Sáng hôm sau, Vũ Thiên Long được gia nhân cho mời đến đại điện, vừa mới đặt chân, đập vào mắt hắn là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ tràn ngập cả gian phòng, có rất đông người cùng tụ tập tại một chỗ, trong đó có những người Vũ Thiên Long thậm chí chưa từng gặp mặt qua lần nào.
Những người này là tộc nhân Vũ gia chi thứ, hoặc là thương gia, binh lính, tiểu thương mang họ Vũ nhưng làm ăn và định cư khắp mọi miền tổ quốc, không sinh sống tại Trấn Thiên Quan.
Một năm mới có một lần hiếm hoi tề tựu gặp mặt, vậy nên người ta có rất nhiều câu chuyện để trao đổi với nhau, từ những sự kiện ly kỳ bên ngoài thiên hạ, chuyện làm ăn buôn bán kinh doanh của chính mình, chuyện con cái tu tập, trưởng thành như thế nào, người ta háo hức kể cho nhau nghe về chuyện mới mắt thấy tai nghe và cả những cố sự đã xưa cũ.
Vũ Thiên Nguyên ngồi trên vị trí gia chủ, đang cùng một vài người quen hào hứng tán gẩu, nói là gặp mặt cuối năm nhưng nhìn không khí này trông chẳng khác nào một buổi họp chợ thường niên.
Lúc này từ bên ngoài cửa lớn có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang nhanh chóng tiến vào, người lớn mặt hùm râu én, thân hình phương phi vạm vỡ, thiếu niên lại trắng trẻo, sạch sẽ, nhìn thanh tú vô cùng.
Vũ Thiên Nguyên ngay lập tức bước xuống từ trên vị trí gia chủ, hắn vội vàng tiến về phía trước, đưa một cánh tay ra trước mặt: Đại ca .
Nam nhân kia cũng đưa một cánh tay ra, hai cánh tay ở giữa cùng nhau va chạm: Tam đệ, bốn năm không gặp, ngươi vẫn không có chút gì thay đổi.
Đại ca cũng vậy, vẫn còn rất trẻ trung Vũ Thiên Nguyên cười hiền, nam tử trước mặt cùng hắn so ra có đến bảy phần giống nhau, chỉ khác một chút cái khí chất bên ngoài, bản thân hắn vì dầm mưa dãi nắng, kinh qua trận mạc, binh kỳ sương gió nên khí chất có phần trầm ổn, lắng đọng hơn, nếu như người khác nhìn vào hẳn phải nhầm tưởng là huynh đệ song bào thai, nhưng thật sự không phải, hai người bọn họ có cách biệt tuổi tác, cách nhau đến hơn năm tuổi.
Đây là Tài nhi sao? Nhanh lớn nha Vũ Thiên Nguyên âu yếm nhìn hài tử trước mặt, cánh tay thô to nặng nề vỗ vỗ lên vai hắn.
Vâng! Tam thúc Thiếu niên kia nhìn cũng không thèm nhìn, lạnh nhạt đáp lời.
Mời hai cha con cùng lên trên này Vũ Thiên Nguyên đưa tay làm ra động tác mời.
Lúc này có hai chiếc ghế tựa sơn son đã được gia nhân đưa đến.
Đại ca, huynh ngồi chỗ này .
Tam thúc! Gia phụ không quen ngồi dưới chân người khác đâu, hay là thúc nhường vị trí phía trên kia cho cha ta đi . Thiếu niên đưa mắt nhìn Vũ Thiên Nguyên sau đó bĩu môi cười nhạt, trong nụ cười có thể nghe ra một chút mĩa mai.
Nam nhân kia khuôn mặt lạnh băng, rốt cuộc không nói gì chỉ nhìn con trai mình, vừa lòng gật đầu một cái.
Cháu nói cái gì Đây là ghế gia chủ, không phải ai muốn ngồi cũng được đâu . Vũ Thiên Nguyên trầm mặt lại, nghiêm nghị nói.
Thì đúng là ghế gia chủ, ý ta là thúc ngồi trên kia cũng đủ lâu rồi, hôm nay có lẽ nên để gia phụ ngồi một chút, dù gì cha ta cũng là huynh trưởng Thiếu niên khuôn mặt chung quy vẫn không thay đổi.
Một lúc sau hắn nhìn sang Vũ Thế Minh đang đứng bên cạnh: Nhị thúc, thúc nói xem có đúng không? .
Tài nhi, cháu nói cũng có chút lý lẽ, ta nghĩ chiếc ghế kia ai ngồi đều được, đều giống nhau,cuối cùng là người Vũ gia chúng ta mà thôi Vũ Thế Minh ngượng ngùng cười xòa.
Chúng nhân lúc này đều không khỏi ngơ ngác nhìn nhau một chút, bọn họ thừa hiểu, đây đơn thuần đâu phải là cái gì họp mặt cuối năm, là một dịp để tranh chấp quyền lực thì đúng hơn, tiền lệ đã như vậy rồi chỉ là bẵng đi bốn năm, nay cha con Vũ Khắc Điệp lại trở về.
Nhưng cũng không ai có ý kiến gì, ngược lại bọn họ còn tỏ ra hào hứng chờ đợi để được quan khán màn kịch vui sắp xảy ra.
Lại sắp có sóng gió rồi! Một tộc nhân nhẹ nhàng thốt lên cảm thán.
Đối với bọn họ thì ai làm gia chủ đều không có gì khác biệt, họ chỉ quan tâm xem kẻ nào cho mình nhiều lợi ích hơn mà thôi.
Chuyện gia tộc xem ra cũng không khác gì chuyện nơi chốn thâm cung, luôn luôn chứa đựng sóng gió, người tính ta, ta tính người.
Ở cái thế giới thực lực vi cường này người ta luôn sẵn sàng bỏ ra đại giới chỉ để được ngồi lên đầu nhau, bất cứ gia tộc nào cũng vậy, mà ở Vũ gia bây giờ sóng ngầm mới chỉ chực trào.
Danh vọng, quyền lực luôn có một cái sức hấp dẫn cực lớn, bởi chung quy mà nói, phàm là nhân loại ai ai cũng đều bị dục vọng chi phối, con người nếu không có hỷ, nộ, ái, ố, sân, si thì đâu còn là con người nữa.
Mới hôm qua còn là huynh đệ hôm nay đã là người dưng, hôm qua còn là bằng hữu nay lại là địch nhân, anh em ruột rà hay phụ tử máu mũ cũng đều không khác nhau.
Cuối cùng huynh vẫn chấp mê bất ngộ như vậy, với ta mà nói: Có giữ cái vị trí gia chủ này hay không cũng đều không quan trọng, bất quá đây là di nguyện của tiên phụ, người muốn ta coi sóc, chấn hưng gia tộc, bản thân ta mặc dù không dám tự xưng toàn tài, nhưng hơn hai mươi năm qua Vũ Thiên Nguyên này không thấy thẹn với gia tiên, càng không thẹn với lòng mình Vũ Thiên Nguyên không nhanh không chậm nói, ngôn từ sắc bén, thái độ vô cùng trầm ổn.
Buồn cười, tiền nhân đã định, xưa nay phàm chuyện quốc gia hay gia tộc đều do cha truyền con nối, huynh trưởng đứng đầu, Vũ Khắc Điệp ta còn chưa có chết thì khi nào đến phiên ngươi? Thậm chí nếu không có ta đi nữa cũng phải nhìn xem nhị đệ, Ngươi nói là ý nguyện của tiên phụ? Vậy bằng chứng đâu? Di ngôn đâu? Vũ Khắc Điệp hung hăng quát tháo.
Chúng ta không bằng mặt cũng đã mấy chục năm, vì cớ gì? Ta thực sự rất đau lòng! Vũ Thiên Nguyên khuôn mặt thoáng co quắp, trầm mặc nói, trong ngôn từ để lộ ra sự xót xa khó bề che dấu.
Tam thúc, ngươi nói nhiều làm gì? Chúng ta không cần phải úp mở thêm nữa, hôm nay hai cha con ta trở về đây là vì cái vị trí gia chủ đáng lý ra phải thuộc về cha ta, ngươi đã ngồi lên đó hai mươi năm còn chưa đủ sao? Vũ Khắc Tài lời nói lạnh băng, trong đôi mắt còn phát ra một tia tinh mang sắc lẹm.
Tam đệ, đại ca nói không sai, nếu ngươi có thể đưa ra di ngôn của tiên phụ thì chúng ta dù muốn hay không cũng đều phải tuân theo, nhưng bản thân ngươi trước sau ngôn hành bất nhất, dễ khiến người khác không phục Vũ Thế Minh cũng khéo léo chen vào một câu.
Haha.. Ta biết hai ngươi đã âm mưu với nhau từ trước, được rồi, cái hư danh này không phải ta không bỏ xuống được, nhưng mà mọi chuyện ta làm đều là vì Vũ gia.Hôm nay, nếu đã vậy thì cứ theo như lệ cũ mà làm, đại ca, ngươi cứ đánh thắng ta rồi tính tiếp Vũ Thiên Nguyên cười gằn, lạnh nhạt nói.
Cuối cùng cũng rơi vào bẩy của ta, cứ đợi đi đại ca sẽ cho ngươi đẹp mặt Thần sắc khẽ chuyển, Vũ Khắc Điệp thầm nghĩ.
Ngừng một chút hắn lại nói: Được, như cũ mà làm, hôm nay ta muốn bốn vị thủ hộ giả đều ở đây chứng kiến, trận chiến này kẻ thua phải rời đi Trấn Thiên Quan mãi mãi .
Tốt
Khi mà Vũ Thiên Nguyên định mở miệng đáp ứng thì lúc này Vũ Thiên Long trước sau vẫn âm thầm theo dõi bỗng nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm như tiếng chuông bạc lanh lảnh mà sắc bén.
Đại bá! Ngươi cũng khéo bày tâm kế, làm gì có cái chuyện đổi chủ thành khách dễ dàng như vậy!, gia phụ sống tại đây từ nhỏ, Vũ gia cũng là do một tay người cực khổ nâng lên mới được như ngày hôm nay, cha con ngươi từ đâu đến lại muốn trắng trợn cướp đi căn cơ của người khác? Đừng nói đại bá ngươi mà ngay cả đại đế cũng đều không dám một câu đuổi chúng ta ra khỏi Trấn Thiên Quan .
Ngươi là Vũ Thiên Long? Tuổi không lớn nhưng khẩu khí thật lớn Vũ Khắc Điệp quét mắt một vòng, đôi mắt âm độc dán chặt lên người Vũ Thiên Long.
Đúng! Ta là Vũ Thiên Long, tuổi ta quả thật không lớn, nhưng nếu đại bá muốn cùng ta đọ tâm cơ, tiểu nhi tùy thời sẵn sàng đáp lễ . Vũ Thiên Long trước sau như một, không nhanh không chậm, không vui không buồn, thần sắc thủy chung băng lãnh khiến cho người khác khi nhìn vào khó bề đoán định.
Cha! Chỉ là một thằng nhóc mà thôi, người nhiều lời với hắn làm gì? Vũ Khắc Tài bĩu môi cười.
Vũ Khắc Điệp nghe nhi tử nói vậy mới chuyển dời ánh mắt khỏi người Vũ Thiên Long, hắn nhìn Vũ Thiên Nguyên, ung dung hỏi: Tam đệ, ngươi thấy thế nào? .
Những người này là tộc nhân Vũ gia chi thứ, hoặc là thương gia, binh lính, tiểu thương mang họ Vũ nhưng làm ăn và định cư khắp mọi miền tổ quốc, không sinh sống tại Trấn Thiên Quan.
Một năm mới có một lần hiếm hoi tề tựu gặp mặt, vậy nên người ta có rất nhiều câu chuyện để trao đổi với nhau, từ những sự kiện ly kỳ bên ngoài thiên hạ, chuyện làm ăn buôn bán kinh doanh của chính mình, chuyện con cái tu tập, trưởng thành như thế nào, người ta háo hức kể cho nhau nghe về chuyện mới mắt thấy tai nghe và cả những cố sự đã xưa cũ.
Vũ Thiên Nguyên ngồi trên vị trí gia chủ, đang cùng một vài người quen hào hứng tán gẩu, nói là gặp mặt cuối năm nhưng nhìn không khí này trông chẳng khác nào một buổi họp chợ thường niên.
Lúc này từ bên ngoài cửa lớn có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang nhanh chóng tiến vào, người lớn mặt hùm râu én, thân hình phương phi vạm vỡ, thiếu niên lại trắng trẻo, sạch sẽ, nhìn thanh tú vô cùng.
Vũ Thiên Nguyên ngay lập tức bước xuống từ trên vị trí gia chủ, hắn vội vàng tiến về phía trước, đưa một cánh tay ra trước mặt: Đại ca .
Nam nhân kia cũng đưa một cánh tay ra, hai cánh tay ở giữa cùng nhau va chạm: Tam đệ, bốn năm không gặp, ngươi vẫn không có chút gì thay đổi.
Đại ca cũng vậy, vẫn còn rất trẻ trung Vũ Thiên Nguyên cười hiền, nam tử trước mặt cùng hắn so ra có đến bảy phần giống nhau, chỉ khác một chút cái khí chất bên ngoài, bản thân hắn vì dầm mưa dãi nắng, kinh qua trận mạc, binh kỳ sương gió nên khí chất có phần trầm ổn, lắng đọng hơn, nếu như người khác nhìn vào hẳn phải nhầm tưởng là huynh đệ song bào thai, nhưng thật sự không phải, hai người bọn họ có cách biệt tuổi tác, cách nhau đến hơn năm tuổi.
Đây là Tài nhi sao? Nhanh lớn nha Vũ Thiên Nguyên âu yếm nhìn hài tử trước mặt, cánh tay thô to nặng nề vỗ vỗ lên vai hắn.
Vâng! Tam thúc Thiếu niên kia nhìn cũng không thèm nhìn, lạnh nhạt đáp lời.
Mời hai cha con cùng lên trên này Vũ Thiên Nguyên đưa tay làm ra động tác mời.
Lúc này có hai chiếc ghế tựa sơn son đã được gia nhân đưa đến.
Đại ca, huynh ngồi chỗ này .
Tam thúc! Gia phụ không quen ngồi dưới chân người khác đâu, hay là thúc nhường vị trí phía trên kia cho cha ta đi . Thiếu niên đưa mắt nhìn Vũ Thiên Nguyên sau đó bĩu môi cười nhạt, trong nụ cười có thể nghe ra một chút mĩa mai.
Nam nhân kia khuôn mặt lạnh băng, rốt cuộc không nói gì chỉ nhìn con trai mình, vừa lòng gật đầu một cái.
Cháu nói cái gì Đây là ghế gia chủ, không phải ai muốn ngồi cũng được đâu . Vũ Thiên Nguyên trầm mặt lại, nghiêm nghị nói.
Thì đúng là ghế gia chủ, ý ta là thúc ngồi trên kia cũng đủ lâu rồi, hôm nay có lẽ nên để gia phụ ngồi một chút, dù gì cha ta cũng là huynh trưởng Thiếu niên khuôn mặt chung quy vẫn không thay đổi.
Một lúc sau hắn nhìn sang Vũ Thế Minh đang đứng bên cạnh: Nhị thúc, thúc nói xem có đúng không? .
Tài nhi, cháu nói cũng có chút lý lẽ, ta nghĩ chiếc ghế kia ai ngồi đều được, đều giống nhau,cuối cùng là người Vũ gia chúng ta mà thôi Vũ Thế Minh ngượng ngùng cười xòa.
Chúng nhân lúc này đều không khỏi ngơ ngác nhìn nhau một chút, bọn họ thừa hiểu, đây đơn thuần đâu phải là cái gì họp mặt cuối năm, là một dịp để tranh chấp quyền lực thì đúng hơn, tiền lệ đã như vậy rồi chỉ là bẵng đi bốn năm, nay cha con Vũ Khắc Điệp lại trở về.
Nhưng cũng không ai có ý kiến gì, ngược lại bọn họ còn tỏ ra hào hứng chờ đợi để được quan khán màn kịch vui sắp xảy ra.
Lại sắp có sóng gió rồi! Một tộc nhân nhẹ nhàng thốt lên cảm thán.
Đối với bọn họ thì ai làm gia chủ đều không có gì khác biệt, họ chỉ quan tâm xem kẻ nào cho mình nhiều lợi ích hơn mà thôi.
Chuyện gia tộc xem ra cũng không khác gì chuyện nơi chốn thâm cung, luôn luôn chứa đựng sóng gió, người tính ta, ta tính người.
Ở cái thế giới thực lực vi cường này người ta luôn sẵn sàng bỏ ra đại giới chỉ để được ngồi lên đầu nhau, bất cứ gia tộc nào cũng vậy, mà ở Vũ gia bây giờ sóng ngầm mới chỉ chực trào.
Danh vọng, quyền lực luôn có một cái sức hấp dẫn cực lớn, bởi chung quy mà nói, phàm là nhân loại ai ai cũng đều bị dục vọng chi phối, con người nếu không có hỷ, nộ, ái, ố, sân, si thì đâu còn là con người nữa.
Mới hôm qua còn là huynh đệ hôm nay đã là người dưng, hôm qua còn là bằng hữu nay lại là địch nhân, anh em ruột rà hay phụ tử máu mũ cũng đều không khác nhau.
Cuối cùng huynh vẫn chấp mê bất ngộ như vậy, với ta mà nói: Có giữ cái vị trí gia chủ này hay không cũng đều không quan trọng, bất quá đây là di nguyện của tiên phụ, người muốn ta coi sóc, chấn hưng gia tộc, bản thân ta mặc dù không dám tự xưng toàn tài, nhưng hơn hai mươi năm qua Vũ Thiên Nguyên này không thấy thẹn với gia tiên, càng không thẹn với lòng mình Vũ Thiên Nguyên không nhanh không chậm nói, ngôn từ sắc bén, thái độ vô cùng trầm ổn.
Buồn cười, tiền nhân đã định, xưa nay phàm chuyện quốc gia hay gia tộc đều do cha truyền con nối, huynh trưởng đứng đầu, Vũ Khắc Điệp ta còn chưa có chết thì khi nào đến phiên ngươi? Thậm chí nếu không có ta đi nữa cũng phải nhìn xem nhị đệ, Ngươi nói là ý nguyện của tiên phụ? Vậy bằng chứng đâu? Di ngôn đâu? Vũ Khắc Điệp hung hăng quát tháo.
Chúng ta không bằng mặt cũng đã mấy chục năm, vì cớ gì? Ta thực sự rất đau lòng! Vũ Thiên Nguyên khuôn mặt thoáng co quắp, trầm mặc nói, trong ngôn từ để lộ ra sự xót xa khó bề che dấu.
Tam thúc, ngươi nói nhiều làm gì? Chúng ta không cần phải úp mở thêm nữa, hôm nay hai cha con ta trở về đây là vì cái vị trí gia chủ đáng lý ra phải thuộc về cha ta, ngươi đã ngồi lên đó hai mươi năm còn chưa đủ sao? Vũ Khắc Tài lời nói lạnh băng, trong đôi mắt còn phát ra một tia tinh mang sắc lẹm.
Tam đệ, đại ca nói không sai, nếu ngươi có thể đưa ra di ngôn của tiên phụ thì chúng ta dù muốn hay không cũng đều phải tuân theo, nhưng bản thân ngươi trước sau ngôn hành bất nhất, dễ khiến người khác không phục Vũ Thế Minh cũng khéo léo chen vào một câu.
Haha.. Ta biết hai ngươi đã âm mưu với nhau từ trước, được rồi, cái hư danh này không phải ta không bỏ xuống được, nhưng mà mọi chuyện ta làm đều là vì Vũ gia.Hôm nay, nếu đã vậy thì cứ theo như lệ cũ mà làm, đại ca, ngươi cứ đánh thắng ta rồi tính tiếp Vũ Thiên Nguyên cười gằn, lạnh nhạt nói.
Cuối cùng cũng rơi vào bẩy của ta, cứ đợi đi đại ca sẽ cho ngươi đẹp mặt Thần sắc khẽ chuyển, Vũ Khắc Điệp thầm nghĩ.
Ngừng một chút hắn lại nói: Được, như cũ mà làm, hôm nay ta muốn bốn vị thủ hộ giả đều ở đây chứng kiến, trận chiến này kẻ thua phải rời đi Trấn Thiên Quan mãi mãi .
Tốt
Khi mà Vũ Thiên Nguyên định mở miệng đáp ứng thì lúc này Vũ Thiên Long trước sau vẫn âm thầm theo dõi bỗng nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm như tiếng chuông bạc lanh lảnh mà sắc bén.
Đại bá! Ngươi cũng khéo bày tâm kế, làm gì có cái chuyện đổi chủ thành khách dễ dàng như vậy!, gia phụ sống tại đây từ nhỏ, Vũ gia cũng là do một tay người cực khổ nâng lên mới được như ngày hôm nay, cha con ngươi từ đâu đến lại muốn trắng trợn cướp đi căn cơ của người khác? Đừng nói đại bá ngươi mà ngay cả đại đế cũng đều không dám một câu đuổi chúng ta ra khỏi Trấn Thiên Quan .
Ngươi là Vũ Thiên Long? Tuổi không lớn nhưng khẩu khí thật lớn Vũ Khắc Điệp quét mắt một vòng, đôi mắt âm độc dán chặt lên người Vũ Thiên Long.
Đúng! Ta là Vũ Thiên Long, tuổi ta quả thật không lớn, nhưng nếu đại bá muốn cùng ta đọ tâm cơ, tiểu nhi tùy thời sẵn sàng đáp lễ . Vũ Thiên Long trước sau như một, không nhanh không chậm, không vui không buồn, thần sắc thủy chung băng lãnh khiến cho người khác khi nhìn vào khó bề đoán định.
Cha! Chỉ là một thằng nhóc mà thôi, người nhiều lời với hắn làm gì? Vũ Khắc Tài bĩu môi cười.
Vũ Khắc Điệp nghe nhi tử nói vậy mới chuyển dời ánh mắt khỏi người Vũ Thiên Long, hắn nhìn Vũ Thiên Nguyên, ung dung hỏi: Tam đệ, ngươi thấy thế nào? .
/108
|