chap 3
-------------------
dùng bữa trưa xong, cô đi lên phòng nghỉ ngơi. khi cô chuẩn bị bước vào phòng ngủ, từ phòng bên cạnh phát ra tiếng kêu vô cùng dâm đãng:
- a...ư...an..h... vào nữa đi
- bảo bối em vội gì chứ, còn nhiều thời gian mà
cô bất giác đứng khựng lại, rồi tiếp tục bước vào phòng. Cô thả mình xuống chiếc giường êm ái, mắt cứ nhìn trần nhà một lúc sau cô chợp mắt. Từng tiếng rên dâm đãng cứ luẩn quẩn trong phòng cô. Cô không ngờ anh lại tồi tệ như thế.
- ư..
cô đưa tay lên dụi mắt, nhoài người lên với lấy cái đồng hồ, hét toáng lên, bật dậy thật nhanh, rồi sau đó lại bình tĩnh lại, đặt đồng hồ về chỗ cũ.
- haiz..mắt có vấn đề thật rồi, mới có 2 giờ mà nhìn thành 6 giờ chứ, thảm hại thật
sau một hồi lẩm bẩm, cô dậy đi vào nhà tắm vscn. Sau vài phút cô bước ra ngoài, nghe thấy dưới nhà có vẻ nhộn nhịp. Không giấu được vẻ tò mò, cô khoác chiếc cặp trên vai chạy nhanh xuống xem có chuyện gì.
Xuống đến nơi cô không khỏi ngạc nhiên, mắt chữ o mồm chữ a, đứng tần ngần ra. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình bây giờ nữa. Cảnh tượng này thật là khó diễn tả. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa đặt ở phòng chính, bao xung quanh rất nhiều cô gái xinh đẹp, đủ thể loại. Bốc lửa có, gợi cảm có, hiền thục có, thiếu vải cũng có, ma la canh lại càng có. Thân hình chẳng khác mấy chị siêu mẫu là bao, mông to ngực bự, dáng chuẩn, chân dài da trắng. Cô nhìn nhiều mà hoa cả mắt.
Đột nhiên ánh mắt anh dừng lại trên người cô
- qua đây
anh lạnh lùng nói, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía cô.
cô cúi gằm mặt xuống đi về phía anh, bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn đều nhắm vào cô rốt cuộc anh muốn thế nào đây.
- giúp anh đưa các vị mỹ nhân này lên phòng được không bảo bối?
- vâng thưa công tử, mời các vị tiểu thư theo nô tỳ
cô dẫn bọn họ lên tầng hai, xung quanh phòng cô là phòng của họ có đánh số thứ tự, do cô nhanh mắt nên để ý thấy, chợt có người hỏi cô:
- Nè phòng này là phòng ai vậy? Lộng lẫy quá đi, tôi muốn phòng này
- tôi cũng muốn phòng này
- phòng này là của tôi, các cô không có quyền gì ở đây cả?
mấy chị ơi, xin dùm, phòng này là phòng của em, đừng đem nó ra để tranh dành chứ -cô nghĩ
- các vị tiểu thư đây là phòng của thiếu phu nhân, do đích thân lão phu nhân thiết kế riêng ạ
nghe đến đây họ mới ngừng tranh cãi, từ từ tản ra, đi vào phòng mình.
- cái gì mà thiếu phu nhân chứ? rồi sẽ có ngày tôi làm chủ căn phòng đó?
Một giọng nói phát ra từ căn phòng bên cạnh, làm cô bất giác rùng mình.
các chị ơi, cho em xin dùm cái, chồng em các chị cũng có rồi, giờ định chiếm luôn phòng của em, vậy sau này em biết sống làm sao đây - cô nghĩ bụng, thở dài một tiếng rồi quanh lưng đi xuống nhà.
-------------------
dùng bữa trưa xong, cô đi lên phòng nghỉ ngơi. khi cô chuẩn bị bước vào phòng ngủ, từ phòng bên cạnh phát ra tiếng kêu vô cùng dâm đãng:
- a...ư...an..h... vào nữa đi
- bảo bối em vội gì chứ, còn nhiều thời gian mà
cô bất giác đứng khựng lại, rồi tiếp tục bước vào phòng. Cô thả mình xuống chiếc giường êm ái, mắt cứ nhìn trần nhà một lúc sau cô chợp mắt. Từng tiếng rên dâm đãng cứ luẩn quẩn trong phòng cô. Cô không ngờ anh lại tồi tệ như thế.
- ư..
cô đưa tay lên dụi mắt, nhoài người lên với lấy cái đồng hồ, hét toáng lên, bật dậy thật nhanh, rồi sau đó lại bình tĩnh lại, đặt đồng hồ về chỗ cũ.
- haiz..mắt có vấn đề thật rồi, mới có 2 giờ mà nhìn thành 6 giờ chứ, thảm hại thật
sau một hồi lẩm bẩm, cô dậy đi vào nhà tắm vscn. Sau vài phút cô bước ra ngoài, nghe thấy dưới nhà có vẻ nhộn nhịp. Không giấu được vẻ tò mò, cô khoác chiếc cặp trên vai chạy nhanh xuống xem có chuyện gì.
Xuống đến nơi cô không khỏi ngạc nhiên, mắt chữ o mồm chữ a, đứng tần ngần ra. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình bây giờ nữa. Cảnh tượng này thật là khó diễn tả. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa đặt ở phòng chính, bao xung quanh rất nhiều cô gái xinh đẹp, đủ thể loại. Bốc lửa có, gợi cảm có, hiền thục có, thiếu vải cũng có, ma la canh lại càng có. Thân hình chẳng khác mấy chị siêu mẫu là bao, mông to ngực bự, dáng chuẩn, chân dài da trắng. Cô nhìn nhiều mà hoa cả mắt.
Đột nhiên ánh mắt anh dừng lại trên người cô
- qua đây
anh lạnh lùng nói, tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía cô.
cô cúi gằm mặt xuống đi về phía anh, bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn đều nhắm vào cô rốt cuộc anh muốn thế nào đây.
- giúp anh đưa các vị mỹ nhân này lên phòng được không bảo bối?
- vâng thưa công tử, mời các vị tiểu thư theo nô tỳ
cô dẫn bọn họ lên tầng hai, xung quanh phòng cô là phòng của họ có đánh số thứ tự, do cô nhanh mắt nên để ý thấy, chợt có người hỏi cô:
- Nè phòng này là phòng ai vậy? Lộng lẫy quá đi, tôi muốn phòng này
- tôi cũng muốn phòng này
- phòng này là của tôi, các cô không có quyền gì ở đây cả?
mấy chị ơi, xin dùm, phòng này là phòng của em, đừng đem nó ra để tranh dành chứ -cô nghĩ
- các vị tiểu thư đây là phòng của thiếu phu nhân, do đích thân lão phu nhân thiết kế riêng ạ
nghe đến đây họ mới ngừng tranh cãi, từ từ tản ra, đi vào phòng mình.
- cái gì mà thiếu phu nhân chứ? rồi sẽ có ngày tôi làm chủ căn phòng đó?
Một giọng nói phát ra từ căn phòng bên cạnh, làm cô bất giác rùng mình.
các chị ơi, cho em xin dùm cái, chồng em các chị cũng có rồi, giờ định chiếm luôn phòng của em, vậy sau này em biết sống làm sao đây - cô nghĩ bụng, thở dài một tiếng rồi quanh lưng đi xuống nhà.
/50
|