Đúng 4h chiều cái đồng hồ nó đã oanh liệt ra đi tìm đường cứu mình. Cô khởi động vài cái rồi lết cái thân vào tủ đồ chọn bừa cái áo sơ mi trắng viền đen thêm cái quần leging đen bó rồi zọt lẹ đi tắm và thay đồ bước ra cô chọn một đôi giày cao ngót màu đen, mái tóc nâu cafe cô để buộc cao. Bước ra ngoài cô phóng xe tới biệt thự Bạch gia lần đầu tiên từ lúc cô đoạt xác trọng sinh tới bây giờ. Lần này được tổ chức tại biệt thự Bạch gia. Cô nhẹ nhàng xuống xe căn biệt thự trước mặt tấp nập toàn nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh. Cô bước vào đám pizazazi liền xông vào tới tấp chụp ảnh cô. Cô bước vào đập ngay vào mắt cô là cái cảnh tranh giành nữ chính kịch liệt trong quyển truyện cẩu huyết: Âu Dương Viên Tuấn với một cái nam sủng trong hậu cung là gì ấy nhỉ. A cô nhớ ra rồi là Nam Cung Hiên trong truyện là một cái thiếu chủ của Nam Cung gia từ nhỏ được cung phụng chiều chuộng. Thấy cô đi tới bà ta bèn đem cái bản mặt uyển chuyển đi tới đóng cảnh tình thâm gia đình mẹ ghẻ con riêng.
- Khuynh Nhi sao con còn đứng đây sao không đi vào. Còn có ông ngoại cùng với cha con đang ở bên kia nói chuyện dì đưa con đi nha_ bà khẽ cười tay lại còn chạm vào người cô. Bà ta thừa biết chỉ cần thấy mặt bà ta 10 mét thì cô cũng tránh xa. Cô cũng chỉ khẽ ngật đầu rồi khẽ nói:
- Ưm đưa tôi đi_ PHÁ chính xác cô phải khiến bà ta kế hoạch phải thất bại. Còn bà ta vẻ ngoài cười tươi như hoa nhưng cô nghĩ chắc trong lòng bà ta luôn tính kế trong lúc đưa cô tới đó rồi. Tới đó cô thấy lão hồ ly hình như đang nói chuyện với nhà ngoại cô hình như chính là ông ngoại của cô năm nay đã ngoài 70 rồi nhưng mà vẫn giữ được khí chất của một doanh nhân hồi trẻ. Khi gần tới thì bà ta bèn ra hiệu cho Bạch Ngọc Hoa đi theo. Đến nơi bà ta liền cúi người khẽ nói:
- Hàn lão gia_ bà ta cùng Bạch Ngọc Hoa cúi đầu chào hỏi còn cô thì vẫn đang cầm ly rượu đỏ sánh như máu mân mê. Hàn lão gia thấy vậy liền mở lời ' vàng ngọc':
- Thấy ta mà không chào xem ra đây là những gì mà mà con bé đó dậy cô sao_ Hàn lão gia tức giân liếc xéo cô sau đó từ ngoài cửa có một chàng trai cao ráo mái tóc nâu cafe thêm đôi mắt xanh dương như biển khiến cậu nổi bật. Anh bước tới phía cô cười cười sau đó xoa đầu cô
- Mau chào ông đi hai nói phải ngoan _' À thì ra nói tới nói lui đây là thằng anh trời đánh của cô Bạch Lâm' đầu nghĩ nhưng hành động thì không ngừng cô cúi đầu đúng kiểu Nhật môi nhỏ khẽ mở
- Hàn lão gia_ Ông nghe xong muốn đập chết con nhỏ trước mặt ông. Ông đường đường là nó ông ngoại mà nó dám xưng như vậy cần phải dạy dỗ. Ông lấy giọng rồi nói
- Ừ mau qua nhìn hôm nay ta tới là để coi hai đứa có tốt không mà thôi. Cháu lớn rồi cũng nên biết trên dưới đừng để người lớn phải nhắc nhở nữa....( tg: ổng này huyên thuyên dài lắm cắt lun)_ Cô đứng quày người cúi thấp kêu phục vụ lấy ly nước. Bạch Lâm quay sang hỏi:
- Em khát nước à_ Nghe xong mọi người đều hướng đầu quay sang cô kể cả 2 cái nam chính Âu Dương Viên Tuấn và Hàn lão gia đang huyên thuyên. Nhưng khác với sự mong đợi của mẹ con Bạch Ngọc Hoa thì cô chỉ lắc nhẹ đầu rồi khẽ nói:
- Không! Em sợ ông ngoại nói nhiều quá sẽ khát nước cho nên em kêu người mang sẵn nước tới để ông đỡ mất công gọi người ta mà thôi_ Cô nói xong còn đặt cốc nước lên tay Hàn lão sau đó quay sang bên Bạch Lâm nhẹ đạt lên tay anh một cái túi nhỏ khẽ nói:
- Mừng trở về _ cô nói xong bèn quay đi ra cửa trở về nhà để lại muôn vàn sắc thái cho đám người ở lại
Xin thông báo là lịch đăng của tác giả hay bị thất thường mong các bạn luôn theo dõi và ủng hộ cho mình nha iu các bạn nhìu lém
- Khuynh Nhi sao con còn đứng đây sao không đi vào. Còn có ông ngoại cùng với cha con đang ở bên kia nói chuyện dì đưa con đi nha_ bà khẽ cười tay lại còn chạm vào người cô. Bà ta thừa biết chỉ cần thấy mặt bà ta 10 mét thì cô cũng tránh xa. Cô cũng chỉ khẽ ngật đầu rồi khẽ nói:
- Ưm đưa tôi đi_ PHÁ chính xác cô phải khiến bà ta kế hoạch phải thất bại. Còn bà ta vẻ ngoài cười tươi như hoa nhưng cô nghĩ chắc trong lòng bà ta luôn tính kế trong lúc đưa cô tới đó rồi. Tới đó cô thấy lão hồ ly hình như đang nói chuyện với nhà ngoại cô hình như chính là ông ngoại của cô năm nay đã ngoài 70 rồi nhưng mà vẫn giữ được khí chất của một doanh nhân hồi trẻ. Khi gần tới thì bà ta bèn ra hiệu cho Bạch Ngọc Hoa đi theo. Đến nơi bà ta liền cúi người khẽ nói:
- Hàn lão gia_ bà ta cùng Bạch Ngọc Hoa cúi đầu chào hỏi còn cô thì vẫn đang cầm ly rượu đỏ sánh như máu mân mê. Hàn lão gia thấy vậy liền mở lời ' vàng ngọc':
- Thấy ta mà không chào xem ra đây là những gì mà mà con bé đó dậy cô sao_ Hàn lão gia tức giân liếc xéo cô sau đó từ ngoài cửa có một chàng trai cao ráo mái tóc nâu cafe thêm đôi mắt xanh dương như biển khiến cậu nổi bật. Anh bước tới phía cô cười cười sau đó xoa đầu cô
- Mau chào ông đi hai nói phải ngoan _' À thì ra nói tới nói lui đây là thằng anh trời đánh của cô Bạch Lâm' đầu nghĩ nhưng hành động thì không ngừng cô cúi đầu đúng kiểu Nhật môi nhỏ khẽ mở
- Hàn lão gia_ Ông nghe xong muốn đập chết con nhỏ trước mặt ông. Ông đường đường là nó ông ngoại mà nó dám xưng như vậy cần phải dạy dỗ. Ông lấy giọng rồi nói
- Ừ mau qua nhìn hôm nay ta tới là để coi hai đứa có tốt không mà thôi. Cháu lớn rồi cũng nên biết trên dưới đừng để người lớn phải nhắc nhở nữa....( tg: ổng này huyên thuyên dài lắm cắt lun)_ Cô đứng quày người cúi thấp kêu phục vụ lấy ly nước. Bạch Lâm quay sang hỏi:
- Em khát nước à_ Nghe xong mọi người đều hướng đầu quay sang cô kể cả 2 cái nam chính Âu Dương Viên Tuấn và Hàn lão gia đang huyên thuyên. Nhưng khác với sự mong đợi của mẹ con Bạch Ngọc Hoa thì cô chỉ lắc nhẹ đầu rồi khẽ nói:
- Không! Em sợ ông ngoại nói nhiều quá sẽ khát nước cho nên em kêu người mang sẵn nước tới để ông đỡ mất công gọi người ta mà thôi_ Cô nói xong còn đặt cốc nước lên tay Hàn lão sau đó quay sang bên Bạch Lâm nhẹ đạt lên tay anh một cái túi nhỏ khẽ nói:
- Mừng trở về _ cô nói xong bèn quay đi ra cửa trở về nhà để lại muôn vàn sắc thái cho đám người ở lại
Xin thông báo là lịch đăng của tác giả hay bị thất thường mong các bạn luôn theo dõi và ủng hộ cho mình nha iu các bạn nhìu lém
/7
|