Anh cầm bức thư của cô trên tay anh bắt đầu đọc,từng chữ cô viết trong lá thư khiến anh không thể cầm nước mắt của mình thêm nữa Khi anh nhìn dòng chữ này có lẽ em không còn nơi đây,em đi về nơi rất xa để quên chuyện tình hai ta.Hôm qua em đã quá khờ và giờ đây em không còn ngây thơ,em cũng không biết sao hôm qua anh lại làm như vậy nữa,anh có nghĩ em giận anh vô cớ hay không? Em biết anh còn tình cảm với Nhi,em cũng đã nghe thấy anh gọi tên cô ấy lúc anh ngủ say,em biết rằng mình sẽ không thể thay thế được cô ấy trong lòng anh.Người ta nói nếu như yêu nhau nhanh quá chắc cũng dễ dàng phôi phai,anh có nghĩ vậy không? Tình yêu của anh dành cho em đến một cách bất ngờ nên anh sẽ quên em nhanh thôi.Em ngồi đây viết những dòng này,em đang rất rất nhớ anh,em muốn quay về bên anh để nhìn thấy anh mỗi ngày nhưng sao giờ đây? Anh không còn thuộc về em nữa.Em biết em bây giờ ngoài tầm tay với,em biết anh đang cần ai bên cạnh,nhớ nhung ngày xưa chắc không còn nữa,với anh giờ đây em quá dư thừa.Em biết không thể nào làm em suy nghĩ như xưa,đường em về không còn anh đón đưa nữa,nhưng em sẽ sống thật tốt,anh cứ quên em đi còn em không biết có quên được anh không nữa.Hãy sống thật tốt nha chàng trai em dành cả tuổi thanh xuân để yêu anh
Anh đọc những dòng cuối cùng mà cô viết trước khi cô rời xa ' Em bảo anh làm sao quên em được đây? Em nói anh quên em thế nào khi mà em cứ nói những lời như thế này.tình yêu đó có lỗi gì sao em cứ bắt anh quên đi,tình yêu anh dành cho em muôn đời dẫu cho ngày sau chẳng thể thể có nhau,những lời yêu em trao anh mỗi ngày,mỗi giờ liệu em còn nhớ không? Em biết anh đang đi trên con đường mà chúng ta vẫn thường hay đi không? Anh không thể ngăn được những giọt nước mắt em rơi,anh đã quá vô tâm rồi,em ra đi bỏ lại anh một mình,tình đôi ta mỗi lúc lại càng xa.Em đừng xa cách anh lúc này,anh xin em,em đừng đi.Anh đã quá vô tâm,anh đã không cần em nhưng anh đã sai lại càng sai,giờ không em anh sẽ buồn lắm một mình anh trên con đường vắng,lòng xe xắt khi bao yêu thương quay về đây,vẫn bước chân em đi,vẫn con đường em về,giờ nơi đây chỉ có anh thầm nhớ.Em đi rồi anh vẫn chưa nói được rằng anh đang rất rất nhớ em,nhớ những lúc ta còn bên nhau,em có thể cho anh một cơ hội để hai ta yêu lại từ đầu được không?
Anh vừa bước đi,vừa không biết mình đang đi đâu nữa,chỉ biết cứ thế,cứ thế đi đến những nơi mà anh cho là có cô
- Anh tỉnh lại đi,anh đừng như thế này nữa được không? Cô ấy đã đi rồi anh hãy quên cô ấy đi
- Nếu không phải tại cô thì cô ấy đã không rời xa tôi rồi,cô còn định bắt trái tim tôi đau thêm bao nhiêu lần nữa cô mới hả dạ đây
- Em xin lỗi,em sai rồi hãy cho em một cơ hội được không?
- Cho cô một cơ hội? Vậy tại sao lúc cô nói chuyện với cô ấy cô không nghĩ là sẽ có lúc tôi biết sự thật này,cô không những thế mà còn đổ lỗi cho cô ấy phá hoại công ty sao? Chính cô mới là người phá hoại công ty mà tôi gây dựng nên,trước đây cô kêu tôi làm một ca sĩ thì đến bao giờ mới có thể giàu có được,rồi cô rời xa tôi,cô bỏ tôi đi,đến khi tôi thành công cô quay về,cô còn phải là con người có lương tâm nữa không vậy?
- Em sẽ bù đắp cho anh hết những gì em đã làm tổn thương anh chỉ xin anh tha thứ con em một lần này có được không? -Nhi quỳ xuống dưới chân anh cầu xin sự tha thứ từ anh nhưng anh đã hất cô ra và bước chân đi
- Cô không đáng để nhận sự tha thứ
- Em đã từ bỏ cả sự nghiệp để ở bên cạnh anh vậy tại sao anh không thể tha thứ cho em một lần
- Sự nghiệp sao? Cô từ bỏ nó vì tôi nghe cảm động thật đấy,cô tưởng tôi không biết sao,cô thực tế đã không còn là một người mẫu nữa rồi
- Sao anh biết? -Nhi ngạc nhiên trước câu nói của anh
- Sao cô phải ngạc nhiên đến vậy,tôi chỉ đùa cô thôi mà không ngờ nó lại là thật sao? Cô còn muốn dấu tôi bao nhiêu chuyện nữa đây
- Em sẽ nói cho anh biết hết sự thật,chúng ta về nhà thôi
Anh hất mạnh tay Nhi ra rồi lạnh lùng bước đi như chưa hề quen biết cô,cô nhìn theo bóng dáng anh khuất dần,ngồi gục xuống đường khóc.Đột nhiên cô nghe thấy tiếng ai đó bị xe tông,cô đứng lên chạy đến chỗ đó người nằm trong vũng máu bây giờ không ai khác chính là anh,Nhi ôm anh vào lòng
- Anh Dân,tỉnh lại đi,tỉnh lại đi
Ở một nơi xa có một người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu tại sao em lại chọn cậu ta chứ không phải chọn tôi rồi,tôi có tất cả những thứ mà cậu ta có nhưng tôi không có được tình cảm sâu đậm như cậu ta,những thứ tôi hứa với em nhất định tôi sẽ làm được
Anh đọc những dòng cuối cùng mà cô viết trước khi cô rời xa ' Em bảo anh làm sao quên em được đây? Em nói anh quên em thế nào khi mà em cứ nói những lời như thế này.tình yêu đó có lỗi gì sao em cứ bắt anh quên đi,tình yêu anh dành cho em muôn đời dẫu cho ngày sau chẳng thể thể có nhau,những lời yêu em trao anh mỗi ngày,mỗi giờ liệu em còn nhớ không? Em biết anh đang đi trên con đường mà chúng ta vẫn thường hay đi không? Anh không thể ngăn được những giọt nước mắt em rơi,anh đã quá vô tâm rồi,em ra đi bỏ lại anh một mình,tình đôi ta mỗi lúc lại càng xa.Em đừng xa cách anh lúc này,anh xin em,em đừng đi.Anh đã quá vô tâm,anh đã không cần em nhưng anh đã sai lại càng sai,giờ không em anh sẽ buồn lắm một mình anh trên con đường vắng,lòng xe xắt khi bao yêu thương quay về đây,vẫn bước chân em đi,vẫn con đường em về,giờ nơi đây chỉ có anh thầm nhớ.Em đi rồi anh vẫn chưa nói được rằng anh đang rất rất nhớ em,nhớ những lúc ta còn bên nhau,em có thể cho anh một cơ hội để hai ta yêu lại từ đầu được không?
Anh vừa bước đi,vừa không biết mình đang đi đâu nữa,chỉ biết cứ thế,cứ thế đi đến những nơi mà anh cho là có cô
- Anh tỉnh lại đi,anh đừng như thế này nữa được không? Cô ấy đã đi rồi anh hãy quên cô ấy đi
- Nếu không phải tại cô thì cô ấy đã không rời xa tôi rồi,cô còn định bắt trái tim tôi đau thêm bao nhiêu lần nữa cô mới hả dạ đây
- Em xin lỗi,em sai rồi hãy cho em một cơ hội được không?
- Cho cô một cơ hội? Vậy tại sao lúc cô nói chuyện với cô ấy cô không nghĩ là sẽ có lúc tôi biết sự thật này,cô không những thế mà còn đổ lỗi cho cô ấy phá hoại công ty sao? Chính cô mới là người phá hoại công ty mà tôi gây dựng nên,trước đây cô kêu tôi làm một ca sĩ thì đến bao giờ mới có thể giàu có được,rồi cô rời xa tôi,cô bỏ tôi đi,đến khi tôi thành công cô quay về,cô còn phải là con người có lương tâm nữa không vậy?
- Em sẽ bù đắp cho anh hết những gì em đã làm tổn thương anh chỉ xin anh tha thứ con em một lần này có được không? -Nhi quỳ xuống dưới chân anh cầu xin sự tha thứ từ anh nhưng anh đã hất cô ra và bước chân đi
- Cô không đáng để nhận sự tha thứ
- Em đã từ bỏ cả sự nghiệp để ở bên cạnh anh vậy tại sao anh không thể tha thứ cho em một lần
- Sự nghiệp sao? Cô từ bỏ nó vì tôi nghe cảm động thật đấy,cô tưởng tôi không biết sao,cô thực tế đã không còn là một người mẫu nữa rồi
- Sao anh biết? -Nhi ngạc nhiên trước câu nói của anh
- Sao cô phải ngạc nhiên đến vậy,tôi chỉ đùa cô thôi mà không ngờ nó lại là thật sao? Cô còn muốn dấu tôi bao nhiêu chuyện nữa đây
- Em sẽ nói cho anh biết hết sự thật,chúng ta về nhà thôi
Anh hất mạnh tay Nhi ra rồi lạnh lùng bước đi như chưa hề quen biết cô,cô nhìn theo bóng dáng anh khuất dần,ngồi gục xuống đường khóc.Đột nhiên cô nghe thấy tiếng ai đó bị xe tông,cô đứng lên chạy đến chỗ đó người nằm trong vũng máu bây giờ không ai khác chính là anh,Nhi ôm anh vào lòng
- Anh Dân,tỉnh lại đi,tỉnh lại đi
Ở một nơi xa có một người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu tại sao em lại chọn cậu ta chứ không phải chọn tôi rồi,tôi có tất cả những thứ mà cậu ta có nhưng tôi không có được tình cảm sâu đậm như cậu ta,những thứ tôi hứa với em nhất định tôi sẽ làm được
/50
|