mới về. Lúc này để mọi người khỏi lo lắng, nó đã make up cho Hana, ba mẹ Hana đang ở Anh, Hana về chơi với nó nên định ở nhà nó luôn cho tiện nhưng dù sao hôm nay ba mẹ nó sẽ về nên ghé qua chào hỏi trước. Hai chiếc xe mui trần lướt dọc trên con phố, một trắng một đỏ thật làm cho con người ta cảm thấy khiếp sợ. Cả 2 dừng lại tại 1 căn biệt thự màu xanh nhưng lại được bao quanh bởi tường hoa hồng rất đẹp. Nó thật khác biệt so với những căn biệt thự khác. Huyền ảo và hấp dẫn, bao phủ bằng toàn bộ hoa hồng với muôn vàn màu sắc nhưng đặc biệt nó lại khoát bởi một loại hoa hồng đen- một loại hoa của chúa tể, của quyền lực. Dọc vào bên hành lang, nội thất ở đây xem ra được bài trí theo kiến trúc Ai Cập- cái mà con người vĩnh hằng cùng các vị thần đều mong có được. Nó và Hana đã vào trong nhưng rốt cuộc vẫn chưa thấy ai cả?? Rốt cuộc là có ai ở nhà không vậy?
-Ủa, sao nhà cửa vắng tanh vắng ngắt thế này_ Hana tò mò
-Anh hai...anh hai_nó gọi
-Sao vậy Cherry..a chà Hana, lâu lắm không gặp em, dạo này trông baby ra nha_ anh nó bước từ trên lầu bước xuống
-Ba mẹ chưa về sao anh?_
-À..ba có công việc đột xuất bên Mỹ nên không về được, mẹ thì...em biết rồi ấy, có ba ở chỗ nào mẹ sẽ ở chỗ đó thôi!
-Vậy là ngày mai chỉ có anh và em tới đó.
-Ừ..thôi không sao đâu..À, anh có cái này muốn cho em xem đây_ anh nó liền đem cái Ipad cho nó.
-Gì đây??..À há...có chuyện vui rồi..đến bang đi..._ nó và Hana thốt lên.
Sau khi nó cùng Hana và anh Jin thay đồ xong, cả 3 xuống gara lấy 3 con mô tô, bóng dáng của chúng khuất dần, vượt qua ánh sáng, thế giới của bọn nó chìm vào im lìm.
Thế giới bóng đêm chính thức xuất hiện....
Dừng lại trước cửa quán bar Black Rose, 3 người bước xuống xe trông thật ngầu, hôm nay nó mặcmặc một cái áo da đen cộc hở bụng, một chiếc quần jean đen ôm trọn đôi chân thon gọn, 1 đôi bốt da đen 8cm cao đến đầu gối đính đá Painite là sợi dây xích nhỏ, tóc hung đỏ thả bồng bềnh cùng với đó là chiếc mặt nạ màu đen, đính đá Ngọc Long với lông vũ cũng màu đen nốt ( wao, cả cây đen) lộ ra đôi mắt màu xanh lạnh lùng. Hana với chiếc đầm liền cúp ngực dài đến đầu gối xòe màu đỏ, cô cột tóc cao, đeo mặt nạ biển ngọc lục bảo với chiếc lông vũ cùng màu, đôi giày mũi nhọn màu đỏ cao 7 phân. Anh Jin Chị mặc áo phông chẳng có cổ trễ để lộ vòm ngực rắn chắc với chiếc quần jean rách từ tung màu đen đeo kính mát đen.
-Tôi không nhẫn nhịn được nữa rồi, muốn nói chuyện tử tế với các cô nhưng các cô không muốn, vậy chắc phải theo cách riêng của tôi rồi.
Mọi người hẳn phải biết, nó rất yêu thương Hana, trông Hana vậy thôi chứ cô ấy cũng yếu đuối và mít ướt lắm. Nên nó luôn bảo vệ Hana, coi Hana như em gái ruột của mình, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, từ trước tới nay chưa ai dám động đến móng tay của Hana vậy mà bây giờ ngay trước mặt nó, có người cả ngan dám đánh Hana, điều này thật không thể tha thứ được. Còn chưa nói đến tư cách người đang đứng trước mặt nó đây là hạng người ngực to óc bằng hột nho, bên trong chứa toàn cức này lại dám đánh. Quả là sự xúc phạm vô cùng nặng nề. Nó tiến lên thẳng tay cho ả một bạt tai. Cũng chẳng biết ả ta có việc gì hay không chỉ cần nghe âm thanh tiếng tát vang rộng khắp mọi nơi trong căn-teen này vậy. Khóe môi ả ta bỗng chốc biến thành dòng máu đỏ tươi khẽ kích thích vị giác của 1 ma cà rồng.
-Cái này...là vì cô đã xúc phạm đến tôi và cô ấy
-Bộp.p..p......còn cái này là vì cô đã đánh một trong những người mà tôi yêu thương nhất_ cái tát tiếp theo cũng theo lực của tay nó mà hạ xuống khuôn mặt rỉ máu của ả.
Tận mắt chứng kiến một màn này, hai con nhỏ kia cũng không thể nhìn đồng bọn mình bị đánh như vậy được, khẽ đánh mắt sang nhìn 3 chàng trai bất động vì cá tính ban nãy của nó, trong đầu loen lên ánh sáng. Tiến lại đỡ nhỏ kia lại, bọn ả tỏ vẻ đáng thương
- Anh xem, nhỏ này dám đánh em này, mấy anh..hu..hu..nhất định phải đòi lại công bằng cho em..hu.hu.._ả ta làm bộ khóc nức nở.
-Cút!!!_Jun gầm lên
Ba nhỏ kia xám mặt trước thái độ của Jun..Thật ra thì bọn hắn đâu có ưa gì bọn ả đâu, chẳng qua là gặp dịp chơi đùa một ít, vậy mà công nhận tụi ả bám dai quá chừng. Vì vậy Ken và Jen chẳng nói năng gì, ngoảnh mặt làm ngơ:
-Sao?? Các cô còn chưa đi??! Cút mau!!_ Jun lại gầm lên.
Ba nhỏ lẽo đẽo dắt nhau rời đi, trước khi đi còn lướt qua nó và Hana một cái kèm theo lời đe dọa
-Chuyện này chưa xong đâu, mày cứ đợi đấy!_ả để lại lời đe dọa đó rồi biến mất.
Lại nói đến Hana, từ nãy tới giờ cô móc ra 3 dấu ??? to đùng. Aizz! Ai mà không vậy cho được khi cô đang trong vòng tay ấm áp của Jun chứ ( í cha...nam nữ thọ thọ bất tương thân nha). Nhưng mà cũng đúng thôi, sự việc làm Hana tổn thương như vậy Jun cũng buồn lắm chứ bộ, anh ôm cô vào lòng, an ủi hỏi thăm cô. Vậy là tự dưng Hana trở nên yếu đuối à nha, chứ lúc đó, cô định đứng lên cho ả kia một trận nên thân nhưng không biết là thế nào mình lại ở trong vòng tay của Jun nên cô cảm thấy khó hiểu , cô chợt nhận ra có điều gì ở đây vô lí vội gạt Jun ra, mặt đỏ bừng lên, miệng ấp úng:
-Ừm..ừm ..tớ..tớ không sao...
Lúc này Jun mới nhận ra là đang lúc ở trước mặt toàn dân thiên hạ nên ngại quá ho khan vài cái. Ní nhìn thấy tình cảnh này thật đúng là mồm méo xệch đi, có cần phải tình củm khoa trương đến vậy không?? Chỉ là hỏi thăm thôi mà, nhưng nó bỗng tức giận :
-Hana, đi thôi, chúng ta không nên gần bọn họ, kéo có ngày bị đánh chết oan cũng không chừng!! _ nó kéo Hana đi nhưng hắn lại kéo lại
-Tụi tôi đâu có làm gì đâu, cũng chẳng hề có lỗi trong việc này, tại sao cô lại nói vậy?_ hắn phản bác.
-Vậy là lỗi của bọn tôi chắc, cũng do các anh yêu đương cho lắm vào để rồi người chịu thiệt không phải là các anh mà lại mà người khác! Cũng vì vậy mà bạn của tôi cũng bị tát đến nông nỗi này. Các anh còn giám biện minh_ nó hỏi. Giờ thì hắn cứng họng ví nó nói đúng quá mà, nếu có cãi tiếp thì thành ra lý sự còn gì
-Được rồi, chúng tôi xin lỗi, đảm bảo sẽ không có lần sau, được chứ_ ai đó khẽ đảm bảo.
Sau khi ra khỏi can-teen, nó đưa Hana đêm phòng y tế bôi thuốc cho cô, cả 2 bỗng có ý tưởng cúp học, vất lại cặp sách ở đó, cả 2 trốn đi chơi, nào ngờ tới tận gần trưa mới về. Lúc này để mọi người khỏi lo lắng, nó đã make up cho Hana, ba mẹ Hana đang ở Anh, Hana về chơi với nó nên định ở nhà nó luôn cho tiện nhưng dù sao hôm nay ba mẹ nó sẽ về nên ghé qua chào hỏi trước. Hai chiếc xe mui trần lướt dọc trên con phố, một trắng một đỏ thật làm cho con người ta cảm thấy khiếp sợ. Cả 2 dừng lại tại 1 căn biệt thự màu xanh nhưng lại được bao quanh bởi tường hoa hồng rất đẹp. Nó thật khác biệt so với những căn biệt thự khác. Huyền ảo và hấp dẫn, bao phủ bằng toàn bộ hoa hồng với muôn vàn màu sắc nhưng đặc biệt nó lại khoát bởi một loại hoa hồng đen- một loại hoa của chúa tể, của quyền lực. Dọc vào bên hành lang, nội thất ở đây xem ra được bài trí theo kiến trúc Ai Cập- cái mà con người vĩnh hằng cùng các vị thần đều mong có được. Nó và Hana đã vào trong nhưng rốt cuộc vẫn chưa thấy ai cả?? Rốt cuộc là có ai ở nhà không vậy?
-Ủa, sao nhà cửa vắng tanh vắng ngắt thế này_ Hana tò mò
-Anh hai...anh hai_nó gọi
-Sao vậy Cherry..a chà Hana, lâu lắm không gặp em, dạo này trông baby ra nha_ anh nó bước từ trên lầu bước xuống
-Ba mẹ chưa về sao anh?_
-À..ba có công việc đột xuất bên Mỹ nên không về được, mẹ thì...em biết rồi ấy, có ba ở chỗ nào mẹ sẽ ở chỗ đó thôi!
-Vậy là ngày mai chỉ có anh và em tới đó.
-Ừ..thôi không sao đâu..À, anh có cái này muốn cho em xem đây_ anh nó liền đem cái Ipad cho nó.
-Gì đây??..À há...có chuyện vui rồi..đến bang đi..._ nó và Hana thốt lên.
Sau khi nó cùng Hana và anh Jin thay đồ xong, cả 3 xuống gara lấy 3 con mô tô, bóng dáng của chúng khuất dần, vượt qua ánh sáng, thế giới của bọn nó chìm vào im lìm.
Thế giới bóng đêm chính thức xuất hiện....
Dừng lại trước cửa quán bar Black Rose, 3 người bước xuống xe trông thật ngầu, hôm nay nó mặcmặc một cái áo da đen cộc hở bụng, một chiếc quần jean đen ôm trọn đôi chân thon gọn, 1 đôi bốt da đen 8cm cao đến đầu gối đính đá Painite là sợi dây xích nhỏ, tóc hung đỏ thả bồng bềnh cùng với đó là chiếc mặt nạ màu đen, đính đá Ngọc Long với lông vũ cũng màu đen nốt ( wao, cả cây đen) lộ ra đôi mắt màu xanh lạnh lùng. Hana với chiếc đầm liền cúp ngực dài đến đầu gối xòe màu đỏ, cô cột tóc cao, đeo mặt nạ biển ngọc lục bảo với chiếc lông vũ cùng màu, đôi giày mũi nhọn màu đỏ cao 7 phân. Anh Jin Chị mặc áo phông chẳng có cổ trễ để lộ vòm ngực rắn chắc với chiếc quần jean rách từ tung màu đen đeo kính mát đen.
/9
|