Nàng dần dần cảm thấy trước mắt mù mờ, tan thành từng mảnh nhỏ, đầu ong ong lên và trong một khoảng khắc nhất thời ngắn ngủi: Nàng bộc phát!!!!
-1....2.....3.....4.....5....- nàng nâng tay lên chỉ và đếm từng tên lính vâng quân phục mặt đang hóa xám trong khán phòng, môi bất chợt khóe môi nặn ra một nụ cười nhẹ như gió thoảng mây trôi, một nụ cười giễu- 11....12....13..... Mười ba người.
- Thư nhi, muội.....- Tam hoàng tử hoàng hồn, mắt mở ti hết cỡ, suýt chút nữa là rơi tõm ra khỏi tròng, môi mấp máy, cái vẻ phong lưu kiêu ngạo khi nãy biến đâu mất giờ chỉ tồn tại mỗi hai từ sợ hãi - Muội.....tóc muội.....muội.......
Sau đó những tiếng xì xào bắt đầu vang lên khắp căn phòng, có người che miệng nói, có người hì hát chói tai, có vài người đứng lên định bụng bỏ đi về mà lại khững lại khi thấy điều đang xảy ra. Đúng vậy, điều đang xảy ra phải khiến người khác vô cùng vô cùng kinh ngạc, đến nàng lúc đó nếu không choáng váng vì cái chết của mẫu thân cũng có thể là chết ngất: mái tóc của nàng dần dần trở nên màu trắng xóa.
Ban đầu nó chỉ lan từ đỉnh đầu nhưng càng ngày càng kéo thêm, kéo đến tận ngọn tóc mà khi màu trắng càng lan tỏa thì ý thức của chính bản thân nàng càng mất. Nàng cảm thấy trong thâm tâm không còn là chính bản thân mình nữa mà là sự kiêu hãnh, hận thù, tức giận chiếm lấy tất cả:
- Mười ba người này đã bức chết mẫu thân ta!
Trong tim nàng nhói lên một tiếng thật đau thật quặn thắt, bây giờ, thiếu mẫu thân nó phải sống như thế nào đây? Mỗi sớm thức dậy, nó không còn nghe giọng nói ấm áp của người, sẽ không được vùi đầu vào lồng ngực của người mà nũng nịu đòi ăn món nọ kia. Vào những ngày lễ lớn, người sẽ không còn ở cạnh nàng để cài trâm búi tóc cho nàng, khi vào cung yết kiến, sẽ không còn ai nắm tay nàng vỗ về không sợ đâu. Nước mắt nàng cứ theo đó mà rơi, dù biết rằng sẽ không rơi ra những giọt long lanh trong suốt mặn mặn mà là những giọt máu đỏ tươi. Nàng chán ghét và mệt mỏi với cái thế giới này, nếu như nàng lạnh, ngày ấy sẽ có mẫu thân cạnh bên chộp lấy bàn tay của nàng mà sưởi ấm bằng hơi ấm của mình- hơi ấm thân thuộc và dễ chịu nhưng giờ đây, bàn tay lia xụi lơ không sức sống và lạnh tanh. Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Nàng tự hỏi tại sao lại như vậy, nàng biết sẽ có một ngày người sẽ ra đi nhưng đó phải là cái ngày mà nàng đã lên lễ đường, là ngày mà nàng đã trở thành mẹ chứ không phải bây giờ, mới sáng đó còn sà vào lòng người thế mà giờ đây.....
Khóc.
Cạnh bên thân xác lạnh tanh của mẹ nàng có tồn tại một thanh kiếm im lìm đẫm máu.
Không! Nàng không thể tha thứ! Nguyệt Thiên Thư này không thể tha thứ người nào đã bức chết mẹ nàng! Nếu tội này không được rửa dưới máu của mẹ thù cái tên Nguyệt Thiên Thư vang vọng trời cao thiên tài này từ không xuất hiện trên đời này. Thiên Thư chậm rãi đưa tay chạm vào thanh kiếm trơn tuột và nặng nề nhưng tràn trề hy vọng, nàng tin nó có thể giúp nàng...trả được thù!
- Những người đã bức chết mẫu thân ta, ta không thể tha thứ, giết người đền mạng nhưng không những không đền một mạng...- nàng lại nở thêm một nụ cười nữa nhưng lần này là nụ cười ma mị tàn nhẫn, ánh dưới sắc kiếm càng thêm đáng sợ, khuôn mặt như đang phủ thêm một tầng mây mờ dù có cố gắng đến thế nào cũng không thể thăm dò- mà phải đền bằng tất cả.
Một thân tà áo bay bay lướt ngang qua mặt bọn họ, nàng sử dụng khinh công chạy nhanh nhất, mái tóc trắng bạc bị buông thả không biết từ bao giờ bay phấp phới.
- Người đâu, đoạt kiếm của con bé lại! - Yết hầu của hoàng đế rung rung thêm vài lần nữa, đầu óc căng thẳng đến cực điểm, không, không được để con bé chạm vào kiếm! Nếu không chỉ sợ...
- Tuân lệnh! - Một tên lính không bị đứng hình nhanh nhẹn đáp trả rồi cũng khinh công về phía nàng một cách nhanh nhẹn.
Đôi với tên lính đó, đây chính là một cơ hội tốt, nhân lúc hỗn loạn, nhân lúc đồng đội của hắn còn chưa phản ứng kịp hắn nhanh nhẹn lập công thì không những được lòng hoàng thượng có khi còn được trọng thưởng lớn nữa! Lần mày hắn may mắn rồi! Dù sao cũng chỉ là tước kiếm của một cob nhóc tì vắt mũi còn chưa sạch kia, haha đúng là dễ như ăn cháo! Hắn vung kiếm ra khỏi vỏ xông lên sát gần đến nàng để lập công.
Nhưng hắn lại quên rằng, nàng là con gái Lam Cẩm Vân, một nữ sát thủ ghê gớm, là người đã chiến thắng trong cuộc thi ma pháp sư, hơn nữa còn song tu ma pháp mà hiện tại: Nàng còn đang mất kiểm soát!
Ánh kiếm lóe lên chết chóc. Cả căn phòng nín thở một hít. Máu túa ra một lần nữa nhuốm đỏ thảm.
Bộp....bộp.... cái đầu lìa khỏi cổ rơi xuống đất của hắn ta còn giữ đôi mắt tham lam háo thắng, máu bắn lên váy, lên khuôn mặt trẻ ngây nhưng xinh đẹp của nàng.
-1....2.....3.....4.....5....- nàng nâng tay lên chỉ và đếm từng tên lính vâng quân phục mặt đang hóa xám trong khán phòng, môi bất chợt khóe môi nặn ra một nụ cười nhẹ như gió thoảng mây trôi, một nụ cười giễu- 11....12....13..... Mười ba người.
- Thư nhi, muội.....- Tam hoàng tử hoàng hồn, mắt mở ti hết cỡ, suýt chút nữa là rơi tõm ra khỏi tròng, môi mấp máy, cái vẻ phong lưu kiêu ngạo khi nãy biến đâu mất giờ chỉ tồn tại mỗi hai từ sợ hãi - Muội.....tóc muội.....muội.......
Sau đó những tiếng xì xào bắt đầu vang lên khắp căn phòng, có người che miệng nói, có người hì hát chói tai, có vài người đứng lên định bụng bỏ đi về mà lại khững lại khi thấy điều đang xảy ra. Đúng vậy, điều đang xảy ra phải khiến người khác vô cùng vô cùng kinh ngạc, đến nàng lúc đó nếu không choáng váng vì cái chết của mẫu thân cũng có thể là chết ngất: mái tóc của nàng dần dần trở nên màu trắng xóa.
Ban đầu nó chỉ lan từ đỉnh đầu nhưng càng ngày càng kéo thêm, kéo đến tận ngọn tóc mà khi màu trắng càng lan tỏa thì ý thức của chính bản thân nàng càng mất. Nàng cảm thấy trong thâm tâm không còn là chính bản thân mình nữa mà là sự kiêu hãnh, hận thù, tức giận chiếm lấy tất cả:
- Mười ba người này đã bức chết mẫu thân ta!
Trong tim nàng nhói lên một tiếng thật đau thật quặn thắt, bây giờ, thiếu mẫu thân nó phải sống như thế nào đây? Mỗi sớm thức dậy, nó không còn nghe giọng nói ấm áp của người, sẽ không được vùi đầu vào lồng ngực của người mà nũng nịu đòi ăn món nọ kia. Vào những ngày lễ lớn, người sẽ không còn ở cạnh nàng để cài trâm búi tóc cho nàng, khi vào cung yết kiến, sẽ không còn ai nắm tay nàng vỗ về không sợ đâu. Nước mắt nàng cứ theo đó mà rơi, dù biết rằng sẽ không rơi ra những giọt long lanh trong suốt mặn mặn mà là những giọt máu đỏ tươi. Nàng chán ghét và mệt mỏi với cái thế giới này, nếu như nàng lạnh, ngày ấy sẽ có mẫu thân cạnh bên chộp lấy bàn tay của nàng mà sưởi ấm bằng hơi ấm của mình- hơi ấm thân thuộc và dễ chịu nhưng giờ đây, bàn tay lia xụi lơ không sức sống và lạnh tanh. Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Nàng tự hỏi tại sao lại như vậy, nàng biết sẽ có một ngày người sẽ ra đi nhưng đó phải là cái ngày mà nàng đã lên lễ đường, là ngày mà nàng đã trở thành mẹ chứ không phải bây giờ, mới sáng đó còn sà vào lòng người thế mà giờ đây.....
Khóc.
Cạnh bên thân xác lạnh tanh của mẹ nàng có tồn tại một thanh kiếm im lìm đẫm máu.
Không! Nàng không thể tha thứ! Nguyệt Thiên Thư này không thể tha thứ người nào đã bức chết mẹ nàng! Nếu tội này không được rửa dưới máu của mẹ thù cái tên Nguyệt Thiên Thư vang vọng trời cao thiên tài này từ không xuất hiện trên đời này. Thiên Thư chậm rãi đưa tay chạm vào thanh kiếm trơn tuột và nặng nề nhưng tràn trề hy vọng, nàng tin nó có thể giúp nàng...trả được thù!
- Những người đã bức chết mẫu thân ta, ta không thể tha thứ, giết người đền mạng nhưng không những không đền một mạng...- nàng lại nở thêm một nụ cười nữa nhưng lần này là nụ cười ma mị tàn nhẫn, ánh dưới sắc kiếm càng thêm đáng sợ, khuôn mặt như đang phủ thêm một tầng mây mờ dù có cố gắng đến thế nào cũng không thể thăm dò- mà phải đền bằng tất cả.
Một thân tà áo bay bay lướt ngang qua mặt bọn họ, nàng sử dụng khinh công chạy nhanh nhất, mái tóc trắng bạc bị buông thả không biết từ bao giờ bay phấp phới.
- Người đâu, đoạt kiếm của con bé lại! - Yết hầu của hoàng đế rung rung thêm vài lần nữa, đầu óc căng thẳng đến cực điểm, không, không được để con bé chạm vào kiếm! Nếu không chỉ sợ...
- Tuân lệnh! - Một tên lính không bị đứng hình nhanh nhẹn đáp trả rồi cũng khinh công về phía nàng một cách nhanh nhẹn.
Đôi với tên lính đó, đây chính là một cơ hội tốt, nhân lúc hỗn loạn, nhân lúc đồng đội của hắn còn chưa phản ứng kịp hắn nhanh nhẹn lập công thì không những được lòng hoàng thượng có khi còn được trọng thưởng lớn nữa! Lần mày hắn may mắn rồi! Dù sao cũng chỉ là tước kiếm của một cob nhóc tì vắt mũi còn chưa sạch kia, haha đúng là dễ như ăn cháo! Hắn vung kiếm ra khỏi vỏ xông lên sát gần đến nàng để lập công.
Nhưng hắn lại quên rằng, nàng là con gái Lam Cẩm Vân, một nữ sát thủ ghê gớm, là người đã chiến thắng trong cuộc thi ma pháp sư, hơn nữa còn song tu ma pháp mà hiện tại: Nàng còn đang mất kiểm soát!
Ánh kiếm lóe lên chết chóc. Cả căn phòng nín thở một hít. Máu túa ra một lần nữa nhuốm đỏ thảm.
Bộp....bộp.... cái đầu lìa khỏi cổ rơi xuống đất của hắn ta còn giữ đôi mắt tham lam háo thắng, máu bắn lên váy, lên khuôn mặt trẻ ngây nhưng xinh đẹp của nàng.
/77
|