*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor + Beta: Kamiya457
“Cần gì chứ? Nó cũng chẳng phải là đệ đệ của ngươi…” Người nọ có vẻ buồn chán mà đùa nghịch cái xương ngón tay tái nhợt dị dạng của mình “Hơn nữa, cho dù là đệ đệ ruột thịt với ngươi nhưng ở tại cái thời điểm này ngươi cũng nên vứt bỏ nó đi.”
Chỗ bàn tay cầm súng của Tả Hiểu Phong giờ đã dính đầy mồ hôi, ánh mắt lại rất bình tĩnh “Quyết một trận tử chiến đi. Các ngươi căn bản không xứng cùng ta nói về tình người.”
Hắc y nhân sắc mặt cứng đờ nhưng chỉ nháy mắt sau liền bình tĩnh lại, hắn dường như hữu ý vô ý mà hướng về rừng đào, tại nơi tiểu Dịch đang ẩn nấp mà nói: “Nếu nó tự mình đi ra, chúng ta có thể cân nhắc việc tha ngươi…”
(Hữu ý vô ý: nửa như vô tình nửa như cố ý)
Âm lượng tuy không cao nhưng lại phi thường rõ ràng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây dày đặc, nhẹ nhàng rót vào tai tiểu Dịch.
Trong tay cầm lấy cành đào thô ráp, trái tim đập nhanh dồn dập… Cho dù tiểu Dịch không nhìn thấy Tả Hiểu Phong nhưng nó cũng có thể hiểu được tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Cái tên hắc y nhân đó rõ là đang ám chỉ nó… chỉ cần nó tự động đi ra, Hiểu Phong sẽ an toàn.
“Hiểu Phong!!” Không kịp suy nghĩ gì, tiểu Dịch đã nhanh chóng bám vào thân cây tuột xuống dưới, nhanh chóng chạy đến người kia… Hiểu Phong, Hiểu Phong…
Bọn họ cách cũng không xa lắm, tiểu Dịch chạy thật nhanh, nó không biết mình chạy nhanh đến mức nào, chỉ biết gió tạt vào mặt lại vô cùng đau đớn.
“Ngươi!!” Tả Hiểu Phong hận không thể một súng chết đi cho rồi! Cái kẻ mà mình không tiếc sinh mạng để bảo hộ cư nhiên lại không hề do dự mà chạy vọt ra!
“Ta cùng các ngươi đi!” Tiểu Dịch gần như là thét vào bọn chúng.
Mọi người đều sửng sốt, tên cầm đầu là kẻ nhanh nhất lấy lại được tinh thần, hắn nhân lúc Tả Hiểu Phong tới gần tiểu Dịch liền vung tay phóng một chất lỏng màu đen vào không khí, chất lỏng nhanh chóng phát huy tác dụng, không kịp nín thở… hai người đều ngã xuống…
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh của bầu trời đêm, Tiếu Khuynh Vũ nhấc điện thoại lên nói “Nam Thống quân doanh nghe, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia?”
Phương Quân Càn bị chặn đường nên nổi điên và lên tục điện dội bom qua đây, điện thoại vừa thông lại có người gọi, vậy người gọi điện lúc 2 giờ sáng này rốt cuộc là ai?
(Tóm lại Càn ca bị chặn nên nổi đóa, điện thoại qua “nấu cháo” với công tử một hồi lâu mới dứt, tội công tử quá. Sau khi “cháo” đã xong thì điện thoại được thông. Vậy người gọi bây giờ là ai? Mọi người cầm vũ khí sẵn sàng nha)
“Tiếu Tham mưu trưởng…” Tiếng Uy Tang?!
Editor + Beta: Kamiya457
“Cần gì chứ? Nó cũng chẳng phải là đệ đệ của ngươi…” Người nọ có vẻ buồn chán mà đùa nghịch cái xương ngón tay tái nhợt dị dạng của mình “Hơn nữa, cho dù là đệ đệ ruột thịt với ngươi nhưng ở tại cái thời điểm này ngươi cũng nên vứt bỏ nó đi.”
Chỗ bàn tay cầm súng của Tả Hiểu Phong giờ đã dính đầy mồ hôi, ánh mắt lại rất bình tĩnh “Quyết một trận tử chiến đi. Các ngươi căn bản không xứng cùng ta nói về tình người.”
Hắc y nhân sắc mặt cứng đờ nhưng chỉ nháy mắt sau liền bình tĩnh lại, hắn dường như hữu ý vô ý mà hướng về rừng đào, tại nơi tiểu Dịch đang ẩn nấp mà nói: “Nếu nó tự mình đi ra, chúng ta có thể cân nhắc việc tha ngươi…”
(Hữu ý vô ý: nửa như vô tình nửa như cố ý)
Âm lượng tuy không cao nhưng lại phi thường rõ ràng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây dày đặc, nhẹ nhàng rót vào tai tiểu Dịch.
Trong tay cầm lấy cành đào thô ráp, trái tim đập nhanh dồn dập… Cho dù tiểu Dịch không nhìn thấy Tả Hiểu Phong nhưng nó cũng có thể hiểu được tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Cái tên hắc y nhân đó rõ là đang ám chỉ nó… chỉ cần nó tự động đi ra, Hiểu Phong sẽ an toàn.
“Hiểu Phong!!” Không kịp suy nghĩ gì, tiểu Dịch đã nhanh chóng bám vào thân cây tuột xuống dưới, nhanh chóng chạy đến người kia… Hiểu Phong, Hiểu Phong…
Bọn họ cách cũng không xa lắm, tiểu Dịch chạy thật nhanh, nó không biết mình chạy nhanh đến mức nào, chỉ biết gió tạt vào mặt lại vô cùng đau đớn.
“Ngươi!!” Tả Hiểu Phong hận không thể một súng chết đi cho rồi! Cái kẻ mà mình không tiếc sinh mạng để bảo hộ cư nhiên lại không hề do dự mà chạy vọt ra!
“Ta cùng các ngươi đi!” Tiểu Dịch gần như là thét vào bọn chúng.
Mọi người đều sửng sốt, tên cầm đầu là kẻ nhanh nhất lấy lại được tinh thần, hắn nhân lúc Tả Hiểu Phong tới gần tiểu Dịch liền vung tay phóng một chất lỏng màu đen vào không khí, chất lỏng nhanh chóng phát huy tác dụng, không kịp nín thở… hai người đều ngã xuống…
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh của bầu trời đêm, Tiếu Khuynh Vũ nhấc điện thoại lên nói “Nam Thống quân doanh nghe, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia?”
Phương Quân Càn bị chặn đường nên nổi điên và lên tục điện dội bom qua đây, điện thoại vừa thông lại có người gọi, vậy người gọi điện lúc 2 giờ sáng này rốt cuộc là ai?
(Tóm lại Càn ca bị chặn nên nổi đóa, điện thoại qua “nấu cháo” với công tử một hồi lâu mới dứt, tội công tử quá. Sau khi “cháo” đã xong thì điện thoại được thông. Vậy người gọi bây giờ là ai? Mọi người cầm vũ khí sẵn sàng nha)
“Tiếu Tham mưu trưởng…” Tiếng Uy Tang?!
/15
|