Một ngày mới bắt đầu, nhưng lại không có chuyện gì mới cả.
Phương Đan vẫn đến trường với hai cái balô- một cái cô mang trên vai, một cái cô xách vào lớp. Phương Đan có thói quen đi học trễ nhưng từ ngày Hải vắng mặt, cô không những không còn đi học trễ nữa mà còn tới lớp trước nhất. Đơn giản là cô muốn gặp Hải càng sớm càng tốt. Cô ngồi vào chỗ của mình, đặt cái balô của Hải lên chiếc ghế bên cạnh vì đó là chỗ của cậu ấy, chốc chốc lại nhìn ra cửa lớp, cô thường hay nhầm những bạn trai vào lớp là Hải, có lẽ cô nhớ Hải đến mức lú lẫn luôn rồi. Sự trông ngóng của cô thôi hẳn khi tiếng chuông vào tiết reng lên.
Nối tiếp tiếng chuông là tiếng bước chân của thầy chủ nhiệm.
- Cả lớp nghiêm!
- Được rồi, mời các em ngồi xuống!- Thầy chủ nhiệm gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
- Vào đi em!- Từ ngoài cửa một chàng trai cao lãnh bước vào, khuôn mặt sáng sủa, da trắng đến nỗi con gái cũng phải ganh tỵ. Cậu mang đôi giày bata màu trắng sang trọng, bước đến cạnh thầy chủ nhiệm, khép đôi chân cúi chào mọi người.
Cả lớp: Wow! Trời ơi ộp pa Hàn Quốc.
Anh chàng ngẩng mặt lên cất tiếng nói trầm ấm: Xin chào các bạn! Mình là Tuấn Kiệt, rất vui được làm quen.
NS1: Đẹp trai quá!
NS2: Mình đớp thính anh ấy rồi!
NS2: Em không thể không yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
- Cả lớp trật tự!- Thầy chủ nhiệm nghiêm khắc.
- Kiệt! Em xuống bàn ba ngồi chung với Phương Đan đi!
Nghe thầy sắp xếp Kiệt ngồi chung với mình, Phương Đan đứng lên phản đối: Thưa thầy, chỗ này của bạn Hải ạ!
- À! Thầy quên, Hải nghỉ học học hơn một tuần rồi nhỉ?- Vậy em xuống ngồi bàn ba, dãy kế bên Phương Đan đi.
- Dạ!
Chưa kịp đề xuất chỗ ngồi của ộp pa thì thầy đã quyết định rồi. Buồn, chán quá. (Nhiều nữ sinh tỏ ra hối tiếc. Thầy giáo quyết định nhanh như vậy là sợ mấy cô nữ trong lớp ăn thịt bạn mới đặt biệt là con trai đẹp).
Cuối giờ ngày hôm đó. Tiếng chuông ra về cũng vang lên. Nhiều bạn nữ trong lớp chưa kịp xếp tập sách đã qua chỗ Kiệt vây kín xung quanh.
- Kiệt ơi! Đi trà sữa với tụi mình nha!
- Kiệt ơi! Cho mình xin nick facebook của bạn được không, cho điện thoại của bạn luôn càng tốt?
- Nè! Sao bạn tham lam quá vậy?
- Kiệt ơi! Cho mình nữa nha!
Dù không khí xung quanh ồn ào, vui vẻ nhưng Phương Đan chả buồn quan tâm gì. Cô xếp tập sách của mình và balô và không quên cầm balô của Hải ra về.
Thấy Phương Đan ra khỏi cửa, Kiệt nhìn theo, anh vội bỏ tập vào, nhẹ nhàng nói với các nữ sinh xung quanh cậu: Xin lỗi mình có việc gấp, mình đi trước đi. Lần sau chúng ta nói tiếp. Thành thật xin lỗi.
----------------Trên đường về--------------
- Bác tài xế! Bác chạy gần bạn nữ phía trước cho cháu.
Thấy chiếc xe hơi chạy phía sau, Phương cho là bình thường nhưng khi chiếc xe chạy song song với cô thì mới thật sự chú ý. Kính xe hơi từ từ hạ xuống lộ ra một chàng trai phía trong xe.
- Phương Đan! Kiệt đây bạn đừng xe lại mình có chuyện muốn nói với bạn.
- Bạn đưa cho mình cái balô của Hải được không?
Bất ngờ với lời nói của Kiệt. Đan ngập ngừng hỏi lại:
- Bạn biết Tiến Hải sao?
- Đúng vậy! Kiệt sẽ đưa trả cho Hải.
Phương Đan vẫn đến trường với hai cái balô- một cái cô mang trên vai, một cái cô xách vào lớp. Phương Đan có thói quen đi học trễ nhưng từ ngày Hải vắng mặt, cô không những không còn đi học trễ nữa mà còn tới lớp trước nhất. Đơn giản là cô muốn gặp Hải càng sớm càng tốt. Cô ngồi vào chỗ của mình, đặt cái balô của Hải lên chiếc ghế bên cạnh vì đó là chỗ của cậu ấy, chốc chốc lại nhìn ra cửa lớp, cô thường hay nhầm những bạn trai vào lớp là Hải, có lẽ cô nhớ Hải đến mức lú lẫn luôn rồi. Sự trông ngóng của cô thôi hẳn khi tiếng chuông vào tiết reng lên.
Nối tiếp tiếng chuông là tiếng bước chân của thầy chủ nhiệm.
- Cả lớp nghiêm!
- Được rồi, mời các em ngồi xuống!- Thầy chủ nhiệm gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
- Vào đi em!- Từ ngoài cửa một chàng trai cao lãnh bước vào, khuôn mặt sáng sủa, da trắng đến nỗi con gái cũng phải ganh tỵ. Cậu mang đôi giày bata màu trắng sang trọng, bước đến cạnh thầy chủ nhiệm, khép đôi chân cúi chào mọi người.
Cả lớp: Wow! Trời ơi ộp pa Hàn Quốc.
Anh chàng ngẩng mặt lên cất tiếng nói trầm ấm: Xin chào các bạn! Mình là Tuấn Kiệt, rất vui được làm quen.
NS1: Đẹp trai quá!
NS2: Mình đớp thính anh ấy rồi!
NS2: Em không thể không yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.
- Cả lớp trật tự!- Thầy chủ nhiệm nghiêm khắc.
- Kiệt! Em xuống bàn ba ngồi chung với Phương Đan đi!
Nghe thầy sắp xếp Kiệt ngồi chung với mình, Phương Đan đứng lên phản đối: Thưa thầy, chỗ này của bạn Hải ạ!
- À! Thầy quên, Hải nghỉ học học hơn một tuần rồi nhỉ?- Vậy em xuống ngồi bàn ba, dãy kế bên Phương Đan đi.
- Dạ!
Chưa kịp đề xuất chỗ ngồi của ộp pa thì thầy đã quyết định rồi. Buồn, chán quá. (Nhiều nữ sinh tỏ ra hối tiếc. Thầy giáo quyết định nhanh như vậy là sợ mấy cô nữ trong lớp ăn thịt bạn mới đặt biệt là con trai đẹp).
Cuối giờ ngày hôm đó. Tiếng chuông ra về cũng vang lên. Nhiều bạn nữ trong lớp chưa kịp xếp tập sách đã qua chỗ Kiệt vây kín xung quanh.
- Kiệt ơi! Đi trà sữa với tụi mình nha!
- Kiệt ơi! Cho mình xin nick facebook của bạn được không, cho điện thoại của bạn luôn càng tốt?
- Nè! Sao bạn tham lam quá vậy?
- Kiệt ơi! Cho mình nữa nha!
Dù không khí xung quanh ồn ào, vui vẻ nhưng Phương Đan chả buồn quan tâm gì. Cô xếp tập sách của mình và balô và không quên cầm balô của Hải ra về.
Thấy Phương Đan ra khỏi cửa, Kiệt nhìn theo, anh vội bỏ tập vào, nhẹ nhàng nói với các nữ sinh xung quanh cậu: Xin lỗi mình có việc gấp, mình đi trước đi. Lần sau chúng ta nói tiếp. Thành thật xin lỗi.
----------------Trên đường về--------------
- Bác tài xế! Bác chạy gần bạn nữ phía trước cho cháu.
Thấy chiếc xe hơi chạy phía sau, Phương cho là bình thường nhưng khi chiếc xe chạy song song với cô thì mới thật sự chú ý. Kính xe hơi từ từ hạ xuống lộ ra một chàng trai phía trong xe.
- Phương Đan! Kiệt đây bạn đừng xe lại mình có chuyện muốn nói với bạn.
- Bạn đưa cho mình cái balô của Hải được không?
Bất ngờ với lời nói của Kiệt. Đan ngập ngừng hỏi lại:
- Bạn biết Tiến Hải sao?
- Đúng vậy! Kiệt sẽ đưa trả cho Hải.
/16
|