"Hạ thần đã đưa tới các cung nữ tới, ngài có thể tùy tiện chọn vài người làm nha hoàn ạ" nói tới đây vị công công già giới thiêu từng người cho Tử Quyên.
"Đây là ý của phụ hoàng?" Tử Quyên không phải đồ ngốc! Nàng muốn gặp hoàng thượng chứ không phải tìm đại vài người làm nha hoàn thiếp thân.
Ai biết được bọn họ có thật tâm với nàng hay không?
Nàng là nữ phụ xui xẻo a.
"Vâng, hoàng thượng đang bận xử lí công vụ không có thời gian gặp ngài, xin công chúa hiểu cho" lão thái giám cúi người một góc hoàn hảo trả lời nàng bằng một giọng không kiêu ngạo không xiểm nịnh.
"Vậy thì ta sẽ đợi đến khi nào phụ hoàng có thời gian rảnh vậy" Nói xong nàng đứng dậy đi thẳng.
Bỗng có một bóng đen lướt tới chặn đường cô.
"Công chúa, người vẫn còn đang bị cấm túc". Lại là vị thái giám già đó, thân thủ của hắn thật nhanh a.
"Ta muốn gặp phụ hoàng! Ngươi không có quyền cản ta! Ta là công chúa!"
Nàng mệt mỏi lắm rồi! đến một nơi xa lạ, mẹ không có, cha cũng không thương, suốt ngày phải chép kinh để giải trí. Bảo nàng phải sống làm sao? Để nàng tự sinh tự diệt, bốn năm nữa chạy đến trước mặt nữ chính nộp xác à?
Thật cái số phận nữ phụ khốn kiếp!
Không phải nàng ghét bỏ gì cả, nhưng có thể làm cho mọi thứ bớt khó khăn đi không? Nàng không muốn làm cục bột cho người khác nhào nặn.
"Thần sẽ báo lại với ngài khi hoàng thượng có thời gian rỗi."
-Ngươi thật sự quyết tâm không cho ta gặp tên hoàng đế kia đúng không?- Tử Quyên cắn răng nghĩ.
"Được thôi, nhưng ngươi phải dạy ta võ công" Tử Quyên đưa ra điều kiện.
Bỗng nhiên lão thái giám bật cười.
"Thần không biết võ công thưa công chúa"
"Thế sao ngươi lướt tới trước mặt ta nhanh như thế được" nàng tò mò hỏi.
"Bởi vì ta là một Phong hệ ma pháp sư"
"Oa, ngươi là một Phong hệ ma pháp sư?" Đôi mắt Tử Quyên bỗng sáng lóe lên như đèn pha. "Vậy ngươi có thể dạy ta ma pháp a"
"Nếu ngài là Phong hệ ma pháp sư ta sẽ tận tình chỉ dẫn ngài" lão kia mỉm cười trả lời.
"Ngươi đã nói là không được nuốt lời!" Công chúa nhỏ chìa ngón út ra đòi lão lão phải móc tay đóng mộc đàng hoàng.
Không hiểu sao nhưng nàng cảm giác lão thái giám già này chính là sợi dây cứu sinh củ mình.
"Vâng thưa công chúa, ngài có lời hứa của lão hủ đây".
Sau một hồi dây dưa Tử Quyên cũng để cho công công đi. Nàng không cần thử gì cả cũng biết thân thể này vốn là Phong Lôi hệ.
-A! Ta chưa hỏi tên hắn!
-Thôi bữa sau gặp phụ hoàng rồi hỏi vậy.
... .......
"Nó như thế nào?"
"Thần cảm thấy công chúa rất hăng hái ạ"
"Ta không hỏi nó như thế nào, ta hỏi ngươi nghĩ như thế nào về nó?"
"Công chúa.... rất giống hoàng hậu, ngài ấy có đôi mắt tím rất đẹp, nhưng công chúa rất giống ngài nàng rất thông minh, nhưng lại vội vàng hấp tấp"
"Ừ đúng vậy, đôi mắt của nàng là thứ đẹp đẽ nhất thế gian này" hắn chợt nhớ về khoảng thời gian cũ, lúc mà hắn còn có nàng.
"Thưa hoàng thượng, thứ lỗi vi thần nhiều chuyên nhưng chuyện ngày đó không phải do công chúa, ngài không nên đổ lỗi cho công chúa"
"Được rồi! Ta không cần ngươi dạy đời! Đi đi!"
"Đây là ý của phụ hoàng?" Tử Quyên không phải đồ ngốc! Nàng muốn gặp hoàng thượng chứ không phải tìm đại vài người làm nha hoàn thiếp thân.
Ai biết được bọn họ có thật tâm với nàng hay không?
Nàng là nữ phụ xui xẻo a.
"Vâng, hoàng thượng đang bận xử lí công vụ không có thời gian gặp ngài, xin công chúa hiểu cho" lão thái giám cúi người một góc hoàn hảo trả lời nàng bằng một giọng không kiêu ngạo không xiểm nịnh.
"Vậy thì ta sẽ đợi đến khi nào phụ hoàng có thời gian rảnh vậy" Nói xong nàng đứng dậy đi thẳng.
Bỗng có một bóng đen lướt tới chặn đường cô.
"Công chúa, người vẫn còn đang bị cấm túc". Lại là vị thái giám già đó, thân thủ của hắn thật nhanh a.
"Ta muốn gặp phụ hoàng! Ngươi không có quyền cản ta! Ta là công chúa!"
Nàng mệt mỏi lắm rồi! đến một nơi xa lạ, mẹ không có, cha cũng không thương, suốt ngày phải chép kinh để giải trí. Bảo nàng phải sống làm sao? Để nàng tự sinh tự diệt, bốn năm nữa chạy đến trước mặt nữ chính nộp xác à?
Thật cái số phận nữ phụ khốn kiếp!
Không phải nàng ghét bỏ gì cả, nhưng có thể làm cho mọi thứ bớt khó khăn đi không? Nàng không muốn làm cục bột cho người khác nhào nặn.
"Thần sẽ báo lại với ngài khi hoàng thượng có thời gian rỗi."
-Ngươi thật sự quyết tâm không cho ta gặp tên hoàng đế kia đúng không?- Tử Quyên cắn răng nghĩ.
"Được thôi, nhưng ngươi phải dạy ta võ công" Tử Quyên đưa ra điều kiện.
Bỗng nhiên lão thái giám bật cười.
"Thần không biết võ công thưa công chúa"
"Thế sao ngươi lướt tới trước mặt ta nhanh như thế được" nàng tò mò hỏi.
"Bởi vì ta là một Phong hệ ma pháp sư"
"Oa, ngươi là một Phong hệ ma pháp sư?" Đôi mắt Tử Quyên bỗng sáng lóe lên như đèn pha. "Vậy ngươi có thể dạy ta ma pháp a"
"Nếu ngài là Phong hệ ma pháp sư ta sẽ tận tình chỉ dẫn ngài" lão kia mỉm cười trả lời.
"Ngươi đã nói là không được nuốt lời!" Công chúa nhỏ chìa ngón út ra đòi lão lão phải móc tay đóng mộc đàng hoàng.
Không hiểu sao nhưng nàng cảm giác lão thái giám già này chính là sợi dây cứu sinh củ mình.
"Vâng thưa công chúa, ngài có lời hứa của lão hủ đây".
Sau một hồi dây dưa Tử Quyên cũng để cho công công đi. Nàng không cần thử gì cả cũng biết thân thể này vốn là Phong Lôi hệ.
-A! Ta chưa hỏi tên hắn!
-Thôi bữa sau gặp phụ hoàng rồi hỏi vậy.
... .......
"Nó như thế nào?"
"Thần cảm thấy công chúa rất hăng hái ạ"
"Ta không hỏi nó như thế nào, ta hỏi ngươi nghĩ như thế nào về nó?"
"Công chúa.... rất giống hoàng hậu, ngài ấy có đôi mắt tím rất đẹp, nhưng công chúa rất giống ngài nàng rất thông minh, nhưng lại vội vàng hấp tấp"
"Ừ đúng vậy, đôi mắt của nàng là thứ đẹp đẽ nhất thế gian này" hắn chợt nhớ về khoảng thời gian cũ, lúc mà hắn còn có nàng.
"Thưa hoàng thượng, thứ lỗi vi thần nhiều chuyên nhưng chuyện ngày đó không phải do công chúa, ngài không nên đổ lỗi cho công chúa"
"Được rồi! Ta không cần ngươi dạy đời! Đi đi!"
/24
|