Lam Yên ngừng cười, cô nhắm mắt lại và chờ đợi. Khi cái luồng khí ấy đang hướng tim cô lao tới thì cô nén không khí ở dưới chân lại và nhảy cao lên. Thừa dịp đối phương còn bất ngờ cô dồn linh khí vào cánh tay, tạo nên những vũ khí sắc nhọn và cực độc từ máu cô. Bị tấn công bất ngờ đối phương có vẻ hoảng loạn nhưng cũng mau chóng né đi. Lam Yên nở nụ cười cửa miệng, cô cảm thấy đây có vẻ là một con mồi khôn ngoan. Chợt. Cô nảy ra ý tưởng muốn chơi trò mèo vờn chuột, thật lâu rồi cô chưa được chơi trò này.
Lam Yên nghĩ nghĩ một hồi rồi phóng một quả bom xịt đi. Qủa bom đó không trúng đích mà lại bay một vòng xung quang, vừa bay vừa nhả ra khói. Lam Yên lên tiếng:
- Ta và ngươi sẽ chơi một trò chơi.
- Chơi? Trò chơi? – Người trong bóng tối không nhịn được ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy. – Cô cười cười rồi nói tiếp. – Ta đã thả khói độc xung quanh đây. Trong mười lăm phút ta hoặc ngươi ai thoát ra ngoài trước sẽ thắng. Thế nào? – Lam Yên nhướn
mày khiêu khích.
- Được. – Người đó đáp chắc nịch như chắc chắn phần thắng trong tay mình.
- Bắt đầu.
Người kia không nghĩ ngợ nhiều liền lao thẳng vào Lam Yên, với vũ khí sắc nhọn nhằm ngực trái của cô mà đâm. Lam Yên vẫn giữ bộ dáng thản nhiên như vậy cho đến khi người nọ tới gần sát thì cô mới lách người qua, cằm chặp tay người kia rồi truyền chất độc vào tay nó. Thấy không ổn người đó liền xoay người, rút ra xa Lam Yên. Hai thân ảnh lao đi trong bóng tối dày đặc… Lam Yên bỗng buồn ngủ, cô không thể cưỡng lại được mà lại thiếp đi. Trước khi nhắm mắt cô chỉ kịp thốt lên hai chữ:
- Chết tiệt…- Sau đó cô chìm vào giấc ngủ mặc kệ khí độc đang bao quanh cả căn phòng. Thật ra Lam Yên đã ăn gian trong trò chơi rượt đuổi với người lạ mặt, máu cô miễn nhiễu với các chất phóng xạ và độc dược vì thế cô có nằm ngủ ở đây cũng không thể chết được. Đối với cô mà nói từ nói bắt đầu đã không còn cái gì gọi là công bằng nữa vì thế cô cũng chẳng ngại ăn gian.
Người nọ thấy Lam Yên bỗng nhiêu gục xuống thì nổi sát ý muốn giết cô. Cái bóng đó lướt lại chỗ Lam Yên một cách nhanh chóng, sau đó lấy một thanh băng khí hướng tới Lam Yên đâm xuống. Lam Yên vẫn nằm đó không có dấu hiệu nào sẽ tỉnh dậy…Phụt … Máu tươi nhuộm đỏ cả không gian, mùi máu bao phủ khắp nơi. Bỗng nhiên người nọ hoảng sợ, run rẩy thốt lên vài chữ:
- Cô…cô…Làm…sao…có…thể… - Người đó lọ vẻ mặt kinh ngạt khi thấy thanh kiếm băng của mình đang cắm chặt vào tay Toyoko.
Toyoko từ từ rút thanh kiếm băng ra khỏi tay mình, nhìn người kia bằng ánh mắt băng lãnh chứa đầy sát khí. Bằng đôi mắt đặc biệt của mình cô có thể thấy được dung mạo của người kia. Khuôn mặt mà đối với cô rất thân thuộc nhưng trong khoảng khắc này xa lạ cực kỳ. Đó chính là Annas. Toyoko cười nhạt, rút súng ra chĩa thẳng vào mặt Annas:
- Còn định giả mạo đến bao giờ ?
Lam Yên nghĩ nghĩ một hồi rồi phóng một quả bom xịt đi. Qủa bom đó không trúng đích mà lại bay một vòng xung quang, vừa bay vừa nhả ra khói. Lam Yên lên tiếng:
- Ta và ngươi sẽ chơi một trò chơi.
- Chơi? Trò chơi? – Người trong bóng tối không nhịn được ngạc nhiên hỏi.
- Đúng vậy. – Cô cười cười rồi nói tiếp. – Ta đã thả khói độc xung quanh đây. Trong mười lăm phút ta hoặc ngươi ai thoát ra ngoài trước sẽ thắng. Thế nào? – Lam Yên nhướn
mày khiêu khích.
- Được. – Người đó đáp chắc nịch như chắc chắn phần thắng trong tay mình.
- Bắt đầu.
Người kia không nghĩ ngợ nhiều liền lao thẳng vào Lam Yên, với vũ khí sắc nhọn nhằm ngực trái của cô mà đâm. Lam Yên vẫn giữ bộ dáng thản nhiên như vậy cho đến khi người nọ tới gần sát thì cô mới lách người qua, cằm chặp tay người kia rồi truyền chất độc vào tay nó. Thấy không ổn người đó liền xoay người, rút ra xa Lam Yên. Hai thân ảnh lao đi trong bóng tối dày đặc… Lam Yên bỗng buồn ngủ, cô không thể cưỡng lại được mà lại thiếp đi. Trước khi nhắm mắt cô chỉ kịp thốt lên hai chữ:
- Chết tiệt…- Sau đó cô chìm vào giấc ngủ mặc kệ khí độc đang bao quanh cả căn phòng. Thật ra Lam Yên đã ăn gian trong trò chơi rượt đuổi với người lạ mặt, máu cô miễn nhiễu với các chất phóng xạ và độc dược vì thế cô có nằm ngủ ở đây cũng không thể chết được. Đối với cô mà nói từ nói bắt đầu đã không còn cái gì gọi là công bằng nữa vì thế cô cũng chẳng ngại ăn gian.
Người nọ thấy Lam Yên bỗng nhiêu gục xuống thì nổi sát ý muốn giết cô. Cái bóng đó lướt lại chỗ Lam Yên một cách nhanh chóng, sau đó lấy một thanh băng khí hướng tới Lam Yên đâm xuống. Lam Yên vẫn nằm đó không có dấu hiệu nào sẽ tỉnh dậy…Phụt … Máu tươi nhuộm đỏ cả không gian, mùi máu bao phủ khắp nơi. Bỗng nhiên người nọ hoảng sợ, run rẩy thốt lên vài chữ:
- Cô…cô…Làm…sao…có…thể… - Người đó lọ vẻ mặt kinh ngạt khi thấy thanh kiếm băng của mình đang cắm chặt vào tay Toyoko.
Toyoko từ từ rút thanh kiếm băng ra khỏi tay mình, nhìn người kia bằng ánh mắt băng lãnh chứa đầy sát khí. Bằng đôi mắt đặc biệt của mình cô có thể thấy được dung mạo của người kia. Khuôn mặt mà đối với cô rất thân thuộc nhưng trong khoảng khắc này xa lạ cực kỳ. Đó chính là Annas. Toyoko cười nhạt, rút súng ra chĩa thẳng vào mặt Annas:
- Còn định giả mạo đến bao giờ ?
/22
|