-Cuối cùng thì anh cũng chịu nói chuyện với em rồi sao? -Nhi ngồi xuống cầm cốc cà phê trên bàn uống
Anh đi đến chỗ bàn làm việc của mình lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp quà
-Chắc cô không biết bên trong cái hộp quà này là cái gì đúng không? Đây chính là những kỉ niệm của cô và tôi
Nhi cười tiến gần đến chỗ anh
-Anh vẫn còn giữ chúng sao? Vậy là anh vẫn chưa quên kỉ niệm giữa hai chúng ta
-Tôi đã định vứt nó đi từ lâu rồi nhưng có lẽ trả lại cho cô sẽ tốt hơn
-Anh! Em biết anh còn yêu em mà phải không,anh chúng ta quay lại được không?
-Vì mình đã cách xa nhau trong một thời gian dài nên giờ tôi không thể yêu cô được nữa.Lúc cô nói lời chia tay tôi không tin đó là sự thật.Tôi đã nghĩ nếu hai ta cách xa tôi sẽ khó thể nào bước qua,những ngày buồn đó không có cô bên cạnh dài lê thê tôi không thể thoát khỏi được nó, cô hãy ra khỏi cuộc đời tôi
-Em xin lỗi,em sẽ không rời xa anh nữa đâu -Nhỉ nắm lấy tay anh nài nỉ
-Lúc cô đi tôi đã cầu xin cô quay lại nhưng cô cứ thế leo lên một chiếc xe khác và đi,cô đã buông tay dù tôi đã có gắng nắm chặt,đừng bắt tôi phải nhớ chuyện trước đây nữa
-Không được,em sẽ không rời bỏ anh thêm một giây một phút nào nữa -Nhi tiến lại gần ôm anh lại
-Nếu ngày xưa không gặp cô để rồi đón đưa cô về thì chắc bây giờ tôi không phải đau như thế này lẽ ra lúc đấy tôi phải nghĩ sẽ có lúc để cô đi thật xa xem cô có yêu tôi và quay về không?
-Em quay về rồi nè chúng ta bắt đầu lại được không?
-Nếu cô lúc đó không bỏ đi theo một người đàn ông khác thì hay biết mấy,thì chúng ta vẫn có thể quay lại như lúc ban đầu nhưng tất cả đã quá muộn rồi chúng ta nên dừng lại ở đây thôi,cô đã có sự nghiệp cho riêng mình,tôi cũng sẽ bước tiếp trên con đường mà mình đã lựa chọn,chúng ta từ nay không còn là gì của nhau nữa
-Anh đừng làm vậy với em có được không? Bây giờ em chỉ cần anh thôi,sự nghiệp hay tất cả mọi thứ em đều không cần gì nữa
-Xin em đấy đừng như thế này nữa được không? Hãy quên anh đi như người em đã từng quen trước đây - Giọng anh nhẹ nhàng xuống
-Em không thể quên anh,7 năm qua chưa một ngày nào em quên anh hết -Nước mắt Nhi rơi là những giọt nước mắt thật lòng của Nhi -Trong 7 năm qua em luôn nghe tin tức về anh,luôn muốn quay về bên anh nhưng em không thể,mỗi lần em định về thì lại bị ngăn cản
-Em đừng nói nữa,anh tự nghĩ thời gian mình trải qua bên nhau chỉ là hoang phí.Giờ thì anh hiểu rồi những cảm xúc ta trao nhau như là cơn gió thoáng qua xem như con gió vô tình,để lại trong tim anh vô vàn nỗi đau.Giờ nỗi đau ấy vẫn còn đây hằn sâu trong tim tận đáy lòng anh để khi đó bao thời gian đã trôi qua nhưng mà sao vẫn còn đây bao nhiêu nhức nhối.Có lẽ hôm nay đôi ta chỉ đến đây mà thôi,cố gắng thêm chi chỉ làm cho nỗi đau dài thêm,anh đã hỏi với anh bao nhiêu lần rằng ngày không em anh sẽ thế nào,kỉ niệm em và anh phải quên làm sao nhưng giờ em thấy rồi đấy anh vẫn sống tốt
-Em biết rồi ngày hôm nay em không thể thay đổi được anh,có lẽ em không còn đủ hơi ấm khi bên cạnh anh nữa.Vậy được em chấp nhận ra đi nhưng không có nghĩa là em quên anh,anh có thể tìm em bất cứ lúc nào anh cần có thể gọi cho em,đây là số điện thoại của em -Nhi đặt số điện thoại của Nhi xuống bàn và bước đi ra ngoài
Anh nhìn ra phía ngoài vẫn chưa thấy Khả My. Anh đi ra ngoài định đưa cô về thì chị Kim tiến đến chỗ anh
-Anh Dân,anh có một cuộc họp bây giờ không thể hủy bỏ được
Anh đành cất xe vào,ngồi trong phòng họp anh chỉ muốn cuộc họp kết thúc thật nhanh để anh có thể đi tìm cô mà thôi
.Cô khóc chạy đi trên con đường rất nhiều người nhìn cô,cô chạy thật nhanh để không cho ai biết mình là ai,cô ngồi xuống bên vệ đường khóc sướt mướt.Trời bắt đầu đổ mưa,mọi người chạy vào chú mưa chỉ có mình cô ngồi ngoài đường,mưa hay chính là nước mắt cô rơi đây.Cô ngồi đó khóc rất nhiều cô trách anh tại sao không đuổi theo cô,trách anh tại sao từ khi người yêu cũ của anh xuất hiện anh lại rối như vậy.Cô cảm giác không còn thấy những giọt mưa nữa,cô ngẩng đầu lên không ai khác chính là Bảo Dương
-Em đúng thật là ngốc nghếch không biết trời mưa hay sao mà lại ngồi ở đây?-Tại sao anh lại ở đây?
-Tình cờ
Một câu nói tình cờ của Dương thôi cũng đã đủ cô nghi ngờ rồi nhưng cô mệt lắm không muốn cãi nhau với anh
-Anh có thể đưa tôi về công ty NTH được không? -Giọng nói của cô yếu ớt dần rồi ngất xỉu đi
-NTH? Em làm việc ở đó sao? - Dương không định đưa cô về đó nhưng không thể không đưa vì đó là lời nói của cô,Dương lại không muốn làm trái lời nói đó
Dương dừng xe trước cửa công ty anh,vừa nhìn thấy cô mọi người đã chạy ra
-My! Em làm sao vậy? -chị Kim ngồi đó chạy ra đầu tiên
Anh vừa nhìn thấy cô cũng đi từ trong phòng ra thì nhìn thấy Dương
-Tại sao cậu lại ở đây? Sao cậu ở cùng cô ấy?
Dương không nói gì lái xe đi,anh đỡ lấy cô rồi đưa cô vào bên trong phòng của mình.Anh không để cho ai vào bên trong một mình anh tự chăm sóc cô
-Đừng rời xa em có được không? -Cô vừa mơ,vừa nói
-Anh biết rồi anh sẽ không rời xa em đâu
Anh nhìn khuôn mặt cô không còn xinh đẹp như trước nữa mà trở nên tiều tụy hơn,anh thương cô lắm.Anh để cô ở phòng mình rồi tiến đến bàn làm việc của mình.Đến tối cô mới dậy,đầu đau buốt,người mệt dã rời
-Em tỉnh rồi à? Làm anh lo quá
-Sao em lại ở đây? Mà tối rồi sao anh không về đi không Thiên An ở nhà một mình lại sợ đó
-Em đúng là ngốc thật đó,em có biết trời mưa như vậy lại chạy linh tinh ngoài đường rồi bị cảm thì làm sao? Anh mà về thì lấy ai chăm sóc em đây
-Em không có sao đâu,anh về với Thiên An đi,để con bé một mình sao được
-Vậy được rồi chúng ta cùng về,anh đói lắm rồi muốn được ăn món em nấu
Cô định đứng lên nhưng không thể đứng được,anh lắc đầu bế cô ra xe
-Trời ơi! Bỏ em xuống đi mọi người nhìn thấy bây giờ
-Như vậy càng tót anh đỡ mất công,công khai em với mọi người
-Anh thật là
Hai người cười nói vui vẻ nhưng không biết được rằng ở gốc cây có một người đã đứng đó quan sát nãy giờ Là vì cô ta sao?
Anh đi đến chỗ bàn làm việc của mình lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp quà
-Chắc cô không biết bên trong cái hộp quà này là cái gì đúng không? Đây chính là những kỉ niệm của cô và tôi
Nhi cười tiến gần đến chỗ anh
-Anh vẫn còn giữ chúng sao? Vậy là anh vẫn chưa quên kỉ niệm giữa hai chúng ta
-Tôi đã định vứt nó đi từ lâu rồi nhưng có lẽ trả lại cho cô sẽ tốt hơn
-Anh! Em biết anh còn yêu em mà phải không,anh chúng ta quay lại được không?
-Vì mình đã cách xa nhau trong một thời gian dài nên giờ tôi không thể yêu cô được nữa.Lúc cô nói lời chia tay tôi không tin đó là sự thật.Tôi đã nghĩ nếu hai ta cách xa tôi sẽ khó thể nào bước qua,những ngày buồn đó không có cô bên cạnh dài lê thê tôi không thể thoát khỏi được nó, cô hãy ra khỏi cuộc đời tôi
-Em xin lỗi,em sẽ không rời xa anh nữa đâu -Nhỉ nắm lấy tay anh nài nỉ
-Lúc cô đi tôi đã cầu xin cô quay lại nhưng cô cứ thế leo lên một chiếc xe khác và đi,cô đã buông tay dù tôi đã có gắng nắm chặt,đừng bắt tôi phải nhớ chuyện trước đây nữa
-Không được,em sẽ không rời bỏ anh thêm một giây một phút nào nữa -Nhi tiến lại gần ôm anh lại
-Nếu ngày xưa không gặp cô để rồi đón đưa cô về thì chắc bây giờ tôi không phải đau như thế này lẽ ra lúc đấy tôi phải nghĩ sẽ có lúc để cô đi thật xa xem cô có yêu tôi và quay về không?
-Em quay về rồi nè chúng ta bắt đầu lại được không?
-Nếu cô lúc đó không bỏ đi theo một người đàn ông khác thì hay biết mấy,thì chúng ta vẫn có thể quay lại như lúc ban đầu nhưng tất cả đã quá muộn rồi chúng ta nên dừng lại ở đây thôi,cô đã có sự nghiệp cho riêng mình,tôi cũng sẽ bước tiếp trên con đường mà mình đã lựa chọn,chúng ta từ nay không còn là gì của nhau nữa
-Anh đừng làm vậy với em có được không? Bây giờ em chỉ cần anh thôi,sự nghiệp hay tất cả mọi thứ em đều không cần gì nữa
-Xin em đấy đừng như thế này nữa được không? Hãy quên anh đi như người em đã từng quen trước đây - Giọng anh nhẹ nhàng xuống
-Em không thể quên anh,7 năm qua chưa một ngày nào em quên anh hết -Nước mắt Nhi rơi là những giọt nước mắt thật lòng của Nhi -Trong 7 năm qua em luôn nghe tin tức về anh,luôn muốn quay về bên anh nhưng em không thể,mỗi lần em định về thì lại bị ngăn cản
-Em đừng nói nữa,anh tự nghĩ thời gian mình trải qua bên nhau chỉ là hoang phí.Giờ thì anh hiểu rồi những cảm xúc ta trao nhau như là cơn gió thoáng qua xem như con gió vô tình,để lại trong tim anh vô vàn nỗi đau.Giờ nỗi đau ấy vẫn còn đây hằn sâu trong tim tận đáy lòng anh để khi đó bao thời gian đã trôi qua nhưng mà sao vẫn còn đây bao nhiêu nhức nhối.Có lẽ hôm nay đôi ta chỉ đến đây mà thôi,cố gắng thêm chi chỉ làm cho nỗi đau dài thêm,anh đã hỏi với anh bao nhiêu lần rằng ngày không em anh sẽ thế nào,kỉ niệm em và anh phải quên làm sao nhưng giờ em thấy rồi đấy anh vẫn sống tốt
-Em biết rồi ngày hôm nay em không thể thay đổi được anh,có lẽ em không còn đủ hơi ấm khi bên cạnh anh nữa.Vậy được em chấp nhận ra đi nhưng không có nghĩa là em quên anh,anh có thể tìm em bất cứ lúc nào anh cần có thể gọi cho em,đây là số điện thoại của em -Nhi đặt số điện thoại của Nhi xuống bàn và bước đi ra ngoài
Anh nhìn ra phía ngoài vẫn chưa thấy Khả My. Anh đi ra ngoài định đưa cô về thì chị Kim tiến đến chỗ anh
-Anh Dân,anh có một cuộc họp bây giờ không thể hủy bỏ được
Anh đành cất xe vào,ngồi trong phòng họp anh chỉ muốn cuộc họp kết thúc thật nhanh để anh có thể đi tìm cô mà thôi
.Cô khóc chạy đi trên con đường rất nhiều người nhìn cô,cô chạy thật nhanh để không cho ai biết mình là ai,cô ngồi xuống bên vệ đường khóc sướt mướt.Trời bắt đầu đổ mưa,mọi người chạy vào chú mưa chỉ có mình cô ngồi ngoài đường,mưa hay chính là nước mắt cô rơi đây.Cô ngồi đó khóc rất nhiều cô trách anh tại sao không đuổi theo cô,trách anh tại sao từ khi người yêu cũ của anh xuất hiện anh lại rối như vậy.Cô cảm giác không còn thấy những giọt mưa nữa,cô ngẩng đầu lên không ai khác chính là Bảo Dương
-Em đúng thật là ngốc nghếch không biết trời mưa hay sao mà lại ngồi ở đây?-Tại sao anh lại ở đây?
-Tình cờ
Một câu nói tình cờ của Dương thôi cũng đã đủ cô nghi ngờ rồi nhưng cô mệt lắm không muốn cãi nhau với anh
-Anh có thể đưa tôi về công ty NTH được không? -Giọng nói của cô yếu ớt dần rồi ngất xỉu đi
-NTH? Em làm việc ở đó sao? - Dương không định đưa cô về đó nhưng không thể không đưa vì đó là lời nói của cô,Dương lại không muốn làm trái lời nói đó
Dương dừng xe trước cửa công ty anh,vừa nhìn thấy cô mọi người đã chạy ra
-My! Em làm sao vậy? -chị Kim ngồi đó chạy ra đầu tiên
Anh vừa nhìn thấy cô cũng đi từ trong phòng ra thì nhìn thấy Dương
-Tại sao cậu lại ở đây? Sao cậu ở cùng cô ấy?
Dương không nói gì lái xe đi,anh đỡ lấy cô rồi đưa cô vào bên trong phòng của mình.Anh không để cho ai vào bên trong một mình anh tự chăm sóc cô
-Đừng rời xa em có được không? -Cô vừa mơ,vừa nói
-Anh biết rồi anh sẽ không rời xa em đâu
Anh nhìn khuôn mặt cô không còn xinh đẹp như trước nữa mà trở nên tiều tụy hơn,anh thương cô lắm.Anh để cô ở phòng mình rồi tiến đến bàn làm việc của mình.Đến tối cô mới dậy,đầu đau buốt,người mệt dã rời
-Em tỉnh rồi à? Làm anh lo quá
-Sao em lại ở đây? Mà tối rồi sao anh không về đi không Thiên An ở nhà một mình lại sợ đó
-Em đúng là ngốc thật đó,em có biết trời mưa như vậy lại chạy linh tinh ngoài đường rồi bị cảm thì làm sao? Anh mà về thì lấy ai chăm sóc em đây
-Em không có sao đâu,anh về với Thiên An đi,để con bé một mình sao được
-Vậy được rồi chúng ta cùng về,anh đói lắm rồi muốn được ăn món em nấu
Cô định đứng lên nhưng không thể đứng được,anh lắc đầu bế cô ra xe
-Trời ơi! Bỏ em xuống đi mọi người nhìn thấy bây giờ
-Như vậy càng tót anh đỡ mất công,công khai em với mọi người
-Anh thật là
Hai người cười nói vui vẻ nhưng không biết được rằng ở gốc cây có một người đã đứng đó quan sát nãy giờ Là vì cô ta sao?
/50
|