- Ông thực sự rất thương con của mình sao?
Cô hình như chưa từng nhìn thấy bộ dáng thống khổ này của hắn, Lôi Dực ôm cô rất chặt. Tựa như là muốn hòa tan cô vào cơ thể mình.
- Tôi chỉ thương đứa nhỏ của mình khi nó là do em sinh ra.
Đã từ rất lâu đã định sẵn ý nghĩa trong lòng sự cố chấp đó. Yêu tất cả những thứ thuộc về cô.
Hắn đánh mất đi rất nhiều thứ, cũng đã đổi lại được vô vàn điều giá trị hơn. Quyền lực, tiền tài, danh vọng, muốn người con gái nào cũng đều sẽ có...
Đứng ở cái chỗ mà mỗi một người đều phải ngước nhìn bằng ánh mắt khao khát, sùng bái.
Mê đắm trụy lạc trong dục ái, cùng với đủ loại phụ nữ giao du. Chỉ cần trao cho hắn thân thể mỹ miều, liền có thể có được những điều mà bọn họ muốn. Những cuộc trao đổi giao dịch, nồng đậm lạc thú của thể xác, khi cao trào của những cơn kích tình qua đi, hắn ngay cả gương mặt của đối phương cũng chẳng buồn nhớ đến.
Sự trống trải bao vây lấy, lại trả hắn về lại những ngày tháng sống cuộc sống hưởng thụ không có mục đích, không có điểm dừng kia.
Đôi lúc Lôi Dực hắn cảm thấy hắn chắc chắn là điên rồi. Trong cơn mê man thường hiện ra trong tiềm thức của hắn một nụ cười sáng lạn, ngay cả ánh trăng cũng không thể sánh bằng. Mà chủ nhân của nụ cười kia, hắn thực sự không muốn tiếp tục điên cuồng nữa.
Đã bao nhiêu lần ép bản thân mình rằng phải cố quên đi, loại người như hắn, cô bé trong sạch kia vẫn là nên tránh càng xa càng tốt, cũng quên mất một điều rằng, hắn cứ như vậy mà cư nhiên có thể nghĩ cho người khác hay sao, nghĩ cho một người có thể bị bản thân mình làm hại.
Mỗi một lần trong mắt xuất hiện nụ cười đó, hắn không hiểu lí do cả người liền trở nên hưng phấn đến lạ thường, trái tim cô tịch cũng tràn ngập ấm áp. Hắn không kiềm chế được cảm giác này, cũng ngàn vạn lần không dám nghĩ đến tên gọi của xúc cảm kia.
Mãi cho đến một ngày hắn nhìn thấy hình ảnh một nữ sinh cầm một cái bánh bao trắng trẻo ăn vội vàng kịp cho giờ diễn vai quần chúng.
Cô đứng một góc ở sau phim trường, tự xếp gọn bản thân nhường đường cho minh tinh ngạo bước.
Mái tóc đen dài buông thả phía sau, không hề qua can thiệp của hóa chất hay duỗi uốn, suông mượt đẹp đẽ động tâm can. Ngũ quan nhu hòa nhìn đến liền sinh ra cảm giác dễ chịu. Nhất là nụ cười của cô, vẫn sáng sủa như vậy, như là ánh mặt trời.
Phải, thú vui của hắn trước giờ luôn là những cô gái ngây thơ ngoan ngoãn, một tay để hắn dạy thành những đại mỹ nữ vang danh. Hắn cũng không biết vì sao đã từng tuổi này, lại có sở thích quái đản như vậy. Liệu có phải thật sự như lời mấy người anh em nói, hắn biến thái luyến đồng.
Cứ như vậy Lôi Dực ôm nữ minh tinh kia đến phòng thay trang phục, trong suốt khoảng thời gian khoái lạc. Trong đầu hắn đều hiện lên gương mặt ngây ngô của cô bé kia, cơ thể cũng theo đó mà trở nên sung mãn.
Hắn phóng túng tìm cho mình những mỹ nhân dễ bảo nhu mì, những cuộc vui không chủ đích mà mình đóng vai là chúa trời của bọn họ. Sau này phát giác ra thì lại ngộ ra một câu hỏi, đến tận cùng lí do hắn thích mẫu người đó là gì?
Điểm xuất phát dường như là đều bởi vì một cô bé bán hàng rong ngây ngô là nguồn gốc ngọn ngành của tất cả.
Cô cũng như vậy mà lần thứ hai bước vào cuộc đời hắn.
- Tôi, thật xin lỗi
Trước đây không nghĩ đến chuyện này, từ sâu trong đáy lòng Tư Duệ trào dâng cảm giác hối tiếc không nói nên lời, như một đứa trẻ trót lỡ làm điều sai trái. Lần đầu tiên cô mở miệng đối với một người, thành thật nhận sai.
Cô không biết vì sao lại là cô, tại sao những điều này lại xảy ra giữa bọn họ, nhưng Đỗ Tư Duệ biết rõ người đàn ông này đã vì cô làm rất nhiều chuyện. Chỉ là hắn cái gì cũng không nói ra, cho đến bây giờ mới một lần ôm cô bày tỏ ra nỗi lòng mình.
Cả người Lôi Dực vì câu nói kia mà cứng đờ, có thể khiến cho cô gái nhỏ này xuống nước nhận lỗi, hắn biết cô lâu như vậy đây mới thấy lần đầu tiên. Mặc kệ là vì lý do gì, hắn cảm nhận được trong người thành tựu dâng lên không ngớt.
Nhiệt hỏa cuối cùng cũng như lên đến đỉnh đầu, hắn xoay đầu đem môi cô áp xuống, không hề báo trước mà tách cánh môi mang đầu lưỡi dò tìm.
Ngọt ngào đến say lòng người, Lôi Dực có cảm tưởng cô gái này rốt cuộc có phải đã ngậm thanh kẹo đủ màu ngày hôm ấy trước khi đi đến câu dẫn hắn không.
- Em rốt cuộc có phải là do tiểu hồ ly hóa thân thành không, sao lại có năng lực khiến tôi mê đắm đến như vậy?
Ánh mắt chứa đầy dục vọng không thể kháng cự, giống như tên thủy thủ đã lênh đênh đói khát trên biển nhiều ngày. Khóa lấy cô như một chiếc phao cứu sinh tìm tòi sự sống.
Có lúc đã từng nghĩ đến tất cả những chuyện này có phải đều là do ông trời sắp đặt hay không. Trong hàng nghìn nữ sinh thực nghiệm nghề hắn lại nhìn trúng cô, trong hàng vạn cái tên hoa mỹ thì cô gái cầm cái banh bao ăn một cách đáng yêu đó lại có 3 chữ Đỗ Tư Duệ.
Tập hồ sơ đập vào mắt, con ngươi lãnh liệt của người đàn ông lóe lên. Không mất đến mấy tiếng điều tra, liền biết được khu nhà ở của cô gái kia là con phố ngày hôm ấy hắn gục đầu đau đớn.
Cũng chính trên con đường kia, hắn gặp được ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình.
Em, đều là lựa chọn những cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời tôi mà xuất hiện.
Một lần vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, không còn bất kể thứ gì. Một lần là vào lúc tôi quyền uy nhất, cái gì cũng đều có.
Lần đầu tiên ngoài ánh mắt xa cách tôi không có thứ gì có thể cho em, lần thứ hai gặp lại, chỉ cần là điều mà em muốn, tôi sẽ không tiếc bất kỳ giá nào cướp về hai tay dâng lên tặng cho em.
Cô hình như chưa từng nhìn thấy bộ dáng thống khổ này của hắn, Lôi Dực ôm cô rất chặt. Tựa như là muốn hòa tan cô vào cơ thể mình.
- Tôi chỉ thương đứa nhỏ của mình khi nó là do em sinh ra.
Đã từ rất lâu đã định sẵn ý nghĩa trong lòng sự cố chấp đó. Yêu tất cả những thứ thuộc về cô.
Hắn đánh mất đi rất nhiều thứ, cũng đã đổi lại được vô vàn điều giá trị hơn. Quyền lực, tiền tài, danh vọng, muốn người con gái nào cũng đều sẽ có...
Đứng ở cái chỗ mà mỗi một người đều phải ngước nhìn bằng ánh mắt khao khát, sùng bái.
Mê đắm trụy lạc trong dục ái, cùng với đủ loại phụ nữ giao du. Chỉ cần trao cho hắn thân thể mỹ miều, liền có thể có được những điều mà bọn họ muốn. Những cuộc trao đổi giao dịch, nồng đậm lạc thú của thể xác, khi cao trào của những cơn kích tình qua đi, hắn ngay cả gương mặt của đối phương cũng chẳng buồn nhớ đến.
Sự trống trải bao vây lấy, lại trả hắn về lại những ngày tháng sống cuộc sống hưởng thụ không có mục đích, không có điểm dừng kia.
Đôi lúc Lôi Dực hắn cảm thấy hắn chắc chắn là điên rồi. Trong cơn mê man thường hiện ra trong tiềm thức của hắn một nụ cười sáng lạn, ngay cả ánh trăng cũng không thể sánh bằng. Mà chủ nhân của nụ cười kia, hắn thực sự không muốn tiếp tục điên cuồng nữa.
Đã bao nhiêu lần ép bản thân mình rằng phải cố quên đi, loại người như hắn, cô bé trong sạch kia vẫn là nên tránh càng xa càng tốt, cũng quên mất một điều rằng, hắn cứ như vậy mà cư nhiên có thể nghĩ cho người khác hay sao, nghĩ cho một người có thể bị bản thân mình làm hại.
Mỗi một lần trong mắt xuất hiện nụ cười đó, hắn không hiểu lí do cả người liền trở nên hưng phấn đến lạ thường, trái tim cô tịch cũng tràn ngập ấm áp. Hắn không kiềm chế được cảm giác này, cũng ngàn vạn lần không dám nghĩ đến tên gọi của xúc cảm kia.
Mãi cho đến một ngày hắn nhìn thấy hình ảnh một nữ sinh cầm một cái bánh bao trắng trẻo ăn vội vàng kịp cho giờ diễn vai quần chúng.
Cô đứng một góc ở sau phim trường, tự xếp gọn bản thân nhường đường cho minh tinh ngạo bước.
Mái tóc đen dài buông thả phía sau, không hề qua can thiệp của hóa chất hay duỗi uốn, suông mượt đẹp đẽ động tâm can. Ngũ quan nhu hòa nhìn đến liền sinh ra cảm giác dễ chịu. Nhất là nụ cười của cô, vẫn sáng sủa như vậy, như là ánh mặt trời.
Phải, thú vui của hắn trước giờ luôn là những cô gái ngây thơ ngoan ngoãn, một tay để hắn dạy thành những đại mỹ nữ vang danh. Hắn cũng không biết vì sao đã từng tuổi này, lại có sở thích quái đản như vậy. Liệu có phải thật sự như lời mấy người anh em nói, hắn biến thái luyến đồng.
Cứ như vậy Lôi Dực ôm nữ minh tinh kia đến phòng thay trang phục, trong suốt khoảng thời gian khoái lạc. Trong đầu hắn đều hiện lên gương mặt ngây ngô của cô bé kia, cơ thể cũng theo đó mà trở nên sung mãn.
Hắn phóng túng tìm cho mình những mỹ nhân dễ bảo nhu mì, những cuộc vui không chủ đích mà mình đóng vai là chúa trời của bọn họ. Sau này phát giác ra thì lại ngộ ra một câu hỏi, đến tận cùng lí do hắn thích mẫu người đó là gì?
Điểm xuất phát dường như là đều bởi vì một cô bé bán hàng rong ngây ngô là nguồn gốc ngọn ngành của tất cả.
Cô cũng như vậy mà lần thứ hai bước vào cuộc đời hắn.
- Tôi, thật xin lỗi
Trước đây không nghĩ đến chuyện này, từ sâu trong đáy lòng Tư Duệ trào dâng cảm giác hối tiếc không nói nên lời, như một đứa trẻ trót lỡ làm điều sai trái. Lần đầu tiên cô mở miệng đối với một người, thành thật nhận sai.
Cô không biết vì sao lại là cô, tại sao những điều này lại xảy ra giữa bọn họ, nhưng Đỗ Tư Duệ biết rõ người đàn ông này đã vì cô làm rất nhiều chuyện. Chỉ là hắn cái gì cũng không nói ra, cho đến bây giờ mới một lần ôm cô bày tỏ ra nỗi lòng mình.
Cả người Lôi Dực vì câu nói kia mà cứng đờ, có thể khiến cho cô gái nhỏ này xuống nước nhận lỗi, hắn biết cô lâu như vậy đây mới thấy lần đầu tiên. Mặc kệ là vì lý do gì, hắn cảm nhận được trong người thành tựu dâng lên không ngớt.
Nhiệt hỏa cuối cùng cũng như lên đến đỉnh đầu, hắn xoay đầu đem môi cô áp xuống, không hề báo trước mà tách cánh môi mang đầu lưỡi dò tìm.
Ngọt ngào đến say lòng người, Lôi Dực có cảm tưởng cô gái này rốt cuộc có phải đã ngậm thanh kẹo đủ màu ngày hôm ấy trước khi đi đến câu dẫn hắn không.
- Em rốt cuộc có phải là do tiểu hồ ly hóa thân thành không, sao lại có năng lực khiến tôi mê đắm đến như vậy?
Ánh mắt chứa đầy dục vọng không thể kháng cự, giống như tên thủy thủ đã lênh đênh đói khát trên biển nhiều ngày. Khóa lấy cô như một chiếc phao cứu sinh tìm tòi sự sống.
Có lúc đã từng nghĩ đến tất cả những chuyện này có phải đều là do ông trời sắp đặt hay không. Trong hàng nghìn nữ sinh thực nghiệm nghề hắn lại nhìn trúng cô, trong hàng vạn cái tên hoa mỹ thì cô gái cầm cái banh bao ăn một cách đáng yêu đó lại có 3 chữ Đỗ Tư Duệ.
Tập hồ sơ đập vào mắt, con ngươi lãnh liệt của người đàn ông lóe lên. Không mất đến mấy tiếng điều tra, liền biết được khu nhà ở của cô gái kia là con phố ngày hôm ấy hắn gục đầu đau đớn.
Cũng chính trên con đường kia, hắn gặp được ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình.
Em, đều là lựa chọn những cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời tôi mà xuất hiện.
Một lần vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, không còn bất kể thứ gì. Một lần là vào lúc tôi quyền uy nhất, cái gì cũng đều có.
Lần đầu tiên ngoài ánh mắt xa cách tôi không có thứ gì có thể cho em, lần thứ hai gặp lại, chỉ cần là điều mà em muốn, tôi sẽ không tiếc bất kỳ giá nào cướp về hai tay dâng lên tặng cho em.
/80
|