Cô' Cố Nguyên giật mình hỏi ngược lại? Nha đầu này không phải bị dọa tới choáng rồi đi?
Đúng vậy Hi Nguyệt gật đầu khẳng định anh không nghe nhầm.
Này, cô nên biết rõ tình huống hiện tại của mình rồi ha... Nói tới đây anh liền ghé mắt qua bụng cô đầy ẩn ý.
Hi Nguyệt cười khổ, ánh mắt nhu hòa đáp: Tôi sẽ không làm điều gì mà không suy nghĩ trước sau, anh yên tâm, với lại....
Từ khi Thanh Lãng xuất hiện trước mặt tôi, thì tôi đã muốn chăm sóc em ấy...
Cố Nguyên thở dài, cười khẽ: Thủ tục không phức tạp lắm, tôi sẽ giúp cô
Cảm ơn .
Nhưng mà chuyện này không chỉ có hai ta quyết định là được, cô phải xem thái độ của Thanh Lãng
Tôi hiểu, tôi tin mình có thể thuyết phục em ấy Cô hướng mặt về anh, nhe răng ra cưới nói.
Nhìn thấy nụ cười của cô, Cố Nguyên không hiểu sao tim mình bỗng khựng lại.
Thấy Cố Nguyên đứng hình không nói, Hi Nguyệt liền chớp mắt đánh giá anh, phát hiện anh đang nhìn cô nhưng lại như xuyên qua cô nhìn một người khác.
A Phát hiện mình thất thố, anh ngượng cười ngãi đầu. Hi Nguyệt cũng thu hồi ánh mắt tò mò lại, nhưng trong lòng không khẽ nhíu mày.
Hai người tán gẫu trông chốc lát thì cửa phòng bệnh mở ra, Cảnh Dực và Thanh Lãng quay trở lại.
Thấy thân hình gầy nhỏ nện từng bước nặng nề về giường, mắt Hi Nguyệt không khỏi sáng lên. Cô dùng hết sức bình sinh để tỏa ra ánh hào quang thân thiện, cố gắng cho thằng bé cảm nhận hơi ấm của mẹ. Nhưng đương sự từ đầu đến đuôi chỉ cúi ngầm mặt, một cái khựng cũng không có, hai chân nhỏ bé đi một mặt đến giường, leo lên, nằm xuống, trùm chăn, động tác liền mạch dứt khoát.
....... Thật thất bai.
Thấy người nào đó không ngừng tỏa sáng trong tích tắt liền héo úa, Cố Nguyên che miệng cố nhịn cười.
Hi Nguyệt buồn bã cúi đầu, nhưng sau khi phát hiệnmột vài âm thanh vụn vặt cố nén của ai kia, cô liền hung hăng trợn mắt đe dọa.
Cố Nguyên ngưng cười dơ hai tay lên làm hòa, tuy rằng là cố ý trêu chọc nhưng trong mắt anh lại lóe lên một tia sủng nịch không dễ phát hiện.
Người khác không phát hiện nhưng Cảnh Dực lại thấy rõ ràng, tuy chỉ lóe qua nhưng y vẫn nhận ra được, y cau mày nhìn Cố Nguyên rồi chuyển qua nhìn Hi Nguyệt. Sâu trong đáy mắt y là một mảng tối tăm, còn chứa một ít sát khí.
A Nguyên, chúng ta đi thôi
Không đợi Cố Nguyên trả lời, y liền quay qua nói với Hi Nguyệt: Nơi này chúng tôi sẽ giao lại cho tổ chuyên môn, cô cứ việc nghỉ ngơi, còn nữa, tôi đã liên hệ với số điện thoại mới nhất trong danh sách cuộc gọi của cô, anh ta sẽ nhanh chóng tới đây. Có vấn đề gì cô cứ việc tới tìm tôi Chữ 'tôi' cuối đặt biệt nhấn mạnh.
Tôi biết....... Làm như tôi thiếu anh triệu không bằng! Câu sau Hi Nguyệt chỉ nói thầm trong lòng. Cô nhớ mình có đắc tội với anh ta đâu?
Ây, cũng có thể đến tìm.... Ha ha. Cố Nguyên ngoan ngoãn câm miệng sau ánh mắt khủng bố của Cảnh Dực.
Đi Một chữ đầy khí phách.
Cô nhớ không lầm mình là người bị hại chứ không phải tội phạm nha. Khóc TnT!
Thấy đội trưởng nhà mình lại phát bệnh, Cố Nguyên áy náy gật đầu với cô rồi nhanh chân chạy theo vuốt lông cho lão hổ.
Căn phòng nháy mắt an tĩnh lại.
Thật trống trãi, haizz, Cô vén chăn bước xuống giường, do nằm lâu nên lúc đầu có hơi loạng choạng, sau khi bình ổn lại cơ thể cô liền nhẹ nhàng di chuyển tới giường bệnh cạnh, ngồi xuống.
Thấy cậu bé nằm quay người đưa lưng về phía cô, trùm chắn kín mít chỉ chừa lại chùm tóc đen nháy ở đỉnh đầu, như con thú nhỏ đang cố ngắng nép mình để kẻ địch không tìm thấy. Nhìn thân hình nhỏ yếu được quấn trong chăn nhưng không hể nào che đậy được toàn bộ cái bi ai tự toát ra. Nước mắt Hi Nguyệt lặng lẽ rơi trên ga giường trắng tinh. Cô cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, cố gắng để giọng mình không lộ ra điều lạ, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tấm lưng gầy yếu, nhu hòa nói: Giờ em không còn chịu khổ nữa, hãy để chị che chở cho em .
Thời khắc Hi Nguyệt đặt tay lên, thân hình người trong chăn liền cứng lại, nhưng không ai phát hiện trong một đôi mắt cực kì xinh đẹp kia, hiện ra một tia thỏa mãn.
'Ở thế giới xa lạ này chị chỉ có bảo bảo và em là hai niềm an ủi, là khát vọng tồn tại của chị, tại sao lại phá hủy nó?!?'
'Chị hối hận? Nhưng xin lỗi, tôi sẽ không cho chị hối hận!'
Người nam nhân có làn da tái nhợt, đôi mắt đỏ âu không thuộc về nhân loại, cười điên cuồng dùng hai tay dính đầy máu tươi bay về phía người con gái đối diện.
Chị! Vĩnh viễn chỉ thuộc về tôi, đừng làm tôi thất vọng!
Đúng vậy Hi Nguyệt gật đầu khẳng định anh không nghe nhầm.
Này, cô nên biết rõ tình huống hiện tại của mình rồi ha... Nói tới đây anh liền ghé mắt qua bụng cô đầy ẩn ý.
Hi Nguyệt cười khổ, ánh mắt nhu hòa đáp: Tôi sẽ không làm điều gì mà không suy nghĩ trước sau, anh yên tâm, với lại....
Từ khi Thanh Lãng xuất hiện trước mặt tôi, thì tôi đã muốn chăm sóc em ấy...
Cố Nguyên thở dài, cười khẽ: Thủ tục không phức tạp lắm, tôi sẽ giúp cô
Cảm ơn .
Nhưng mà chuyện này không chỉ có hai ta quyết định là được, cô phải xem thái độ của Thanh Lãng
Tôi hiểu, tôi tin mình có thể thuyết phục em ấy Cô hướng mặt về anh, nhe răng ra cưới nói.
Nhìn thấy nụ cười của cô, Cố Nguyên không hiểu sao tim mình bỗng khựng lại.
Thấy Cố Nguyên đứng hình không nói, Hi Nguyệt liền chớp mắt đánh giá anh, phát hiện anh đang nhìn cô nhưng lại như xuyên qua cô nhìn một người khác.
A Phát hiện mình thất thố, anh ngượng cười ngãi đầu. Hi Nguyệt cũng thu hồi ánh mắt tò mò lại, nhưng trong lòng không khẽ nhíu mày.
Hai người tán gẫu trông chốc lát thì cửa phòng bệnh mở ra, Cảnh Dực và Thanh Lãng quay trở lại.
Thấy thân hình gầy nhỏ nện từng bước nặng nề về giường, mắt Hi Nguyệt không khỏi sáng lên. Cô dùng hết sức bình sinh để tỏa ra ánh hào quang thân thiện, cố gắng cho thằng bé cảm nhận hơi ấm của mẹ. Nhưng đương sự từ đầu đến đuôi chỉ cúi ngầm mặt, một cái khựng cũng không có, hai chân nhỏ bé đi một mặt đến giường, leo lên, nằm xuống, trùm chăn, động tác liền mạch dứt khoát.
....... Thật thất bai.
Thấy người nào đó không ngừng tỏa sáng trong tích tắt liền héo úa, Cố Nguyên che miệng cố nhịn cười.
Hi Nguyệt buồn bã cúi đầu, nhưng sau khi phát hiệnmột vài âm thanh vụn vặt cố nén của ai kia, cô liền hung hăng trợn mắt đe dọa.
Cố Nguyên ngưng cười dơ hai tay lên làm hòa, tuy rằng là cố ý trêu chọc nhưng trong mắt anh lại lóe lên một tia sủng nịch không dễ phát hiện.
Người khác không phát hiện nhưng Cảnh Dực lại thấy rõ ràng, tuy chỉ lóe qua nhưng y vẫn nhận ra được, y cau mày nhìn Cố Nguyên rồi chuyển qua nhìn Hi Nguyệt. Sâu trong đáy mắt y là một mảng tối tăm, còn chứa một ít sát khí.
A Nguyên, chúng ta đi thôi
Không đợi Cố Nguyên trả lời, y liền quay qua nói với Hi Nguyệt: Nơi này chúng tôi sẽ giao lại cho tổ chuyên môn, cô cứ việc nghỉ ngơi, còn nữa, tôi đã liên hệ với số điện thoại mới nhất trong danh sách cuộc gọi của cô, anh ta sẽ nhanh chóng tới đây. Có vấn đề gì cô cứ việc tới tìm tôi Chữ 'tôi' cuối đặt biệt nhấn mạnh.
Tôi biết....... Làm như tôi thiếu anh triệu không bằng! Câu sau Hi Nguyệt chỉ nói thầm trong lòng. Cô nhớ mình có đắc tội với anh ta đâu?
Ây, cũng có thể đến tìm.... Ha ha. Cố Nguyên ngoan ngoãn câm miệng sau ánh mắt khủng bố của Cảnh Dực.
Đi Một chữ đầy khí phách.
Cô nhớ không lầm mình là người bị hại chứ không phải tội phạm nha. Khóc TnT!
Thấy đội trưởng nhà mình lại phát bệnh, Cố Nguyên áy náy gật đầu với cô rồi nhanh chân chạy theo vuốt lông cho lão hổ.
Căn phòng nháy mắt an tĩnh lại.
Thật trống trãi, haizz, Cô vén chăn bước xuống giường, do nằm lâu nên lúc đầu có hơi loạng choạng, sau khi bình ổn lại cơ thể cô liền nhẹ nhàng di chuyển tới giường bệnh cạnh, ngồi xuống.
Thấy cậu bé nằm quay người đưa lưng về phía cô, trùm chắn kín mít chỉ chừa lại chùm tóc đen nháy ở đỉnh đầu, như con thú nhỏ đang cố ngắng nép mình để kẻ địch không tìm thấy. Nhìn thân hình nhỏ yếu được quấn trong chăn nhưng không hể nào che đậy được toàn bộ cái bi ai tự toát ra. Nước mắt Hi Nguyệt lặng lẽ rơi trên ga giường trắng tinh. Cô cố gắng điều chỉnh lại tâm tình, cố gắng để giọng mình không lộ ra điều lạ, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tấm lưng gầy yếu, nhu hòa nói: Giờ em không còn chịu khổ nữa, hãy để chị che chở cho em .
Thời khắc Hi Nguyệt đặt tay lên, thân hình người trong chăn liền cứng lại, nhưng không ai phát hiện trong một đôi mắt cực kì xinh đẹp kia, hiện ra một tia thỏa mãn.
'Ở thế giới xa lạ này chị chỉ có bảo bảo và em là hai niềm an ủi, là khát vọng tồn tại của chị, tại sao lại phá hủy nó?!?'
'Chị hối hận? Nhưng xin lỗi, tôi sẽ không cho chị hối hận!'
Người nam nhân có làn da tái nhợt, đôi mắt đỏ âu không thuộc về nhân loại, cười điên cuồng dùng hai tay dính đầy máu tươi bay về phía người con gái đối diện.
Chị! Vĩnh viễn chỉ thuộc về tôi, đừng làm tôi thất vọng!
/23
|