- Ở lại nhé! - ông thầy thì thầm vào tai nó
- Kì...kì cục...! thầy buông em ra... - nó đỏ mặt, cố gỡ cánh tay rắn chắc kia ra
- Sao thế...?! Chẳng nhẽ... - ông thầy nheo một mắt lại
- Này!!! Em kô iêu thầy đâu...đừng...đừng có mà suy ngĩ lung tung - nó lắp bắp kô nói thành lời
- Thầy đâu có bảo em iêu thầy chứ...! Thầy chưa nói hết câu mà - ông thầy đưa tay lên cằm, xoa xoa tỏ vẻ có vấn đề
- Bỏ ngay cái giọng trêu tức ng` khác kia đi - nó cúi đầu xuống, cắn vào tay ông thầy một cái rõ kêu
- Hức...hức... - ông thầy bịt mồm, cố kô để tiếng kêu đau phát ra ngoài
Nó đứng dậy bước nhanh về phía cửa... kô quên châm chọc ông thầy
- ...Đấy là hậu quả của việc chọc tức em - nó chỉ tay vào cái tay ông thầy bị nó cắn
Sầm....!!!
Sau khi nó đóng cửa cái sầm. Ông thầy mỉm cười nhìn cánh cửa một lúc lâu rồi buột miệng
- Ha ha... Em thật khác xa với cô ấy...một ng` đáng để làm vợ tôi - ông thầy nhếch mép, xách cặp và đi ra khỏi phòng
Nó thoát được ra cái phòng chết tiệt đấy cũng là một phần may mắn của nó...nếu nó còn ở lại...chắc chắn tim nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực quá! Nó chạy một mạch vào nhà vệ sinh, vốc một vốc nước mát vỗ vào mặt kêu " Đét...đét - phù...! " Nó chỉnh sửa lại đầu tóc, quần áo...ngắm mình trong gương thật lâu. Nó gật nhẹ cái đầu như thể an tâm với bề ngoài của mình lúc này - kô có gì đặc biệt... Nó hít vào thật mạnh...rồi lại thở ra...
- Kiri àk...Bình tĩnh nào
Hít mạnh...thở ra...nó làm chừng 5-6 lần rồi lại chỉnh sửa đầu tóc...có vẻ điểm nó tự tin nhất là mái tóc xoăn bồng bềnh kia. Nó là thế... cứ mỗi lần hồi hộp, lo lắng là nó lại chạy vào nhà vệ sinh...vỗ nước lạnh vào mặt...chỉnh sửa đầu tóc...hít mạnh và thở ra...đó như một thói quen đã được lập trình sẵn trong ng` nó vậy
Nó lại một mình bước vào lớp học... Nó lấy hết cam đảm để mở cửa lớp, cúi đầu lễ phép chào ông thầy Hirosi
- Chào thầy...Xin lỗi em vào lớp muộn.
Ông thầy ngưng giảng, nhìn chằm chằm vào mặt nó khiến nó cảm thấy hơi nhột. Ông thầy và nó nhìn nhau kô chớp mắt khiến cả lớp nín thở. Nó kô chịu đc cái cảnh ngột ngạt này, bèn lên tiếng
- Thầy có cho em về chỗ kô?
Chưa kịp để ông thầy phản ứng, nó nhấc một chân lên, toan về chỗ ngồi
- Đứng im...! Em đi đâu mà h` này mới vào lớp? Em ra ngoài hành lang đứng... bắt đầu từ mai trực nhật 3 tuần cho tôi!!!
- Thầy...
- 4 tuần nhé...?!
- Trời ơi!!! Sao thầy vô lí thế??? Em đâu có ra ngoài làm cái chuyện gì gọi là mờ ám đâu chứ??? Thầy ghét em thì cũng vừa phải thôi! Đừng có quá đáng như vậy
- KÔ NÓI NHIỀU!!! Hoặc là RA NGOÀI...hoặc là TRỰC NHẬT CẢ NĂM HỌC CHO TÔI!!! - ông thầy lấy ngón tay trỏ đẩy nhẹ cặp kính kô độ lên
- Thầy...đc lắm...SẦM...!!! - lại một lần nữa nó làm mọi ng` thót tim vì tiếng đóng cửa của nó.
- Lão thầy thối tha - nó dứ dứ nắm đấm vào cái cửa lớp
- Kì...kì cục...! thầy buông em ra... - nó đỏ mặt, cố gỡ cánh tay rắn chắc kia ra
- Sao thế...?! Chẳng nhẽ... - ông thầy nheo một mắt lại
- Này!!! Em kô iêu thầy đâu...đừng...đừng có mà suy ngĩ lung tung - nó lắp bắp kô nói thành lời
- Thầy đâu có bảo em iêu thầy chứ...! Thầy chưa nói hết câu mà - ông thầy đưa tay lên cằm, xoa xoa tỏ vẻ có vấn đề
- Bỏ ngay cái giọng trêu tức ng` khác kia đi - nó cúi đầu xuống, cắn vào tay ông thầy một cái rõ kêu
- Hức...hức... - ông thầy bịt mồm, cố kô để tiếng kêu đau phát ra ngoài
Nó đứng dậy bước nhanh về phía cửa... kô quên châm chọc ông thầy
- ...Đấy là hậu quả của việc chọc tức em - nó chỉ tay vào cái tay ông thầy bị nó cắn
Sầm....!!!
Sau khi nó đóng cửa cái sầm. Ông thầy mỉm cười nhìn cánh cửa một lúc lâu rồi buột miệng
- Ha ha... Em thật khác xa với cô ấy...một ng` đáng để làm vợ tôi - ông thầy nhếch mép, xách cặp và đi ra khỏi phòng
Nó thoát được ra cái phòng chết tiệt đấy cũng là một phần may mắn của nó...nếu nó còn ở lại...chắc chắn tim nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực quá! Nó chạy một mạch vào nhà vệ sinh, vốc một vốc nước mát vỗ vào mặt kêu " Đét...đét - phù...! " Nó chỉnh sửa lại đầu tóc, quần áo...ngắm mình trong gương thật lâu. Nó gật nhẹ cái đầu như thể an tâm với bề ngoài của mình lúc này - kô có gì đặc biệt... Nó hít vào thật mạnh...rồi lại thở ra...
- Kiri àk...Bình tĩnh nào
Hít mạnh...thở ra...nó làm chừng 5-6 lần rồi lại chỉnh sửa đầu tóc...có vẻ điểm nó tự tin nhất là mái tóc xoăn bồng bềnh kia. Nó là thế... cứ mỗi lần hồi hộp, lo lắng là nó lại chạy vào nhà vệ sinh...vỗ nước lạnh vào mặt...chỉnh sửa đầu tóc...hít mạnh và thở ra...đó như một thói quen đã được lập trình sẵn trong ng` nó vậy
Nó lại một mình bước vào lớp học... Nó lấy hết cam đảm để mở cửa lớp, cúi đầu lễ phép chào ông thầy Hirosi
- Chào thầy...Xin lỗi em vào lớp muộn.
Ông thầy ngưng giảng, nhìn chằm chằm vào mặt nó khiến nó cảm thấy hơi nhột. Ông thầy và nó nhìn nhau kô chớp mắt khiến cả lớp nín thở. Nó kô chịu đc cái cảnh ngột ngạt này, bèn lên tiếng
- Thầy có cho em về chỗ kô?
Chưa kịp để ông thầy phản ứng, nó nhấc một chân lên, toan về chỗ ngồi
- Đứng im...! Em đi đâu mà h` này mới vào lớp? Em ra ngoài hành lang đứng... bắt đầu từ mai trực nhật 3 tuần cho tôi!!!
- Thầy...
- 4 tuần nhé...?!
- Trời ơi!!! Sao thầy vô lí thế??? Em đâu có ra ngoài làm cái chuyện gì gọi là mờ ám đâu chứ??? Thầy ghét em thì cũng vừa phải thôi! Đừng có quá đáng như vậy
- KÔ NÓI NHIỀU!!! Hoặc là RA NGOÀI...hoặc là TRỰC NHẬT CẢ NĂM HỌC CHO TÔI!!! - ông thầy lấy ngón tay trỏ đẩy nhẹ cặp kính kô độ lên
- Thầy...đc lắm...SẦM...!!! - lại một lần nữa nó làm mọi ng` thót tim vì tiếng đóng cửa của nó.
- Lão thầy thối tha - nó dứ dứ nắm đấm vào cái cửa lớp
/37
|