Cầm lấy, mặc vào - Tiếng người kia nói với cô, đút vào trong tay cô một thứ gì đó. Cuối đầu xuống, là một chiếc súng lục màu đen bóng cùng một chiếc áo phao đen. Cô mờ mịt nhìn nó, định hỏi thì đã không thấy bóng dáng anh ta đâu mất, mà trước mặt cô là sáu người có nam và nữ, họ mang trên mình chiếc áo giống cô và đều có súng trong tay. Điểm chung rõ nhất là bọn họ đều mang trên mình sự u tối không khiến người khác phải e ngại. Bắn vào đối phương, nhiều sẽ được thưởng, người bị bắn chịu hình phạt. Thời gian là ba phút, bắt đầu. Tiếng nói vang lên trong bầu không khí khác thường. Thì ra người dẫn cô đến đây là lên căn phòng trong suốt quan sát bọn họ. Nhưng không kịp để cô suy nghĩ nhiều, vì trước mặt cô, sáu người kia đã chạy đi đâu mất.
Pằng - Tiếng súng nổ chói tai vang lên phía sau cô, giật mình quay người lại thì thấy đầu của một người con trai thò ra, phía dưới là cây súng còn hơi khói.
Mai Ngọc Hân, nếu như cô không nhanh chóng trốn đi chỗ khác thì cô sẽ chết - Tiếng nói người đàn ông kia lại vang lên, một lời đánh mạnh vào tâm trí cô. Phải rồi, cô thật sợ hãi vội tìm góc khuất trốn. Mặc áo phao vào, tiếng nói ban nãy là phát ra từ bộ đàm gắn trên áo, tay cô nắm chặt súng có chút run.
Pằng, pằng - Lại phát súng nổ ra, lần này là súng hướng về phía cô, loay hoay trốn thoát, viên đạn đã sượt qua tay vai, nhờ có áo nên cũng không bị gì. Viên đạn rơi xuống, vang lên một tiếng keng , hẳn là lời thách thức, cô nghĩ vậy. Giờ cô mới để ý tình cảnh xung quanh, sáu người kia đang không ngừng bắn về phía đối phương, tiếng súng vang dội một phòng. Cô nghĩ mình cũng nên nhập cuộc thôi, dẫu sao đến đây cũng là để huấn luyện cô. Tay bắt đầu lần mò lên đạn. Vì cha cô là chủ tịch thành phố nên ông cũng thường xuyên tham gia bắn súng giải trí tại câu lạc bộ chính trị thành phố, ông rất giỏi trong việc bắn súng và chính ông là người dạy cho cô. Quá lâu rồi chưa tập bắn súng, lúc này cũng nên thực hành rồi. Súng đưa vuông góc với eo, tay kéo có bắn đạn, cô quan sát nãy giờ cũng có thể thấy được mình là người yếu nhất ở đây, tiếp theo là cô gái tóc cam cột cao, cách bắn súng của cô ta không chuẩn xác chút nào. Mai Ngọc Hân cẩn thận nhìn ra bên ngoài, đúng lúc cô gái tóc cam kia cũng nhìn về hướng cô, đôi mắt cô thận trọng nhìn đối phương, tay giữ chặt súng hướng về cô ta.
Pằng - Cô bất ngờ bóp còi, viên đạn thẳng tắp bay về phía đối phương. Mai Ngọc Hân nín thở nhìn theo, nhưng khiến cô thất vọng rồi, viên đạn lại bay sang hướng khác, hoàn toàn lạc hướng.
Ưm.. - Cô rên lên, tay ôm lấy ngực, nhíu mày lại. Không hiểu từ lúc nào mà đạn đã bắn về phía cô, nhờ có áo chống đạn mà cô mới thoát chết, hay thật !
Hết giờ, Mai Ngọc Hân, Minh Lâm, Bảo Thy chết - Tiếng nói nghiêm khắc lại vang lên, ngước mặt lên nhìn, người kia cũng đang nhìn cô, một bộ dạng lạnh lùng đáng sợ. Đồng thời, mọi người cũng bước ra. Trong đó, có một nam một nữ trúng đạn màu vàng giống cô.
Những người khác đi chỗ khác, các người ở lại - Tiếng nói lại truyền đến, Ma Ngọc Hân bất giác thở dài, đúng là đại ca có khác !
Chỉ còn lại ba người, im lặng một mảnh, sau đó là tiếng bước chân đến.
Các người đã thua, bọn họ thắng ! Bây giờ là hình phạt -Anh ta nói, chất giọng âm độ.
Đó là hình phạt gì ? - Một cô gái lên tiếng, giọng hơi bực bội
Bảo Thy, chúng tôi không cần một người thua cuộc - Dứt lời, tiếng nạp đạn vang lên, là từ đằng sau lưng cô ta
Tôi, tôi biết sai rồi, hình phạt là gì ? - Cô ta hoảng sợ nghiêm túc nói, trong giọng nói có chút khẩn cầu
Hình phạt là các người phải bắn chết những con chó săn tấn công các người, trong vòng năm phút sẽ có ba mươi lăm con chó săn được thả vào
Mai Ngọc Hân sững sờ, cô không nghĩ tới hình phạt lại kinh khủng như thế, đó không phải là bức chết người sao ? Nếu không bắn hết sẽ bị hàm răng sắc nhọn của chó săn cắn xé cho đến tan xương nát thịt mới thôi !
Như vậy không khác nào đẩy chúng tôi vào chỗ chết - Cô bật thốt lên
Tôi không quan tâm - Đôi mắt lạnh lùng hướng về phía cô đầy khinh thường
Thắng làm vua, thua làm giặc
Pằng - Tiếng súng nổ chói tai vang lên phía sau cô, giật mình quay người lại thì thấy đầu của một người con trai thò ra, phía dưới là cây súng còn hơi khói.
Mai Ngọc Hân, nếu như cô không nhanh chóng trốn đi chỗ khác thì cô sẽ chết - Tiếng nói người đàn ông kia lại vang lên, một lời đánh mạnh vào tâm trí cô. Phải rồi, cô thật sợ hãi vội tìm góc khuất trốn. Mặc áo phao vào, tiếng nói ban nãy là phát ra từ bộ đàm gắn trên áo, tay cô nắm chặt súng có chút run.
Pằng, pằng - Lại phát súng nổ ra, lần này là súng hướng về phía cô, loay hoay trốn thoát, viên đạn đã sượt qua tay vai, nhờ có áo nên cũng không bị gì. Viên đạn rơi xuống, vang lên một tiếng keng , hẳn là lời thách thức, cô nghĩ vậy. Giờ cô mới để ý tình cảnh xung quanh, sáu người kia đang không ngừng bắn về phía đối phương, tiếng súng vang dội một phòng. Cô nghĩ mình cũng nên nhập cuộc thôi, dẫu sao đến đây cũng là để huấn luyện cô. Tay bắt đầu lần mò lên đạn. Vì cha cô là chủ tịch thành phố nên ông cũng thường xuyên tham gia bắn súng giải trí tại câu lạc bộ chính trị thành phố, ông rất giỏi trong việc bắn súng và chính ông là người dạy cho cô. Quá lâu rồi chưa tập bắn súng, lúc này cũng nên thực hành rồi. Súng đưa vuông góc với eo, tay kéo có bắn đạn, cô quan sát nãy giờ cũng có thể thấy được mình là người yếu nhất ở đây, tiếp theo là cô gái tóc cam cột cao, cách bắn súng của cô ta không chuẩn xác chút nào. Mai Ngọc Hân cẩn thận nhìn ra bên ngoài, đúng lúc cô gái tóc cam kia cũng nhìn về hướng cô, đôi mắt cô thận trọng nhìn đối phương, tay giữ chặt súng hướng về cô ta.
Pằng - Cô bất ngờ bóp còi, viên đạn thẳng tắp bay về phía đối phương. Mai Ngọc Hân nín thở nhìn theo, nhưng khiến cô thất vọng rồi, viên đạn lại bay sang hướng khác, hoàn toàn lạc hướng.
Ưm.. - Cô rên lên, tay ôm lấy ngực, nhíu mày lại. Không hiểu từ lúc nào mà đạn đã bắn về phía cô, nhờ có áo chống đạn mà cô mới thoát chết, hay thật !
Hết giờ, Mai Ngọc Hân, Minh Lâm, Bảo Thy chết - Tiếng nói nghiêm khắc lại vang lên, ngước mặt lên nhìn, người kia cũng đang nhìn cô, một bộ dạng lạnh lùng đáng sợ. Đồng thời, mọi người cũng bước ra. Trong đó, có một nam một nữ trúng đạn màu vàng giống cô.
Những người khác đi chỗ khác, các người ở lại - Tiếng nói lại truyền đến, Ma Ngọc Hân bất giác thở dài, đúng là đại ca có khác !
Chỉ còn lại ba người, im lặng một mảnh, sau đó là tiếng bước chân đến.
Các người đã thua, bọn họ thắng ! Bây giờ là hình phạt -Anh ta nói, chất giọng âm độ.
Đó là hình phạt gì ? - Một cô gái lên tiếng, giọng hơi bực bội
Bảo Thy, chúng tôi không cần một người thua cuộc - Dứt lời, tiếng nạp đạn vang lên, là từ đằng sau lưng cô ta
Tôi, tôi biết sai rồi, hình phạt là gì ? - Cô ta hoảng sợ nghiêm túc nói, trong giọng nói có chút khẩn cầu
Hình phạt là các người phải bắn chết những con chó săn tấn công các người, trong vòng năm phút sẽ có ba mươi lăm con chó săn được thả vào
Mai Ngọc Hân sững sờ, cô không nghĩ tới hình phạt lại kinh khủng như thế, đó không phải là bức chết người sao ? Nếu không bắn hết sẽ bị hàm răng sắc nhọn của chó săn cắn xé cho đến tan xương nát thịt mới thôi !
Như vậy không khác nào đẩy chúng tôi vào chỗ chết - Cô bật thốt lên
Tôi không quan tâm - Đôi mắt lạnh lùng hướng về phía cô đầy khinh thường
Thắng làm vua, thua làm giặc
/28
|