Tại sân bay....
Cuối cùng sau khi làm thủ tục, Thiên Nhu cũng vận chuyển lên máy bay, cô đặt chỗ ngồi ở khoang hạng Vip vì không thích sự ồn ào và chật chội. Nghe nhạc trên các chuyến đường dài chính là sở thích của cô, được nghe những bài hát yêu thích giúp tâm trạng cô thoải mái và không thấy nhàm chán suốt chuyến bay, cô đặt chiếc gối vào cổ rồi tựa trên ghế, giờ chỉ còn việc chờ máy bay cất cánh.
Điều mà Thiên Nhu không ngờ trên chuyến bay này, cô lại gặp anh......
Thiên Nhu đang chú tâm nghe nhạc, thì bỗng có ai đó gọi tên cô mà giọng nói này rất quen. Thiên Nhu....Thiên Nhu , cô quay lại xem phải chính anh không.......quả không sai là Vỹ Thành.
_ Trùng hợp vậy, được gặp em ở đây - Vỹ Thành cười cười, chỗ ngồi anh kế bên cô.
_ Anh làm gì ở đây- Thiên Nhu ngạc nhiên về sự hiện diện của anh, cô kéo kính đen xuống để nhìn anh rõ hơn.
_Thì anh đi du lịch... em hỏi lạ - Vỹ Thành đáp lại.
_ Không phải anh sinh sống ở Mỹ năm năm rồi sao, sao không đi tham quan nước khác.- cô nghi ngờ anh.
_ Anh thích đi thì đi thôi..năm năm nhưng anh chưa chắc đi hết nước Mỹ.- anh phì cười với lời nói cô..nhưng cũng không quên cho cô câu trả lời.
_ Có vẻ em không vui khi gặp anh/ Đúng vậy..- cô trả lời phũ phàng làm anh chỉ biết câm nín. Anh im lặng không làm phiền cô nữa, khuôn mặt thoáng chút buồn, cô thì vờ như không quan tâm tiếp tục nghe nhạc.
Gặp anh ở đây cảm giác thật khác lạ, bất ngờ, hồi hộp, cũng có chút rung động, em biết anh cố ý tới đây, em hiểu anh, ánh mắt anh đã nói lên tất cả....nhưng dù em hiểu anh như thế nào thì điều đó cũng không quan trọng, chúng ta đã là quá khứ của nhau
Trùng hợp gặp nhau chỉ là cái cớ, anh biết được việc cô đi Mỹ nên đã nhanh chóng đặt vé đi cùng cô. Tình cảm của anh dành cho cô tuy không được cô đáp lại nhưng nếu mỗi ngày đều được gặp cô, anh cũng thấy mãn nguyện, tình yêu đôi khi chỉ đơn giản như vậy đã đủ. Được cùng em một nơi, được bên em thật gần và được ngắm nhìn em
_______________•*•*•________________
5h chiều.....
Hải Vinh đang chuẩn bị đi đón Gia Hy, anh lấy áo khoác định ra khỏi phòng thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên..
_ Đại ca chúng tôi đã tìm thấy......- bên đầu dây vang lên giọng nam.
_Tôi biết rồi, tôi đến đó ngay- anh tắt máy rồi rời khỏi phòng.
Gia Hy đứng chờ trước công ty sau khi từ Luxury về, cô vừa đói vừa mệt, chỉ muốn mau chóng về nhà ăn ăn và nghỉ ngơi. Mười phút trôi qua......
_Sao đến trễ vậy...., không phải vẫn còn đang làm việc chứ- cô nhìn qua nhìn lại mong nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Hải Vinh.
Một cuộc gọi đến là anh, cô bắt máy.
_Hôm nay tôi bận nên bác Thông sẽ đón em, khoảng 20' nữa nên em đợi bác ấy đừng tuỳ tiện về nhờ ai cả.. đây là mệnh lệnh/ Hả..tôi phải chờ 20' sau....( tút tút đã tắt máy) ..Hải Vinh...... (x2) , chưa nói xong đã tắt máy rồi đúng là...(Haizz)- cô thở dài khi phải tiếp tục chờ nhưng anh đã nói là mệnh lệnh thì phải nghe lời.
Cô ngồi ở thềm đá trước công ty chờ , miệng cô không ngừng hoạt động, đang mắng anh để giết thời gian.
_Làm như anh ta là vua không bằng đây là mệnh lệnh, mệnh lệnh, mệnh lệnh.. bây giờ là thời đại nào rồi chứ. Không cho mình tự ý về tưởng mình là con nít chắc..Bảo mình ngốc, ngốc đâu phải là cái tội, mình chỉ là ngây thơ đúng là ngây thơ mới đi tin lời của anh ta còn cảm động nữa chứ....- cô bức xúc, thuận miệng mắng anh không thương tiếc.
_Gia Hy...chị chưa về sao để tôi đưa chị về- Chiếc xe Cao Thiên dừng trước mặt cô.
_Cảm ơn giám đốc.....bạn tôi sẽ đến đón ngay- cô nói .
Chiếc Ferarri màu trắng chạy đến dừng đối diện xe Cao Thiên. Sự xuất hiện đột ngột đã làm Gia Hy và Cao Thiên chú ý....chủ nhân chiếc xe đi xuống là Hải Vinh...
_Hải Vinh....không phải anh bận sao?- cô ngạc nhiên, đi về phía anh..
_Xong việc rồi, về thôi - ánh mắt anh nhìn về Cao Thiên sau lớp kính như muốn thăm dò, chính xác là tên mà anh đã gặp ở Brazil...
_ Gia Hy.... Chúng ta về nhà thôi - anh lạnh lùng nói
_ Chào giám đốc...- cô nhanh chóng chạy lại bên Hải Vinh. Chiếc xe chạy khuất đi...
Không biết họ nói gì nhưng Cao Thiên thấy được hành động quan tâm vén tóc giúp Gia Hy của Hải Vinh, cầm balo giúp cô, mở cửa xe. Cao Thiên vẫn chưa rời đi, anh im lặng, hành động thân mật của hai người làm anh quan tâm. Mối quan hệ của họ không bình thường, anh rất muốn biết cô với người đàn ông ấy là gì của nhau. Ánh mắt, hành động, lời nói trông không giống bạn bè, từ chúng ta về nhà thôi đã làm anh phải suy nghĩ....
_Không lẽ họ sống chung với nhau...
Trên xe bầu không khí có vẻ căng thẳng, mặt của Hải Vinh trông rất bực làm cô sợ không dám hó hé gì, cô chỉ liếc nhìn anh, mặt anh vẫn không cảm xúc. Cô nghĩ chắc không liên quan đến chuyện của mình nên đã mạnh dạn phá đi không khí ngột ngạt này...
_ Anh đã nói cho bác Thông biết chưa./ anh trả lời ngắn gọn chỉ một từ duy nhất Rồi
_Sao anh kiệm lời quá vậy - cô khó chịu trước câu trả lời khiêm tốn từ của anh.
_Lời nói của tôi em đâu thèm nghe, tôi nói nhiều làm gì..- anh giận vì cô không nghe lời.
_Anh giận tôi sao?- cô ngớ ra khi biết người làm anh bực là chính cô.
_Tôi bảo em đừng tuỳ tiện lên xe người khác / Nhưng tôi có làm vậy đâu- cô không chấp nhận, cô nghe lời anh không lên xe ai cả vậy mà giờ anh lại bắt bẽ cô.
_ Nếu tôi không đến kịp thì em lên xe của cái tên Brazil đó rồi- anh vẫn cứ khăng khăng là cô không nghe lời anh. Khi biết bác Thông không kịp đón cô, anh đã lùi lại việc bận mà chạy tức tốc tới mà việc bận anh nói cũng đâu liên quan đến anh chỉ là tự anh ham hố nhúng tay vào còn trách ai được.
_ Giám đốc là người tốt, dù tôi có đi nhờ xe đi chăng nữa cũng an tâm- cô bảo vệ Cao Thiên, cô cố gắng giữ bình tĩnh không làm lớn chuyện.
_Em biết nhiều về hắn không, ngay cả người thân của em còn làm hại đến em thì người khác cũng có thể...- ( cô im lặng) anh biết anh đã lỡ lời nhưng cũng vì anh không muốn cô gặp nguy hiểm, anh quan tâm ở đây không phải vì yêu cô mà anh xem cô như em gái, bảo vệ là điều anh trai nên làm...
_Em nên nhớ là em đang là vợ của tôi nếu em xảy ra chuyện gì thì tôi mệt lắm.../ ...Đáng ghét- (cô nói thầm). Cả hai im lặng suốt đường về nhà. Đến trước nhà.....
_Xuống xe- anh lạnh lùng ra lệnh cho cô.
Cô xuống xe, chưa kịp nói gì anh đã phóng xe đi mất...
_ Thái độ gì vậy chứ, khó hiểu.
Cuối cùng sau khi làm thủ tục, Thiên Nhu cũng vận chuyển lên máy bay, cô đặt chỗ ngồi ở khoang hạng Vip vì không thích sự ồn ào và chật chội. Nghe nhạc trên các chuyến đường dài chính là sở thích của cô, được nghe những bài hát yêu thích giúp tâm trạng cô thoải mái và không thấy nhàm chán suốt chuyến bay, cô đặt chiếc gối vào cổ rồi tựa trên ghế, giờ chỉ còn việc chờ máy bay cất cánh.
Điều mà Thiên Nhu không ngờ trên chuyến bay này, cô lại gặp anh......
Thiên Nhu đang chú tâm nghe nhạc, thì bỗng có ai đó gọi tên cô mà giọng nói này rất quen. Thiên Nhu....Thiên Nhu , cô quay lại xem phải chính anh không.......quả không sai là Vỹ Thành.
_ Trùng hợp vậy, được gặp em ở đây - Vỹ Thành cười cười, chỗ ngồi anh kế bên cô.
_ Anh làm gì ở đây- Thiên Nhu ngạc nhiên về sự hiện diện của anh, cô kéo kính đen xuống để nhìn anh rõ hơn.
_Thì anh đi du lịch... em hỏi lạ - Vỹ Thành đáp lại.
_ Không phải anh sinh sống ở Mỹ năm năm rồi sao, sao không đi tham quan nước khác.- cô nghi ngờ anh.
_ Anh thích đi thì đi thôi..năm năm nhưng anh chưa chắc đi hết nước Mỹ.- anh phì cười với lời nói cô..nhưng cũng không quên cho cô câu trả lời.
_ Có vẻ em không vui khi gặp anh/ Đúng vậy..- cô trả lời phũ phàng làm anh chỉ biết câm nín. Anh im lặng không làm phiền cô nữa, khuôn mặt thoáng chút buồn, cô thì vờ như không quan tâm tiếp tục nghe nhạc.
Gặp anh ở đây cảm giác thật khác lạ, bất ngờ, hồi hộp, cũng có chút rung động, em biết anh cố ý tới đây, em hiểu anh, ánh mắt anh đã nói lên tất cả....nhưng dù em hiểu anh như thế nào thì điều đó cũng không quan trọng, chúng ta đã là quá khứ của nhau
Trùng hợp gặp nhau chỉ là cái cớ, anh biết được việc cô đi Mỹ nên đã nhanh chóng đặt vé đi cùng cô. Tình cảm của anh dành cho cô tuy không được cô đáp lại nhưng nếu mỗi ngày đều được gặp cô, anh cũng thấy mãn nguyện, tình yêu đôi khi chỉ đơn giản như vậy đã đủ. Được cùng em một nơi, được bên em thật gần và được ngắm nhìn em
_______________•*•*•________________
5h chiều.....
Hải Vinh đang chuẩn bị đi đón Gia Hy, anh lấy áo khoác định ra khỏi phòng thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên..
_ Đại ca chúng tôi đã tìm thấy......- bên đầu dây vang lên giọng nam.
_Tôi biết rồi, tôi đến đó ngay- anh tắt máy rồi rời khỏi phòng.
Gia Hy đứng chờ trước công ty sau khi từ Luxury về, cô vừa đói vừa mệt, chỉ muốn mau chóng về nhà ăn ăn và nghỉ ngơi. Mười phút trôi qua......
_Sao đến trễ vậy...., không phải vẫn còn đang làm việc chứ- cô nhìn qua nhìn lại mong nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Hải Vinh.
Một cuộc gọi đến là anh, cô bắt máy.
_Hôm nay tôi bận nên bác Thông sẽ đón em, khoảng 20' nữa nên em đợi bác ấy đừng tuỳ tiện về nhờ ai cả.. đây là mệnh lệnh/ Hả..tôi phải chờ 20' sau....( tút tút đã tắt máy) ..Hải Vinh...... (x2) , chưa nói xong đã tắt máy rồi đúng là...(Haizz)- cô thở dài khi phải tiếp tục chờ nhưng anh đã nói là mệnh lệnh thì phải nghe lời.
Cô ngồi ở thềm đá trước công ty chờ , miệng cô không ngừng hoạt động, đang mắng anh để giết thời gian.
_Làm như anh ta là vua không bằng đây là mệnh lệnh, mệnh lệnh, mệnh lệnh.. bây giờ là thời đại nào rồi chứ. Không cho mình tự ý về tưởng mình là con nít chắc..Bảo mình ngốc, ngốc đâu phải là cái tội, mình chỉ là ngây thơ đúng là ngây thơ mới đi tin lời của anh ta còn cảm động nữa chứ....- cô bức xúc, thuận miệng mắng anh không thương tiếc.
_Gia Hy...chị chưa về sao để tôi đưa chị về- Chiếc xe Cao Thiên dừng trước mặt cô.
_Cảm ơn giám đốc.....bạn tôi sẽ đến đón ngay- cô nói .
Chiếc Ferarri màu trắng chạy đến dừng đối diện xe Cao Thiên. Sự xuất hiện đột ngột đã làm Gia Hy và Cao Thiên chú ý....chủ nhân chiếc xe đi xuống là Hải Vinh...
_Hải Vinh....không phải anh bận sao?- cô ngạc nhiên, đi về phía anh..
_Xong việc rồi, về thôi - ánh mắt anh nhìn về Cao Thiên sau lớp kính như muốn thăm dò, chính xác là tên mà anh đã gặp ở Brazil...
_ Gia Hy.... Chúng ta về nhà thôi - anh lạnh lùng nói
_ Chào giám đốc...- cô nhanh chóng chạy lại bên Hải Vinh. Chiếc xe chạy khuất đi...
Không biết họ nói gì nhưng Cao Thiên thấy được hành động quan tâm vén tóc giúp Gia Hy của Hải Vinh, cầm balo giúp cô, mở cửa xe. Cao Thiên vẫn chưa rời đi, anh im lặng, hành động thân mật của hai người làm anh quan tâm. Mối quan hệ của họ không bình thường, anh rất muốn biết cô với người đàn ông ấy là gì của nhau. Ánh mắt, hành động, lời nói trông không giống bạn bè, từ chúng ta về nhà thôi đã làm anh phải suy nghĩ....
_Không lẽ họ sống chung với nhau...
Trên xe bầu không khí có vẻ căng thẳng, mặt của Hải Vinh trông rất bực làm cô sợ không dám hó hé gì, cô chỉ liếc nhìn anh, mặt anh vẫn không cảm xúc. Cô nghĩ chắc không liên quan đến chuyện của mình nên đã mạnh dạn phá đi không khí ngột ngạt này...
_ Anh đã nói cho bác Thông biết chưa./ anh trả lời ngắn gọn chỉ một từ duy nhất Rồi
_Sao anh kiệm lời quá vậy - cô khó chịu trước câu trả lời khiêm tốn từ của anh.
_Lời nói của tôi em đâu thèm nghe, tôi nói nhiều làm gì..- anh giận vì cô không nghe lời.
_Anh giận tôi sao?- cô ngớ ra khi biết người làm anh bực là chính cô.
_Tôi bảo em đừng tuỳ tiện lên xe người khác / Nhưng tôi có làm vậy đâu- cô không chấp nhận, cô nghe lời anh không lên xe ai cả vậy mà giờ anh lại bắt bẽ cô.
_ Nếu tôi không đến kịp thì em lên xe của cái tên Brazil đó rồi- anh vẫn cứ khăng khăng là cô không nghe lời anh. Khi biết bác Thông không kịp đón cô, anh đã lùi lại việc bận mà chạy tức tốc tới mà việc bận anh nói cũng đâu liên quan đến anh chỉ là tự anh ham hố nhúng tay vào còn trách ai được.
_ Giám đốc là người tốt, dù tôi có đi nhờ xe đi chăng nữa cũng an tâm- cô bảo vệ Cao Thiên, cô cố gắng giữ bình tĩnh không làm lớn chuyện.
_Em biết nhiều về hắn không, ngay cả người thân của em còn làm hại đến em thì người khác cũng có thể...- ( cô im lặng) anh biết anh đã lỡ lời nhưng cũng vì anh không muốn cô gặp nguy hiểm, anh quan tâm ở đây không phải vì yêu cô mà anh xem cô như em gái, bảo vệ là điều anh trai nên làm...
_Em nên nhớ là em đang là vợ của tôi nếu em xảy ra chuyện gì thì tôi mệt lắm.../ ...Đáng ghét- (cô nói thầm). Cả hai im lặng suốt đường về nhà. Đến trước nhà.....
_Xuống xe- anh lạnh lùng ra lệnh cho cô.
Cô xuống xe, chưa kịp nói gì anh đã phóng xe đi mất...
_ Thái độ gì vậy chứ, khó hiểu.
/34
|