Tôi chợt tỉnh giấc nồng sau khi nhận ra chiếc xe buýt có biểu hiện rung lắc bất thường. Tôi lấy sức vươn vai một cái rồi ngáp rõ to bất chấp hình tượng.
Trên xe hiện giờ chỉ còn lác đác vài cô cậu sinh viên với những chiếc ba lô đồ dùng cồng kềnh. Tôi nhớ lúc lên xe đông người lắm mà, nhưng sao giờ lại còn lèo tèo vài mống thế này? Tôi nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ dính đầy bụi, hình ảnh những tòa nhà chọc trời hiện lên sừng sững. Đúng là thành phố thân thương rồi nhưng sao khung cảnh lại khác quá thể. Tôi ngó nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rồi sao? Tôi nhanh chóng đưa ánh mắt cầu cứu về phía bác phụ xe.
Kết quả: Tôi bị quá trạm dừng.
Không còn gì để nói, tôi đành nhảy khỏi xe rồi đứng đợi chuyến ngược lại. Cả thời gian chờ cộng với di chuyển ngốn mất toi hơn một tiếng đồng hồ.
Xách vali về nhà trên con đường quen thuộc, tôi vừa đi vừa đếm số bước chân. Chợt nhìn sang phía kia đường, một hình ảnh rất chi là thi vị hiện lên trong đáy mắt.
Dưới khung cảnh lá vàng rơi xào xạc, một thằng thanh niên mặc bộ Adidas, chân đi giày thể thao sáng sủa, tay dắt chó Alaska vô tư đứng bên gốc cây xả lũ. Trông tổng thể đâu đến nỗi nào nhưng sao lại có hành động nhức mắt tới vậy? Nếu đã dắt cho đi đái bậy thì hãy đái bậy một cách văn minh và lịch sự tí. Đằng này thả chó đi nặng vào bồn hoa xong thằng đó móc điện thoại ra chơi, tay huơ huơ chém hươu chém vượn trên màn hình. Tôi rút năm nghìn trong túi ra, chìa về phía thằng tóc màu, nhìn xuống con chó rồi nhìn lên hắn, hất hàm.
“Nhà vệ sinh công cộng ở đằng kia, chỉ hai nghìn một lượt thôi. Tiền còn thừa để lần sau dùng tiếp đi ha.”
Thằng đó mặt thộn ra, hạ điện thoại xuống mà vẫn còn eo éo tiếng chém nhau. Tôi quẳng tiền vào mặt nó xong đi thẳng. Thằng đó chắc choáng váng lắm, dắt chó đi đái bậy mà cũng không xong.
Đi được một quãng tôi thầm nghĩ: Cha tiên sư, đi đái bậy mà cũng được năm nghìn, kiếm tiền bây giờ sao dễ thế?
Tôi vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước khoáng rồi bước ra. Đi thêm một đoạn thấy thằng dắt chó đái bậy ban nãy với thằng đầu vàng khác đang phóng xe vù vù đuổi tới. Tôi cố gắng nắm chặt quai túi rồi bước đi thật nhanh mặc cho tay đang mướt mồ hôi vì sợ. Hai thằng đầu màu phóng lên, đi sát vỉa hè rồi bắt đầu buông lời nhảm nhí.
“Sao đi dạo có một mình vậy em gái?”
“Đi nửa mình tôi sợ làm ông anh đái ra quần.”
“Haha, em thật cá tính.” Thằng dắt chó đái bậy cười sặc sụa.
“…” Tôi im lặng làm ngơ, tay chân vẫn run lẩy bẩy.
“Em, cho anh số điện thoại đi.”
Thằng đấy kéo túi xách. Tởm quá, tôi giật phăng ra rồi tiếp tục đi nhanh. Thằng ôn đấy không từ bỏ, bắt đầu kéo mũ tôi.
“Em kiêu thế, cho anh số điện thoại đi.”
“Đừng có động vào người tôi.”
“Em chê bẩn à? Xem này, anh xịt bằng nước hoa rồi.”
Nói xong, hắn ta lấy từ túi quần một chai nước hoa khô xanh xanh đỏ đỏ. Cha tiên nhân, đời lắm thằng bệnh hoạn. Nhìn điệu cười nham nhở của tên đó là tôi muốn đấm cho lệch mặt, về nhà đố ông bà nó nhận ra. Nhưng xem chừng tình thế không mấy sáng sủa vì có đến hai thằng. Trong tình huống cấp bách tôi phải cố đưa mắt tìm kiếm sự trợ giúp nhưng… không có một ai.
“Mày không cho là ông bẻ gãy răng bây giờ.” Thằng đầu vàng ngồi trước vênh mặt.
Ôi cha, dọa hả? Mày bẻ gãy răng bà thì bà đi trồng răng giả lo đếch gì.
Nghĩ thì hay thật nhưng chân tay tôi cứ run như cầy sấy. Một mắt gấu trúc còn chưa hồi phục nay lại mất thêm hàng tiền đạo thì chí nguy. Không khéo về nhà bố mẹ lại hỏi cô là con ai thì mệt lắm.
Hai tên lưu manh tấp nhanh vào vỉa hè, tôi lia mắt tìm kiếm người thân nhưng chẳng có một ai cả. Tôi lạnh hết sống lưng, da gà da vịt được thời thi nhau nổi lên. Tôi nắm chặt túi xách, định bụng hai tên này mà làm gì nhất định kêu ầm lên. Nhưng mọi chuyện chưa kịp xảy ra thì tôi đã nhìn thấy bóng dáng Khải Huy đẹp ngời ngời giữa nắng ban mai đứng bên kia đường. Ôi trời, chúa cứu thế của tôi.
Tôi gọi lớn “Bố ơi” rồi phóng nhanh sang. Khải Huy vẫn còn chưng mắt nhìn thì tôi đã nhanh miệng.
“Anh ơi, tôi bị hai tên du côn bám theo. Anh làm ơn giúp tôi với.”
Mặc dù thấy hơi ngại nhưng biết nhau một giờ vẫn còn hơn khối những người xa lạ ngoài kia.
Khải Huy nhìn vẻ mặt đau thương của tôi rồi nhìn hai tên lưu manh, hất cằm ra hiệu lên xe. Tôi nhanh chân leo lên, ngoảnh lại thấy chúng phóng xe bỏ đi mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường đi, Khải Huy nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Cô làm gì để bọn du côn bám theo vậy?”
Tôi nhìn ánh mắt nguy hiểm của Khải Huy mà thấy toát hết mồ hôi hột. Người ta đã cho mình đi nhờ nên cũng không thể giấu giếm sự thật. Tôi đắn đo một lúc mới dám lí nhí.
“Chỉ là trên đường gặp chuyện bất bình, dũng cảm ra tay tương trợ. Kết quả là đụng phải lũ lưu manh xấu xa.”
“Vậy chuyện bất bình cô gặp là gì?”
Khung cảnh lặng im như tờ, không còn bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng kêu “brừm brừm” của động cơ. Tôi nhìn ra gương chiếu hậu, cố gắng làm cho cái lý do lãng xẹt mình sắp nêu ra trở nên thần bí.
“Tôi thấy có người dắt chó đi vệ sinh không đúng nơi quy định nên đứng ra nhắc nhở. Ai ngờ đâu…”
Anh ta nhìn tôi cười tủm tỉm. Khó hiểu, có cái gì đáng cười.
“Cảm ơn anh đã cứu tôi lần này. Có dịp tôi sẽ mời anh bữa cơm được chứ?”
“Cũng đươc.”
“…” Tôi gật đầu.
“Cô ăn cơm chưa? Vừa hay tôi được mời tới khai trương nhà hàng nhưng thiếu người đi cùng. Cô muốn đi không? Nhà hàng đó ngay gần đây thôi.”
Tôi định từ chối vì không thể tiếp tục làm phiền nhưng chưa kịp trả lời thì Khải Huy lại nhìn rồi nở nụ cười duyên tệ.
“Cô đừng suy nghĩ nhiều. Bữa ăn này tôi mời, coi như xin lỗi vì vụ cô bị đánh oan. Hơn nữa ở đó có rất nhiều món ăn nổi tiếng, biết đâu sẽ có lợi trong việc quảng cáo blog ẩm thực của cô.”
Lời mời hấp dẫn như thế cộng với dạ dày đang biểu tình nên tôi cũng nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn.
Điểm đến là một khách sạn sang trọng tọa lạc ở vị trí đất địa giữa lòng thủ đô. Tôi bước vào mà ngất ngây con gà tây trước sự xa hoa của bữa tiệc này. Từng bàn ăn được sắp xếp riêng biệt, bàn nào bàn nấy còn thơm mùi gỗ mới. Trên mỗi bàn ăn đều được treo một bộ đèn chùm cỡ nhỏ, trông vừa lung linh vừa huyền ảo.
Tôi ngó nghiêng thấy mọi người đều ăn mặc sang trọng, quần áo chỉnh tề, còn mình thì thảm hại như dân quê mới lên thành phố, mà đúng là ở quê lên chứ đâu có sai.
Tôi nhót mấy miếng bánh mì rồi vào góc ngồi ăn, trông mình bây giờ chả ra cái dạng gì nữa.
“Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị sao?” Khải Huy nhìn tôi rồi nhìn đĩa bánh mì, cất giọng hỏi.
“Không, rất ngon. Tôi đang nếm thử từng thứ một.”
“Vậy thì tốt.” Nói xong, anh ta đưa cho tôi một ly rượu vang đỏ. Nhìn làn nước sóng sánh trong cốc mới mê hoặc làm sao. “Uống thử đi, Chateau Angelus(1) đấy.”
“…”
“Không có độc đâu, đừng lo.” Anh ta nhấp một ngụm rồi đưa về phía tôi. “Tôi sẽ không hạ độc cô rồi đem bán lấy tiền trả nợ đâu.”
Nói xong anh ta nở nụ cười, lung linh lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Tôi nhận lấy ly rượu từ tay Khải Huy, chưa kịp mở lời thì có một giọng nam trầm bổng bay tới.
“Không chết vì độc cũng bị cậu chọc cho tức chết.”
Người đàn ông ăn mặc lịch đi tới, trên tay anh ta cầm theo một ly rượu vang đỏ. Người đó nhìn tôi rồi nhìn Khải Huy, miệng buông lời đùa cợt.
“Bạn tôi hôm nay dẫn ai tới thế này? Hân hạnh hân hạnh.” Anh ta giơ tay về phía tôi, làm động tác bắt tay. “Tôi là Hoàng Dương, bạn bè vào sinh ra tử với cậu ta. Rất vui được làm quen.”
Tôi cười cười, còn chưa bắt tay thể hiện thành ý thì Khải Huy đi tới vỗ vai anh ta nhiệt tình.
“Không sao. Chúng tôi có cách thể hiện tình bạn hơi khác người.”
“Đúng vậy.” Hoàng Dương cười lớn. “Nào, sommelier(2) chuyên nghiệp, anh hãy thử và cho tôi biết nguồn gốc loại rượu này đi nào.” Khải Huy nhận lấy, lắc lắc vài vòng rồi đưa lên mũi ngửi, sau đó nếm thử một chút. Anh ta trừng mắt nhìn Hoàng Dương, cười như không cười.
“Cayao Icon Wine 2008(3).”
“Ôi đúng thật. Không hổ danh bạn tôi.” Hoàng Dương vỗ tay tán thưởng, miệng cười toe toét. Anh ta nhanh chóng lấy lại ly rượu rồi chỉ về phía đám đông. “Thầy Peter muốn gặp cậu.”
Có vẻ người tên Peter này rất quan trọng nên Khải Huy đã nhanh chóng di chuyển tới đó. Tôi nhìn theo bóng người to lớn rồi tiếp tục công cuộc đại chiến thức ăn. Hoàng Dương đứng ngay bên, nhấp nhấp ngụm rượu vang, mỉm cười.
“Khứu giác cậu ta rất tinh, lại có thói đùa dai. Mười lời nói ra thì chín phần là giả. Cô tuyệt đối phải cẩn trọng.”
Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Tính cách của người khác không phải thứ tôi cần quản.
Ở lại bữa tiệc khoảng hơn một tiếng thì chúng tôi ra về. Trên đường đi cũng không có điều gì thú vị xảy ra cho tới khi gần về tới nhà.
“Cô muốn học cách bảo vệ mình nếu gặp phải lưu manh không? Không phải bất cứ lúc nào cô cũng may mắn gặp được cứu tinh như tôi đâu.”
“Uhm.” Tôi gật đầu.
“Nếu gặp phải tình huống không may cô hãy lên gối hạ bộ với chúng. Chắc chắn sẽ thoát khỏi nguy hiểm.”
“Cách thức mới lạ, tôi sẽ suy nghĩ và áp dụng.” Tôi nói lí nhí, mặt hơi đỏ vì uống chút rượu và cũng vì câu nói đó.
Anh ta lại cười tủm tỉm nhưng sau đó cơ mặt co lại, đưa mũi hít hít gì đó.
“Hình như có mùi.”
“Đâu? Tôi có thấy gì đâu.” Tôi cũng hít hít, đâu có mùi gì chứ.
“Vậy à. Chắc do mũi tôi nhạy cảm quá. Cô đừng để ý.”
Tôi “uhm” một tiếng rồi lại ôm túi xách. Không biết dì Thanh đưa thứ gì cho tôi đây. Nhỡ đâu là “hàng cấm”, dễ bốc mùi thì ngại chết.
“Công việc của tôi là sommelier, đòi hỏi phải có khứu giác tốt. Bởi vậy tôi thường ngửi được những thứ mà người khác không thấy. Cô cũng đừng quá ngạc nhiên làm gì.”
Hành động của tôi vẫn là ôm chặt túi xách.
“Đây là lần thứ mấy chúng ta gặp nhau?”
“Lần thứ ba.” Tôi nhẩm tính. Lần đầu là gặp ở nhà hàng rồi thương thảo về vụ quảng cáo. Lần hai là đến nhà rồi hỏi về kế hoạch ở tận đẩu tận đâu. Cuối cùng là cuộc gặp mặt này. Vừa hay tròn ba lần.
Khải Huy nhìn tôi rồi không nói gì. Một lúc sau về tới nhà, tôi nhanh chóng xuống xe và cảm ơn bữa ăn. Khải Huy đáp lại thiện chí của tôi bằng nụ cười duyên tệ “Nhớ đừng quên bữa ăn cô mời” rồi phóng xe đi mất.
Vào nhà, tôi đưa cho bà ngoại túi đồ và chạy thật nhanh vào phòng để lên mạng tìm thông tin. Trái với dự đoán, có khá nhiều bài báo viết về nhà hàng Wine và ông chủ nhà hàng.
Xem nào, hầu hết các bình luận đều cho rằng nhà hàng có mặt tiền thuận lợi, cách bài trí không gian ấm cúng, phù hợp với những bữa tiệc gia đình hay những cuộc họp bàn ký kết hợp đồng.
Hơn nữa, thái độ phục vụ ở đây rất tốt, nhân viên cởi mở, nhiệt tình. Đặc biệt ông chủ rất đẹp trai lại ăn nói có duyên. Thêm nữa còn là một sommelier có tiếng. Những người được anh ta giới thiệu rượu vang đều gật đầu khen nức nở, nói rằng nếu không phải do Khải Huy chọn rượu thì món ăn sẽ không còn đúng chuẩn hương vị nữa.
Tôi kéo tiếp xuống phía dưới, không ngờ anh chàng này còn mở lớp dạy phục vụ và nếm rượu vang cho những người trẻ có đam mê. Xem đi xem lại vài vòng đều thấy những lời tán dương lòng nhiệt thành, thái độ chuyên nghiệp của ông chủ quán.
Nhưng có khen thì phải có chê, tôi lật sang vài trang sau thấy một số bình luận nói rằng nhà hàng bán rượu quá đắt. Một số loại còn đắt hơn rất nhiều so với những cửa hàng ngoài kia. Hơn nữa nếu muốn đích thân ông chủ chọn rượu thì phải đặt trước hàng tuần trời. Thậm chí các cửa hàng đối thủ còn đặt điều nói rằng nhà hàng Wine nhập rượu kém chất lượng và bán ra với con số gấp đôi.
Thiết nghĩ, người mua hàng giờ đâu dễ bị lừa, họ tự biết nơi nào làm ăn trong sạch, giá cả phải chăng mà đặt niềm tin. Những chiêu trò của các cửa hàng đối thủ không những không thể hạ bệ uy tín của nhà hàng Wine mà ngược lại còn giúp họ nổi tiếng hơn. Cách thức “dìm người ta để nâng mình lên” quả thực đã lỗi thời.
Phương châm “nói ít làm nhiều” được nhà hàng Wine áp dụng rất đúng.
Suy đi tính lại, những bình luận dù tốt hay xấu đều trở thành công cụ giúp nhà hàng thu hút khách. Tâm lý chung của người tiêu dùng hiện nay: “Càng bí ẩn người ta càng muốn tiếp cận.” Anh chàng Khải Huy này thật biết điều khiển thị hiếu khách hàng. Rất giỏi, rất đáng khen.
Đóng lại vài tab báo mạng. Tôi thở dài thườn thượt. Cứ tưởng mình biết nhiều về rượu vang nhưng thật ra cũng chỉ như hạt cát lẫn trong sa mạc rộng lớn. Hôm nay tôi đã được sáng mắt ra rất nhiều.
(1) Chateau Angelus: Rượu vang đỏ Pháp.
(2) Sommelier: Chuyên gia thử nếm và phục vụ rượu vang.
(3) Cayao Icon Wine 2008: Rượu vang đỏ Chile, sản xuất năm 2008.
Trên xe hiện giờ chỉ còn lác đác vài cô cậu sinh viên với những chiếc ba lô đồ dùng cồng kềnh. Tôi nhớ lúc lên xe đông người lắm mà, nhưng sao giờ lại còn lèo tèo vài mống thế này? Tôi nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ dính đầy bụi, hình ảnh những tòa nhà chọc trời hiện lên sừng sững. Đúng là thành phố thân thương rồi nhưng sao khung cảnh lại khác quá thể. Tôi ngó nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rồi sao? Tôi nhanh chóng đưa ánh mắt cầu cứu về phía bác phụ xe.
Kết quả: Tôi bị quá trạm dừng.
Không còn gì để nói, tôi đành nhảy khỏi xe rồi đứng đợi chuyến ngược lại. Cả thời gian chờ cộng với di chuyển ngốn mất toi hơn một tiếng đồng hồ.
Xách vali về nhà trên con đường quen thuộc, tôi vừa đi vừa đếm số bước chân. Chợt nhìn sang phía kia đường, một hình ảnh rất chi là thi vị hiện lên trong đáy mắt.
Dưới khung cảnh lá vàng rơi xào xạc, một thằng thanh niên mặc bộ Adidas, chân đi giày thể thao sáng sủa, tay dắt chó Alaska vô tư đứng bên gốc cây xả lũ. Trông tổng thể đâu đến nỗi nào nhưng sao lại có hành động nhức mắt tới vậy? Nếu đã dắt cho đi đái bậy thì hãy đái bậy một cách văn minh và lịch sự tí. Đằng này thả chó đi nặng vào bồn hoa xong thằng đó móc điện thoại ra chơi, tay huơ huơ chém hươu chém vượn trên màn hình. Tôi rút năm nghìn trong túi ra, chìa về phía thằng tóc màu, nhìn xuống con chó rồi nhìn lên hắn, hất hàm.
“Nhà vệ sinh công cộng ở đằng kia, chỉ hai nghìn một lượt thôi. Tiền còn thừa để lần sau dùng tiếp đi ha.”
Thằng đó mặt thộn ra, hạ điện thoại xuống mà vẫn còn eo éo tiếng chém nhau. Tôi quẳng tiền vào mặt nó xong đi thẳng. Thằng đó chắc choáng váng lắm, dắt chó đi đái bậy mà cũng không xong.
Đi được một quãng tôi thầm nghĩ: Cha tiên sư, đi đái bậy mà cũng được năm nghìn, kiếm tiền bây giờ sao dễ thế?
Tôi vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước khoáng rồi bước ra. Đi thêm một đoạn thấy thằng dắt chó đái bậy ban nãy với thằng đầu vàng khác đang phóng xe vù vù đuổi tới. Tôi cố gắng nắm chặt quai túi rồi bước đi thật nhanh mặc cho tay đang mướt mồ hôi vì sợ. Hai thằng đầu màu phóng lên, đi sát vỉa hè rồi bắt đầu buông lời nhảm nhí.
“Sao đi dạo có một mình vậy em gái?”
“Đi nửa mình tôi sợ làm ông anh đái ra quần.”
“Haha, em thật cá tính.” Thằng dắt chó đái bậy cười sặc sụa.
“…” Tôi im lặng làm ngơ, tay chân vẫn run lẩy bẩy.
“Em, cho anh số điện thoại đi.”
Thằng đấy kéo túi xách. Tởm quá, tôi giật phăng ra rồi tiếp tục đi nhanh. Thằng ôn đấy không từ bỏ, bắt đầu kéo mũ tôi.
“Em kiêu thế, cho anh số điện thoại đi.”
“Đừng có động vào người tôi.”
“Em chê bẩn à? Xem này, anh xịt bằng nước hoa rồi.”
Nói xong, hắn ta lấy từ túi quần một chai nước hoa khô xanh xanh đỏ đỏ. Cha tiên nhân, đời lắm thằng bệnh hoạn. Nhìn điệu cười nham nhở của tên đó là tôi muốn đấm cho lệch mặt, về nhà đố ông bà nó nhận ra. Nhưng xem chừng tình thế không mấy sáng sủa vì có đến hai thằng. Trong tình huống cấp bách tôi phải cố đưa mắt tìm kiếm sự trợ giúp nhưng… không có một ai.
“Mày không cho là ông bẻ gãy răng bây giờ.” Thằng đầu vàng ngồi trước vênh mặt.
Ôi cha, dọa hả? Mày bẻ gãy răng bà thì bà đi trồng răng giả lo đếch gì.
Nghĩ thì hay thật nhưng chân tay tôi cứ run như cầy sấy. Một mắt gấu trúc còn chưa hồi phục nay lại mất thêm hàng tiền đạo thì chí nguy. Không khéo về nhà bố mẹ lại hỏi cô là con ai thì mệt lắm.
Hai tên lưu manh tấp nhanh vào vỉa hè, tôi lia mắt tìm kiếm người thân nhưng chẳng có một ai cả. Tôi lạnh hết sống lưng, da gà da vịt được thời thi nhau nổi lên. Tôi nắm chặt túi xách, định bụng hai tên này mà làm gì nhất định kêu ầm lên. Nhưng mọi chuyện chưa kịp xảy ra thì tôi đã nhìn thấy bóng dáng Khải Huy đẹp ngời ngời giữa nắng ban mai đứng bên kia đường. Ôi trời, chúa cứu thế của tôi.
Tôi gọi lớn “Bố ơi” rồi phóng nhanh sang. Khải Huy vẫn còn chưng mắt nhìn thì tôi đã nhanh miệng.
“Anh ơi, tôi bị hai tên du côn bám theo. Anh làm ơn giúp tôi với.”
Mặc dù thấy hơi ngại nhưng biết nhau một giờ vẫn còn hơn khối những người xa lạ ngoài kia.
Khải Huy nhìn vẻ mặt đau thương của tôi rồi nhìn hai tên lưu manh, hất cằm ra hiệu lên xe. Tôi nhanh chân leo lên, ngoảnh lại thấy chúng phóng xe bỏ đi mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường đi, Khải Huy nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Cô làm gì để bọn du côn bám theo vậy?”
Tôi nhìn ánh mắt nguy hiểm của Khải Huy mà thấy toát hết mồ hôi hột. Người ta đã cho mình đi nhờ nên cũng không thể giấu giếm sự thật. Tôi đắn đo một lúc mới dám lí nhí.
“Chỉ là trên đường gặp chuyện bất bình, dũng cảm ra tay tương trợ. Kết quả là đụng phải lũ lưu manh xấu xa.”
“Vậy chuyện bất bình cô gặp là gì?”
Khung cảnh lặng im như tờ, không còn bất kỳ âm thanh nào khác ngoài tiếng kêu “brừm brừm” của động cơ. Tôi nhìn ra gương chiếu hậu, cố gắng làm cho cái lý do lãng xẹt mình sắp nêu ra trở nên thần bí.
“Tôi thấy có người dắt chó đi vệ sinh không đúng nơi quy định nên đứng ra nhắc nhở. Ai ngờ đâu…”
Anh ta nhìn tôi cười tủm tỉm. Khó hiểu, có cái gì đáng cười.
“Cảm ơn anh đã cứu tôi lần này. Có dịp tôi sẽ mời anh bữa cơm được chứ?”
“Cũng đươc.”
“…” Tôi gật đầu.
“Cô ăn cơm chưa? Vừa hay tôi được mời tới khai trương nhà hàng nhưng thiếu người đi cùng. Cô muốn đi không? Nhà hàng đó ngay gần đây thôi.”
Tôi định từ chối vì không thể tiếp tục làm phiền nhưng chưa kịp trả lời thì Khải Huy lại nhìn rồi nở nụ cười duyên tệ.
“Cô đừng suy nghĩ nhiều. Bữa ăn này tôi mời, coi như xin lỗi vì vụ cô bị đánh oan. Hơn nữa ở đó có rất nhiều món ăn nổi tiếng, biết đâu sẽ có lợi trong việc quảng cáo blog ẩm thực của cô.”
Lời mời hấp dẫn như thế cộng với dạ dày đang biểu tình nên tôi cũng nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn.
Điểm đến là một khách sạn sang trọng tọa lạc ở vị trí đất địa giữa lòng thủ đô. Tôi bước vào mà ngất ngây con gà tây trước sự xa hoa của bữa tiệc này. Từng bàn ăn được sắp xếp riêng biệt, bàn nào bàn nấy còn thơm mùi gỗ mới. Trên mỗi bàn ăn đều được treo một bộ đèn chùm cỡ nhỏ, trông vừa lung linh vừa huyền ảo.
Tôi ngó nghiêng thấy mọi người đều ăn mặc sang trọng, quần áo chỉnh tề, còn mình thì thảm hại như dân quê mới lên thành phố, mà đúng là ở quê lên chứ đâu có sai.
Tôi nhót mấy miếng bánh mì rồi vào góc ngồi ăn, trông mình bây giờ chả ra cái dạng gì nữa.
“Đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị sao?” Khải Huy nhìn tôi rồi nhìn đĩa bánh mì, cất giọng hỏi.
“Không, rất ngon. Tôi đang nếm thử từng thứ một.”
“Vậy thì tốt.” Nói xong, anh ta đưa cho tôi một ly rượu vang đỏ. Nhìn làn nước sóng sánh trong cốc mới mê hoặc làm sao. “Uống thử đi, Chateau Angelus(1) đấy.”
“…”
“Không có độc đâu, đừng lo.” Anh ta nhấp một ngụm rồi đưa về phía tôi. “Tôi sẽ không hạ độc cô rồi đem bán lấy tiền trả nợ đâu.”
Nói xong anh ta nở nụ cười, lung linh lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Tôi nhận lấy ly rượu từ tay Khải Huy, chưa kịp mở lời thì có một giọng nam trầm bổng bay tới.
“Không chết vì độc cũng bị cậu chọc cho tức chết.”
Người đàn ông ăn mặc lịch đi tới, trên tay anh ta cầm theo một ly rượu vang đỏ. Người đó nhìn tôi rồi nhìn Khải Huy, miệng buông lời đùa cợt.
“Bạn tôi hôm nay dẫn ai tới thế này? Hân hạnh hân hạnh.” Anh ta giơ tay về phía tôi, làm động tác bắt tay. “Tôi là Hoàng Dương, bạn bè vào sinh ra tử với cậu ta. Rất vui được làm quen.”
Tôi cười cười, còn chưa bắt tay thể hiện thành ý thì Khải Huy đi tới vỗ vai anh ta nhiệt tình.
“Không sao. Chúng tôi có cách thể hiện tình bạn hơi khác người.”
“Đúng vậy.” Hoàng Dương cười lớn. “Nào, sommelier(2) chuyên nghiệp, anh hãy thử và cho tôi biết nguồn gốc loại rượu này đi nào.” Khải Huy nhận lấy, lắc lắc vài vòng rồi đưa lên mũi ngửi, sau đó nếm thử một chút. Anh ta trừng mắt nhìn Hoàng Dương, cười như không cười.
“Cayao Icon Wine 2008(3).”
“Ôi đúng thật. Không hổ danh bạn tôi.” Hoàng Dương vỗ tay tán thưởng, miệng cười toe toét. Anh ta nhanh chóng lấy lại ly rượu rồi chỉ về phía đám đông. “Thầy Peter muốn gặp cậu.”
Có vẻ người tên Peter này rất quan trọng nên Khải Huy đã nhanh chóng di chuyển tới đó. Tôi nhìn theo bóng người to lớn rồi tiếp tục công cuộc đại chiến thức ăn. Hoàng Dương đứng ngay bên, nhấp nhấp ngụm rượu vang, mỉm cười.
“Khứu giác cậu ta rất tinh, lại có thói đùa dai. Mười lời nói ra thì chín phần là giả. Cô tuyệt đối phải cẩn trọng.”
Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Tính cách của người khác không phải thứ tôi cần quản.
Ở lại bữa tiệc khoảng hơn một tiếng thì chúng tôi ra về. Trên đường đi cũng không có điều gì thú vị xảy ra cho tới khi gần về tới nhà.
“Cô muốn học cách bảo vệ mình nếu gặp phải lưu manh không? Không phải bất cứ lúc nào cô cũng may mắn gặp được cứu tinh như tôi đâu.”
“Uhm.” Tôi gật đầu.
“Nếu gặp phải tình huống không may cô hãy lên gối hạ bộ với chúng. Chắc chắn sẽ thoát khỏi nguy hiểm.”
“Cách thức mới lạ, tôi sẽ suy nghĩ và áp dụng.” Tôi nói lí nhí, mặt hơi đỏ vì uống chút rượu và cũng vì câu nói đó.
Anh ta lại cười tủm tỉm nhưng sau đó cơ mặt co lại, đưa mũi hít hít gì đó.
“Hình như có mùi.”
“Đâu? Tôi có thấy gì đâu.” Tôi cũng hít hít, đâu có mùi gì chứ.
“Vậy à. Chắc do mũi tôi nhạy cảm quá. Cô đừng để ý.”
Tôi “uhm” một tiếng rồi lại ôm túi xách. Không biết dì Thanh đưa thứ gì cho tôi đây. Nhỡ đâu là “hàng cấm”, dễ bốc mùi thì ngại chết.
“Công việc của tôi là sommelier, đòi hỏi phải có khứu giác tốt. Bởi vậy tôi thường ngửi được những thứ mà người khác không thấy. Cô cũng đừng quá ngạc nhiên làm gì.”
Hành động của tôi vẫn là ôm chặt túi xách.
“Đây là lần thứ mấy chúng ta gặp nhau?”
“Lần thứ ba.” Tôi nhẩm tính. Lần đầu là gặp ở nhà hàng rồi thương thảo về vụ quảng cáo. Lần hai là đến nhà rồi hỏi về kế hoạch ở tận đẩu tận đâu. Cuối cùng là cuộc gặp mặt này. Vừa hay tròn ba lần.
Khải Huy nhìn tôi rồi không nói gì. Một lúc sau về tới nhà, tôi nhanh chóng xuống xe và cảm ơn bữa ăn. Khải Huy đáp lại thiện chí của tôi bằng nụ cười duyên tệ “Nhớ đừng quên bữa ăn cô mời” rồi phóng xe đi mất.
Vào nhà, tôi đưa cho bà ngoại túi đồ và chạy thật nhanh vào phòng để lên mạng tìm thông tin. Trái với dự đoán, có khá nhiều bài báo viết về nhà hàng Wine và ông chủ nhà hàng.
Xem nào, hầu hết các bình luận đều cho rằng nhà hàng có mặt tiền thuận lợi, cách bài trí không gian ấm cúng, phù hợp với những bữa tiệc gia đình hay những cuộc họp bàn ký kết hợp đồng.
Hơn nữa, thái độ phục vụ ở đây rất tốt, nhân viên cởi mở, nhiệt tình. Đặc biệt ông chủ rất đẹp trai lại ăn nói có duyên. Thêm nữa còn là một sommelier có tiếng. Những người được anh ta giới thiệu rượu vang đều gật đầu khen nức nở, nói rằng nếu không phải do Khải Huy chọn rượu thì món ăn sẽ không còn đúng chuẩn hương vị nữa.
Tôi kéo tiếp xuống phía dưới, không ngờ anh chàng này còn mở lớp dạy phục vụ và nếm rượu vang cho những người trẻ có đam mê. Xem đi xem lại vài vòng đều thấy những lời tán dương lòng nhiệt thành, thái độ chuyên nghiệp của ông chủ quán.
Nhưng có khen thì phải có chê, tôi lật sang vài trang sau thấy một số bình luận nói rằng nhà hàng bán rượu quá đắt. Một số loại còn đắt hơn rất nhiều so với những cửa hàng ngoài kia. Hơn nữa nếu muốn đích thân ông chủ chọn rượu thì phải đặt trước hàng tuần trời. Thậm chí các cửa hàng đối thủ còn đặt điều nói rằng nhà hàng Wine nhập rượu kém chất lượng và bán ra với con số gấp đôi.
Thiết nghĩ, người mua hàng giờ đâu dễ bị lừa, họ tự biết nơi nào làm ăn trong sạch, giá cả phải chăng mà đặt niềm tin. Những chiêu trò của các cửa hàng đối thủ không những không thể hạ bệ uy tín của nhà hàng Wine mà ngược lại còn giúp họ nổi tiếng hơn. Cách thức “dìm người ta để nâng mình lên” quả thực đã lỗi thời.
Phương châm “nói ít làm nhiều” được nhà hàng Wine áp dụng rất đúng.
Suy đi tính lại, những bình luận dù tốt hay xấu đều trở thành công cụ giúp nhà hàng thu hút khách. Tâm lý chung của người tiêu dùng hiện nay: “Càng bí ẩn người ta càng muốn tiếp cận.” Anh chàng Khải Huy này thật biết điều khiển thị hiếu khách hàng. Rất giỏi, rất đáng khen.
Đóng lại vài tab báo mạng. Tôi thở dài thườn thượt. Cứ tưởng mình biết nhiều về rượu vang nhưng thật ra cũng chỉ như hạt cát lẫn trong sa mạc rộng lớn. Hôm nay tôi đã được sáng mắt ra rất nhiều.
(1) Chateau Angelus: Rượu vang đỏ Pháp.
(2) Sommelier: Chuyên gia thử nếm và phục vụ rượu vang.
(3) Cayao Icon Wine 2008: Rượu vang đỏ Chile, sản xuất năm 2008.
/14
|