Cùng một loài hoa sinh trưởng nơi núi rừng, nhưng có đóa úa tàn đóa lại nở rộ khoe sắc. Cùng một cuộc đời, nhưng có kẻ luôn vui vẻ nở nụ cười lại có kẻ chẳng thể ngừng rơi nước mắt. Cùng một con người, nhưng có lúc tưởng chừng như gần trong gang tấc, nhìn lại hóa ra lại là muôn điệp trùng xa.
___
Dự báo thời tiết nói hôm nay nhất định sẽ có mưa, khí trời so với mọi hôm có vẻ dễ chịu hơn hẳn. Khi nhận cuộc điện thoại vào buổi sáng không rõ trong lòng Tư Duệ là cảm giác gì, có lẽ ý nghĩa muốn bù đắp trong cô đã khiến cho những suy tính sâu xa tạm thời gạt bỏ.
Nơi hẹn là một quán cà phê tương đối yên tĩnh, bởi vì thân phận đặc thù của cô vậy cho nên nơi đông người chính là nơi sản sinh ra phiền phức.
Tác phong che kín hoàn toàn của cô vẫn được duy trì, tuy nhiên khi đến địa chỉ được hẹn kia, người phụ nữ ngồi ở một góc lại dễ dàng vẫy chào Tư Duệ.
- Cho tôi một ly Yuza Jasmine Tea ít đá.
Đợi đến khi người phục vụ bàn bưng lên một ly trà hoa quả rồi rời đi cô mới chầm chậm tháo khẩu trang ra.
- Bác gái... Vẫn khỏe chứ?
Sự áy náy khiến cho âm thanh của cô gần nhưng nhỏ hơn hẳn, nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái.
- Mẹ của tôi từ sự việc đó vẫn luôn canh cánh trong lòng mà sinh ra tâm bệnh.
Người phụ nữ tên Lục Cảnh rất bình thản, nhưng ánh mắt man mác buồn kia đã hiện rõ qua gương mặt tiều tụy của cô ta.
- Thật xin lỗi...
Tư Duệ biết, dù cho vạn lần xin lỗi vẫn không thể bù đắp một phần lỗi lầm. Cô không mong gia đình đối phương có thể tha thứ, chỉ mong trời cao rủ lòng thương xót có thể để Tư Thiện có cơ hội chuộc lại tội nghiệt mình đã gây ra.
- Suy cho cùng thì đây không phải là lỗi của cô.
Ngừng lại một chút Lục Cảnh tiếp lời
- Cô là một cô gái quá đơn thuần, huống hồ mọi chuyện xảy đến đều do người khác dày công sắp đặt. Em trai tôi, em trai cô đều chỉ là những con tốt thí mạng.
Vòng đời vốn dĩ khắc nghiệt như thế, cố gắng cách mấy cũng không thắng được số trời. Có lẽ chỉ là bởi vì thân phận thấp hèn, vậy cho nên quyền sống cơ bản cũng phải lệ thuộc vào người khác.
- Tôi thừa nhận mình rất hận người đã giết em mình, nhưng tôi càng hận kẻ chủ mưu đứng sau thao túng mọi chuyện.
Cô ta vĩnh viễn không thể quên được cái ngày nhận được tin báo tử, giọng mẹ của cô gào khóc bị tiếng mưa bão bên ngoài át đi. Nước mắt hòa cùng với nước mưa, vị mặn đắng thấm trên môi khiến cho cõi lòng của người ta cũng trở nên lạnh lẽo.
Lòng bàn tay nắm chặt điện thoại nhưng trái tim lại trở nên như mất đi nhịp đập, chỉ những ai mất đi người thân mới hiểu được cảm giác đó tận cùng có bao nhiêu đau đớn.
Lời của người đối diện như một mũi dao tách trần từng lớp vỏ bọc của củ hành khiến người ta cay đắng, da đầu Tư Duệ bỗng chốc tê rần, đầu ngón tay mất đi tri giác trong nhất thời tựa như một cách báo động thành khẩn của cơ thể.
Cô cứ như vậy ngồi lặng thinh trước mặt Lục Cảnh, tâm thế tự tin thường ngày hoàn toàn mất sạch. Sự hụt hẫng và tự trách bủa vây khiến cho cô như không còn lối thoát.
- Tôi nghĩ cô sẽ đoán ra người đứng ở phía sau, chỉ là em trai tôi bạc mệnh, vô tình phải vướng vào vòng xoáy luẩn quẩn này.
___
Từng hạt mưa cứ thế rơi trên cơ thể mong manh của cô, tuy làm nhòe đi sức sống vốn có cũng không thể đánh mất vẻ ngoài đẹp đẽ động lòng người.
Khi chân tướng của cuộc giao dịch kia được phô bày trước mắt, không rõ trong lòng Tư Duệ đến cuối cùng là cảm giác gì. Cô lại muốn tự cười mình quá ngu muội, việc đáng lẽ nên từ lâu đoán được cô lại cố chấp lừa mình dối người.
Không rõ đã từ lúc nào cô lựa chọn muốn tin tưởng vào người đó. Ánh mắt của hắn, vòng tay của hắn khiến cho trái tim cô trở nên ấm áp.
Từ lúc vẫn còn rất nhỏ, cô đã hứa với bản thân mình sẽ trở thành một người phụ nữ nghị lực và mạnh mẽ. Vậy cho nên bao nhiêu sóng gió, Tư Duệ vẫn cố tự mình vượt qua.
Cô biết rõ đó chính là hố sâu, bao nhiêu lần dặn lòng phải rời càng xa càng tốt, nhưng chỉ trong một thoáng thôi, dường như chính dáng vẻ chân thành kia đã khiến cho nơi nào đó sâu thẳm trong cô tan rã. Vậy thì giấu sau bộ dạng thâm trầm thành khẩn đó, có bao nhiêu thủ đoạn xấu xa?
Cô làm cách nào để tiếp tục để tin ngay cả khi cô đã bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình?
- Thằng bé biết mình không còn sống được lâu nữa nên mới đồng ý với thỏa thuận kia, cây gậy đánh người đóng đầy đinh nhọn cũng là do được sắp đặt. Tôi chỉ nghĩ rằng cô cần phải biết việc này, cho dù không phải là em tôi thì cũng sẽ là một người khác. Nếu cô chính là nguyên nhân của mọi chuyện, thì cũng chỉ có cô mới có thể ngăn được nó tiếp diễn mà thôi.
Những lời kia cứ như vậy vang bên tai Tư Duệ. Nước mưa làm cay rát khuôn mặt, cũng khiến cho tâm người ta đóng băng.
___
Dự báo thời tiết nói hôm nay nhất định sẽ có mưa, khí trời so với mọi hôm có vẻ dễ chịu hơn hẳn. Khi nhận cuộc điện thoại vào buổi sáng không rõ trong lòng Tư Duệ là cảm giác gì, có lẽ ý nghĩa muốn bù đắp trong cô đã khiến cho những suy tính sâu xa tạm thời gạt bỏ.
Nơi hẹn là một quán cà phê tương đối yên tĩnh, bởi vì thân phận đặc thù của cô vậy cho nên nơi đông người chính là nơi sản sinh ra phiền phức.
Tác phong che kín hoàn toàn của cô vẫn được duy trì, tuy nhiên khi đến địa chỉ được hẹn kia, người phụ nữ ngồi ở một góc lại dễ dàng vẫy chào Tư Duệ.
- Cho tôi một ly Yuza Jasmine Tea ít đá.
Đợi đến khi người phục vụ bàn bưng lên một ly trà hoa quả rồi rời đi cô mới chầm chậm tháo khẩu trang ra.
- Bác gái... Vẫn khỏe chứ?
Sự áy náy khiến cho âm thanh của cô gần nhưng nhỏ hơn hẳn, nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái.
- Mẹ của tôi từ sự việc đó vẫn luôn canh cánh trong lòng mà sinh ra tâm bệnh.
Người phụ nữ tên Lục Cảnh rất bình thản, nhưng ánh mắt man mác buồn kia đã hiện rõ qua gương mặt tiều tụy của cô ta.
- Thật xin lỗi...
Tư Duệ biết, dù cho vạn lần xin lỗi vẫn không thể bù đắp một phần lỗi lầm. Cô không mong gia đình đối phương có thể tha thứ, chỉ mong trời cao rủ lòng thương xót có thể để Tư Thiện có cơ hội chuộc lại tội nghiệt mình đã gây ra.
- Suy cho cùng thì đây không phải là lỗi của cô.
Ngừng lại một chút Lục Cảnh tiếp lời
- Cô là một cô gái quá đơn thuần, huống hồ mọi chuyện xảy đến đều do người khác dày công sắp đặt. Em trai tôi, em trai cô đều chỉ là những con tốt thí mạng.
Vòng đời vốn dĩ khắc nghiệt như thế, cố gắng cách mấy cũng không thắng được số trời. Có lẽ chỉ là bởi vì thân phận thấp hèn, vậy cho nên quyền sống cơ bản cũng phải lệ thuộc vào người khác.
- Tôi thừa nhận mình rất hận người đã giết em mình, nhưng tôi càng hận kẻ chủ mưu đứng sau thao túng mọi chuyện.
Cô ta vĩnh viễn không thể quên được cái ngày nhận được tin báo tử, giọng mẹ của cô gào khóc bị tiếng mưa bão bên ngoài át đi. Nước mắt hòa cùng với nước mưa, vị mặn đắng thấm trên môi khiến cho cõi lòng của người ta cũng trở nên lạnh lẽo.
Lòng bàn tay nắm chặt điện thoại nhưng trái tim lại trở nên như mất đi nhịp đập, chỉ những ai mất đi người thân mới hiểu được cảm giác đó tận cùng có bao nhiêu đau đớn.
Lời của người đối diện như một mũi dao tách trần từng lớp vỏ bọc của củ hành khiến người ta cay đắng, da đầu Tư Duệ bỗng chốc tê rần, đầu ngón tay mất đi tri giác trong nhất thời tựa như một cách báo động thành khẩn của cơ thể.
Cô cứ như vậy ngồi lặng thinh trước mặt Lục Cảnh, tâm thế tự tin thường ngày hoàn toàn mất sạch. Sự hụt hẫng và tự trách bủa vây khiến cho cô như không còn lối thoát.
- Tôi nghĩ cô sẽ đoán ra người đứng ở phía sau, chỉ là em trai tôi bạc mệnh, vô tình phải vướng vào vòng xoáy luẩn quẩn này.
___
Từng hạt mưa cứ thế rơi trên cơ thể mong manh của cô, tuy làm nhòe đi sức sống vốn có cũng không thể đánh mất vẻ ngoài đẹp đẽ động lòng người.
Khi chân tướng của cuộc giao dịch kia được phô bày trước mắt, không rõ trong lòng Tư Duệ đến cuối cùng là cảm giác gì. Cô lại muốn tự cười mình quá ngu muội, việc đáng lẽ nên từ lâu đoán được cô lại cố chấp lừa mình dối người.
Không rõ đã từ lúc nào cô lựa chọn muốn tin tưởng vào người đó. Ánh mắt của hắn, vòng tay của hắn khiến cho trái tim cô trở nên ấm áp.
Từ lúc vẫn còn rất nhỏ, cô đã hứa với bản thân mình sẽ trở thành một người phụ nữ nghị lực và mạnh mẽ. Vậy cho nên bao nhiêu sóng gió, Tư Duệ vẫn cố tự mình vượt qua.
Cô biết rõ đó chính là hố sâu, bao nhiêu lần dặn lòng phải rời càng xa càng tốt, nhưng chỉ trong một thoáng thôi, dường như chính dáng vẻ chân thành kia đã khiến cho nơi nào đó sâu thẳm trong cô tan rã. Vậy thì giấu sau bộ dạng thâm trầm thành khẩn đó, có bao nhiêu thủ đoạn xấu xa?
Cô làm cách nào để tiếp tục để tin ngay cả khi cô đã bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình?
- Thằng bé biết mình không còn sống được lâu nữa nên mới đồng ý với thỏa thuận kia, cây gậy đánh người đóng đầy đinh nhọn cũng là do được sắp đặt. Tôi chỉ nghĩ rằng cô cần phải biết việc này, cho dù không phải là em tôi thì cũng sẽ là một người khác. Nếu cô chính là nguyên nhân của mọi chuyện, thì cũng chỉ có cô mới có thể ngăn được nó tiếp diễn mà thôi.
Những lời kia cứ như vậy vang bên tai Tư Duệ. Nước mưa làm cay rát khuôn mặt, cũng khiến cho tâm người ta đóng băng.
/80
|