Uyển Sang không có An Nhiên bên cạnh, thật sự không ngủ được.
Bây giờ thì cô lại hối hận vì sao lại bỏ con bé ở đó một mình. Không biết không có cô con bé có khóc đòi mẹ hay không, có ăn uống đàng hoàng không?
Uyển Sang lăn lộn trên giường mãi không tài nào chợp mắt được. Hôm sau thức dậy, hai quầng thâm mắt làm cô cũng bị chính mình hù hết hồn.
Khi cô chuẩn bị ra ngoài thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
"Alo!"
"Xin chào cô Trương Uyển Sang! Tôi là Tô Dinh Thành, luật sư của ông Dương Văn!"
"Ông muốn nói gì?"
"Tôi đại diện cho ông Dương Văn đưa ra yêu cầu hòa giải. Nếu như cô chấp nhận ủy quyền quyền nuôi dưỡng cô bé An Nhiên cho ông ấy, cô sẽ nhận được khoản tiền chu cấp là 5 tỉ. Cô thấy sao?"
"Các người đang muốn tôi bán con à? Tôi nói cho ông biết, An Nhiên là do tôi sinh ra, các người không có quyền cướp con bé!"
Uyển Sang trực tiếp ngắt cuộc gọi.
Dương Văn, anh ta nghĩ cô là loại người gì? Bán con vì tiền hay là con rối mặc anh ta điều khiển?
Cô nhớ Quyển Dung từng nói, người đàn ông làm phụ nữa đau lòng nhất, là người họ hận nhất, cũng là người họ yêu nhất.
Nhưng bây giờ thì liệu cô yêu anh có còn đúng hay không?
Uyển Sang đón xe trở về thành phố Z, cô muốn thăm mộ Quyển Dung. Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy.
Cô mang theo một bó hoa baby.
Dường như có người đã đến trước cô. Trên mộ đặt một bó hoa còn tươi.
Có lẽ là Lê Minh Khánh.
Gương mặt Quyển Dung tươi cười trong tấm ảnh. Cô ấy có lẽ là đang mỉm cười an ủi cô. Giống như hoa baby, Quyển Dung thuần khiết như trẻ thơ. Cô ấy thì vui vẻ rồi, còn cô thì đang đau khổ.
"Cậu sung sướng quá! Bỏ lại một mình tôi, cậu cười cho rụng hết răng đi!"
Uyển Sang ra khỏi khu nghĩa trang, trời nổi vài cơn gió.
Đám mây ngon lành như cây kẹo bông gòn, thảnh thơi trôi lềnh bềnh.
"Alo, Vũ Nghi, cuộc hẹn với bà Ninh chiều nay em đi giúp chị được không?"
"..."
"Không có gì! Chị thấy hơi mệt thôi!"
"..."
"Ừ! Chị sẽ đi bác sĩ mà!"
"..."
"Vậy cám ơn em!"
Uyển Sang đi bộ qua đường, lúc đèn xanh thì cô phát hiện mốc khóa Della bị rơi dưới đường. Con đường này vắng xe, cô liều mình xuống lòng đường nhặt lên.
Tin...tin...
Tiếng còi xe chói tai, sau đó cô thấy trời đất tối sầm.
Mùi hương hoa cúc quen thuộc thoang thoảng.
Uyển Sang nhắm nghiền mắt lại. Cô cảm nhận được cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay của người đó.
"Sao lúc nào em cũng làm tôi lo lắng được vậy?"
Giọng nói trầm trầm của Dương Văn lọt vào màng nhĩ. Uyển Sang bây giờ mới xác định rằng mình vẫn còn sống.
Anh nắm lấy bàn tay cô, lấy cái mốc khóa ra.
"Em liều mạng vì để nhặt cái này sao?"
"Tôi..."
"Đồ ngốc!"
"A..."
"Sao vậy?". Dương Văn sốt ruột, ánh mắt anh dịu dàng, không phải là sự lãnh đạm bao vây.
"Đau quá!"
Đầu gối Uyển Sang bị cà xuống mặt đường. Máu chảy ra.
Dương Văn bế thốc cô lên, đem cô bỏ vào trong xe.
Sau khi làm các thủ tục kiểm tra ở bệnh viện, Dương Văn nhất quyết ném cô vào trong xe lái thẳng về nhà.
"Mẹ!
An Nhiên vừa trông thấy anh bế cô vào thì ào chạy ra ôm chân anh. Nhảy nhót lên đòi mẹ.
Anh đặt cô lên sofa. Cái chân bó một cục to tướng trông vô cùng quái dị.
Nhưng được gặp lại An Nhiên và hôn con bé thì Uyển Sang cả đau cũng không còn nữa.
"Anh trả mốc khóa lại đây!"
"Tại sao phải trả cho em?"
"Vì nó là của em!"
"Là của anh!"
"Cái gì chứ? Trả đây!"
"Hôn đi anh trả!". Vẻ mặt anh, cô không biết có phải là anh đang đùa hay không nữa.
Cảm giác hạnh phúc khiến cô cười nhiều hơn. Nếu như giống như người ta nói, gương vỡ vẫn có thể lành thì cô tin ngay.
Uyển Sang chồm người hôn vào má anh. Hai mặt cô nóng bừng.
"A! Mẹ hôn ba mà hổng hôn con! Hông chịu hông chịu!"
Buổi tối, Dương Văn lại bế cô lên phòng ngủ. Hai người ra ban công hóng gió, từng làn gió trở nên đẹp hơn dù nó vô hình.
"Dương Văn, nếu em nói An Nhiên là con gái của anh, anh tin không?"
"Ừ!"
"Sao anh lại không xem kết quả ADN?"
Ánh mắt anh khẽ lia qua cô, sau đó cầm lấy cây kéo, bắt đầu tỉa lá của chậu kiểng.
"Anh không muốn nói cũng không sao!"
"Uyển Sang!"
"Vâng!"
"Chúng ta có thể là một gia đình không?"
Cô nhìn anh. Không biết vì sao nước mắt lại rơi ra. Từ nhỏ cô đã không có một gia đình trọn vẹn. Mỗi khi thấy đứa trẻ khác được ba mẹ dẫn đi chơi, cô chỉ biết tủi thân núp vào một cái xó xỉnh để khóc.
Gia đình với cô tưởng chừng như rất mong manh.
"Anh... nói thật?"
"Ừ!"
Cô có thể xem như đó là một lời hứa của anh không?
Mỗi buổi sáng, Dương Văn đều lái xe đưa cô đi làm. Đến chiều lại đến rước cô về.
"Chà! Bạn trai chị sao?"
Vũ Nghi trông thấy cô ngày nào cũng có kẻ đưa người đón. Ganh tị hết sức!
"Em nói đi đâu vậy? Lo làm việc đi!"
"A... đỏ mặt rồi kìa!"
"Em... mau ra ngoài đi!"
"Từ từ ra. Chị đâu cần đẩy dữ vậy!"
Không hiểu sao dạo này Uyển Sang luôn có cảm giác có ai đó theo dõi mình. Nhưng lúc quay đầu lại thì không thấy ai nữa.
Vũ Nghi lại bảo cô nhất định là gặp ma rồi. Còn mua cả chùm tỏi treo trong phòng cô. Thêm bùa trừ tà nữa. Con bé này mê tín quá rồi!
Buổi sáng hôm nay, cô vừa đến văn phòng thì Vũ Nghi hớt hải chạy vào. Đặt trên bàn cô cuốn tạp chí.
"Gì vậy?"
"Chị mau xem đi! Hình chị lên trang nhất nhật báo rồi kìa!"
End chap 39.
Bây giờ thì cô lại hối hận vì sao lại bỏ con bé ở đó một mình. Không biết không có cô con bé có khóc đòi mẹ hay không, có ăn uống đàng hoàng không?
Uyển Sang lăn lộn trên giường mãi không tài nào chợp mắt được. Hôm sau thức dậy, hai quầng thâm mắt làm cô cũng bị chính mình hù hết hồn.
Khi cô chuẩn bị ra ngoài thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
"Alo!"
"Xin chào cô Trương Uyển Sang! Tôi là Tô Dinh Thành, luật sư của ông Dương Văn!"
"Ông muốn nói gì?"
"Tôi đại diện cho ông Dương Văn đưa ra yêu cầu hòa giải. Nếu như cô chấp nhận ủy quyền quyền nuôi dưỡng cô bé An Nhiên cho ông ấy, cô sẽ nhận được khoản tiền chu cấp là 5 tỉ. Cô thấy sao?"
"Các người đang muốn tôi bán con à? Tôi nói cho ông biết, An Nhiên là do tôi sinh ra, các người không có quyền cướp con bé!"
Uyển Sang trực tiếp ngắt cuộc gọi.
Dương Văn, anh ta nghĩ cô là loại người gì? Bán con vì tiền hay là con rối mặc anh ta điều khiển?
Cô nhớ Quyển Dung từng nói, người đàn ông làm phụ nữa đau lòng nhất, là người họ hận nhất, cũng là người họ yêu nhất.
Nhưng bây giờ thì liệu cô yêu anh có còn đúng hay không?
Uyển Sang đón xe trở về thành phố Z, cô muốn thăm mộ Quyển Dung. Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy.
Cô mang theo một bó hoa baby.
Dường như có người đã đến trước cô. Trên mộ đặt một bó hoa còn tươi.
Có lẽ là Lê Minh Khánh.
Gương mặt Quyển Dung tươi cười trong tấm ảnh. Cô ấy có lẽ là đang mỉm cười an ủi cô. Giống như hoa baby, Quyển Dung thuần khiết như trẻ thơ. Cô ấy thì vui vẻ rồi, còn cô thì đang đau khổ.
"Cậu sung sướng quá! Bỏ lại một mình tôi, cậu cười cho rụng hết răng đi!"
Uyển Sang ra khỏi khu nghĩa trang, trời nổi vài cơn gió.
Đám mây ngon lành như cây kẹo bông gòn, thảnh thơi trôi lềnh bềnh.
"Alo, Vũ Nghi, cuộc hẹn với bà Ninh chiều nay em đi giúp chị được không?"
"..."
"Không có gì! Chị thấy hơi mệt thôi!"
"..."
"Ừ! Chị sẽ đi bác sĩ mà!"
"..."
"Vậy cám ơn em!"
Uyển Sang đi bộ qua đường, lúc đèn xanh thì cô phát hiện mốc khóa Della bị rơi dưới đường. Con đường này vắng xe, cô liều mình xuống lòng đường nhặt lên.
Tin...tin...
Tiếng còi xe chói tai, sau đó cô thấy trời đất tối sầm.
Mùi hương hoa cúc quen thuộc thoang thoảng.
Uyển Sang nhắm nghiền mắt lại. Cô cảm nhận được cảm giác an toàn khi ở trong vòng tay của người đó.
"Sao lúc nào em cũng làm tôi lo lắng được vậy?"
Giọng nói trầm trầm của Dương Văn lọt vào màng nhĩ. Uyển Sang bây giờ mới xác định rằng mình vẫn còn sống.
Anh nắm lấy bàn tay cô, lấy cái mốc khóa ra.
"Em liều mạng vì để nhặt cái này sao?"
"Tôi..."
"Đồ ngốc!"
"A..."
"Sao vậy?". Dương Văn sốt ruột, ánh mắt anh dịu dàng, không phải là sự lãnh đạm bao vây.
"Đau quá!"
Đầu gối Uyển Sang bị cà xuống mặt đường. Máu chảy ra.
Dương Văn bế thốc cô lên, đem cô bỏ vào trong xe.
Sau khi làm các thủ tục kiểm tra ở bệnh viện, Dương Văn nhất quyết ném cô vào trong xe lái thẳng về nhà.
"Mẹ!
An Nhiên vừa trông thấy anh bế cô vào thì ào chạy ra ôm chân anh. Nhảy nhót lên đòi mẹ.
Anh đặt cô lên sofa. Cái chân bó một cục to tướng trông vô cùng quái dị.
Nhưng được gặp lại An Nhiên và hôn con bé thì Uyển Sang cả đau cũng không còn nữa.
"Anh trả mốc khóa lại đây!"
"Tại sao phải trả cho em?"
"Vì nó là của em!"
"Là của anh!"
"Cái gì chứ? Trả đây!"
"Hôn đi anh trả!". Vẻ mặt anh, cô không biết có phải là anh đang đùa hay không nữa.
Cảm giác hạnh phúc khiến cô cười nhiều hơn. Nếu như giống như người ta nói, gương vỡ vẫn có thể lành thì cô tin ngay.
Uyển Sang chồm người hôn vào má anh. Hai mặt cô nóng bừng.
"A! Mẹ hôn ba mà hổng hôn con! Hông chịu hông chịu!"
Buổi tối, Dương Văn lại bế cô lên phòng ngủ. Hai người ra ban công hóng gió, từng làn gió trở nên đẹp hơn dù nó vô hình.
"Dương Văn, nếu em nói An Nhiên là con gái của anh, anh tin không?"
"Ừ!"
"Sao anh lại không xem kết quả ADN?"
Ánh mắt anh khẽ lia qua cô, sau đó cầm lấy cây kéo, bắt đầu tỉa lá của chậu kiểng.
"Anh không muốn nói cũng không sao!"
"Uyển Sang!"
"Vâng!"
"Chúng ta có thể là một gia đình không?"
Cô nhìn anh. Không biết vì sao nước mắt lại rơi ra. Từ nhỏ cô đã không có một gia đình trọn vẹn. Mỗi khi thấy đứa trẻ khác được ba mẹ dẫn đi chơi, cô chỉ biết tủi thân núp vào một cái xó xỉnh để khóc.
Gia đình với cô tưởng chừng như rất mong manh.
"Anh... nói thật?"
"Ừ!"
Cô có thể xem như đó là một lời hứa của anh không?
Mỗi buổi sáng, Dương Văn đều lái xe đưa cô đi làm. Đến chiều lại đến rước cô về.
"Chà! Bạn trai chị sao?"
Vũ Nghi trông thấy cô ngày nào cũng có kẻ đưa người đón. Ganh tị hết sức!
"Em nói đi đâu vậy? Lo làm việc đi!"
"A... đỏ mặt rồi kìa!"
"Em... mau ra ngoài đi!"
"Từ từ ra. Chị đâu cần đẩy dữ vậy!"
Không hiểu sao dạo này Uyển Sang luôn có cảm giác có ai đó theo dõi mình. Nhưng lúc quay đầu lại thì không thấy ai nữa.
Vũ Nghi lại bảo cô nhất định là gặp ma rồi. Còn mua cả chùm tỏi treo trong phòng cô. Thêm bùa trừ tà nữa. Con bé này mê tín quá rồi!
Buổi sáng hôm nay, cô vừa đến văn phòng thì Vũ Nghi hớt hải chạy vào. Đặt trên bàn cô cuốn tạp chí.
"Gì vậy?"
"Chị mau xem đi! Hình chị lên trang nhất nhật báo rồi kìa!"
End chap 39.
/42
|