Richard nhìn xuống Emma. Đôi mắt đẹp của cậu hơi chau lại. Emma chỉ biết mở to mắt nhìn cậu. Cả người vẫn đang còn run lên vì lạnh buốt. Nước từ hai người nhỏ xuống đất thành một vũng nước lớn. Cô ngây người một hồi lâu rồi từ từ hỏi lại:
-Lo lắng cho tôi sao? Vì sao lại thế?
Richard khẽ nhắm mắt. “Vì sao?”. Cậu cũng đang tự hỏi chính mình câu đó. Phải chăng bởi vì cậu đã xem Emma là một người bạn nên mới thế? Mới sợ mất cô vì nghĩ rằng cậu cũng sẽ mất đi một người bạn duy nhất hiện giờ mà cậu có. Đúng, chỉ có lí do như vậy thôi. Cậu tự nhủ chính mình như vậy, rồi yên tâm mà ghì chặt lấy cô, bắt đầu bước đi tiếp.
-Đúng, vì cô là một người bạn của tôi. Nhưng Emma, hi vọng lần sau cô sẽ không tái phạm việc ngu ngốc đó nữa. Cô quá lương thiện và điều đó có thể giết chết cô ngay.
-Cứu một đứa trẻ, thì… có gì là sai chứ?
Tiếng cô bỗng vang lên nhẹ bẫng. Richard dừng chân lại, ngạc nhiên nhìn sang cô. Emma thu mình hơn vào chiếc áo khoác đen to của cậu, đôi môi mím chặt và dường như đang ứa khóc.
-Chẳng lẽ lại đứng im nhìn cái chết đau đớn của đứa trẻ vô tội ấy hay sao?
Richard nhìn cô, cái nhìn đầy đau thương nhưng cậu lạnh lùng giấu nó đi. Có gì đó nghẹn trong cổ họng cậu.
“Emma, em lại khiến tôi cảm thấy hổ thẹn với chính mình.”
Emma khe khẽ run lên, yếu ớt kéo nhẹ cổ áo choàng đen đó lên thêm một chút nữa. Richard nhắm nhẹ mắt, hơi nhích tay siết chặt cô một tí.
Richard đưa cô về trại cô nhi. Đám trẻ vừa nhìn thấy cô ngủ trên tay cậu đã nhao nhao cả lên.
-Chị Emma…
-Chị Emma.. Chị ấy sao thế…?
-Chị Emma…
Richard không trả lời, chỉ bước vào ngôi nhà nhỏ đó. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn quanh ngôi nhà tìm kiếm ai đó. Như hiểu ý cậu, một đứa bé vội vàng chạy tót vào trong kêu lên:
-Sơ.. Các sơ à… Các sơ đâu rồi…
Những đứa trẻ còn lại dẫn Richard đến phòng của Emma. Richard bước vào căn phòng. Một căn phòng ngập tràn ánh nắng khiến Richard khẽ nheo mắt. Richard hơi sững lại, trên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, một bông hoa hồng không còn tươi nguyên, mà còn yếu ớt được cắm vào một chiếc lọ nhỏ. Richard đờ người vài giây. Bông hồng đó cậu đã chạy tung khắp thị trấn để mua tặng Emma chỉ vì một lí do ngớ ngẩn duy nhất: Cậu muốn xem vẻ mặt hạnh phúc của Emma như thế nào. Cậu cứ ngỡ Emma đã vứt nó đi rồi chứ? Nghĩ đến đây không hiểu sao trong lòng Richard rộn lên một niềm vui lạ lẫm. Cậu nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Đôi mắt đẹp nhìn cô đầy chăm chú.
“Emma, rốt cuộc là vì cái gì mà cô phải dấn thân vào những chuyện ngu ngốc đến thế? Là vì cô quá lương thiện, hay là vì cô quá ngu ngốc đây?”
Richard cúi nhẹ xuống, đỡ lấy đầu cô gác lên gối. Mái tóc ẩm ướt lạnh buốt của cô khiến Richard nhíu mày. Cậu nhìn khắp phòng, rồi bước đến góc tường lấy chiếc khăn đã cũ đến chỗ cô, nhẹ nhàng đỡ cô dậy cho cô dựa vào tường. Emma còn mê man, chỉ cảm thấy thân thể mỏi rã rời.
-Nếu cứ để thế này, cô sẽ ốm mất. Vì thế ngồi yên, tôi sẽ lau tóc cho cô.
Richard nói khẽ, rồi vén mớ tóc nâu dài đẫm nước của cô lại, áp chiếc khăn lên lau tóc cho cô.
-Chuyện gì, có chuyện gì đã xảy ra với Emma thế?
Bỗng một tiếng nói hấp tấp vang lên, một người phụ nữ xông vào phòng Emma cùng một lũ trẻ. Richard vội vàng ném chiếc khăn vào góc tường, rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Bà sơ già hốt hoảng chạy đến nhìn dáng vẻ mê man của Emma:
-Trời ơi, nó bị gì thế này??? Chuyện gì đã xảy ra?
-Cô ấy ngã xuống nước… Bà giúp cô ấy đi, tôi xin phép ra về.
Richard đứng dậy, nhìn sang Emma thêm một lần nữa rồi bước đi. Bà sơ già nhìn cậu, tự hỏi cậu là ai.
Bà sơ già thay đồ cho cô rồi đặt cô xuống giường tiếp tục ngủ. Cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn mình Emma nằm nghỉ bên trong phòng.
“Kẹt…”
Bỗng, cánh cửa kêu lên một tiếng, rồi hé mở nhẹ. Một chàng trai lách mình nhẹ nhàng vào bên trong. Những giọt nước chưa khô trên người chàng trai đó nhỏ xuống đất từng vết dài trên mặt đất.
Bóng chàng trai phủ lên người cô. Cậu cúi xuống, tì tay vào thành giường để gương mặt cậu cúi gần xuống mặt cô. Vài sợi tóc trắng ẩm ướt rơi xuống từ bờ vai cậu chạm nhẹ lên mặt cô khiến cô bất giác khó chịu, đôi mày hơi nhíu lại. Michael nhìn từng biểu cảm trên mặt cô, gương mặt vẫn không chuyển đổi một thứ cảm xúc nào khác. Tay còn lại cậu đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt Emma.
-Lạnh toát thế này rồi. Tại sao cô lại luôn liều lĩnh đến thế cơ chứ? -Michael chau mày. –Cô không biết chỉ cần rời khỏi tôi nửa bước là cô sẽ gặp nguy hiểm không mà còn làm việc đó nữa Emma?
Emma hơi cựa mình khiến Michael giật mình thu tay lại. Cậu nhổm người mở cửa bước ra. Những vết dấu chân ẩm ướt còn lưu lại trên sàn.
***
-Khục! Khục!
Cô gập người ho liên tục. Đột nhiên thấy đầu mình nặng trĩu không thể mở ra nổi.
-Emma, con đã tỉnh rồi..
Bà sơ già Mattia vội vàng chạy đến đỡ Emma dậy. Cô đỡ lấy trán nặng nhọc, lũ trẻ đứng trước giường cô chờ đợi.
“Cậu bé đó..”
Đột nhiên một ý nghĩ vụt qua khiến Emma gần như sực tỉnh, cô vội ngẩng đầu lên, có chút thẫn thờ khi nhìn thấy trước mắt mình là căn phòng quen thuộc. Khoan đã, có gì đó kì lạ ở đây. Cô nhớ rằng mình đã nhảy xuống nước, và đã đuối dần cơ mà? Sao bây giờ cô lại ngồi ở đây?
Emma chợt nhìn xuống, chiếc áo dạ đen dài lạ lẫm của ai đó đang đắp lên người cô.
-Emma, chuyện gì thế con? –Bà Mattia ngồi xuống lo lắng nhìn Emma.
-Không có gì đâu, sơ ạ. Con sơ ý ngã xuống hồ nước lớn. –Cô nhoẻn miệng cười khó khăn.
-Vậy sao? Tại sao con lại bất cẩn đến thế? –Bà Mattia nhíu mày kêu lên –Tức là chàng trai đưa con về đây là người đã cứu con sao? Ta thật không đúng, ta phải mời chàng trai đó ngồi lại dùng chút trà rồi mới để cậu ấy đi.
Emma giật mình. “Richard.”
Đúng rồi, lúc đó, chính Richard đã cứu cô lên và mang cô về đây. Vậy tức là… Cô cầm chiếc áo đen dài lên, tay bỗng thấy run run, đây chính là cái áo của Richard hay sao?
-Mà, tại sao Michael cũng về nhà với cái bộ dạng ướt sũng thế nhỉ? Còn bảo là ngã xuống nước. Chẳng lẽ hôm nay là ngày hưởng ứng phong trào ngã nước sao?
-Michael???
Đúng rồi, là Michael đã cứu đứa trẻ đó. Là Michael. Emma bất giác cười rạng rỡ, đôi mắt cô như sáng lên. “Cảm ơn Michael, dù anh là Thần Chết nhưng cuối cùng anh cũng đã chịu cứu lấy mạng sống của một con người vô tội…”
-Sợ, Michael đâu rồi?
-Xem nào, cậu ta đang thổi kèn Harmoniaca cho lũ trẻ ngoài kia nghe đấy.
-Kèn Harmonica sao? Thật tuyệt, lúc còn ở Paris, con đã có dịp nghe các anh chàng ở đó thổi…
Nói xong Emma vội vàng nhảy xuống giường chạy ra, tay vô tình cầm chiếc áo đen đi theo. Ánh nắng mặt trời bên ngoài khiến cô bất giác nheo mắt lại. Dưới gốc cây, một chàng trai với mái tóc trắng cuộn thành từng lọn thả xuống bờ vai đẹp mê người đang tì môi vào chiếc kèn Harmonica, thổi lên một bản nhạc dân gian Pháp hay đến ngẩn người. Những chàng trai thổi Harmonica thường là những nghệ sĩ lãng tử, có tâm hồn phóng khoáng.
Một khúc ca buồn, trầm đậm chất cổ điển khiến cô nhũn người. Một làn gió thổi qua hất nhẹ một vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu qua, lay nhẹ búp tóc trên vai Michael trượt xuống. Đẹp quá… Cô bỗng ngẩn người. Trước mắt cô dường như không phải là một Thần Chết, mà giống như là một vị thiên sứ thì đúng hơn.
Còn cậu, bỗng thấy một ánh mắt đang nhìn mình, cậu từ từ dừng lại. Chiếc Harmonica hạ xuống, cậu nhìn sang Emma.
-Anh thổi Harmonica hay thật đấy! –Emma kêu lên.
-Cảm ơn em. –Michael mỉm cười nhìn sang Emma, tay lướt nhẹ trên chiếc kèn đó. Cậu bước đến gần Emma, nghiêng đầu hỏi:
-Em ổn chứ? Sao em lại liều đến thế Emma?
Emma mở to mắt nhìn Michael, gương mặt bừng sáng:
-Michael, quên chuyện về em đi, anh quả là một Thần Chết tốt!
Michael nhíu mày. “Thần Chết tốt”, đó có phải là lời khen không đây? Và cậu có nên vui mừng trước lời khen đó hay không? Michael nhìn xuống chiếc áo đen dài trên tay Emma, cất tiếng hỏi:
-Emma, chiếc áo đen đó là của ai thế?
Emma nhìn lại, đưa chiếc áo lên cao cười tươi:
-Đây là áo của Richard. Em đang định mang đi để trả anh ấy.
“Gặp Richard ư?”. Michael bỗng nghĩ, không giấu nổi vẻ thất vọng, mà vì sao thất vọng, cậu cũng không rõ.
-Ừ, phải trả chứ. Em mang nó đi trả đi.
-Vâng.
Emma cúi đầu mỉm cười rồi chạy đi. Michael nhìn theo bóng lưng Emma xa dần, bỗng tự thở phào một tiếng. Cậu đưa tay lên vén làn tóc mình ngược ra sau, ngẩng đầu lên và đôi mày thanh tú nhíu lại. Hé nhẹ mắt để những lông mi trắng phủ gần hết tầm nhìn.
“Michael, mày không được đi theo vết xe đổ của cha lần nữa… Nhất định là thế, xin mày hãy nhớ rõ điều đó…”
***
“Hộc… Hộc…”
Emma chạy đến nghĩa trang. Bước đến ngôi mộ hoang quen thuộc mà Richard vẫn thường nằm ở đó, nhưng hôm nay, cô không thấy Richard ở đâu cả.
-Richard? Richard Jenkins?
Cô lên tiếng gọi, đưa mắt nhìn quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy. Bỗng, phía trên một ngôi mộ phía xa, có một cây vĩ cầm nằm cô độc ở đấy. Cô bước đến gần. Để chiếc áo xuống vắt lên cành cây khô gần đó, cô nâng cây đàn lên. Nhìn quanh. Vẫn không thấy Richard đâu. Cô nhìn xuống, chiếc vĩ cầm thật đẹp, đường nét tinh xảo đến khó tin.
-Mày đúng là đẹp như chủ của mày vậy đấy.
Cô lẩm bẩm nói, rồi nâng cây đàn lên đặt lên vai, cô lóng ngóng cầm cái vĩ.
-Xem nào, hôm đó Richard đã kéo nó như thế nào nhỉ?
Cô đang cố nhớ lại nhịp đàn mà Richard đã kéo cùng cô hôm đó.
-Là, như này sao?
Cô kéo lên, một thứ âm thanh chói tai khiến cô rùng mình.
-Đã nói nếu không biết kéo thì tốt nhất đừng có kéo cơ mà? Nghe rất chối tai đấy.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau khiến Emma giật bắn mình suýt thả cây vĩ mình đang cầm trên tay ấy. Anh từ đâu chui ra thế? Đúng là ma, làm người ta giật cả mình.
-Cô đến đây là làm cái gì?
Emma vớ chiếc áo đen xuống đưa cho Richard, nói nhanh:
-Tôi đến để trả cái áo này, và cảm ơn anh đã cứu mạng tôi.
Richard nhìn chiếc áo trên tay Emma, đôi mắt đẹp như có một làn sương mỏng. Cậu hơi quay mặt đi chỗ khác, trả lời:
-Tôi không có ý định cứu mạng cô, là vì lúc đó tôi bị người ta đẩy xuống bắt cứu cô lên mà thôi. Nên cô không cần cảm ơn.
Emma vẫn cười rạng rỡ. Cô không thấy thất vọng chút nào, vì dường như cô đã biết trước Thần Chết sẽ nói với cô như thế rồi.
-Vậy, tôi đi trước nhé! Cảm ơn anh vì mọi chuyện.
Emma cúi người, không quên nở nụ cười. Cô định quay lưng bước đi thì Richard bỗng nhiên tiếp tục lên tiếng:
-Bông hoa hôm đó, cô không vứt nó đi sao?
Emma quay lại nhìn Richard, ngây người.
-Tại sao lại vứt nó? –Emma hỏi lại, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ -Đó là món quà mà anh tặng tôi mà! Tôi thực sự vui lắm đấy! Tôi đi đây.
Nói rồi cô quay lưng chạy đi. Richard không giữ cô lại, chỉ nhàn nhạt nhìn chiếc áo khoác đen trên tay mình.
-Rốt cuộc thì mày đã ở bên cô ta bao lâu rồi hả chiếc áo kia?
Thần Chết lẩm bẩm nói, cậu khoác chiếc áo lên người. Định quay đi thì khựng lại. Hơi ấm… Có một hơi ấm kì lạ từ đâu lởn vởn quanh đây. Đôi mày thanh tú của cậu nhíu lại nhắm hờ. Rõ ràng là có hơi ấm từ đâu đó. Hơi ấm, chỉ có con người mới có hơi ấm mà thôi. Hơn nữa lại có gì đó vừa lạ lại vừa quen thuộc…
Richard mở choàng mắt. Cả người lạnh toát đi. Hơi ấm từ Emma. Lúc này đây, mọi cảm giác lúc sáng ùa về. Cái lúc mà cậu ôm lấy cô, lúc cậu ở gần cô, lúc cậu bế cô đi. Tất cả, tất cả như tái hiện rõ trước mắt cậu. Cậu siết chặt áo trên người mình, tay như run lên. Tại sao lúc này cậu lại có cảm giác như cô đang ôm lấy mình, có cảm giác như cô đang ở thật gần mình cơ chứ???
Cậu hốt hoảng, vội vàng cởi chiếc áo khoác ra ném xuống đất. Mồ hôi túa ra. Cậu ngồi bệt xuống đất, hai bàn tay vò chặt lấy mái tóc của cậu. Cậu nghiến răng.
-Emma, rốt cuộc em đã làm gì tôi thế này? Em đang làm gì tôi thế này? Em đã làm gì tôi thế này Emma???
-Lo lắng cho tôi sao? Vì sao lại thế?
Richard khẽ nhắm mắt. “Vì sao?”. Cậu cũng đang tự hỏi chính mình câu đó. Phải chăng bởi vì cậu đã xem Emma là một người bạn nên mới thế? Mới sợ mất cô vì nghĩ rằng cậu cũng sẽ mất đi một người bạn duy nhất hiện giờ mà cậu có. Đúng, chỉ có lí do như vậy thôi. Cậu tự nhủ chính mình như vậy, rồi yên tâm mà ghì chặt lấy cô, bắt đầu bước đi tiếp.
-Đúng, vì cô là một người bạn của tôi. Nhưng Emma, hi vọng lần sau cô sẽ không tái phạm việc ngu ngốc đó nữa. Cô quá lương thiện và điều đó có thể giết chết cô ngay.
-Cứu một đứa trẻ, thì… có gì là sai chứ?
Tiếng cô bỗng vang lên nhẹ bẫng. Richard dừng chân lại, ngạc nhiên nhìn sang cô. Emma thu mình hơn vào chiếc áo khoác đen to của cậu, đôi môi mím chặt và dường như đang ứa khóc.
-Chẳng lẽ lại đứng im nhìn cái chết đau đớn của đứa trẻ vô tội ấy hay sao?
Richard nhìn cô, cái nhìn đầy đau thương nhưng cậu lạnh lùng giấu nó đi. Có gì đó nghẹn trong cổ họng cậu.
“Emma, em lại khiến tôi cảm thấy hổ thẹn với chính mình.”
Emma khe khẽ run lên, yếu ớt kéo nhẹ cổ áo choàng đen đó lên thêm một chút nữa. Richard nhắm nhẹ mắt, hơi nhích tay siết chặt cô một tí.
Richard đưa cô về trại cô nhi. Đám trẻ vừa nhìn thấy cô ngủ trên tay cậu đã nhao nhao cả lên.
-Chị Emma…
-Chị Emma.. Chị ấy sao thế…?
-Chị Emma…
Richard không trả lời, chỉ bước vào ngôi nhà nhỏ đó. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn quanh ngôi nhà tìm kiếm ai đó. Như hiểu ý cậu, một đứa bé vội vàng chạy tót vào trong kêu lên:
-Sơ.. Các sơ à… Các sơ đâu rồi…
Những đứa trẻ còn lại dẫn Richard đến phòng của Emma. Richard bước vào căn phòng. Một căn phòng ngập tràn ánh nắng khiến Richard khẽ nheo mắt. Richard hơi sững lại, trên chiếc bàn gỗ gần cửa sổ, một bông hoa hồng không còn tươi nguyên, mà còn yếu ớt được cắm vào một chiếc lọ nhỏ. Richard đờ người vài giây. Bông hồng đó cậu đã chạy tung khắp thị trấn để mua tặng Emma chỉ vì một lí do ngớ ngẩn duy nhất: Cậu muốn xem vẻ mặt hạnh phúc của Emma như thế nào. Cậu cứ ngỡ Emma đã vứt nó đi rồi chứ? Nghĩ đến đây không hiểu sao trong lòng Richard rộn lên một niềm vui lạ lẫm. Cậu nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Đôi mắt đẹp nhìn cô đầy chăm chú.
“Emma, rốt cuộc là vì cái gì mà cô phải dấn thân vào những chuyện ngu ngốc đến thế? Là vì cô quá lương thiện, hay là vì cô quá ngu ngốc đây?”
Richard cúi nhẹ xuống, đỡ lấy đầu cô gác lên gối. Mái tóc ẩm ướt lạnh buốt của cô khiến Richard nhíu mày. Cậu nhìn khắp phòng, rồi bước đến góc tường lấy chiếc khăn đã cũ đến chỗ cô, nhẹ nhàng đỡ cô dậy cho cô dựa vào tường. Emma còn mê man, chỉ cảm thấy thân thể mỏi rã rời.
-Nếu cứ để thế này, cô sẽ ốm mất. Vì thế ngồi yên, tôi sẽ lau tóc cho cô.
Richard nói khẽ, rồi vén mớ tóc nâu dài đẫm nước của cô lại, áp chiếc khăn lên lau tóc cho cô.
-Chuyện gì, có chuyện gì đã xảy ra với Emma thế?
Bỗng một tiếng nói hấp tấp vang lên, một người phụ nữ xông vào phòng Emma cùng một lũ trẻ. Richard vội vàng ném chiếc khăn vào góc tường, rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống. Bà sơ già hốt hoảng chạy đến nhìn dáng vẻ mê man của Emma:
-Trời ơi, nó bị gì thế này??? Chuyện gì đã xảy ra?
-Cô ấy ngã xuống nước… Bà giúp cô ấy đi, tôi xin phép ra về.
Richard đứng dậy, nhìn sang Emma thêm một lần nữa rồi bước đi. Bà sơ già nhìn cậu, tự hỏi cậu là ai.
Bà sơ già thay đồ cho cô rồi đặt cô xuống giường tiếp tục ngủ. Cánh cửa phòng đóng lại, chỉ còn mình Emma nằm nghỉ bên trong phòng.
“Kẹt…”
Bỗng, cánh cửa kêu lên một tiếng, rồi hé mở nhẹ. Một chàng trai lách mình nhẹ nhàng vào bên trong. Những giọt nước chưa khô trên người chàng trai đó nhỏ xuống đất từng vết dài trên mặt đất.
Bóng chàng trai phủ lên người cô. Cậu cúi xuống, tì tay vào thành giường để gương mặt cậu cúi gần xuống mặt cô. Vài sợi tóc trắng ẩm ướt rơi xuống từ bờ vai cậu chạm nhẹ lên mặt cô khiến cô bất giác khó chịu, đôi mày hơi nhíu lại. Michael nhìn từng biểu cảm trên mặt cô, gương mặt vẫn không chuyển đổi một thứ cảm xúc nào khác. Tay còn lại cậu đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt Emma.
-Lạnh toát thế này rồi. Tại sao cô lại luôn liều lĩnh đến thế cơ chứ? -Michael chau mày. –Cô không biết chỉ cần rời khỏi tôi nửa bước là cô sẽ gặp nguy hiểm không mà còn làm việc đó nữa Emma?
Emma hơi cựa mình khiến Michael giật mình thu tay lại. Cậu nhổm người mở cửa bước ra. Những vết dấu chân ẩm ướt còn lưu lại trên sàn.
***
-Khục! Khục!
Cô gập người ho liên tục. Đột nhiên thấy đầu mình nặng trĩu không thể mở ra nổi.
-Emma, con đã tỉnh rồi..
Bà sơ già Mattia vội vàng chạy đến đỡ Emma dậy. Cô đỡ lấy trán nặng nhọc, lũ trẻ đứng trước giường cô chờ đợi.
“Cậu bé đó..”
Đột nhiên một ý nghĩ vụt qua khiến Emma gần như sực tỉnh, cô vội ngẩng đầu lên, có chút thẫn thờ khi nhìn thấy trước mắt mình là căn phòng quen thuộc. Khoan đã, có gì đó kì lạ ở đây. Cô nhớ rằng mình đã nhảy xuống nước, và đã đuối dần cơ mà? Sao bây giờ cô lại ngồi ở đây?
Emma chợt nhìn xuống, chiếc áo dạ đen dài lạ lẫm của ai đó đang đắp lên người cô.
-Emma, chuyện gì thế con? –Bà Mattia ngồi xuống lo lắng nhìn Emma.
-Không có gì đâu, sơ ạ. Con sơ ý ngã xuống hồ nước lớn. –Cô nhoẻn miệng cười khó khăn.
-Vậy sao? Tại sao con lại bất cẩn đến thế? –Bà Mattia nhíu mày kêu lên –Tức là chàng trai đưa con về đây là người đã cứu con sao? Ta thật không đúng, ta phải mời chàng trai đó ngồi lại dùng chút trà rồi mới để cậu ấy đi.
Emma giật mình. “Richard.”
Đúng rồi, lúc đó, chính Richard đã cứu cô lên và mang cô về đây. Vậy tức là… Cô cầm chiếc áo đen dài lên, tay bỗng thấy run run, đây chính là cái áo của Richard hay sao?
-Mà, tại sao Michael cũng về nhà với cái bộ dạng ướt sũng thế nhỉ? Còn bảo là ngã xuống nước. Chẳng lẽ hôm nay là ngày hưởng ứng phong trào ngã nước sao?
-Michael???
Đúng rồi, là Michael đã cứu đứa trẻ đó. Là Michael. Emma bất giác cười rạng rỡ, đôi mắt cô như sáng lên. “Cảm ơn Michael, dù anh là Thần Chết nhưng cuối cùng anh cũng đã chịu cứu lấy mạng sống của một con người vô tội…”
-Sợ, Michael đâu rồi?
-Xem nào, cậu ta đang thổi kèn Harmoniaca cho lũ trẻ ngoài kia nghe đấy.
-Kèn Harmonica sao? Thật tuyệt, lúc còn ở Paris, con đã có dịp nghe các anh chàng ở đó thổi…
Nói xong Emma vội vàng nhảy xuống giường chạy ra, tay vô tình cầm chiếc áo đen đi theo. Ánh nắng mặt trời bên ngoài khiến cô bất giác nheo mắt lại. Dưới gốc cây, một chàng trai với mái tóc trắng cuộn thành từng lọn thả xuống bờ vai đẹp mê người đang tì môi vào chiếc kèn Harmonica, thổi lên một bản nhạc dân gian Pháp hay đến ngẩn người. Những chàng trai thổi Harmonica thường là những nghệ sĩ lãng tử, có tâm hồn phóng khoáng.
Một khúc ca buồn, trầm đậm chất cổ điển khiến cô nhũn người. Một làn gió thổi qua hất nhẹ một vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu qua, lay nhẹ búp tóc trên vai Michael trượt xuống. Đẹp quá… Cô bỗng ngẩn người. Trước mắt cô dường như không phải là một Thần Chết, mà giống như là một vị thiên sứ thì đúng hơn.
Còn cậu, bỗng thấy một ánh mắt đang nhìn mình, cậu từ từ dừng lại. Chiếc Harmonica hạ xuống, cậu nhìn sang Emma.
-Anh thổi Harmonica hay thật đấy! –Emma kêu lên.
-Cảm ơn em. –Michael mỉm cười nhìn sang Emma, tay lướt nhẹ trên chiếc kèn đó. Cậu bước đến gần Emma, nghiêng đầu hỏi:
-Em ổn chứ? Sao em lại liều đến thế Emma?
Emma mở to mắt nhìn Michael, gương mặt bừng sáng:
-Michael, quên chuyện về em đi, anh quả là một Thần Chết tốt!
Michael nhíu mày. “Thần Chết tốt”, đó có phải là lời khen không đây? Và cậu có nên vui mừng trước lời khen đó hay không? Michael nhìn xuống chiếc áo đen dài trên tay Emma, cất tiếng hỏi:
-Emma, chiếc áo đen đó là của ai thế?
Emma nhìn lại, đưa chiếc áo lên cao cười tươi:
-Đây là áo của Richard. Em đang định mang đi để trả anh ấy.
“Gặp Richard ư?”. Michael bỗng nghĩ, không giấu nổi vẻ thất vọng, mà vì sao thất vọng, cậu cũng không rõ.
-Ừ, phải trả chứ. Em mang nó đi trả đi.
-Vâng.
Emma cúi đầu mỉm cười rồi chạy đi. Michael nhìn theo bóng lưng Emma xa dần, bỗng tự thở phào một tiếng. Cậu đưa tay lên vén làn tóc mình ngược ra sau, ngẩng đầu lên và đôi mày thanh tú nhíu lại. Hé nhẹ mắt để những lông mi trắng phủ gần hết tầm nhìn.
“Michael, mày không được đi theo vết xe đổ của cha lần nữa… Nhất định là thế, xin mày hãy nhớ rõ điều đó…”
***
“Hộc… Hộc…”
Emma chạy đến nghĩa trang. Bước đến ngôi mộ hoang quen thuộc mà Richard vẫn thường nằm ở đó, nhưng hôm nay, cô không thấy Richard ở đâu cả.
-Richard? Richard Jenkins?
Cô lên tiếng gọi, đưa mắt nhìn quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy. Bỗng, phía trên một ngôi mộ phía xa, có một cây vĩ cầm nằm cô độc ở đấy. Cô bước đến gần. Để chiếc áo xuống vắt lên cành cây khô gần đó, cô nâng cây đàn lên. Nhìn quanh. Vẫn không thấy Richard đâu. Cô nhìn xuống, chiếc vĩ cầm thật đẹp, đường nét tinh xảo đến khó tin.
-Mày đúng là đẹp như chủ của mày vậy đấy.
Cô lẩm bẩm nói, rồi nâng cây đàn lên đặt lên vai, cô lóng ngóng cầm cái vĩ.
-Xem nào, hôm đó Richard đã kéo nó như thế nào nhỉ?
Cô đang cố nhớ lại nhịp đàn mà Richard đã kéo cùng cô hôm đó.
-Là, như này sao?
Cô kéo lên, một thứ âm thanh chói tai khiến cô rùng mình.
-Đã nói nếu không biết kéo thì tốt nhất đừng có kéo cơ mà? Nghe rất chối tai đấy.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau khiến Emma giật bắn mình suýt thả cây vĩ mình đang cầm trên tay ấy. Anh từ đâu chui ra thế? Đúng là ma, làm người ta giật cả mình.
-Cô đến đây là làm cái gì?
Emma vớ chiếc áo đen xuống đưa cho Richard, nói nhanh:
-Tôi đến để trả cái áo này, và cảm ơn anh đã cứu mạng tôi.
Richard nhìn chiếc áo trên tay Emma, đôi mắt đẹp như có một làn sương mỏng. Cậu hơi quay mặt đi chỗ khác, trả lời:
-Tôi không có ý định cứu mạng cô, là vì lúc đó tôi bị người ta đẩy xuống bắt cứu cô lên mà thôi. Nên cô không cần cảm ơn.
Emma vẫn cười rạng rỡ. Cô không thấy thất vọng chút nào, vì dường như cô đã biết trước Thần Chết sẽ nói với cô như thế rồi.
-Vậy, tôi đi trước nhé! Cảm ơn anh vì mọi chuyện.
Emma cúi người, không quên nở nụ cười. Cô định quay lưng bước đi thì Richard bỗng nhiên tiếp tục lên tiếng:
-Bông hoa hôm đó, cô không vứt nó đi sao?
Emma quay lại nhìn Richard, ngây người.
-Tại sao lại vứt nó? –Emma hỏi lại, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ -Đó là món quà mà anh tặng tôi mà! Tôi thực sự vui lắm đấy! Tôi đi đây.
Nói rồi cô quay lưng chạy đi. Richard không giữ cô lại, chỉ nhàn nhạt nhìn chiếc áo khoác đen trên tay mình.
-Rốt cuộc thì mày đã ở bên cô ta bao lâu rồi hả chiếc áo kia?
Thần Chết lẩm bẩm nói, cậu khoác chiếc áo lên người. Định quay đi thì khựng lại. Hơi ấm… Có một hơi ấm kì lạ từ đâu lởn vởn quanh đây. Đôi mày thanh tú của cậu nhíu lại nhắm hờ. Rõ ràng là có hơi ấm từ đâu đó. Hơi ấm, chỉ có con người mới có hơi ấm mà thôi. Hơn nữa lại có gì đó vừa lạ lại vừa quen thuộc…
Richard mở choàng mắt. Cả người lạnh toát đi. Hơi ấm từ Emma. Lúc này đây, mọi cảm giác lúc sáng ùa về. Cái lúc mà cậu ôm lấy cô, lúc cậu ở gần cô, lúc cậu bế cô đi. Tất cả, tất cả như tái hiện rõ trước mắt cậu. Cậu siết chặt áo trên người mình, tay như run lên. Tại sao lúc này cậu lại có cảm giác như cô đang ôm lấy mình, có cảm giác như cô đang ở thật gần mình cơ chứ???
Cậu hốt hoảng, vội vàng cởi chiếc áo khoác ra ném xuống đất. Mồ hôi túa ra. Cậu ngồi bệt xuống đất, hai bàn tay vò chặt lấy mái tóc của cậu. Cậu nghiến răng.
-Emma, rốt cuộc em đã làm gì tôi thế này? Em đang làm gì tôi thế này? Em đã làm gì tôi thế này Emma???
/31
|