Bầu trời đêm nay tối đen lạ thường, mùi tử khí cũng nồng nặc hơn hẳn.
Đối với Birth, khái niệm về ngày và đêm đã không còn nguyên vẹn nữa…Có lẽ, bởi vì cái cuộc sống méo mó này. Cậu chán nản, cậu mệt mỏi, đôi lúc cậu chỉ muốn gieo mình xuống đất…chấm dứt cái số mệnh đau thương này thôi. Nhưng…cậu đâu còn là con người nữa, phải bây giời cậu là một con quái vật người người khinh ghét. Birth nhìn lên bầu trời đen tuyền kia, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, cậu cười nhưng nước mắt cứ rơi:
- Chắc bây giời…hắn ta lại…lên cơn rồi…
Cái ánh sáng ấm áp ngày nào đã mãi mãi không bao giời xuất hiện trong “tòa lâu đài hoa lệ” ấy, thay vào đó là một màu xám bạc cô đơn, tĩnh mịch đến nao lòng. Zuct ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, nhấp trà, khép hờ mắt tĩnh dưỡng. Bỗng nhiên hắn ta gục mặt xuống, ho sặc sụa…Hắn nằm vật xuống sàn nhà, đôi mắt xám đặc lại nhìn như một người bị mù. Hắn không ngừng gọi một cái tên – Birth…Căn nhà đầy những tiếng cười bây giời chỉ là quá khứ một thời còn hiện tại nó là một căn nhà u ám, khiến người ta hoài niệm mà thôi.
Xinght đứng ngoài cửa, cô nhìn chăm chăm vào con quỷ đang điên loạn kia. Cô không tự chủ mà đưa tay lên phía ngực trái của mình, phải rất đau, rất xót. Cô không hiểu tại sao hai người mà cô yêu thương liên tục làm khổ nhau thế này. Tuy cô không hiểu cái tình yêu điên khùng gì đó của họ. Nhưng cô đơn giản hơn nhiều, cô nghĩ đã yêu thì cứ đến với nhau, cần gì quan tâm những chuyện khác…Tuy vậy, cảm xúc của họ lại phức tạp hơn những gì cô tưởng…
“Tôi không biết cái gì mới đúng đây!”
Tại một căn phòng tối mịt khá cũ kĩ, Helen nằm cuộn tròn trên chiếc giường ở chính giữa căn phòng. Cô run lên vì tử khí xung quanh ngày càng dày đặc, nó làm cô khó chịu. Mắt cô hé mở khi nghe tiếng động lạ, cô nhìn thấy anh đang tiến về phía cô. Cô sững sờ, đôi mắt mở to ngạc nhiên, nghiêng người ngồi dậy. Anh lại gần, ôm cô vào lòng. Anh siết chặt vòng tay, thì thầm:
- Xin em đấy…Để yên như thế này…Chỉ tối nay thôi…Tôi đã quá mệt mỏi rồi. – Cô bật khóc, vòng tay qua ôm anh thật chặt. Cái hơi ấm này, thật sự làm cô thèm khát. Cô siết chặt vòng tay, đưa cằm lên vai anh, khẽ nhắm mắt...Bỗng anh thả tay, đẩy nhẹ cô ra, lắc lắc đầu vài cái rồi bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Cô bàng hoàng, nhìn vào khoảng không trước mắt, cố tìm hơi ấm còn sót lại…Nhưng…còn lại chỉ là những luồng tử khí lạnh lẽo…Cô cười nhẹ, nằm xuống cố gắng ngủ tiếp, lòng tự nhủ nãy giời chỉ là mơ, tất cả chỉ là mơ...
Anh đứng ngoài cửa, day thái dương rồi cất bước đi. Bước chân anh mệt mỏi, loạng choạng tuy vậy anh đi thẳng, chưa có một lần nào nhìn lại căn phòng đó. Mặc dù anh biết là có một người con gái anh từng yêu rất sâu đậm đang chờ anh ở căn phòng đó. Nhưng lỗi lầm đó làm sao anh có thể bỏ qua đây. Liệu anh có thể cho qua mọi chuyện cô đã làm để có một cuộc sống mới không? Câu trả lời là không… Không bao giời anh tha thứ cho người đã cướp đi mạng sống của gia đình anh, dù đó có là….người anh yêu rất nhiều đi chăng nữa.
“Lúc bắt đầu, mọi chuyện đã là hư vô."
Đối với Birth, khái niệm về ngày và đêm đã không còn nguyên vẹn nữa…Có lẽ, bởi vì cái cuộc sống méo mó này. Cậu chán nản, cậu mệt mỏi, đôi lúc cậu chỉ muốn gieo mình xuống đất…chấm dứt cái số mệnh đau thương này thôi. Nhưng…cậu đâu còn là con người nữa, phải bây giời cậu là một con quái vật người người khinh ghét. Birth nhìn lên bầu trời đen tuyền kia, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, cậu cười nhưng nước mắt cứ rơi:
- Chắc bây giời…hắn ta lại…lên cơn rồi…
Cái ánh sáng ấm áp ngày nào đã mãi mãi không bao giời xuất hiện trong “tòa lâu đài hoa lệ” ấy, thay vào đó là một màu xám bạc cô đơn, tĩnh mịch đến nao lòng. Zuct ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, nhấp trà, khép hờ mắt tĩnh dưỡng. Bỗng nhiên hắn ta gục mặt xuống, ho sặc sụa…Hắn nằm vật xuống sàn nhà, đôi mắt xám đặc lại nhìn như một người bị mù. Hắn không ngừng gọi một cái tên – Birth…Căn nhà đầy những tiếng cười bây giời chỉ là quá khứ một thời còn hiện tại nó là một căn nhà u ám, khiến người ta hoài niệm mà thôi.
Xinght đứng ngoài cửa, cô nhìn chăm chăm vào con quỷ đang điên loạn kia. Cô không tự chủ mà đưa tay lên phía ngực trái của mình, phải rất đau, rất xót. Cô không hiểu tại sao hai người mà cô yêu thương liên tục làm khổ nhau thế này. Tuy cô không hiểu cái tình yêu điên khùng gì đó của họ. Nhưng cô đơn giản hơn nhiều, cô nghĩ đã yêu thì cứ đến với nhau, cần gì quan tâm những chuyện khác…Tuy vậy, cảm xúc của họ lại phức tạp hơn những gì cô tưởng…
“Tôi không biết cái gì mới đúng đây!”
Tại một căn phòng tối mịt khá cũ kĩ, Helen nằm cuộn tròn trên chiếc giường ở chính giữa căn phòng. Cô run lên vì tử khí xung quanh ngày càng dày đặc, nó làm cô khó chịu. Mắt cô hé mở khi nghe tiếng động lạ, cô nhìn thấy anh đang tiến về phía cô. Cô sững sờ, đôi mắt mở to ngạc nhiên, nghiêng người ngồi dậy. Anh lại gần, ôm cô vào lòng. Anh siết chặt vòng tay, thì thầm:
- Xin em đấy…Để yên như thế này…Chỉ tối nay thôi…Tôi đã quá mệt mỏi rồi. – Cô bật khóc, vòng tay qua ôm anh thật chặt. Cái hơi ấm này, thật sự làm cô thèm khát. Cô siết chặt vòng tay, đưa cằm lên vai anh, khẽ nhắm mắt...Bỗng anh thả tay, đẩy nhẹ cô ra, lắc lắc đầu vài cái rồi bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Cô bàng hoàng, nhìn vào khoảng không trước mắt, cố tìm hơi ấm còn sót lại…Nhưng…còn lại chỉ là những luồng tử khí lạnh lẽo…Cô cười nhẹ, nằm xuống cố gắng ngủ tiếp, lòng tự nhủ nãy giời chỉ là mơ, tất cả chỉ là mơ...
Anh đứng ngoài cửa, day thái dương rồi cất bước đi. Bước chân anh mệt mỏi, loạng choạng tuy vậy anh đi thẳng, chưa có một lần nào nhìn lại căn phòng đó. Mặc dù anh biết là có một người con gái anh từng yêu rất sâu đậm đang chờ anh ở căn phòng đó. Nhưng lỗi lầm đó làm sao anh có thể bỏ qua đây. Liệu anh có thể cho qua mọi chuyện cô đã làm để có một cuộc sống mới không? Câu trả lời là không… Không bao giời anh tha thứ cho người đã cướp đi mạng sống của gia đình anh, dù đó có là….người anh yêu rất nhiều đi chăng nữa.
“Lúc bắt đầu, mọi chuyện đã là hư vô."
/22
|