Giới thiệu một chút....Tôi, 15 tuổi, họ Nguyễn đệm Ngọc tên Min, nói gọn lại là Nguyễn Ngọc Min. Thực ra ba mẹ tôi định đặt tên tôi là Nguyễn Ngọc Minh, định là vậy, đến ngày đi làm giấy khai sinh, ba tôi viết sai chính tả thành Nguyễn Ngọc Min. Đấy có buồn không chứ, trời sao kiệt sỉ ki bo thế không biết, có mỗi cái tên hay cũng không cho tôi. Được cái là hình như tôi càng lớn càng sinh ra.híhí. Nói không điêu ngoa, tôi sinh ra đã có hai má lúm với đôi mắt to tròng rồi, khổ nỗi ngày nhỏ ham chơi quá nên da dẻ không được trắng hồng như người ta, nói thẳng ra là đen ngỏm, chỉ là chưa giống người châu Phi thôi. Tôi học giỏi mà suốt khoảng thời gian học mẫu giáo với tiểu học tôi không được vào đội văn nghệ chỉ vì xấu. Chỉ cần nói thế thôi là mọi người đủ tưởng tượng tôi xấu thế nào rồi. Ba mẹ tôi còn nghĩ ngày đi đẻ y tá bế nhầm con người khác, vì nhìn tôi xấu quá, chẳng xinh gái đẹp trai như anh chị cùng cha cùng mẹ của tôi. Đó, trời nó bất công với tôi vậy đó. Đến năm lên lớp 6, tôi ít đi chơi hơn, toàn lu lú trong nhà với đi học thôi. Ra đường thì bịt kín mít vào, nóng hay lạnh cũng thế. Mục đích không phải để tránh nắng, để trắng da đâu, tại tôi bị chê xấu nhiều quá nên bịt lại khỏi mọi người thấy và miễn chê luôn. Thế là 4 năm cấp 2 chỉ còn mấy tháng nữa, chả biết từ lúc nào tôi trắng trẻo, xinh đẹp như cóc ghẻ hoá thiên nga ý. Xong rồi có được một cậu boy friend đẹp trai ơi là đẹp trai luôn. Cậu ấy tên Triệu Anh Tuấn, học cùng lớp với tôi từ lớp 6. Đến lúc này tôi mới biết sắc đẹp nó uy lực tới độ nào. Ngày tôi là cóc ghẻ người ta có quan tâm đến tôi đâu. Mà đẹp trai thế đi quan tâm một con xấu xí như tôi có mà tạo sờ-khen-đồ(scandal) rầm rộ trong trường học à. Bây giờ tôi xinh rồi mới để ý tới tôi. Ghét thế đấy. Biết vậy mà vẫn đồng ý yêu người ta. Ai bảo iu đơn phương 3 năm rồi giờ đối phương tỏ tình có ngu mới từ chối. Đẹp trai mà, học giỏi mà, sao không yêu. Đến giờ tôi mới thấy ông trời trả lại công bằng cho tôi.
.................................................................................................................................................................
Tôi đang trong giấc mơ ngọt ngào thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Đưa tay vơ lấy điện thoại theo cảm tính, tôi nghe má với giọng ngái ngủ.
-Alô.
- Người yêu ơi, dậy chuẩn bị đi học đi. Tớ sắp qua rồi nhé._Là bạn người yêu tôi đấy, Anh Tuấn đấy.
Sáng nào đi học cũng thế. Tôi chẳng cần đặt báo thức đâu, đến giờ Anh Tuấn sẽ tự đánh thức tôi dậy qua điện thoại. Ờ thì làm người yêu của nhau thật mà, nhưng quen xưng hô cậu tớ rồi nên cũng không muốn sửa. Kệ cũng chẳng sao, yêu nhau thật lòng là được rồi.
- Tuân lệnh. Tớ dậy liền. Người yêu qua nhanh nha._Tôi không hiểu sao khi mẹ gọi thật sự tôi chỉ muốn ngủ thêm thôi, những lúc đấy mà được ngủ thêm thì hạnh phúc biết mấy. Thế mà khi người yêu gọi, nghe được giọng người yêu vào mỗi sáng đã thấy hạnh phúc rồi tỉnh bơ như chưa hề ngủ vậy.
- Ok, lát gặp sau nhé._Tuấn nói xong câu đó rồi tắt máy luôn.
Tôi cũng ra khỏi giường làm VSCN. Lúc tôi làm VSCN xong xuống nhà cũng là lúc Tuấn đến. Tôi chào ba mẹ, chào chị Ngọc Mai(con thứ hai của ba mẹ kiêm chị gái của tôi, chị đang là sinh viên năm 3 của trường đại học kinh tế) rồi đi học cùng Tuấn. Chúng tôi đi bộ, không xe đạp xe bus gì hết. Căn bản là nhà Tuấn cách nhà tôi nửa km, nhà tôi cách trường 1km thôi, thế nên tôi đòi đi bộ. Đi bộ vừa bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm tiền, lại còn có thể tập thể dục, không sợ béo nữa, tôi là tôi thích lắm ý. Trên đường đi cả hai cứ líu lo suốt, cười nói vui vẻ như thường lệ. Đơn giản thế thôi nhưng mà tôi thấy ngọt lắm, hạnh phúc lắm.
Tôi với Tuấn lạ đi ăn sáng như thường ngày trong một quán ăn cực kì quen. Thì quán ăn đó đối diện cổng trường mà.hehe. Đi ăn với Tuấn tôi hay được free lắm. Nhưng mà cứ ăn free mãi cũng ngại nên tôi hay kiếm cớ để trả tiền. Chẳng hạn như hôm nay, tôi lấy cớ đi WC mà lén vào trong thanh toán cho hai đứa luôn. Đến lúc ăn xong...
- Tính tiền nha._Tuấn vén mấy lọn tóc rũ trước mặt tôi lên, giọng ân cần hỏi. Kiểu muốn chắc chắn rằng tôi đã ăn xong rồi ý.
Trội ôi, phải nói là mấy hành động đó tim tôi tưng tửng cả lên, xốn xang lắm.
- Người ta không tính tiền cậu nữa đâu.hihi._Tôi cười tỏ vẻ đắc ý trước bộ mặt lơ ngơ đang không hiểu gì của Tuấn. Nhìn cái mặt kia kìa, đáng yêu chết mất.
- Cậu lại lén thanh toán trước phải không?_Trước bộ mặt hí hửng của tôi, Tuấn vẫn nghiêm túc lắm, chẳng cười tẹo nào luôn.
- Đi học thôi, muộn bây giờ._Tôi không biết phải nói thế nào đành đánh trống lảng.hehe.
Tuấn cũng không vặn vẹo tôi gì nữa, chỉ cốc yêu vào đầu tôi thôi. Rồi tụi tôi tay trong tay bước vào trường. Chuyện tôi với Tuấn là một đôi có khi cả trường biết gần hết rồi. Cô giáo chủ nhiệm cũng biết, cô thấy chúng tôi vẫn chăm chỉ giúp đỡ nhau trong học tập nên hứa sẽ kín miệng không nói cho phụ huynh biết. May ghê đấy. Ba mẹ tôi mà biết thì ôi thôi rồi Min ơi. Khi đó tôi sẽ chẳng có chuyện đi chơi hay điện thoại, máy tính gì hết luôn. Thì biết là yêu sớm không tốt, nhưng mà tôi không làm chủ được tình cảm của mình, đã phi lao rồi thì đành theo lao thôi.
...
Những buổi học cứ thế trôi qua. Tôi với Tuấn vẫn thế, vẫn tình cảm, vẫn ngọt ngào. Chỉ cần tôi nói thích, cậu ấy sẽ tìm đủ mọi cách đáp ứng cho tôi. Bên cậu ấy, tôi không có thời gian để buồn phiền gì hết vì lúc nào cậu ấy cũng làm tôi vui. Cậu ấy thuộc làu làu những sở thích của tôi, dù có quái dị cậu ấy cũng không bao giờ cười chê. Rồi còn cả thời gian biểu của tôi nữa, là cậu ấy làm cho đấy. Dù không ở cùng nhau 24/24 nhưng cậu ấy luôn nhắc nhở tôi ăn, uống, ngủ, nghỉ, học hành một cách khoa học. Cuối tuần nào cậu ấy cũng dẫn tôi đi chơi theo yêu cầu của tôi, rồi lại dẫn tôi đi ăn để thoả mãn tính ham ăn của tôi. Hỳ, có người yêu như vậy công nhận sướng thật đấy. Lúc nào cũng được cậu ấy chiều chuộng làm tôi hư đi mất rồi hay sao ý.
- Người yêu ăn cơm chưa?_Tuấn gọi điện cho tôi nữa nạ.
- Chưa._Tôi đáp lại, giọng hơi kéo dài.
- Sao cơ? 1h chiều rồi sao còn chưa ăn cơm?_Ở đầu dây bên kia ai đó đang mắng yêu tôi bằng hai câu hỏi kìa. Càng mắng càng thấy cưng, vì như thế chứng tỏ cậu ấy rất quan tâm tới tôi mà.híhí.
- Hôm nay ba mẹ về ngoại rồi, chị Mai cũng không về. Ở một mình lười nấu lười ăn luôn._Tôi là thế đấy. Bệnh lười giai đoạn cuối rồi. Tại được người yêu chiều kinh quá trước đã lười rồi giờ còn lười vô phương cứu chữa luôn. Đến cả ăn cũng lười thì tôi cũng khâm phục bản thân mình luôn rồi.
- Ngốc này. Thế muốn ăn gì tớ mua qua cho._Tuấn vẫn nói với giọng vừa trách vừa yêu đó.ahihi
- À tự dưng tớ thèm ăn pizza quá._Trong phút chốc hình ảnh chiếc bánh pizza thơm ngon hiện về làm tôi thấy thèm.
- Ok. Đợi một lát tớ sẽ tới ngay._Tuấn.
- Iu toá. Đi đường cẩn thận nha người yêu._Tôi cười, không phải cười bình thường đâu, mà là cười hạnh phúc. Rồi tắt máy luôn.
Nhiều lúc thấy hạnh phúc thật đơn giản.
.................................................................................................................................................................
Tôi đang trong giấc mơ ngọt ngào thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Đưa tay vơ lấy điện thoại theo cảm tính, tôi nghe má với giọng ngái ngủ.
-Alô.
- Người yêu ơi, dậy chuẩn bị đi học đi. Tớ sắp qua rồi nhé._Là bạn người yêu tôi đấy, Anh Tuấn đấy.
Sáng nào đi học cũng thế. Tôi chẳng cần đặt báo thức đâu, đến giờ Anh Tuấn sẽ tự đánh thức tôi dậy qua điện thoại. Ờ thì làm người yêu của nhau thật mà, nhưng quen xưng hô cậu tớ rồi nên cũng không muốn sửa. Kệ cũng chẳng sao, yêu nhau thật lòng là được rồi.
- Tuân lệnh. Tớ dậy liền. Người yêu qua nhanh nha._Tôi không hiểu sao khi mẹ gọi thật sự tôi chỉ muốn ngủ thêm thôi, những lúc đấy mà được ngủ thêm thì hạnh phúc biết mấy. Thế mà khi người yêu gọi, nghe được giọng người yêu vào mỗi sáng đã thấy hạnh phúc rồi tỉnh bơ như chưa hề ngủ vậy.
- Ok, lát gặp sau nhé._Tuấn nói xong câu đó rồi tắt máy luôn.
Tôi cũng ra khỏi giường làm VSCN. Lúc tôi làm VSCN xong xuống nhà cũng là lúc Tuấn đến. Tôi chào ba mẹ, chào chị Ngọc Mai(con thứ hai của ba mẹ kiêm chị gái của tôi, chị đang là sinh viên năm 3 của trường đại học kinh tế) rồi đi học cùng Tuấn. Chúng tôi đi bộ, không xe đạp xe bus gì hết. Căn bản là nhà Tuấn cách nhà tôi nửa km, nhà tôi cách trường 1km thôi, thế nên tôi đòi đi bộ. Đi bộ vừa bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm tiền, lại còn có thể tập thể dục, không sợ béo nữa, tôi là tôi thích lắm ý. Trên đường đi cả hai cứ líu lo suốt, cười nói vui vẻ như thường lệ. Đơn giản thế thôi nhưng mà tôi thấy ngọt lắm, hạnh phúc lắm.
Tôi với Tuấn lạ đi ăn sáng như thường ngày trong một quán ăn cực kì quen. Thì quán ăn đó đối diện cổng trường mà.hehe. Đi ăn với Tuấn tôi hay được free lắm. Nhưng mà cứ ăn free mãi cũng ngại nên tôi hay kiếm cớ để trả tiền. Chẳng hạn như hôm nay, tôi lấy cớ đi WC mà lén vào trong thanh toán cho hai đứa luôn. Đến lúc ăn xong...
- Tính tiền nha._Tuấn vén mấy lọn tóc rũ trước mặt tôi lên, giọng ân cần hỏi. Kiểu muốn chắc chắn rằng tôi đã ăn xong rồi ý.
Trội ôi, phải nói là mấy hành động đó tim tôi tưng tửng cả lên, xốn xang lắm.
- Người ta không tính tiền cậu nữa đâu.hihi._Tôi cười tỏ vẻ đắc ý trước bộ mặt lơ ngơ đang không hiểu gì của Tuấn. Nhìn cái mặt kia kìa, đáng yêu chết mất.
- Cậu lại lén thanh toán trước phải không?_Trước bộ mặt hí hửng của tôi, Tuấn vẫn nghiêm túc lắm, chẳng cười tẹo nào luôn.
- Đi học thôi, muộn bây giờ._Tôi không biết phải nói thế nào đành đánh trống lảng.hehe.
Tuấn cũng không vặn vẹo tôi gì nữa, chỉ cốc yêu vào đầu tôi thôi. Rồi tụi tôi tay trong tay bước vào trường. Chuyện tôi với Tuấn là một đôi có khi cả trường biết gần hết rồi. Cô giáo chủ nhiệm cũng biết, cô thấy chúng tôi vẫn chăm chỉ giúp đỡ nhau trong học tập nên hứa sẽ kín miệng không nói cho phụ huynh biết. May ghê đấy. Ba mẹ tôi mà biết thì ôi thôi rồi Min ơi. Khi đó tôi sẽ chẳng có chuyện đi chơi hay điện thoại, máy tính gì hết luôn. Thì biết là yêu sớm không tốt, nhưng mà tôi không làm chủ được tình cảm của mình, đã phi lao rồi thì đành theo lao thôi.
...
Những buổi học cứ thế trôi qua. Tôi với Tuấn vẫn thế, vẫn tình cảm, vẫn ngọt ngào. Chỉ cần tôi nói thích, cậu ấy sẽ tìm đủ mọi cách đáp ứng cho tôi. Bên cậu ấy, tôi không có thời gian để buồn phiền gì hết vì lúc nào cậu ấy cũng làm tôi vui. Cậu ấy thuộc làu làu những sở thích của tôi, dù có quái dị cậu ấy cũng không bao giờ cười chê. Rồi còn cả thời gian biểu của tôi nữa, là cậu ấy làm cho đấy. Dù không ở cùng nhau 24/24 nhưng cậu ấy luôn nhắc nhở tôi ăn, uống, ngủ, nghỉ, học hành một cách khoa học. Cuối tuần nào cậu ấy cũng dẫn tôi đi chơi theo yêu cầu của tôi, rồi lại dẫn tôi đi ăn để thoả mãn tính ham ăn của tôi. Hỳ, có người yêu như vậy công nhận sướng thật đấy. Lúc nào cũng được cậu ấy chiều chuộng làm tôi hư đi mất rồi hay sao ý.
- Người yêu ăn cơm chưa?_Tuấn gọi điện cho tôi nữa nạ.
- Chưa._Tôi đáp lại, giọng hơi kéo dài.
- Sao cơ? 1h chiều rồi sao còn chưa ăn cơm?_Ở đầu dây bên kia ai đó đang mắng yêu tôi bằng hai câu hỏi kìa. Càng mắng càng thấy cưng, vì như thế chứng tỏ cậu ấy rất quan tâm tới tôi mà.híhí.
- Hôm nay ba mẹ về ngoại rồi, chị Mai cũng không về. Ở một mình lười nấu lười ăn luôn._Tôi là thế đấy. Bệnh lười giai đoạn cuối rồi. Tại được người yêu chiều kinh quá trước đã lười rồi giờ còn lười vô phương cứu chữa luôn. Đến cả ăn cũng lười thì tôi cũng khâm phục bản thân mình luôn rồi.
- Ngốc này. Thế muốn ăn gì tớ mua qua cho._Tuấn vẫn nói với giọng vừa trách vừa yêu đó.ahihi
- À tự dưng tớ thèm ăn pizza quá._Trong phút chốc hình ảnh chiếc bánh pizza thơm ngon hiện về làm tôi thấy thèm.
- Ok. Đợi một lát tớ sẽ tới ngay._Tuấn.
- Iu toá. Đi đường cẩn thận nha người yêu._Tôi cười, không phải cười bình thường đâu, mà là cười hạnh phúc. Rồi tắt máy luôn.
Nhiều lúc thấy hạnh phúc thật đơn giản.
/8
|